C40. Quyết Định Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 40- Quyết Định Cuối Cùng.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn cưới, đó là món quà tinh thần vô giá, là sức mạnh của tình yêu, là niềm tin trong hôn nhân, là điểm tựa mỗi khi anh mệt mỏi. 13 năm nay, nó là tình yêu, là sợi dây vô hình buộc chặt hai trái tim trong dòng đời vô thuỷ vô chung.

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác xoay người, loạng choạng lần theo âm thanh quen thuộc trên đoạn đường gồ ghề sỏi đá, dưới vệt sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường xa xa.

"Nhất Bác!"

"Thì ra là cô sao? Lúc nãy tôi còn tưởng..."

Hắn cười nhạt, lắc đầu trêu bản thân nhớ nhung đến nỗi phát sinh ảo giác.

"Anh có đi được không? Hay là tôi đưa anh về nhé?"

Tống Tuệ Uyên đưa tay định đỡ lấy Vương Nhất Bác đang ngà ngà say.

"Không cần!"

"Không cần!"

Âm thanh kiên quyết của hai người đàn ông cùng một lúc vang lên. Cô theo phản ứng tự nhiên nhìn về hướng bóng người mờ nhạt đang chuyển động như làn gió.

Thân ảnh quen thuộc nhiều năm trước lúc này đang ngang nhiên khẳng định quyền sở hữu của mình. Anh hất tay cô ra, vòng tay qua eo Vương Nhất Bác rồi tự nhiên dìu hắn rời đi.

"Tiêu Chiến..."

Tống Tuệ Quyên lẩm bẩm một mình đứng ngơ ngác giữa con đường vắng lặng, dõi mắt nhìn theo hai bóng người hoà vào màn đêm rồi mất hút.

Cánh cửa xe RV chưa kịp khép, Vương Nhất Bác liền đặt nụ hôn nhung nhớ lên đôi môi chờ đợi của Tiêu Chiến. Hắn lấy tay cởi bỏ chiếc áo hoodie che kín cả thân người anh, rồi nhấc hẳn Tiêu Chiến lên để anh ngồi trên sofa tựa vào thành ghế. Miệng Tiêu Chiến vẽ lên nụ cười hạnh phúc pha lẫn chút ẩn ý.

"Sao anh lại nhìn em cười như vậy?"

"Anh đang nhớ lại khi xưa Lam Trạm em chẳng bế nổi Nguỵ Anh, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác quả thật không có gì là không thể làm được."

"Anh đang khen em sao?"

Nhất Bác nhanh lẹ ngồi lên đùi, mặt đối mặt với Tiêu Chiến, anh nhăn nhó uỷ khuất nói:

"Không được ham hố, ngồi thế này anh đau đấy!"

Vương Nhất Bác phớt lờ lời anh nói, vòng tay quanh eo siết thật chặt người trước mặt, lướt sóng mũi qua vành tai đang đỏ bừng, thả nhẹ vài làn hơi thở mời gọi, nhỏ nhẹ nói:

"Em đang muốn ham hố anh, đang muốn trút hết tất cả tinh lực nhớ nhung liền bây giờ đây."

Nói đoạn hắn đưa mắt nhìn xung quanh.

"Anh không đem con chúng ta về sao?"

"Không... anh..."

Tiêu Chiến chưa dứt lời hắn liền bế anh vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng lan tỏa hơi nước mờ mịt trong không gian nhỏ hẹp vừa đủ hai người đàn ông cao lớn đứng. Giữa những nụ hôn chiều chuộng miên man hắn thiếu điều muốn nuốt cả cánh môi hồng gợi cảm của Tiêu Chiến vào bên trong, đem người đối diện hôn say đắm, vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi vô tận giao truyền.

Dưới tiết tấu chuyển động nhịp nhàng trong cơ thể, khiến ý thức khoảng cách lớn của hai người dần thu nhỏ lại bởi cánh tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng, bờ ngực rắn chắc dính chặt phía sau lưng lên xuống không ngừng của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác..."

"Chiến ca..."

Tiếng gọi tên đối phương hoà lẫn tiếng rên rĩ khẽ khàng, tiếng gọi đó chất chứa bao yêu thương nhung nhớ lắng đọng trong tim.

"Ông xã, em yêu anh."

Yêu!

Ngoảnh mặt nhìn lại, thời gian gần 20 năm như một giấc mơ. Tất cả những giận hờn, đau khổ lúc trước dường như chỉ để nghênh đón tình yêu nồng  cháy sâu đậm này mà thôi!

Sau màn ân ái cuồng nhiệt, Tiêu Chiến rã rời gối đầu trên cánh tay người thương. Hắn âu yếm ôm chặt anh vào lòng, trân quý từng khoảnh khắc hiếm hoi bên nhau.

Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe những kế hoạch lớn nhỏ trong một năm, anh kiên nhẫn lắng nghe từng dự án của hắn. Ở khoảng cách gần, hắn cũng nhìn rõ ánh mắt phảng phất nỗi mong chờ vô định của anh nên vội an ủi.

"Em hứa sẽ sắp xếp thời gian cùng anh đi Mỹ mà, anh yên tâm nhé."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.

Vương Nhất Bác say mê nụ cười hiền dịu ấm áp ấy. Hắn kéo anh dính sát vào mình, siết chặt vòng tay thêm một chút, khẽ khàng đặt nụ hôn lên đỉnh đầu anh rồi thì thầm:

"Muốn anh, muốn lần nữa, lại lần nữa..."

Hô hấp cả hai trở nên nóng bỏng, dồn dập hỗn loạn mà không có cách nào khống chế được. Hắn đưa đôi môi hôn nhẹ lên mắt, mũi rồi đến bờ môi ngọt ngào của anh. Trong không gian giới hạn của chiếc RV rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe từng tiếng đập hoan hỉ của con tim, cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc dâng trào từ làn môi đến ánh mắt lan cả vào trong lòng, thấm vào từng tế bào của bản thân lẫn đối phương.

"Bảo bối, sao anh lại đột ngột về đây?"

"Muốn bắt cóc em về Mỹ, em sẽ theo anh chứ?"

"Anh sẽ không bao giờ làm như thế!" Vương Nhất Bác tự tin trả lời.

"Nếu cho em chọn lựa, có khi nào em sẽ bỏ tất cả để theo anh về Mỹ không? Một năm, một tháng hay kể cả một ngày cũng được."

"Chúng ta bây giờ không tốt sao? Chỉ cần mười mấy tiếng bay, muốn gặp là liền gặp. Chiến ca, lâu lắm rồi anh không vì em hành động bất chấp, điên cuồng thế này, em rất thích!"

"Nhất Bác, giả như anh đang mang trong người chứng bệnh có nguy cơ rời bỏ em bất cứ lúc nào, em có đồng ý bỏ tất cả theo anh không?"

"Khi nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Liền ngay bây giờ. Anh sẽ ở lại cùng em nhanh chóng quay xong bộ phim này rồi cùng nhau về Mỹ. Em đồng ý theo anh không?"

"Không, anh không làm vậy!"

"Anh sẽ, nhất định sẽ làm vậy! Thế em có theo anh không?"

"Không."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến kiên định đáp.

Tiêu Chiến thả lỏng người rơi tự do xuống chiếc sofa. Câu nói của Vương Nhất Bác như một câu tuyên phán, định đoạt tất cả vận mệnh của họ sau này.

Vương Nhất Bác đi đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của anh rồi thì thầm.

"Em không theo anh về Mỹ vì y học Trung Quốc hiện nay rất tân tiến, Vương Nhất Bác em có thể đánh đổi cả gia tài để chữa bệnh cho anh. Hoặc nếu anh muốn, kể cả tính mạng này cũng sẽ bằng lòng cho anh không do dự chút nào."

"Suy cho cùng, em quý sự nghiệp hơn cả tính mạng mình." Tiêu Chiến gật gật đầu thất vọng nói.

"Khi này em còn trẻ thì phải như diều gặp gió, thừa thắng xông lên. Về sau, ngày tháng của em tất thảy đều cho anh."

"Nhất Bác, anh chẳng muốn đợi nữa! Anh đã già rồi, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, anh không còn kiên nhẫn để cứ mãi đợi chờ nữa, anh sợ sẽ không kịp!"

Vương Nhất Bác đè anh xuống giường hôn khắp người anh, từ vầng trán cô độc, đến đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm, sống mũi cô đơn, đôi môi mong chờ, chiếc cổ khao khát. Hắn trải dài nụ hôn không chừa một điểm nào trên người anh, rồi trườn người nằm chồng lên anh, hai tay nựng nhẹ hai má anh, mắng yêu.

"Anh là vì đọc được mấy tin vớ vẫn do truyền thông bịa đặt rồi chạy về đây hỏi tội em, phải không?"

"Gì cơ?" Tiêu Chiến trợn to đôi mắt, hỏi.

"Em chỉ hợp tác với Tống Tuệ Quyên thôi, giữa em và cô ta vẫn như nhiều năm trước, không có quan hệ gì cả. Anh nhìn xem! Đầu đã hai thứ tóc rồi lại có suy nghĩ trẻ con thế kia?"

Anh đẩy nhẹ hắn sang một bên, xoay lưng, gập người ôm chặt chiếc gối vào lòng.

Trong không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến thở dài nói:

"Anh chẳng quan tâm em và cô ấy lại dính phải tin đồn gì, cũng chẳng cần biết vì sao em lại hợp tác với cô ta."

"Vậy thì tốt rồi! Em còn đang nghĩ chẳng lẽ giấm chua Trùng Khánh tràn khắp nước Mỹ rồi chảy dài đến Trung Quốc luôn ấy chứ."

"Anh không có!" Tiêu Chiến thất vọng yếu ớt giải thích.

"Thôi được, thôi được, anh không ghen!"

Vương Nhất Bác lại áp sát cơ thể Tiêu Chiến vào người mình, ngón tay thon dài của hắn đã mân mê từng lọn tóc giờ đã nhuộm lắm phong sương của Tiêu Chiến, âu yếm hỏi:

"Vậy từ khi nào tóc của bảo bối em lại bạc sắp hết thế này?"

"Đã bạc lâu lắm rồi, chỉ là mỗi khi chúng ta gặp nhau anh đều phải nhuộm lại mà thôi."

"À, thì ra là thế! Nhưng Chiến ca chẳng bao giờ già trong lòng em."

Hắn vuốt vuốt mái tóc rồi chạm nhẹ lên gương mặt anh, hàng chân mày bất khuất, đôi mắt thâm sâu như biển, sóng mũi kiên cường cùng đôi môi chung thuỷ.

"Bảo bối, bao năm qua trong lòng em anh vẫn luôn thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị."

"Nhất Bác, 10 năm sống bên Mỹ, chúng ta yêu nhau bằng những tình cảm và hoàn cảnh không giống nhau, thi thoảng anh cảm nhận chúng ta có rất nhiều bất đồng quan điểm, không hòa hợp như trước nữa. Anh oằn bước trên đôi chân cô độc, hơn 10 năm dài, ôm một mối tình chưa trọn vẹn, tiếng yêu thương chưa được hạnh phúc."

"Em hiểu."

Hắn ôm lấy anh, trong mắt dần hiện rõ nỗi hỗ thẹn và niềm thương yêu vô hạn.

"Cho em thêm chút thời gian được không anh? 10 năm nữa."

"Trong 10 năm nữa ngoài tiền tài, danh vọng, em còn muốn gì thêm nữa hả Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đột nhiên gắt giọng, ánh mắt có chút oán hận nhìn hắn.

"Chiến ca, xưa nay Vòng Nguyệt Quế chẳng phải là thứ được chế tác từ tư duy của một người thiên tài, mà nó đích thật là được thêu dệt kỳ công bằng sức lao động, mồ hôi và nước mắt của người đeo nó. Cũng như không có ánh sáng của một viên trân châu nào do tô điểm mà có, tất cả đều do mài dũa mà ra. Câu này không phải anh đã nhiều lần lặp đi lặp lại cho em nghe sao?"

"Anh làm sao có thể quên những gì anh đã nói. Lý lẽ thuyền có thể vượt ngàn hải lý là nhờ sóng mà đi, bèo cũng thuận nước mà trôi theo dòng chảy. Nhưng Nhất Bác à, em có nghĩ đến việc nếu em muốn leo lên đỉnh cao ngắm ánh tà dương thì nhất định không thể nào dùng ánh cầu vồng làm thang để bắc cầu được không, mà em phải dựa vào sỏi đá dưới chân mình, bỏ thời gian vun đắp. Hôn nhân của chúng ta cũng thế, em không thể dùng sự hào nhoáng chóng vánh của nó mà xem là thiên trường địa cữu. Chúng ta cần nuôi dưỡng nó, bảo trì nó, cũng như luôn phải từng giây từng phút trân quý nó."

"Giảng sư Tiêu Chiến, anh là đang giảng thuyết tình yêu trên giảng đường đấy à? Bên nhau đã bao năm, anh vẫn xem em là kẻ mới vào cuộc yêu sao?" Vương Nhất Bác vừa ôm vừa vỗ về anh.

"Nhất Bác, nói cho anh biết, em có thật sự hạnh phúc không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đó là điều hiển nhiên, Vương Nhất Bác em luôn chỉ làm những việc mình yêu thích."

"Thế hạnh phúc, tương lai của chúng ta em có thể chạm được chăng?" Anh lại hỏi.

"Chẳng những chạm được, còn giữ vững trong vòng tay." Hắn vòng tay ôm siết anh.

"Đó là vì anh luôn tự mình hiến thân, phải không?"

Giọng nói anh có chút gắt gỏng.

"Chiến ca, dạo này em cảm thấy anh rất hay kích động và thường suy nghĩ mông lung, chẳng lẽ là anh đang trong giai đoạn khủng hoảng vấn đề tâm sinh lý ở tuổi trung niên sao?"

"Trung niên cái đầu của em!"

Tiêu Chiến đấm nhẹ vào bên ngực phải Vương Nhất Bác cười cho qua chuyện. Đôi mắt anh đượm một nỗi buồn sâu sắc, cái gì cần xảy ra thì ắt không thể tránh, cứ mãi mê lo nghĩ đến sẽ hoài phí thời gian tươi đẹp.

"Bế công chúa đi!"

Tiêu Chiến choàng lấy cổ Vương Nhất Bác cố tình ra vẻ mệt mỏi.

Sau bao năm, trong ánh mắt mong chờ ấy vẫn ẩn hiện sự ỷ lại và niềm hy vọng cuối cùng.

Hắn cũng cho anh cả một bầu trời sủng nịnh, bế anh vào phòng, tắm rửa rồi đặt anh lên giường.

"Nhất Bác, ngồi bên nhau thế này em có cảm giác 20 năm trôi qua như một cái búng tay không?

Nhanh thật đấy!

Anh tha thiết có thêm 20 năm nữa!"

"Thế 20 năm nữa anh sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sẽ vẫn yêu em."

Anh áp sát mặt mình vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.

"Nhưng anh sẽ yêu em theo một cách khác hơn bây giờ."

"Cách nào?"

Hắn nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, khẽ lắc đầu thở dài.

"Mà thôi, định cuộc đã như thế thì cần gì cưỡng cầu."

"Anh đang đọc thoại kịch bản đó à?

Định cuộc không phải do chúng ta nắm giữ và quyết định hết sao? Ngoan, nói em nghe anh thật sự muốn gì?"

"Khi nãy anh không phải đã nói rồi sao? Mau ngủ đi!"

Sắc mặt anh đen sầm, xoay người nằm đưa lưng về phía hắn.

"Bảo bối, chúng ta còn cả nửa đời người sau này. Nếu anh lo lắng già hơn em thì em sẽ cho anh luôn 3 năm tuổi thọ của mình, chúng ta đồng sinh cộng tử, cùng đi sang thế giới bên kia, được không?"

"Đồ dốt toán, tính gì mà lạ thế?"

Vương Nhất Bác nằm ôm anh từ phía sau, bình yên đi vào giấc ngủ xa xỉ trong nhiều ngày qua.

Hai ngày bên nhau thoáng nhanh như cơn lốc xoáy. Anh đàn và hát tất cả những bài anh đã sáng tác riêng cho hắn, kể hắn nghe sinh hoạt hàng ngày của hai cha con anh bên Mỹ.

"Nhất Bác, đời người không quan trọng ngắn dài mà quan trọng là đã sống như thế nào, có được những gì. Với anh, đời này có được em, có được con là đã đủ lắm rồi."

Tiêu Chiến lấy lý do công việc khẩn cấp nên chỉ có thể ghé thăm Trùng Khánh một ngày, rồi vội vàng trở về căn nhà ở Bắc Kinh.

Trận tuyết cuối mùa bắt đầu rơi, bông tuyết trắng xóa rải rác trên nền đất. Từng bước chân chậm rãi in dấu dệt thành một đường dài để lại phía sau. Bắc Kinh so với Trùng Khánh hay Napa Valley lạnh hơn rất nhiều. Đêm khuya, hàng quán nhỏ ven đường cũng chuẩn bị đóng cửa. Tuyết rơi càng nặng, Tiêu Chiến dính đầy một thân tuyết, anh cúi đầu đếm từng bước chân đi.

"Một, hai, ba... hai trăm... ba trăm... một ngàn..."

Tiêu Chiến chôn chân trước cửa nhà thật lâu, anh cười khổ, gửi tin nhắn.

"Nhất Bác, anh đã tới nhà chúng ta rồi, nhưng còn bao nhiêu bước nữa mới đến được bên em?"

Tiêu Chiến phủi sạch tuyết trên người mình, nhưng lông mày và lông mi anh vẫn còn ướt tuyết, trong đáy mắt tưởng như là một mặt hồ tuyết đông băng giá. Cánh tay anh chưa chạm đến ổ khoá vội giật lại rồi đăm chiêu lặng nhìn vào khoảng không phía trước.

Anh quay bước rời đi, cơn gió lạnh thoảng qua không khỏi rụt cổ lại, những ngọn đèn đường cũng không chiếu sáng được bao xa, đi chẳng bao lâu con đường chợt tối sầm lại. Màu đen u tối lẩn quẩn trong tầm nhìn trống vắng, màn đêm phút chốc bỗng nuốt chửng lấy anh, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại với dòng tin nhắn.

"0 bước, vì em luôn ở bên cạnh anh."

Làn gió băng giá cứ càn quét từng cơn, rét buốt đến nỗi nước mắt anh cứ chảy ra, dạ dày từng cơn đau quặn thắt. Anh ngồi xuống ven đường rồi ngoắt chiếc taxi ghé vào.

Sân bay Bắc Kinh âm thầm tiễn đưa Tiêu Chiến. Hình ảnh huyên náo giữa hàng trăm người hâm mộ chen lấn, vây quanh thân ảnh người đàn ông cao gầy ngày nào bỗng xuất hiện sống động trước mắt anh rồi dần dần tan biến theo dòng đời hư ảo.

"Thế gian này làm gì có chuyện vĩnh hằng, có chăng chỉ là những khoảnh khắc hào nhoáng thoáng qua mà thôi."

Tiêu Chiến bậm chặt môi thành một đường nhỏ rồi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, khẽ thì thầm:

"Tạm biệt!"

Anh mỉm cười dứt khoát bước lên máy bay, nó sẽ đưa anh đến nơi anh cần đến, về nơi cần về.

.⬇️⬇️

Hết chương 40

Chương 41 là tiếp theo mạch truyện khoảng thời gian được viết ở chương 3 phần một. Nếu các bạn đã đọc phần một, hẳn còn nhớ ở chương 1 đến chương 3, mùa đông năm 2039 Tiêu Chiến bị tai nạn trong chuyến đi trượt tuyết với Toả Nhi. Tác giả xen chương 2 và 3 trong phần một làm ngoại truyện cho những ai chưa có cơ hội đọc phần 1. Mời các bạn đọc phần 1 của Nhật Ký Bác Quân Nhất Tiêu, Những giấc mơ tan vỡ để hiểu thêm về đoạn tình cảm của hai người họ trong khoảng thời gian 2017 đến 2020.

⬇️⬇️
Sau đây, mời các bạn theo dõi hai phần
Ngoại truyện (trích từ phần 1 chương 2)

#Ngoại truyện 1

Cuộc gọi định mệnh.

Vương Nhất Bát vừa chợp mắt chưa lâu đã bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Từng hồi chuông dồn dập không ngừng buộc hắn phải nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ. Trên màn hình là một dãy số từ nước ngoài gọi đến: "Hello."

Ngoài dự đoán, bên kia đầu dây lại là một cô gái người Hoa, khi nghe Vương Nhất Bác bắt máy liền trả lời hắn bằng tiếng Trung. "Chào anh, tôi tên Rosie Nguyễn, là thông dịch viên của bệnh viện University of California San Francisco Medical Center. Xin phép cho gặp vợ ông Sean Xiao, bà*YiBo Wang ạ."

(*Bên Mỹ, từ Spouse là người hôn phối - dùng cho cả Vợ và Chồng.)

Nghe tới đây, Vương Nhất Bác lập tức bật người ngồi dậy, cảm giác bất an bắt đầu le lói trong suy nghĩ của hắn, hắn thận trọng trả lời: "Tôi là Yibo Wang."

"Vậy... xin hỏi ông là... là thế nào với ông Sean Xiao ạ?" Cô gái có chút ngập ngừng, dường như vừa để tiêu hóa xem lời người phía bên kia đầu dây nói gì, vừa tìm lời thích hợp để nói trong trường hợp này.

"Tôi là người đã kết hôn với anh ấy." – Vương Nhất Bác lập tức trả lời.

Cô gái im lặng vài giây rồi tiếp tục nói: "Tôi là Rosie Nguyễn, là..."

"Cô... lúc nãy không phải đã giới thiệu rồi sao? Xin cô đi thẳng vào vấn đề." Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn .

Cô gái thông cảm được cảm giác của hắn khi này, liền nhẹ nhàng đáp: "Vâng, tôi xin lỗi ông Wang, bên cạnh tôi là một bác sĩ chuyên về khoa não của bệnh viện. Ông ấy muốn được nói chuyện với anh và tôi sẽ là người phiên dịch giữa hai người."

Tâm trạng Vương Nhất Bác bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng bởi cảm giác bất an nên vội vàng cắt ngang lời cô gái: "Tôi không hiểu tiếng Anh, cô cứ trực tiếp nói thẳng với tôi để khỏi tốn thời gian." - giọng nói trở nên có chút gay gắt.

"Xin lỗi ông, vì đó là nguyên tắc của bệnh viện nên chúng tôi phải tuân theo. Giờ tôi mở loa ngoài của điện thoại, bác sĩ Johnson sẽ nói chuyện với anh. Nếu có gì thắc mắc anh cứ hỏi, tôi sẽ thông dịch lại."

"Được." - âm thanh tràn đầy lo lắng.

Bên kia điện thoại bác sĩ Johnson bắt đầu nói, giọng rất rõ ràng và trôi chảy nhưng Vương Nhất Bác chỉ hiểu vài chữ. Mà với vài chữ đó, Vương Nhất Bác vừa nghe thoáng qua cũng đã đủ làm hắn phát run. Bác sĩ vừa nói xong, Rosie lập tức dịch lại vì có lẽ cô biết hắn đang nóng lòng chờ.

"Chào ông Wang. Tôi là bác sĩ Johnson, người đứng đầu bộ phận Não Khoa của bệnh viện UCSF (University of California San Francisco). Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm ca mổ của ông Sean Xiao cùng với hai bác sĩ khác. Cách đây 15 phút trực thăng đã đưa anh ấy tới đây vì lý do tai nạn xảy ra trong lúc trượt tuyết ở Lake Tahoe. Dựa theo hình chụp MRA, chúng tôi đã xác định bệnh nhân đang bị xuất huyết não và có thêm hai chỗ bị phình động mạch (Anyerysm). Chúng tôi cần phẫu thuật ngay lập tức trong vòng vài phút vì bệnh nhân đang rất nguy hiểm. Người đi theo bệnh nhân là người dưới tuổi vị thành niên nên bệnh viện chúng tôi cần sự đồng ý của ông. Chúng tôi sẽ gửi giấy tờ qua cho ông và nếu ông đồng ý, ông cần phải ký tên và gửi lại ngay lập tức."

Trong chớp mắt trước mặt Vương Nhất Bác trở nên tối sầm! Hắn bị choáng, loạng choạng ngã ngồi trên giường, phải chống tay để lấy lại thăng bằng.

Vương Nhất Bác căng não để tiêu hóa lời bác sĩ vừa nói, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, mình chắc còn đang mơ, lẽ nào... lẽ nào có thể như thế được?"

Làm sao có thể tin vào những gì bác sĩ vừa nói? Hắn đưa tay lên vả thật mạnh vào má mình.

Cú vả xẹt lửa.

"Không, đây là sự thật... phải bình tĩnh... họ đang cần mình!" Hắn cố gắng tự trấn an bản thân một cách nhanh nhất. Sau khi hít mạnh vài hơi, Vương Nhất Bác dùng giọng bình tĩnh trả lời: "Cô Rosie, tôi có chữ ký điện tử, hãy gửi giấy tờ cần ký vào email của tôi, tôi sẽ ký liền ngay bây giờ."

Ngưng một chút, Vương Nhất Bác lập tức nói tiếp: "Cám ơn bác sĩ, tôi đồng ý để anh ấy phẫu thuật, xin hãy làm tất cả mọi cách có thể cứu sống anh ấy. Tình trạng hiện tại của anh ấy thế nào rồi? Sau phẫu thuật, cơ hội thành công và hồi phục xác suất là bao nhiêu?" Vương Nhât Bác cố gắng đè nén cảm xúc và dùng hết sức lực trong từng câu nói.

"Thưa ông, hiện Tiêu tiên sinh bị xuất huyết não trong tình trạng nghiêm trọng. Chúng tôi phải tiến hành một ca mổ với mục tiêu giải phóng áp lực cho não. Kỹ thuật mổ yêu cầu đường mổ đủ lớn, đồng nghĩa với nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật rất phức tạp. Chúng tôi đã chuẩn bị ca mổ và sẽ tiến hành sau khi nhận được sự đồng ý của ông. Vì tình hình rất nghiêm trọng và bệnh nhân có thêm hai nơi bị phình động mạch cần phải kẹp. Ca mổ sẽ kéo dài từ 7-9 tiếng. Chúng tôi không thể phán đoán xác suất thành công. Dựa theo y học thì những ca mổ như thế này thành công không trên 30%, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong ông yên tâm và tin tưởng chúng tôi."

Sau khi nhận được giấy tờ từ email, Vương Nhất Bác nhanh chóng ký tên rồi gửi lại theo địa chỉ cũ. Bên kia đầu dây cũng đã trả lời: "Chúng tôi đã nhận được chữ ký của ông, ca mổ sẽ tiến hành ngay lập tức. Nếu cần thêm sự trợ giúp xin liên lạc với cô Rosie. Chào ông." Nói xong bác sĩ Johnson vội vã rời khỏi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Vương Nhất Bác hỏi Rosie Nguyễn: "Cô Rosie, tôi có thể nói chuyện với riêng với cô chứ?"

"Được, tôi sẽ còn ở lại đây cho đến khi người nhà của ông đến với con ông. Nếu không, nhân viên phục vụ xã hội bảo vệ trẻ em sẽ đến đây vì cậu ấy dưới tuổi vị thành niên và không có thân nhân bên cạnh." Rosie trả lời.

Nghe tới đây, lòng Vương Nhất Bác se thắt lại. Mắt hắn mờ đi, từng giọt đau lòng đua nhau rời hốc mắt và lăn dài thành dòng. Một người đàn ông lạnh nhạt, từng trải như hắn không dễ khóc nhưng lời nói của Rosie đã chạm đến giới hạn của hắn. Lấy một hơi thở dài thật sâu, hắn định tâm nói: "Gia đình chúng tôi đều ở trong nước. Tôi sẽ cho cô thông tin liên lạc với tôi và người bạn thân của chúng tôi ở Napa Valley. Nếu được sự đồng ý, tôi xin phép cho bạn tôi số điện thoại của cô để liên lạc giúp đỡ con tôi khi cần thiết. Tôi nghĩ sớm nhất tôi có thể đến nơi cũng mất khoảng 24 tiếng, trong thời gian này mong cô giúp đỡ con trai tôi cho đến khi bạn tôi đến."

Lần đầu tiên hắn nói chuyện với một người lạ thành khẩn và nhẹ nhàng như thế. Lẽ dĩ nhiên, cô không cách nào từ chối. "Vâng, không thành vấn đề."

"Trước khi cúp máy, tôi muốn được nói chuyện với con tôi. Cám ơn cô!"

Cô gái nói một câu tiếng Anh, kêu cậu bé đến và đưa điện thoại. Có lẽ đang trong tình trạng khẩn cấp, họ quên tắt loa ngoài của điện thoại nên cuộc nói chuyện của hai cha con họ, Rosie có thể nghe rõ từng câu.

"Hi daddy Fasa*, Babi Rabi* của chúng ta..."

(*Trong Phim vua Sư Tử - Lion King- Sư Tử Cha tên là Mufasa và Sư Tử Mẹ tên là Sarabi. Rabi phát âm cũng gần giống như Rabbit (Thỏ) – tên thân mật fan thường gọi Tiêu Chiến.)

Cổ họng cậu bé bắt đầu nghẹn lại và không thể tiếp tục nói. Họ im lặng thật lâu để lấy hết dũng khí trấn an đối phương. Một lúc sau Vương Nhất Bác lần đầu dịu dàng lên tiếng:"Toả Nhi, what's up young man, you and our old man are going thru a tough times?"
(Dịch: Toả Nhi, chuyện gì vậy chàng trai trẻ? Con và ông lão của chúng ta đang trải qua thời gian khổ nạn à?")

"Yes Daddy!" Cả hai cười khổ.

Cậu bé luôn cười khi nghe ba mình phát âm câu tiếng anh dở tệ, mặc dù được giúp luyện giọng rất nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn dùng duy nhất câu này để chọc yêu và cầu hoà mỗi khi hai cha con kia chiến tranh lạnh với hắn, nhưng lần này nụ cười ấy còn xen lẫn những mất mát mà không ai có thể giấu đi được.

Vương Nhất Bác bắt đầu hạ giọng thật nhỏ nhẹ, dùng sự ôn nhu của mình để an ủi đứa con hiện đang cách xa nửa vòng trái đất, đang cần nhất cái ôm và sự vỗ về của hắn: "Toả Nhi, giữ thật kỹ tất cả những giấy tờ của Babi. Con phải luôn mở điện thoại. Trước khi cô Jacqueline đến đón, con phải ở bên cạnh cô Rosie và tuyệt đối không được rời bệnh viện với bất cứ một người nào. Con nhất định cố gắng để ý không để hình ảnh và tin tức lên mạng xã hội. Hãy nhớ chăm sóc tốt cho mình. Daddy sẽ đáp chuyến bay sớm nhất và đến bên con trong vòng 24 tiếng. Hứa với Daddy, nhà sư tử mình phải dũng cảm đối diện, chúng ta sẽ chiến thắng trận chiến này, được không con, green light?"

"Vâng! Con rõ, green light!" Cậu bé trả lời.
(Dịch: green light = lục quang. Với họ, ý nghĩa là tình yêu và hy vọng.)

"Daddy phải chuẩn bị, bye bye young man, love and miss you two."
(Dịch: yêu và nhớ hai người nhiều.)

Cả hai cùng nhau gác máy.

Nghe cách Vương Nhất Bác nói chuyện với con mình, Rosie thầm nghĩ: "Với giọng nói ấm áp đó, chắc chắn hắn là một người đàn ông vô cùng cá tính và đặc biệt."

Cô nhìn qua cậu bé, trong lòng chợt dâng lên một sự thương cảm không tên.

Toả Nhi lễ phép cúi đầu dùng hai tay đưa lại điện thoại cho Rosie và nói: "Em cảm ơn chị ạ!"

Cầm điện thoại trong tay Rosie không khỏi ngạc nhiên trước cách cư xử lễ phép của cậu bé được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, việc này không phải là không có nhưng trong trường hợp thế này thì thực sự rất hiếm có cậu bé nào còn giữ được phép lịch sự như thế. Không khóc nháo cũng không làm loạn, đây đâu chỉ là cách giáo dục tốt, có lẽ còn là môi trường sống tốt nữa.

Toả Nhi cúi đầu đi từng bước tới hàng ghế trong phòng chờ và chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt cậu bé rưng rưng, hai tay ghì chặt vào nhau, ngước mặt lên trần nhà và hít một hơi thở thật sâu để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Cầm lại điện thoại trong tay, Rosie cũng không ít phần hoang mang. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, định thần nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Hơn nửa tiếng trước, cô nhận được một cuộc gọi, họ nói rằng có một người đàn ông Trung Quốc đang trong tình trạng hôn mê, trên đường di chuyển tới bệnh viện và cần một người phiên dịch để nói chuyện với người nhà bên Trung Quốc.

Theo thông tin được cung cấp trên giấy tờ bởi cậu bé đi cùng bệnh nhân, khoản thông tin "spouse name" đã được điền vào là "YiBo Wang". Người nằm trên giường cấp cứu là nam nên cô cho rằng tên "YiBo Wang" nhất định là một người phụ nữ. Khi gọi cô mới vỡ lẽ ra đó là một người đàn ông.

(*Spouse name- Tên người hôn phối.)

"Vậy... họ là hai người đàn ông, kết hôn và có với nhau một đứa con trai 13 tuổi." Rosie tự lý giải.
Cô nhớ lại gương mặt tuấn tú của người đàn ông nằm trên băng ca khi được đưa từ trực thăng xuống. Trên đoạn đường di chuyển khoảng hai phút đến phòng cấp cứu, trước khi họ gắn đầy dụng cụ y tế lên người anh. Cô đã có dịp nhìn thấy một người đàn ông Châu Á với khuôn mặt góc cạnh, khung xương quai hàm có đường xuyên vuông vắn thật ấn tượng. Anh có chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn, gương mặt thật hài hoà, độ tuổi nhìn vào khoảng ngoài ba mươi. Anh nằm đó với gương mặt hiền hoà như đang ngủ, có ai ngờ được anh đang chiến đấu để giành lại sự sống khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Rosie đưa mắt nhìn cậu bé ngồi đối diện. Lòng cô nặng trĩu nhớ lại dáng vẻ thất thần, lo lắng tột cùng chạy lon ton theo sau chiếc giường băng ca. Từ lúc gặp, cậu bé chỉ nói tiếng Anh, tự tin và bình tĩnh trả lời rành mạch từng câu hỏi của nhân viên y tế.

Nếu không nhìn thấy thông tin trước đó thì chắc hẳn cô sẽ không tin họ là cha con, vì Tiêu Chiến nhìn chỉ khoảng ngoài ba mươi ở cái tuổi bốn mươi tám. Ngược lại, cậu bé mới mười ba mà nhìn trưởng thành như mười sáu mười bảy tuổi.

Tuy mới mười ba tuổi nhưng cậu cao khoảng 1m70. Dáng người gầy, vai ngang rộng và làn da trắng sáng. Khi ngồi đối diện ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện gương mặt cậu bé đẹp như hoàng tử trong truyện tranh. Đôi mắt tròn xoe đen láy, sáng long lanh và trong suốt. Ánh mắt ấy rất tự tin và hồn nhiên nhưng lại vương chút muộn phiền như mặt nước hồ thu làm man mát lòng người. Gương mặt nhỏ nhắn thoát tục với chiếc mũi thẳng, cao vút và đôi môi đỏ mọng. Nhìn sơ qua hai người họ giống nhau như đúc, tuy nhiên nét đẹp của cậu có phần trội hơn ba mình.

Nhìn vào trang phục quần áo, giày và phụ kiện trên người, cậu bé hẳn là một người có gu thời trang sành điệu. Đồ cậu mặc mang tính cách trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền. Rosie khẳng định cậu bé chắc chắn là một công tử nhà giàu, được gia giáo tốt, lớn lên nhất định là một thanh niên ưu tú.

Toả Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế thật lâu, mắt ghì chặt vào màn hình điện thoại như đang xem gì đó. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đượm buồn. Thỉnh thoảng lại nhếch môi cười với ánh mắt đầy ngọt ngào và ngưỡng mộ.

Rosie chuyển lại ngồi cách cậu bé một ghế và cất tiếng hỏi: "Em biết nói tiếng Trung chứ?"

"Dạ biết, Babi em có dạy nói và viết." - Cậu bé lễ phép đáp.

"Chúng ta nãy giờ chưa chính thức giới thiệu. Chị là Rosie Yeung, tên tiếng Trung của chị là Nguyễn Hồng Nhung. Chị là sinh viên học y tá năm cuối đại học UCSF." Rosie nói.

"Dạ em là Zane Wang Xiao. Tiếng Trung là Thiên Ân. Ở nhà Daddy và Babi thường gọi là Toả Nhi. Hân hạnh biết chị, cám ơn chị đã giúp đỡ." Cậu bé nói với giọng nhỏ nhẹ.

(Tên Zane có nghĩa là Thiên Ân, có nguồn gốc từ Mỹ. Zane là tên được sử dụng bởi các bậc cha mẹ đang cân nhắc đặt tên em bé đơn tính hoặc không phân biệt giới tính - tên em bé có thể được sử dụng cho mọi giới tính.)

"Em đang xem gì thế?" Rosie Nguyễn bắt chuyện.

"Dạ, coi Babi em hát."

Rosie liếc nhìn vào màn hình điện thoại. Cô bỗng giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp đến động lòng người cùng với nụ cười ngọt ngào, giống y chang lúc cậu bé nhoẻn miệng cười với cô. Người đàn ông đang hát trong video rất giống người nằm trên giường cô vừa nhìn thấy khi nãy.

"Người trong video là Babi của em à? Cho chị xem chút được không?" Rosie hỏi.

Toả Nhi chợt nghĩ tới lời Daddy, không được tiết lộ thân phận nên vội tắt màn hình rồi đáp: "Dạ không thể cho chị xem video nhưng em có thể cho chị nghe MP3 do Babi hát, được không ạ?" - Toả Nhi lễ phép lịch sự từ chối.

Rosie cũng chợt nhớ ra lời của Vương Nhất Bác dặn dò con mình khi nãy, biết chắc cậu bé có điều khó nói nên đã không hỏi thêm.

"Được chứ, cho chị nghe với nào!" cô trả lời.

Toả Nhi đưa cho Rosie một cái tai nghe của cậu. Cứ như thế, cậu bé khoe hết bài nhạc này tới bài khác, còn Rosie thì cứ gật đầu tấm tắc khen hay.

"Người đàn ông tên Sean Xiao là ai? Dáng anh ấy nằm trên giường bệnh trong tình trạng hôn mê vẫn toát lên vẻ đẹp thần tiên đến rung động con tim dù chỉ nhìn thoáng qua một lần. Anh ấy lại có giọng hát trong veo, cao vút và ngọt ngào chạm tận đáy tim người nghe." Rosie thẫn thờ với suy nghĩ riêng.

Căn phòng dành cho người nhà chờ đợi ca mổ đang thinh lặng, bỗng có âm thanh từ bụng Rosie phát ra. Cả hai nhìn nhau, Rosie ngại ngùng nói: "Vừa xong tiết học đã hơn 2 giờ chiều, chị định ăn trưa nhưng nhận điện thoại của bệnh viện nên vội chạy đến đây." Toả Nhi mỉm cười với cô và gật đầu ra vẻ như cảm ơn.

Rosie bụng đói cồn cào, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ chiều. Cô biết mình phải bên cạnh cậu bé cho đến khi bạn của ba cậu đến rước, hoặc có thể đợi thêm 8 tiếng dài vì ba cậu mới được đưa vào phòng mổ chưa đầy một tiếng.

Rosie quay qua cậu bé khẽ hỏi: "Daddy của em nói sẽ thông báo cho bạn đến đón em."

Toả Nhi khẽ lắc đầu, đáp: "Không, cô Jacqueline có đến em cũng sẽ không về. Em muốn ở đây đợi Babi phẫu thuật xong."

Rosie nhìn cậu bé nói với dáng vẻ kiên định. Cô có chút thoáng buồn và đau lòng khi nhớ đến lời bác sĩ Johnson vừa nói lúc nãy. Cô quay qua cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Vậy được, chúng ta còn một cuộc chiến dài trước mắt, chị chắc chắn em cũng rất đói như chị, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn, lấy sức chiến đấu nhé!"

"Em không đói, em muốn ở đây đợi Babi ra." Toả Nhi lắc đầu với đôi mắt rưng rưng buồn.

"Ca mổ sẽ còn rất dài, sớm nhất cũng phải đến 1 giờ khuya nay. Em nhớ lời ba em căn dặn phải chăm sóc tốt cho mình chứ? Em đến đói cũng không ăn thì làm sao có sức. Khi Daddy của em đến nơi sẽ trách và lại phải lo lắng."

"Hãy ngoan cùng chị đi ăn, chị cũng đói lắm rồi. Phòng ăn của bệnh viện chỉ ở phía bên kia thôi, gần lắm. Chúng ta mau đến đó trước khi họ đóng cửa." – Rosie kiên nhẫn khuyên nhủ.

Toả Nhi gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Hai người họ đứng dậy và đi nhanh về phía phòng ăn.

Ngoại Truyện 2 (Trích trong phần 1 chương 3)

Chiếc điện thoại trong tay Vương Nhất Bác rơi xuống sàn nhà. Gương mặt vô thần ngồi yên trên giường, hai dòng chất lỏng trong suốt đua nhau lăn dài trên má, hàng mi cong đã ướt đẫm tự bao giờ. Nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, đối diện với những tình huống đau thương cũng không thể lấy đi một giọt nước mắt từ hắn, vậy mà giờ đây hắn không tài nào ngăn được nước mắt của mình.

Đau!

Hóa ra đây mới chính là cảm giác đau đớn đến tột cùng, đau đến không thể kiểm soát được bản thân, tê dại mọi giác quan, bào mòn tất cả sức lực.

Trong giây phút này, nỗi thống khổ trong hắn mới thực sự vỡ oà, bộc phát như đập thuỷ điện vỡ bờ không cách nào ngăn cản được.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, từ sâu trong nội tâm hắn lúc này dường như có từng cơn gió cuồn cuộn nổi lên như phong ba bão táp. Vương Nhất Bác tự siết chặt hai vai, cuộn mình trong chiếc áo len để tự trấn an bản thân. Trong bóng đêm bủa vây, hắn tự cho phép mình không cần che giấu dấu vết sợ hãi hiện lên trên cơ thể, run rẩy và lạnh lẽo. Sự việc xảy ra một cách bất ngờ khiến cho hắn ngỡ bản thân đang lưu lạc trong ác mộng, cơ ác mộng không thể tự thoát ra được.

"Nếu buông người xuống giường, tiếp tục giấc ngủ thì liệu sáng hôm sau mọi chuyện sẽ trở về trạng thái bình thường chăng?"

"Chẳng phải vừa đọc những lời nói ấm áp của anh qua tin nhắn sao?"

"Chẳng phải anh đang dắt con chúng ta vui vẻ đi trượt tuyết hay sao?"

"Chẳng phải trợ lý đang sắp xếp thời gian để ba người chúng ta có thể ở bên nhau trong thời gian sớm nhất sao?"

"Tại sao anh luôn căn dặn người khác giữ gìn sức khoẻ mà lại không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình?"

"Tại sao anh có thể để bác sĩ nói là họ không chắc chắn có thể cứu sống anh?"

"Tại sao đã có anh hơn 17 năm, rồi đột nhiên chỉ một cuộc gọi định mệnh kia thì có thể sẽ vĩnh viễn phải mất đi anh trong sự bất lực?"

Mơ hồ!

Quá mơ hồ!

Từng câu hỏi chưa được trả lời lần lượt đua nhau xuất hiện. Từng câu từng chữ cũng như đang quay ngược chất vấn hắn. Bao năm qua, hắn có thực sự tròn trách nhiệm trong cuộc hôn nhân này?

Vương Nhất Bác có nằm mơ cũng không thể tin câu chuyện thê lương trong những kịch bản mà hắn đã từng diễn rất nhiều lần kia lại có thể xảy ra trong đời thật của hắn. Hắn mong chờ một tiếng hô "cut" của đạo diễn để hắn có thể lập tức thoát vai và trở về trạng thái ban đầu. Nhưng trong thời khắc này, không ai có thể giúp hắn. Trái tim như đang bị hàng loạt mũi tên xuyên qua, đau đến không thể nào hô hấp bình thường được. Vương Nhất Bác hai tay ghì chặt đầu thì thầm, làm sao mới có thể... THOÁT VAI?

Khẽ lắc đầu muốn từ chối hiện thực, nhưng hắn biết mình không thể. Nghĩ đến người mình yêu đang phải đối mặt với cuộc chiến thập tử nhất sinh, nghĩ đến Toả Nhi, đứa con trẻ bơ vơ đang chờ hắn đến ôm vào lòng và nói: "Babi sẽ không sao, vì có chúng ta ở đây!"

Cố dùng hết chút sức lực nhỏ nhoi còn sót lại trong người ngồi dậy. Vương Nhất Bác uể oải cầm điện thoại nhắn tin với quản lý Ngô: "Anh Chiến đã xảy ra chuyện bên Mỹ, tôi phải xuất ngoại trong ngày hôm nay. Nhờ anh sắp xếp dời lại tất cả lịch trình của tôi đến 6 tuần sau. Nếu cần phải bồi thường thì anh liên lạc với luật sư. Còn cần nữa thì có thể liên lạc với tôi sau ba ngày nữa."

Chuyến bay sớm nhất rời Bắc Kinh đến San Francicsco - Mỹ khởi hành vào lúc 6 giờ sáng, vừa vặn thời gian còn hơn hai tiếng đủ để Vương Nhất Bác chuẩn bị. Như thường lệ, hắn chỉ mang theo một chiếc ba-lô nhỏ để vài bộ đồ, một ít đồ dùng cá nhân và giấy tờ cần thiết rồi vội vã ra phi trường.

Những năm qua, trong khi Tiêu Chiến và Toả Nhi có quốc tịch Mỹ thì Vương Nhất Bác chỉ được cầm tấm thẻ xanh của người thường trú. Mỗi năm hắn sang đây vài lần và lưu lại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên hiện tại với tấm thẻ xanh này, Vương Nhất Bác có nhiều quyền lợi hơn, quyền lợi lớn nhất và quan trọng nhất chính là hắn có thể tự do ra vào nước Mỹ.

Đảo mắt nhìn xung quanh nhà thêm một lần rồi đưa tay khép cánh cửa lớn, bỏ sau lưng mái nhà với bao kỉ niệm để lên đường đến bên cạnh anh. Hiện tại chỉ mới hơn 3 giờ sáng nên bầu trời vẫn còn một màu đen tối. Những bông hoa tuyết trắng tinh phủ đầy trên mặt đất, ôm lấy ngọn đèn đường đứng đơn độc như đang vẫy tay chào tạm biệt và chúc hắn may mắn.

May mắn, đó có lẽ là điều hắn cần nhất trong lúc này.

Ngồi trong taxi, Vương Nhất Bác hướng mắt lướt qua những con đường, góc phố quen thuộc. Những nơi mà nhiều năm trước hai người họ phải trùm kín mít cả người, tránh né ánh mắt soi mói của người hâm mộ mỗi khi lén lút hẹn hò.

Hình ảnh quen thuộc những nơi họ từng đi qua khơi dậy bao hồi ức con tim lần đầu rung động, cảm giác yêu thương của thuở ban đầu vẫn luôn in sâu trong lòng hắn. Thời khắc ước định chung tình dường như chỉ mới thoáng qua, ấy vậy mà chớp mắt đã từng ấy năm rồi.

Vương Nhất Bác thất hồn lạc phách nhìn ngắm đường phố bên ngoài, lại tựa như nhìn ngắm những hồi ức trong tim. Thật lâu sau hắn mới lẳng lặng cúi đầu, tự trách mình vì chưa bao giờ hoài niệm những ký ức chung của họ. Có lẽ do quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chú tâm đến chuyện yêu đương lãng mạn như thuở ban đầu. Hoặc có khi đó chỉ là lẽ thường tình, bởi thực chất con người đều không biết quý những gì họ đang có bên cạnh cho đến khi đánh mất, hoặc bất lực tận mắt nhìn bản thân không thể níu giữ được, hối hận muộn màng.

Hắn nhắm mắt, tựa lưng vào ghế mặc cho tư tưởng của mình đi du ngoạn, lội ngược dòng thời gian về nhiều năm trước, tìm tòi trong biển ký ức những phút giây tuyệt vời nhất của tuổi đôi mươi, khi trái tim bắt đầu biết rung động mãnh liệt. Những ánh mắt đầy thâm tình hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ mà họ chỉ dành riêng cho đối phương... Kí ức ngọt ngào bao nhiêu thì hiện tại hắn càng đau đớn bấy nhiêu, đau đến mức cả thân thể hắn cũng muốn nứt toát ra, đau tựa như ngàn vạn chiếc kim không ngừng đâm vào thân thể, tê dại.

Tình yêu đó đã giúp họ vượt qua muôn ngàn khó khăn giữa tư tưởng cá nhân, sự ngăn cản của gia đình và cái nhìn định kiến của xã hội để có thể danh chính ngôn thuận đến bên nhau. Vương Nhất Bác thì thầm tự nói với chính mình: "Anh Chiến, hoá ra chúng ta có bao nhiêu ký ức ngọt ngào và lãng mạn đến thế! Phải chăng anh đang cố tình thử thách em? Chỉ là đang doạ em, để em hối hận, để em luyến tiếc và nhận ra sự quan trọng của anh có phải không?"

Sân bay Bắc Kinh hôm nay đối với hắn đặc biệt ồn ào, dòng người tấp nập làm hắn cảm thấy choáng và ngột ngạt đến không thở nổi. Ngồi nhìn dòng người kẻ qua người lại vội vã bước nhanh không ngừng. Hắn thầm nghĩ: "Phi trường đúng là nơi chất chứa bao nhiêu câu chuyện..."

"Hôm nay, trong đám đông này nhất định có người đang bận rộn với công việc, lo toan cho cuộc sống."
"Có người đang đau buồn bịn rịn vì chia xa người thân, người yêu."
"Cũng có người đang hoan hỉ chờ trùng phùng với người thân, người thương."

Còn hắn, hắn đang trên đường đến gặp người hắn yêu, chỉ là cuộc trùng phùng này không có nụ cười, không có sự hoan hỉ bởi người trong lòng hắn đang bị một ngọn lửa hồng bao trùm thiêu đốt. Khắc nghiệt thay, cũng là đoàn tụ nhưng lần này không như những lần đoàn tụ trước đó, mà chỉ e rằng là lần gặp cuối cùng để nói lời từ biệt kẻ ở người đi.

Vương Nhất Bác hận thời gian không thể trôi nhanh hơn để có thể ngay lập tức bay tới bên cạnh anh. Điều hắn muốn duy nhất bây giờ là có thể ôm Toả Nhi vào lòng, cùng anh chiến đấu với tử thần. Vậy mà mọi thứ hiện tại lại trở nên bất lực, hắn càng tự trách mình không thể làm bờ vai để đứa con yêu duy nhất nương tựa trong thời khắc quan trọng này.

Đột nhiên xuất ngoại, lại tự đi taxi đến sân bay một mình vào đêm khuya nên chỉ có vài người nhận ra hắn là đại minh tinh. Vương Nhất Bác đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp gần như che hết khuôn mặt, bộ đồ thể thao đơn giản với đôi mắt kính đen bảng lớn dùng che giấu đôi mắt sưng húp của mình. Hắn im lặng ngồi đó mặc cho đám người hâm mộ ồn ào, đua nhau chụp hình. Tiếng chụp ảnh tanh tách trong thời khắc này không đủ sức làm hắn nhíu mày khó chịu, hay nói đúng hơn là hắn không còn sức lực để ý đến, tâm trí hiện tại của Vương Nhất Bác chỉ để quan tâm đến người duy nhất là Tiêu Chiến mà thôi.

Từ lúc nhận tin anh gặp nạn, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn gạt bỏ đi cái danh phận cao quý mà hắn quyết tâm đeo đuổi bao năm nay. Hắn bây giờ không phải là đại minh tinh Vương Nhất Bác, mà chỉ là người bạn đời của Tiêu Chiến, là ba của Toả Nhi. Khoảnh khắc hiện tại và một thời gian rất lâu, hắn chắc chắn sẽ không màng đến làn giải trí.

Thế giới của hắn sẽ hoàn toàn thu gọn lại, chỉ có ba người họ mà thôi. Việc mà lẽ ra hắn phải làm từ lâu, việc mà lẽ ra không trở nên xa vời đến mức hắn phải thầm cầu xin thêm một chút may mắn.

Ngón tay trắng nõn thon dài của hắn liên tục bấm trên màn hình điện thoại. Bên kia là Jacqueline, người bạn quen hơn 15 năm ở Mỹ. Cô như một người mẹ thứ hai, luôn bên cạnh giúp Tiêu Chiến chăm sóc Toả Nhi. Vương Nhất Bác đã nhắn tin nói cho cô biết về tình trạng của Tiêu Chiến và nhờ cô ấy ở bên cạnh giúp đỡ Toả Nhi cho đến khi hắn tới nơi.

"Cám ơn chị rất nhiều!" – Vương Nhất Bác nhắn lại với đầy lòng cảm kích.

Hơn hai mươi năm qua, Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc với những lần ngồi chờ chuyến bay di chuyển giữa thành phố này tới thành phố khác. Những lúc phải ngồi chờ như thế, Vương Nhất Bác luôn có thể vui vẻ chơi điện tử, trò chuyện trên Wechat với Tiêu Chiến hoặc bạn bè, cũng có thể ngồi ngủ một giấc trên ghế khi mệt mỏi. Dường như sân bay đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn rồi vậy.

Hôm nay, vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng hoàn cảnh đã hoàn toàn khác. Mọi việc xung quanh làm cho tâm trạng hắn càng thêm tồi tệ. Tiếng cười nói của mọi người đan xen không ngưng ngược lại càng làm Vương Nhất Bác thêm phần nôn nóng, thời gian trôi chậm đến nỗi hắn cảm thấy cả vũ trụ dường như ngừng quay vậy.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ đến lời nói của bác sĩ Johnson là tính mạng của Tiêu Chiến đang rất nguy hiểm vì vỡ mạch máu não. Về y học thì kiến thức của hắn chỉ có một con số không tròn trĩnh mà thôi, cho nên tâm trạng lại càng trở nên rối rắm không cách nào ổn định lại được.

Vương Nhất Bác biết mình sắp phải đối mặt với một con đường chông gai, nhất định không thể rối loạn được nên trong lúc chờ lên máy bay, Vương Nhất Bác đã lên google tìm hiểu về các thông tin bệnh não.

Hắn gõ vào từ khóa "Vỡ mạch máu não, phình tĩnh mạch máu não, giải phẫu não v.v...". Tay không ngừng bấm và đọc những thông tin liên quan hiển thị trên màn hình. Càng đọc cả người hắn càng run, lồng ngực nặng trĩu, đầu óc choáng váng quay cuồng buộc hắn phải ngả lưng dựa vào thành ghế.

Tiếng nhân viên hàng không vang lên trên loa kéo hắn về với hiện tại. Hành khách hạng thương gia được mời lên máy bay trước. Hắn thở hắt ra một cái rồi kéo lê thân thể mỏi mệt đứng dậy, cầm lấy chiếc balo nhỏ vác trên vai, cất từng bước chân nặng trĩu vội vã theo con đường nhỏ vào trong mà lòng như tơ vò trăm mối.

Khi máy bay cất cánh ổn định, phi công thông báo chuyến bay sẽ đáp xuống phi trường San Francisco sau 14 tiếng nữa. Hành khách bên cạnh vẫn ồn ào, cô tiếp viên cúi người khẽ hỏi hắn muốn dùng gì cho bữa ăn sáng.

Vất vả làm việc nhiều ngày liên tục, cơ thể hắn dường như đang biểu tình để có thêm những giấc ngủ dài nhưng hiện tại lại không thể nào chợp mắt được. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng những lời bác sĩ Johnson nói, trước mắt lại hiện lên những thông tin mà hắn đọc được về tình trạng, khả năng và tỉ lệ hồi phục của anh sau này.

Giờ phút này, hắn làm sao có thể ăn nổi?

Định quay lại từ chối cô tiếp viên nhưng hắn biết việc hắn nên làm lúc này nhất chính là phải tự chăm sóc cho mình thật tốt, phải đứng vững như tùng bách mới có thể che chở cho anh và Toả Nhi.

"Làm phiền cho tôi một ly rượu đỏ, một ly nước và một chén cháo." - Hắn trả lời.

"Vâng, quý khách cứ thoải mái nghỉ ngơi, phần của quý khách sẽ được đưa đến đầy đủ." - Cô tiếp viên lịch sự đáp lời, không quên nán lại nhìn hắn thêm vài giây và mỉm cười, dường như cô đã biết hắn là ai.

Sau khi thức ăn được đưa đến, Vương Nhất Bác đã ăn xong trong vòng vài phút. Hắn đưa tay vào ba lô lấy ra túi đồ dùng du lịch cá nhân mà anh Chiến đã luôn khéo léo chuẩn bị sẵn. Trong túi nhỏ có những thứ hắn cần từ thuốc uống, thuốc nhỏ mắt, keo tóc cho đến nước hoa, tất cả đều đầy đủ, chu đáo.

Vương Nhất Bác lấy một viên thuốc ngủ cho vào miệng, mong rằng bản thân có thể ngủ một giấc thật dài để có đủ tinh thần kiên cường với bước vào cuộc chiến phía trước.

Quay mặt ra ngoài, tầm nhìn xuyên qua khung cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Những tia nắng tươi sáng ấm áp đang hé dần và dịu dàng len lỏi qua từng lớp mây trắng xoá. Nhìn từ trên xuống, những áng mây mang nhiều hình thể khác nhau dệt thành tấm thảm trắng trải dài vô tận. Một bồng lai tiên cảnh mê hoặc lòng người hiện ra trước mắt.

Hắn nhớ đã từng cùng anh ngắm cảnh như thế này trong lần đầu tiên trên chuyến bay tới Mỹ. Lần đó, anh như đứa trẻ ngây ngô, say mê đưa mắt nhìn từng đám mây rồi hạnh phúc cười nói: "Tạo hoá thật kỳ diệu, vạn vật trên thế gian này điều có sự bí ẩn và mỹ lệ của riêng nó. Đời người, chỉ cần bắt giữ những giây phút như thế này rồi lưu lại trong ký ức, chẳng phải năm tháng sau này của chúng ta sẽ đong đầy bởi những hồi ức thần tiên tươi đẹp nhất hay sao?"

"Phải." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, mĩm nhẹ đôi môi và nhướng mắt với anh.

Mỗi lần như thế anh luôn trách yêu hắn: "Lão Vương à, em có thể đừng vô cảm với mọi thứ như vậy được không?"

"Không được!" Giọng nói pha chút nũng nịu.

Tuy chính miệng Vương Nhất Bác nói vậy nhưng anh làm sao có thể không nhìn thấu nỗi lòng hắn. Thực tế, hắn luôn rung động trước mỗi câu nói sâu lắng và lãng mạn của anh, hãnh diện biết bao nhiêu khi có được một người yêu hoàn mỹ từ dung mạo đến nhân cách như vậy.

Trong mắt hắn, anh là người đàn ông hoàn mỹ có đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín lẫn chân, thiện, mỹ. Nhân sinh, có được một người đẹp như tranh, yêu và luôn ở bên cạnh thì tại sao hắn phải vì những lời khô khan ấy mà phá đi bầu không khí lãng mạn. Đó là lý do hắn thường luôn im lặng lắng nghe những lời vàng ngọc của anh rồi ghi khắc từng lời nói, từng cử chỉ đáng yêu ấy vào tâm khảm. Vì với hắn, anh là phong cảnh đẹp, là ký ức đáng giá nhất.

Anh luôn như vậy, luôn sâu sắc và động tình với mọi thứ xung quanh, từ lá cây cho đến ngọn cỏ. Còn hắn, một người gần như vô cảm với mọi thứ ngoài vài người thân và những sở thích cá nhân, một khi quyết tâm làm gì thì nhất định phải làm tốt nhất. Nhưng với anh, hắn đã toàn tâm toàn ý dùng cả thanh xuân nhiệt huyết để yêu và trân quý. Hai người họ như hai thái cực nhưng khi ở bên cạnh nhau thì thật đúng nghĩa "hoàn hảo". Dường như họ đã thực sự tìm đúng một nửa mảnh ghép kia của mình và sinh ra chỉ để dành cho nhau.

Thuốc ngủ bắt đầu có hiệu lực, hắn đưa tay vào túi lấy ra tấm che mắt và đeo lên. Khoang thượng hạng của máy bay Airbus A380 khá thoải mái, ghế có thể kéo ra dài và rộng, dễ dàng cho hắn ngủ một giấc dài đến khi tới Mỹ.

Tuy lúc này cơ thể hắn đã mệt nhoài nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Hắn không ngừng suy nghĩ tới những thông tin vừa đọc mà lòng đau thắt từng cơn. Cơ hội anh có thể sống sót chỉ dưới 30% , kể cả khi qua khỏi thì anh có thể rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mất trí nhớ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tứ chi đi đứng, ngôn ngữ và nhiều biến chứng khác.

Hắn siết chặt hai tay, ép sát vào lồng ngực. Cơ thể không thể khống chế mà run lên từng hồi mặc dù trên người đang mặc hai lớp áo và một tấm chăn thật dày. Hắn ngả mình nằm dài xuống ghế, mặc cho nước mắt thấm ướt cả tấm che mắt.

Anh có thể mất trí nhớ, đó chẳng phải là điều tàn nhẫn nhất hay sao? Phải chăng đây là sự trừng phạt hắn phải nhận lấy vì những năm qua hắn chưa làm đủ bổn phận của mình?

Hắn nhớ đến bài hát "Ngôi sao dưới ánh mặt trời" anh hát tặng hắn hơn 15 năm về trước. Bài hát kết thúc của cuộc thi Our Songs tháng 1 năm 2020. Anh nói trong bài hát đó, anh tâm niệm nhất là câu: "Nếu như một ngày nào đó mất đi ký ức, khi gặp lại, liệu chúng ta có thể một lần nữa nhất kiến chung tình không?"

Khi nghe bài hát này, hắn đã rất hạnh phúc và cũng đã nhiều lần tự nhủ thầm trong lòng: "Nhất định có, em sẽ lại một lần nữa yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

Cho đến bây giờ vẫn vậy, anh vẫn luôn là người duy nhất có thể lấy đi tất cả tình yêu của hắn dù anh ở bất cứ nơi nào và thời điểm nào.

Còn anh, liệu khi tỉnh dậy anh vẫn yêu hắn chứ?

Hắn lại bắt đầu đắm chìm trong ký ức 18 năm qua của hai người. Cả hai đã cùng dắt tay nhau đi qua những năm tháng thăng trầm trong cuộc sống với đầy đủ cung bậc cảm xúc, có yêu thương, có giận hờn và cũng có bao lần hợp tan. Họ luôn không thể thiếu nhau trên đời, nhưng cũng có những khoảnh khắc chỉ muốn biến ra khỏi vòng tay của đối phương dưới áp lực và cái nhìn mỉa mai của thế thái nhân tình.

Tình yêu thật sự rất kỳ diệu, càng sâu đậm càng làm cho người ta đau khổ, mà càng đau khổ thì sẽ càng làm cho người ta gan dạ và sắt đá hơn.

"Tiêu Chiến, em đang trên đường đến với anh. Rất nhanh, chúng ta sẽ được tương phùng thôi. Hứa với em, anh phải kiên cường chiến thắng, nhất định phải chiến thắng, có được không?"

"Anh phải đợi em!"

"Chúng ta còn biết bao dự định dang dở, còn những ước mơ vẫn chưa thực hiện được. Anh nhất định không được từ bỏ, không được buông tay có biết không?"

Lời van xin âm thầm không ngừng vang vọng trong lòng. Hắn sờ tay lên cổ cầm chiếc nhẫn cưới của hai người rồi đưa lên môi hôn thật sâu. Xoay mình nằm nghiêng một bên như đang ôm lấy anh vào lòng, mặc cho ký ức đưa hắn về với những năm trước kia. Nơi có cánh đồng hoa cải dầu lần đầu tiên hắn gặp anh, ngày định mệnh đem hai người xa lạ đến với nhau, cùng nhau chia sẻ những bi ai trong cuộc sống. Cánh đồng hoa cải năm ấy là dấu ấn của tình yêu, nơi hai người bắt đầu một tình yêu đẹp nhất.
Hết ngoại truyện #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro