C34. Mồi Côi Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày xa cách, hoài niệm về Dylan luôn chiếm giữ tâm hồn Angela. Cô cố dốc hết thời gian nén đau thương, nhưng rồi nó cứ thế mà âm thầm chồng chất. May mắn sau khi Toả Nhi chào đời, hình dạng sáng lạng thiêng liêng của con mang đến cho cô hy vọng duy trì ý nghĩa sống tồn. Toả Nhi là trung tâm tình yêu trong thế giới của cô và dường như cô không còn cần mọi việc trên đời, ngoài bé.

Cậu bé đúng như tên đặt, là thiên phúc của Thượng Đế ban tặng, là sợi dây mảnh mai nhưng chắc như sợi cáp bằng thép, vững vàng trói chặt tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác; gắn liền tình thân giữa Angela, Jackie và những thành viên trong hai gia đình Vương-Tiêu.

Hè qua, thu mang đông sang, thời gian cứ vụt trôi như thể không để cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có cách nào đuổi kịp. Nỗi ưu phiền lớn nhất của họ là những cơn dằn vặt, tự trách không thể mỗi ngày bên cạnh chứng kiến quá trình con khôn lớn.

Mùa đông năm Toả Nhi một tuổi, Angela cùng Jackie kết hợp du lịch với tháp tùng Bảo Bối của Nhà họ Vương-Tiêu về quê hương nhận tổ quy tông. Vừa xuống máy bay họ như cá chui vào rọ, cả nhà liền bị truyền thông lôi lên trang đầu tin tức. Hình ảnh Vương Nhất Bác hoan hỉ ôm lấy đứa bé tại cửa hành khách, bị antifan một phen dàn dựng phiên bản đầy kịch tính.

Weibo hot search #1: "Con rơi của Vương Nhất Bác đã lộ diện."

Weibo hot search#2: "Vương Nhất Bác là phi công trẻ lái máy bay già"

Weibo hot search#3: "Siêu Thoại Bác Quân Nhất Tiêu- thoát fan"

Hàng loạt tin bẩn giữ vị trí đầu lần lượt lan tràn hot search. Phòng làm việc của Vương Nhất Bác nhanh chống đưa ra văn bản đính chính, đồng thời cấm chế và lên án những ai gây ảnh hưởng đến danh dự gia đình dưới mọi hình thức.

"Đứa bé đúng là họ Vương. Người đàn bà trong hình không phải là vợ mà là chị dâu của Vương Nhất Bác."

Gần một thập niên kỷ lăn lộn trong làng giải trí, không ít lần bị luyên luỵ vào những cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi gió tanh mưa máu. Kinh nghiệm xương máu đã luyện ra một Vương Nhất Bác quyền lực, lạnh lùng quyết đoán; một Tiêu Chiến danh giá cao siêu túc trí đa mưu. Họ giờ đây đứng vững trên đỉnh cao tiền tài danh vọng, đủ sức gọi gió hô mưa, đủ thủ đoạn để trả đũa truyền thông khi cần thiết.

Trong chiến thuật đối đầu antifans, đoàn đội Vương Nhất Bác cố tình phát tán hình ảnh Dylan và Angela chụp trong lần về nước hưởng tuần trăng mật. Mưu kế dắt mũi, cố tình để người hâm mộ tiên phong tìm hiểu về quan hệ của Dylan và Angela; rồi tự đưa ra lập luận lật ngược thế cờ, tin vào cái họ cho là "sự thật". Đến cuối, antifans bị chê cười là tự biên tự diễn và đứa bé vốn là "cháu họ của Vương Nhất Bác."

Sau khi vụ kiện xảy ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thẳng tay chi một số tiền khổng lồ để bảo vệ Toả Nhi khỏi tai mắt truyền thông. Từ đó, tin tức hiếm khi bị lộ ra ngoài, và nếu có cũng bị cả hai dùng tiền để bịt miệng.

Sinh nhật đầu tiên của Toả Nhi được hai nhà họ Vương Tiêu thiết đãi long trọng. Thằng bé là niềm tự hào, là đều tốt đẹp nhất mà họ từng ao ước có được.

Trẻ con vốn tiến bộ huyền diệu, sinh mạng nhỏ bé có đôi mắt sáng như thiên thần hay khóc đòi bú sữa ngày nào đã trở thành một cậu bé thông minh, biết bày tỏ cảm xúc, biết giao tiếp bằng lời và nghịch ngợm vui đùa với người thân. Trong mắt họ, con là đứa bé tuyệt mỹ không bất cứ một bé nào họ gặp có thể sánh bằng.

Toả Nhi bây giờ không còn khóc đòi bú sữa và thay tã mỗi hai tiếng, đổi lại rất hay dễ hờn dỗi nếu ý thích không được đáp ứng. Thằng bé là nhà thám hiểm tí hon, tính tò mò không có giới hạn, chẳng bao giờ mệt mỏi với những đều mới lạ trong hoàn cảnh xung quanh. Vương Nhất Bác cả ngày vận hết năng lượng sau giờ làm chạy đuổi theo sau con. Ngày ngày phải nặn nát óc suy nghĩ, sáng tạo trò chơi mới khi thấy con tỏ thái độ nhàm chán. Chỉ có thế thằng bé mới đặc biệt quấn quýt hắn, có thể kiên nhẫn đứng bên cửa sổ mỗi tối chỉ chờ daddy về cùng chơi với mình.

"Toả Nhi của chúng ta bây giờ rất thông minh sáng suốt, thằng bé mới chừng ấy tuổi thôi mà đã biết chọn đúng người để dựa dẫm. Không nói điêu chứ em phỏng đoán lúc về lại Mỹ, có khi mỗi đêm đều phải ôm áo mùi của em để dễ ngủ đấy chứ."

Anh mỉm cười hùa theo mà tâng bốc hắn,

"Phải mà, giờ thì daddy là quan trọng nhất, anh đoán chừng babi sẽ sớm ra rìa thôi."

"Chờ em chơi xong với con rồi sẽ sủng anh, được chưa?"

Toả Nhi biết nói rất sớm, chưa tới một tuổi đã phát triển rất nhanh kỹ năng ngôn ngữ, biết phát âm rõ và ghép chữ, thỉnh thoảng còn bập bẹ hát theo những bài hát thiếu nhi. 11 tháng bé bắt đầu chập chững biết đi, biết thể hiện cá tính tự lập của mình qua việc chọn đồ chơi và leo lên giường tự ngủ. Thằng bé ngoan ngoãn và đáng yêu một cách lạ lùng, khó ai có thể cưỡng lại ánh mắt như bùa ngải, nụ cười nhưng nắng ấm của bé. Gia đình họ chia ra rõ hai phe. Angela và Tiêu Chiến là biệt đội xử phạt cũng như động viên những lúc Toả Nhi không vâng lời. Còn tất cả những người khác thuộc về một phe, biệt đội cưng chiều vô điều kiện.

Món quà sinh nhật lần thứ nhất của Toả Nhi được hai ba tặng là chiếc RV (Recreational Vehicle- Ngôi nhà di động) Class A nhập từ Mỹ về. Chiếc xe mới toanh được thiết lập với nhiều chi tiết sang trọng, đầy đủ tiện nghi, lớn như căn nhà hai phòng ngủ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đặc biệt trang bị thiết kế bảo an chặt chẽ như xe dành cho các nhà lãnh đạo, tuyệt đối bảo mật an toàn cho những chuyến đi du lịch kéo dài hàng tháng của hai mẹ con Angela và Jackie.

Về Trung Quốc, nỗi muộn phiền duy nhất của họ là việc tránh né truyền thông, đưa Toả Nhi theo chân hai ba đến những địa điểm gần đoàn phim. Ban ngày Angela và Jackie đưa con du ngoạn những danh lam thắng cảnh; buổi chiều khi hai ba tan ca về, cùng nhau quay quần cười nói bên bữa cơm gia đình trên chiếc xe RV.

Toả Nhi lớn nhanh như thổi, bước đi giờ vững vàng hơn và cũng biết dùng từ ngữ để biểu hiện cảm xúc của mình. Thằng bé là phiên bản nhỏ của daddy khi ngồi cả giờ để lắp ráp đồ chơi, nghịch ngợm cưỡi lên lưng ba làm ngựa phi. Nhưng khi đêm về, trên chiếc giường hào nhoáng cỡ King, đứa bé hiếu động ấy lại nằm lặng yên bên cạnh, nghe babi kể chuyện cố tích, hát những bài ru ngủ có âm hưởng ngọt ngào, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Vì tính cách công việc của hai người, những khi ba cha con họ không thể ở cùng một nơi, Angela sẽ không quản đường xa, tạo điều kiện luân phiên đưa con đến bên cạnh từng người.

Những ngày hạnh phúc như thế kéo dài mãi cho đến ba năm sau. Trong suốt thời giờ đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên qua Mỹ thăm con dù chỉ vài ngày ngắn ngủi. Riêng với Angela, Trung Quốc dần trở thành quê hương thứ hai của ba người họ. Họ yêu những nét đặc trưng của văn hoá Trung Quốc, yêu từng ngõ ngách họ đặt chân đến. Jackie giỏi giang thành thạo trong việc ẩm thực, cô có thể nấu ăn theo từng vùng như Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông. Còn Angela thì đam mê nghệ thuật trà đạo, thư pháp và nghiên cứu tranh thuỷ mặc(*), cô thường xuyên thay Dylan hàn huyên bên cạnh trưởng bối nhà họ Vương. Bà nội Vương vô cùng yêu quý cô cháu dâu. Khi bên cạnh cô, bà ngỡ như mình đã nhặt lại được đứa cháu nội trai yêu quý đã mất của mình.

(*) Thủy" () là nước, "mặc" () là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực mài ra, pha với nước, rồi dùng bút lông vẽ trên giấy hoặc lụa nên về sắc thái chỉ có hai màu trắng đen.

Những nơi Angela đặt chân đến là những danh lam thắng cảnh Dylan dự định tham quan lúc sinh thời. Cô mang theo di ảnh của anh bên cạnh, ngắm nhìn vẻ đẹp Trung Quốc theo từng mùa.

Họ yêu mùa hè Trùng Khánh, trên chiếc thuyền xuôi theo dòng sông Trường Giang mà bình yên ngắm cảnh tượng hùng vĩ của sông núi và khu rừng hoan sơ trong không khí mắt mẻ. Mùa xuân họ ghé qua Hồ Tây ở Hàng Châu thưởng thức những món ăn đẹp mắt ngon miệng, ngắm khung cảnh thiên nhiên, nơi bốn mùa đẹp như viên ngọc.

Lạc Dương-Hà Nam, nơi chôn nhau cắt rốn của người đàn ông cô tha thiết yêu. Nơi đó cô có ba mẹ, hai bên nội ngoại không cùng chung quyết thống nhưng coi cô như người thân ruột thịt. Nơi đó, cô sẽ nhớ mãi những thảm hoa mẫu đơn rực rỡ vào mùa xuân. Còn có Nam Kinh và Vô Tích của Giang Tô, nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kể cô nghe về những lần hẹn hò bí mật.

Cô thích một mình lang thang trên con đường cổ xưa của Thượng Hải rồi ngắm những cây ngân hạnh ngả sắc vàng, đón chào hơi thu lẩn thẩn trong từng ngõ phố. Cô đi đến tất cả những nơi Dylan từng nhắc đến theo trí nhớ của mình, hoàn tất giấc mơ không bao giờ trọn vẹn của hai người.

---

Ba mùa đông thoáng trôi, Toả Nhi lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến gia đình. Bé là tấm huy chương sáng chói và ý nghĩa nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh tròn xoe cuốn hút như Tiêu Chiến; làn da trắng nõn mịn màng và đôi môi hồng xinh xắn như Vương Nhất Bác; thoạt nhìn, khó có mà phân biệt bé giống ai. Có khi bé là khuôn đúc ra từ Tiêu Chiến nhưng thi thoảng những hành động nghịch ngợm, gương mặt ngây ngô lại là phiên bản của Vương Nhất Bác.

Viên mãn trong hôn nhân giúp họ thăng tiến khônng ngừng trong sự nghiệp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khẳng định diển xuất của mình qua nhiều hạng mục đề cử và lần lượt nhận giải thưởng nam chính xuất sắc. Với cương vị đại sứ thương hiệu toàn cầu của các nhản hàng xa xỉ vang danh thế giới, cả hai giữ vững vị trị không một ngôi sao Hoa ngữ nào có thể vượt mặt về giá trị thương mại. Với lượng fan trung thành vô cùng hùng hậu đã giúp danh tiếng như Gucci, Chanel, Tods, YSL, Zenith và nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác thắng lớn tại thị trường tỷ dân.

Vương Nhất Bác hiện tại đã thành công khẳng định vị trí trong mãng điện ảnh. Hắn dự kiến dốc hết sức mình vào sự nghiệp, đưa công ty lên tầm vốc đỉnh cao trong và ngoài nước. Sự thành công của Tiêu Chiến cũng không ngoài dự định, anh thậm chí lấn sang sân khấu âm nhạc, đình đám với những concert luôn cháy phòng vé.

Khi Toả Nhi bước qua ba tuổi, những chuổi ngày u ám tiến gần hơn. Angela vì lý do sức khoẻ không còn đưa Toả Nhi về quê nội. Gia đình ai ai cũng quan tâm tình trạng sức khoẻ của cô. Jackie theo lời Angela, chỉ thông báo cho họ biết cơ thể Angela yếu nhược và đang điều trị.

Trên thực tế, khi ở tuổi đôi mươi, cô đã ôm trong mình khối u ác tính ở ngực nhưng may mắn đã sớm điều trị và hoàn toàn bình phục. Mãi cho đến sau khi mang thai Toả Nhi cô mới phát hiện cơn ác mộng hãi hùng năm nào trở lại bám lấy cô. Khi đấy, vì một lòng quyết tâm giữ lại đứa con trong bụng nên cô đành đình trệ việc hoá trị cho đến sau khi con chào đời. Thời gian đầu bệnh tình bộc phát chậm nên cô vẫn có niềm tin chiếc thắng. Hơn nửa năm trước khi từ Trung Quốc về, bác sĩ thông báo bệnh tình không thuyên giảm. Trong giai đoạn cuối, các tế bào ác tính đã di căn đến nhiều nơi, nó nhanh chống hút cạn sinh lực và ý chí của cô. Jackie là người duy nhất biết được tình trạng sức khoẻ của Angela nhưng theo ý nguyện của cô, đành giấu mọi người trong gia đình.

Dự cảm thời khắc cuối cùng của mình sắp tới, dẫu đã chuẩn bị cho ngày này gần suốt 4 năm dài, nhưng cô vẫn còn nhiều việc phải an bài, vẫn phải ít nhất nói lời từ biệt với hai người em khi hơi thở của cô còn cho phép. Cô viết lá thư từ biệt, giải thích tình hình sức khỏe của mình đến từng người. Trong thư, Angela kể họ nghe những hạnh phúc trong hôn nhân và trong thiên chức làm mẹ mà cô may mắn có được trong đời này. Cô cũng sâu sắc tri ân mọi người đã yêu thương và cho cô cơ hội được làm người thân của họ. Cuối cùng cô phó thác Toả Nhi cho hai họ Vương- Tiêu.

Tin sét đánh ngang tai một lần nữa như cuồng phong vũ bão kéo đến nhà họ Vương. Nỗi khổ mất đi Dylan chưa nguôi ngoai nay phải chịu nỗi khổ tử biệt với đứa con dâu họ một mực yêu thương như ruột thịt.

---

Trở lại Thung Lũng Napa tại thời điểm thu hoạch, trên đường người xe tấp nập trong không khí vui nhộn. Những vạt nắng thu vàng ươm nhẹ rớt qua từng kẽ lá nho vàng đỏ, tạo lên bàn tình ca lãng mạn. Và thế đấy, mọi việc nơi này dường như vẫn bình thản vận hành theo cách người ta nhìn thấy bên ngoài. Nhưng thực chất cuộc đời con người như kính vạn hoa, mỗi giây phút không tuân theo quy tắc nào mà không ngừng thay đổi. Như con đường Silverado này, giờ hai bên đường vẫn còn những cây sồi râm mát, vẫn còn những ngọn đồi nho chín trĩu quả màu đỏ màu tím trải dài đến tận chân trời, vậy mà hình bóng đôi uyên ương trên chiếc xe moto vượt gió đua theo ánh hoàng hôn ngày nào, giờ đâu còn nữa.

Đứng trước nhà Dylan, Tiêu Chiến đưa tay lên định ấn chuông cửa nhưng cánh tay lại dừng giữa không trung. Anh không có can đảm bước vào, không dám đối diện tình huống mà anh ngàn lần nghĩ đến cũng không thể tưởng tượng ra như nào. Vương Nhất Bác tiến tới một bước, vòng tay qua eo anh trấn an:

"Còn có em ở đây." Nói đoạn, hắn đưa tay ấn chuông.

Nơi ban công phòng ngủ, Angela ngả lưng trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, đôi mắt vô hồn chiêm ngắm cảnh sắc thiên nhiên mơ mộng ngọt ngào của thung lũng. Một bức tranh tuyệt vời được thượng đế khắc hoạ dưới ánh tà dương. Lẵng hoa dưới mái hiên năm nào vẫn khoe sắc và toả hương thoang thoảng trong gió. Chiếc bàn ăn tròn bằng đá hoa cương dưới mái tiểu đình nằm chơi vơi một mình trong khuôn viên phía sau nhà. Nơi đó chim vẫn hót líu lo. Những hoa hồng, trà mi, cẩm tú cầu cuối mùa vẫn đua nhau khoe sắc hương; đàn cá Koi Nhật vẫn còn sự sống, thong thả bơi trong hồ nước. Mọi thứ xung quanh bất biến ngoại trừ Angela; hình ảnh tự tin, khoẻ mạnh tươi vui ngày ấy giờ như ngọn đèn hết dầu, dần lụi tàn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một bên, ngồi quỳ một chân nắm lấy bàn tay của Angela. Đôi bàn tay không còn hơi ấm giấu dưới tấm chăn lông cừu đắp ngang cơ thể gầy gò xanh xao của cô.

"Chị, chúng em đã đến rồi." Trong lúc Tiêu Chiến đang nấc nghẹn không thốt nên lời, Vương Nhất Bác thay anh khẽ nói.

Angela dùng sức siết chặt hai bàn tay họ, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi quay sang Vương Nhất Bác, thì thào.

"Mừng hai em trở lại! Lần đầu chúng ta gặp nhau đến bây giờ cũng hơn 4 năm rồi nhỉ?"

Nụ cười của cô vẫn ôn nhu tao nhã, ánh mắt pha chút phiêu du nhưng lại vô cùng thánh thiện.

Cả hai gật đầu.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến.." Angela đưa tay chỉ xuống khuôn viên nói:

"Cây mộc trà nở đầy hoa màu trắng phía bên trái là do chị trồng vào lúc anh Dylan ra đi. Bốn năm nay nó lớn theo tình yêu, nỗi nhớ và tiếc nuối của chị bón vào."

Cả hai đưa mắt nhìn cây trà mi đang lung linh khoe sắc dưới những ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày, trầm trồ khen.

"Thật đẹp!"

"Chị rất mê hoa trà mi nhưng chẳng hiểu vì sao trước đây trong vườn có hàng trăm cây cảnh lại thiếu loài hoa chị yêu thích nhất. Như cuộc đời của mỗi người chúng ta vậy, cứ hoài phí thời gian vào những việc mình cuối cùng chưa hẳn đã thích."

Tiêu Chiến gật gật đầu đồng ý.

"Tuần rồi chị mới trồng thêm cây mộc trà hoa màu hồng, chỉ là chị không còn kịp nhìn thấy những bông hoa đầu tiên nữa rồi. Vì thế trong những năm sau này các em hãy thay chị chăm bón nó bằng những câu chuyện hạnh phúc vui vẻ của con mình."

"Chị yên tâm, em nhất định sẽ làm được."

Tiêu Chiến dùng hai tay nắm chặt bàn tay Angela, giá mà thế gian này có phép mầu cầu được, anh chỉ mong có thể truyền hết sinh lực của mình duy trì mạng sống cho cô.

"Mỗi mùa hoa nở là sự thể hiện tình yêu và chúc phúc của anh chị. Hãy hướng về đó mà kể những vui buồn của hai em và con, anh chị sẽ nghe thấy và sẽ luôn bên cạnh che chở, phù hộ các người."

"Vâng." Tiêu Chiến khẽ đáp.

Jackie dắt theo Toả Nhi, tay bưng khay gỗ, trên đó có chén soup thơm ngon mới nấu, ly nước lọc và những viên thuốc giảm đau; vừa vô đến phòng đã sốt sắng nói.

"Này, này, món soup bí đỏ danh bất hư truyền của cô chính chủ Angela đã đến rồi!"

"Để em." Tiêu Chiến giành lấy chén soup rồi từng muỗng đút cho cô ăn. Vương Nhất Bác thi thoảng dùng khăn giây chấm chấm lau những vết dính trên môi cô.

"Con cũng muốn ăn nữa!" Toả Nhi nũng nịu há miệng chực sẵn

"Được, được, mẹ một miếng nè, rồi con một miếng nè..." Tiêu Chiến lần lượt từng muỗng đút họ.

"Babi ăn hiếp Toả Nhi?" Thằng bé bĩu môi.

"Khi nào thế con?" Tiêu Chiến hỏi khi tất cả mọi ánh mắt ngạc nhiên đang hướng về anh.

"Xem này, muỗng soup bí đỏ babi đút cho con vơi đi một nửa."

Mặt thằng bé uỷ khuất như cô bé lọ lem bị dị ghẻ đối xử tệ bạt khiến mọi người không nén được mà cười khanh khách.

"Hổ phụ vô khuyển tử , thằng bé quả thực có di truyền năng khiếu diễn xuất từ hai người cha." Giọng Angela khàn đục, nghẹn ngay thanh quản.

Vương Nhất Bác liền để con ngồi lên đùi mình, hai tay nựng hai má phúng phính tuyên bố.

"Ngoan, nói daddy biết ai dám ăn hiếp cục cưng bảo bối của nhà này, daddy sẽ thẳng tay trừng trị ngay." Vương Nhất Bác diễn mặt hầm hồ, vuốt ve con trẻ nói.

"Không ạ, không ai ăn hiếp con cả, daddy đừng trừng trị babi của con." Thằng bé khẩn trương chạy đến vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, thể hiện sự bảo bọc.
"Ôi, vì sao Toả Nhi của daddy chỉ biết quan tâm bảo vệ babi thế nhỉ?"

Tài diễn xuất của ảnh đế làng điện ảnh Hoa ngữ không cần diễn cũng xuất sắc lừa được đứa con mới lên ba của mình, thằng bé lúng túng giải thích.

"Không, không, Toả Nhi quan tâm mọi người cơ mà. Chờ con lớn lên sẽ hết lòng bảo vệ mẹ và hai ba."

"Uhm, Uhm, Uhm." Jackie khẽ tằng hắng.

"Còn có cô Jackie nữa cơ! Toả Nhi sẽ bảo vệ cả bốn người luôn!"

Từng câu nói nũng nịu phát từ cái miệng tròn xinh nhỏ nhắn trên gương mặt ngây thơ, nghe sao quá đỗi ngọt ngào êm dịu. Toả Nhi kéo bốn người xích lại gần để ôm tập thể.

"Mẹ Angela nè, mau hết bệnh chúng ta cùng nhau đi chơi nhé!"

Cô âu yếm sờ má con rồi yếu ớt mỉm cười. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không lắng đọng một chút cô đơn tuyệt vọng. Bởi lẽ cô rất an tâm trong việc phó thác Toả Nhi cho hai người cha, hoặc giả nơi vĩnh hằng có người cô tâm tâm niệm niệm muốn gặp đang chờ đợi cô. Không phải cô không tha thiết muốn sống nữa mà cuộc chiến giành lấy cuộc sống này đủ dài. Cô không muốn người thương chứng kiến sự đau đớn kéo dài trên quãng đường đi đến cõi vĩnh hằng; đã đến lúc cô đành phải chấp nhận buông xuôi mà bình thản rời xa.

Angela được bế vào phòng ngủ, an tĩnh nằm giữa Toả Nhi và Jackie. Tiêu Chiến và Vương Nhât Bác ngồi trên hai chiếc ghế nhung đặt cạnh giường. Năm người cùng hướng về phía chiếc TV treo trên tường; cổ máy thời gian, trả cô về với
những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. Khi ấy cô có Dylan, có người thân hai họ Vương-Tiêu, có người bạn tri kỷ Jackie.

Hình ảnh cô thiếu nữ tuổi đôi mươi ngây ngô trong lần hẹn hò đầu tiên cho đến những khoảnh khắc cùng Dylan quỳ bên giáo đường thề ước trăm năm.
Rồi đến những thước phim hài dí dỏm cùa Toả Nhi từ khi lọt lòng đến hiện tại.

Toả Nhi chăm chú vừa coi vừa cười chê đứa bé trên màn hình.

"Ai thế babi?"

"Là Toả Nhi đấy mà! Con không nhận ra mình sao?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Đấy không phải là con đâu!"

Toả Nhi mếu máo lắc đầu lia lịa, khước từ nhìn nhận đứa bé ngây ngô trây thức ăn đầy mặt chính là mình.

"Toả Nhi của daddy là đứa bé thông minh nhất đời, làm gì hành động như thế được." Vương Nhất Bác chưa bao giờ bỏ qua cơ hội lấy lòng con mình bằng những lời mật ngọt, dù nghe qua ai cũng biết lời lẽ của ông bố sủng con nhất đời này có chút quá lố.

Toả Nhi tỏ vẻ hài lòng song vì buồn ngủ dụi dụi đầu vào lòng mẹ. Angela dùng chút sức lực cuối cùng khẽ vỗ về lưng con. Cô ước gì những ấm áp này, tình yêu thiêng liêng này sẽ mãi một đời bên con.

"Ngủ ngon nhé đứa con tội nghiệp của mẹ. Sớm mai thức giấc cuộc sống của con sẽ có nhiều đổi thay nhưng tình yêu của mẹ là bất biến. Xin còn có kiếp sau để mẹ có thêm thời gian hoàn thành thiên chức kiếp này. Xin lỗi con"

Bên ngoài ánh chiều tà đã tắt, màn đêm bủa vây, những chú chim non giờ đang yên giấc trong tổ ấm. Những thước phim vẫn chiếu đi chiếu lại trên màn hình, tiếng cười nói trong phòng dần nhỏ rồi chết lặng theo màn đêm.

Angela bình thản nằm đó! Cơ thể dần mất đi hơi ấm.

Toả Nhi say giấc trong lòng mẹ!

Trên gương mặt của Jackie là nước mắt rơi như thác đổ.

Tiêu Chiến hai tay khoanh vòng đặt lên hai đầu gối, rồi gụt đầu ngồi chết lặng trên sàn nhà. Vương Nhất Bác vô thần ngồi bất động trên ghế.

Thời gian cứ thế mà rơi vào tĩnh lặng; tĩnh lặng trong tiếng nước mắt rơi.
Từng giây, từng phút, rồi từng giờ trôi qua, mỗi người lặng lẽ ôm nỗi đau của riêng mình.

Những gì phải đến ắc sẽ không tránh được. Nhân sinh phải trải qua sinh lão bệnh tử, không có ai có thể tránh khỏi định luật tạo hoá đặt ra. Đời người như nước trôi qua cầu, được mất vô định, hoạ phúc vô căn. Chỉ vô thường là sự vĩnh hằng của nhân gian, duyên khởi duyên tàn, người đi kẻ ở, đâu cũng chỉ là một kiếp nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro