C35. Không Đành Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khách viếng mộ cuối cùng rời đi, nghĩa trang trầm mặc dưới ánh chiều tà. Những cơn gió heo may se se lạnh như rót vào tim nỗi cơ đơn vô hạn. Chiếc lá vàng rời cành chao đảo ngả nghiêng trong gió. Nó dùng tàn hơi chóng chọi với số mệnh mong manh, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực buông xuôi rơi nhẹ trên mặt đất. Rồi từ đây nó sẽ an phận nằm yên trong nơi đó như mọi thứ diễn ra đúng theo quy luật tự nhiên.

"Nhân sinh như mộng hải hồ, trăm năm thoáng chốc cơ đồ vụt tan." Tiêu Chiến thương tiếc.

Trong ngôi mộ đôi khang trang trải đầy hoa tươi xung quanh là đôi uyên ương vắng số. Di ảnh trên bia mộ vẫn còn sống động nhưng có ai ngờ được hai thân xác ấy giờ đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Một kiếp nhân sinh thoáng chừng như rất dài, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại chỉ như áng phù vân, như ánh dương vụt sáng vội tàn.

Angela đã kế hoạch kĩ càng việc hậu sự của mình. Cô chỉ thông báo cho Ông Taylor và vài người trước khi thầm lặng ra đi. Cô muốn tang lễ được cử hành đơn giản và nhanh chóng, tránh mang nhiều đau thương cho người còn lại. Vì cô thấu hiểu cái chết hơn ai hết, nó sẽ để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành.

"Mới đây thôi còn cười cười nói nói nắm lấy tay chị, đút chị ăn, thế mà giờ đã âm dương tử biệt. Hoài niệm trong tim liệu cũng sẽ bị vùi chôn như thế không chị?" Tiêu Chiến lặng lẽ tâm sự với người nay đã khuất.

Anh đưa mắt nhìn con yêu đang như con lật đật lắc lư qua lại, quỳ bên mộ mẹ. Thằng bé thoảng đưa tay sờ sờ vào di ảnh rồi thì thầm gì đó. Hẳn là đang hỏi mẹ những câu hỏi "tại sao" dẫu đã được hai ba và cô Jackie nặn hết chất xám trả lời hết sức hợp lý với trẻ em. Trên gương mặt vô tư lự không mấy lộ vẻ đau thương; chỉ thoáng nét ẩn nhẫn chờ đợi. Đó là vì thằng bé một mực tin tưởng rằng mẹ chỉ tạm thời đến thiên đàng thăm ba Dylan của nó.

"Chúng ta về nhé con."

Tiêu Chiến bế Toả Nhi trên tay, vỗ vỗ vào vai Jackie ra dấu cùng về. Nỗi tang thương lúc này dường như lập tức nuốt trọn Jackie, cô đứng yên như pho tượng, không đáp.

"Toả Nhi rất cần chị, chúng ta cùng về thôi." Vương Nhất Bác đến dìu cô, chầm chập bước ra về.

Vài ngày sau khi Angela rời khỏi, Toả Nhi dường như không còn nằn nặc đòi mẹ trong vô vọng như ngày đầu. Thằng bé đã dần làm quen với việc mẹ đang ở thiên đàng. Nhưng đấy cũng chỉ là ban ngày khi có sự hiện diện của hai ba và cô; còn khi đêm về, thường giật mình thức giấc giữa khuya khóc thét, la hét trong cơn hoãn loạn. Không ai đoán được trong khối óc nhỏ bé ấy những cơn ác mộng khủng khiếp đến từ sức tưởng tượng như thế nào, ngoài sự mô tả ngây ngô của bé.

"Babi ơi, có rất nhiều rất, nhiều quái vật đến bắt Toả Nhi..."

Thằng bé vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ babi, giọng nghẹn ngào tức tưởi nửa tiếng Anh nửa Tiếng Trung kể anh nghe những chuyện kinh khủng trong mơ.

"Không có mẹ, cũng không có hai ba...Toả Nhi chỉ có một mình thôi...."

Tiếng nấc nghẹn của con làm Tiêu Chiến ước gì mình có siêu năng lượng, từng đêm đi vào giấc mộng bảo vệ con. Anh nâng niu thằng bé như bảo vật, ấm áp vuốt ve phía sau lưng mà an ủi động viên con.

"Toả Nhi của babi ngoan nào, không cần sợ con nhé! Ác mộng đều là sức tưởng tượng của con đấy thôi. Xem đây, Babi của con cao lớn thế này, chỉ cần dùng một cái hôn ngay trán thì tất cả những quái vật trong mơ của con đều biến mất."

Tiêu Chiến đặt nụ hôn bao gồm tất thẩy yêu thương cưng chiều lên vầng trán sợ hãi của con, vòng tay như rào chắn ngăn cản mọi chướng vật trên đời, siết nhẹ thân hình bé bỏng vào lòng. Anh ngân nga vài câu hát và hiển nhiên Toả Nhi bình thản chìm vào giấc ngủ ngoan.

"Go to sleep, go to sleep my baby, close your prertty eyes, angels up above you, peering at your dreams from the skies. Great big moon's a shining, star begin to peep, time for little dreamy babies to go to sleep (*)"

(*) Ngủ đi, ngủ đi con của babi, hãy nhắm đôi mắt xinh của con, những thiên thần đang ở trên cao, từ trên bầu trời sẽ nhìn những giấc mơ của con. Trăng tròn vĩ đại đang tỏa sáng, ngôi sao bắt đầu ló dạng, Đã đến lúc những đứa trẻ thơ mộng đi ngủ"

Một đêm thu lạnh lẽo bên lò sưởi với tấm rèm nhỏ có gắn pha lê Swarvoski. Tiêu Chiến trầm ngâm chiêm ngưỡng những giọt sáng toả ra khắp phòng. Kỳ lạ thật, những hoa mỹ ấm áp trước mắt giờ đây đã vô phương xua đi sự lạnh lẽo trong lòng anh; bởi lẽ anh đang đứng chênh vênh giữa dòng đời, ngã rẽ vô định trước bao bâng khuâng trăn trở. Anh nghĩ về ngày tháng sau này, tròn hiếu thảo bên cạnh phụng dưỡng song thân hoặc là tròn trách nhiệm trong quá trình trưởng thành của con mình. Tấc thời gian quý hơn thước ngọc, kiếp người ngắn ngủi, chẳng ai muốn cuộc đời này trôi qua một cách vô nghĩa. Đứng giữa lựa chọn, anh anh rốt cuộc cũng đi đến quyết định cho riêng mình.

Sau đêm ấy, mưa kéo theo một buổi sáng mù sương và cơn mưa phùn băng giá bao phủ Thung Lũng Napa. Hương caphe ngào ngạt toả ra từ máy expresso trong phòng bếp. Bánh mì nướng bơ và trứng hấp sữa tươi được Tiêu Chiến đặt trước mặt hai cha con Vương Nhất Bác đang còn sật sừ say ngủ.

"Trước sự thay đổi chóng vánh, trở về với sinh hoạt bình thường là điều quan trọng nhất." Anh thầm nghĩ.

Sau bữa cơm trưa, khi mọi người đang bận rộn thu xếp việc nhà theo sự an bài của Angela, tiếng khóc gào thảm thiết của Toả Nhi khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thót tim. Cả hai vội vã chạy đến phòng khách, Vương Nhất Bác ôm gọn Toả Nhi vào lòng mình, ánh mắt vô vàng yêu thương cúi khẽ hôn lên chòm tóc trên đỉnh đầu con. Còn đau lòng nào hơn khi thấy đứa con trẻ thơ ngây bị cuộc đời thô bạo cướp đi người nó yêu thương nhất.

"Có chuyện gì thế con?" Tiêu Chiến nhìn vào mắt con và hỏi.

"Babi, Daddy..." Miệng Toả Nhi méo xệch đi, nước mắt tuông trào ra, khóc nức nở như phá vỡ bờ đề. Thằng bé choàng hai hay ôm lấy cổ daddy, dùng hết sức ép chặt má mình vào lồng ngực mà khóc thành tiếng uất nghẹn.

"Sad my littel Pony. Babi, daddy..Sad my little Pony" (*) Thằng bé nấc nghẹn chỉ chỉ vào màn hình TV, nước mắt nước mũi giàn giụa rơi.

(*)"Chú ngựa nhỏ buồn của tôi là tên của một bài hát trong phim trẻ em My Little Pony "

Bao sóng gió cuộc đời cũng chưa sánh bằng nỗi bất lực hiện tại. Họ thay phiên nhau ôm hôn con, dỗ dành bằng những lời âu yếm nhưng dường như vẫn không giúp ích gì. Sốt ruột như lửa đốt, cả hai dõi theo ánh mắt Toả Nhi đang hướng về phía TV, tìm nguyên do làm con đau lòng.

Trên màn hình là đoạn phim hoạt hình giả tưởng cho trẻ em, "Pony bé nhỏ-Tình bạn kỳ dịu", giọng hát thiếu nhi thánh thót trong trẻo lại mang dư âm buồn da diết. Hình ảnh chú Pony nhỏ ngồi bên giường khi người chị đổ bệnh, rồi đến cảnh nước mắt đầm trong mưa quỳ trước bia mộ thương nhớ người chị của mình.

"Chị ơi, em nhớ chị, em không quên chị. Ôi, thật buồn, Em hy vọng chị có thể nghe được em, em nhớ rất rõ, ngày chị rời đi là ngày em nhận ra mọi việc còn không như lúc trước. Em đã không có cơ hội hôn lên tay chị nói lời tạm biệt. Em ước gì minh có thể gặp lại nhau, em biết em không thể. Em hy vọng chị có thể nghe được lời em nói...."

Hoá ra đứa con thông minh của họ đã có chút nhận thức về cái chết, có thể nó đã phát hiện rằng mẹ đã mãi mãi ra đi và sẽ không bao giờ được gặp lại.

"Đứa con đáng thương của babi..." Tiêu Chiến bế Toả Nhi từ tay Vương Nhất Bác. Anh trìu mến để đầu bé tựa vào bờ vai, áp sát mặt mình vào phần lưng nhỏ bé yếu đuối của con, tay nhẹ vuốt phía sau lưng rồi lặng lẽ để những giọt lòng tuông thành dòng.

"Babi à, anh cao lớn thế này mà còn bắt chước con mình khóc nhè thì làm sao em biết chừng mà dỗ đây?"

Vương Nhất Bác đầu óc giờ đây trống rỗng, tay chân lúng túng lau nhẹ những dòng nước mắt nóng hỏi còn đang lăn dài trên má hai cha con Tiêu Chiến. Hắn vô cùng bất lực nài nỉ:

"Hai bảo bối của daddy ngoan nào, chúng ta cùng đi dạo phố và ăn kem Ben & Jerry's nhé"

"Không, con chỉ muốn gặp mẹ! Daddy, Toả Nhi muốn được gặp mẹ."

Không một quyển sách nào Tiêu Chiến từng đọc dạy anh cách trung thực giải thích cho con nghe về khái niệm cái chết ở độ tuổi này. Giá như anh có thể nói rằng về sau con còn có thể ôm và nói lời yêu với mẹ. Giá như anh có thể khuyên con rằng cái chết không hề đáng sợ. Song giả thiết đó sẽ không bao giờ có kết quả khác đi; để rồi tiếng nói thầm lặng trong tâm anh vẫn không cất thành lời.

"Mẹ đang ở thiêng đàng, một nơi thật xa, khi Toả Nhi lớn lên rồi daddy và babi sẽ giải thích cho con nghe."

"Có phải mẹ của Toả Nhi cũng đã chết như chị của Little Pony rồi không? Toả Nhi sẽ không bao giờ còn được gặp mẹ, phải không babi?"

"Không, con sẽ vẫn được gặp mẹ trong mơ." Tiêu Chiến hôn lên dòng nước lăn dài trên má con, tha thiết nói.

"Thật không?" Trong tuyệt vọng, Toả Nhi đặt hết niềm tin vào babi mình, ngây ngô hỏi.

"Babi nói thật đấy, chỉ cần con ngoan nhắm mắt ngủ, con sẽ gặp mẹ trong mơ; daddy hứa với con." Vương Nhất Bác đưa ngón tay út ra móc ngoéo.

Cuối cùng thằng bé tội nghiệp cũng tin vào những lời hứa hảo huyền và vụng về mà hai người họ bịa ra rồi nhắc đi nhắc lại. Rằng chỉ cần vâng lời sẽ được gặp mẹ trong mơ; ban ngày mẹ liền biến thành Ninja vô hình, luôn âm thầm yêu thương và bảo vệ bé.

Nơi góc khuất trong nhà, Jackie cố gắng bình tâm lặng lẽ lau đi giọt nước mắt còn sót lại trong những ngày qua. Cô đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ đi đến bên ba cha con họ, gượng cười nói.

"Còn như thế này nữa thì Thung Lũng Napa sẽ ngập lụt đấy. Toả Nhi, chúng ta đi tắm nào."

Toả Nhi rời vòng tay hai ba rồi ngoan ngoãn theo Jackie. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, nói với họ:

"Thức ăn tối để trên bàn, hai em ăn trước đi. Thằng bé hôm nay để chị dỗ ngủ sớm, chúng ta còn có chuyện cần bàn."

---

Trong tiết thu lạnh lẽo, ngọn lửa cháy bập bùng, tiếng củi nổ lách cách từ chiếc lò sưởi ngoài trời là khúc nhạc không lời gợi lên bao ký ức thân thương. Lần bọn họ cùng vợ chồng Dylan lửa ấm tình nồng bên nhau hàn huyên tâm sự cũng đã là chuyện của bốn năm về trước. Thời gian như một con lốc xoáy cuốn đi tất thẩy yêu thương. Cả ba người dựa lưng trên chiếc sofa, mượn chất caffine trong tách trả để tỉnh táo. Nhiều ngày chưa tròn giấc ngủ , họ gần như cạn kiệt sức lực. Jackie gắng gượng che giấu tâm tư tan nát của mình nói.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác. Những năm qua thế giới nhỏ bé của Toả Nhi dường như chỉ có chúng ta. Angela đã dự trước tình huống hiện tại nên đã đưa Toả Nhi đến trường mầm non. Cô ấy muốn Toả Nhi có ý thức tự lập, giao tiếp tốt và có thêm bạn bè. Thằng bé nay đã làm quen với môi trường và rất thích đi học.

"Chị ấy đã an bài thêm những gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hai em giờ đây chắc cũng đã rõ lý do vì sao trên giấy khai không để tên Angela rồi phải không? Vì cô ấy đã dự tính từ sớm sẽ có ngày hôm nay. Cho nên ngày mai hai em phải đến văn phòng luật sư nghe đọc bản di chúc sẽ biết thêm chi tiết. Chị biết tuy cô ấy không ngăn cản việc Toả Nhi về nước nhưng tâm nguyện cô ấy là mong con có cuộc sống đời thường như bao trẻ khác. Hai em hiểu ý chị chứ?"

Tiêu Chiến không trả lời, anh chỉ gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi quay qua Vương Nhất Bác, hắn thay anh đáp.

"Thú thật với chị chúng tôi hiện đang chạy nước rút để hoàn tất những dự án trong năm. Không lường trước bố cục thế này nên chúng tôi chưa có sắp xếp vẹn toàn cho tất cả. Nhưng điều dĩ nhiên là Toả Nhi phải về lại Trung Quốc để chúng tôi chăm sóc."

"Thế hai em sẽ hợp thức hoá danh phận Toả Nhi thế nào? Ai sẽ là người giám hộ hợp pháp nếu hai em một năm chỉ về quê vài ngày?" Cô hỏi.

Quả thật xưa nay họ chưa bao giờ suy nghĩ đến việc tự mình nuôi Toả Nhi vì Angela coi con là tính mạng của mình; không ai nỡ đoạt đi quyền lợi đó. Thời điểm hiện tại, Trung Quốc vốn không phải là chốn cho gia đình ba người họ dung thân theo pháp luật và luân thường đạo lí.

"Vậy xin chị cho biết thế nào mới vẹn toàn?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngày cô ấy rời đi đã không bao giờ còn trọn vẹn nữa rồi. Chỉ là chúng tôi hy vọng Toả Nhi tiếp tục việc học ở đây. Mỗi năm vào mùa hè và những ngày nghỉ đông tôi sẽ làm như những năm qua, mang Toả Nhi theo chân hai người trên chiếc RV. Các người cũng có thể tranh thủ qua Mỹ gặp con bất cứ lúc nào rảnh rỗi." Jackie nói tiếp.

"Là ý chị Angela sao? Chị có chắc sẽ kham nổi nhiệm vụ nuôi lớn và dạy dỗ Toả Nhi?". Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gần như một thể xác không hồn, tâm trí hỗ loạn. Trong những năm qua, Angela không những là mẹ đứa con của anh mà còn là người chị tuyệt vời, thân như ruột thịt. Nếu đây là tâm nguyện cuối cùng của cô anh nhất nhất định phải hoàn thành.

"Xin lỗi chị, em ấy không phải ý đó. Chỉ là..."

Jackie cắt lời Tiêu Chiến,

"Nhất Bác, đừng hiểu nhầm, Chị không có lòng giành quyền nuôi Toả Nhi đến trưởng thành. Đây chỉ là tạm thời trước khi chúng ta có phương sách hoàn hảo hơn đưa Toả Nhi an toàn và hợp pháp về nước. Còn nếu hai em lo lắng về tài chính thì tài sản tôi đang có, đủ để dùng đến đời sau. Huống chi 6 tháng trước vì chăm sóc hai mẹ con họ tôi đã bán một nửa cổ phần bệnh viện thú y cho đồng nghiệp. Tôi có thể làm việc ở nhà nên sẽ có thời gian với Toả Nhi. Hơn nữa trong thời gian Angela trị liệu, chỉ một mình tôi chăm sóc hai mẹ con họ. Cho nên, hai người sẽ không thể tìm ra bảo mẫu hơn tôi đâu"

"Bảo mẫu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Phải, bảo mẫu miễn phí cả đời." Cô trả lời.

"Xin lỗi chị, em chưa được thuyết phục lắm." Vương Nhất Bác cương quyết nói.

Lòng họ lăn tăn dẫy sóng, mỗi người một suy nghĩ riêng. Tiêu Chiến đứng dậy nói:

"Thôi được, đêm đã khuya, chị nghỉ ngơi sớm. Chúng em bế Toả Nhi về phòng và sẽ suy nghĩ thận trọng hơn. Mai chúng ta gặp luật sư rồi sẽ bàn tiếp nhé." Tiêu Chiến nói.

"Được."

Jackie rời nhà Angela, cố tình để lại không gian cho ba người họ.

...

Dựa trên di chúc, Angela uỷ thác toàn bộ tài sản cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến khi Toả Nhi 21 tuổi. Cô đồng thời cũng phó thác Jackie quyền giám hộ Toả Nhi những khi không có hai ba bên cạnh. Cuối cùng cô cho biết nguyện vọng của mình là mong muốn Toả Nhi bình bình an an trưởng thành ở Mỹ, một đất nước có tự do ngôn luận và tín ngưỡng.

Bên ngoài trời như trút nước, những hạt mưa xuyên không gian, lăn dài trên khung cửa sổ, từng hồi gió gọi réo mang theo cái lạnh rét mướt của thung lũng. Chốn bình yên ngày nào giờ đã mang một ý nghĩa khác. Vốn dĩ bình yên không nhất thiết tìm đến nơi yên ắng mà chính nó ngự tại trong lòng mình, an nhiên bất động trước mọi sóng gió. Thế mà thời khắc này, cả hai trong lòng đều mông lung như đứng trước biển cả mênh mông và biến hoá khôn lường của cuộc đời.

Như đã ấn định, vé bay về nước là hai ngày sau. Vương Nhất Bác nhất quyết đem con về để hai bên nội chăm sóc. Tiêu Chiến lại muốn làm theo di nguyện của Angela để con trưởng thành ở Mỹ.

"Chiến ca, em luôn làm theo ý anh, duy nhất chuyện lần này là không được. Toả Nhi phải ở bên cạnh chúng ta nên nhất định phải về sống ở Trung Quốc."

"Về Trung Quốc sống? Nhất Bác, em còn nhớ chúng ta là ai không? Chúng ta là người của công chúng, là Idol. Cái huy hiệu mọi người gắn đặt trên người chúng ta hơn mười năm trong làng giải trí. Cái hiệu lệnh họ ban ra là phải sống ĐÚNG, nhưng cái ĐÚNG đấy là áp đặt chúng ta vào khuôn khổ phẩm chất họ muốn."

"Vậy anh nói xem cái ĐÚNG họ đặt ra lại có gì là sai?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh không nói phẩm chất đấy là sai. Lẽ nào em đã quên con đường chúng ta đã chọn? Thành hôn và có con là những điều thoát ra vòng pháp luật, luân lý của xã hội Trung Quốc; thoát ra khỏi khuôn khổ phẩm chất họ đặt để. Giờ đây chúng ta không thể tiếp tục suy xét, hành động theo xu hướng thế giới muốn nhìn thấy; mà là phải nên có trách nhiệm và quyết định như những đấng phụ mẫu bình thường, đặt Toả Nhi vào trọng tâm để giải quyết vấn đề. Dù rằng thế giới ngoài kia nghĩ gì đi nữa, dù chúng ta có muốn tuân theo lý lẽ xã hội Trung Quốc đi chăng nữa, thì đến cuối cùng, hạnh phúc chân thật không phải là những danh vọng dùng cả đời theo đuổi, mà là sự viên mãn bên người chúng ta yêu thương nhất."

"Có khác sao? Tại sao anh phải lựa chọn khi có thể được cả hai?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Em nhìn xem cây mộc trà ngoài kia, nó chính là cây sẽ ra loại hoa chị Angela yêu thích nhất, thế mà chị ấy đợi đến cuối cuộc đời mới nhận ra. Giây phút chị ấy trút hơi thở cuối cùng anh liền biết con chúng ta mất đi tình yêu cao cả nhất, đó là tình mẫu tử. Anh sẽ không để con mình chịu thiệt thòi thêm nữa, vì thế Nhất Bác à, anh sợ lắm cuộc đời này không cho phép anh có cơ hội chứng kiến con chúng ta trưởng thành. em có hiểu không?

"Em hiểu, vì lòng em cũng thế. Nhưng tạm thời chúng ta không thể buông bỏ tất cả. Toả Nhi và sự nghiệp đối với em đều quan trọng. Chúng ta còn cả đời nuôi dưỡng con nhưng con đường sự nghiệp thì càng đi càng ngắn."

"Em nói ko sai, anh cũng hiểu điều đấy." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Thế tại sao anh lại quyết định mâu thuẫn với ý nguyện của mình? Muốn cả sự nghiệp và con thì gia đình chúng ta đều phải ở lại Trung Quốc." Vương Nhất Bác một mực giữ quan điểm của mình.

"Vì anh muốn có cuộc sống đàng hoàng để giáo dưỡng con chúng ta trưởng thành. Vừa lọt lòng, thân thế Toả Nhi là một bí mật. Ngày nào chúng ta còn trong showbiz thì ngày đó con phải che giấu thân phận của mình. Anh không muốn đẩy con mình vào một thế giới bất công, thị phi và bất trách này. Toả Nhi sau này phải được vung đắp trong một tương lai đảm bảo tự do, an toàn và trật tự. Anh muốn con có thể đứng trước bạn bè thầy cô, danh chánh ngôn thuận, hãnh diện giới thiệu chúng ta là Babi và Daddy của nó."

Vương Nhất Bác trầm tư mặc tưởng, Tiêu Chiếnt tiếp lời.

"Em có bao giờ nghĩ đến hậu quả và tình huống xấu nhất khi thân thế Toả Nhi bị phát hiện không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu hỏi lại:

"Chưa nghĩ qua vì vốn dĩ em sẽ không cho phép. Nhưng xa con, anh nỡ lòng sao?"

"Dĩ nhiên là không nỡ. Nhưng gân 4 năm nay chẳng phải chúng ta đều trải qua như vậy sao? Hơn nữa anh tin ở chị Jackie, chị ấy như người mẹ thứ hai của con chúng ta. Mỗi năm sau ba tháng hè bên con chúng ta còn có 1 tuần vào mùa xuân và mùa thu; 1 tháng vào mùa đông. Huống chi chúng ta còn có thể tranh thủ bay qua thăm con vài ngày trong mùa con học. Tháng sau Toả Nhi nghỉ đông, có thể liền về gặp chúng ta rồi."

Vương Nhât Bác đứng dậy bỏ ra ban công, trầm tư trong mơ hồ, hai tay giữ chặt thanh lan can nhìn trời đổ mưa kín núi. Hắn đứng lặn tần ngằn để những bụi mưa bay lạnh toát cả người và nỗi cô đơn bỗng nhiên vây kín. Hắn biết quyết định của Tiêu Chiến vững như Thái Sơn và điều đáng sợ nhất là anh đương nhiên sẽ không để con đơn độc trưởng thành ở Mỹ. Nghĩ đến cục diện sẽ xảy ra, hắn chơi vơi như đang bị vây đuổi đến trước rìa vực thẳm.

"Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi!"

Tiêu Chiến âu yếm siết chặt vòng eo, khẽ đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác. Hắn vẫn đứng yên như người vô tri vô giác.

"Nhất Bác, lão công..." Âm thanh ngọt ngào trầm ấm kề sát bên tai. Hắn xoay nhẹ người đối diện anh trong gang tấc.

"Có phải anh đã quyết định....?" Vương Nhất Bác chưa dứt câu anh đã ôm trọn hắn trong vòng tay, đặt nụ hôn ấm áp lên đôi môi đang run run thấp thỏm lo âu. Nụ hôn mãnh liệt như đào núi lấp biển, anh muốn đem hết tất thẩy đau thương lo lắng xoá đi trong bóng đêm.

"Daddy, tạm thời chúng ta quyết định vậy nhé!" Tiêu Chiến thấp giọng nài nỉ.

"Bảo bối, em chưa hoàn toàn bị anh thuyết phục nhưng hiện tại đây là cách giải quyết ổn thoả nhất, nên em tạm đồng ý."

"Vào phòng đi, hôm nay cho em quyền đặc thù nằm giữa hai cha con anh." Tiêu Chiến kéo hắn lên giường. Dưới tấm chăn bông, anh gác đầu trên cánh tay hắn, má áp sát lồng ngực cứng cỏi ru mình vào giấc ngủ.

---

Ngày cuối trước khi rời khỏi Thung Lũng Napa, Toả Nhi suốt ngày xoắn xuýt bên Tiêu Chiến. Thằng bé không chiụ rời babi dù chỉ một phút. Nó đinh ninh rằng ra khỏi tầm mắt thì babi sẽ như mẹ liền lên thiên đàng, biến mất rất lâu, mặc dầu nó vẫn chưa thấu hiểu rất lâu đó là mãi mãi.

Bọn họ cùng nhau giải thích với con lý do về cuộc chia tay ngày mai, chuẩn bị tư tưởng cho lần xa cách dài cả tháng. Cậu bé vẫn cứ ngây ngô cười đùa, thậm chí còn không hình dung ra được cuộc chia ly ấy sẽ như thế nào; cứ gật đầu hứa sẽ ngoan ngoãn chờ đợi ngày gặp lại.

Buổi sáng ánh mai vừa xuất hiện đủ để soi rõ mọi vật xung quanh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cúi hôn tạm biệt Toả Nhi đang còn say giấc. Cả hai lặng lẽ đi xuống cầu thang, từng bước chân di nặng đến ngàn cân; tiếng lòng nức nở, nội tâm gào thét.

"Xe taxi đang đợi hai em bên ngoài." Jackie hối thúc.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ngay ngưỡng cửa lưỡng lự đi ở chẳng đành, âm thanh như cắt lòng vang vọng từ phía trên lầu, chạm đến từng huyết mạch của hai người.

"Babi, daddy..."

Tiếng bước hối hả trên sàn gỗ từ đôi chân nhỏ bé mang theo tiêng khóc càng ngày càng gần. Tiêu Chiến chưa đủ can đảm quay đầu lại nhìn, thì Toả Nhi đã lao đến ôm chặt lấy chân anh. Bàn tay nhỏ bé đó như đủ sức bóp nát trái tim của hai người cha.

Toả Nhi ngước nhìn babi, rồi nhìn sang daddy với ánh mắt đen láy, ngây thơ trong sáng, không gợn chút bụi trần; hàng mi dài cong như cánh quạt xoè ra, nhấp nhái trong hoản loạn, đợi chờ hai người cha cưng chiều. Vương Nhất Bác ngồi xuống gỡ đôi tay nhỏ bé của con ra khỏi chân Tiêu Chiến rồi ươm nhẹ vào lòng ngực mình.

"Toả Nhi Ngoan, Chúng ta chỉ xa nhau 30 ngày thôi. Ban ngày con ở trường chơi vui vẻ với bạn, ban đêm chúng ta sẽ trò chuyện trên facetime. Như vậy chúng ta đâu có xa nhau, mỗi ngày đều được gặp nhau phải không?"

"Ba mươi ngày là bao lâu vậy daddy?"

"Sẽ qua rất nhanh"

Tiêu Chiến đáp rồi nhét chiếc đồng hồ đếm ngược vào giữa lòng bàn tay con, đôi mắt đượm một nỗi buồn sâu sắc nói:

"Tiểu Bảo Bảo, đây là chiếc đồng hồ babi vừa cày đặt để đếm ngược đến ngày gặp con. Con hãy giữ lấy, khi màn hình hiển thị những con số 00:00:00 thì con sẽ gặp hai ba."

"Toả Nhi ngoan nào! Không phải hôm qua chúng ta đã thoả thuận sẽ rất ngoan chờ tới ngày về thăm nội và hai ba sao? Con có còn nhớ mẹ và ba Dylan trên thiên đàng đang ghi điểm bé ngoan không? Nếu con càng ngoan, sẽ được càng sớm gặp được hai ba."

Toả Nhi nước mắt giàn giụa gật gật đầu, chạy đến ôm cổ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hôn mỗi người một cái rồi buồn bã theo cô Jackie về phòng.

Tiếng khóc Toả Nhi dần nhỏ sau cánh cửa đóng. Tiêu Chiến chạy thẳng ra xe, nhắm chặt đôi mắt ngăn giọt lòng tràn ướt bờ mi. Ánh sáng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, xe chạy băng băng trên xa lộ cao tốc, bỏ lại những hàng cây sồi, bỏ lại hàng cây bách sừng sững hiên ngang trong gió, bỏ lại những vườn nho chín mọng giữa mùa thu hoạch. Tất cả, tất cả như thước phim lướt qua nhanh rồi bị bỏ lại phía sau lưng.

Còn có Toả Nhi!

Họ cũng bỏ lại Toả Nhi phía sau lưng!

"Toả Nhi, đứa con đáng thương vừa mất đi người yêu thương nhất, sáng mai thức giấc phải gánh chịu thêm nỗi đau chia xa hai người nó hết lòng tin tưởng. lòng dạ sắc đá như nào mới có thể bình thản nhìn con một lần nữa gánh chịu nỗi đau chia xa trên đôi vai bé bỏng ấy được? Ôi, đứa con babi tâm tâm niệm niệm trân quý yêu thương vô bờ bến, lẽ nào babi đã quyết định sai lầm để con ở lại?" Anh tự hỏi hỏi mình trong nỗi ân hận giằng xé tâm can.

"Làm ơn dừng xe!"

Tài xé dường như không nghe rõ anh nói gì nên tăng tốc độ cho kịp chuyến bay.

"Xin lỗi, làm ơn quay trở lại, tôi đã quên một việc rất quan trọng." Tuy có phần mất kiên nhẫn nhưng vì áy náy nên Tiêu Chiên cố gắng thấp giọng nói.

Chiếc xe quay đầu, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhỏm, tảng băng nghìn cân trong lòng bỗng chốc tan chảy, ánh nắng bên ngoài dịu dàng hôn lên đôi môi đang nhoẽn cười của Tiêu Chiến, như rằng vũ trụ này cũng đang đồng hành cùng anh.

Từ lúc rời nhà, ánh mắt Vương Nhất Bác chưa lúc nào rời khỏi Tiêu Chiến. Hắn ngồi lặng thinh quan sát nội tâm anh giằng co trong sự mâu thuẫn của con tim và lý trí.

"Nhất Bác, chúng ta đổi chuyến bay đến ngày mai nhé."

Vương Nhất Bác một chữ cũng chưa rời môi, hắn chỉ gật đầu đồng ý cùng mắt triều mến mang bao hàm ý, có yêu thương, có đau lòng, có cảm thông và cũng có vạn phần lo lắng.

Sau cánh cửa vừa mở là đôi mắt lấp đầy nỗi bàng hoàng của Jackie. Ánh mắt cô chỉ kịp đuổi theo bóng Tiêu Chiến thoáng qua, phóng như tên bay trên từng nấc thang đến phòng Toả Nhi. Vương Nhất Bác còn đứng ở ngưỡng cửa cùng hai chiếc vali trước vẻ mặt sững sờ của Jackie.

Vẫn là ánh nắng mùa thu ban mai nhẹ nhàng rơi qua khung cửa sổ, vẫn là cảnh sắc bình yên trải rộng bên ngoài, vẫn là vẻ mặt hồn nhiên với hàng mi cong nhấp nhái, vài giọt nước mắt còn long lanh sau trận khóc ầm ĩ khi nãy. Thằng bé nghiêng đầu, dụi dụi mắt vài lần như chẳng dám tin những gì vừa nhìn thấy.

"Là babi sao? Chưa đến 00:00:00:00, sao ba lại về?"

Tiêu Chiến nằm xuống giường ôm cả thế giới vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

"Thế bây giờ trên màn hình nói thế nào?"

" 29:22:32:18, cô Jackie nói còn 29 ngày cơ."

"Phải, lẽ ra còn tận 29 ngày, nhưng khi rời xa con babi mới hiểu được cảnh chia ly, nỗi đoạn trường là như thế nào. Toả Nhi này, lúc nãy có phải con đã cầu nguyện với mẹ và ba Dylan sớm gặp lại hai ba không?" Tiêu Chiến khều khều chiếc mũi dọc dừa bé nhỏ xinh của con chọc.

"Vâng, và con đã cầu nguyền rất nhiều lần."

"Và hai ba đã nghe thấy, thế mới trở về với con đây này." Anh mỉm cười đắc ý.

"Babi lại không ngoan, nói dối nữa rồi. Toả Nhi chỉ nói trong suy nghĩ thôi thì làm sao babi và daddy nghe được." Thằng bé dùng bàn tay che miệng babi, ra vẻ bất mãn.

"Lớn mới từng đó tuổi mà đã biết nói trong suy nghĩ rồi à?"

Toả Nhi gật gật đầu trả lời. "Phải, chỉ là suy nghĩ, không được nói ra miệng đâu, như thế sẽ không ngoan."

Tiêu Chiến nắm bàn tay của con để lên ngực trái của mình, rồi đưa qua bên Vương Nhất Bác.

"Toả Nhi, có cảm nhận được nhịp đập tim của babi và daddy không con? Đó gọi là tiếng lòng, cái mà con phải dùng tim của mình mới nghe thấy được."

Toả Nhi ép mặt mình sát vào lòng ngực của Vương Nhất Bác rồi đến Tiêu Chiến.

"Babi lại không ngoan mà gạt Toả Nhi nữa rồi, tim babi và daddy chỉ nói thình thịch, thình thịch thôi." Thằng bé trố mắt đầy vẻ nghi ngờ.

"Vậy thì phải chờ con cưng của babi lớn khôn thêm nữa mới có thể nghe thấy. Còn bây giờ babi sẽ chính miệng nói con nghe."

Trong đôi mắt ngây thơ long lanh sự chờ đợi. Tiêu Chiến bế con lên đùi ôm thương yêu vào lòng, cùng con thỏ thẻ.

"Rằng từ nay chúng ta sẽ không còn chia cách nữa. Babi sẽ giữ lời hứa đầu tiên với con, sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con. Sẽ cho con một hoàn cảnh sống tự do để làm chính mình, tự do yêu đương, tự do theo đuổi lý tưởng, tự do tính ngưỡng và quan trọng nhất là tự do nói cho mọi người biết con là con của babi và daddy."

Vương Nhất Bác tai nghe ruột rối. Lời nói ấm áp nhẹ nhàng của Tiêu Chiến là cơn bão tuyết, đem băng giá bao trùm con tim đang thom thóp lo sợ trước sự cứng cỏi và kiên định của anh.

"Chiến ca. Anh không nỡ xa con nhưng nỡ lòng để em lại một mình sao?" Lời trong lòng phải dùng bằng trái tim để nghe, nhưng giờ phút này trái tim Tiêu Chiến chỉ có Toả Nhi thì làm sao anh nghe thấy được.

Đêm nay bên ngoài không còn những giọt mưa thu băng giá hay những tiếng gió khóc than. Chẳng ai ngờ rằng, có một số việc nhìn qua thì thấy bình yên nhưng kỳ thật sau chúng tiềm ẩn rất nhiều phong ba; và rồi mấy ai có thể may mắn suốt đời bình bình yên yên vượt qua những trận phong ba giông bão đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro