C39. Thử Thách Của Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 39.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Mùa hè năm 2036, Toả Nhi 10 Tuổi.

Hai năm dài đăng đẳng, thế sự biết bao đổi thay, liệu lòng người vẫn một lòng son sắt?

Đôi khi Tiêu Chiến muốn xé một lỗ hỏng của thời gian, hiện thân về quá khứ để được một lần nữa đắm chìm trong biển tình và sự chiều chuộng hết mực cửa Vương Nhất Bác. Có điều anh cũng thấu hiểu không chỉ riêng hắn, mà bản thân anh cũng chưa phải là người chồng hoàn hảo, dù rằng những năm qua đã dốc hết tâm trí, sắp cạn kiệt sức lực để giữ lấy ngọn lửa tình yêu.

"Tiêu Chiến, anh đứng lại đó cho em!"

Tiếng la hét thất thanh khiến Tỏa Nhi chôn chân như pho tượng. Ánh mắt đầy vẻ oán trách sợ hãi, đăm đăm nhìn vào daddy của mình. Cậu bé sững sờ trước cảnh tượng hãi hùng khi Vương Nhất Bác bộc lộ mạnh mẽ trong tiếng thét phẫn nộ. Kể từ khi Tỏa Nhi biết chuyện, trong trí nhớ không hề tồn tại bất cứ một trận cãi vã nào giữa hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác trở lại Mỹ sau một thời gian dài để dự lễ nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ của Tiêu Chiến. Phía sau tấm bằng vinh dự là những ngày tháng anh miệt mài cắp sách đến giảng đường, chăm sóc con thơ và thường xuyên về nước để thắt chặt mối hôn nhân luôn có nguy cơ đứng bên bờ vực thẳm.

Bao năm qua những thứ Tiêu Chiến mong muốn đều có được, nhưng đó chẳng nghĩa lý gì khi điều anh tâm niệm nhất lại không thể giữ chặt trong tay.

"Nhất Bác, em đang làm gì?"

Tiêu Chiến tức giận khi thấy Vương Nhất Bác chăm chú tìm gì đó trong điện thoại của mình.

"Em chỉ coi lại những tấm hình chúng ta chụp hôm nay. Xem này, anh không còn dáng vẻ thư sinh nữa mà ngược lại rất phong trần lãng tử." Vương Nhất Bác cố tình phớt lờ lời anh hỏi.

Phải như vậy, một giảng viên mỹ thuật tương lai đích thật phải toát lên người sự lãng mạn, sâu sắc và có chút lập dị. Hai năm, Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi phong thái của mình, mái tóc dài ngang vai, làn da bánh mật, ánh mắt luôn toả ra những tia vô hình có sức mạnh thu hút, bám chặt vào tâm tư và trí nhớ người khác. Bằng một cách riêng nào đó, anh vẫn giữ vững phong độ, luôn tỏa sáng trong hàng vạn người.

"Em lại muốn lấy hình của anh và chị Jackie đánh lạc hướng truyền thông à?"

"Em không có, anh nói điên gì vậy?" Vương Nhất Bác liền phát cáu.

"Em tự hỏi bản thân mình đi, quả nhiên thâm niên trong ngành càng giúp em thâm độc, đa mưu túc trí hơn."

"Anh ngừng ngay cái thói giết người bằng miệng lưỡi đó của anh đi. Em chả hiểu anh đang nói gì cả."

"Em không hiểu à? Vậy để anh nhắc em nhớ. Bốn năm trước, bức ảnh em có mặt trong lễ tốt nghiệp của anh bị rò rỉ trên mạng, em đã làm gì để trong một đêm đè tất cả hot search xuống?"

Từ khi rời làng giả trí, Tiêu Chiến hiếm khi theo dõi tin tức, nhất là trên Weibo, chuyện anh vừa hỏi tuy đã nhiều năm nhưng vẫn làm hắn chột dạ.

"Em... chuyện đã lâu như thế làm sao có thể nhớ."

"Vậy để anh nhắc em, năm đó là ai đã cố tình tung vài tấm hình trong ngày lễ tốt nghiệp của ba người chúng tôi lên mạng? Nhất Bác, em còn thủ đoạn đến nỗi tung thêm những tấm hình khi chị ấy về Trưng Quốc, ngầm để chứng minh mối quan hệ của chúng tôi, hướng dẫn sai lệch truyền thông, rồi điềm nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra. Em có biết khi đó tôi tức giận, thất vọng đến mức độ nào không?"

"Đó là do công ty can thiệp." Vương Nhất Bác giải thích.

"Thật không liên can tới em sao? Xem anh là trẻ con à?" Tiêu Chiến gặng hỏi, ánh mắt như muốn nuốt chửng hắn vào trong.

"Anh... đã chừng ấy năm anh vẫn để trong lòng chăng? Tiêu Chiến à, còn bao nhiêu chuyện anh đang nghĩ mà em chưa biết nữa?"

Cứ tưởng khi nói ra hắn sẽ biết sai mà hối lỗi, nào ngờ anh lại bị truy vấn ngược lại. Cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến càng khó vơi hơn bao giờ hết. Anh như giông bão trút hết những cơn mưa muộn phiền ưu uất.

"Vậy phải hỏi lại bản thân em đã biết bao nhiêu chuyện về anh trong suốt 6 năm qua? 4 năm trước chúng ta không có một tấm hình gia đình nào trong ngày lễ anh nhận bằng thạc sĩ. Hôm nay cũng thế, em vẫn hèn nhát che giấu thân phận mình sau chiếc khẩu trang đáng ghét kia, vẫn coi anh như bệnh nhân truyền nhiễm chẳng dám tới gần. Em là đang lo sợ hình ảnh của em lại vô tình rớt vào ống kính của ai đó nên vội vã lấy hình của anh và chị Jackie để một lần nữa làm bia đỡ đạn, phải không?"

"Anh điên rồi sao? Nơi đó là nơi công cộng có biết bao nhiêu tai mắt. Anh thật muốn thân phận của Tỏa Nhi bị phát hiện, chúng ta bị kết tội hôn nhân trái phép, dùng phương pháp thụ thai nhân tạo, hay đẻ mướn để anti có cớ khiến em thân bại danh liệt sao? 6 năm rồi, là anh đã quên những điều cay nghiệt trong showbiz hay là anh chỉ vì lòng ích kỷ của mình mà cố tình kiếm chuyện với em?"

Loảng xoảng!

Vương Nhất quăng chiếc tách bằng sứ xuống đất, những mảnh vụn văng tung tóe trên sàn nhà. Tiêu Chiến mất khống chế mà tiến tới bấu lấy cổ áo của hắn, bừng bừng lửa giận, hét lên.

"Lòng ích kỷ? Sáu năm dài anh chỉ đổi lại ba từ này của em thôi sao?"

Giọt nước đục độc bình, tích tụ thành đại dương!

Đó chính là cảm giác khi này của Tiêu Chiến. Anh dùng lực hất hắn ra xa rồi đẩy cửa rời đi, như đời mình đang lê bước vào trong bóng đêm.

"Daddy, ba không được quyền bắt nạt babi của con." Tỏa Nhi nói đoạn liền chạy theo anh.

Tiêu Chiến thất tha thất thểu đi vô định trong cơn mưa bụi lành lạnh, khi ánh sáng duy nhất của cây đèn đường khuất xa, anh chợt chới với giữa bóng tối của số phận.

"Babi, ba chờ con với."

Sáu năm qua, ngoài có cuộc sống nhung lụa thì Tỏa Nhi còn được nuôi dưỡng bằng những chuyện tình lãng mạn của hai người cha, khiến cậu bé luôn hâm mộ và hãnh diện với bạn bè. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng cãi cọ với thái độ hung hăng của họ, trong tâm trí trẻ con chợt thoáng lên hai chữ ly dị mà cậu thường nghe bạn cùng lứa buồn bã nhắc đến.

Trong đêm tối mênh mông, những cơn hoảng loạn tồn tại dai dẳng luôn quay lại. Ký ức của nhiều năm trước chợt ùa về, cũng đêm mưa thế này, anh đau khổ kết thúc cuộc tình nhiều năm với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến loạng choạng ngồi bên lề đường. Phía sau thành phố đã lùi xa dần. Nhân sinh như mộng, nhân thế chỉ muốn tụ chứ nào ai muốn tan. Nhiều lần Tiêu Chiến bất lực giữ lấy hôn nhân cho đến khi lực cùng sức kiệt, thống thiết vô vàn nhưng vẫn không cam lòng buông bỏ. Giờ này đây anh bỗng sợ lịch sử khi xưa sẽ tái diễn, sẽ oằn mình trong nỗi đau mãi mãi chia xa với hắn.

"Babi, chúng ta mau về nhà đi."

Anh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại trên tay Tỏa Nhi đủ để nhìn thấy gương mặt sa sút của anh. Cậu bé lấy tay áo lau mặt ba, uỷ khuất nói.

"Babi hãy lấy một nửa sự tức giận san sẻ cho Tỏa Nhi đi, rồi chúng ta cùng đồng lòng giận daddy."

Cậu bé kéo tay ba đứng dậy, giễu cợt.

"Babi đấy, lớn rồi mà còn bắt chước Tỏa Nhi ăn vạ."

"Con có ăn vạ bao giờ đâu babi."

"Thật không?"

"Thật, con luôn rất biết vâng lời."

"Vì con giống babi. Nào, babi hãy ngoan theo con về nhà."

Mưa đã ngừng rơi, bóng đêm vẫn ghì chặt đôi bàn chân anh. Tỏa Nhi đi sát bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của ba mình như muốn truyền chút hơi ấm.

"Chiến ca, Tỏa Nhi!"

Hai cha con Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, tựa bên cây cột đèn là thân ảnh của Vương Nhất Bác trút bỏ vỏ bọc kiêu ngạo ngông cuồng, phờ phạt đứng chờ người.

Đang miên man giữa dòng suy nghĩ, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau rồi gục đầu vào hõm cổ anh. Giờ đây thành lũy xây dựng bằng kiêu hãnh, ngạo mạn đã hoàn toàn sụp đổ vỡ nát.

"Chiến ca, khi anh chạy ra khỏi nhà làm em chợt nhớ đến cảnh tai nạn xe của nhiều năm về trước. Đoạn video anh nằm trên chiếc băng ca, trong chiếc áo đỏ màu máu tươi do em gián tiếp gây ra, vẫn ám ảnh em mỗi khi nghĩ đến. Khi nãy em như tự mình thôi miên, vô thần đuổi theo anh, trong bóng đêm lạnh lẽo bỗng cảm nhận nỗi thống khổ khi xưa, khi không có anh bên cạnh."

Lời nói của Vương Nhất Bác như nhát dao ngọt ngào khứa nhẹ lên con tim đang vụn vỡ từ mảnh của Tiêu Chiến. Anh vẫn đứng yên ở đó không một chút phản ứng, có lẽ anh cũng như hắn, đang lặng chìm trong quá khứ đau thương kia.

Tỏa Nhi lung lay tay Tiêu Chiến, gọi anh về hiện tại.

Anh gở tay hắn ra, xoay người đối diện với gương mặt đang chờ đợi anh tha thứ.

"Xin lỗi anh!" Hắn thấp giọng nói.

Tiêu Chiến gật gật đầu, quay lưng dắt tay Tỏa Nhi lặng lẽ bước về nhà. Vương Nhất Bác cũng khẽ khàng nắm tay anh vừa đi vừa xoa xoa. Bóng ba người đi sát cạnh nhau trải dài trên đường khuya, trong đêm lạnh vắng chỉ còn lại tiếng thở dài và tiếng côn trùng kêu rả rích.

.....

"Chiến ca, em cần phải lặp lại bao nhiêu lần anh mới hiểu là em chưa bao giờ hết yêu anh, cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến anh. Chúng ta làm hòa nhé, được không?"

Vương Nhất Bác hỏi hết sức âu yếm, dịu dàng đến nổi tim anh như trống đập rộn mạnh điên cuồng. Ngay giờ phút này thời gian như dừng lại, anh nghẹn thở choáng váng chỉ có thể gật gật nhẹ thay lời đồng ý.

Bất ngờ vô tình Vương Nhất Bác lại bắt gặp ánh mắt trong veo, có sức mạnh vô hình lay động tâm tư hắn.

"Đến đây, xem em tặng quà gì cho anh này." Hắn kéo Tiêu Chiến ngồi đối diện lên đùi mình rồi dùng tay choàng qua thắt lưng người ngồi đối diện. Tư thế âu yếm, ám mụi làm Tiêu Chiến có phần vơi đi cơn giận khi nãy.

Trong phong thư lớn là chiếc chìa khoá và hình ảnh căn nhà hướng biển ở Santa Barbara do Tiêu Chiến đứng chủ quyển.

"Nhất Bác, chiếc xe em mua anh chỉ sử dụng vài lần trong hai năm nay. Căn nhà này cách chúng ta tận 5 tiếng lái xe, sao em cứ phung phí tiền thế này?"

Tiêu Chiến có động thái đẩy hắn ra đứng lên nhưng hắn vẫn khăng khăng kéo anh sát vào người mình.

"Trong chuyến du lịch lần trước, không phải anh và con rất thích thành phố Santa Barbara sao? Em làm cực khổ thế này ngoài theo đuổi giấc mơ còn muốn anh và con có cuộc sống thật tốt nữa."

Tiêu Chiến tuy có chút xúc động, nhưng trên thực tế cả hai điều hiểu rõ trọng điểm hạnh phúc là thế nào. Hắn vốn chẳng cần phải vất vả cực khổ vì tài sản của Dylan để lại cho Tỏa Nhi và số tiền anh tự kiếm được trước đó đã đủ họ ăn không ngồi rồi mấy đời sau.

"Chúng ta mau đi tắm rồi nghỉ ngơi, sáng mai xuất hành sớm. Em có tận 4 ngày đi du lịch với hai người rồi chúng ta cùng về Trung Quốc."

Tiêu Chiến vào trong chuẩn bị bồn nước ấm, đã cách xa nhiều tháng, lòng anh có chút xao động, rộn ràng như làn gió xuân.

Hôm nay anh quả nhiên hơi kích động, có lẽ là giọt nước tràn ly khi nghĩ tới giảng đường là điểm đến của anh sau này, còn hắn, vĩnh viễn đi trên một ngã rẽ khác, hai con đường, hai phương trời cách biệt.

----

Vương Nhất Bác vung hơn ba triệu USD tậu về căn nhà ngay mặt biển ở thành phố du lịch nổi tiếng Santa Barbara tặng Tiêu Chiến và Tỏa Nhi làm quà tốt nghiệp.

"Daddy, đây là nhà của chúng ta sao?" Tỏa Nhi phấn khích chạy khắp căn nhà, quan sát từng góc nhỏ.

"Phải, từ nay cuối tuần babi có thể đưa con đến đây thư thả tắm biển, lướt sóng." Vương Nhất Bác hai tay béo hai má phúng phính của con đáp.

"Babi của con cũng biết lướt sóng sao ạ?"

"Babi biết chứ, là daddy của con dạy đấy!" Tiêu Chiến hạnh phúc nhớ lại những ngày còn lăn lộn trong làng giải trí, cải trang cùng Vương Nhất Bác đi du lịch biển Tam Á.

"Chúng ta có tận ba ngày để du lịch nơi đây. Trưa nay daddy sẽ đưa con đi tắm biển, buổi chiều chúng ta đi Malibu lướt sóng, sau đó ngắm hoàng hôn. Chúng ta sẽ tạm quên cuộc sống bề bộn mà đi tham qua rừng thông tại vườn quốc gia Botanic Garden, đi câu cá, khám phá những nơi đặc biệt nhất ở thành phố này, con chịu không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười sủng nịnh với con.

"Cho con xin 10 phút nhé!" Tỏa Nhi hớn hở chạy vào phòng, lăn xăn chuẩn bị quần áo, kính bơi.

"Bảo bối, anh thích căn nhà này không?"

"Thích, nhưng quá tốn kém rồi."

"Anh thích là được." Hắn đến đứng bên cạnh Tiêu Chiến đang hướng mắt về biển cả mênh mông, choàng tay ôm anh từ phía sau, gác nhẹ cằm lên vai anh khẽ nói.

"Chiến ca, xin lỗi vì đã nhiều năm không cho anh được những ngày bình yên."

"Nhất Bác, thật ra em không cần phải phung phí thế này, chỉ cần có em bên cạnh thì ở nơi nào cha con anh cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc."

"Em hiểu rồi. Bảo bối, đợi mọi việc vào quỹ đạo, em sẽ sắp xếp dành nhiều thời gian cho anh và con hơn."

"Thật ra điều anh coi trọng nhất là sức khỏe của em. Những gì chúng ta hằng mong ước đã có được nên phải biết đủ. Lòng tham con người là hố sâu không đáy, đừng để lún vào mà đánh mất bản thân."

Căn nhà của họ có hai hàng hiên, một quay ra hướng Tây, một quay về hướng Đông phía biển. Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, mở cửa lớn cho làn gió biển man mát lùa vào. Anh pha hai ly cà phê nóng rồi cùng Vương Nhất Bác nhâm nhi, ngồi ngắm bình minh. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió vi vu hoà cùng tiếng hải âu đang bay lượn trên bầu trời, tạo thành một bản nhạc giao hưởng, đem sự bình yên trải dài theo mặt biển đến tận chân trời. Phía đằng đông, tia nắng bình minh mạnh mẽ xé những đám mây trắng bồng bềnh trên trời xanh từ từ ló dạng.

"Chiến ca, em còn nhớ khi xưa anh từng nói hoàn hôn đẹp nhưng vẫn thích bình minh hơn."

"Phải, vì sau bình minh chúng ta còn cả một ngày dài."

"Em cố tình chọn căn nhà trên núi hướng biển này là để anh có thể mỗi ngày sáng chiều có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn."

"Nhất Bác, điều anh hy vọng là từ nay về sau chữ ANH có thể thay thế bằng hai chữ CHÚNG TA. Đó mới là điều tuyệt vời nhất."

"Được, được, em hứa. Vì sao gần đây anh lại nhiều cảm xúc thế này?"

Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu chuyển đề tài.

"Bắt đầu ngày mới thôi!"

Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian trong ba ngày ngắn ngủi bù đắp lại cho họ những thiếu sót trong hơn hai năm qua.

Cả ba người vác theo ván trượt dạo phố cổ, tản bộ trên những con đường mái vòm mát mẻ, ngắm những vòi phun nước và bãi biển tinh khôi.

"Babi, Daddy ăn hiếp con!"

Tỏa Nhi dốc hết sức mình chạy theo Vương Nhất Bác, thằng bé vừa chạy vừa cầu cứu babi.

"Vương Nhất Bác! Em có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Sao lại còn hơn thua với con? Mau chậm lại cho anh!"

"Hổ phụ sinh hổ tử, con của Vương Nhất Bác không thể không giỏi ván trượt! Mau theo ba nào, nghe lời babi con thì có nước đến già con vẫn tập tành biết đi!"

"Nhất Bác, em đủ rồi nha! Tỏa Nhi, cẩn thận kẻo té nha con!"

Tiếng cười nói, trả treo là nguồn năng lượng giúp họ chẳng biết mỏi mệt giữa trời nắng chang chang.

Buổi chiều hôm đó Tỏa Nhì thỏa thích cùng daddy lướt sóng ở bờ biển Malibu, thưởng thức buổi tối tại nhà hàng Nhật Nobu trứ danh, rồi đêm xuống cùng ngồi bên hố lửa hồi tưởng và hàn huyên những chuyện buồn vui. Cho đến nửa đêm, cậu bé hào hứng cười nói mà chẳng màng vào phòng ngủ.

"Daddy, đây là lần Tỏa Nhi vui nhất."

"Thế những lần con về nước chúng ta đi chơi không vui sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không giống lắm, về nước phần lớn thời gian thì cũng chỉ có babi đi với con trên chiếc RV. Ở Mỹ chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch mà không cần đeo khẩu trang. Con có thể dắt tay cả hai người mà không phải trốn tránh truyền thông. Từ nay daddy có thể thường xuyên qua đây với con và babi không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tỏa Nhi, đứa con mà hắn và anh coi là trung tâm trong thế giới tình yêu của họ, vậy mà không biết từ khi nào con trẻ đã biết suy nghĩ và có nhận định riêng của mình.

"Là thiếu sót của daddy, từ này ba sẽ cố gắng dành nhiều thời gian đưa hai người đi du lịch."

---

Toả Nhi 12 Tuổi.

Toả Nhi bước vào tuổi dậy thì, lớn nhanh như thổi với chiều cao vượt mức 1m70. Cậu bé bắt đầu có nhiều biểu hiện và hành động giống như người lớn, giọng nói ngày càng trầm, bắt đầu tập trung vào hình thể, diện mạo và trang phục của mình. Thời gian này, Tiêu Chiến đọc rất nhiều sách, tìm hiểu quá trình chuyển biến tâm lý của con, rồi ân cần giải thích về những nhu cầu sinh lý ở tuổi dậy thì, kể cả về tính hướng. Cũng từ đó cậu bé hiểu thêm về thân phận đặc biệt của mình và vì sao bọn họ phải sống xa Vương Nhất Bác.

Đóng khung lấy gương mặt của Tỏa Nhi là sự kết hợp những đường nét ưu tú nhất của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cậu bé có duyên ai ai gặp một lần cũng không thể quên được. Đôi mắt sâu lắng của Tỏa Nhi giống y hệt Tiêu Chiến, gợi cho người đối diện một sức mạnh nội tâm hiếm thấy. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh có thể ngược dòng thời gian trở về với tuổi thơ của mình, giỏi thể hiện cảm xúc và hồn nhiên đến lạ.

Trong giới làm phim, hai năm dốc hết năng lực thử sức với vai trò đạo diễn, danh tiếng của Vương Nhất Bác được nhiều người biết đến. Tác phẩm đầu tay của hắn làm hài lòng công chúng. Năm đó hắn được bình chọn là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Tiêu Chiến trên một hướng đi khác đã trở thành giảng sư của đại học Sonoma, luôn được đồng nghiệp và sinh viên kính nể. Anh cũng mát tay trong việc đầu tư địa ốc, đem căn nhà ở Santa Barbara cho thuê ngắn hạn và mua vào nhiều bất động sản từ San Francisco cho đến Thung Lũng Napa.

...

"Daddy, dạo này Tỏa Nhi đã nặng cân hơn vì mỗi ngày đều ăn bánh ngọt của babi đấy!" Tỏa Nhi khoe với ba qua cuộc gọi facetime.

"Chiến Ca, anh làm bánh mỗi ngày sao?"

"Phải, hết cách rồi, nhân viên trong tiệm chưa đạt được tiêu chuẩn nên phải đích tay làm thôi."

"Phải đó daddy, tiệm bánh của babi rất ngon và được đánh giá rất cao ở Napa đấy."

"Chiến ca, anh mua tiệm bánh khi nào?"

Gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Vương Nhất Bác làm cho anh có chút xót xa.

"Anh mua lại tiệm bánh từ một người quen muốn về hưu đã hơn 4 tháng rồi. Khi xưa đã từng nhắc qua với em, nhưng có lẽ em bận rộn quá lại quên."

"Anh vất vả làm gì? Cũng đâu phải chúng ta cần tiền mưu sinh."

"Em có còn nhớ đã từng nói sau này anh mở tiệm bánh ngọt sát bên trường dạy vũ đạo của em không? Anh là đang chuẩn bị tương lai sau này của chúng ta..."

Tiếng gọi diễn viên vào chỗ quay hình loáng thoáng bên tai, Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu phải gát máy.

Sự nghiệp của hai người ngày càng thành công vượt bậc, tài sản của họ cũng khó có thể ước định.

Một người luôn dốc hết lòng theo đuổi cái gọi là "giấc mơ," còn người kia kiên định với việc gọi là "chờ đợi."

Và thế đấy, con người luôn hướng về sự ảnh hưởng bên ngoài như tiền tài, vật chất và danh vọng rồi lại vô tình đưa tâm thức vào trong quên lãng. Như những đứa trẻ, luôn mong sớm trưởng thành để đủ tuổi làm việc mình muốn, nhưng khi việc trưởng thành đồng nghĩa với chấp nhận đắng cay của cuộc sống thì lại nuối tiếc ngày thơ ấu.

---

Mùa nghỉ đông năm Toả Nhi 12 tuổi, khi Tiêu Chiến quyết định học cách chấp nhận số phận, thỏa mãn với cuộc sống, tận tâm với công việc, nuôi dưỡng Tỏa Nhi và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Vương Nhất Bác, thì số mạng lại an bài cho anh một định mệnh khác.

Sau hai lần ngất xỉu giữa giảng đường, thị lực của Tiêu Chiến bắt đầu suy giảm. Anh vì phải trải qua nhiều cuộc xét nghiệm nên không thể dắt Tỏa Nhi về nước. Vương Nhất Bác như thường lệ cũng không có thời gian qua thăm họ.

"Kết quả MRI cho thấy anh đang bị phình mạch máu não." Bác sĩ trạc tuổi Tiêu Chiến vừa nhìn báo cáo vừa thông báo cho anh với tư thái chuyên nghiệp nhất có thể.

"Tôi chưa được hiểu biết nhiều về căn bệnh này, có nguy hiểm không?"

Giọng nói anh có phần trầm ổn nhưng từ lồng ngực, vẫn không thể che đậy được sự hồi hộp.

"Phình mạch máu não là sự phình ra hay phồng lên tại một phần thành mạch máu bị yếu. Theo kết quả xét nghiệm, túi phình của anh có kích thước 5mm. Việc anh bị giảm thị lực không liên can đến việc phình máu não, vì ở giai đoạn này, bệnh nhân thường không có dấu hiệu gì. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh sớm cũng là đều rất may mắn."

Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn lắng nghe bác sĩ từ tốn giải thích, trong lòng dấy lên một nỗi bất an, khiến hơi thở anh có chút khó khăn.

"Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh bao gồm bẩm sinh, chấn thương hay các bệnh lý khác. Thời gian điều trị và lựa chọn điều trị phụ thuộc vào kích thước, vị trí và hình dạng của túi phình. Anh may mắn là phát hiện khi nó còn nhỏ, không bị phá vỡ cũng không tạo ra bất cứ triệu chứng nào. Hiện tại túi phình của anh nhỏ hơn 7mm nên có thể không cần lập tức phẩu thuật. Tuy nhiên nó lại nằm trên mạch máu lớn có nguy cơ bị vỡ cao hơn. Vì thế chúng ta cần tìm một bác sĩ giải phẫu thần kinh mạch máu, chuyên can thiệp nội mạch để tham khảo thêm ý kiến."

Tiêu Chiến lặng lẽ chăm chú lắng nghe với vẻ mặt bình thản, đôi lúc anh gật gật đầu biểu lộ mình đã hiểu.

" Ngày nay y học rất tân tiến, chúng ta có nhiều phương pháp điều trị ngăn chặn xuất huyết bao gồm phẫu thuật kẹp túi phình (Clip), niêm phong đoạn mạch máu bị phồng khỏi động mạch để máu không thể xâm nhập.

Phương pháp thứ hai là phẫu thuật mạch máu thần kinh, can thiệp nội mạch bằng cách đặt dây xoắn (Coil). Quy trình này xâm lấn tối thiểu nội mạch, cẩn thận đặt phần mềm bạch kim cuộn vào túi phình, nó hoạt động như một rào cản, bịt kín và ngăn chặn lưu lượng máu, ngăn chặn xuất huyết."

"Tôi nghe qua có vẻ rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong là bao nhiêu?" Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Não là cơ quan quan trọng trong cơ thể, mọi hoạt động của cơ thể qua hệ thần kinh đều phải thông qua sự điều khiển của não bộ. Nếu mạch máu nuôi dưỡng não bị vỡ, sẽ kéo theo sự ảnh hưởng tới tất cả hoạt động của cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị đột quỵ. Trong các trường hợp nghiêm trọng, tình trạng xuất huyết có thể gây tổn thương não, bị liệt người, hôn mê hoặc thậm chí là tử vong."

Cảnh tượng tai nạn xe năm đó dần dần xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, cảm giác cận kề cái chết dường như từ lâu chẳng còn tồn tại thì nay trong chốc lát lại vội thoáng trở về.

"Anh yên tâm, như tôi đã nói lúc nãy, chúng ta may mắn phát hiện sớm nên việc điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Tiêu Chiến ra về liền lên mạng tìm hiểu tất cả thông tin về căn bệnh của mình. Khoảng từ 30-40% số người bị vỡ túi phình mạch tử vong, kể cả được điều trị cũng sẽ để lại di chứng. Càng hiểu về căn bệnh, anh càng rơi vào tình trạng hoang mang lo sợ nhưng đành tự nhủ phải học chấp nhận bài toán khó giải mà thượng đế một lần nữa thử thách anh.

Cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa còn cách ba ngày, mùa nghỉ đông thì cũng vỏn vẹn còn lại 6 ngày. Nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra, Tiêu Chiến bỗng rơi vào hố sâu của sợ hãi và bất lực. Tâm ma vô hình nhiều năm ẩn náu trong tâm trí anh lại bị khơi dậy. Anh vạn lần cũng không muốn tiếp tục để bóng tối tàn phế tâm tư anh, thầm lặng sát hại ý chí cầu sinh, anh cần phải vững mạnh, cần phải đầy nhuệ khí chiến đấu.

"Nhất Bác, em đang ở đâu?"

"Chiến Ca, vì sao lại gọi em khuya thế này?"

"Nhất Bác, em có thể qua thăm anh và con liền không?"

"Anh và con không có chuyện gì chứ?"

"Không, chỉ muốn gặp mặt em thôi."

"Cho em một lý do chính đáng hơn đi. Anh chẳng lẽ không biết được..."

Chưa nói hết câu Tiêu Chiến vội cắt ngang.

"Cái gì anh cũng biết, em đang bận quay phim, đang chạy nước rút cuối năm và có cả muôn ngàn lý do bận rộn khác trong suốt tám năm ròng rã."

"Anh gọi là để hỏi tội em sao?"

"Chẳng lẽ gặp anh và con không phải lý do chính đáng hơn sao? Em có thể coi như anh làm nũng, muốn em chứng minh câu thương câu nhớ của em đối với chúng tôi mà qua đây liền được không? 1 tuần, anh chỉ cần 1 tuần thôi." Tiêu Chiến gắt gỏng cáu kỉnh nói.

"Một tuần? Có phải anh thảnh thơi quá nên đang đùa với em đấy à? Chúng ta không nên bắt đầu cuộc gây gỗ vô lý thế này."

"Vô lý sao? Vậy thì anh xin lỗi, chắc chắn là anh tự quan trọng hóa bản thân mình rồi, vậy nhé!"

Tiếng cười khổ của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút chạnh lòng nhưng hành động cắt ngang cuộc nói chuyện khiến hắn tức giận ngược lại.

"Ban đầu tôi còn cho rằng thứ mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu, nhưng cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra thứ mạnh mẽ nhất đó là định mệnh." Tiêu Chiến đăng dòng tin nhắn trong vòng bạn bè sau nhiều năm từ bỏ Weibo.

Anh một mình uống hết chai rượu cũng chưa đủ để xua đuổi phiền muộn. Màn đêm vội đuổi ánh tà dương đi và rước trăng sao về, anh đến ôm Tỏa Nhi đang say giấc rồi đắm mình trong bóng tối lạnh câm.

--

Ba ngày sau, bác sĩ phẫu thuật não cho biết tuy kích thước của túi phình nhỏ hơn 7mm nhưng vị trí của nó ở đỉnh của động mạch thân mền, cộng thêm anh có tiền sử xuất huyết dưới nhện trong lần tai nạn năm xưa, nên có tỷ lệ nguy cơ vỡ rất cao. Vì thế anh cần phải lập tức điều trị bằng phương pháp đặt dây xoắn vào nội mạch để loại bỏ dòng máu chảy vào túi phình. Đây là phương pháp điều trị bằng cách đưa dây xoắn được bung vào túi qua ống thông, làm dòng máu chảy chậm dẫn đến hình thành cục máu đông trong túi phình, nhằm cản dòng máu chảy vào. Đây là phương pháp đóng kín túi phình tương tự như kẹp mà không cần mở hộp sọ.

Đương đầu với căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, một sát thủ thầm lặng có thể lấy mạng Tiêu Chiến bất cứ lúc nào là một cuộc chiến tranh tư tưởng tàn khốc. Tuy cái chết là điểm đến của tất cả mọi người và không ai có thể trốn thoát nhưng mấy ai đang sống cuộc sống an lành lại muốn chết?

----

"Xin lỗi anh, bảo bối!"

Dòng tin nhắn ngắn ngủi đưa tâm tình của Tiêu Chiến từ vực thẳm bay cao đến tận trời xanh. Thì ra nguyên nhân chính làm anh suy sụp trong những ngày qua không phải là vì căn bệnh mà là sự vắng mặt của người anh yêu thương, đó mới đáng sợ hơn cả cái chết, cũng như hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn cả tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác gạt hết tôn nghiêm, treo cờ trắng đầu hàng, hắn đã bước ra bước đầu tiên thì cớ gì anh không thể một lần nữa bước thêm 99 bước còn lại.

"Chị, em có thể gửi Tỏa Nhi bên chị cuối tuần này không? Thứ ba em sẽ rước thằng bé về."

Gần chín năm nay, lần dài nhất Tiêu Chiến xa Tỏa Nhi cũng chỉ để cậu bé một đêm bên nhà cô.

"Được, em đi đâu thế?"

"Em về nước."

Jackie không hỏi thêm vì gần 13 năm nay cô đã tận mắt chứng kiến tình yêu mãnh liệt của anh với hắn.

Tình yêu và hôn nhân của họ là một hành trình dài cùng vô số biến cố, thử thách, liệu điều đấy có phải là trắc nghiệm, là bài học sâu sắc để họ bền vững hơn không?

Nhật ký:

Tình yêu cũng giống như hành trình trên một chuyến tàu. Khi bước lên tàu, chúng ta gặp vô số người và cứ ngỡ rằng họ sẽ tiếp tục cùng ta đồng hành. Nhưng rồi ở một nhà ga nào đó, họ sẽ lặng lẽ bước xuống trong một biến cố to hoặc nhỏ trong đời.

Ngày đi tháng lại, cứ thế sẽ có những người mới bước lên chuyến tàu để cùng ta đồng hành trong chặng đường kế tiếp.

Trong đó, có người để lại chỗ trống vĩnh viễn như lưu lại trong lòng ta một sự mất mát, hoang mang.

Nhất Bác, chuyến tàu tình yêu của chúng ta trong những năm qua đong đầy những ký ức hỷ nộ ái ố sân si. Không ai trong chúng ta chắc chắn người nào sẽ xuống trước, hoặc giả sẽ người cùng ai đi đến trạm cuối cùng.

Thế nên, anh muốn mình trọn vẹn nhất với những gì anh đang có, yêu thương, tha thứ và chân thành.

Vì anh muốn khi anh bước xuống con tàu này sẽ để lại một chỗ trống vĩnh viễn trong lòng em, nhất định phải là những ký ức tốt đẹp nhất của năm tháng chúng ta bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro