C32. Mang Thai Toả Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vui giữa giờ tuyệt vọng.

Mùa hè lặng lẽ đến rồi đi, vạn vật xoay vòng theo định luật tự nhiên; cũng như nhà họ Vương, trên dưới thầm lặng vượt qua nỗi đau trước sự ra đi của Dylan.

Sinh nhật năm 29 tuổi của Vương Nhất Bác không rầm rầm rộ rộ chúc mừng như mọi năm. Cả hai yên ắng bên gia đình rồi quay lại căn nhà tân hôn vừa được hoàn tất. Đó là chốn bình yên để họ tìm về sau những tháng ngày chôn vùi thời gian trong công việc.

Bắc Kinh huyên náo chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng mùa hạ soi bóng ngà qua khung cửa sổ hắt hiu mờ nhạt. Vương Nhất Bác gối đầu trên đùi của Tiêu Chiến, khẽ khép đôi mi thiu thiu ngủ. Anh thong thả tựa lưng vào thành ghế chiếc sofa Maximie Bouttillier, thiết kế cổ điển của Pháp, có cấu trúc như hình làn sóng với chất liệu bằng nhung êm ái. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc xanh nay đã có vài sợi bạc màu vì đã vướng không ít nỗi lo âu phiền muộn. Những lọn tóc vừa mới được anh xấy còn chưa khô theo đó mà lọt qua kẽ tay. Anh ngồi bất động dỗ dành giấc ngủ của hắn cho đến khi kim đồng hồ bước qua ngày mới.

"Cún con, cún con!"

"uhm" Hắn nghiêng mình, khẽ dụi đầu vào nguời anh.

"Sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác, em có dậy xem quà không?" Anh khều khều vào dái tai của hắn, hỏi.

Vương Nhất Bác vươn vai, chầm chậm đưa tầm nhìn rà soát khắp phòng khách rồi dừng nơi bức tranh được lồng trong khung hình thât lớn. Đó là món quà sinh nhật thứ 29 của hắn, là tình yêu của anh qua 12 tác phẩm do tự tay anh vẽ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người trong suốt 8 năm qua.

"Chiến ca, sao ô cuối lại để trống?" Hắn tò mò chỉ vào ô trống trên khung hình.

"Vì Tiểu Bảo Bối của chúng ta chưa chào đời." Tiêu Chiến đáp.

Việc lưu trữ tinh trùng tại Mỹ là mầm mống cho những hy vọng hy hữu của Tiêu Chiến. Mỗi khi nghĩ đến đứa con chưa chào đời của Dylan và Angela, anh không thể lẫn tránh và đè nén những ý nghĩ khát khao có đứa con chung với người hôn phối của mình.

Âm thanh hoài vọng của Tiêu Chiến chạm đến tâm can của Vương Nhất Bác, hắn ngồi lên đùi anh, hai tay choàng lấy phần cổ, nửa đùa nửa thật, âu yếm hỏi:

" Bảo bối, chúng ta bận thế này, Kiên Quả còn chưa có thời gian chăm sóc, anh thật muốn có con sao?"

"ừm, anh đã 35 rồi, chẳng lẽ phải đợi đến nghỉ hưu rồi mới được bế con? Hơn nữa nếu tìm được người mang thai thì ít nhất 1-2 năm nữa con mới chào đời, chúng ta có chừng ấy thời gian chuẩn bị mà."

Vương Nhất Bác gật gật đầu ra vẻ đồng ý.

"Vẫn là anh luôn luôn chu đáo hơn. Chỉ cần chúng ta cầu, sẽ thấy. Anh yên tâm."

Thời gian vội vã trôi, hè qua thu đến, cây ngân hạnh trước nhà khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ.

Hôm nay Tiêu Chiến bước vào mùa thu thứ 35 của đời mình. Nắng thu xuyên qua rèm cửa sổ, tiếng khua leng keng bên ngoài bếp vẫn không cách nào kéo Tiêu Chiến ra khỏi giường. Anh lăn qua trở lại, lấy tai nghe chặn tiếng ồn ào mong kéo dài giấc ngủ sau 10 tiếng trên xe xuyên màn đêm về lại Bắc Kinh.

"Bảo bối, mau thức dậy, mặt trời soi tới mông rồi..."

"Đại ca à, em ồn cả buổi sáng rồi, làm ơn tha cho anh đi"

Người nào đó nào đâu nghe lời, hắn đành lòng ra tay kéo kéo, đẩy đẩy anh từ giường ngủ vào phòng tắm rồi đến phòng ăn, nhấn vai anh ngồi xuống ghế rồi nghênh ngang tuyên bố.

"Happy one year anniversary!"

"Huh? Lão công, em lại điên chuyện gì nữa?" Tiêu Chiến chỉ là đang buồn ngủ chứ lẽ nào đang nằm mơ mà không biết hôm nay là sinh nhật của mình.

"Chiến ca, anh quên rồi sao? Hôm nay đúng là Kỷ niệm một năm em mặt dày tìm đến anh hàn gắn, một năm em chính thức đeo đuổi anh trở lại..."

Hôm nay, vừa vặn đúng một năm ngày hắn gạt bỏ cái "tôi" mà tìm đến nhà Tiêu Chiến rồi dùng cả sanh linh một lần nữa đeo đuổi anh.

"Lão công, mừng kỷ niệm một năm chúng ta trở về bên nhau, cũng là năm đầu tiên chúng ta nên nghĩa phu phu. Chúc anh đa phước đa thọ, tụng hiến cửu như(*). Em yêu anh!"

Yêu!

Ngoảnh mặt nhìn lại, thời gian 8 năm như một giấc mơ và tất cả những đau khổ lúc trước dường như để nghênh đón tình yêu sâu đậm này của họ. Bữa ăn tối chúc mừng sinh nhật không cầu kỳ, họ chỉ chỉ thầm lặng ngồi bên nhau dưới ánh nến thơm và tiếng nhạc hoà tấu êm dịu. Vương Nhất Bác kể anh nghe những kế hoạch trong những ngày tháng tới, anh kiên nhẫn lắng nghe. Ở khoảng cách gần, hắn cũng nhìn rõ ánh mắt phảng phất nỗi mong chờ vô định của anh nên vội an ủi.

"Em hứa sẽ sắp xếp thời gian cùng anh đi Mỹ." Hắn nắm tay anh dịu dàng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu cười. Vương Nhất Bác say mê nụ cười này mà kéo anh lại gần mình. Sau bao ngày xa cách, nỗi nhớ khéo léo gói trọn vào hai âm ngữ mời gọi.

"Muốn anh."

Hô hấp cả hai trở nên nóng bỏng và hỗn loạn mà không thể khống chế. Họ đốt cháy không gian và thời gian bằng đôi môi nhung nhớ, hai thân thể cứ như thế mà tìm đến và hoà quyện vào nhau trong âm thanh rạo rực của tình yêu vang khắp căn phòng. Ngọn lửa tình thiêu đốt hai người cho đến khi đêm đen dày đặc bủa vây, hai thân thể rã rời trong cơn say tình ái.

Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen nằm bên trái, ôm anh từ phía sau, hai thân thể dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. Cơ thể tuy mệt nhoài sau lần thăng hoa nhưng lòng vẫn rộn ràng những lời tình tự dấu yêu, hạnh phúc với những hứa hẹn chung tình theo năm tháng, cùng vun xới bông hoa kỳ dịêu của tình yêu, đứa con chung trong tương lai.

Reng...reng...reng.

Vương Nhất Bác định phớt lờ tiếng điện thoại nhưng màn hình hiện lên dòng chữ "Chị dâu Angela" nên hắn liền trả lời.

"Hello, Tiểu Kiệt hả em?"

"Vâng."

"Chiến Chiến có ở cạnh em không?"

"Dạ, anh ấy ở đây."

"Chị có thể nói chuyện với hai người chứ?"

"Dạ được." Hắn đưa tay đập nhè nhè vào vai anh rồi khẽ nói,

"Anh, mau dậy, chị Angela muốn nói chuyện với chúng ta."

Thấy bên kia đầu dây lặng một khoảng, Tiêu Chiến bắt chuyện trước.

"Chào chị, lâu ngày không gặp, chị vẫn khoẻ?"

"Chiến Chiến, chúc em sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn chị." Đôi môi Tiêu Chiến mang ý cười.

Qua màn hình điện thoại, nụ cười hiền hoà của Angela vương vài phần phiền muộn và áy náy. Cô bậm môi, hít sâu vài lần, làn mi rũ xuống rơi vào trầm mặc.

Tiêu Chiến tinh tế cảm nhận được nên vội mở lời:

"Có phải chị vẫn còn có chuyện cần nói với chúng em không?"

Angela không ngạc nhiên trước sự tinh tế của Tiêu Chiến, nên cố giữ sắc diện bình thản, từ tốn nói:

"Tiểu Kiệt, Chiến Chiến, sau bao ngày đắn đo chị mới có can đảm nói đối diện với hai em. Mong những lời trần tình này sẽ được sự cảm thông và tha thứ của hai em."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phân vân một lúc rồi khẽ gật đầu, mỉm cười động viên cô.

"Có chuyện gì chị cứ nói, chúng ta là người một nhà." Tiêu Chiến khích lệ.

"Hai em còn nhớ lần đầu chị được tiến hành việc chuyển phôi thai không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng gật đầu.

"Sau khi các em về nước, bệnh tình anh Dylan trở nặng vì xạ trị không hiệu quả như mong đợi. Khi đấy chị lại nhận được tin sét đánh là phôi thai không đậu trong tử cung. Điều tồi tệ hơn khiến chị suy sụp là thông báo của bác sĩ về việc phôi thai của chúng tôi yếu từ tinh trùng. Vì thế nếu tiếp tục sử dụng cơ hội chuyển phôi thành công sẽ rất thấp. Lúc đấy anh Dylan và chị như đang chạy đua với thời gian và không có cách nào tiếp tục thử vận may như thế."

Những giọt châu long lanh từ khoé mắt lăn dài trên má, nhưng nỗi đau da diết dường như vẫn chưa thể vơi đi mà còn đọng lại trong cửa sổ tâm hồn. Vương Nhất Bác thở dài thương cho số phận người anh, người chị của mình.

Tiêu Chiến nhớ lại lời mở đầu của Angela khi nãy mà nhịp tim nhảy điên loạn. Anh dường như đoán được lời Angela sắp nói ra nên cố đè nén hơi thở, nhẹ nhàng hỏi,

"Thế anh Dylan có biết không?"

Angela lắt đầu đáp: "Không. Chị phải giữ lấy niềm hy vọng cuối cùng để cứu sống anh ấy nên không còn cách nào khác..."

Nghe đến đây Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, riêng Tiêu Chiến dường như đã sáng tỏ ngọn ngành câu nói lúc nãy của cô. Tay trái anh siết chặt bàn tay hắn, tay phải choàng qua vai, bấu thật mạnh trong vô thức. Anh hít một hơi thật sâu, từng chữ từng chữ rõ ràng chậm chạp thoát ra:

"Vì thế đứa con trong bụng của chị không phải của anh Dylan?"

Nỗi đâu mất chồng còn hằn sâu trên gương mặt người goá phụ nên câu hỏi của Tiêu Chiến như vạn tiễn xuyên tâm. Nỗi thống khổ, niềm nuối tiếc rành rành phơi bày trên gương mặt còn vướng nét thanh xuân. Angela khẽ gật đầu rồi xoay mặt đi nơi khác, gắng gượng che giấu nhũng giọt lòng sầu khổ, u uất mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Những ký ức đau thương của người tóc bạc tiễn người tóc xanh chợt ùa về. Nhà họ Vương đã thắt ruột thắt gan đồng ý để Dylan yên nghỉ bên Mỹ là vì đứa con hương hoả trong bụng Angela. Nay niềm hy vọng cuối cùng cũng đã vụt mất, hắn như rơi tự do trong không trung, đôi mắt giờ đây không còn sống động mà nhanh chóng trở nên ảm đạm, phủ đầy sự thất vọng.

Tiêu Chiến chợt nhận ra người bên cạnh mình sắp nổ tung từng mảnh nên âu yếm kéo hắn sát vào mình, bàn tay anh xoa xoa tóc hắn, chạy dài xuống vai, xuống cánh tay mà nhẹ nhàng vỗ về rồi kề sát tai thì thầm:

"Nhất Bác, hãy bình tĩnh nghe chị ấy giải thích."

Nhìn người chị họ yêu quý đang bùi ngùi rơi lệ, khóc thương cho số phận, cho sự nghiệt ngã của cuộc đời, cho sự bất lực trước bi kịch đời người mà Tiêu Chiến hận không thể dùng sự kỳ diệu của ngôn ngữ để xoa dịu nỗi đau của cô. Anh biết lời chị muốn nói đang bị chôn chặt trong cuống họng, nên không chần chừ đặt câu hỏi mà anh sớm đoán biết câu trả lời.

"Có lẽ nào chị đã dùng tinh trùng của chúng tôi?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi.

Angela nhìn thẳng ống kính, gật đầu. Ánh mắt của cô phảng phất chút tội lỗi, tưởng chừng như đang chờ mong sự tha thứ và thông cảm của hai người.

"Gì thế? Đưa bé trong bụng chị không phải của anh Dylan? Ý chị là...là ...của ...chúng tôi? Vậy chính xác là của ai?"

Vương Nhất Bác vì quá khẩn trương nên nói lắp, hắn hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

Trong đêm tối đen bỗng loé lên tia sáng, tận cùng nỗi tuyệt vọng bỗng diệu kỳ bừng lên niềm hy vọng. Thân thể cứng đờ khi nãy của Vương Nhất Bác bỗng trở lại bình thường. Con ngươi trong đôi mắt phượng hẹp dài chợt bừng lên niềm hạnh phúc và vui sướng.

"Nhất Bác, cho chị ấy thêm chút thời gian, em đừng vội." Tiêu Chiến trấn an.

Ba người, trùng trùng điệp điệp tâm tư, đắm chìm trong căn phòng tĩnh lặng như tờ. Khi biết được Dylan không để lại giọt máu duy nhất cho nhà họ Vương, hắn như bị rơi từ chín tầng mây xuống hố sâu của vực thẳm. Nhưng chỉ trong tíc tắc hắn lại được cái gật đầu cứu rỗi của Angela mà về lại thiên đường. Cảm giác như hư như thật khiến hắn xoay mòng mòng, loạn ngôn.

"Chị chưa xác định đứa bé là của ai." Giọng Angela yếu ớt đáp.

Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, ánh mắt vương nét cười, ngầm ngăn cản hắn không được thất khống mà phải từ tốn chờ Angela giải thích.

"Khi đấy chị đã yêu cầu bác sĩ dùng tinh trùng của hai em một cách ngẫu nhiên và chọn ra một phôi thai khoẻ mạnh để chuyển, vì thế nên chị không biết là của ai."

Trên thực tế, trong suốt quá trình thụ thai trong ống nghiệm, thông tin người sở hữu tinh trùng đều được tuyệt đối bảo quản kỹ lưỡng. Vì thế không khó để biết được đứa bé là con của ai. Tiêu Chiến hiểu điều đấy, nên lại hỏi.

"Phải chăng chị đã cố tình không muốn biết là con của ai nên đã yêu cầu họ chọn ngẫu nhiên và không xác định?"

"Phải." Angela gật đầu, trầm mặc thật lâu rồi nói tiếp.

"Đó là quyết định khó khăn sau bao suy nghĩ đắn đo. Hai em vốn đã là một thì con của ai cũng là của chung. Tuy nhiên sau khi đứa trẻ chào đời, nếu hai em muốn tường tận thì có thể giám định DNA"

"Dạ, không cần." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thanh đáp.

"Chị dâu, đều là con của anh Dylan, của chúng em. Khiến chị phải chịu khổ, xin lỗi chị!"

Angela giờ đây như bỏ xuống tảng đá ngàn cân từ lâu đè nặng lên đôi vai gầy. Cô theo bản năng của người mẹ mà phấn khích kể họ nghe quá trình phát triển khoẻ mạnh của thai nhi, khoe những tấm hình màu 3D và cho biết dự định ngày sinh là cuối năm.

"Đã vất vả nhiều cho chị rồi! Ngàn lần cảm ơn chị!" Tiêu Chiến cố gắng nói tròn vành rõ chữ những dòng cảm xúc như còn đang nghẹn ngay giữa thanh quản.

Sau khi Angela cúp máy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm bất động nhìn lên trần nhà thật lâu. Nếu không phải lồng ngực phập phồng lên xuống và mi mắt thi thoảng chớp chớp thì nhìn vào sẽ tưởng họ không còn sức sống. Một chuỗi bánh răng cưa đang nhiệt tình chạy trong não của hai người. Những hồi hộp, ngạc nhiên, lo lắng, phân vân dệt thành bao nỗi ngổn ngang đang thi đua với từng cơn sóng não. Nó liên tục vận hành nhưng không thể ổn định theo kịp mạch suy nghĩ trong lúc này. Hàng trăm dòng suy nghĩ liên tục chạy loạn xạ trong đầu lẫn lộn vào nhau. Năng lực suy nghĩ của Tiêu Chiến luôn đỉnh hơn người nhưng giờ phút này anh không thể tính toán thêm gì. Có lẽ Angela đã tặng họ niềm bất ngờ lớn lao mà cả hai có mơ cũng không dám. Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe từng tiếng đập hoan hỉ của con tim, cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc dâng trào từ làn môi đến ánh mắt lan cả vào trong lòng. Thế nên hơi thở cũng không dám mạnh vì sợ vô tình thức giấc trong giấc mộng đẹp.

Thật lâu và thật lâu sau đó, Tiêu Chiến xoay người nằm đối diện Vương Nhất Bác, tiếng cười pha trong lời nói, hạnh phúc rõ nét trong đôi mắt mê người, anh nói:
"Nhất Bác, lúc nãy em có nghe rõ không? Chị ấy nói đứa bé là con của chúng ta đấy!"
Vương Nhất Bác gật đầu, kéo Tiêu Chiến nằm sát bên mình, rồi hôn lên đỉnh đầu anh.
"Bảo bối, em đã nghe thấy rồi, một chữ cũng không sót."
"Em đang...không vui?"
"Không."
"Huh, sao thế?"
"Không phải không vui, mà chính vì quá vui nên chưa dám tin là sự thật."

Tiêu Chiến một tay đưa lên má mình, tay kia lên má người nằm bên cạnh, cùng lúc nhéo thật mạnh.
"Ui da!"
Cả hai đồng thanh hét lên trong đêm vắng. Tiếng cười vang không ngớt sau đó tiếp nối nhau. Đèn phòng bật sáng, Tiêu Chiến phóng nhanh xuống giường chạy thẳng vào phòng làm việc. Đợi một khoảng vẫn không thấy người trở về Vương Nhất Bác mon men đi tìm anh.

Hắn khoanh tròn hai cánh tay, tựa người vào cánh cửa nhìn mắt anh không một khắc rời màn hình máy tính. Không biết đã đứng đó bao lâu nhưng đôi chân của vũ công chuyên nghiệp cũng đã mỏi rồi, đành không kiên nhẫn mà hỏi:
"Bảo bối, anh có biết mấy giờ rồi không? Siêng năng như thế không cần nghỉ ngơi chuẩn bị vào đoàn phim sao?"

Người trước mặt vẫn chú tâm vào màn hình. Thi thoảng đầu lắc lắc rồi chẳng mấy chốc lại gật gật, hai mắt nhíu nhíu miệng lại chu chu còn ngón tay không ngừng bấm bấm con chuột máy tính. Cảnh tượng trước mắt khá bất thường nhưng lại buồn cười, hắn vô thức mà tiến lại gần đứng sát bên anh.

"Ah! Em doạ chết anh rồi đó cún con!" Tiêu chiến giật nảy cả người khi phát hiện ai đó đứng thù lù một đống trước mặt.
"Vô tâm." Hắn đanh đá nguých anh.
"Em lại thế nào rồi?"
"Người ta đứng như hòn vọng phu cả thế kỷ thế mà giờ anh mới phát hiện ra!" Ai đó tiếp tục giả đò diễn màn ủy khuất đáp.

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục dán ánh mắt vào màn hình.

"Lão Tiêu..."

"Nhất Bác đừng phiền anh, anh bận lắm!"

"Bận gì chứ? Em nghĩ chúng ta nên về phòng tìm cách giải quyết vài vấn đề vừa mới phát sinh."

Tiêu Chiến xoay người, hai tay ép nhẹ vào hai má Vương Nhất Bác ôn nhu nói:

"Nhất Bác, em biết không, hai tháng sau thế giới hai người của chúng ta sẽ có thêm một người. Thượng đế đã rất ân sủng chúng ta rồi đấy! Anh cảm thấy chúng ta "thật vĩ đại" vì sẽ có một sinh mạng để chúng ta cả đời bảo bộc. Mặc khác anh lại cảm thấy bất lực và áy náy với chị Angela vì để chị ấy một mình bương chải."

"Uhm" Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình.

"Nhưng lại có liên quan gì với việc nửa đêm ngồi ngây ngô trước chiếc máy tính này?"

"Trong vòng hai tháng anh phải tìm đọc thật nhiều sách để có đầy đủ kiến thức chăm sóc và nuôi dưỡng con một cách đúng đắn và khoa học nhất."

Vương Nhất Bác bấm vào trong giỏ hàng Tiêu Chiến đang mua, hình ảnh đáng yêu của những đứa bé trên bìa cùng tên sách như mũi tên tình yêu len lén xuyên trái tim đang hạnh phúc của Vương Nhất Bác.

"Cẩm nang mang thai dành cho mẹ bầu và thai nhi- Bố kể con nghe"

"Đếm ngược tới này gặp con yêu"

"Cẩm nang mang thai và sinh con"

"Chăm sóc thai nhi"

"Con sẽ là một bé hạnh phúc"

Vương Nhất Bác đứng về phía sau chiếc ghế Tiêu Chiến đang ngồi, nghiên người để cằm lên đỉnh đầu của anh, hai tay choàng ôm người anh từ phía sau, ôn thuận hỏi.

"Anh là muốn đọc hết trong vòng hai tháng à?"

"Phải, trong đoàn phim, trong bathroom, kể cả trong mơ nếu có rảnh cũng sẽ đọc." Nói xong anh ngước lên nhìn, đôi mắt thoáng lên ánh sáng của hạnh phúc.

"À Nhất Bác, đây là danh sách những đồ dùng trong một năm cho con chúng ta sau khi ra đời. Anh giao trách nhiệm này cho em vì mua sắm, phung phí là em giỏi nhất!"

"Thế ai đó không tiết kiệm nữa à?"

"Không cần, với Tiểu Bảo Bối của chúng ta thì không cần."

Vương Nhất Bác như bị đổ vào miệng cả thùng giấm chua, giả vờ lôi lôi kéo kéo anh vào phòng, vừa đi vừa ra vẻ uỷ khuất như vừa bị ai đó bỏ bê.

"Trước khi thế giới trở thành ba người, trước khi anh cho em ra rìa thì em vẫn còn được quyền ân sủng đấy!"

Tiêu Chiến gối đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác, lòng lâng lâng bay bổng thì thào:

"Anh sắp được làm cha!"

"Không phải, chúng ta sắp được làm cha." Vương Nhất Bác nói.

"Sẽ cho con những thứ tốt nhất!"

"Ừm, cho hết tất cả những gì em có."

"Phải giáo dưỡng con thật tốt." Tiêu Chiến nói.

"Ừm, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, đều tốt như Babi" Vương Nhất Bác đáp.

"Nỗ lực, khiêm tốn, kiên cường, siêng năng và tài đức như daddy." Tiêu Chiến thêm vào.

Màn đối đáp như thế kéo dài đêm đen sâu hun hút. Bên ngoài từng giọt mưa thu xuyên màn đêm tỉnh lẻ, rỉ rả ngoài hiên một điệp khúc buồn. Nhưng kỳ lạ lòng họ lại cảm thấy hạnh phúc an yên. Có lẽ tình yêu từ những điều kỳ diệu đã làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

Trợ lý gọi điện thoại thông báo giờ ra phi trường, khi đấy họ mới thoát khỏi giấc mơ hiện thực mà rời nhà. Môi hôn thương nhớ, cái ôm quyến luyến thật lâu cho những ngày xa cách tới. Từ đáy con ngươi sáng lên ý cười hạnh phúc cùng nhắc nhở đối phương.

"Chúng ta sắp làm cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro