C.37 Gà Trống Nuôi Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

⬇️⬇️
Đời người như một chuyến bay không vé khứ hồi. Chuyến bay của Tiêu Chiến cũng thế, đường bay có khi trời quang mây tạnh để an yên chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh, rồi cũng có những lúc sa cơ phải vật vả đối đầu với dông mưa gió mạnh, sương mù vây lối làm mất đi tầm nhìn.

Với Tiêu Chiến, mỗi cuộc hành trình từ Bắc Kinh đến San Francisco đều mang một ý nghĩa khác nhau, chất chứa nhiều nỗi vui buồn lẫn lộn. Có viên mãn đoàn viên, có đau thương sinh ly tử biệt. Liệu chuyến bay này có đưa anh đến miền đất hứa, vượt mọi nghịch cảnh, tái sinh và toả sáng trong sắc màu sặc sở anh vốn có?

"Babi, phía sau có gì mà ba cứ mãi quay lại nhìn thế?"

"Toả Nhi, thử nói cho babi nghe con đang nhìn thấy những gì?"

"Con thấy được rất nhiều xe và nhà đẹp ạ, còn có những đám mây nhiều hình dạng trên bầu trời xanh. Thế còn Babi?"

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn con đường bỏ lại phía sau lưng, càng đi càng dài ra; bao lần đi là bấy nhiêu lần ngập tràn cảm xúc. Anh vuốt nhẹ tóc con, trả lời.

"Tỏa Nhi, babi nhìn thấy quá khứ của mình, những ảo ảnh phù phiếm đang vơi dần và biến mất; babi còn nhìn thấy hình ảnh daddy chở ba trên chiếc xe moto, rong ruổi băng qua những ngọn đồi trong nắng chiều tà, cùng với những người thân đã mãi ra đi."

"Chắc hẳn là babi đang dùng trái tim để nhìn rồi, thế thì phải đợi Toả Nhi lớn thêm mới nghe thấy được." Đôi mắt hồn nhiên trong suốt không vướng chút bụi trần chớp chớp nhìn anh nói.

"Phải, nhưng con trai của ba à, sở dĩ Thượng Đế đặt đôi mắt chúng ta ở phía trước là không muốn chúng ta mãi nhìn về phía sau. Vì thế từ nay chúng ta hãy nhìn về phía trước con nhé."

"Vâng, phía trước là sắp đến nhà mình rồi ạ." Toả Nhi gật gật đầu.

Mùa hè Thung Lũng Napa bao trùm bởi những vườn nho xanh trải dài ngút ngàn. Căn nhà nằm chơi vơi trên ngọn đồi đang chờ đợi chủ nhân mới trở về khoả lấp nỗi trống vắng quạnh hiu.

Bước xuống taxi, cơn nắng chiều man mát cùng làn gió thoang thoảng bên tai, tiếng lá rì rào êm ả, chào đón Tiêu Chiến khởi đầu hành trình mới. Anh một tay kéo vali, tay kia nắm chặt cổ tay Toả Nhi, chầm chậm bước đến ngưỡng cửa. Phía sau cánh cửa là khoảng không lạnh vắng, không còn ai ra đón.

"Babi, ba đã quên mật mã vào nhà mình rồi phải không?"

Toả Nhi ngoan ngoãn đứng lặng nhìn babi một đỗi rồi buộc lòng hỏi.

"Không phải đâu con, mà ngược lại ba nhớ được tất cả những chuyện ở nơi này nên không nỡ bước vào trong." Anh ngượng cười, lắc lắc đầu.

"Babi đừng lo, theo con này."

Cậu bé đẩy cánh cửa, hớn hở dắt tay babi bước vào bên trong. Hai chiếc vali vừa yên vị thì cậu bé chạy một mạch vào phòng đồ chơi khám phá ko báu của mình.

"Babi, cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà rồi! Ba xem, tất cả đồ chơi của con vẫn còn ở đây, từ nay mình sẽ ở đây chứ?" Cậu bé hai tay ôm khư khư hai chiếc xe moto lego do daddy lắp ráp.

Tiêu Chiến ngồi xuống Sofa, hạ thấp tầm mắt của mình ngang bằng con, ôn hoà nói.

"Toả Nhi, từ nay căn nhà này sẽ chỉ có hai chúng ta, tất cả những người khác sẽ ở trong tim, trong niềm thương nỗi nhớ." Cậu bé có lẽ chưa hiểu được hết lời babi nhưng cũng gật đầu cho qua.

"Vâng."

Toả Nhi về đến nhà như cá gặp nước, có lại sự năng động hoạt bát và đầy tự tin.

Tối hôm đó Jackie ghé qua chăm sóc vườn cây và đưa thức ăn cho hai bọn họ. Cô không nán lại lâu, có lẽ cô biết chừng mực và giữ kẽ khi Vương Nhất Bác không hiện diện.

Tin Nhắn: "Nhất Bác, anh và con đã bình an về đến nhà. Toả Nhi vẫn còn nhớ mẹ em à, nhưng con rất khéo léo che đậy, chẳng biểu lộ gì ra ngoài. Thằng bé về đến nhà liền phấn chấn mà nghịch cả buổi chiều, tắm rửa xong là lăn đùng ra ngủ. Chắc em đang bận làm việc, chúng ta nói chuyện sau nhé. Kiruna(*) ."

Dòng chữ trước mắt Tiêu Chiến bắt đầu nhoà, anh gà gật trên trang chữ nhập nhè nên miễn cưỡng đóng lại quyển sách. Anh xoay mình tìm đến đôi má đôi má tròn phúng phính của con, ngửi mùi thơm tho của sữa tắm trẻ em rồi ôm con chìm vào giấc ngủ trước khi kịp đọc tin trả lời của Vương Nhất Bác.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo Tiêu Chiến rời khỏi giấc ngủ dài mà từ lâu đã trở thành xa xỉ. Anh mở rèm cửa để giọt nắng óng ả ngoài hiên rót vào phòng và lắng nghe tiếng chim ríu rít gọi nhau chào ngày mới.
Anh bước ra ban công, hai tay vịn lấy thành lan can, ngửa mặt lên trời, đón lấy bầu không khí tự do chỉ thuộc về riêng mình.

"Thức dậy nào con trai, chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới nhé"

Trong gương phản chiếu hai cha con đầu tóc bù xù đang hớn hở cười đùa, cùng nhau đánh răng, rửa mặt rồi cùng thong thả xuống lầu, nấu bữa sáng.

"Babi, có ai nói cho babi biết là đồ ăn của babi nấu ngon nhất trên đời không?"

"Có chứ, là daddy của con."

"Về sau con lớn lên, con sẽ nấu cho babi và daddy ăn."

Cậu bé gấp gáp ăn trót miếng saugsage cuối cùng trên đĩa, hí hửng dắt tay babi chạy thẳng ra ngoài vườn sau. Đôi chân trần bé nhỏ khẽ chạm trên những bước đệm bằng đá, tung tăng đến khu vườn cổ tích nơi hậu viện. Hai bên lối đi dạ yến thảo mềm mại bung nở đủ màu sắc, cẩm tú cầu kêu sa ngọt ngào, và những bụi hồng giống Anh quốc khoe hương thơm thoang thoảng trong nắng ban mai.

"Babi, mau đến đây ngồi cạnh Toả Nhi này."

Toả Nhi kéo babi ngồi trên ghế xích đu, nũng nịu tựa đầu vào cánh tay vững chãi đang gánh cả bầu trời cho mình.

"Từ nay babi sẽ ở đây với Toả Nhi phải không?"

"Đúng vậy. Từ nay babi sẽ luôn bên con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức, cùng nhau ăn, cùng nhau tắm, sẽ cùng con làm tất cả."

"Có thật là babi sẽ không đi nữa chứ?"

"Thật! Có bao giờ babi gạt cho chưa?"

"Chưa ạ." Thằng bé lắc đầu.

"Toả Nhi, từ nay babi sẽ vừa là cha và cũng là mẹ của con. Có nhiều thứ babi chưa thuần thục lắm, nên con phải cho babi cơ hội học hỏi thêm, được không con?"

"Học hỏi gì thế babi?"

"Học cách làm một người cha thật tốt."

"Thế con cũng phải học cách làm một đứa con thật tốt."

Ứng biến linh hoạt của con khiến Tiêu Chiến có phần kiêu ngạo, anh xoa xoa mái tóc mềm mại, khẽ khàng hứa.

"Con hãy yên tâm, cả cuộc đời này babi sẽ luôn đồng hành với con; cùng con cười, cùng con khóc, cùng con trưởng thành. Được không con?"

"Cùng trưởng thành là phải làm gì thế ạ?"

"Ví dụ như: cùng con ngày đầu đến trường, nghe con kể về tình yêu và nụ hôn đầu đời của con, tham dự ngày cưới và cùng con hân hoan chào đón những tiểu bảo bối của con. Mỗi ngày babi sẽ dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc quan trọng và đáng yêu nhất của con. Babi sẽ dạy con hát, dạy con chơi đàn, dạy con tất cả lễ nghĩa đạo đức. Còn nhiều vô số kể vì chúng ta còn có cả đời về sau."

Cậu bé chăm chú lắng nghe, không biết bộ não bé con đó đã hiểu được bao nhiêu lời ba vừa nói, nhưng vô cùng thích thú gật gật đầu, ngoắc ngón tay giao hẹn.

"Vâng ạ, và chúng ta còn phải đi học nữa ạ."

"Đúng vậy, cùng nhau đi nhưng sẽ khác lớp học nhé."

Tiêu Chiến dắt tay con đi dạo khắp khu vườn, lắng nghe tiếng hót lảnh lót của những chú chim rừng, ngắm nhìn sự sống thong thả của những chú cá koi trong hồ nước, hít thở hương hoa dịu ngọt thoang thoảng bay trong gió. Anh nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi lớn trong tâm hồn, hạnh phúc hưởng thụ những nốt nhạc trầm bổng của thiên nhiên; anh mở rộng tâm tư, lắng nghe trái tim đang thôi thúc tận hưởng những điều đẹp đẽ rất đỗi bình dị mà cuộc đời một lần nữa ban tặng.

Anh đưa tay ghi lại hình ảnh hạnh phúc bên con, gửi Vương Nhất Bác.

Tin nhắn:

"Chào buổi sáng từ Thung Lũng Napa. Hôm nay hai cha con anh sẽ đến trường ghi danh và tuần sau là khai giảng. Daddy cũng ngoan, làm việc tốt nhé!"

"Chào nửa đêm từ Thượng Hải! Babi cố lên! Toả Nhi cố lên. Daddy thương nhớ cả hai thật nhiều"

Bắc Kinh cách San Francisco tận 15 tiếng nên giờ sinh hoạt của họ đối ngược với nhau, đó cũng là điều bất tiện cho cả hai trong việc yêu xa. Nhưng ở một phương diện khác, yêu xa luôn cho đối phương có cảm giác yêu, chờ đợi và mong ngóng. Nó cũng là phép thử cho sự bền vững và lòng nhẫn nại vượt qua mọi thử thách.
—-

Tin nhắn:

"Nhất Bác, hôm nay ngày đầu tiên hai cha con anh đi học. Thằng bé giỏi hơn anh nhiều lắm, tiếng Anh rất thành thạo nên khá tự tin giao tiếp với cô giáo và bạn bè. Thế mới làm cho anh thật nhiều áp lực, nhưng đừng vì thế mà em cười nhạo anh; chồng của em lâu lắm rồi mới có lại cảm giác đương đầu với thử thách. Mỗi buổi sáng thức giấc anh sẽ lấy em, con và bằng Thạc Sĩ Mỹ Thuật & Âm Nhạc làm động lực và mục tiêu phấn đấu của anh.

Trường Sonoma State University chỉ cách nhà tầm 40 phút lái xe. Buổi sáng anh đưa con đi học rồi đến trường, sau những tiết học anh vẫn còn khá nhiều thời gian để học bài và ăn trưa tạitrong trường. Đến chiều anh đã xong bài vở thì cũng đến lúc rước con về.

Hôm nay hai cha con anh lần đầu tiên cùng nhau nấu mì Ý. Nói về việc nấu ăn thì thằng bé may mắn không giống daddy của nó, con rất có khiếu ẩm thực.

Mọi việc rất tốt đẹp, anh và con hạnh phúc vui vẻ với cuộc sống mới nhưng lạicũng nhớ em rất nhiều. Khi nào em nói điện thoại anh sẽ kể em nghe nhiều hơn. Yêu em."

Tin Nhắn: "Chiến ca, vạn sự khởi đầu nan, Nhất Bác có lòng tin anh sẽ khắc phục mọi khó khăn. Em ở đây cũng sẽ lấy anh và con làm mục tiêu thăng tiến và tiếp tục kiên trì giấc mơ của chúng ta. Hai người cố lên nhé, mùa đông sẽ đến rất nhanh và chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Nhớ anh và con."

Nếu có người cho rằng kẻ ở lại luôn đau khổ hơn người ra đi, thì việc đó không hề áp dụng vào tình huống của Vương Nhất Bác. Bởi lẽ sau khi Tiêu Chiến di dân, mọi việc đối với hắn điều diễn ra bình thường, điểm khác biệt duy nhất chỉ là khoảng cách địa lý giữa hai người có dài hơn. Ngần ấy thời gian yêu nhau, hắn đã học làm quen với cảnh kẻ trời nam người biển bắc. Yêu xa, nó dường như là định mệnh sớm được an bài; cho nên dẫu làm diễn viên hay bình phàm làm cha của Toả Nhi, thì kết quả cũng khó có thể cưỡng cầu.

Ở Vương Nhât Bác, có cái gì đó luôn khiến cho người khác cảm nhận hắn rất độc lập trong tư tưởng, lời nói cũng như việc làm. Nếu không nói thái quá thì đại đa số người đối diện đều cho rằng hắn là kẻ chậm nhiệt, khó gần gủi, bất cần. Còn ở Tiêu Chiến, quả thật ai ai cũng nhận thấy trong con người anh là sự giàu tình cảm, tình tình thì đúng là cả nể, luôn chấp nhận sự hy sinh. Nếu nhìn sâu vào nội tâm, thì dễ dàng phát hiện tâm hồn lại có sức mạnh vô cùng; anh hoàn toàn không chịu khuất phục, làm tù nhân cho số phận.

Điều không thể ngờ ở đây là tTình yêu của hai người, có tính đối lập với nhau lại là một sự kết hợp kỳ dịu giữa thời gian, thời điểm và tính cách. Họ duy nhất là một nửa kia của nhau, lắp đầu khoảng trống của đối phương mà không một ai khác có thể thay thế.

--

Đêm đến, khi màn sương mỏng giăng khắp thung lũng, Tiêu Chiến tựa đầu vào thành giường nhìn qua khung của sổ. Anh vô tri vô giác ép chiếc điện thoại đang hiển thị tin nhắn và hình selfie của Vương Nhất Bác lên ngực trái. Bỗng một nơi rất sâu, ý niệm tồi tệ đột nhiên dấy lên sự kinh hãi khi anh liên tưởng đến từ nay sẽ thiếu vắng vòng tay vỗ về của hắn mỗi khi choàng mình thức giấc trong những cơn ác mộng. Đột nhiên có một sự cô độc ụp đến; anh tìm đến quyển ký đã bao năm quên lãng mà gửi tâm tư đang rối bời.

Nhật Ký:

"Napa Valley, những bước chân đầu tiên.

Nhất Bác, đên nay ảnh bỗng nhớ em. Bên ngoài màn sương mỏng giăng khắp thung lũng. Anh tựa đầu vào thành giường đọc tin nhắn, xem hình selfie em gửi và rồi vô tri vô giác ép chiếc điện thoại vào lòng. Bỗng một nơi rất sâu, ý niệm tồi tệ đột nhiên dấy lên sự kinh hải. Anh liên tưởng từ nay sẽ thiếu vắng vòng tay vỗ về của em mỗi khi anh choàng mình thức giấc trong những cơn ác mộng.

Nỗi cô độc đột nhiên ụp đến!

Anh lại tìm đến quyển nhật ký từ lâu đã vào quên lãng.

Sáng nay hai cha con anh ngày đầu tiên đi học. Đứng trước ngưỡng cửa cùng nhau ngoéo tay giao hẹn. Anh đã nói với con rằng em là người đàn ông thông minh, hiếu học nhất trên đời. Ít ra trong lòng anh em là thế, nên chúng tôi phải cố gắng đem về thành tích xuất sắc nhất.

Thú thật, ngày đầu tiên đi học anh không khỏi bỡ ngỡ trước sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, con người và môi trường sống ở đây. Những điều đấy không làm anh sờn lòng mà còn khiêu khiêu khích lòng chiến đấu. .

Nơi sân trường, sân khấu mới của đời anh!

Anh nghe âm thanh cười đùa của những cặp đôi sinh viên có lẽ là năm đầu, hồ hởi dạo bước trên thảm cỏ thanh xuân dưới những tia nắng hè thuần khiết. Có đôi tình nhân không ngần ngại hôn nhau dưới bóng tàn cây xanh, anh đoán rằng họ đang tự hào tình yêu quá đỗi lãng mạn của mình.

Trong một khoảng mơ hồ giữa thực và hư, anh chợt nghe âm thanh của nỗi nhớ.

Anh nhớ Khung viên đại học Trùng Khánh, nhớ trà quán rừng trúc Thềm Xưa, nhớ quán mì cay và cũng nhớ đến em.

Anh bất chợt nghĩ, sở dĩ anh năm ấy không đi Mỹ du học là vì định mệnh an bài cuộc gặp gỡ của chúng ta.

Hôm nay con mình đầy năng lượng, phấn khởi vào lớp. Anh thì ngược lại, giây phút anh bước vào lớp vừa hồi hợp vừa mong chờ như lần đầu bước lên sân khấu trong cuộc thi XNINE. Anh cũng là người lớn nhất trong lớp, thu hút mọi ánh mắt. Có thể anh là người châu Á duy nhất, và cũng có thể mọi người đang chiêm ngưỡng thịnh thế mỹ nhan của em. Anh chẳng dám kể vì sợ rằng giấm Lạc Dương sẽ tràn cả Trung Quốc.

Đêm về, hai cha con anh siêng năng học bài. Con đã cổ vũ anh rất nhiều còn dạy anh phát âm chuẩn tiếng Anh,  điều đó cũng làm anh hình dung ra được những ngày tười đẹp trước mắt.

Trong cuộc đời, đôi khi chỉ cần chúng ta dám đặt câu hỏi, dám đi tìm tận cùng câu trả lời, chúng ta tất nhiên sẽ bước vào một cuộc hành trình làm thay đổi hoàn toàn tư duy và ý nghĩa cuộc sống. Hai cha con anh tự hứa rằng mỗi ngày sẽ đón nhận một thử thách, trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ.

Anh đang nhìn tới một tương lai đầy hứa hẹn, có em, có con. Chúng ta sẽ sớm bên nhau.

Anh vững lòng tin, và mong em cũng thế!"

--

Toả Nhi 6 tuổi

Mùa đông thứ hai, mộ Angela đã xanh màu cỏ, cây mộc trà năm nào đã ra đợt hoa đầu tiên. Toả Nhi nay đã 6 tuổi.

Hoài niệm về mẹ dần dần mờ nhạt đi như xưa nay tất cả ký ức trẻ em đều mờ nhạt đi theo thời gian. Vết thương lòng của Toả Nhi dần lành và đã quen với việc không có mẹ bên cạnh. Ở lứa tuổi ngổ nghịch với những đứa trẻ khác thì cậu bé ngược lại rất ngoan. Cậu có tính kiên quyết như babi và tính độc lập như daddy.

Toả Nhi là sự kết hợp độc đáo tinh hoa giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Sinh mạng nhỏ bé có đôi mắt sáng như thiên thần ngày nào thay đổi từng ngày. Tiêu Chiến mỗi ngày chứng kiến sự trưởng thành của con là sự kỳ diệu vô cùng. Anh say mê cho con tình yêu cảm, ôm hôn trìu mến, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ như người mẹ nhưng cũng không thiếu sự bao bộc của người cha. Toả Nhi được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tắm trong nhung lụa và tình yêu thương nuông chiều hết mực.

Hai năm, từ một diễn viên đình đám của làng Hoa ngữ đã thực thụ trở thành một sinh viên mỹ thuật. Tóc anh giờ đây đã dài ngang vai với những lọn tóc được uốn lơi mềm mại; mái thi thoảng được vén ra phía sau tai, mang lại sự trẻ trung và tôn vinh đường nét nam tính trên gương mặt phi giới tính của anh. Trong sân trường đại học, hoặc những lớp học âm nhạc, mỹ thuật; anh luôn trở thành tâm điểm và tranh luận của mọi người.

Theo yêu cầu riêng của Tiêu Chiến, lý lịch của anh được bảo mật, nên không ai có thể đoán biết thân phận thật sự của anh. Trong lớp học, chàng sinh viên trung niên luôn có những tác phẩm âm nhạc và mỹ thuật của anh được giảng viên đánh giá cao. Anh trở thành biểu tượng hoàn hảo, sinh viên mỹ thuật tài sắc vẹn toàn của khoá học.

Tiêu Chiến đúng như lời Vương Nhất từng nói, xuất sắc hơn tất cả nam nhân mà không hề thua bất cứ phụ nữ nào trong thiên phận làm chồng làm cha. Ngoài giờ học anh luôn tạo điều kiện bên con như hình với bóng.

Sân trường đại học ai ai cũng làm quen với cảnh tượng đẹp đẽ ngọt ngào; người đàn ông Trung Quốc thanh lịch nho nhã, tay ôm sách vở, tay kia dắt đứa trẻ vui cười rảo bước trên sân trường. Đôi khi cũng bắt gặp họ cùng nhau chăm chú ngồi đọc sách trong thư viện hoặc tranh luận một số vấn đề từ âm nhạc, mỹ thuật, thiên văn học, đến đạo đức học của khổng tử.

Toả Nhi vốn thông minh hiếu học nên bộ óc sáu tuổi chứa nhiều sự hiểu biết vượt tầm độ tuổi của mình. Đó là lý do cậu bé như thỏi nam châm, luôn thu hút người bên cạnh, có thể kết bạn với mọi lứa tuổi. Hai cha con nhà họ Vương Tiêu khá nổi tiếng ở trường, được lòng từ giảng sư đến những cô cậu sinh viên.

Sau giờ học, họ luôn dành thời gian chăm sóc khu vườn, sau đó cùng nhau nấu bữa cơm chiều; kể nhau nghe tất tần tật những câu chuyện buồn vui trong ngày như không có hồi đoạn kết. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe và trả lời vô số câu hỏi hiếu kỳ do con đặt ra.

Có những buổi chiều tà, khi mặt trời chưa gác núi, lo xong công việc nhà, Tiêu Chiến, anh sẽ cùng con chạy xe đạp hoặc thường dắt tay con đi dạo quanh những vườn nho. Giọt nắng yếu ớt xuyên qua những áng mây hồng trôi dạt trên bầu trời, lén hôn nhẹ lên làn tóc hai cha con lất phất trong gió chiều cuối thu. Bước chân Tiêu Chiến luôn thu nhỏ lại để khớp với những bước ngắn của con. Cậu bé luôn nhìn babi bằng đôi mắt trong trẽo long lanh như hạt ngọc trai, yêu thương tan chảy.

Có những buổi chiều tà, hàng xóm trong khu ở sân trước thường nhìn thấy hai cha con vừa tảng bộ vừa cười cười nói; dường như nói như bầu trời bình yên ấy là của riêng họ. Không một ai có thể cưỡng lại gương mặt xinh như thiên thần của cậu nhỏ mà đến bắt chuyện làm quen. Mỗi lúc như thế, Tiêu Chiến sẽ đứng một bên nhìn con lịch thiệp trôi chảy giao tiếp, ánh luôn loé lên niềm yêu thương và tự hào.

Buổi tối, sau khi bận rộm làm việc trong khu vườn sau nhà, họ cùng nhau nấu cơm, vui vui vẻ vẻ bên bữa cơm tối. Anh luôn kiên nhẫn trả lời vô số câu hỏi hiếu kỳ do con đặt ra.

Mỗi khi đi khám định kỳ, bác sĩ đều cho biết Toả Nhi lớn rất nhanh, luôn đạt chiều cao trên tiêu chuẩn. Cứ thế mà anh lên mặt giành Toả Nhi về phần mình.

Tin nhắn:

"Daddy, hôm nay bác sĩ cho biết Toả Nhi của chúng ta sau này sẽ cao hơn 1m8 nhé. Gene của anh thật tốt!"

"Phải đấy! Nhưng những ưu điểm khác của con thuộc về em." Hắn nhắn tin đáp lại.

"Con mình càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen lái và đường cong rõ nét, má lún ên càng lớn càng sâu, còn có nốt ruồi triệu đô nữa nhé, em thử hỏi xem con chúng ta giống ai đấy?"

"Giống anh" Hắn không ngần ngại đáp.

"Uhm, thế còn điểm nào lại giống em?"

"Chiếc mũi dọc dừa này, nhảy giỏi này, xuất sắc về tất cả các môn thể thao này, còn có nốt ruồi trên mắt. Thử hỏi lại anh không giống em thì giống ai.?" Hắn đắc ý hỏi lại.

"Giống em hết đấy!

"Nhất Bác, thực chất hai năm qua, chỉ có ý nghĩ về con giống em anh mới duy trì được lòng dũng cảm cứ tắt dần theo màn đêm vô tận mỗi khi anh nghĩ về tất cả của anh đang ở phía bên kia bờ đại dương."

"Bảo bối, anh..."

Tiêu Chiến thở dài, nhanh chóng chuyển đề tài khác, tránh bận lòng người đang cách mình cả đại dường.

"Anh....thực ra chỉ đang nhớ em thôi. Mùa nghỉ đông này anh phải ở lại Mỹ chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nhưng nếu em nhớ anh và con thì có thể qua thăm chúng tôi"

"Thế à? Lịch trình của em cũng dày đặt, vậy chúng ta chờ đến mùa hè em sẵn dịp qua dự lễ ra trường của anh rồi chúng ta cùng nhau về nước."

Tiêu Chiến lặng thầm, những tiếng thở dài đức quãng trong lòng ngực. Hai năm qua, anh chỉ là người dắt con về nước trong mỗi dịpp nghỉ lễ, nghỉ hè, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi. Cả hai Tiêu Chiến và Toả Nhi luôn phải tránh mặt truyền thông, tá túc trên chiếc RV. Được sự gia giáo chừng mực của Tiêu Chiến, Toả Nhi là đứa trẻ hiểu biết và có tính nhẫn nhịn phi thường. Chỉ cần một nhà ba người đoàn tụ, dù phải trốn trong chiếc RV có không gian giới hạn cậu bé vẫn tâm an lạc, vui vui vẻ vẻ cùng babi chờ đợi Vương Nhất Bác về sau giờ làm việc.

--

Mùa đông 2032.

Tiêu chiến đưa mắt nhìn vườn hoa, giờ chỉ là chiếc lá vàng và nhánh khô phủ đầy, những bông hoa màu sắc chói lội năm xưa chẳng thèm khoe sắc. Mới ngày nào còn thay nhau đua nở mà giờ đây đã khuất phục với thời gian mà rũ cánh ra đi. Tiêu Chiến chợt nghĩ tới những gì đẹp và tài hoa trên thế gian này, liệu có cũng chớp nhoáng như thế?

Năm nay Vương Nhất Bác vẫn chạy theo quỹ đạo của vòng răng cưa mà bản thân đã miệt mài tuân thủ trong gần hai thập niên qua. Hắn chạy nước rút để hoàn tất bộ phim trước những chương trình cuối năm mà đôi khi quên cả ngày tháng và người mình yêu đang ngày ngày chờ đợi.

"Nhất Bác, giáng sinh vui vẻ, bình an, Kirunah!"

Tiêu Chiến quay đoạn phim hai cha con cùng đánh đàn Piano, cùng song ca bài "Silent night/ Đêm thánh vô cùng" rồi gửi qua Wechat..

Đêm đó hai cha con Tiêu Chiến và Jackie trải qua thời khắc thiêng liêng bên cây thông được trang trí lộng lẫy, thắp đèn sáng rực, ấm cúng. Cùng nhau mở những món quà họ tự mua tặng nhau. Trên Tivi mọi người háo hức đón chờ đêm giáng sinh, tiếng chuông nhà thờ cùng những bài hát thánh ca ngân vang màn đêm lạnh giá, đó như là tiếng lòng của Tiêu Chiến đang đợi chờ những giây phút ấm áp ùa về.

Toả Nhi cuối cùng cũng không thể đợi được cuộc hẹn facetimme vớicủa daddy nên tựa vào lòng babi say giấc. Tiêu Chiến bế con vào phòng rồi lê bước ra ban công, nhìn cảnh thung lũng dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ sau những áng mây.

"Sao hả? Nhớ em lại nhớ Nhất Bác phải không?"

"Vâng, rRất nhớ."

"Không liên lạc được với em ấy sao?"

"Không, đoàn phim đang quay những cảnh cuối trên núi."

Jackie cũng trải qua vài cuộc tình nhưng dường như đã quên yêu nhiều năm, cũng chưa bao giờ yêu xa nên không thể tìm ra lời hay ý đẹp để khuyên can. Cô chỉ chằm chằm nhìn Tiêu Chiến như đang chờ anh nói thêm điều gì.

"Em không sao. Lịch trình khắc nghiệt của làng giải trí không ai hiểu rõ bằng em, huống chi công việc là mạng sống của em ấy, em thông cảm được."

"Vây thì tốt! Em vào trong ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm. Gíang sinh bình an"

Jackie vỗ vỗ vai Tiêu Chiến an ủi rồi ra về. Hai năm qua cô luôn lặng lẽ bên cạnh chăm sóc hai cha con họ nhưng luôn giữ khoảng cách cần thiết, bởi lẽ cô biết Tiêu Chiến chỉ muốn đơn thân nuôi lớn Toả Nhi.

"Babi, sao ba vẫn chưa ngủ?"

"Đêm nay Venus trên bầu trời rất đẹp, ba muốn ngắm thêm một tí nữa, còn ngủ trước đi."

"Babi lại nhớ daddy của con nữa rồi." Thằng bé lắc lắc đầu ra vẻ bất lực nhưng không quên tặng babi nụ cười trước khi trùm chăn tiếp tục dệt giấc mộng đẹp.

Nụ cười của Toả Nhi tựa như liều thuốc thần thiên có thể chữa lành vết thương lòng, khoả lấp những khoảng trống, xua tan đi những bộn bề của cuộc sống.

Tiêu Chiến tìm đến tấm hình gần đây nhất của Tiêu Chiến, đưa những ngón tay thon, ôn nhu sờ lấy màn hình, xoa dịu nỗi nhớ thương.

Nhật Ký:

"Nhất Bác,

Thật kỳ lạ, đêm nay anh chơi vơi trong sự vô hình của nỗi buồn, cô độc vây lấy anh đến ngột ngạt không sao thở nổi.

Anh tự hỏi về nhân sinh, về tình yêu, về những lý tưởng mà chúng ta đeo đuổi. Anh bỗng chợt cảm thấy mình là hoá thân của phiền muộn, lẩn thẩn vô định không phương hướng. Không còn đứng trên đỉnh quang vinh, càng không phải nằm sâu nơi đáy vực thẫm, như đang bị treo lơ lửng trong không gian. Anh không thể vùng vẩy, vì càng vùng vẩy thì anh càng chới với.

Đêm đã mù sương, anh nhớ bạn bè, nhớ người thân và nhớ nhất là em. Khi nãy đứng nhìn xuống thung lũng trong màn đêm u tối, anh nhìnvào đôi bàn tay trống rỗng mà anh bỗng rùng mình với ý nghĩ đôi bàn tay trống rỗng như dần đánh mất tất cả.

Anh cố xua đuổi ý tưởng đó, chạy đến ôm Toả Nhi!

Con đang ngủ rất bình yên em à! Thằng bé dường như khẽ lẩm bẩm nói gì trong miệng nhỏ nhỏ rồi mỉm cười. Có lẽ con đã quên hẳn đi nỗi buồn mất mẹ, anh có chút an lòng vì mong con không lớn lên với đau thương; nhưng lại có chút xót xa vì chúng ta vẫn xa cách nhau, vẫn không biết khi nào mới thật sự đoàn tụ, bình bình phàm phàm ngày ngày bên nhau. .

Thằng bé nằm ngủ dáng ngoan như thiên thần nhỏ. Mọi người ai cũng nói con giống anh, nhưng anh lại thấy từng nét đều giống em từ hình dáng đến tính tình. Con rất kiên cường, luôn biết mình muốn gì và luôn kiên định giữ vững lập trường. Không như anh, 25 tuổi mới nhận ra giấc mơ của mình và tới tuổi trung niên vẫn còn mơ hồ nghi hoặc!.

Anh đã đi hết nửa vòng trái đất, gặp vô số người, nhưng giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, bất cứ ở nơi nào, tâm trí anh cũng vẫn chỉ có bóng hình em. Những đêm nỗi buồn chiếm ngự, thống trị cả vùng đất tâm tư, anh chỉ mong ngửi được mùi hương của em, cảm nhận được làn hơi ấm của em để sưởi ấm trái tim đã dường như vô hình băng giá từ rất lâu.

Đêm nay con đã say giấc, còn lại một mình trong đêm khuya, để lòng lo lắng và bất định, niềm kinh hải trào lên; anh nghĩ đến, duyên phận hoa trôi bèo dạt, lưu lạc chốn tha hương. Tháng ngày qua liệu có phải anh tự mua não chác sầu? Ba mẹ xa cách nửa vòng trái đất, ơn sinh dưỡng chưa được báo đáp bởi hào ly tơ tóc. Anh sợ rằng mộng mị này chỉ là hư ảo, anh tự chuốc lấy sầu não vào lòng.

Căn nhà rộng lớn quá!

Không biết thiên đàng có đêm giáng sinh không nhỉ? Nếu có, anh chắc rằng anh Dylan, chị Angel và ba mẹ nuôi đang hạnh phúc trong đêm giáng sinh.

Đêm nay anh thật nhớ em!

Đã hơn bốn tháng rồi chúng ta không gặp mặt và em cũng không thường tâm sự nhỉ? Hơn ai hết, anh hiểu và thông cảm công việc của em;, nhưng Nhât Bác à, lẽ nào anh đã thay đổi? Vì việc anh hiểu và thông cảm đã không còn đi đôi nữa rồi. Giả như em biết được giây phút nào anh cũng nhớ đến em, nỗi nhớ ngày càng mãnh liệt, nó cứ như những cơn sóng thần trỗi dậy trong lòng, nhưng chẳng may lại không có bến bờ để đổ xô, cứ năm tháng ầm ĩ vô định..

Anh bỗng sợ hãi, sợ rằng anh sẽ trở về với những ngày tháng đen tối khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro