C33. Toả Nhi Chào Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bắc Kinh, mùa đông của Toả Nhi,

Bắc Kinh vào mùa đông, bông tuyết trắng tinh tung bay trong gió rồi lặng lẽ tan biến, thấm vào muôn loài. Trong cái lạnh thấu xương của Bắc Kinh khó lòng tưởng tượng đôi phu phu Vương Tiêu vẫn có thể cảm nhận được ấm ấp kỳ diệu. Cả hai hân hoan chờ đón món quà tuyệt vời nhất trong hôn nhân, một sinh mạng cao quý hiện hữu trong vũ trụ. Đứa con sắp chào đời, là động lực giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp, là viên kẹo ngọt ngào, viên mãn trong hôn nhân.

"Tiểu biệt thắng tân hôn nha Chiến ca! Anh xem, mỗi năm chúng ta có tận cả chục cái tân hôn còn gì. Mau đến đây, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng" Vương Nhất Bác thúc giục.

Đêm qua họ như đôi chim bồ câu lén lúc bay về tổ ấm ở Bắc Kinh. Bên Tiêu Chiến hắn liền biến thành chú sư tử bị bỏ đói nhiều ngày, hùng hổ ăn sạch con mồi của mình. Anh cũng nghinh chiến đến sức cùng lực kiệt, duy trì hương vị tình yêu và màu sắc trong hôn nhân.

Khi mặt trời vén màn mây tận cuối chân trời thức giấc, cả hai lười biếng giấu mình dưới chăn bông êm ấm, tạm thời quên đi thế giới bên ngoài.
—-

Tiếng "ding ding" của tin nhắn vang lên.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác, vì lý do sức khoẻ nên bác sĩ quyết định chị sinh sớm 5 tuần, dự định sẽ là cuối tuần này."

Anh ngây người nhìn vào màn hình đọc đi đọc lại tin nhắn, sấp xếp trình tự câu từ rồi vội vã trả lời.

"Vâng, chúng em sẽ liền qua bên đấy, mong chị bình an"

Tiêu Chiến dàn sếp ổn thoả công việc và đặt hai vé máy bay đi San Francisco. Người bên cạnh vẫn còn nằm ở vị trí cũ, cuộn tròn dưới chăn, say giấc.

"Mau thức dậy cùng anh đi gặp con!!" Anh dùng tay lung lay, rồi hét lớn vào tai con heo hồng ham ngủ.

"Anh hâm à? Có nóng lòng lên chức làm cha quá thì hãy nằm xuống giường tiếp tục giấc mơ. Con chúng ta còn tận 5 tuần mới chào đời đấy". Ai đó đang say ngủ vẫn không quên thói trả treo.

"Ở đó mà ngủ cho đã nhé, 5 tuần sau em qua là đúng vào dịp ăn đầy tháng con mình luôn." Anh xuống giường chuẩn bị hành lý.

"Huh? Anh đang lẩm bẩm cái quái gì thế, em nghe không rõ"

"Anh. vừa. đặt .xong. vé .ngày .mai .bay. qua. Mỹ. đó, em nghe rõ chưa nào?" Anh hét từng tiếng.

Như vừa thức tỉnh trong cơn mê, hắn giật bắn cả người, lảo đảo xuống giường.

"Chiến ca, anh mới nói...là....là..." Hai cánh môi lắp ba lắp bắp, đôi mắt mở to chờ anh nói tiếp phần sau.

"Không sai, là ba ngày nữa con của chúng ta chào đời, anh sẽ theo ước nguyện của em mà đi một mình vậy!"

Tiêu Chiến cố nín cười trước bộ dáng như cười như khóc của cái tên to xác đứng trợn mắt há mồm trước mặt mình.

"Anh dám!"

"Em thử không?" Anh hấc mặt thách thức.

"Được rồi, được rồi, nóc nhà của em, xin anh khoan hồng độ lượng bỏ qua. Em phải liền phải gọi cho quản lý rồi, anh nói xem chúng ta có bao nhiêu thời gian." Người nào đó thay đổi thái độ, thấp giọng nài nỉ.

"Một tuần, chúng ta không thể vắng mặt ở những chương trình cuối năm" Tiêu Chiến buồn buồn trả lời.

Tin cháu nội đích tôn sắp chào đời nhanh chóng đến tai hai nhà họ Vương, Tiêu. Đôi bên nóng lòng như lửa đốt nhưng lại lo khuấy động truyền thông nên đành lực bất tòng tâm ở trong nước chờ đợi.

------------

Vài tháng trước đây, anh ôm trái tim đầy thương tích rời khỏi Bắc Kinh, mong cầu thấp lên ngọn lửa tình yêu đã tắt lịm. Ngày đó, cả hai đều giỏi che giấu tâm tư, chẳng dám mơ ước cầu kỳ về một mái ấm gia đình. Giấc mơ xa xỉ nhất thì cũng chỉ đơn giản được ở bên nhau, cùng với một bé mèo Kiên Quả và chú cún con vui vẻ sống qua ngày.

Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, ngắm ta dương chen chân vào khung cửa sổ máy bay, gửi suy nghĩ theo theo dòng thời gian buông lơi trong tĩnh lặng, rồi dần dần biến mất trong màn đêm.

"Nhất Bác, nhân sinh quá đỗi vô thường, thế sự vô cùng khó đoán, có ai ngờ tới giờ đây chúng ta không những là bạn đời của nhau mà còn may mắn háo hức chào đón một sinh mạng sẽ luôn gắn liền với chúng ta."

---

Sân bay San Francisco huyên náo, dòng người vội vã qua lại. Hình ảnh Dylan thanh tú đứng bên góc tường vài tháng trước vẫn còn như in trong tâm trí họ, thế nhưng thân xác ấy giờ đã tan biến theo kiếp phù sinh.

Về lại chốn xưa, hoài niệm thương tiếc, cảnh cũ còn đây, người xưa chẳng thấy. Căn nhà đã từng là thiên đường hoàn hảo tràn ngập tiếng cười nói, giờ đây chìm trong tĩnh mịch, chỉ vì muôn kiếp nhân sinh hai chữ "được, mất".

"Ca ca, chúng em đã trở về, rất nhớ anh."

Cả hai đứng trước di ảnh của Dylan dâng nén tâm hương, giấu đau buồn sâu kín nơi tâm khảm. Không ai muốn phá tan bầu không khí hân hoan chào đón đứa con chào đời, nên nén lòng không nhắc về sự ra đi của Dylan.

Angela hai tay cầm hai ly nước, bước chân nặng nề chậm chạp đi ra từ nhà bếp. Gương mặt cô tiều tuỵ nhưng vẫn rạng rở nụ cười thân thiện, ân cần chào đón hai người thân duy nhất của mình.

"Mừng hai em trở lại. Chị đang sấp xếp đồ chuẩn bị đi sinh, hai em cứ tự nhiên nhé."

Nói đoạn, cô loay hoay tiếp tục công việc của mình. Sau khi đem hành lý vào phòng, họ đến giúp Angela. Cả ba gạt bỏ tâm tư ngổn ngang, tập trung vào việc trọng đại của cục cưng bảo bối.

Trong không khí hoan hỉ, cơn gió mùa đông khi nãy bỗng dưng mang theo ánh dương mùa hè, làm con tim họ ấm lên với biết bao nhiêu hy vọng và hứa hẹn ở tương lai.

Đôi bàn tay nghệ thuật của Tiêu Chiến nâng niu từng món đồ anh nhọc tâm chọn lựa kỷ càng. Anh theo phản xạ tự nhiên đưa lên mũi hít hà mùi hương tươi mát thoang thoảng từ nước hoa Johnson's baby trước khi xếp gọn gàng cho vào túi xách.

Đống đồ trong phòng là do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã mua để dùng theo từng tháng tuổi, một món cũng không thiếu. Nào là mũ trùm, đôi tất tay và tất chân màu xanh pastel và màu vàng nhạt xinh xắn đáng yêu. Những chiếc khăn lau sữa, khăn tắm, khăn quấn trẻ em mềm mại, hoạ tiết tinh vi với màu sắc hài hoà.

"Anh, nhìn cách nào em cũng cảm thấy những bộ cánh bé tí hon thế này giống y quần áo của dolls nhà Bác Quân Nhất Tiêu ấy!"

"Quần áo của Doll? Là anh không phải đang nghe lầm chứ nhỉ? Vương Nhất Bác, em thử nói lại một lần xem!"

"Không đúng sao? Bé tí thế này thì làm sao con mặc vừa?"

"Con chúng ta ít nhất cũng khoảng 50cm đó đại ca à. Em sao có thể so sánh với Doll Toả Nhi chỉ dài 20cm và 10cm chứ?"

"Thì em đang nói tới mấy con doll 40cm mà." Hắn cười cười trả lời.

Angela lặng yên nghe họ tấu hài, trong lòng hạnh phúc xót xa lẫn lộn.

"Bảo đọc sách thì em lười, anh giải thích thì lại chẳng thèm chú tâm nghe, giờ thiếu kiến thức đến nỗi này mà còn ráng chống."

Tiêu Chiến nguýt yêu người đàn ông của mình rồi lắc đầu thở dài nghĩ:

"Người đàn ông này có khác gì chàng trai anh yêu của 10 năm về trước, trung trực, đáng yêu và có chút ngu ngơ."

-----

Angela được đưa đến bệnh viện trước kỳ hạn định sinh năm tuần. Phòng dành cho sản phụ ngoài tiếng lách cách khẽ khàng của dụng cụ y tế thì đặc biệt yên tĩnh. Từ trên tầng cao nhìn xuống, nơi thành phố đang lên đèn giữa màn đêm huyễn hoặc. Dòng đời hối hả, nhân sinh ngoài kia đều mưu cầu niềm vui và hạnh phúc của một mái ấm gia đình, trong đó có người yêu thương, có chung với nhau đứa con khoẻ mạnh ngoan hiền. Nghĩ tới đó, xúc cảm từ ánh mắt của họ thể hiện rõ ràng sự mừng vui khoan khoái lẫn hồi hộp lo âu.

Bác sĩ sản khoa trong chiếc blouse màu trắng bước vào phòng. Ông trạc tuổi ngũ tuần, dung mạo cũng chỉ dễ nhìn, nhưng sự tự tin của ông làm tảng đá trong lòng họ nhẹ đi đôi chút. Ông cho biết Angela vì lý do sức khoẻ nên phải dùng thước thúc đẩy quá trình chuyển dạ để sinh thai nhi.

Sinh con so lúc nào cũng khó, Angela đáng thương vật vã mãi trong cơn đau co thắt dữ dội qua từng giai đoạn chuyển dạ. Cô ưu tú gan dạ, không kêu gào than khóc dữ dội mà chỉ nằm yên siết hai bàn tay thật chặt.

"Angela, tử cung cô đã mở trọn 10cm. Vì sinh sớm nên tôi sẽ phải làm thủ thuật nội xoay, trực tiếp điều chỉnh tư thế của thai nhi trong buồng tử cung thành ngôi thuận để tạo điều kiện sinh ngã âm đạo." Bác sĩ nói.

Jackie còn đang phiên dịch chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã mặt mài tím tái, trong đôi mắt đen lái ẩn hiện sự lo lắng tột cùng.

"Nghiêm trọng thế sao?" Hắn hướng anh khẽ hỏi.

"Em đừng lo, thủ thuật này rất thông thường, giúp cho việc chuyển dạ đường tự nhiên được dễ dàng, vừa tránh cho chị Angela một cuộc mổ không cần thiết." Tiêu Chiến từ tốn giải thích.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhủ: "Biết trước thế này thì đã siêng đọc sách rồi, tránh cho bác sĩ cơ hội hù thót cả tim gan ra ngoài"

"Đầu thai nhi đã hướng xuống đúng vị trí và cô vừa vỡ nước ối, chúng ta chính thức bắt đầu cuộc vượt cạn nhé!" Bác sĩ thông báo.

Angela gắng nhịn đau, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Jackie.

"Đừng lo, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi! Trời có sập xuống vẫn có mình ở đây chống chọi cùng bồ"

Jackie nhoẽn miệng cười rồi lướt nhẹ làn môi của mình lên trán Angela, để lại giọt nước trong suốt nơi đó.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người đứng một bên hỗ trợ tin thần cho Angela. Thi thoảng giúp cô lau đi những giọt nước mắt khẽ rơi. Nhiệt độ trong phòng đủ ấm, nhưng làn gió lạnh buốt từ xương sống đến tứ chi không ngừng lan truyền. Vương Nhất Bác thấp tha thấp thỏm, cố nén hơi thở không tỏ vẻ hồi hộp; nhưng cường lực khi hai bàn tay bấu lấy nhau, Tiêu Chiến thấy rõ cơn run rẩy của hắn bao trùm đến từng ngón tay.

"1, 2, 3 ...Angela, cô hãy dùng sức rặn nào"

Bác sĩ và y tá hộ sinh đếm theo từng cơn co thắt rồi lặp đi lặp lại hàng giờ.

"Mình đã thấy được tóc em bé rồi! Hãy vì bé, vì anh nuôi của tôi, vì hai người họ và vì tôi...Cố lên!" Jackie không ngừng động viên và mát xa vào lưng dưới, giúp Angela giảm cơ đau.

"Chị rất giỏi, rất kiên cường...bé sắp ra rồi, cố lên" Lời nói bình thản nhưng không khó đoán tâm tư rối bời của họ qua đôi mắt đen rụt lại, bao trùm sự hồi hộp lo lắng.

Angela dùng hết năng lượng của mình chống chọi cơn đau. Cô nằm yên hít thở đều, làm theo lời bác sĩ chỉ dẫn. Thỉnh thoảng ra vẻ hài hước xua tan bầu không khí căn thẳng. Cô đưa tay xoa xoa phần trên bụng mình, ngọt ngào nói:

"Con ngoan, mau ra ngoài để xem cuộc đời tươi đẹp biết bao! Con sẽ có hai ba, có mẹ, có ông bà nội, có cô Jackie và nhiều người thân đang chờ đợi con! Con còn có ba Dylan nơi thiên đàng sẽ che chở, mang phước lành đến con"

Thế rồi tiếng khóc "oa..oa.." thét vang cả phòng. Niềm vui sướng hằng mong đợi từ lâu đã được nổ tung. Bao buâng khuâng lo lắng và mệt mỏi liền tan biến.

"Ra rồi! Em bé đẹp nhất trên đời của các người chào đời rồi! Mẹ rất giỏi, con cũng rất ngoan."

Tiếng hô của Jackie làm cổ họng ba người thắt lại, khoé mắt cay cay. Nếu ánh mắt có thể thay thế bằng lời thì chắc hẳn thế gian này sẽ ngập tràn vô vàng ái từ mỹ ngữ từ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Con yêu, mừng con chào đời! Từ nay con sẽ luôn hạnh phúc trong tình yêu thương và bảo hộ thật tốt của mẹ Angela và hai ba." Tiêu Chiến nói.

"Chiến ca, em chưa thấy đứa bé nào đẹp như con mình đấy!" Song hắn cảm thấy hơi ngại khi nhận ra mình có chút quá đà, vì quá tự hào mà quên tiết chế.

Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu đồng ý với hắn. Trái tim dễ xúc cảm của anh đang lâng lâng lơ lửng chín tầng mây, như đang lạc lối chốn thiên đàng mà vạn vật trước mắt nó tuyệt mỹ làm sao.

Hạnh phúc chợt đến quá nhanh!

Anh nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé của con mình, không dám một khắc rời đi, như thể đây là một giấc mơ tuyệt vời nhất, chớp mắt một cái thì mọi thứ sẽ tan biến.

Đứa bé kháu khỉnh có làn da non đỏ hồng nằm gọn hơ trên hai tay bác sĩ. Trên cái đầu tròn tròn có vòm tóc mỏng manh ươn ướt. Trên gương mặt thiên thần là đôi môi chưa biết tiết chế âm thanh mà khóc oà oà. Đôi mắt nhắm tít chẳng màng thế nhân, hai bàn tay nhỏ xinh xắn liên tục quơ quơ trong không khí.

Bác sĩ đưa mắt nhìn hai người đàn ông, lòng có chút hiếu kỳ muốn biết ai mới là cha của đứa bé.

"Này, tôi sẽ để ba cắt dây rốn cho em bé." Ông nói.

"Chúng tôi đều là ba của đứa bé" Tiêu Chiến đáp.

Anh cầm lấy cây kéo đưa về hướng Vương Nhất Bác. Hắn liền hiểu ý nắm tay anh, rồi hít hơi sâu để tâm bình khí hoà nhưng bàn tay to lớn gan dạ lại bỗng dưng rụt rè, chẳng dám cử động thêm.

"Không sao, cứ làm theo anh."

Tiêu Chiến bình thản cầm lấy tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng một giây cắt đứt dây rốn, chính thức đưa con vào đời.

Không gian lắng đọng trong giây phúc thiêng liêng này, bởi lẽ họ đang say sư chìm đắm trong niềm vui chung và hạnh phúc của riêng mình.

Bác sĩ trao em bé cho Angela, cô ôm con vào lòng vở oà trong cơn nấc nghẹn. Sau những tuyệt vọng, mất mát và nuối tiếc; cuối cùng cô cũng có được niềm an ủi duy nhất còn lại trong đời.

"Đã cực khổ cho chị rồi! Cảm ơn Chị!" Cả hai đồng lòng nói.

"Bé là niềm hãnh diện, món quà quý báu nhất của chị, lẽ ra phải nói cảm ơn hai em mới đúng!"

Angela cúi thấp hôn lên trán con, khẽ dỗ dành vào lưng, trong đôi mắt mệt mỏi hiện hữu đầy sự cưng chiều. Cái miệng bé bỏng không ngừng khóc như thể đang kháng cáo với mọi người rằng mình không mấy hài lòng khi bị ép buộc đem ra ngoài.

"Chiến ca, con của chúng ta không khoẻ sao?"

"Không đâu. Khóc là phản xạ đầu tiên của trẻ sơ sinh, giúp kích thích phổi, báo hiệu con có thể thở được và còn có thể giúp tống sạch nước ối cón sót lại trong đường hô hấp." Tiêu Chiến trấn an.

-----

Doạ ba một phen song bé cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên để cho y tá hộ sinh tắm rửa sạch sẻ tươm tất, mặc vào bộ quần áo, tất tay tất chân màu xanh da trời vừa vặn.

Vương Nhất Bác liền lao xuống chiếc sofa, sử dụng dàn âm thanh ngáy ngủ đa hệ của mình mà lấn áp tất cả những tiếng động xung quanh. Angela cũng vì kiệt sức sau lần vượt cạn mà chìm sâu vào giấc ngủ.

24 giờ đầu tiên chăm sóc bé quả thực dài đằng đẳng. Đứa bé đầy quyền lực kia cứ hai tiếng là khóc đòi ăn. Tiêu Chiến trắng đêm miệt mài học hỏi cách chăm sóc con từ những cô y tá, thi thoảng ghi ghi chép chép vài điều vào nhật ký. Chỉ sau một vài lần, việc thay tã, pha sữa, cho con bú bình và ợ, anh thành thạo tự làm tất tần tật. Anh còn có thể chính xác nghe hiểu cách truyền đạt cảm giác đói, đau, sợ hãi và nhu cầu của con mình qua tiếng khóc.

Có lần anh mộc mạc tâm sự với cô y tá rằng:

"Tôi đã nhiều lần học hỏi trong sách và trên mạng cách chăm sóc con nhưng hẳn tuyệt vời hơn khi tự trải nghiệm nhiệm vụ cao cả này"

Thân ảnh Tiêu Chiến ngồi bế con cho bú là bức tranh vẽ thiêng liêng tuyệt mỹ. Nếu phải diễn tả bằng lời thì thiên thư mỹ ngữ cũng không thể sánh. Nếu phải diễn đạt bằng bút thì vạn thiên tài cũng không thể hoạ lên sự cưng chiều và tình yêu vô bờ bến trong ánh mắt sâu thẳm của anh.

Cô y tá đang chìm đắm trong suy tưởng về hình ảnh hai phụ tử trước mắt mà suýt nữa quên mất đi câu từ cần nói.

"Tôi tin rằng tình phụ tử trên đời này ở mức độ nào đó sẽ giống nhau. Riêng hình ảnh thánh thiện và nhu thuận của anh bên con trẻ làm tôi cảm thấy ngoại lệ. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và mến phục trước tình yêu của anh với gia đình."

"Bạn đời tôi cũng tuyệt vời không kém, chỉ vì em ấy không biết biểu lộ cảm xúc thôi"

"Tôi cũng nhận thấy điều đó."

Ánh mắt của cô hiển nhiên như người hâm mộ đối với thần tượng. Giá mà cô biết được phúc phần của mình đang có, được hạnh ngộ hai nam thần vạn người mê của xứ hoa Ngữ.
---

"Tôi đến để làm giấy tờ khai sanh cho bé"

Khi cô y tá bước vào phòng thông báo, họ mới nhận ra những điều tế nhị về thân phận hợp pháp của con chưa một lần được chính thức thoả thuận. Cả hai hướng về Angela chờ đợi quyết định ai sẽ được quyền làm cha trên giấy tờ.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác, khi làm thủ tục thụ thai nhân tạo, chị đã lấy danh nghĩa người mang thai hộ. Vì thế hai em chính là phụ thân hợp pháp. Mong hai em tôn trọng quyết định này của chị."

Trên đơn khai sinh, chỉ điền tên hai người là phụ phụ của hai đứa trẻ, là hôn phối hợp pháp của nhau. Ít ra trên thế giới này vẫn con một nơi để họ hợp thức hóa hôn nhân, danh chính ngôn thuận thuộc về nhau.

Quyết định nhân từ này làm tâm can hai người chấn động. Ngày ấy, khi hai người quyết định chấp nhận cuộc tình trái cấm, cũng là lúc một phần ánh sáng của cuộc đời lịm tắt. Họ chưa một lần dám ao ước hoàn trách nhiệm nối dõi tông đường. Chính Angela đã mang đến tia hy vọng, một lần nữa thấp sáng chói chang quãng đời còn lại của họ. Tiêu Chiến ngả đầu vào hõm cổ của Vương Nhất Bác, anh một tay ôm chặt vòng eo của hắn, tay còn lại vỗ nhẹ lên vai Angela, tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm hạnh phúc vô biên.

"Vất vả cho chị rồi! Hai chữ cảm ơn chưa bao giờ đủ, cả đời này em sẽ tạc dạ ghi tâm." Anh nói.

Vương Nhất Bác cũng gật gật đầu nói theo anh.

"Chị luôn sẽ là người nhà họ Vương, chúng ta mãi là người thân của nhau."

Angela hạnh phúc khẽ gật đầu. Cô nhìn vào đứa bé dịu hiền hỏi:

"Thế hai em muốn bé lấy họ Vương-Tiêu hay Tiêu-Vương?"

Đứa con vốn là ý nguyện ban đầu của cô và Dylan nên Tiêu Chiến không chần chừ đáp.

"Là Vương-Tiêu"

"Được. Tiếng Trung con họ Vương Tiêu. Riêng họ tiếng Anh là Xiao, lấy họ lót là Wang. Có thế mới công bằng cho cả hai bên." Vương Nhất Bác đề nghị.

"Hai em quả thật chu đáo, thế còn tên?" Angela hỏi.

"Chúng ta gọi bé là Thiên Ân nhé!" Tiêu Chiến giải thích thêm cho Angela:

"Từ Thiên bắt đầu sử dụng vào thời nhà Chu, thế kỷ 17-11 TCN đồng nghĩa với Thượng Đế, tượng trưng cho vũ trụ bao la rộng lớn chứa đựng nhiều điều tốt đẹp, có xu hướng lạc quan, yêu đời và dễ gần gủi. Vì thế Thiên là người đứng đầu, lạc quan, luôn yêu thương mọi người với tấm lòng bao la tử tế.

Còn Ân là ân tình, thứ tình cảm thiêng liêng cao quý, lễ nghĩa và lương thiện. Bên trong chữ Ân ẩn chứa sự tỉ mỉ, chu đáo. Chữ Ân còn mang ý nghĩa thịnh vượng, người làm việc với thái độ nghiêm túc và trách nhiệm.

Thế nên Thiên Ân là món quà quý giá, ân huệ Thượng Đế ban tặng, là hạnh phúc, niềm vui và cũng là niềm ao ước sau này con lớn lên sẽ là người có tâm lòng nhân hậu và trái tim ấm áp."

"Thiên Ân, Thiên Ân...vừa ý nghĩa vừa nghe êm tai. Babi của Thiên Ân quá xuất sắc!" Hắn rất hài lòng, khen.

"Vậy chị cũng lấy ý nghĩa đó mà đặt tên con là Zane! Tên đầy đủ trên giấy tờ là Zane Wang Xiao (*)." Angela phấn khích để cử, họ đương nhiên đồng ý.

(*) Ở Mỹ, tên được xấp xếp theo thứ tự: Tên, tên/họ lót rồi đến họ. Nên Zane (Thiên Ân) là tên, họ lót là Wang (Vương) và họ chính là Xiao (Tiêu)

"Thế thì em đặt tên ở nhà của con là Toả Nhi. Toả là hai chữ Vương Tiêu ghép vào và Nhi là đứa trẻ." Vương Nhất Bác Nói.

"Đứa trẻ của hai họ Vương Tiêu, món quà yêu quý của Thượng Đế, ôi còn gì ý nghĩa hơn!" Angela thoả thích khen.

........

Toả Nhi, tạo vật nhỏ bé của Thượng Đế sinh ra để đảm trách nhiệm vụ trọng đại cho hai họ Vương Tiêu. Những cuộc điện thoại facetime xuyên lục địa không quản ngày đêm chỉ vì muốn được ngắm nhìn "sinh hoạt hàng ngày" của trân châu bảo bối. Trên phương diện này, Vương Nhất Bác xuất sắc quảng bá con mình với gia đình hai bên.

"Toả Nhi của chúng ta ngoan giống như Babi Tán Tán nhưng lại là phiên bản nhỏ của con trong sở trường ham ngủ, háo ăn và ợ thật lớn. Khi đi tiểu là bắn một phát thật xa, này là có tiềm năng duy trì nòi giống tốt."

....

Căn nhà vắng tiếng cười giờ đây rộn ràng như lễ hội mừng xuân. Thực chất mà nói thì nó càng giống như một sân khấu. Sân khấu đời người, ngày ngày khiến khán giả Angela và Jackie dỡ khóc dỡ cười với những phân đoạn "Gia đình hạnh phúc"; mà trong đó, đạo diễn kiêm diễn viên chính không ai khác ngoài đứa trẻ sơ sinh và hai nam phụ siêu sao ảnh đế của làng giải trí Hoa ngữ.

Những ngày đầu, cuộc chiến đấu tranh quyền chăm sóc con luôn thường xuyên xảy ra.
Có lần vì sốt sắng giành cho con bú sữa mà Vương Nhất Bác chuyên tâm ngồi bất động đến tứ chi uể oải, thở mạnh cũng chẳng dám. Thế nhưng thằng con hằn học vặn người, kháng cáo vòng tay daddy không êm bằng babi mà bỏ cả bữa ăn. Khi tưởng rằng việc cho con ợ là dễ dàng thì bất ngờ thằng bé lại giận dỗi do lực tay của daddy quá mạnh mà ộc hết sữa ra ngoài.

Quá đỗi bất lực, hắn đành dồn hết tâm sức vào việc thay tã cho con. Sau cả buổi trời hì hụt, tã dơ và giấy lau bề bộn chất chồng bên cạnh thằng bé nằm ngoe nguẩy mông đầy phân, nước tiểu thì bắn tung toé lên người. Diễn cảnh cuối cùng là Tiêu Chiến bận rộn đưa hai cha con họ đi tắm.

Kể từ đó Vương Nhất Bác hẳn nhiên bị tướt đi danh hiệu "Cha bĩm sữa" và "hiệp định Toả Nhi" được áp dụng. Hắn bị cấp chức trở thành thành kẻ tháp tùng, người sai vặt. Có điều trong phạm vi này hắn hết lòng phát huy sở trường của mình và thành công vẻ vang. Từ tờ sáng cho đến buổi trà chiều, Vương Nhất Bác chỉ tập trong vào việc ngồi mỉm cười trong lúc ngắm nghía con từ đầu đến chân. Đôi khi hắn kề tai con thầm gì đó rồi ngốc nghếch cho rằng con đang cười với mình. Thấy hắn đắc ý như vậy Tiêu Chiến chỉ có cách cười thầm trong bụng. Lào sao nỡ cho hắn biết đó chỉ là phản xa tự nhiên từ các cơ miệng, chứ trẻ sơ sinh nào đâu biết cười, càng không biết điều hoà cảm xúc hay biết tương tác với người xung quanh.
——

Buổi sáng tinh mai, màn sương mai mỏng còn chưa kịp tan, chim muông chưa thức tìm mòi. Bếp nhà Angela đã in bóng Tiêu Chiến lui cui chuẩn bị ba bữa ăn trong ngày. Angela được gia đình đặt cách nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên mọi việc trong nhà đều bị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giành làm.

Ngoài ban công phòng ngủ, không khí tĩnh lặng sau cơn mưa dầm tối qua, hàng cây trên đồi mệt mỏi yên ã. Trên bầu trời xanh trong suốt, phía đằng đông ánh hào quang màu hồng chầm chậm dâng cao. Ngày hạnh phúc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu với màn tắm nắng và ngắm cảnh. Trong chiếc nôi êm ấm, Toả Nhi ngoan hiền say giấc như một thiên thần nhỏ. Thân hình trần trụi, giang hai tay chân hấp thụ Vitamin D để chữa chứng vàng da sơ sinh. Trên chiếc sofa kề sát là thân ảnh của hai nam nhân tựa vào nhau, lãng mạn ngắm nhìn thung lũng bình yên dưới ánh ban mai dịu dàng qua khung cửa sổ.

Vương Nhất Bác ấn lên môi Tiêu Chiến nụ hôn tha thiết, anh giật mình, mắng yêu.

"Trong nhà còn có hai chị, em đừng tập kích bất ngờ thế chứ, da mặt anh mỏng lắm."

"Em nhớ nên kiềm chế không được. Gần nhau thế này mà không được hôn anh, thật khó chịu."

Anh nghe thấy mà xiêu lòng xoay người ôm hắn. Hắn như sư tử bắt trúng con mồi, ép sát anh vào lưng sofa, say sưa dẫn dắt anh vào thế giới của hai người bằng nụ hôn mời gọi. Tiêu Chiến theo phản xa tự nhiên mà đẩy hắn ra rồi đặt tất cả sự chú ý lên trên bảo bối đang cựa quậy và hé mắt chiêm ngưỡng cuộc đời. Anh nhanh tay bế con vào lòng, tránh sự hủy hoại của tia phóng xạ vào mắt.

Vài giây sau đài phát thanh khóc nhè thông báo cho mọi người biết mình đang đói bụng. Khi đói, khuôn miệng nhỏ bé kia là vũ khí lợi hại, có khả năng làm mọi người lập tức ngừng trệ tất cả việc của mình, kể cả lúc cha heo đang say giấc.

"Chiến ca, anh mất ngủ nhiều ngày... hay là chút nữa trong lúc con ngủ... chúng ta về phòng..."

Cái thói ấp a ấp úng mỗi khi nghĩ đến chuyện không đúng đắn khiến người ta có thể đi guốc trong bụng hắn.

"Không được, còn bao nhiêu việc cần làm."

"Anh không phải là sản phụ nằm tháng mà cũng cho em ra rìa thế sao?" Hắn khiếu nại.

Trong câu chuyện cẩu huyết của nhà họ Vương Tiêu thì Vương Nhất Bác luôn tự suy diễn rằng mình vào vai nam phụ bị ngược. Từ ngày có Toả Nhi, hắn không ít lần lên án anh bỏ bê mình. Than rằng tình cảm của hai người có dấu hiệu "thay lòng đổi dạ" vì anh không còn sủng ái hắn như xưa và "tiểu tam" không ai xa lạ ngoài Toả Nhi, đứa con yêu của bọn hắn.

"Ghen cả với con nữa à?" Tiêu Chiến bấu vào má hắn, mắng yêu.

"Em không có, là anh không công bằng thể hiện tốt tình yêu của mình."

"Thôi được rồi, tranh thủ lúc con ngủ anh sẽ sủng em, chịu chưa?

Nói về Jackie, Toả Nhi đã thoả mãn nguyện vọng chăm bẵm trẻ nhỏ và cũng là trung tâm yêu thương trong thế giới của cô

-----

Một tuần thoáng chốc đã qua, sáng mai họ phải trở về, tiếp tục hoàn tất những việc đang bỏ dở dang.

Bên ngoài đêm đen ngập lối, màn sương mỏng giăng khắp thung lũng Napa. Toả Nhi nằm ngoan yên giấc giữa hai người. Tiêu Chiến khẽ kề mũi sát đôi má tròn phúng phính của con, ngửi mùi hương thơm tho tuyệt vời không cách nào cưỡng lại được. Thằng bé cũng thế, mỗi đêm về cần lắm mùi hương thơm đặc trưng này từ cơ thể của babi để dỗ dành giấc ngủ ngoan.

Hình hài đứa con thơ khơi lên bao điều trăn trở. Làm sao tròn trách nhiệm làm cha, làm chồng? Làm sao danh chính ngôn thuận nói với cả thế giới về danh phận của con mà không bị xã hội bài xích chê bai, trái với đạo lý luân thường?

Ái biệt ly là nỗi khổ họ phải đánh đổi trong sự nghiệp, dai dứt đằng đẳng 9 năm trường. Nỗi khổ sanh ly nay nhân đôi vì sáng mai họ phải lên chuyến bay trở về Bắc Kinh, xa đứa con thơ hơn nửa vòng trái đất. Hơn bao giờ hết, lần đầu trong đời cả hai ước ao có khả năng đóng băng thời gian, tiếp tục đắm chìm trong những khoảnh khắc hạnh phúc lâu hơn chút nữa.

"Con trai à, ba là daddy của con đây. Cảm ơn con đã cho daddy những trải nghiệm tuyệt vời nhất trần đời. Không như Babi của con, Daddy không giỏi cho con bú sữa , không biết cho con ợ, càng không khéo thay tả cho con. Nhưng daddy hứa sẽ luôn phấn đấu để sau này lớn khôn con có thể tự hào về người cha khá vụng về này của con."

Lời chưa dứt, Toả Nhi vặn người cựa quậy, đôi mắt hé mở, đôi môi nhỏ mộng chúm chím. Vương Nhất Bác hí hửng như vớ được vàng, dùng ngón tay khều khều Tiêu Chiến.

"Lão công, anh thấy không? Con mình mới mấy ngày tuổi đã rất biết nghe lời em rồi"

Tiêu Chiến gượng cười trong trùng trùng điệp điệp nỗi vấn vương. Anh để bàn tay nhỏ bé của con giữa đôi môi và mũi mình lưu lại mùi hương gây nghiện mà anh sẽ nhớ da diết khi rời xa.

"Con trai, chúng ta sẽ phải tạm thời chia xa nhưng con phải biết rằng babi sẽ dùng cả đời này đồng hành cùng con, trải qua những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời. Hai bà nội đều bảo để lại chiếc áo có mùi thơm của babi cho con bớt nhớ. Babi sẽ về trước khi chiếc áo hết mùi hương, tiếp tục thay tã và cho con bú, vì chúng ta cần nhau, cần nhau nhất trên đời."

Trong lời yêu có chứa đựng bao nỗi quyến luyến, tự trách. Những khoảnh khắc thế này, Angela tinh tế đứng nhìn từ phía góc nhà. Cô sờ tay lên chiếc nhẫn cưới, hạnh phúc không trọn vẹn của cô với Dylan là một đời nuối tiếc.

Suốt đêm họ lặng lẽ nằm ngắm con mình, ghi nhớ từng nét trên gương mặt thiên thần nhỏ. Cái đầu trong tuyệt mỹ với chỏm tóc đen, cánh mũi nhỏ thanh tao, đôi mắt chỉ hé mở vài giây rồi nhắm tít lại; nhưng đủ để nhận thấy nó vừa dài vừ tròn xoe đen lóng lánh dưới hàng mi cong cong mịn ướt. Bởi lẽ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giống nhau từ vóc dáng đến những đường nét trên gương mặt nên từ khi lọt lòng, những đường lông tơ của Toả Nhi, những ngón tay bé xíu, đôi môi mỏng cân đối không một chút sai lệch, từng nét trên gương mặt, thoạt đầu nhìn con, họ đều thấy giống đối phương.

Angela tiễn hai người rời khỏi, mặt trời chắc vì thời tiết lạnh giá quá mà cũng chẳng buồn xuất hiện, đứa con thơ còn say giấc nồng vì trên cơ thể còn vương mùi hương của babi.

Trên bầu trời ngọc bích xuất hiện những đám mây đen u ám, đe doạ đổ mưa. Chuyến bay cổ máy thời gian trả họ về với cuộc sống trước đây. Cuộc sống mà họ đã dùng cả thanh xuân bám lấy ước mơ. Cơ mà trong một thoáng họ cảm thấy chẳng còn cầu mong gì nữa. Chẳng cần địa vị danh lợi mà họ đã hoài phí vào cuộc săn đuổi vô ít ấy. Tiêu Chiến tựa vào vai bạn đời khẽ tâm sự.

"Nhất Bác em có biết không, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con chúng ta, anh liền biết mình có khả năng trở thành kẻ sát nhân nếu ai dám tổn thương thằng bé."

"Em cũng thế, giây phút nhìn thấy con chào đời, em liền khẳng định rằng thế gian này không còn gì quan trọng hơn nữa. Vì anh, em và con là sự kết hợp của hai từ "mãn nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro