C36. Từ Bỏ Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 36

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Từ bỏ giấc mơ.

Toả Nhi tròn 4 tuổi.

Một ngày cuối đông khi trời Bắc Kinh vẫn còn những bông tuyết lất phất rơi. Trong căn biệt thự hào nhoáng, ba đời nhà họ Vương-Tiêu cười nói giòn giã bên bữa cơm tất niên. Mỗi người ai cũng toát lên nụ cười viên mãn nhưng chắc hẳn nội tâm đang ẩn giấu một nỗi bất an, bởi lẽ câu trả lời của Tiêu Chiến trong cuộc phỏng vấn kéo bọn họ đến gần với cuộc chia ly không hẹn trước.

"Tour concert toàn quốc sẽ kết thúc vào mùa hè năm nay, tôi tạm thời chưa có dự định gì cả."

Thời gian hai ngày đoàn tụ trôi nhanh như cơn gió, Toả Nhi khép nép vào lòng Tiêu Chiến, quyến luyến lí nhí trong miệng:

"Babi và daddy lại phải đi nữa sao?"

Hơn ba tháng về nước, vòng xoáy bận rộn cướp đi hết những khoảnh khắc gia đình. Toả Nhi được hai bên nội hết lòng yêu thương chăm sóc, nhưng dẫu có bao nhiêu cưng chiều đi chăng nữa, thì họ vẫn vô phương giúp cậu bé hoà nhập vào cuộc sống mới.

Việc mất mẹ và bị tách rời khỏi môi trường quen thuộc đột ngột, khiến Tỏa Nhi rơi vào tình trạng rối loạn lo âu phân ly (Separation Anxiety*). Cậu bé chẳng cần thiết ai, chỉ tập trung yêu thương trong thế giới nhỏ bé của mình vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Khi không có hai người họ bên cạnh, Tỏa Nhi chẳng còn hào hứng với các sự kiện hoạt động cùng người thân. Cậu bé không có thói quen khóc lóc đòi ba, nhưng lại luôn thu mình vào một góc nhỏ, lặng lẽ buồn bã tuyệt vọng, dẫu mọi người trăm phương ngàn kế dỗ dành.

(*) (Separation Anxiety- Hội chứng lo lắng bị xa cách ở trẻ).

Mùa xuân 2031, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đưa Tỏa Nhi về Mỹ khám bệnh tiện thể mừng kỷ niệm 5 năm kết hôn.

Đến Las Vegas, Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trong việc hào phóng, tự đặt gian biệt thự Nobu Villa đắt đỏ. Đó là nơi Vương Nhất Bác đã chọn cho lần trăng mật xa hoa 5 năm về trước.

"Ông xã, mau nói em biết ý đồ của anh đi!"

Vương Nhất Bác vật Tiêu Chiến ngã xuống giường, ngang tàn nằm đè lên anh chất vấn.

"Bao năm vất vả như vậy chỉ mong cùng em có được những thứ tốt đẹp nhất, nể tình anh một lần có được không?"

Năm ấy, Vương Nhất Bác cũng đã dùng lời lẽ và giọng điệu này để thuyết phục anh.

"Duy nhất chỉ lần này thôi!"

Hắn cười nhạo và cũng lặp lại lời nói của anh khi đó.

Khi yêu, họ luôn ghi nhớ mọi chuyện của đối phương dù chỉ là những câu nói bình phàm nhất.

Nhân lúc Toả Nhi đang ngủ say ngoài phòng khách, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào bồn tắm Jaccuzzi. Anh bắt chéo tay hắn, nâng ly rượu Louis Roederer Brut chúc mừng tình phu-phu ân ái, kỷ niệm 5 năm bên nhau.

"Năm thuở mười thì, hiếm khi thấy anh chủ động thế này."

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi, học hỏi hành động mặt dày lưu manh của em đấy." Tiêu Chiến cười trả lời.

"Chanh chua thế à? Em nào có lưu manh bao giờ? Đó chẳng qua là chiến thuật cưa đổ thịnh thế mỹ nhan anh. Lần đầu rủ tắm chung thì gạt được anh làm người yêu, 5 năm sau lại thành công gạt được anh làm ông xã." Hắn đắc ý đáp.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười bí ẩn. Thấy cảnh anh khơi màu dục vọng, hắn không thể kìm nén lâu hơn, liền nhấc cánh môi mềm, dẫn dắt anh trong nụ hôn thương nhớ cuồng nhiệt. Miệng Tiêu Chiến chẳng thật thà luôn bảo hắn dừng lại, nhưng thân thể thì quyến luyến như chưa đủ thỏa mãn.

"Anh yên tâm, lúc nãy em lén để airpods vào tai con, còn tặng thêm nhạc ru ngủ, thằng bé sẽ không thức giấc giữa chừng đâu."

Những giọt nước từ mái tóc ướt sũng của Vương Nhất Bác lăn dài trên gương mặt say tình, rồi chảy dài xuống lồng ngực đầy nam tính càng thêm quyến rũ. Thân thể và thần thái đầy gió xuân của hắn khiến con tim anh bồng bềnh rạo rực. Hơi thở quen thuộc hòa quyện cùng hương rượu nóng ran, liền biến thành men say tình ái. Âm thanh mời gọi trầm ấm nồng nàn như lửa, dần cháy rần khắp cơ thể, sự nôn nóng, chờ mong và kích thích không thể đè nén. Chiếc lưỡi mê luyến dịu dàng của Tiêu Chiến rong chơi trong khoang miệng hắn, hưởng thụ những cảm giác điên dại như ngày đầu mới yêu nhau. Năm năm hôn nhân yêu xa, mỗi lần gặp nhau là sự mỏi mòn chờ đợi nên bao hoan lạc sâu tận trong thân thể được cuồng say khơi dậy.

Hắn cưng chiều ra vào trong anh như từng đợt sóng thần cuồng dã xô bờ, luồng điện khoái lạc mạnh mẽ cuồn cuộn từ đại não, triền miên chạy dài xuống từng ngón chân. Tình yêu nồng nhiệt, đôi môi thuần thục, bàn tay điêu luyện của hắn luôn khiến cho anh đạt được những cảm giác thăng hoa, khoái lạc lên tột đỉnh. Tinh hoa dồn nén bao lâu đều trân trọng trao hết cho anh, những giây phút đê mê cuồng nhiệt qua đi, để lại trên thân thể người trong lòng vô vàn nụ hoa cùng đôi chân run nhẹ, đủ để thấy hắn đã dùng bao nhiêu sức lực đặt vào cuộc truy hoan hiếm hoi này.

Từ phòng tắm đến chiếc giường đều vương vãi dấu tích yêu thương. Anh nằm bên hắn, khẽ khàng ru lời tình tự, lời yêu thiết tha theo từng năm tháng.

"Nhất Bác, giấc mơ thành hiện thực của chúng ta đã được 5 năm rồi. Lời minh thệ năm xưa vẫn vậy, chỉ có khác là mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút."

"Chỉ có một chút thôi à?" Hắn hôn lên cánh mũi anh.

"Uhmm. Vì lời hứa 81 tuổi của em còn tận 47 năm nữa, chẳng lẽ em muốn anh yêu đến cạn kiệt sức lực sao?"

Vương Nhất Bác kéo anh gần sát vào mình, lấy tay véo nhẹ lên chóp mũi của anh trêu chọc.

"Ngại gì mà không yêu em đến cạn kiệt sức lực chứ? Anh không phải luôn sở hữu cục sạc pin siêu năng lượng này sao?"

"Em xem, anh vì em mà đã xuống sắc, xuống sức như tuổi 50 rồi này, nếu như lần nào cũng chân run gối mỏi thế này thì chắc anh không kiên trì nổi đến khi em 81 tuổi quá." Anh đeo lên gương mặt nạ đầy bi thương, dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn.

"Ông hoàng diễn kịch của em, anh đủ rồi hay chưa đấy! Khi nãy ai sức trâu bò cũng không sánh bằng? Bớt diễn cho em coi đi!"

Vương Nhất Bác chợt bắt gặp khoảnh khắc anh ngây người, nhìn vào khoảng trống xa xăm, hắn vội áp đôi môi ấm áp nhẹ lên bờ môi anh, ngọt ngào hỏi.

"Bảo bối, anh lại nghĩ gì nữa rồi?"

Trong một thoáng trầm tư, anh nhìn hắn khẽ giải bày:

"Nhất Bác, Shakespeare đã từng nói rằng thế giới này là một sân khấu và tất cả chúng ta đều là kịch sĩ."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Uhmm!"

"Cuộc đời này của chúng ta đã được huấn luyện vào những vai diễn khác nhau trong sự nghiệp, trong quá trình trưởng thành, nhưng giây phút Tỏa Nhi chào đời, anh liền biết đến tận cuối đời này anh sẽ chỉ gắn liền với một vai diễn, đó là CHA CỦA TỎA NHI."

Giọng điệu của Tiêu Chiến có niềm tự hào pha lẫn chút đau thương.

"Thế còn vai diễn làm chồng của Vương Nhất Bác em thì không phải cả đời sao?"

Vương Nhất Bác vội dùng nụ hôn sâu, ngăn câu trả lời mình không mong nghe được, nhưng lời cần nói cuối cùng cũng phải thốt ra.

"Lời hứa một đời một kiếp với em anh sẽ dùng cả tính mạng để kiên trì. Nhưng nếu tiến thoái lưỡng nan thì chúng ta phải chọn con đường ít thiệt hại nhất."

Vương Nhất Bác xoay người nằm buông thả trên giường, dồn nén hơi thở, đem tất thảy âu lo ém đến tận đáy con tim.

"Em đã đoán biết có ngày này, chỉ là không sao ngờ được nó lại đến nhanh như thế."

"Tình yêu luôn là sự hy sinh, anh không thể vì tính ích kỷ của con người mà làm ngơ được, Nhất Bác à." Những trăn trở âu lo gửi theo từng tiếng thở dài.

"Chúng ta chưa bao giờ làm ngơ với con. Em cũng là chồng, là cha, nếu phải hy sinh thì em cũng có thể."

"Rời khỏi làng giải trí, rời khỏi giấc mơ cả đời của em? Hy sinh như thế em cam lòng sao?"

"Giá trị hy sinh là điều tất yếu, không phải chuyện cam lòng hay không. Em cũng có thể hy sinh vì anh, vì con, hãy cho em thời gian."

"Nhất Bác, anh không muốn lấy kỳ hạn ra ép buộc em, nhưng chúng ta chẳng còn thêm thời gian để trì hoãn nữa rồi. Ở Trung Quốc, Tỏa Nhi sẽ không thể đi học vì giấy khai sinh sẽ bị tiết lộ. Con sẽ tiếp tục trầm cảm trong môi trường không có sự chăm sóc của chúng ta, không có bạn bè, bất đồng ngôn ngữ với người thân."

Anh xoay người, cả hai nằm đối diện nhau trong gang tấc. Dưới ánh đèn mờ nhạt, sự bất lực cộng khiển trách hiện rõ mồn một trên gương mặt đẹp như tạc tượng của Vương Nhất Bác. "Nhất Bác, nếu phải hy sinh, chỉ một người là đủ. Em phải tiếp tục giấc mơ của chúng ta. Hãy kiên trì trên con đường em mơ ước, làm những chuyện em thích làm, anh và con sẽ luôn ở phía sau ủng hộ và chờ đợi, chỉ cần em quay đầu nhìn lại, chúng tôi chỉ cách em vài bước."

"Không cho phép anh nói nữa!"

Vương Nhất Bác rời giường đến ngồi bên cạnh Tỏa Nhi. Hắn đưa tay vuốt ve những sợi tóc mỏng manh của con, rồi cúi đầu hôn lên hàng chân mày rậm rạp, hôn lên chiếc mũi dọc dừa, còn có má lún đồng tiền duyên dáng là khuôn đúc từ Tiêu Chiến. Trên gương mặt đẹp như thiên thần có cả nét của hai người, là minh chứng của tình yêu và hôn nhân mà họ dùng cả thanh xuân để đấu tranh giành được. Thử hỏi làm sao bọn họ có thể không yêu, không coi con là tất cả thế giới của họ. Hắn hiểu tâm tư anh là điều đương nhiên, nhưng thông cảm và đành lòng lại là một lẽ khác.

Vương Nhất Bác bế Tỏa Nhi vào phòng, đặt con nằm bên trái của mình rồi quay qua ôm lấy Tiêu Chiến thì thào:

"Không ai có thể giành anh với em, và anh cũng không được quyền giành Tỏa Nhi với em. Ngủ đi, ngày mai chúng ta dắt con ngắm hoàng hôn trên Grand Caynon bằng trực thăng."

Lời nói nghe qua như mệnh lệnh nhưng rõ ánh mắt cầu khẩn đó có vạn phần nài nỉ van xin.

...

Vào một tối mùa hè, cũng như mùa hè của năm 2018, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mỗi người bước theo ngã rẽ của riêng mình.

Mùa hè năm 2031, Tiêu Chiến cố tình chọn Hàng Châu làm địa điểm cuối cùng cho concert One Life, One Love(*).

(*) One life one love - Một đời một tình yêu.

Nơi này của 13 năm trước, những cây ngân hạnh, cây ngô đồng ven đường đứng khoe mình dưới vòm lá vàng rực rỡ. Vương Nhất Bác của năm đó chưa chạm đến ngưỡng cửa danh vọng, chưa sở hữu trái tim Tiêu Chiến.

Nơi này của 13 năm sau, qua bao thăng trầm sóng gió, hàng cây thay lá xanh, đứng nghiêng mình dưới vạt nắng vàng, chào đón một Vương Nhất Bác vững vàng chiếm ngự đỉnh vinh quang, độc quyền sở hữu trái tim của Tiêu Chiến với danh phận phu-phu.

Nay trở về chốn xưa, hắn vẫn giấu kín diện mạo dưới chiếc khẩu trang và áo hoodie màu đen, ngồi giữa biển người, đắm chìm trong từng lời hát của Tiêu Chiến. Bên nhau hơn một thập niên, vậy mà hắn chỉ vỏn vẹn hai lần ngồi làm khán giả trong buổi concert của anh.

Tiêu Chiến trình diễn hơn 20 bài hát gắn liền với tên tuổi của mình trong tiếng reo hò phấn khích của người hâm mộ.

"Tiếp theo sau đây tôi xin gửi tặng mọi người ca khúc MÃN NGUYỆN. Tôi xin phép lặp lại những lời tôi đã nói trong concert Xnine-Keep Online-Hàng Châu năm xưa vào đêm sinh nhật của tôi."

Tiêu Chiến thư thái bước trên sân khấu, thả tâm tư về miền ký ức xa xưa. Anh nói:

"Ca khúc Mãn Nguyện ngay từ đầu tôi vốn không biết nó như thế nào. Cho đến khi chính mắt nhìn thấy các bạn vì tôi mà thức đêm cày bình chọn, lặn lội từ xa tới đây. Giờ phút này, tôi cảm thấy đây chính là mãn nguyện. Tôi muốn tìm một khái niệm diễn đạt đúng nhất sự mãn nguyện này. Sau đó tôi đọc được một câu văn rất hay.

-Sức mạnh của trưởng thành-

Từ lúc bắt đầu, tôi là người trong tay không có gì cả. Bây giờ, đứng trước mặt các bạn, cùng nhau yêu thương, đón nhận sự hy sinh của mọi người. Điều này đối với tôi mà nói, đó là... trưởng thành!

Các bạn luôn sát cánh bên tôi, chúng ta cùng nhau trưởng thành.

Và sức mạnh của sự trưởng thành này, chính là 'Mãn Nguyện' của tôi"*

(* Đây là nguyên văn Tiêu Chiến nói trong concert 4/10/2018 tại Hàng Châu.)

Bài hát vừa chấm dứt, tiếng fans đua nhau hét vang:

"Tiêu Chiến, anh đừng khóc! Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh anh."

Cả hội trường như nổ tung trong tiếng reo hò phấn khích, Tiêu Chiến vỡ oà, từng giọt hạnh phút rơi rớt lên nụ cười mãn nguyện. Và cũng thời khắc này, Vương Nhất Bác lặng lẽ rơi những giọt nước mắt tiếc thương và bất lực. Hắn đau lòng nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt mãn nguyện của anh, đoạn đường 17 năm đó đã trải đầy bao chông gai gập ghềnh.

"Tiếp sau đây là ca khúc Vô Ky. Đối với tôi mà nói, đây là một trong những ca khúc tôi tâm đắc nhất. Nó đánh dấu sự thành công trong vai diễn Nguỵ Vô Tiện của tôi, cũng đã biến những giấc mơ xa vời thành hiện thực. Tôi ở đây lần nữa xin tri ân tất cả những người, những ký ức khó quên trong những ngày tươi đẹp của mùa hè năm đó."

Ca khúc "Vô Ky" là niềm thương nỗi nhớ của tất cả fan Bác Quân Nhất Tiêu. 13 năm trôi qua nhưng ký ức mùa hè năm đó chưa bao giờ phai nhạt. Tiêu Chiến vừa cất tiếng hát cả hội trường liền thinh lặng. Họ đắm chìm trong những ký ức xa xưa, cái thuở hàng triệu con tim rung động, trước ánh mắt hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, từ hậu trường đến màn ảnh. Từng đoạn phim trong chiếc MV trên sân khấu cùng lời hát như lật lại từng dòng ý ức của Bách Hương Quả (*), trải dài, trải dài đến vô tận.

(*) Bách Hương Quả: Tên gọi của người hâm mộ couple Chiến-Bác/ BQNT.

Tiếng vỗ tay, hô hào tuy không còn như xưa, nhưng đâu đó vẫn lần lượt vang lên những lời chân tình thực cảm:

"Bác Quân Nhất Tiêu là thật! Chúng tôi vẫn mãi ở đây ủng hộ cho hai người. Tiêu Chiến, anh có nghe thấy không?"

Tiêu Chiến đặt tay mình bên tai ra vẻ nghe ngóng rồi mỉm cười đáp.

"Vâng, tôi đã nghe thấy, cảm ơn các bạn vẫn luôn duy trì niềm tin của mình."

"Và cuối cùng tôi xin tặng ca khúc DÙNG HẾT SỨC ĐỂ CHẠY VỀ PHÍA EM tặng đến người tôi yêu thương nhất."

"Có phải từng trải qua cô đơn sẽ giúp người ta trưởng thành.

Có phải xa cách nên hiểu được bận tâm là thế nào.

Nếu là bằng hữu thì sợ gì chân trời lạc mất nhau.

Nhưng giây phúc này anh chỉ muốn ở bên cạnh em.

Nếu thế giới này quá đỗi phức tạp, dối gian và ồn ào, anh sẽ dùng hết sức chạy về phía em. Dẫu có cách trở anh cũng sẽ đến.

Nếu như em nói lời ngốc nghếch khi say hoặc lời giả dối, anh cũng sẽ dùng hết sức mình chạy về phía em.

Dẫu có xa xôi cách trở anh vẫn sẽ đến.

Em còn có anh

Nếu em chỉ còn lại vết sẹo, vẫy vùng cùng manh áo giáp

Anh sẽ dùng tất cả những gì anh có chạy về phía em

Cho dù nhỏ bé đến đâu cũng không ai đáng phải chịu cô đơn

Em còn có anh, còn có anh đây."

Anh cố đè nén cảm xúc, dùng ánh mắt đong đầy tình yêu thể hiện qua lời hát. Âm thanh lúc trầm như lời tự tình da diết, lúc bổng như lòng kiên định và dũng cảm, nguyện một lòng sắc son cùng người anh yêu trải qua bãi bể nương dâu.

"Anh biết là em đang ở đây, như 13 năm trước, cũng trong đêm nhạc thế này, ngồi lặng thầm nhìn anh, nghe anh hát.

Chắn hẳn em đang ngàn lần nói – Tiêu Chiến, em yêu anh.

Em tin không? Nơi đây của anh đã nghe thấy."

Tiêu Chiến để tay lên ngực trái của mình, nụ cười ấm áp như tia nắng sưởi ấm hàng ngàn trái tim đang hiện diện dưới khán đài.

"Cảm ơn em bao năm làm khán giả trung thành của anh, yêu anh. Đây là buổi nhạc cuối cùng trong tour diễn lần này nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu hát cho em nghe."

Tiếng vỗ tay, hú hét càng ngày càng lớn như không bao giờ ngớt.

"Tiêu Chiến, hát thêm nữa đi..." Fan đua nhau la hét, yêu cầu anh tiếp tục hát.

"Xin lỗi em, ở đây chúng ta phải nói lời tạm chia tay nhau rồi. Tuy nhiên lời hứa của anh vẫn còn đấy, anh sẽ cố gắng dùng hết sức mình chạy về phía em. Nếu trên con đường rộng lớn thênh thang này sẽ có lúc anh bị đuối sức, chẳng đuổi kịp em, khi đấy mong em hãy quay đầu lại, anh hứa sẽ luôn ở phía sau chờ đợi, chỉ cách em vài bước."

Tiếng hô hào ở hội trường bỗng chốc lắng dịu, bởi lẽ họ chợt nhận ra lời nói khi nãy Tiêu Chiến chỉ hướng đến duy nhất một người mà bộc bạch. Vương Nhất Bác vô tri vô giác ôm lấy ngực trái, nơi con tim quặn thắt từng cơn đau nhói.

"Cảm ơn mọi người đã cùng tôi đồng hành một chặng đường khá dài. Đã có lúc tôi chìm đắm dưới vực sâu không đáy, đầy nỗi đau thương bi lụy. Đã có lúc tôi lưu lạc giữa sa mạc mênh mông của sự cô độc trống vắng, khô cạn tình người. Nhưng đến tận cùng nỗi thống khổ cũng được bĩ cực thái lai. Đó là vì tôi luôn có sự ủng hộ của fan, của người nhà, của người tôi tâm tâm niệm niệm cả đời cùng tiến thoái. Có thể tôi chưa tròn bổn phận idol theo sự kỳ vọng của mọi người, nhưng tôi thề là đã cố gắng sống hết mình cho lý tưởng, nhiệt huyết thanh xuân của tuổi trẻ và sự nghiệp. Nhưng điều mà tôi áy náy nhất là chưa sống trọn vẹn cho gia đình, cho người tôi yêu thương."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn từng góc dưới khán đài rồi dừng một nơi có người đang gục đầu chờ nghe lời tuyên án cho hôn nhân của mình. Anh lặng lẽ nhìn hắn cho đến khi hắn ngước lên, hai ánh mắt giao nhau trong hàng vạn ngôn ngữ chưa kịp thốt ra.

"Cho nên Tiêu Chiến tôi ở đây xin chính thức thông báo rằng tôi sẽ rút khỏi làng giải trí vô hạn định. Xin mọi người giữ an toàn trật tự, tôi sẽ sớm cập nhật thêm thông tin trên Weibo. Xin cảm ơn, chúc mọi người bình an, thong thả ra về."

Cả hội trường liền rơi vào thinh lặng, những gương mặt ngỡ ngàng nhìn nhau như chưa nghe rõ lời nói khi nãy. Có tiếng gào khóc, có tiếng than trách, nhưng dần dần mọi thứ cũng trở về yên ả trong màn đêm tĩnh lặng.

Concert xuyên quốc gia khép lại, Tiêu Chiến cười mãn nguyện.

Tin Tiêu Chiến giải nghệ nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Có người cho rằng anh sẽ kết hôn với bạch phú mỹ ngoài vòng giải trí, cũng có người tin rằng anh lui về hậu trường để tiện việc chính thức mối quan hệ yêu đương với Vương Nhất Bác.

Đêm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng trở về khách sạn, nơi hai người họ chụp chung bức ảnh sinh nhật, khiến cả hai vòng fan dậy sóng. Tiêu Chiến cũng tự đặt cho mình chiếc bánh gâteaux trang trí bong bóng xanh lam và Hoàng Tử Bé. Khi thành phố say giấc nồng, họ cùng dắt tay nhau đạp trên từng ngọn cỏ phủ lớp sương đêm, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích bên bãi cỏ, hứng từng cơn gió mùa hè man mát tạt vào người.

Nơi đây của 13 năm trước, hắn nhớ đến lần anh ân cần khoát chiếc khăn choàng qua cổ hắn. Hắn nhớ đến giây phút anh hồn bay phách lạc, đứng yên bất động trước nụ hôn đầu, nhớ anh đứng thẩn thờ nhìn hắn phóng xe về đoàn phim trong đêm.

Tiêu Chiến chợt dừng chân dưới cột đèn đường cô đơn lặng lẽ, giăng hai tay chờ hắn, Vương Nhất Bác đến ôm.

"Lại đây nào, trả cho em cái ôm và nụ hôn đầu năm đó."

"Tiêu Chiến, anh là đang muốn chia tay với em phải không?"

Hắn đứng yên một chỗ, cố đoán tâm tư của anh, chầm chậm buông nhẹ lời nói đứt quãng, âm thanh nhỏ dần rồi nghẹn cứng nơi thanh quản.

"Phải, anh muốn chia tay với tất cả."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cười khổ.

"Chia tay với quá khứ, từ này anh không còn là diễn viên hay ca sĩ Tiêu Chiến nữa."

Vương Nhất Bác không kìm nén xúc động, đôi mắt băng lãnh giờ ngấn lệ long lanh.

"Chúng ta bắt đầu từ nơi này vậy anh cũng sẽ kết thúc tất cả tại nơi đây." Anh nói.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã trói chặt con tim băng lãnh của hắn. Nếu không thể nói là một đời một kiếp thì ít ra cho đến ngày giờ này hắn chưa một khắc ngừng yêu anh. Lời anh bình thản nhưng đang đưa hắn lạc bước vào khu rừng đầy tuyệt vọng và đau khổ. Hắn bậm chặt môi, nuốt tất cả tôn nghiêm, kiêu hãnh và ngạo mạn vào trong.

"Anh không cần nói thêm, em sẽ không chấp nhận."

"Nhất Bác, anh muốn kết thúc thân phận bèo mây này, anh muốn kết thúc những ngày tháng muốn gặp em phải chờ lịch trình cho phép, phải trốn tránh truyền thông. Anh muốn kết thúc những lần hẹn hò chỉ có thể nắm tay em và ôm em sau cánh cửa khép kín và bốn bức tường..."

"Anh lập tức ngừng những lời vô nghĩa đó, anh điếc rồi à?" Hắn mất bình tĩnh xẵng giọng.

"Thế em không muốn biết anh đang muốn gì sao?"

Hắn lắc đầu lia lịa đáp.

"Không, em không muốn nghe. Tiêu Chiến, anh không được phép tàn nhẫn với em như vậy! Chẳng lẽ anh muốn một lời cắt đứt tất cả sao? Ai cho phép anh làm thế? Ai cho phép anh được quyền làm thế hả?"

Hắn để sự tức giận, đau khổ che hết lý trí của bản thân khi này mà hét lớn vào mặt anh. Tiêu Chiến hất nhẹ mặt, nhếch một bên mày, cố gắng đem nụ cười giấu đi.

"Vậy để anh nói cho cột đèn nghe những ý nguyện nửa đời sau của anh."

Hắn vẫn đứng bất di bất dịch, thẩn thờ nhìn xuống đất.

"Nhất Bác, anh không muốn làm người của công chúng nữa, anh chỉ muốn nửa đời còn lại, yên yên ổn ổn làm chồng của Vương Nhất Bác, làm babi của Tỏa Nhi. Anh muốn bắt đầu lại cùng em, bình phàm trải qua những ngày mưa bão hay nắng đẹp. Anh muốn ung dung tự tại nắm tay em dạo phố, xem phim, vào những quán ăn chúng ta yêu thích mà không cần giấu mình dưới lớp khẩu trang."

Vương Nhất Bác ngâeng đầu nhìn trời quang mây tạnh, như đang đứng trước cửa môn quan được bàn tay thượng đế cứu rỗi lên tận thiên đàng.

"Anh muốn mỗi dịp hè theo chân em trên chiếc xe RV, nấu cho em và con bữa cơm gia đình, mỗi đêm chỉ hát riêng cho em và con nghe. Chúng ta sau này muốn gặp mặt liền gặp, muốn đi du lịch liền không sợ ai để ý, vì từ giờ phút này, anh không còn là Tiêu Chiến của người hâm mộ, mà chỉ là Tiêu Chiến của gia đình họ Vương-Tiêu."

"Anh đang đọc diễn thuyết tình yêu à?" Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng như đứa trẻ lọt vào xứ sở thần tiên, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, phấn khởi đến tột cùng.

Tiêu Chiến ba bước thành hai tiến tới ôm ghì chặt hắn trong nụ hôn nồng nàn lãng mạn kéo dài như cả thế kỷ. Trong thời khắc tạc dạ ghi tâm này, vũ trụ như đang ca hát, đồng hành cùng họ. Bầu trời đêm trăng thanh vằng vặc như minh chứng cho đôi tim nhân gian hẹn ước.

"Bảo bối, chúng ta mau về phòng, làm chuyện mà 13 năm trước em muốn mà chưa dám..."

Trăng trên trời là nhân chứng, gió reo mừng gửi lời chúc phúc, hai chiến bóng tay trong tay yên ả trải dài trên đường.

13 năm, bắt đầu từ nơi khởi đầu, một mảnh tình chung hẹn thề sắt son cùng năm tháng.

Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng, đời người ngắn ngủi, hà tất gì phải đắm chìm trong những muộn phiền để hoài phí tháng năm. Nhân sinh dài hay ngắn cũng gói gọn vào ba ngày: hôm qua, hiện tại và ngày mai. Quá khứ chỉ là ký ức, hiện tại đang dần đi qua, ngày mai tuy chưa đến nhưng nó cũng sẽ thoáng chốc như nước trôi qua cầu. Chúng ta nên buông bỏ hôm qua, trân quý hiện tại thì ngày mai sẽ không còn gì là hối tiếc. Nhân sinh như ảo mộng, kiếp người mong manh, tương lai vô định, nếu nắm được ý nghĩa đích thực của cuộc đời thì mới thật sự có thể sống trong mùa xuân tươi đẹp, trăm hoa lung linh đua nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro