C38. Người Chồng Trong Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vẫn lời nói cũ, Tiff đang chạy nước rút để hoàn trong tháng này. Vì thế những chapters này sẽ nhiều lỗi chính tả. Sẽ edit sau)
⬇️⬇️⬇️

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




Chapter 38. Người Chồng Trong Bóng Tối

"Cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo."

Mùa hè năm 2032, sân trường đại học Sonoma tưng bừng nhộn nhịp trong ngày tốt nghiệp, vui như trẩy hội.

Tiêu Chiến được danh dự đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp và trình diễn ca khúc do chính anh sáng tác.

Giữa bầu trời trong xanh, dáng vẻ thư sinh trong chiếc áo và mũ tốt nghiệp, Tiêu Chiến ngồi ôm cây đàn guitar, thân thiện mỉm cười với mọi người đang hướng về mình.

"Tôi là Sean Xiao, mời các bạn cùng nghe ca khúc: TÔI ĐÃ Ở ĐÂY, hy vọng rằng sau này dẫu có đi đến bao xa hay là có địa vị gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ không quên điểm xuất phát."

Dưới ánh nắng chiều, Tiêu Chiến trẻ trung trong trang phục màu đen làm nổi bậc làn da trắng ngần và nụ cười tinh khiết của anh. Khi chạm đến chiếc microphone, anh liền trở về với phong thái tương xứng của một minh tinh đỉnh lưu, lịch lãm, tự tin và chuyên nghiệp.

Ca khúc "Tôi đã ở đây" là trần tình của Tiêu Chiến, truyền tải qua lời nhạc mộc mạc, âm ngữ kỳ diệu của tình yêu và cuộc sống nơi tha hương của mình. Ngón tay anh lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, buông từng nốt nhạc vang vọng cả sân trường đại học. Lời nhạc chân thật thay lời khuyến khích và động viên, âm điệu lúc trầm lúc bổng như thách thức và chấp nhận những cay nghiệt của cuộc sống, khiến khán giả ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi.

"Nào, hãy cùng tôi tự thưởng cho mình

Sau những ngày nổ lực,

Xứng đáng được những tràng pháo tay thật lớn,

Tôi muốn để lại dấu chân trên cát thời gian

Biết rằng tôi sẽ để lại vài thứ phía sau

Nhưng tôi biết khi rời khỏi thế giới này, tôi sẽ không hối tiếc

Để lại hồi ức đẹp đẽ nhất, sẽ không quên!

Tôi đã ở đây, tôi đã sống thật tốt, đã yêu thật nhiều

Tôi đã làm tất cả những việc tôi muốn, nhiều hơn tôi đã nghĩ

Tôi muốn để lại dấu ấn, sự hiện diện trong lòng mọi người

Một mai, khi tôi không còn nữa

Những trái tim tôi đã chạm đến, là minh chứng sự tồn tại của tôi

Với hy vọng tôi đã tạo ra sự khác biệt

Để mọi người cùng thấy

Tôi đã ở đây, tôi đã sống thật tốt, đã yêu thật nhiều

Tôi muốn cho người tôi yêu thương nhất biết

Tôi đã sống hết mình, cống hiến hết mình

Để mang lại hạnh phúc cho họ

Để lại cho thế giới này vài điều đẹp đẽ

Tôi đã ở đây, tôi đã sống thật tốt, đã yêu thật nhiều

Tôi đã làm được, tôi đã làm được

Tôi đã ở đây!

Xin cảm ơn mọi người, chào tạm biệt."

Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét như sấm vang đánh thức từng cành cây ngọn cỏ cả sân trường. Những chiếc mũ tốt nghiệp được quăng lên cao rồi rớt la liệt trên mặt đất. Sinh viên ôm nhau chúc mừng, buồn vui xen lẫn.

Bạn bè, giảng sư hồ hởi ôm chầm lấy Tiêu Chiến rồi ném anh lên cao trong tiếng cười đùa. Ở một góc xa xa, Vương Nhất Bác theo thói quen giấu mình dưới lớp khẩu trang và chiếc nón lưỡi trai giữa đám đông. Tuy không đến bên cạnh nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác không quên theo dõi nhất cử nhất động của anh.

"Dù ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, anh vẫn tỏa sáng nhất trong đám đông, trong lòng em, Chiến Ca." Đôi mắt phượng ấm áp hiền hòa xúc động ngấn lệ long lanh.

Cơn gió mùa hè thoáng mát xen chân vào không khí vui nhộn, ánh chiều tà cũng rải dần từng sợi nắng mềm lên những ngọn cỏ xanh mướt nơi sân trường. Tỏa Nhi cầm bó hoa chạy lên xuyên qua đám đông như cơn lốc.

"Babi, Babi, chúc mừng ba!"

Tiêu Chiến ngồi xuống giang hai tay chờ Tỏa Nhi vừa la hét vừa chạy đến sà vào lòng mình.

"Chúc mừng em, Tiêu Chiến!"

Khó ai có thể diễn tả được cảm xúc trên gương mặt Jackie, khi tiến tới ôm Tiêu Chiến. Có lẽ đó là sự hãnh diện của một fan tử trung đối với Idol, hoặc giả chỉ là tình cảm gia đình, cũng có khi hơn thế nữa, nó là một khoảng xám giữa đen và trắng mà kể cả bản thân cô cũng không thể hiểu hết về nó.

Nhưng cái ôm đó khiến mọi người lầm tưởng cô là mẹ của Tỏa Nhi mà nhanh tay giúp họ chụp lại vài khoảnh khắc gọi là "gia đình."

Vương Nhất Bác âm thầm đứng nhìn từ xa, trưng lên khuôn mặt tuấn mỹ nụ cười vô cùng tự hào và hạnh phúc. Mắt hắn đọng vài giọt hãnh diện lẫn những điều xót xa, vì giờ đây hắn chợt nhận ra hai năm qua anh đã thật sự bước trên ngã rẽ mà hắn không sao đuổi kịp.

"Nhất Bác, anh đang đứng gần bục sân khấu, em muốn đến đây chụp hình gia đình không?"

"Em ra xe đợi anh, chúng ta tìm nơi yên tĩnh hơn chụp cũng được mà."

Ngần ấy thời gian trong showbiz đã đào tạo ra một Vương Nhất Bác đa nghi như tào tháo, ngày đêm đề phòng fan cuồng đeo bám làm bại lộ thân phận, hắn luôn khoát lên chiến bào, sẵn sàng chiến đấu với thế giới bên ngoài.

"Được." Tiêu Chiến có chút thất vọng đáp.

...

Chiều sắp tàn, những giọt nắng cuối ngày rơi xuống xuyên qua cành lá cây sồi, in bóng trên con đường Silverado. Tiêu Chiến đạp xe chở Tỏa Nhi đến nhà Jackie, để thằng bé ngủ lại qua đêm trước khi về Trung Quốc ba tháng hè.

"Babi, sao ba lại làm thinh rồi."

"Tỏa Nhi của babi lại có ý kiến gì sao?"

"Không ạ, nhưng hôm nay là ngày vui của babi, lẽ ra phải cười nói như con, nhưng sao babi lại kiệm lời thế kia?"

"Tại babi đang nhớ daddy của con mà."

"Nhưng daddy của con vẫn đang ở Napa, sao babi lại nhớ chứ?"

"Tỏa Nhi, sau này con lớn lên sẽ hiểu một khi yêu ai đó thật nhiều, dẫu có ở bên cạnh họ vẫn không thể vơi đi niềm thương nỗi nhớ. Như lúc này đây, babi đang nhớ về nhiều năm trước, daddy của con chở babi chạy băng băng trên con đường này. Là một tay lái thích phiêu lưu, dũng cảm, có phần "điên" nhưng lại trở thành thuần hóa khi có babi ngồi phía sau. Khi đấy, daddy của con yêu babi thật nhiều và luôn để cảm nghĩ của babi trên cả mọi việc."

"Thế bây giờ daddy không yêu babi nữa sao? Nhưng Tỏa Nhi lại cảm thấy daddy yêu babi nhất mà."

"Ý babi không phải thế! Daddy hiển nhiên vẫn còn yêu babi, chỉ là... mà thôi, một mai khôn lớn con sẽ hiểu."

Về đến nhà, những cánh đồng nho xanh ngút ngàn chìm trong cảnh sắc nhá nhem, màn đêm dần xâm chiếm từng ngõ ngách. Bữa cơm chiều anh chuẩn bị đã nguội lạnh mà Vương Nhất Bác vẫn chưa đụng đũa vào. Sau vài lần mâu thuẫn, lớn tiếng với nhân viên trên điện thoại, hắn mệt lả người, tìm đến chiếc sofa trong phòng khách chăm chú đọc kịch bản.

Tiêu Chiến thấy vậy đành dạo một vòng trong sân vườn rồi thẩn thờ ngồi trên chiếc xích đu, ngâm mình trong bóng tối, tầm mắt xa vắng nhìn đăm đăm vào khoảng hư không.

"Là em à?"

Tiêu Chiến nhìn về phía sau khi cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp chạm vào hai má anh.

"Tối rồi, sao anh không vào nhà?"

Vương Nhất Bác đưa tay đung đưa chiếc xích đu, khiến tâm hồn anh bay bổng lên cao rồi lại chùng xuống vài lần.

"Vào nhà đi." Hắn âu yếm nắm tay anh đi vào trong.

Ánh trăng lặng lẽ xua đi bóng đêm, chiếu sáng từ ngọn đồi xuống thung lũng rộng thênh thang, những giọt sương dần lắng đọng trên lá.

Đêm đã già, giữa đêm hè những cơn gió mát lạnh chợt thoáng qua.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế bập bênh trên ban công ngắm hằng nga đang chênh chếch soi bóng trăng ngà. Trong bao suy nghĩ vô định, đem trăm mối tơ lòng giấu kín lại rồi thiếp đi trong giấc ngủ thiu thiu.

Chẳng bao lâu, anh cảm nhận được bước chân lãng đãng, khi như gần, khi như xa, đến bên cạnh rồi bế anh, chầm chậm bước vào phòng.

"Nhất Bác, để anh xuống đi." Tiêu Chiến tỉnh giấc thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác.

"Bên ngoài lạnh lắm."

"Nhiều đêm không có em bên cạnh anh cũng thế này nên cũng đã trở thành thói quen rồi."

Tiêu Chiến là cố tình ám chỉ nhiều đêm cô đơn anh vẫn đơn độc nằm dưới hiên chờ sáng, nhưng hắn nào có hiểu tâm tư anh.

"Sau này anh đừng làm thế nữa, sẽ dễ bị cảm lạnh. Vào phòng đi!"

"Chờ tí, anh còn việc phải làm."

Nói đoạn anh đem những bó hoa nhận buổi chiều nay cắm vào bình.

"Bảo bối, chúc mừng anh." Vương Nhất Bác vòng tay qua eo, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, nói.

Anh đứng yên bất động, đinh ninh sẽ nói gì đó nhưng lại thôi.

"Sao thế? Anh không vui sao?" Hắn hỏi.

"Anh đã đợi cái ôm này của em từ buổi chiều nay! Em biết không, có lần nằm mơ thấy trong ngày tốt nghiệp của anh, em hiên ngang lướt qua đám sinh viên trong trường, đến ôm chầm lấy anh như thế này đây."

Anh vẫn đứng yên cho hắn ôm, khẽ khàng những lời như uỷ khuất, như trách móc vào tai hắn.

"Chiến ca, em xin lỗi, nhưng anh biết lý do vì sao hôm nay em làm thế mà, phải không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

"Đừng làm nũng nữa, anh xem, đây là món quà tốt nghiệp của anh đấy! Chúng ta ngày mai rước Tỏa Nhi về rồi cùng đến Santa Barbara thư giản 2 ngày trước khi về nước được không?"

Vương Nhất Bác đeo lên tay anh chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona Chronograph rồi đặt đôi môi nồng ấm lên môi anh, dụ dỗ:

"Khuya lắm rồi, mau lên giường cùng em."

"Anh đi tắm, em nghỉ ngơi trước đi."

Nhìn vào gương mặt vẫn còn đầy uỷ khuất, hắn chợt hiểu ra vội giải thích.

"Lúc nãy vì phải giải quyết một số công việc nên em phải về trước, xin lỗi anh."

"Nhất Bác, từ khi nào mỗi lần chúng ta nói chuyện đều là lời xin lỗi vậy? Anh không giận, chỉ là đôi lúc có chút lo sợ mọi thứ đã dần thành thói quen mà thôi."

Anh bỏ vào phòng tắm, để hắn đứng trơ ra suy ngẫm những lời anh vừa nói.

Chuyến bay dài cộng thêm một ngày bận rộn, Vương Nhất Bác vừa ngả lưng đã rơi vào giấc ngủ sâu. Bước ra khỏi phòng tắm Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc khăn trắng còn quấn dưới eo che đi phần dưới cơ thể của hắn mà lắc đầu cười khổ. Anh khẽ khàng lấy chăn đắp ngang người hắn, thầm nghĩ:

"Lúc nãy thì như con sư tử canh mồi, giờ thì như con heo hồng ham ngủ."

"Bảo bối, 4 giờ sáng nấm thức giấc, hẹn anh trả bài nhé." Hắn lè nhè lời hứa hẹn rồi kéo anh nằm bên cạnh.

"Được rồi, mau ngủ lại đi!"

Giấc mơ mà Tiêu Chiến hai năm nay kiên trì theo đuổi đã thành hiện thực. Con đường phía trước thênh thang rộng lớn nhưng phải tiếp tục đi thế nào, phải đi bao lâu, bao xa mới có thể ngày đêm ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì anh vẫn chưa biết được?

Sương rơi nhẹ lên đôi bờ vai khiến anh có chút run rẩy, anh bất chợt phát hiện mình lại đứng trên ban công chìm vào khoảng lặng từ khi nào chẳng hay biết.

Anh bước vào phòng, không khép lại cánh cửa phía sau, để tiếng côn trùng rả rích trong đêm như lời tình tự của bản thân trên trang nhật ký.

"Chiến ca, anh làm gì thế?"

"Viết nhật ký thôi, anh đánh thức em sao?"

"Không, chắc bị trái giờ. Sao anh lại viết nhật ký vào nửa đêm khuya khoắt thế này?"

"Thói quen thôi." Anh ngắn gọn trả lời cho qua.

"Em còn tưởng thói quen khi xưa của anh là ngủ sớm."

"Nhất Bác... lúc nãy vì sao em không gọi anh đi tắm cùng như mọi khi?"

"Hmm, em quên mất, chắc lâu rồi cũng thành thói quen. Anh giận sao?"

"Không giận." Tiêu Chiến cười giả lả, lắc đầu.

"Nhất Bác, em có biết hai năm nay mỗi khi không thể chống chọi với nỗi nhớ anh đều dắt con về với em dù chỉ thoáng qua vài ngày không?"

"Em biết, nhưng không phải chúng ta đã giao hẹn mỗi mùa nghỉ anh đều dắt con về sao? Em là người luôn thụ động thêm vào lịch trình quá bận nên không thường nghĩ tới qua thăm anh, nhưng giữa chúng ta anh câu nệ như thế làm gì?" Vương Nhất Bác nói.

"Vậy là do lỗi của anh, không nói lên điều mong muốn của lòng mình, dần rồi cả hai đã hình thành thói quen." Thanh âm Tiêu Chiến bỗng chùng xuống.

"Phải, là thói quen. Chiến ca, anh biết em luôn yêu anh, vô cùng tin tưởng anh và còn trân quý hôn nhân của chúng ta thế nào không? Bao năm nay vẫn thế, chẳng lẽ giữa chúng ta đã có điều gì thay đổi sao?"

"Không có, khuya rồi em mau ngủ đi." Tiêu Chiến nóng lòng cắt ngang câu nói của hắn.

"Hôm nay anh ra trường còn được gặp lại em, lẽ nào anh vẫn không thấy vui?"

"Có lẽ trong chúng ta ít nhiều cũng trải qua một lần bệnh, căn bệnh của thời đại. Thời đại mà mọi thứ dễ dàng sở hữu trong tay nhưng ngược lại chúng ta lại cảm thấy chơi vơi, chông chênh, hoang lạc trống rỗng giữa chốn hư không mà không biết cách nào để lấp đầy?"

"Lắp đầy? Nghĩa đen hay nghĩa bóng? Nghĩa đen thì leo lên giường em lắp đầy anh ngay lập tức, còn nghĩa bóng thì sáng hôm sau chúng ta đi du lịch ở Santa Barbara, vừa ăn vừa bàn thảo có được không?"

Vương Nhất Bác không giữ lời hứa đến 4h sáng mà liền đè anh ra trút những khao khát nhớ thương. Trong bóng tối hai luồng hơi thở nhẹ nhàng quấn quýt nhau, cảm giác khoái lạc được phóng đại vô hạn. Ánh trăng vàng soi sáng bên song, dòng thời gian buông lơi trong sự yên tĩnh rồi dần dần biến mất.

Đều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là có kẻ thứ ba xuất hiện, mà là hai người đã không còn sợ mất nhau. Vương Nhất Bác vẫn vững bước trên con đường hắn chọn với trái tim vĩnh hằng đầy khát vọng, lý tưởng và niềm tin vào bản thân, vào tình yêu hôn nhân của mình. Chính vì hắn luôn giữ sơ tâm, trái tim bình thường, suy nghĩ không cầu kỳ nên có đôi khi hắn quên rằng người bạn đời của mình sâu sắc, đa sầu đa cảm, động tâm với mọi việc lớn nhỏ xung quanh.

...

Ba tháng mùa hè năm ấy nhà họ Tiêu có tang, sau hai tháng chống chọi bệnh tật, bà nội Tiêu đã qua đời. Cũng thời gian đó, Vương Nhất Bác tập tành những bước đầu tiên tiến đến giấc mơ làm đạo diễn mà hắn đã từ lâu ấp ủ. Mùa hè năm đó khoảng cách của hai người họ dần xa, những lần bên nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

...

Toả Nhi 8 Tuổi.

Vương Nhất Bác thành công khẳng định vị trí trong mảng điện ảnh, đem về cho mình giải ảnh đế Kim Tượng và cũng đã kết giao với đạo diễn Trương, vĩ đại nhất mọi thời đại Trung Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung. Từ đó, hắn dốc hết sức mình vào sự nghiệp. Công việc ngày đêm kéo dài, mệt mỏi giống như cuộc chạy đua điên cuồng trước trận lũ lụt. Đôi mắt thiếu ngủ phờ phạc trên gương mặt tuấn mỹ ngày càng hiện rõ nhưng giữa vầng hào quang, vẫn ngời lên niềm tự hào.

Sự đồng hành của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác càng yên tâm hơn, anh luôn âm thầm đứng phía sau khích lệ, giải quyết những việc lớn nhỏ cần thiết trong công việc. Sau khi ra trường Tiêu Chiến vì muốn có nhiều thời gian với Tỏa Nhi và Vương Nhất Bác nên anh chỉ đảm nhận công việc trợ giảng ở trường đại học. Tất cả thời gian trống anh đều dắt con về nước theo bên cạnh Vương Nhất Bác và gửi tâm tư mình vào việc sáng tác nhạc hoặc vẽ tranh.

Thung Lũng Napa lại vào mùa thu hoạch. Những vườn nho trên đồi đến ngày chín mọng, đã 5 năm kể từ ngày Angela ra đi, cũng gần năm năm Tiêu Chiến sống tha hương nơi đất khách quê người.

Tỏa Nhi quì trước mộ ba Dylan và mẹ, quang cảnh nghĩa trang trống vắng đìu hiu, những vạt nắng vàng hoe trải dài trên những chiếc lá nho chuyển màu như tấm lụa vàng. Trong cơn gió thu ảm đạm lạnh lẽo thoáng qua, vẻ mặt ngây thơ của con trẻ làm Tiêu Chiến không tránh khỏi chạnh lòng.

"Cảm ơn anh chị đã cho chúng em một báu vật đáng yêu nhất thế gian, con chúng ta lớn lên rất tuyệt vời, với em thằng bé rất hoàn mỹ, là niềm kiêu hãnh của em."

Ánh mắt Tỏa Nhi hơi nheo nheo lại, miệng cười má lún đồng tiền, gương mặt thằng bé luôn toát lên vẻ duyên dáng, kiêu sa và thánh thiện.

"Mẹ, Tỏa Nhi cũng rất tự hào được làm con của các người. Trường dại học Beckeley và Thung Lũng Silicon thỉnh thoảng vẫn vinh danh thành tích vẻ vang của Ba Dylan. Mẹ luôn là hình ảnh tuyệt vời nhất trong ký ức của con. Daddy tuy không ở đây nhưng ba lại nổi tiếng cả Châu Á, được hàng triệu người yêu quý, con hãnh diện đến nổi muốn hét cho cả thế giới biết đó là ba của con đấy! Mỗi lần nhìn ba trên màn ảnh, con tự hào đến chết được." Ánh mắt thằng bé bỗng ngời lên vẻ tự hào.

"Thế Tỏa Nhi không tự hào về babi à?"

"Không." Toả Nhi trả lời.

"Thế thì babi về nhà tự kiểm điểm mình vậy."

Tiêu Chiến giả vờ buồn bã bước đi, Tỏa Nhi vội vàng nối bước theo sau.

"Babi không phải là thần tượng của Tỏa Nhi mà là người con tôn sùng nhất trên đời này, là tín ngưỡng của con."

"Ôh, bạn trẻ của babi đang nói thật lòng đấy chứ?" Tiêu Chiến quay về phía sau, cố nín cười, gương mặt nghiêm nghị hỏi.

"Dĩ nhiên! Babi đẹp trai nhất!"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Còn nữa nhé, ôn hòa nhất..."

"Còn gì nữa không?"

"Tất cả cái gì cũng nhất hết!"

"Ví dụ như...??"

"Babi hát hay nhất, diễn xuất tuyệt nhất, đánh đàn giỏi nhất, vẽ đẹp nhất, và học hành siêng năng nhất."

Tiêu Chiến cố tình chẳng nhường con mà còn bước đi nhanh hơn làm cậu bé hì hụt chạy theo phía sau.

"Còn nữa, babi yêu Tỏa Nhi nhất, cưng chiều Tỏa Nhi nhất, gia giáo con tốt nhất. Ba đã dạy ra một Tỏa Nhi cầm kỳ thi họa đều thành thạo. Thử hỏi, thế gian này còn ai may mắn hơn con chứ?"

Cơn gió chiều lành lạnh thoáng qua mặt nhưng trong hốc mắt anh lại cảm nhận được sự nóng ran. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Lời nói của Tỏa Nhi xứng đáng hơn tất cả giải thưởng trong làng giải trí, hơn cả giải Nobel. Sau bao tất cả, anh đã được bù đắp.

"Học ở đâu ra mà con nói chuyện như diễn thuyết vậy?"

"Học tiếng Trung từ babi đấy. Ba đi chậm lại nào, con đang hụt hơi đây!"

Tiêu Chiến chậm lại vài bước cố tình chờ con. Thằng bé phóng nhanh đến nắm lấy tay ba rồi cả hai thong thả bước xuống ngọn đồi. Con đường mòn hàng năm in biết bao lần dấu chân hai cha con họ. Hàng cây ngọn cỏ ven đường riết rồi cũng tập làm quen với hình ảnh Tỏa Nhi, đi phía sau ba, thi thoảng ngừng lại nhặt những hòn đá cho thỏa lòng hiếu kỳ. Khi phát hiện khoảng cách ba mình đã xa thì vội vã lao nhanh theo sau, chạy thật nhanh phía trước gắng theo cho kịp, miệng uất ức tuyên bố.

"Sẽ có một ngày chân Tỏa Nhi sẽ dài hơn babi, khi đấy con cũng sẽ không chờ và babi sẽ phải hì hụt chạy theo con thế này."

Xuống tới chân đồi, Tiêu Chiến đèo con ngồi phía sau trên chiếc xe đạp. Hoàng hôn buông dần, mặt trời lấp lóe sau những ngọn đồi, nhuốm màu đỏ thắm một góc trời. Cơn gió thoáng qua gợi bao nỗi tương tư đang âm thầm dậy sóng.

"Babi, nhà mình có đến hai chiếc moto vẫn còn mới toanh, sau ba không chở con?"

"Daddy con là tay đua moto, nên chở con ba sẽ an lòng hơn."

"Nhưng daddy đã rất lâu không qua thăm chúng ta rồi."

"Daddy con giờ là đạo diễn nên rất bận rộn, chúng ta phải thường về thăm daddy hơn mới phải."

"Vâng. Babi cứ chờ nhé, sau này Tỏa Nhi lớn sẽ thay daddy lái moto chở babi đi khắp nơi."

"Được, babi chờ con lớn khôn, ba tin sau này con sẽ là người thành công xuất sắc."

"Vâng, vì con được di truyền sự ưu tú từ cả babi và daddy mà."

...

Mùa đông năm 2034

Sinh nhật năm thứ 8 của Toả Nhi Vương Nhất Bác không qua Mỹ, Tiêu Chiến cũng không về nước vì phải theo con tham gia hoạt động của trường.

"Bảo bối, anh không thể đưa con mình về nước vài ngày sao?' Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh sẽ cố gắng nhưng phải trở lại liền sau lễ Giáng Sinh để nhập học."

"Anh muốn đi học lại à? Đã quyết định khi nào?"

"Phải, anh sẽ tiếp tục học lên Tiến Sĩ, tuần trước mới nhận được thư chấp nhận từ trường."

"À, thế gia đình chúng ta lại phải cố gắng cùng tiến rồi."

Sau khi ra trường, Tiêu Chiến đã luôn đắn đo trong việc làm trợ giảng, mông lung giữa việc lập nghiệp và việc tiến thân trong nghành giáo dục. Anh đã không ít lần nói ra ý định muốn tiếp tục học lấy thêm bằng tiến sĩ để trở thành giảng viên khoa âm nhạc và mỹ thuật nhưng có lẽ vì quá bận rộn mà Vương Nhất Bác đã để ngoài tai.

Tiêu Chiến nhìn ra thung lũng, những ngọn đồi vào đông mất đi màu xanh tươi, bầu trời bị những áng mây u ám che phủ, nhưng chắc hẳn hôm sau sẽ trong xanh trở lại. Mùa đi qua rồi sẽ trở lại, cành cây khô lá sẽ đâm chồi nẩy lộc, nhưng thanh xuân trôi theo năm tháng nhất định không quay lại, vì nó có kỳ hạn.

"43 tuổi! Tiêu Chiến giờ đã bước vào tuổi trung niên, mọi thứ đã dường như rất xa xôi. Thế gian này điều khó nhất là níu giữ những thứ đã từng một thời say đắm."

Anh tự thì thầm rồi mỉm cười xót xa, trong vô tri vô giác ngón tay thoăn thoắt bấm số gọi cho Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, hiện tại việc gì quan trọng nhất đối với em?"

"Dĩ nhiên là sự nghiệp, anh và con, gia đình."

"Còn anh tính theo thứ tự: em và con, gia đình và sự nghiệp." Tiêu Chiến trả lời.

"Bảo bối, anh lại suy nghĩ vu vơ gì thế?" Vương Nhất Bác có chút lo lắng

"Nhất Bác, em còn giữ chiếc đồng hồ cát bên mình không?"

"Hình như đang ở nhà chúng ta, anh cần nó sao?" Vương Nhất Bác đáp.

"Không, anh chợt nhớ về nhiều năm trước, những ngày xa cách nhau, buổi sáng trước khi rời khách sạn anh hay có thói quen lật ngược nó lại, rồi cứ như thế mà tính tới ngày chúng ta gặp mặt, không ngờ cảnh tượng xa cách như vậy đã kéo dài tận 16 năm"

"Bảo bối, anh đang nhớ em phải không? Em cũng nhớ anh nhưng cũng phải chịu thôi, lý tưởng, tiền tài, danh vọng, phía trước còn dài lắm. " Vương Nhất Bác trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, lè nhè đáp.

"Nhất Bác, chúng ta nắm giữ đồng hồ cát trong tay, nhưng không thể ngăn cản nhịp chảy đều đặn của bụi thời gian. Rồi như thế mà mỗi ngày lại chìm đắm say mê trong giấc mộng phồn hoa. Thử hỏi có mấy ai cởi bỏ được chiếc áo khoác mang tên vật chất, dám nhìn thẳng vào bản chất và giấc mơ thật sự của mình chứ?"

"Có phải anh đang ám chỉ mong em có thể sống dửng dưng, không ham hư vinh, không cầu danh lợi, hay bằng lòng cuộc sống đạm bạc trong chốn đô hội hoa lệ này không, Chiến ca?"

"Không, anh chỉ sợ chúng ta vượt trăm núi nghìn sông cho những cuộc kiếm tìm nhưng nó chẳng ở đâu xa mà là ngay bên cạnh, chính tại tâm hồn chúng ta"

Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, đem hết suy nghĩ lan man ra bày tỏ, nhưng lời đáp trả bên kia đầu dây chỉ là một khoảng không lặng vắng.

"Nhất Bác, em ngủ rồi sao?

Nhất Bác...

Nhất Bác...

Chúc em có giấc mộng đẹp, cún con!"

Tiêu Chiến có thể nghe được tiếng ngáy ngủ đều đặn, trong sự yên ắn vô ngôn lại dấy lên những ngọn sóng cuồn cuộn trong cõi riêng, niềm tâm tư thầm kín của anh.

Nhật ký:

"Nhất Bác, buổi chiều tan ca, Tỏa Nhi của chúng ta vui đùa bên Kiên Quả trong phòng, anh ngồi ngắm những áng mây xám xịt đã bao kín những ngọn đồi. Tuổi 43, anh chợt nghĩ đã đi hết nửa đời người, chịu đủ thân phận nắng mưa, hạnh phúc ngắm mỹ cảnh nhân gian và cũng đã đau nỗi đau thống thiết. Sự nhẫn nại vô hạn giúp anh gánh vác tất cả an bài của định mệnh, nhưng định mệnh quá đỗi khắc nghiệt. Sự vô hình của nỗi buồn, cô độc cứ bủa vây lấy anh đến không sao thở nổi. Anh vẫn mơ nắm chặt tay em thoát khỏi sự kiềm siết của những định kiến hẹp hòi và an lành cùng em đi trong từng chiều tối.

Cũng may, con chúng ta càng lớn diện mạo càng xinh đẹp giống như hoa bạch mẫu đơn em năm nào, con thu hút mọi ánh mắt người trên đường phố, và ai gặp cũng đều nhận thấy điều đó. Điều khác biệt với em là con luôn cười thân thiện với mọi người. Thằng bé như em, mê tất cả những môn thể thao, ngoài giờ học thì luôn lôi kéo anh chơi ván trượt, cùng anh đạp xe trên những con đường đầy bóng râm, kiên trì hàng giờ cùng anh câu cá trên hồ và đôi khi chạy tung tăng không biết mệt trên những ngọn đồi, vườn nho sau nhà.

Em biết không, Tỏa Nhi nói với anh rằng con muốn hét lên cho cả thế giới biết em là ba của thằng bé. Anh cũng thế, niềm tự hào về em là vô cùng vô tận nên anh cũng muốn hét cho cả thế giới biết: Em là của Anh!

Vương Nhất Bác mà hàng triệu người cuồng say là của anh và chỉ yêu mình anh thôi.

Nhưng cũng như mọi đêm, anh vẫn là người đàn ông em yêu và kết hôn trong bóng tối. Bên anh là biển cả của nỗi đau, nỗi nhớ nhung với những ngọn sóng thầm lặng khi thành phố say trong giấc nồng.

Chúng ta cho rằng yêu xa là phép thử chứng minh sự bền vững trong tình yêu, nhưng gần đây anh lại thấp thỏm lo sợ khoảng cách ấy sẽ đem đến những cơn gió băng giá, rước kẻ tử thù của tình yêu đến. Thời gian minh chứng cho tình yêu nhưng cũng minh chứng cho sự biến đổi, suy cho cùng, không ai có thể so sánh lòng người vô thường bởi cái yêu nhau nơi trần thế.

Anh chợt nhớ có lần anh đã từng nói với em rằng: yêu một người, chiều dài không thể dùng thiên thu vạn kiếp, hay thiên trường địa cữu để đo lường, mà ước định của nó chỉ dài chừng một ý niệm. Sau 16 năm yêu nhau, ý niệm của chúng ta vẫn còn chứ?

Anh không thể ích kỷ yêu cầu em qua đây nhưng anh lại không thể về nước. Tỏa Nhi đã nhiều lần tuyên bố với anh rằng con không thích sống ở Trung Quốc, anh nói với em chưa nhỉ? Có thể chưa, vì em chưa một lần ngỏ lời muốn anh và con về lại Trung Quốc.

Có lẽ sống xa nhau nửa vòng trái đất đã hình thành thói quen của em rồi nhỉ?

Thời gian lại trôi đi trong những tháng ngày lặng lẽ chờ đợi. Anh hàng vạn lần nhủ lòng phải nén nỗi nhớ để tình yêu mai sau còn tiếp tục chấp cánh. Dặn lòng thế thôi chứ anh dư biết rằng dù quá khứ hay tương lai, anh luôn ủ mình trong sự cô độc. Chiếc áo len ban ngày, hay là tấm chăn, nơi anh cứ ngỡ an toàn, mà cố giấu mình vào trong đó trong những đêm ngồi trên ghế bập bênh bên hiên chờ trời sáng. Nỗi nhớ trong anh ngày càng nhân bản, sự mất lòng tin càng ngày càng nhiều. Phải chăng khi người ta bên cạnh nhau quá lâu họ quên hẳn thế nào là tình yêu, thế nào là tình tri kỷ?

Anh phải đi học lại, phải có một giấc mơ mới để anh bận rộn theo đuổi, nhưng liệu bước trên con đường này có làm khoảng cách chúng ta xa hơn không?

Cuộc đời là chuỗi dài những lựa chọn khó khăn, đôi khi thân bất do kỷ và luôn có hàng hà sa số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Nhân sinh nếu chưa bước qua suối đá gập ghềnh sẽ chẳng thể hiểu được hạnh phúc trên đường phẳng gió êm.

Chưa qua sóng gió sẽ chẳng hiểu được bình yên.

Chưa qua nỗ lực sẽ chẳng hiểu trọn vị ngọt của thành công.

Vương Nhất Bác dùng hết nổ lực cả đời để tiến thân, hắn hiểu những đoạn đường sóng gió gian khổ hắn đã đi qua, chỉ tiếc rằng hắn không hiểu Tiêu Chiến thật lòng muốn gì. Lẽ nào sự thinh lặng của anh đã trở thành thói quen, hoặc là sự ỷ lại vào hôn nhân của hắn đã vô tình xô đẩy hai người dần bước trong bóng tối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro