C41. Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 41. Ngàn cân treo sợi tóc.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Chapter 41. Ngàn cân treo sợi tóc.

Trong khoang hạng thương gia, Vương Nhất Bác chơi vơi đắm chìm trong sự lo lắng vô hạn. Hắn như kẻ không hồn, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nhỏ, theo dõi sát sao vị trí của chuyến bay và thời gian đến San Francisco.

"Lạch cạch, lạch cạch..."

Tiếng va chạm của bánh máy bay trên phi đạo kéo Vương Nhất Bác về với hiện tại. Cửa vừa mở ra, hắn liền gật đầu chào tạm biệt với phi hành đoàn, rồi phóng nhanh một phát như tên bắn, chạy vọt ra khỏi máy bay trong bao ánh mắt hiếu kỳ dõi theo phía sau.

Dòng người vội vã qua lại tựa như một thước phim chuyển động chậm, làm nền cho bóng dáng nam nhân chạy thật nhanh về hướng lối ra.

Đi ngang qua cổng đưa đón, lồng ngực Vương Nhất Bác chợt như bị tảng băng ngàn cân đè nặng. Hắn lê la từng bước rồi đứng yên, rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc.

Phía trước mặt, hình ảnh của ông Taylor đẩy vợ trên chiếc xe lăn, quay lại mỉm cười hiền hoà, vẫy tay chào hắn và Tiêu Chiến, rồi lặng lẽ rời đi theo dòng người. Hắn chầm chậm đưa tay lên giữa khoảng không, như đang cố níu kéo gì đó, rồi từ từ hạ thấp trong tiếc nuối.

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt về phía băng chuyền hành lý, nơi đó, ẩn hiện hình dáng vợ chồng Dylan, tay trong tay hạnh phúc. Âm thanh cười cười nói nói ngày ấy còn vang bên tai. Hắn vô thức đưa tay sờ lên ngực trái, tìm về nơi ấm áp của cái ôm tình thân, còn vương lại chút dư âm.

Mọi việc dường như chỉ chừng mới diễn ra, thế mà sau vài cái chớp mắt, quay nhìn lại, cảnh cũ người thương đã vội nhạt nhòa tan biến.

"Daddy ơi! Daddy!"

"Nhất Bác, cha con anh đang đứng ở đây này!"

Đâu đây như vang vọng âm thanh yêu thương quen thuộc, xuyên qua bầu không khí ồn ào, chạm nhẹ vào con tim yêu của hắn.

Chính ở chốn này! Nơi góc khuất xa xa kia là thân ảnh của người đàn ông bế trên tay đứa bé xinh như thiên thần. Anh khéo léo giấu diện mạo sau chiếc khẩu trang nhưng chẳng thể nào che đậy được ánh mắt rạng ngời như vì sao Venus, lấp lánh trên bầu trời đêm.

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác chợt cảm nhận được nỗi niềm riêng biệt, ý nghĩa ẩn chứa trong những cái vẫy tay, những cái ôm, những ánh mắt của Tiêu Chiến và Tỏa Nhi, mỗi khi đón hắn đến thăm hoặc đưa tiễn hắn về nước.

Cảm xúc hạnh phúc viên mãn khi họ đoàn tụ và cũng có đau xót, quyến luyến khi chia xa.

Nơi đấy, từ khi Tỏa Nhi còn bế trên tay cho đến tuổi trưởng thành, luôn hiện hữu thân ảnh Tiêu Chiến đứng lặng lẽ chờ đợi trong sự cô độc.

Thế mà đã ròng rã 10 năm dài!

Vương Nhất Bác khom người, tay ôm ngực trái, tay kia chống lên đầu gối gượng lấy sức đi tiếp.

Hắn xoa xoa hai bên thái dương, khẽ lắc đầu.

"Ngàn lần, vạn lần, cầu xin anh đừng như vợ chồng anh Dylan và ba mẹ nuôi, đều trở thành ảo ảnh. Chiến ca, Chiến Ca, xin anh chờ em!"

Hắn dùng hết năng lực, chạy bán sống bán chết, ngồi lên taxi đến bệnh viện.

Trên xe, quá khứ của họ như một thước phim sống động hiện ra trước mắt. Hắn nhớ Tiêu Chiến từng hỏi:

"Nhất Bác, giả như anh đang mang trong người chứng bệnh có nguy cơ rời bỏ em bất cứ lúc nào, em có đồng ý bỏ tất cả theo anh không?"

"Anh khi đó là có ý gì? Tại sao chưa suy nghĩ đã vội trả lời KHÔNG với anh? Nhất Bác, mày thật ngu xuẩn, thật đáng chết mà!"

Chát. Chát...

Hai cái tát thật mạnh vào hai bên má.

"Chiến Ca, em lấy lại câu nói khi xưa. Em đương nhiên đồng ý bỏ tất cả theo anh. Nếu anh cần, dẫu phải vượt trăm núi ngàn sông, lên thiên đường hay xuống địa ngục, Vương Nhất Bác em có sá gì!"

Tài xế ngồi phía trước một phen giật mình, len lén đưa ánh mắt hiếu kỳ lẫn đề phòng, thận trọng quan sát người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.

"Tôi có chuyện khẩn cấp, nhờ anh giúp chạy nhanh thêm một chút!"

"Được, khoảng ba mươi phút sẽ tới." Tài xế thân thiện đáp.

30 phút trong chiếc taxi, Vương Nhất Bác ngỡ như đang bị giam cầm trong lao tù tinh thần, bị tra tấn bằng sự thống khổ và nỗi lo âu từng giây từng phút.

Hắn không thể nhớ rõ quá trình nhân viên bệnh viện dẫn hắn đến phòng chờ đợi như thế nào. Hắn chỉ biết thời gian trong thang máy như một thiên niên kỷ trôi qua, hành lang bệnh viện sâu hun hút và dài vô tận, đi mãi không đến.

"Người nhà của anh đang trong phòng chờ đợi phía trước." Cô nhân viên khẽ cúi người, đưa tay ra dấu mời vào.

Hắn gật gật đầu: "Cảm ơn cô."

Nghe tiếng chân, Tỏa Nhi ngước mặt nhìn người đang đứng yên như pho tượng ngay cánh cửa. Cậu bé chống hai tay lên đầu gối, loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt biết cười của Tỏa Nhi giờ đây phủ một lớp tan thương lẫn sợ hãi. Hai người họ lê từng bước, từng bước, thu gần khoảng cách.

Vương Nhất Bác dùng hết tài năng ảnh đế của mình mà xuất sắc diễn lên gương mặt một nụ cười, rất nhạt, rất gượng gạo khó coi.

Hắn đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi từ đôi mắt sưng húp, chằng chịt tơ máu của Tỏa Nhi.

"Không sao, không sao đâu con trai à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có daddy ở đây rồi."

Tỏa Nhi giống như mất đi sức sống, mệt mỏi tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, hai bàn tay cậu bé bấu chặt vào lưng ba mình, để nỗi thống khổ theo nước mắt ào ạt tuôn trào như thác đổ.

"Nhất Bác." Jackie khẽ gọi.

Cô đi mua chút thức ăn cho Tỏa Nhi vừa lúc gặp phải Rosie và bác sĩ. Cả ba xót xa trước cảnh phụ tử tình thâm, gắng gượng chèo chống qua cơn sóng gió cuộc đời.

"Chị Jackie, anh... Chiến...?" Âm thanh nghèn nghẹn không thể cất lên thành lời.

Jackie bậm chặt đôi môi giữ lại tiếng nấc nghẹn, chớp chớp mắt cố giấu đi giọt đau thương, đến đứng gần bên hắn. Vẻ mặt xơ xác phờ phạc của Vương Nhất Bác không làm cô ngạc nhiên vì có lẽ ngoài Tiêu Chiến ra chỉ có cô mới hiểu được tình yêu của hắn dành cho anh. Từ khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, hắn chỉ ngắn gọn nhờ cô chăm sóc Tỏa Nhi rồi bất chấp tất cả có mặt bên cạnh Tiêu Chiến nhanh nhất có thể. Dáng vóc hắn thế này khiến cô hoảng sợ điều vạn nhất xảy ra, vết thương chí mạng này làm sao có thể chửa lành.

Cô nặn ra nụ cười quá đỗi ngượng ngập với hy vọng bản thân đủ kiên cường làm chỗ dựa tinh thần cho hai cha con họ, những người rất quan trọng trong cuộc đời này của cô.

"Nhất Bác, đây là cô Rosie, thông dịch viên, em đã nói chuyện qua điện thoại. Còn đây là Bác sĩ khoa trưởng Não khoa, người phụ trách ca mỗ của Tiêu Chiến."

Cô chỉ về hướng bác sĩ, đang thân thiện đưa tay ra chào hỏi anh.

"Chào ông Vương, Tôi là bác sĩ Johnson, đến đây để cập nhật tình trạng sức khoẻ của ông Tiêu sau ca phẫu thuật." Bác sĩ Johnson thong thả ngồi xuống chiếc sofa trong phòng, nhìn qua Rosie, chờ cô phiên dịch.

Vương Nhất Bác đỡ Tỏa Nhi ngồi đối diện bác sĩ. Hắn dùng sự dũng cảm của cả đời mình, hít thở sâu lấy bình tĩnh chờ nghe thông báo. Nó như một bản án, bản án lương tâm dành riêng hắn trong giờ phút này.

Bác sĩ Johnson nói:

"Ca phẫu thuật đã kéo dài hơn 9 giờ đồng hồ. Chúng tôi đã tiến hành mở sọ giải áp suất, hút máu tụ trong não. Song song đó chúng tôi cũng đã thực hiện phương pháp kẹp để đóng kín túi phình, niêm phong đoạn mạnh máu bị vỡ và bị phồng khỏi động mạch. Đây là giải pháp duy nhất để máu không thể xâm nhập, ngăn chặn xuất huyết não. Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân đã có hai lần ngưng tim và sau khi xử trí hồi sức đã có lại nhịp mạch và hiện nay đang dùng máy trợ thở. Nhìn tổng thể, ca phẫu thuật diễn ra thành công như dự định."

Lúc bấy giờ hai tay Vương Nhất Bác siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, móng tay đâm xuyên qua da rơm rớm máu. Hắn chẳng thể thụ lý cảm giác đau vì đại não đang bận rộn khẳng định rằng hắn không phải trên sân diễn, sẽ không có tiếng đạo diễn hô "ngừng." Hắn không cần phải thoát vai, và tất cả đau thương, mất mát trong cơn ác mộng từ từ trở thành hiện thực.

"Thế... rốt cuộc là anh ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm chưa?"

Vương Nhất Bác cố gắng hết sức lực kìm hãm những cảm xúc sợ hãi đang dấy lên từng hồi, suýt làm nổ tung lồng ngực.

"Vẫn chưa, thưa ông. Anh ấy vẫn trong tình trạng rất nguy kịch. Các mô não của anh ấy bị tổn thương rất trầm trọng và hiện tại đang rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi cần phải theo dõi trong vòng bảy mươi hai giờ vì trong thời gian này, bệnh nhân có khả năng bị xuất huyết não lần nữa hoặc viêm màng não."

Trả lời xong những câu hỏi của Jackie, bác sĩ rời đi. Vương Nhất Bác ngồi bất động trong trạng thái lơ lửng mơ hồ, cố gắng nhận thức và tiêu hóa những gì vừa nghe thấy.

"Cảm... ơn... bác...sĩ..."

Âm thanh dày đặc, câu chữ nghẹn giữa thanh quản, tia hy vọng trong ánh mắt của anh như một que diêm, lịm dần, lịm dần.

Dường như có ai đang tiêm luồng khí lạnh vào đại não của anh, nó ào ạt chạy dài dọc theo xương sống xuống tận hai bàn chân. Từng ngón tay cứng đờ như đông đá, khiến người hắn mất kiểm soát mà run lên bần bật.

Tỏa Nhi liền nhẹ nhàng nắm lấy tay ba mình rồi chầm chậm siết chặt. Từ khi Tiêu Chiến được chuyển đến phòng ICU, cách vài tiếng cậu bé được bác sĩ cập nhật thông tin bệnh trạng của ba mình. Nhưng dẫu có dùng hết sự can đảm, bình tĩnh để tiếp nhận thế nào đi chăng nữa, thì thông tin xấu đó cứ như những cơn sóng thần vùi dập cậu, như vùi dập chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả mênh mông trong đêm vắng.

Vương Nhất Bác ép hai lòng bàn tay lên hai gò má xanh xao của Tỏa Nhi, dùng vô vàn yêu thương, an ủi:

"Tỏa Nhi, Babi của con luôn có khát vọng bản năng được sống, nên sẽ chống chọi và đánh thắng trận chiến này, vì babi biết chúng ta đang ở bên ngoài, chờ đợi ba tỉnh lại."

"Vâng, daddy nói không sai! Babi của chúng ta là Chiến sĩ NHẤT CHIẾN THÀNH CÔNG, bách chiến bách thắng. Babi nhất định sẽ đấu tranh dành lại mạng sống của mình, con chưa bao giờ ngờ vực khả năng chiến đấu của babi."

Vương Nhất Bác vuốt vuốt mái tóc của con, gượng cười,

"Tỏa Nhi, con biết không, mỗi lần nhắc đến con, babi đều khen không ngớt lời rằng con lớn lên có diện mạo soái ca thế nào, phong thái xuất chúng thế nào đấy."

"Đó hẳn là điều đương nhiên." Cậu bé chớp chớp mắt, tỏ vẻ đắc ý.

Bàn tay Vương Nhất Bác vuốt vuốt nhẹ trên gò má của con nói.

"Nhưng con xem, đôi mắt con giờ như gấu trúc rồi này, mặt lại xanh xao hóp vào, daddy thấy lời babi nói chẳng đúng chút nào"

Tỏa Nhi chu chu miệng ra vẻ giận dỗi, Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc con, lại nói:

"Thế nên chúng ta phải phấn chấn lên để khi tỉnh lại babi con không chê cười chúng ta. Con ngoan, cùng với cô Jackie về nhà nghỉ ngơi nhé, daddy sẽ ở lại đây với babi của con."

Tỏa Nhi biết đó là kế khích tướng nhưng cũng xuôi theo tình thế, liếc ba mình vài cái rồi nhìn qua Jackie giả vờ bất mãn, lắc lắc đầu không thỏa thuận.

Jackie hiểu mưu công của Vương Nhất Bác, liền tác chiến.

"Nhất Bác, bác sĩ nói hiện tại chúng ta chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn Tiêu Chiến qua tấm kính. Rosie sẽ nhờ y tá đưa em đến nhìn em ấy. Chị và Tỏa Nhi sáng mai quay lại."

Nói đoạn, cô quay qua nắm tay Tỏa Nhi, thấp giọng nài nỉ.

"Tỏa Nhi ngoan, đừng làm daddy và cô lo lắng. Con đã hơn hai ngày hai đêm không ngủ rồi. Ngoan nào, cùng với cô Jackie về nhé."

Từ khi lọt lòng mẹ, Jackie thương yêu Tỏa Nhi như con ruột của mình. Vì cậu luôn nhận ra điều đấy nên không nỡ lòng để cô lo lắng. Tuy không tự nguyện nhưng cũng đành làm theo lời người lớn, buồn bã ra về.

Ghi chú: ICU là khoa hồi sức, chăm sóc tích cực cho những bệnh nhân nguy kịch đang đứng giữa lằn ranh sự sống.

"Anh ấy nằm trong phòng số 3."

Rosie biết lời cô nói như gió thoảng qua tai, Vương Nhất Bác chẳng hề có chút phản ứng. Vì sau khi Tỏa Nhi vừa rời đi, chiếc mặt nạ kiên cường của hắn cũng đã lập tức bị lột xuống. Hắn chậm bước đến phòng ICU bằng bước chân của một đứa trẻ mới tập tễnh học đi, bước một bước, đứng lại vài giây để lấy sức đi tiếp.

Rosie đứng từ xa, thâu hết từng hành động Vương Nhất Bác vào trong ánh mắt. Cô lớn lên ở San Francisco, nơi cộng đồng LGBT rất phổ biến nên chẳng còn xa lạ gì với những đôi tình nhân đồng tính luyến ái. Nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một gia đình vô cùng hoàn hảo, một cuộc hôn nhân thoạt nhìn có thể cảm nhận được một tình yêu nồng nàn, son sắt.

"Một người đang nằm trên giường bệnh chiến đấu với tử thần vẫn mang vẻ đẹp ấm áp động lòng. Một đứa con trai từ dung mạo đến nhân cách gần như hoàn hảo. Còn người này, thoáng nhìn qua tuy vẻ bề ngoài hết sức xơ xác, nhưng cô vẫn cảm nhận được trên gương mặt đó đường nét rõ ràng rất thu hút. Bóng lưng, thân cao chuẩn số đo người mẫu.

Vậy, họ là ai?"

Rosie tự hỏi mình rồi thơ thẩn đứng một góc, lạc lối trong dòng suy nghĩ miên man.

Đi đến phòng số 3, Vương Nhất Bác bỗng dừng lại cúi nhìn sàn nhà, hết lần này đến lần khác hít thở thật lâu, hai tay nắm thành nắm đấm, run rẩy cho đến khi hắn không còn đủ sức lực mà quỵ xuống.

Rosie chưa kịp đi đến đỡ lấy thì hắn đã gắng sức vội đứng dậy, tựa thân vào vách khung cửa kính. Vị trí đó, vừa đúng tầm nhìn hết bên trong.

Hình ảnh bên trong phòng ICU liền làm hắn đánh rơi chiếc mặt nạ, mặt nạ bình tĩnh dối trá!

Vương Nhất Bác mặt xanh như lá, môi trắng bạch chằm chằm nhìn anh qua tấm kính trong suốt. Chiếc giường bệnh nhân dài rộng vừa đủ kích thước người đang nằm thoi thóp, thiếu sức sống. Tiêu Chiến bị gắn trên người chằng chịch những dây ống y khoa. Bối cảnh giữa bốn bức tường vô cảm, lạnh lẽo, trơ trọi như số phận an bài, đang đùa giỡn với mạng sống của anh.

Âm thanh vừa đủ nghe của tiếng máy trợ thở và tiếng đo điện tâm đồ, rùng rợn đáng sợ như tiếng dụ dỗ, kêu gọi của tử thần. Bình nước biển, bình thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc hạ huyết áp... từng vật nhỏ lớn trong phòng đều tẻ nhạt lặng ngắt, chúng nó chẳng có diện mạo, chẳng có sức sống. Nhưng người nằm đó, Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, người đàn ông hắn yêu, đang cần từng thứ trong đó để truyền thêm sức sống, để kéo anh ra khỏi vòng tay của tử thần.

Người nằm đó, gương mặt đẹp đẽ, khiết bạch tựa như ngọc, năng động ấm áp như tia nắng mùa hạ, giờ chỉ còn là một diện mạo không hồn. Thân thể uy phong giờ đây là một thể xác không còn sức sống. Thiết bị y khoa đã che đi đôi môi có nốt ruồi duyên, che cả đôi mắt thuỵ phượng mà bao lần ngời lên niềm tự hào mỗi khi hắn chìm đắm vào. Băng vải trắng dính vài vết máu, che ngang vầng trán vuông thanh cao. Mái tóc dài mượt mà phong trần lãng tử ngày nào cũng không còn nữa.

Cảnh tượng bên trong căn phòng không phải là một phân cảnh trong phim, càng không phải là một cơn ác mộng. Thế nên sẽ không có tiếng kêu "cắt" của đạo diễn để hắn và anh cùng thoát vai. Và nếu là mộng cảnh thì Vương Nhất Bác cũng không đủ khả năng đánh thức cả hai bước ra khỏi cơn ác mộng này. Nói đến cùng, hiện thực mới là điều đáng sợ nhất, nó đang hiển nhiên phơi bày trước mặt, trong tầm nhìn của hắn.

Anh đang ngàn cân treo sợ tóc!

Anh đang chiến đấu với tử thần trong 72 giờ tới.

Nếu thắng, sau trận chiến này anh sẽ ra sao? Chưa ai nói cho hắn biết.

Hắn không còn sức chịu đựng!

Anh phải sống!

Tiêu Chiến của hắn phải sống!

Đó là điều duy nhất trên thế gian này mà hắn ao ước dẫu có phải đánh đổi tất cả.

Tiêu Chiến nằm đó như một lữ khách đơn côi lặng lẽ, để nỗi buồn bao trọn cả thân thể anh mà hắn không thể nào chạm tay đến được. Hắn chợt nhớ đến lần ly biệt cuối cùng, hắn thấy rõ tình yêu và nỗi nhớ của anh luôn luôn như một làn sương mỏng manh, ẩn hiện trong ánh mắt lạnh lẽo nhưng hắn đã cố tình lờ đi. Và cứ như thế, hắn biết mình vô tình để tất cả hòa tan vào không gian vô định. Khi mọi thứ qua đi, đã không thể nào trở lại được nữa.

Hắn đưa tay sờ sờ tấm kính ngăn lạnh lẽo giữa hai người, khoảng cách vài bước như trăm núi ngàn sông mà dường như cả đời này cũng sẽ trở thành thành quách không bao giờ biến mất trong lòng hắn.

"Chiến ca, em đang ở đây, anh có nghe em nói không?

Xin anh đừng sợ hãi!

Xin anh đừng bỏ cuộc!

Chúng ta chưa ai sẵn sàng cho cuộc ra đi này cả, vì em còn nợ anh những lời hứa, những cuộc hẹn chưa thực hiện được."

Vương Nhất Bác chầm chậm ngồi xuống, hai cánh tay vòng qua đầu gối rồi gục đầu. Hắn giải phóng tất thảy cảm xúc đau khổ đang dồn nén trong lồng ngực, để nó vỡ tan vào hư vô. Những giọt lệ thống khổ của sự sợ hãi, sự nuối tiếc, niềm đau thương đua nhau rơi lả chả xuống nền nhà.

"Vương Nhất Bác, không được khóc, không được cúi đầu! Có giông bão nào mà anh Chiến không thể bình an bước qua chứ!"

Có tiếng bước chân tiến đến gần, kéo hắn về hiện tại. Vương Nhất Bác tự nhủ phải cố gắng làm chủ cảm xúc của mình.

Vương Nhất Bác liền đứng dậy, quay lưng về phía Rosie, bình thản đeo lên kính râm và chiếc khẩu trang. Hắn không muốn cô nhìn thấy thần thái tồi tệ nhất, càng không muốn cô biết thân phận thật sự của hắn.

"Anh Vương, tôi xin phép về trước. Trong phòng chờ đợi có chăn và gối, nếu thấy mệt, anh có thể vào đó nghỉ ngơi tí nhé." Rosie khẽ nói.

"Cảm ơn cô. Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi muốn đứng đây với anh ấy thêm chút nữa." Hắn lạnh lùng trả lời.

Bên ngoài đêm đen dày đặc, khu hành lang dãy phòng ICU rơi vào tĩnh lặng, âm thanh khe khẽ duy nhất là tiếng động đều đều từ những thiết bị y khoa phát ra. Y tá trực ca ra ra vào vào chăm sóc Tiêu Chiến. Suốt một đêm dài ròng rã, ánh mắt Vương Nhất Bác không dám rời khỏi Tiêu Chiến một giây phút nào. Hắn sợ, hắn sợ bỏ lỡ khoảnh khắc anh tỉnh lại hoặc giả như thượng đế không thương tình mà đem anh rời xa mãi mãi.

Hắn mệt thì tựa người vào tường. Hắn đau lòng thì gục đầu rơi nước mắt. Hắn xuống tinh thần thì tự mình trấn an. Bình tâm hơn một chút thì lại tiếp tục nhìn anh. Nhìn chằm chằm vào những thiết bị máy móc thường xuất hiện trên màn ảnh TV nhưng xa lạ và đáng sợ đến khó ngờ.

Bác sĩ và y tá cũng ngoại lệ để Vương Nhất Bác đứng chờ bên ngoài, vì vốn dĩ hắn cũng như pho tượng bất di bất dịch. Không phiền hà đến ai.

"Daddy, daddy..."

Tiếng gọi khẽ khàng của Tỏa Nhi không gây chú ý đến hắn. Cậu bé đến gần ba, đặt hai tay lên vai Vương Nhất Bác, xoay hắn về hướng mình.

"Vào đây, con cạo râu cho ba nhé?"

Cậu bé kề sát tai Vương Nhất Bác thì thầm, rồi kéo ba mình vào phòng vệ sinh.

Trong chiếc balo Vương Nhất Bác đem theo, có đầy đủ quần áo và đồ dùng cá nhân do Tiêu Chiến chuẩn bị cho hắn.

Tỏa Nhi thoa tí kem lên mặt daddy mình, rồi cầm dao cạo râu nhẹ nhàng thận trọng, cạo đi phần râu mọc lún phún trên cằm.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của con.

"Cảm ơn con trai!"

Giờ hắn mới nhận ra Tỏa Nhi đã cao qua vai mình. Đứa con do Tiêu Chiến dốc hết tâm tư giáo dưỡng, nếu không thể nói là hoàn mỹ thì cũng khó mà tìm ra một khuyết điểm nhỏ nào trên người cậu bé.

Vì muốn daddy yên tâm, sáng nay cậu dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng, cố tình diện lên người bộ trang phục mang phong cách tươi trẻ, mạnh khoẻ, kèm theo đôi giày và vài phụ kiện Tiêu Chiến vừa mua tặng. Sự xuất hiện của cậu bé như ánh bình minh bên ngoài khung cửa, dịu dàng, chan hoà, ấm áp xua tan đi sương mù trong đêm vắng.

"Chưa đến tuổi mọc râu mà con đã biết cạo thành thục như thế này rồi ư!" Vương Nhất Bác khen.

"Vậy là daddy chưa biết rồi, con đã bắt đầu cạo râu cho babi từ khi lên bốn tuổi. Tính sơ sơ ra, kinh nghiệm lão luyện của con đã có tận cả thập niên rồi ạ! Daddy chỉ có vài cọng râu lưa thưa thôi, chứ babi thì râu mọc qua đêm, sau vài ngày liền dày đặc, rậm rạp như rừng thông già đấy."

Nghe con nói, tim Vương Nhất Bác chùng xuống rồi rơi vào hố sâu không đáy, cảm giác dường như rơi mãi rơi mãi đến mơ hồ choáng váng.

Phải, mười năm qua hắn thật không biết nhiều về hai cha con họ. Những lần hắn qua Mỹ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải mệt mỏi vì công việc thì cũng vì lệch múi giờ, thời gian họ bên nhau chơi đùa là những lần du lịch ngắn hạn, sau đó hắn vội vã về nước, cha con họ ở lại, hai phương trời xa nhau đến nửa vòng trái đất. Những tháng ngày dài Tỏa Nhi theo chân Tiêu Chiến về Trung Quốc thì cũng chỉ có mình anh đưa con đi chơi, hoặc họ chỉ trốn trong chiếc xe RV chờ hắn về cùng ăn bữa cơm ngắn ngủi sau giờ tan ca. Có khi là nửa đêm khuya, cũng có lúc là hừng đông, khi mặt trời vừa kịp thức giấc cũng là lúc cơm canh nguội lạnh, Tiêu Chiến và Tỏa Nhi chen chúc nằm dài trên chiếc sofa ngủ gật.

"Daddy không biết! Đúng thật cái gì daddy cũng không biết, xin lỗi con. Xin lỗi." Vương Nhất Bác nói lí nhí trong miệng.

"Con thoa cho daddy một chút kem dưỡng da." Những ngón tay thon thả di chuyển từ vùng trán đến hai gò má rồi chạy dài xuống cằm, giúp Vương Nhất Bác có chút thư giản.

"Này, phải xịt một ít keo xịt tóc nữa!" Bàn tay vuốt vuốt mái tóc và giữ nếp tóc chuẩn như dân chuyên nghiệp.

Đây, daddy nhìn vào gương xem, người trong gương mới chính là diện mạo người ba vang danh thiên hạ của con, tài sắc vẹn toàn."

Tỏa Nhi cố tình mỉm cười, lờ đi lời xin lỗi khi nãy của Vương Nhất Bác. Cậu bé dùng lời trêu cợt để xua đi bầu không khí lạnh lẽo.

"Daddy vang danh thiên hạ nhưng vẫn còn thua xa một người." Hắn véo má con, cười cười.

Phía sau nụ cười đó là hàng vạn tiếng thở than, trách móc bản thân mình.

"Chiến ca, anh dạy con mình hoàn mỹ quá. Thằng bé ôn nhu giống anh, biết nghĩ cho người khác, biết thăng bằng cảm xúc, biết tôn trọng bản thân, đặc biệt là rất biết ẩn nhẫn. Cảm ơn anh!"

Đang thất lạc trong tiếng lòng day dứt và tự trách thì Vương Nhất Bác lại bị Tỏa Nhi  kéo vào phòng chờ đợi, nhấn nhẹ vai hắn ngồi xuống ghế sofa.

"Bữa sáng chính tay con làm, daddy ăn một tí rồi nằm nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày nay con đã tra rất nhiều thông tin trên mạng, sau khi babi tỉnh lại, cuộc chiến sau này sẽ còn rất dài, chúng ta cần sức khỏe và tinh thần tốt để chăm sóc babi."

"Daddy nghe lời con hết! Được chưa?"

Vương Nhất Bác một hơi ăn hết đồ ăn trong hộp, ở một góc nhỏ trong trái tim bỗng bừng lên những tia sáng hi vọng nhưng cũng bao phủ rất nhiều nỗi xót xa.

"Vương Nhất Bác, mày đã làm gì để được Thượng Đế ưu đãi ban cho phước phần lớn thế này?Một Tiêu Chiến ôn nhu, một Tỏa Nhi hoàn hảo đến đau lòng!"

"Daddy ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đấy? Mau uống hết sữa đi nào!"

"Daddy đang nghĩ chỉ mấy tháng không gặp, con đã trưởng thành thế này rồi." Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ vào vai con. Niềm kiêu hãnh hiện rõ nơi đáy mắt.

"Gì cơ? Đã xa nhau gần cả năm rồi đấy daddy ạ!

Chúng ta đã bỏ lỡ hết những ngày nghỉ hè, trong đó có sinh nhật của Daddy nữa. Rồi đến mùa thu, chúng ta cũng không có gặp nhau vào sinh nhật Babi. Còn có cả mùa đông, sinh nhật của con. Tính luôn giáng sinh, năm mới dương lịch, xuân vãn là gần một năm rồi đấy!"

Phải, gần một năm rồi! Ngày Tiêu Chiến đột nhiên về nước thăm hắn rồi vội vã rời đi. Anh khi đó có những hành động và nói những điều bất thường, làm hắn lầm tưởng anh khi đấy đang ghen tuông vu vơ. Tiếp theo sau là một đống công việc dồn dập, tất bật ngày đêm, đem thời gian vụt mất trong thoáng chốc. Một năm qua, hắn cứ nghĩ người và việc đã bình bình yên yên trở về với quỹ đạo cũ của nó.

Gần một năm xa cách sao? Vậy mà hắn còn tưởng chỉ sáu tháng trôi qua.

"Tỏa Nhi, một năm qua sao babi và con không về thăm daddy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cũng giống như hoàn cảnh của daddy thôi, babi và con đều rất bận." Tỏa Nhi trả lời.

Thấy ánh mắt giờ đây mới biết nghi ngờ của Vương Nhất Bác, Tỏa Nhi vội giải thích thêm.

"Thật đấy! Babi ngoài dạy học ra còn phải quản lý tiệm bánh, đầu tư địa ốc, sáng tác nhạc và vẽ tranh. Một năm qua con và babi tham quan rất nhiều viện bảo tàng, tham gia rất nhiều cuộc triển lãm tranh." Tỏa Nhi thích thú nói.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.

"Thật đấy! Babi không nói cho daddy nghe à?"

"Có, có." Hắn gật gật đầu, cố nhớ lại những lần trò chuyện, những tin nhắn của hai người.

Phải, Tiêu Chiến luôn kể cho hắn nghe mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của hai cha con anh. Từ việc lặt vặt trong nhà cho đến những lần đầu tư vào địa ốc với vốn liếng hàng triệu USD. Thế nhưng hắn đa phần nghe xong rồi nói vài câu cho qua loa. Hắn chỉ nói anh nghe về làng giải trí, vì hắn cho rằng đó là đề tài chung để họ có thể tranh luận.

"Thế babi có kể daddy nghe về những giải thưởng danh dự babi được trao tặng không? Tranh babi vẽ được rất nhiều người yêu thích, được lên tạp chí nhưng babi không muốn bán tranh. Tất cả các tác phẩm đều để trưng bày ở nhà, ở phòng tranh trong tiệm bánh và còn ở trường đại học babi đang dạy nữa."

"Không, daddy không biết chuyện này." Hắn buồn bã lắc lắc đầu.

"Hay là daddy đã quên, phải không?"

Vương Nhất Bác cố tìm tòi trong ký ức rồi gật gật đầu trả lời.

"Phải, phải, daddy quên."

Vương Nhất Bác bất chợt đi vài bước về phía Tỏa Nhi, kéo con ngồi xuống rồi choàng tay ôm con vào lòng. Hắn là đang cố tình lẫn tránh, không muốn con trẻ nhìn thấy ánh mắt đượm màu tội lỗi của mình.

"Nào, kể thêm cho daddy nghe chuyện của hai người đi. Chuyện gì cũng được, chuyện gì daddy cũng muốn nghe."

"Babi giải thích với con lý do không thường về nước nữa là vì muốn ở lại Mỹ, đi những nơi babi muốn đi và làm những chuyện babi muốn làm.

Thời gian qua, babi bỏ nhiều tâm huyết học thêm phim ảnh, dùng rất nhiều thời gian chỉnh sửa những video, hình ảnh của chúng ta bỏ vào album theo ngày tháng. Daddy bảo đó là nhật ký để sau này có dịp nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình chúng ta. Babi cũng thường đi gặp bác sĩ nhiều hơn thường lệ. Con có hỏi nhưng babi và cô Jackie đều bảo chỉ khám sức khoẻ định kỳ thôi."

"Anh rõ ràng không muốn về Trung gặp mình? Là vì lý do gì? Anh bệnh sao? Hay là đang giận mình vì lần trước về tình cờ gặp Tống Tuệ Uyên trên phim trường mà đem lòng ghen tuông rồi gây ra hiểu lầm? Một năm qua điều gì đã xảy ra giữa hai người?"

Bao ngọn sóng nghi ngờ trỗi dậy trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn đã vô tình bỏ lỡ gì chăng?

"Daddy, ba biết không? Vào sinh nhật của daddy năm ngoái babi dắt con trở lại Grand Canyon ngắm bình minh. Babi kể con nghe hai người đã ngắm hoàng hôn ở nơi đó trong ngày kết hôn."

"Thế à? Sao daddy lại không biết?"

"Khả năng có hai lý do, một là babi có nói nhưng daddy đã quên. Hai là babi vì sợ ba ganh tị với con nên giấu daddy đấy." Tỏa Nhi nghịch ngợm đáp.

"Còn nữa nhé, babi đã dắt con về căn nhà biển ở Santa Barbara vào sinh nhật của babi. Hai cha con đi lướt sóng, trượt ván."

Nói đến đây Tỏa Nhi chợt ngồi trầm tư, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Daddy, ngày hôm đó Babi từng tâm sự rất nhiều với con, babi nói: Tỏa Nhi, chắc hẳn con không còn nhớ rằng khi xưa ba đã từng hứa dùng cả đời này vừa làm ba, vừa làm mẹ cho con. Babi cố gắng thật nhiều nhưng giờ đây babi mới phát hiện có những thứ đã định sẵn là không thể nào thay đổi. Ví dụ như Babi không thể thay thế daddy của con."

Vương Nhất Bác chăm chú nghe Tỏa Nhi nói.

"Lúc đấy mắt babi cụp xuống, bờ mi ươn ướt, thì thào: Con xem, babi trượt ván té rồi nè, đau đến chảy cả nước mắt chứ khônng đùa đâu."

Sau đó babi đứng dậy, ra vẻ bình thản tiếp tục đi phía sau con. Mỗi khi con nhìn lại đều nhìn thấy babi cười rồi lại vội vàng đưa tay lau nước mắt."

Hắn gật gật đầu, mỉm cười nhìn Tỏa Nhi, cất giọng mỉa mai.

"Babi của con đúng tên Babi Rabi đấy! Người mạnh mẽ như tùng như bách nhưng đôi khi lại mau nước mắt khi trẻ lên năm lên ba. Mỗi lần té ván trượt bị xướt nhẹ cũng làm trận làm thượng với daddy, thích làm nũng đấy con!"

Nói vậy thôi chứ lòng hắn thừa hiểu lòng Tiêu Chiến phải đau như thế nào mới rơi nước mắt trước mặt con. Những giọt nước mắt âm thầm không tên là những giọt nước mắt chất chứa bao nhiêu thống khổ đớn đau đến cực độ.

"Chiến ca, vì sao thế? Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Có bao nhiêu điều của anh em chưa biết?" Hắn thầm hỏi.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu nỗi cảm xúc trong lòng hiện tại là tư vị gì, nhưng nó như ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt tâm can sâu kín của hắn.

Tỏa Nhi ngã lưng trên ghế sofa, ôm cánh tay daddy, lan man nhớ lại:

"Giáng sinh vừa qua, Babi và con đã đến nhà thờ ở Las Vegas, nơi hai người kết hôn. Dưới bàn thờ chúa, Babi quỳ cầu nguyện thật lâu. Khi bắt gặp con đang nhìn babi với ánh mắt tò mò, babi kề tai con thì thầm: không nguyện giàu sang, chỉ cầu mong những người ba yêu thương một đời bình an."

"Một đời bình an! Phải, đây là điều ước duy nhất, đơn giản nhất của anh. Cho nên ông xã, anh nhất định phải một đời bình an như điều anh hằng nguyện." Lòng Vương Nhất Bác giãy lên từng cơn quặn thắt. Hắn nhắm mắt, để giọt lòng chảy ngược vào tim, nơi cổ họng cũng có gì đó nghẹn lại, chua xót không tưởng.

"Daddy, babi luôn cầu nguyện một đời bình an. Babi thật tâm như vậy nên chúa chắc chắn đã nghe thấy được. Tính ra Babi mới qua nửa đời người, thế nên lần này babi nhất định sẽ không sao, phải không? Phải không daddy?"

Vương Nhất Bác xoay người, siết chặt vòng tay của mình, bao bọc con trẻ vào lòng. Hắn xoa xoa nhẹ lên đầu con vỗ về.

"Phải, Babi nhất định sẽ không sao! Chúa chỉ thử thách chúng ta thôi con."

Căn phòng bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng, có lẽ cả hai đều dư sức hiểu trong lời nói trấn an đối phương lúc nãy, trên thực tế khả năng đúng chưa tới 20 phần trăm.

"Tại con, lỗi tại con hết. Vì sao con lại đòi phần thưởng là chuyến đi trượt tuyết?"

"Ngoan, đừng tự trách mình, không phải lỗi tại con". Vương Nhất Bác dỗ dành.

"Nhưng daddy, rõ ràng đường dốc đó chúng ta đã từng đi rất nhiều lần, con còn cố tình đi bên cạnh babi nhưng vì sao đột nhiên ba lại bị ngã. Với kinh nghiệm nhiều năm như vậy vì sao babi không thể đứng lên mà tiếp tục lăn xuống dốc núi để đầu va vào cây?"

Tỏa Nhi ôm mặt khóc, như thể vẫn còn chưa tin tai nạn chớp nhoáng sắp cướp đi tính mạng người bé yêu thương nhất.

Vương Nhất Bác cố trấn an Tỏa Nhi nhưng lòng hắn sớm đã muốn tìm ra đáp án cho vô số câu hỏi "vì sao anh làm thế?"

"Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi con, đừng suy nghĩ thiếu cân nhắc nữa con nhé!"

Diễn viên giỏi mấy cũng phải thoát vai, người ngụy tạo giỏi cách mấy cũng có lúc phải lột xuống chiếc mặt nạ, huống hồ chi Tỏa Nhi chỉ mới 13 tuổi. Gương mặt điểm tô ý chí kiên cường, cười cười nói nói vài phút trước đã chớp nhoáng mất hết sắc khí. Ánh mắt thất thần hằng sâu nét hoảng loạn lo âu. Cậu bé úp mặt vào lòng bàn tay, sụt sùi cố nén nỗi đau lòng.

"Con trai ngoan, nào, đưa tay cho daddy."

Vương Nhất Bác đeo lên tay con vòng dây màu đỏ, cố gắng gượng cười, nói:

"Đây là vòng may mắn của bà nội Tiêu, khi xưa mỗi lần babi có chuyện là bà nội lại bắt hai ba đeo vào. Chúng ta bây giờ cùng đeo, đem may mắn của mình tặng hết cho babi con nhé."

Jackie bước vào phòng với bác sĩ, cô bắt gặp thần thái bất an trong ánh mắt nhưng diện mạo nhìn sơ khá bình tĩnh, gương mặt sạch sẽ không còn râu lún phún như tối qua. Vương Nhất Bác chống tay đứng dậy, hít sâu vài cái, kéo kéo vạt áo cho tươm tất. Nhìn ra là hắn đang cố gắng chỉnh đốn cảm xúc. Hắn gật đầu chào bác sĩ rồi quay sang Tỏa Nhi, một tay choàng qua vai, tay kia siết lấy bàn tay con mình truyền tất cả năng lượng và dũng khí cho cậu bé.

Lời thông báo tình trạng của bệnh nhân trong cơn nguy kịch luôn là lằn ranh giới giữa những phán quyết cho bản án tử hình hoặc vô tội. Jackie nén lòng trong nước mắt nhìn hai cha con họ đứng run rẩy trước vực sâu.

Bác sĩ Johnson với diện mạo trung bình nhưng khi khoác chiếc áo blouse màu trắng lại tăng thêm phần nhân hậu, bác ái. Anh đầy vẻ tự tin, thần thái trầm ổn, mỉm cười với người nhà bệnh nhân. Thân là bác sĩ giải phẫu thần kinh não danh tiếng trong nước, nên bác sĩ Johnson đã được đào tạo kỹ năng thông báo tin xấu trong suốt 20 năm kinh nghiệm, đương đầu với những cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh như thế này.

Anh liếc mắt thoáng qua phần kết quả trên tay rồi thản nhiên thông báo bệnh trạng trong sắc diện bình thản, không hề mang thêm cảm giác nặng nề về mặt tinh thần cho người nhà Tiêu Chiến đang hồi hộp chờ đợi.

"Vương tiên sinh, tôi đến đây để thông báo bệnh trạng theo thường lệ. 16 tiếng sau khi phẫu thuật, dựa theo phim CT, tình trạng bệnh nhân vẫn chưa cải thiện. Thuốc mê đã hết hiệu lực nhưng anh ấy vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu. Thông qua xét nghiệm, chỉ số Glasgow của bệnh nhân hiện giờ là 3 điểm. Tuy đó là điểm thấp nhất nhưng não anh ấy vẫn còn hoạt động, mạch huyết đã dần ổn định."

Bác sĩ nói thật chậm để Rosie có thể thông dịch và để họ có thể từ từ nhận thức được những gì ông vừa nói.

"Hiện tại, bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Anh ấy sẽ qua cơn nguy hiểm nếu không xảy ra thêm biến chứng gì khác trong hai ngày tới."

Nghe đến đây lòng Vương Nhất Bác thêm nặng trĩu, giờ anh mới hiểu thế nào là sợ hãi đến hồn phi phách tán. Cảm giác con tim đánh trống liên hồi, từng giây phập phồng lo sợ khiến lồng ngực như quả khinh khí cầu, căn phồng, treo lơ lững giữa không trung.

Tỏa Nhi nhắm chặt đôi mắt chưa vướng bụi đời như không muốn nhìn vào hiện thực, đôi môi hồng cũng bị cắn rướm máu. Còn Jackie thì trốn một góc làm dấu thánh giá rồi chấp tay lầm bầm nguyện cầu.

Bác sĩ tiếp tục cung cấp thêm thông tin, dùng cách tinh tế và khoa học nhất để trấn an họ. "Tình trạng bệnh nhân không thay đổi cũng coi như tin tức tốt, vì trong khoảng thời gian này, điều cấm kỵ nhất là xảy ra biến chứng. Khi anh ấy được trực thăng chuyển đến đây, khả năng sinh tồn được chuẩn đoán là chưa tới 5%. Vì được trị liệu kịp thời nên những trường hợp thế này có khả năng sống còn lên tới 30%. Anh ấy là người may mắn, còn có ý chí cầu sinh rất mạnh, tôi tin sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Mong gia đình vững tâm chờ đợi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống anh ấy."

Với một bác sĩ, ngoài chịu áp lực từ những ca trực kéo dài vô tận còn phải đối diện với sống chết của bệnh nhân và cảm xúc mãnh liệt của người nhà. Mỗi khi đã tận lực làm hết sức mình, điều duy nhất có thể làm là khuyên họ cầu nguyện. Cầu nguyện có thể mang lại phép mầu nhiệm, hoặc ít ra điều đó còn được gọi là "Phản ứng thư giãn" (response of relaxation) có thể giúp người nhà bệnh nhân bình tĩnh, nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm xuống, hơi thở trở nên bình ổn và đều đặn. Không phải người thân của bệnh nhân nào có đạo, nhưng khi đi sắp đến con đường tuyệt vọng, ai ai cũng đều cầu nguyện, điều tối thiểu có thể giúp họ là gửi gắm tâm linh và phiền não trong lúc chờ đợi.

"Chúng tôi hoan nghênh anh ở lại phòng chờ đợi. Ngoài ra, cuối hành lang bên tay phải, bệnh viện có cung cấp nhà cầu nguyện nếu gia đình có nhu cầu." Bác sĩ chỉ tay về phía hành lang, nói.

Vương Nhất Bác bắt tay, cúi thấp người tỏ lòng cảm kích.

"Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người, chúng tôi sẽ giữ vững lòng tin."

Bác sĩ khẽ gật đầu, mỉm cười thân thiện động viên rồi rời đi.

Ghi chú: Thang điểm Glasgow là một công cụ đánh giá ý thức của bệnh nhân sau chấn thương não cấp tính. Sau này, thang điểm cũng được sử dụng cho các bệnh nhân chấn thương hay rối loạn tri giác nói chung. Điểm cao nhất là 15 và điểm 3 là thấp nhất. Ở điểm 3, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, tình trạng hoàn toàn mất hết tri giác.

Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại Tiêu Chiến và những thiết bị giám sát đặt nơi đầu giường, loáng thoáng tiếng đo nhịp tim trong phòng.

Đều là người ngoại đạo, họ cũng không biết rõ Thiên Chúa là ai ngoài những hiểu biết nôm na rằng "đó là đấng cứu thế.". Nên trong giây phút này, đấng cứu thế nhất định cũng sẽ có khả năng cứu sống Tiêu Chiến. Vì thế, ở một góc nhỏ của nhà nguyện, Jackie, Vương Nhất Bác và Tỏa Nhi quỳ thẳng tắp, nhắm mắt thành khẩn hướng về Chúa trong tiếng kinh cầu của lòng mình. Không ai nói một lời, nhưng chắc chắn họ ngàn lần nguyện rằng.

"Cầu xin Tiêu Chiến một đời bình an!"

Rosie đứng bên ngoài nhà nguyện cũng chấp tay, thành tâm cầu nguyện đấng tối cao thương xót tình yêu của gia đình họ mà ban cho phép nhiệm mầu.

Nhân sinh là bể khổ, mà bể khổ sinh tử thì mênh mông vô tận. Trong cõi hư vô này, họ đã đủ duyên đủ phận để được đi với nhau trong mọi đoạn đường sinh tử. Nhưng liệu duyên số và yêu thương có đủ để thượng đế ân sủng, ban cho họ một đời duyên phận, năm tháng bình yên dắt tay nhau trên đoạn đường ân nghĩa đi đến cuối đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro