C42. Một Đời Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start writing your story

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Con người, một khi có được nhiều quá, tốt quá thì ắt sẽ sợ dễ bị mất đi. Như dòng suối chảy dịu dàng qua đồng cỏ xanh, muôn tiếng chim líu lo trong hương hoa gió mát. Rồi bỗng chợt đồng xanh biến thành sa mạc, trong phút chốc suối kia khô cạn, hoa chóng tàn phai, song phi nhạn lạc bầy. Hạnh phúc cũng thế, nhiều quá sẽ càng thấy sợ mất mát, đâu khổ, chia lìa.

Hồng trần, ai dám chắc những thứ đẹp đẽ nhất sẽ là vĩnh cửu.

Nếu dùng giây phút để ước tính chiều dài của thời gian, thì ba ngày vùi dập trong sự hoảng loạn và lo âu sinh ly tử biệt của cha con Vương Nhất Bác quả là vô cực hạn. Sự chờ đợi mỏi mòn là hố sâu tuyệt vọng và đau khổ. Nhưng họ vẫn tâm tâm niệm niệm hướng về tia hy vọng duy nhất gọi là phép "nhiệm mầu".

Trong vô hình, Vương Nhất Bác như biến thành con người với hai nhân cách khác biệt. Một người chới với trong vòng xoáy sợ hãi, hoang mang, bất lực và thất vọng đến tột cùng. Còn con người kia chính là đang dùng cả sinh lực để vùng vẩy thoát ly khỏi bóng tối sợ hãi đó, bình thản dẫn dắt bản thân tìm đến sự bình an trong lời cầu nguyện và niềm tin.

Vương Nhất Bác lấy tay che mắt, ngăn những giọt nắng bình minh yếu ớt rót qua không cửa sổ. Hắn chẳng còn nhớ mình đã đứng ở đó tự bao giờ; có thể từ khi thành phố cảng biển vừa lên đèn đêm qua, cũng có thể từ hai ngày trước. Hắn chỉ biết từ nơi này nhìn xuống, cảnh tượng bên ngoài dù ngày hay đêm cũng phơi bày cuộc sống bề bộn, vội vã.

Nhưng ngược lại, khoảng cách chỉ bằng một vách kính, trong căn phòng bệnh ICU mà Tiêu Chiến đang đương đầu với tử thân, thời gian bị kìm hãm trong bốn bức tường bí hiểm, khiến thế giới của anh, của hai cha con Vương Nhất Bác, lắng đọng, ngừng trôi.

"Daddy.". Toả Nhi khẽ gọi, đưa ly cà phê starbuck cho ba mình.

"Cảm ơn con"

Vương Nhất Bác cầm lấy ly cà phê rồi quay lưng tiếp tục thả hồn vào khoảng không, để mặc hàng trăm dòng suy nghĩ như nước lũ cuồn cuộn dâng trào, liên tục chạy loạn xạ trong đầu lẫn lộn vào nhau.

Toả Nhi chầm chậm vài bước đến đứng cạnh bên, cả hai lặng lẽ đứng nhìn mặt trời khoe sự ma lực của mình. Nó đang lấp loé thắp sáng một vùng trời nhưng vẫn chưa đủ khả năng xua đi làn sương mỏng như khói còn vương vấn trên đỉnh đồi.

"Con đang nghĩ gì?"

"Daddy đang nghĩ gì thế?"

Hai cha con bỗng nhiên quay nhìn nhau rồi đồng thanh cất lời.

"Hôm nay là ngày thứ ba." Vương Nhất Bác nói.

Toả Nhi cùng lúc cũng thốt ra: "đã 72 tiếng rồi ạ."

Họ mỉm cười, nguỵ trang dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh rồi giả vờ tiếp tục ngắm bình minh.

"Toả Nhi, Babi con rất thích bình minh. Babi nói mỗi lần ngắm bình minh với daddy đều mang một ký ức khác nhau. Nhưng với daddy thì ngược lại, daddy chỉ duy nhất có một hồi ức, đó là nụ cười của babi con. Nụ cười ấy rạng rở, toả nắng, ấm áp, dịu dàng và thuần khiết hơn cả  mọi thứ xung quanh.  Daddy đã từng hứa mỗi năm sẽ tặng cho babi vài ký ức bình minh, thế mà giờ đây ba chẳng còn nhớ lần cuối cùng ngắm bình minh là khi nào."

Toả Nhi ra vẻ suy ngẩm một đỗi, rồi đáp: "Đã là ba năm trước, tại căn nhà biển ở Santa Barbara, và cũng chừng ấy năm, daddy chưa về đó."

"Đã lâu như vậy rồi ư?

Toả Nhi, daddy vẫn còn bao lời chưa nói, bao thề hẹn chưa thực hiện được. Babi của con yêu daddy lắm đấy, vì thế  babi nhất định  sẽ tỉnh lại, sẽ cho ba cơ hội lần nữa. Con nói có phải không?"

Toả Nhi khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn con với trùng trùng điệp điệp tâm tư, khẽ khàng âm ngữ tha thiết, thành khẩn như phạm nhân. Toả Nhi tinh tế nhận ra một thoáng hối lỗi hiện ra trong đôi mắt của ba mình, cậu bé mềm lòng ôm ba, mong làm dịu bớt nỗi đau khổ muộn phiền càng lúc càng nhân bản.

"Được rồi daddy, mặc áo ấm vào, cùng con đi đến nơi này nhé!"

"Đi đâu thế?"

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, hắn không hiểu đây là logic gì mà trong giờ phút then chốt nhất, đứa con mình bất thình lình muốn rời đi.

"Daddy yên tâm, trước khi con đến đây cô y tá đã nói mọi việc vẫn ổn."

Nói đoạn cậu bé giúp ba choàng khăng rồi kéo ba đi thật nhanh, băng qua khu hành lan bệnh viện, vừa đi vừa đặt xe Uber. 

Vương Nhất Bác đầu óc giờ đây có chút mơ hồ, tâm tư rối loạn cuống cuồng. Ngoài sự bất lực chờ đợi, hắn chẳng còn cách nào khác để bươc qua thời gian khổ ải này, nên để mặc tuỳ ý cho Toả Nhi muốn nháo gì thì nháo. Ít ra, đầu óc của cả hai có thể gửi thác vào việc gì đó trong thời điểm quan trọng này.

Rời bệnh viện, xe lăn bánh dọc theo bờ biển.  Hai bên thỉnh thoảng xuất hiện những cây cầu tàu, nhà kho cảng biển xưa cũ được trùng tu mới mẻ, xa xa chen chúc nhà cửa cư dân và cao ốc trong khu tài chánh thương mại ngân hàng.  Chỉ vài phút sau, họ đi qua khu Gastro, nơi có những quán bar, địa đàng của cộng đồng LGBT. Trong ấn tượng xa xưa, dường như Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ lại 13 năm trước, Jackie đã một lần dắt họ đến nơi đây. Khi đấy, Tiêu Chiến và hắn vẫn trong mối quan hệ vô danh vô phận.

"Daddy, chúng ta xuống xe ở nơi này." 

Toả Nhi cảm ơn tài xế rồi nắm tay ba mình ra khỏi xe.  Khi giật mình hoàng hồn lại thì Vương Nhất Bác mới nhận ra họ đang đứng trên đỉnh đồi twin peaks, hai đỉnh vu sơn cao gần 300 mét về phía Tây Nam của San Francisco.

Toả Nhi loay hoay dùng khăng choàng che kín hai bên tai Vương Nhất Bác, kéo dây kéo chiếc áo khoác, rồi đưa hai tay ba mình vào túi ủ ấm, tránh những cơn gió lạnh từ Thái Bình Dương ùa vào người.

"Được rồi, daddy không lạnh lắm."

Toả Nhi cố giấu nỗi buồn sau nụ cười có chút gượng gạo, nhìn ba hỏi.

"Daddy đã ấm lên chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đáp lại nụ cười gượng gạo không kém cậu bé.

"Vậy ba theo con qua đây."

Toả Nhi kéo ba chạy thật nhanh trên con đường sườn núi phía Tây đồi Bắc, càng chạy lên cao sương mù càng thêm dày, gió càng lớn, càng lạnh, giúp Vương Nhất Bác có phần tỉnh táo.

"Daddy xem, bên dưới chúng ta giờ là lớp sương che khuất một góc biển Thái Bình Dương. Từ nơi đây nhìn xuống, ba có cảm giác được chúng ta như đang cưỡi mây trắng bềnh bồng không?, Những vạt nắng ban mai bị sương mù giăng lối, phản chiếu ra ngàn tia nắng đủ màu sắc như ánh hào quang, đây thật là điều huyền diệu của thiên nhiên, phải không ba?"

Nhìn điệu bộ trầm tư suy lắng của con, Vương Nhất Bác thầm nghĩ ở độ tuổi này, ngoài ngày đêm nài nỉ ba mẹ Vương cho hắn đi học bước nhảy đường phố ra, thì tâm thức về nhân sinh quan khi đấy vẫn chỉ ở con số tối thiểu.

Toả Nhi, bảo bối của hắn, tác phẩm tiêu biểu danh giá mà Tiêu Chiến hơn 10 năm điêu luyện ra. Dáng dốc đó là tuyệt phẩm nhào nặn của Thượng Đế, thần thái đó là do Tiêu Chiến giáo dưỡng ra, hắn thầm nghĩ.

"Con muốn đưa daddy đến đây ngắm cảnh sao?"

Toả Nhi lắc lắc đầu.

"Vậy muốn daddy làm gì?"

"Hét.  Con muốn daddy đứng đây cùng con hét thật lớn, khóc thật nhiều. Nếu ba thấy ngại, chúng ta chia ra mỗi người giấu mình một góc nhé"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn con, dòng nước lỏng đầy khoé, làm mắt hắn cay cay nhớ lại khoảnh khắc trên đỉnh tuyết sơn ở Kiruna, Tiêu Chiến và hắn đồng thanh hét vang trời đất.

"Aaaaaaaaa ......Aaaaaaaa.......Aaaaaaa"

Vương Nhất Bác dùng hết tất cả sinh lực của mình để hét hết lần này đến lần khác, tiếng hét như len lõi qua từng lớp sương mù, như hư như thật mà vang khắp ngọn đồi.

"Ahhh ....Ahhh....Ahhhhh."

Âm sắc của Toả Nhi cũng không kém ba mình.

Sau một màn la hét đến khang cổ họng để lấy đà giải phóng tất cả đau khổ trong lòng. Toả Nhi chẳng thể kìm nén thêm nữa mà nhào vào lòng ba mình bật khóc tức tưởi, nấc nghẹn trong nỗi đau thống khổ của đứa trẻ đang tập tành học làm người trưởng thành.

Tiếng khóc của Toả Nhi như chìa khoá thần kỳ, trong chớp mắt đã mở toang tất cả những căn hầm bí mật của hắn, nơi hắn kỳ công thiết lập để khéo léo che giấu cảm xúc, nỗi thống khổ, hổ thẹn, tiếc nuối và tự trách.

Họ ôm nhau khóc, rót hết tất cả giọt lòng, từng giọt, từng giọt, tuông trào theo nỗi đau, để nó phiêu bạc theo làn sương lạnh lẽo.

Đến khi tâm tư họ bình thản, chấp nhận đối diện với những thử thách phía trước, thì đôi mắt cả hai đã nhoà đi, cạn kiệt sức lực mà ngồi quỵ trên nền đất.

"Chúng ta về nhé con!"

Vương Nhất Bác cưng chiều, lau những dòng nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt Toả Nhi, rồi đở cậu đứng dậy. 

Cậu bé lắc lắc đầu, hít thật sâu vài lần rồi lại nắm tay dắt ba mình chạy xuống phía bên kia ngọn đồi.

Phía Đông nhận được nhiều ánh sáng mặt trời và ấm áp hơn phía Tây ngọn đồi. Toả Nhi lấy trong túi ra hai đồng tiền 25 xu, bỏ vào kính thiên văn, đưa tay ra dấu cho daddy nhìn cận toàn cảnh phía dưới.  Trước mặt họ là thành phố phồn hoa với những toà nhà cao ốc chọc trời, phía sau nữa là vịnh San Francisco, còn xa xa về hướng đông nam là thung lũng Santa Clara và núi Santa Ana.

"Babi từng nói những căn nhà nằm trên con đường ngoằn ngoèo quanh co uốn khúc, tấc đất tấc vàng này có giá đắc đỏ nhất nhì San Francisco đấy." 

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hắn biết con mình đang nói gì nhưng vẫn chưa hiểu hàm ý của trong đó.

Toả Nhi kéo ba ngồi lên tảng đá ven đường, hai tay vòng qua đầu gối rồi nghiêng đầu tựa vào vai ba mình. Trong ánh mắt non nớt đầy vẻ ôn nhu, kỳ bí nhưng đang phơi bày những chất chứa sâu lắng trong tâm hồn.

"Từ khi còn nhỏ, con đã nghe babi nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng babi sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ của con." Toả Nhi nói.

"Phải, Babi luôn làm rất tốt." Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Vì babi là ba cũng là mẹ nên đã dạy ra con thành ra.."

"Thành ra thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Toả Nhi chần chừ một khoảng rồi tiếp tục trải lòng:

"Thành ra .. vừa là chính nhân quân tử, vừa là công chúa kiêu kỳ."

Lời nói của Toả Nhi như cái tát tay, làm Vương Nhất Bác giật nẩy người. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện phải làm thế nào nếu con mình là đồng tính luyến ái.  Nhưng đây hẳn không phải là thời điểm thích hợp để đứa con chỉ mới 13 tuổi comeout.

"Toả Nhi, con  con con ... ....đang nói gì thế?".

Hắn rặn mãi cũng chẳng ra lời lẽ vừa tai trong tình huống băn khoăn bối rối. Toả Nhi mỉm cười trước sự lúng túng của daddy, liền giải thích.

"Không phải con đang comeout, daddy hiểu lầm rồi."

Vương Nhất Bác chưa kịp hoàn hồn, Toả Nhi kề sát vào tai ba mình trêu chọc.

"Khi xưa khi ba comeout, ông nội có khiếp vía như daddy khi nãy không?"

Vương Nhất Bác đấm nhẹ vào vai con, mắng yêu.

"Con có thể chọn khi khác để trêu chọc, mỉa mai daddy được không?"

Toả Nhi bắt chước đấm nhè nhẹ vào vai ba mình, nói:

"Daddy yên tâm, con không hề thích bạn nam, cũng chưa từng thích bạn nữ nào cả."

"Được được, vậy lúc nãy con nói mình là công chúa là chỉ vì dốt tiếng Trung thôi phải không?" Vương Nhất Bác trả đủa, trêu lại con mình.

"Không hề nhé, dưới sự dạy dỗ của Babi thì làm gì có việc con dốt tiếng Trung được? Ý con muốn nói là vì babi vừa làm ba vừa làm mẹ, nên cách giáo dưỡng của babi đối với con có lúc như đối xử với một nam nhi và cũng có khi như cô công chúa nhỏ.". Toả Nhi giải thích.

"Daddy vẫn chưa hiểu." Hắn nhíu nhíu mày, nhìn con, tỏ vẻ phân vân.

"Daddy nghĩ xem, từ bé babi dắt con chạy tung tăng không biết mệt trên những vườn hoa, ngọn đồi sau nhà.  Lớn lên chút nữa  dắt con đi đi câu cá, trượt ván, trượt tuyết, chơi tất cả các môn thể thao ngoài nắng đến da con cả người đen nhẻm.  Nhưng rồi mỗi đêm, babi lại bắt con thoa kem dưỡng, chăm sóc da toàn thân."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhưng vẫn chưa bị thuyết phục bởi câu "Công chúa kiêu kì".

Toả Nhi đưa ngón tay trỏ nhịp nhịp trên môi làm ra bộ dáng suy nghĩ rồi nói tiếp:

"Babi luôn dạy con phải làm người mạnh mẽ quyết liệt, không thể nhượng bộ khi bị người khác ức hiếp và chịu thiệt thòi trong tư tưởng. Nhưng babi cũng dạy con phải nho nhã ôn thuận, cư xử tử tế với thế nhân trong lời nói, việc làm."

"Đó là nguyên tắc làm người của babi con." Vương Nhất Bác đồng ý.

"Babi dùng học thuyết Nho Giáo để dạy con trở thành nam nhi đại trường phu; ngũ thường: Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín.  Nhưng đôi lúc ba lại muốn con có luôn cả Tứ Đức: Công Dung Ngôn Hạnh. Babi dạy con phải biết trau chuốt bản thân từ cách ăn mặc, diện mạo đến lời nói. Chưa dừng ở đó, babi còn huấn luyện con thành thạo chuyện nội trợ như nấu nướng, may vá thêu thùa, cắm hoa, cầm kỳ thi hoạ nữa đấy."

"Con là đang làm phản, tố cáo babi con với daddy đấy à?" Vương Nhất Bác cười nhếch nhẹ góc môi, hỏi.

"Phải, con đang tố cáo dưới dạng trá hình, là khen thưởng, đề cao babi đấy!" Toả Nhi cười hạnh phúc đáp.

"Nhưng daddy vẫn chưa hiểu babi dạy con như một công chúa là thế nào." Vương Nhất Bác vẫn một lòng bất đồng ý kiến.

"Hoá ra daddy vẫn chưa biết à? Từ nhỏ bất cứ con gặp chuyện buồn phiền gì, babi đều cùng con khóc sảng khoái một trận.  Như khi con vấp ngã, babi sẽ hôn lên nơi con đau, sẽ bế con vào phòng hoặc dắt con ra khu vườn hoa sau nhà mà để con hét thật lớn, khóc thật nhiều, cho đến khi mọi uất ức đi qua.

Bất kể khi con đau vì trợt té, hay bị ức hiếp, hoặc bị ức chế vì một chuyện gì, babi sẽ cho con thoả lòng la hét, khóc than, giải phóng tất cả cảm xúc ra ngoài.  Babi nói đó là cách giản đơn nhất để giải phóng những cơn phẫn hận, thoát ra khỏi sự tù túng."

"Toả Nhi...."

Vương Nhất Bác định nói gì, ậm ừ vài tiếng rồi lại thôi. Hắn vốn kiệm lời lại hiếm lời hoa mỹ nên dù trong lòng muốn khen con mình sâu sắc, học cao, hiểu rộng nhưng lại không biết dùng lời lẽ nào cho xứng.

"Nhưng daddy, ba cũng đừng vì vậy mà nghĩ mỗi lần babi mặc cho con nháo nhào, rồi tặng quà là xong nhé. Babi thâm sâu khó lường lắm, dễ gì cho con được lời như vậy!"

"Thế à? Nghe qua con trưởng thành trong sự giáo dưỡng đầy kịch tính nhỉ?"

"Daddy còn phải hỏi sao chứ! Con thê thảm lắm đấy.  Vì màn cuối cảnh cuối của sự cưng chiều, con luôn luôn bị babi bắt buột phải tự mình tìm cách khắc phục, không cho phép bản thân rơi vào tình trạng như thế lần nữa."

"Nghe nói cũng khá vất vã nhỉ?"

"Phải đấy. Babi thường bảo con té ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Giữ điềm tĩnh khi bị người khác coi thường.  Đừng bao giờ dùng tổn thương người khác để chửa trị tổn thương của mình; chỉ nên dùng lòng lành để vượt qua tất cả nghịch cảnh."

"Ngoan."

Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc ẩm ướt hơi sương của con rồi động viên khen thưởng.

"Nhưng trong suốt một năm nay, ba lại thường hay dạy con khái niệm về hai chữ -định mệnh-."

"Định mệnh?" Vương Nhất Bác vô thức bóp chặc hai bàn tay thành nắm đấm, hắn nhìn Toả Nhi nhướng mày ra vẻ trông chờ con nói tiếp.

"Vâng. Babi nói: những việc mà chúng ta vô phương cứu chửa thì gọi là định mệnh, và khi định mệnh đã an bài, chúng ta chỉ còn cách bình thản mà chấp nhận."

Vương Nhất Bác bị đứa con bảo bối của mình dắt mũi đi vòng vòng nữa ngày mới thấy đích đến, hắn lắc đầu xong đấm vài cái nhẹ vào vai, vào ngực, choàng vòng tay qua cỗ con, ghì sát vào vai mình rồi hăm doạ.

"Con cũng khá là thâm sâu khó lường như babi của con đấy!  Đánh lạc hướng daddy cả nửa vòng trái đất chứ đâu ít, có tin daddy sẽ trừng trị con không?."

Toả Nhi bỏ chạy xuống đồi, Vương Nhất Bác nhanh chân đuổi theo như hồi hắn chạy chơi đùa nghịch với con thời thơ ấu.  Khi này hẳn con sớm, ngọn đồi vắng bóng khách du lịch, chỉ hai cha con họ mãi mê đuổi theo nhau. Khi mệt hụt hơi thì chậm bước thả bộ, luyên thuyên trên con đường mòn. Làn gió man mát vi vu, hoà cùng tiếng chim non dưới ánh nắng ban mai, tạo nên âm thanh thư giản tuyệt vời.

Khi đến đoạn đường có thể nhìn trực diện toàn cảnh San Francisco, Toả Nhi trầm mặc, xoay nhìn ba mình với thái độ nghiêm túc, từ tốn nói.

"Daddy, ba còn nhớ khi nãy xung quanh chúng ta chỉ có sương mù, bao che khuất tầm nhìn, không thấy gì ngoài lạnh lẽo, hoang vắng tịch liêu, biến thời gian ngưng đọng.  Nhưng ba xem, chỉ cần chúng ta chờ được mặt trời xuất hiện, đem hơi ấm xua tan những âm u ảm đạm. Chỉ cần chúng ta không đứng yên một chỗ, biết đổi hướng nhìn, thì quan cảnh trước mắt sẽ khác đi. Như phía trước chúng ta này, một thành phố phồn vinh, mỹ lệ, nhịp sống vẫn luôn luôn quay điều theo quỷ đạo của nó." Toả Nhi cố sắp xếp câu văn cho rành mạch.

"Chính xác là thế! Nhà triết học Tiểu Chiến của daddy!" Đôi mắt hắn hiện rõ niềm kiêu hãnh.

"Daddy, Thời khắc babi xảy ra tai nạn cho đến khi phẫu thuật là khoảng thời gian khủng hoản nhất đối với con. Con như rơi vào hố sâu, từng hồi bị nhấn chìm, không cách nào thoát khỏi. Cảm giác chờ đợi suốt 9 tiếng phẫu thuật đáng sợ như bị trói chặt tay chân ngâm trong dầu sôi lửa bổng. Con luôn cố gắng bình tĩnh nhưng cảm giác ngạt thở, lạc lỏng trong khu rừng tối tăm cứ từng giây rình rập cho đến gặp được daddy."

Vương Nhất Bác nhìn con không rời mắt. Hắn khó mà tin đứa con trẻ cứ ngỡ mới lên năm lên ba ngày nào, nay có thể thốt lên những lời tâm sự một cách chuẩn xác, hoa mỹ đến thế. Những lời nói ấy cũng là nỗi lòng của hắn khi này.

"Daddy, từ nhỏ babi luôn dạy rằng: Con có thể thoả lòng nháo nhào làm theo chuyện con tim mách bảo. Nhưng sau tất cả, quyết định cuối cùng là phải nhờ vào lý trí, dùng lý trí vững mạnh mới có thể đem đến thành công và chiến thắng."

Vương Nhất Bác gật đầu trong lặng thinh.

"Ba ngày qua con không ngừng tìm kiếm và đọc vô số thông tin trên mạng; con biết daddi cũng thế.  Ngoài bác sĩ ra không ai hiểu rõ bệnh tình của babi hơn chúng ta. Chúng ta đều hiểu, sau hôm nay, đoạn đường trước mắt sẽ đầy chông gai và thử thách."

"Daddy đã sớm biết điều đấy!" Vương Nhất Bác thì thào.

"Babi từng nói rằng vũ trụ này sẽ không vì bất cứ ai mà ngưng vận hành. Cho nên daddy, tương lai dẫu xảy ra chuyện gì, hai cha con mình vẫn phải gắng gượng bước tiếp."

Vương Nhất Bác ôm lấy Toả Nhi. Hắn lẽ ra muốn tiếp sức cho con mình nhưng ngược lại cơ thể chỉ còn lại tàn hơi này của hắn đang rất cần sự dũng khí và thông cảm của con mình.

"Đừng lo, daddy hứa với con sẽ luôn suy nghĩ tích cực và phấn chấn."

Trong khoảng không lạnh vắng đìu hiu, hai con tim đang lưu lạc trong đêm tối bỗng tìm ra cho mình chân lý, một tia sáng mỏng manh soi đường. Họ đột nhiên cùng nhau nói.

"Babi phải sống!"

"Babi sẽ tiếp tục sống, daddy tin vào điều đấy."

Cả hai cùng cười rồi lại ôm nhau động viên.

Họ tiếp tục thả dốc, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước theo sau Toả Nhi.

"Daddy biết không, từ nhỏ đến lớn con luôn đi theo sau babi trên những vườn nho, ngọn đồi như thế này. Babi luôn phải thu nhỏ bước chân để khớp với bước ngắn của con. Con đã than thở với babi rằng sẽ có một ngày con đi trước, để babi có thể hiểu được cảm giác người luôn  gắng sức đuổi theo phía sau phải cực khổ thế nào!"

Tim Vương Nhất Bác đột nhiên nhói đau, dường như hắn vừa nhận ra điều gì đó.

Đúng thế, là câu Tiêu Chiến từng nói.

"Đường phía trước thênh thang em cứ đi, chỉ cần quay đầu lại, anh luôn đứng phía sau, cách em vài bước."

Bao nhiêu năm nay anh luôn lặng lẽ đi phía sau hắn. Nhưng lần này, lần này, phải chăng sẽ là ngoại lệ, liệu khi quay lại, nơi đó, anh có còn đợi chờ hắn?

"Toả Nhi, Nhà sư tử của chúng ta rất can đảm. Babi và con đều là người hùng của daddy." Vương Nhất Bác véo vào má con nịnh nọt.

"Không những thế, Babi còn là tính ngưỡng của con." Toả Nhi đáp.

"Thế còn với daddy thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Toả nhi gãi gãi đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Con phải nói như thế nào nhỉ? Con nhớ có lần babi nói như thế này:  trong ba người chúng ta, babi là anh hùng của chỉ riêng con. Nhưng daddy lại khác, ba là anh hùng của thần dân thiên hạ ngoài kia đấy. Nói cho cùng, thế giới nhỏ bé của babi và con chỉ có daddy.  Còn thế giới của daddy rộng lớn, chứa cả hàng vạn người."

Trái tim Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, hắn khẽ lắc đầu đáp.

"Không phải thế đâu con, lẽ nào babi con vẫn chưa hiểu hết lòng dạ của daddy? Sự thật babi mới đúng là anh hùng của daddy; là người duy nhất ba yêu, ngưỡng mộ và tôn sùng. Chỉ là....chỉ là... daddy ngu xuẩn không biết thể hiện đấy thôi."

Họ về đến bệnh viện cũng là lúc Bác sĩ Johnson vào phòng thông báo bệnh tình của Tiêu Chiến. rốt cuộc lời nguyện cầu của họ đã làm rung động đấng thần linh nào đó nên đã thương tình kéo dài mạng sống cho Tiêu Chiến. 

"Bệnh nhân đã may mắn vượt qua khỏi cơn nguy kịch. Trong thời điểm quan trọng nhất anh ấy không xảy ra biến chứng nào khác và sức khoẻ tiến triển theo hướng rất khả quan. Căn cứ vào hình CT mới nhất, não anh ấy không còn máu tụ, không xuất huyết, không còn sưng phù và cũng không viêm. Đây là những then chốt giúp anh ấy vượt qua thời kỳ nguy hiểm."

Lời nói của bác sĩ Johnson như tiên dược, liền tái sinh hai cha con Vương Nhất Bác. Jackie đưa hai tay lên che miệng, cô cười nhưng nước mắt cứ tuông.

"Cám ơn thượng đế! Ngài đã nghe lời cầu nguyện của chúng con."

Bác sĩ mỉm cười hiền hoà nhìn ba người họ ôm nhau, động viên thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.  Nụ cười đó bỗng vụt lên tia sáng, tia hy vọng của Tiêu Chiến.

"Khi bệnh nhân nhập viện, não bị xuất huyết trầm trọng, tụ máu lớn nên chúng tôi bắt buộc phải phẫu thuật mở sọ, để tránh tăng áp lực nội não. Lúc đấy chúng tôi không thể ghép phần sọ trở lại vào ngay lập tức, vì phải theo dõi và chờ đợi tình trạng anh ấy ổn định.

Hiện tại, tình hình huyết áp và nhịp tim cũng đã cải thiện nên chúng tôi quyết định sáng mai sẽ phẫu thuật đặt lại bản sọ tự thân, phẫu thuật này phải làm càng sớm càng tốt nhầm tránh nguy cơ viêm rò, tiêu sập xương sọ do phản ứng đào thải của cơ thể."

"Vâng, chúng tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ. Khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại?"

"Anh ấy vẫn đang hôn mê sâu. Tuy nhiên, dựa vào kiểm tra hoạt động điện đồ, các sóng điện não vẫn hoạt động. Chúng tôi hiện giờ không thể biết được khi nào bệnh nhân tỉnh lại vì trường hợp bệnh trạng của mỗi bệnh nhân khác nhau."

Bác sĩ Johnson luôn dùng ánh mắt thân thiện, thần thái bình thản vừa giải thích, vừa trấn an họ.

"Chúng tôi có thể vào thăm anh ấy không?" Vưong Nhất Bác hỏi.

"Xin lỗi ông Vương, hôm nay vẫn chưa được, phải chờ sau ca giải phẫu sáng mai."

Bác sĩ Johnson đồng thời cũng cho biết tuy Tiêu Chiến đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng trước mắt vẫn phải ở lại bệnh viện trong thời gian ít nhất một tháng.  Ông theo thường lệ khuyên họ về nhà nghỉ ngơi, thu xếp mọi việc ổn thoả, chuẩn bị tâm lý đón nhận những khả năng thay đổi của Tiêu Chiến do di chứng bệnh tật để lại.

Trong những ngày nghỉ Đông, Toả Nhi cùng Vương Nhất Bác quyết định ở San Francisco để tiện việc đến thăm Tiêu Chiến.

Trong số địa ốc ở San Francisco mà Tiêu Chiến đầu tư trong những năm qua, có căn nhà giá đắt đỏ, được xây từ thời Victoria vào đầu thế kỷ 20, toạ lạc trên con đường Lombard, nổi tiếng nước Mỹ. Căn nhà nằm trên đường phố dốc, ngoằn ngoèo, hai bên phủ đầy hoa, đặc biệt là những cụm hoa cẩm tú cầu khổng lồ.

Sau khi tậu căn nhà về tay hai năm trước, Tiêu Chiến dốc lòng trang trí theo phong cách Victorian, lối thiết kế xa hoa lộng lẫy từ nữ hoàng Anh, Victoria. Căn nhà có nội thất cổ điển nhưng không kém phần trang nhã, trong đó có tác phẩm tranh sơn dầu vẽ cảnh bóng lưng của hai người đàn ông dắt đứa bé đi trên đồng quê do Tiêu Chiến vẽ.

"Nhất Bác, anh vừa mua được căn nhà ở San Francisco. Anh dự định sau khi trang trí xong sẽ cho mướn ngắn hạn theo dạng airbnb. Phòng ngủ và phòng khách căn nhà hướng Tây nhìn ra Vịnh San Francisco nên cảnh hoàng hôn trên biển rất tuyệt vời. Hai cha con anh chờ em qua!".

Hắn một mình lặng lẽ ngồi nhìn những giọt nắng cuối ngày từ từ đi qua rặng núi, chiếu phản phất xuống mặt biển rồi dần tan biến trong màn đêm. Không có Tiêu Chiến, khoảnh khắc hoàng hôn mà anh luôn cho rằng lãng mạn, quyến rũ như cõi thần tiên lại nhạt nhẽo, vô vị. Hoá ra không có anh bên cạnh, mọi thứ liền trở thành vô nghĩa.

Vương Nhất Bác sờ sờ chiếc gối đầu lạnh lẽo trên chiếc giường đôi, hít vào dư hương mùi nước hoa quen thuộc của anh còn sót lại. Căn phòng rổng vắng như vùi chôn hắn trong biển cả của sự cô đơn. Cơ thể gần cạn kiệt sức lực của Vương Nhất Bác nằm sõng soài nghe đi nghe lại những ca khúc Tiêu Chiến sáng tác mà anh đã hát cho hắn nghe lần cuối về nước. Khi vứt bỏ mọi vướng víu, tâm hắn mới thẩm thấu được từng lời hát, lời nỉ non của một trái tim cô độc sắp tan vỡ, đang gắng gượng thoát khỏi tình yêu mãnh liệt của mình. Nó như bàn tay vén lên tấm màn bí mật, bí mật sâu thẳm từ cõi lòng của anh mà hắn xưa nay chưa biết đến.

Toả Nhi hé nhỏ cánh cửa sổ, rước làn gió đầu xuân cùng sương sớm lùa vào phòng.

"Dậy nào daddy, chúng ta hôm nay được phép vào thăm babi đấy."

Làn gió thoảng se se lạnh đúng lúc mang đi cơn buồn ngủ xa xỉ mà nhiều ngày Vương Nhất Bác chưa có được. 

Cả hai đến bệnh viện, cô y tá đưa quần áo chống khuẩn cho Vương Nhất Bác mặc vào.

"Chúng tôi giới hạn chỉ một người vào, anh vào trước nhé."

Hắn gật đầu cảm ơn rồi thả chậm bước chân bước vào trong, sợ đôi giày sẽ gây tiếng động làm ồn anh ngủ.  Tiêu Chiến nằm yên hai mắt nhắm nghiền, một phần trên gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ oxy, toàn thân gắn đầy dụng cụ thiết bị y khoa. Dáng vẻ anh vẫn như những ngày hắn đứng nhìn từ bên ngoài vào, nếu không có những chiếc máy để ở đầu giường, hắn cũng không dám tin anh còn có sức sống.

Hắn kéo ghế từ từ ngồi xuống, luồn tay xuống dưới lớp chăn dày, nắm lấy tay anh. Hành động nhẹ nhàng chỉ vì hắn sợ nếu chạm mạnh, anh sẽ liền tan vỡ. Dáng vẻ Tiêu Chiến trong khoảng cách gần làm Vương Nhất Bác đau đớn đến tê dại. Hắn ngồi chết trân cho đến khi từ lớp bao tay chống khuẩn, hắn dần dần cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Khi đấy đại não của hắn mới truyền ra một tia cảm xúc chân thật, cho hắn biết đây là thân thể thật sự của anh, không phải là hư ảo.  Nơi cổ họng của Vương Nhất Bác bất chợt đắng chát, âm thanh nghẹn ngào chẳng thể tròn câu.

"Anh vẫn còn sống... Bảo bối...cảm ơn ý chí mạnh mẽ của anh!"

Tiêu Chiến chẳng hề có bất cứ phản ứng nào nhưng trên màn hình của thiết bị đo tâm điện não lẵng lặng vẽ lên, vẽ xuống những tầng số khác.

Vương Nhất Bác gục đầu xuống cạnh giường, co ro người trong cái lạnh lẽo đáng sợ của phòng ICU, hắn thì thào bên tai anh.

"Bảo bối, em đang ở đây, ngay bên cạnh anh, anh có cảm nhận được bàn tay ấm áp của em không? Chúng ta sẽ mãi mãi đừng buông tay đối phương, được không anh? Con của chúng ta cũng chờ anh bên ngoài! Anh đừng sợ, gia đình chúng ta cùng nhau vượt qua trận chiến này!"

Hắn nấc nghẹn một khoảng rồi nhẹ nhàng van xin.

"Toả Nhi cần anh, em cần anh, luôn luôn cần anh, từng giây từng phút chờ anh tỉnh lại. Xin anh mau tỉnh lại"

Hắn nói đi nói lại rồi bỗng khẽ hát bên tai anh, ca khúc Dã Tử mà anh tâm tâm niệm niệm đã cho anh dũng khí bước qua khỏi những chuổi ngày đen tối bị bạo lực mạng  #2.2.7 năm đó.

Và cứ như thế, ngày này qua ngày kia, buổi sáng Vương Nhất Bác sẽ vào bệnh viện nói chuyện với Tiêu Chiến cho đến chiều. Toả Nhi cũng ghé thăm babi hằng ngày sau tan trường rồi hai cha con cùng nhau về nhà.

Những cây hoa dộc đường Lombard danh tiếng của San Francisco bắt đầu nở hoa, toả muôn ngàn sắc hương ngào ngạt trong nắng xuân vi diệu. Thế mà Tiêu Chiến vẫn quay mặt với khổ ải trần gian, vẫn đắm chìm trong cơn mộng mị của riêng mình, mà chẳng đoái hoài gì đến lời khẩn cầu tha thiết của người bên cạnh.

Sau một tháng, Vương Nhất Bác bận rộn đi đi về về giữa bệnh viện và Thung Lũng Napa Valley, cùng Jackie chăn sóc việc nhà và Toả Nhi.  Hắn cũng tất bật ngày đêm, giấc ngủ luôn bị gián đoạn không vì ác mộng thì cũng vì những cuộc gọi công việc từ trong nước.

Bác sĩ thường xuyên thông báo tình trạng Tiêu Chiến là đang triến triển tốt, tuy chậm.

Lần đầu nghe ra đó hẳn là tin vui nhưng dần rồi niềm vui đó không còn trọn vẹn khi thông báo cuối cùng vẫn là câu:

"Bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu."

Câu nói bào mòn ý chí của hai cha con Vương Nhất Bác, tăng thêm phần hoang mang và thất vọng.

"Nếu tình hình của anh ngày càng cải thiện, vì sao anh ấy vẫn còn hôn mê sâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Căn phòng hội nghị có cả đội ngũ chuyên khoa não, bác sĩ Johnson đại diện giải thích"

"Xét nghiệm Glassgow mới đây của Tiêu tiên sinh đã tăng từ 3 lên 4 điểm, anh ấy đã vài lần mở mắt một khoảng thời gian ngắn và thỉnh thoảng có rơi nước mắt. Như chúng tôi đã trình bày, hiện tại não bộ anh ấy vẫn còn hoạt động, nghĩa là không có dấu hiệu chết não. Việc anh ấy vẫn hôn mê sâu và thỉnh thoảng không thể tự thở cũng là một ẩn số với chúng tôi.

Từ lâu nay, bộ não vẫn luôn là bí ẩn to lớn. Tuy khoa học thần kinh đang phát triển vượt bậc, chúng tôi đồng thời cũng có nhiều công cụ và nghiên cứu về cấu trúc hoạt động não thành công nhưng vẫn không thể giải mả hết tất cả những trường hợp nan y.

Đại đa số các trường hợp bệnh nhận thức tỉnh trong vài ngày, có phần trong vài tuần và cũng có một số hi hữu thức tỉnh sau 6 tháng."

Ánh mắt sâu thẳm trước sau như một của Vương Nhất Bác khiến mọi người có chút chạnh lòng, viện trưởng thấy thế thay mặt mọi người an ủi.

"Ông Vương, bệnh viện chúng tôi đứng thứ hai toàn quốc và đứng nhất tiểu bang California. Những ngày qua, đội ngũ của chúng tôi bao gồm các nhà nghiên cứu khoa thần kinh học và các bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng thế giới cực lực tham khảo bệnh trạng của Tiêu tiên sinh để nhanh chống tìm ra phương pháp trị liệu."

........

Dòng đời vẫn cứ vội vã, cây mộc trà Angela trồng sau nhà lại ra sắp ra hoa, Toả nhi cũng sắp xong năm học, Vương Nhất Bác cũng bắt buột phải trở về Trung chỉnh đốn công việc, chỉ riêng Tiêu Chiến, anh vẫn vậy, vẫn nằm yên không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Gần hai tháng hôn mê trong bệnh viện, mỗi ngày Tiêu Chiến đều có đồng nghiệp hoặc học sinh ghé thăm. Ai ai cũng sẳn lòng giúp gia đình anh từ việc lớn đến nhỏ khi cần thiết, có thế Vương Nhất Bác mới biết dù ở nơi nào, Tiêu Chiến luôn được người bên cạnh mến mộ.

Riêng bác sĩ Johnson, anh tình cờ biết được Toả Nhi là con của Angela, người bạn thân thiết khi còn là sinh viên những năm học dự bị y khoa. Sau khi Dylan mất, Angela đã sống ẩn dật, ngoài Jackie ra không ai biết tin tức về cô. Nay biết rõ ngọn ngành, như có bàn tay vô hình nào đó sắp xếp cho họ gặp mặt. Giờ đây, tuy kẻ mất người còn, nhưng bác sĩ Johnson vẫn cảm nhận được sự gắn kết với người nhà họ Vương Tiêu.  Đặc biệt với Toả Nhi, người duy nhất trên thế giới này có quan hệ ruột thịt với cô bạn anh yêu quý nhất.

........

"Anh Vương, tình trạng hiện nay của anh Tiêu không cho phép anh ấy xuất viện. Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, luôn cần sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt của bác sĩ và y tá. Mỗi ngày anh ấy cần được truyền dịch, truyền chất dinh dưỡng và thuốc để duy trì cho cơ thể khoẻ mạnh.  Anh ấy có thể chuyển đến bệnh viện gần nhà để tiện việc người nhà đi lại, nhưng tôi vẫn không khuyến khích việc xuất viện." Bác sỉ Johnson giải thích.

"Tôi hiểu."

Vương Nhất Bác đến ngồi cạnh bác sĩ Johnson trải lòng.

"Tôi thật lòng cảm ơn viện trưởng, các bác sĩ, nhân viên y tá ở đây đã tạo điều kiện tốt chửa trị tốt nhất cho anh ấy.  Nhất là anh, bác sĩ Johnson, anh không những là một bác sĩ mà giờ còn là bạn của chúng tôi. Tôi nhất định sẽ nghe theo lời khuyên của anh cho bạn đời tôi hoàn cảnh trị liệu tại gia, tốt nhất."

"Hoàn cảnh trị liệu tại gia sao?" Bác sĩ Johnson hỏi.

"Phải. Tôi đã cho người thiết lập phòng bệnh tại gia với tất cả dụng cụ y khoa tối tân nhất. Hàng ngày sẽ có hai cô y tá tư nhân thay phiên nhau chăm sóc anh ấy 24/24. Tại Napa Valley tôi cũng đã liên lạc với bệnh viện và làm việc với hai bác sĩ chuyên khoa não. Họ sẽ đến nhà khám bệnh định kỳ. Tuy Nhiên,  nếu có thể, tôi rất mong bác sĩ Johnson đồng ý tiếp tục theo dõi và nghiên cứu về tình trạng của anh ấy." Vương Nhất Bác nói.

"Được, tôi hứa. Tôi sẽ phối hợp chặc chẽ với bệnh viện bên đó."

...........

Sau hai tháng, Tiêu Chiến được đưa về nhà chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ cho biết anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu là do lưu lượng máu đến các phần não bị hạn chế khi xảy ra tai nạn. Vì thiếu máu nên khiến các tế bào thần kinh trở nên bị gián đoạn hoạt động. Trường hợp này làm cho tình trạng mô não tiếp tục trở xấu mà có thể ảnh hưởng đến chức năng ARAS.

Ghi chú: ARAS (ascending reticular activating system) hay gọi là hệ thống lưới hoạt hoá hướng lên, là nhóm neuron đặc biệt có chứ năng kích thích bán cầu đại não.  Nhiệm vụ ARAS là ý thức chức năng của vỏ não, biểu hiện bằng khả năng nhận biết thế giới quan. Để có một ý thức bình thường thì các bán cầu não và hệ thống lưới phải bình thường.

.........

Lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến mở mắt, hắn cảm động đến phát khóc như đứa trẻ. Tiếc rằng đôi mắt long lanh ngày nào giờ chỉ còn là trắng đục, vô thần. Anh nhìn vào khoảng không vài giây rồi nhắm tít.  Hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy và lau khô dòng nước mắt của anh. Trong hạnh phúc xen lẫn nỗi đau quặn thắt ruột gan, không ai biết được lý do đằng sau những giọt lệ đó của Tiêu Chiến. Có lẽ lời yêu chân tình đã cảm động đến anh, hoặc giả đó chỉ là phản ứng tự nhiên do các dây thần kinh gây ra.

Vương Nhất Bác trong thời gian ngắn đã thành công thiết lập phòng trị liệu, trang bị với những máy móc tối tân nhất. Hắn cũng mời được bác sĩ và nhân viên y tế giàu kinh nghiệm ngày đêm theo dõi bệnh tình của anh. Trong đó có Rosie, cô vừa là thông dịch viên vừa là y tá chăm sóc đặc biệt. Còn có đấu bếp và quản gia, giúp làm tất cả những chuyện nội trợ trong nhà. Họ đều tạm trú tại cư gia của nhà Vương Tiêu.

Vương Nhất Bác ngày đêm túc trực bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn chăm chỉ từng giờ học cách chăm sóc Tiêu Chiến và giành làm hầu hết mọi việc cho anh dưới sự giám sát của bác sĩ và y tá. 

Mỗi ngày Vương Nhất Bác dậy thật sớm, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nhâm nhi ly cà phê, đọc cho anh nghe những tin tức trong ngày. Buổi trưa hắn sẽ mát xa tay chân anh, giúp anh vệ sinh cá nhân như lau người, chải tóc. Buổi chiều thay anh rước Toả Nhi về nhà rồi cả hai lăn xăn cùng nhau nấu đồ ăn.

Họ thường xuyên dọn cơm ra ngoài vườn sau nhà, vừa ăn vừa thưởng thức ánh chiều tà, sẵn để Tiêu Chiến hấp thụ thêm Vitamin D.  Tối đến họ thay phiên nhau vỗ về Tiêu Chiến; có những đêm dài đằng đẳng, vì nỗi đau quá lớn khiến họ đầm đìa nước mắt gụt trên ngực anh. Cả hai luôn luôn phải trấn an cho nhau rằng người họ yêu thương nhất định rồi sẽ ổn.

Có những đêm hai cha con phải thức trắng đêm chờ sáng canh Tiêu Chiến qua cơn sốt do bị cảm, hoạt thay phiên nhau vuốt vuốt lưng khi anh bị ho. Khi đấy, Toả Nhi sẽ kể cho daddy nghe sinh hoạt của hai người trong những ngày tháng xa cách. Giờ đây hắn mới hiểu được cuộc sống hàng ngày của Tiêu Chiến bận rộn đến dường nào. Những năm qua, chắc hẳn anh đã luôn khiến mình bận rộn để khoả lắp những khoảnh khắc cô đơn trống vắng.

"Daddy, tuy babi chưa tỉnh dậy nhưng những chuổi ngày thế này con mới có thể cảm nhận được chúng ta sinh hoạt như một gia đình thật sự."

Lời trải lòng của con khiến Vương Nhất Bác chết lặng, tự hỏi.

"Vì sao phải đợi đến muộn màng như thế này mới nhận ra xưa nay họ chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác."

........

Đứng trước thềm xuân hạ giao mùa, Vương Nhất Bác không còn cách nào tiếp tục đình trệ công việc đành bấm bụng trở về nước  chỉnh đốn công việc. Hắn cũng phải đích thân đối diện với ba mẹ Tiêu, truyền tải tận tường bệnh tình của Tiêu Chiến.

Trên giường bệnh, gương mặt Tiêu Chiến  hốc hác gầy gò nhưng vẫn hiền hoà ôn nhu như đang say giấc ngủ.

"Chiến ca,  dù kiếp này em có thể phạm bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa cũng nhất định không thể phạm lỗi lầm mất anh thêm một lần. Anh nhất định phải cho em cơ hội để cả đời còn được yêu anh, cả đời chăm sóc anh. Vài tuần tới anh sẽ không nhìn thấy em, không nghe tiếng em nói chuyện bên tai anh mỗi ngày. Nhưng lần xa nhau này chỉ là tạm thời và em sẽ thu xếp nhanh chóng quay về. Anh chờ em, nhất định phải chờ em đấy!"

Trong khoé mắt Tiêu Chiến bỗng tràn ra vài giọt nước mắt. Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên vầng trán cô độc của anh, rồi đến đôi mắt chôn giấu vô số nổi niềm riêng, cuối cùng ngừng thật lâu trên đôi môi luôn ẩn nhẫn nuốt trọn những đau khổ vào lòng. Hắn ôm anh thật chật như chẳng thể rời xa.

"Nhất Bác, Nhất Bác, em buông Tiêu Chiến ra đi, em ấy đang khó thở đấy."

Vương Nhất Bác nghe thấy mới ý thức được việc mình đè lên ống nội khí quản của anh.

"Nhất Bác, em yên tâm, chị và Toả Nhi sẽ chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt."

"Đúng vậy daddy,  ba đi đường bình an, con sẽ thay daddy làm thật tốt trách nhiệm của mình"

"Còn tôi nữa, sẽ đảm bảo anh không nhận nhầm người, yên tâm đi!" Rosie nói.

Vương Nhất Bác chỉ gật gật đầu rồi dùng im lặng trả lời với họ. Chẳng ai có thể hiểu được hắn lúc này, tim hắn đau như bị những mảnh vỡ pha lê ghim thẳng vào ngực.

Bước qua khỏi ngưỡng cửa, thành phố phía sau đã lùi xa dần,  từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất trong tầm nhìn.

Lại một lần nữa hắn rời xa họ, tuy chỉ tạm thời nhưng giờ phút này đây hắn ngàn vạn lần cũng không nỡ rời xa. Khi đã trải qua cảm giác sinh ly tử biệt thì làm sao lòng Vương Nhất Bác thoát khỏi bất an và sợ hãi. Hắn chỉ có cách củng cố tinh thần bằng cách luôn suy nghĩ về anh, hồi tưởng lại những xúc giác nhìn vào gương mặt anh, cảm nhận được sự bình an của năm tháng truân chuyên giữa chốn bụi hồng, một trời ái ân, êm ấm và hạnh phúc bên nhau.

Vương Nhất Bác mở phong thư Toả Nhi đưa cho hắn trước khi rời nhà. Trong đó có bức tranh cảnh thung lũng sau nhà vào một buổi chiều mưa thu, u ám buồn tẻ. Dòng chữ ngay ngắn chính trực cùng đường nét rồng bay phượng múa, lãng mạn như bản tính của Tiêu Chiến, viết chỉ vài tháng trước.

Nhất Bác,

Anh và con mới ăn xong cơm chiều, rồi dời bước đến đứng trên bang công nhà mình nhìn xuống thung lũng. Phía xa xa, mây một màu xám xịt từ đỉnh đồi, mưa thu lạnh lẽo lất phất bay qua và tiếng gió hú như một con thú hoang đang gồng mình than khóc. Hay chăng đó là tiếng lòng đang nỉ non?

Ở đây vào mùa thu buổi chiều nào cũng buồn và hoang vắng lắm, Nhất Bác à. Anh dường như đã dần học thuộc long từng góc cô đơn, buồn vắng của khung cảnh nơi đây.

Bên đấy em thế nào? Hàng châu giờ này những cây ngô đồng chắc đã thay diện mạo mới cho mình rồi nhỉ?

Anh nhớ dai dứt mùa thu ở đó, nhớ đến ngày sinh nhật thứ 27 của anh cùng em, nhớ nụ hôn đầu tiên em nhanh chóng lướt nhanh qua môi anh nhưng lưu lại sự đê mê của chừng ấy năm. Giờ nhớ lại, gần 20 năm rồi mà anh ngỡ đâu chỉ mới hôm qua, dường như dư âm khi đấy vẫn còn đọng trên môi anh.

Mưa nơi đây dai dứt lắm, cứ ngỡ nó kéo dài như một kiếp người.

Anh nhớ khi có em bên cạnh, nơi đây bốn mùa cây lá đơm hoa kết trái. Xuân hạ thu đông đều mang vẻ đẹp ấm áp kỳ dịu. Thế nhưng không biết tự khi nào, mọi thứ trở nên quá nhạt nhẽo và yên tĩnh.

Sự yên tĩnh nên đây làm cho người ta cảm giác như bị giam lỏng giữa một nghĩa trang, lạnh lẽo tịch liêu.

Mọi việc xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ!

Đêm nay anh lại nằm một mình ngoài hiên cho đến tận khuya, chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình mà chẳng biết được những giọt sương đã ướt đẫm trên gương mặt anh từ khi nào. Cũng có khi, đó là những giọt nước mắt mà anh đã không hề hay biết.

Cũng may, anh còn có Toả Nhi, thằng bé tính cách đặc biệt kỳ lạ giống em, nhưng lại kết hợp với sự điềm đạm và ý nghĩ sâu sắc thầm lặng, giống anh. Mới chừng ấy tuổi, con đã trở thành một cá tính độc lập và tự nhận thức được những triết lý mà không cần sự trải nghiệm. Mỗi khi anh giáo huấn, dường như lúc nào thằng bé cũng hiểu đúng nghĩa và nguyên tắc. Con là động lực, là tất cả hy vọng của anh, chỉ có ý nghĩ như thế anh mới duy trì được dũng khí tiếp tục trên con đường này.

Chờ em,

Anh vẫn luôn chờ,

dẫu có mỏi mòn theo năm tháng.

Vương Nhất Bác ôm lá thư vào lòng, co ro giấu mình dưới chiếc chăn của hảng hàng không.

"Ông xã, anh còn bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu rào cản tâm lý mà em chưa biết? Xin anh chờ em, em sẽ dùng cuộc đời còn lại bù đắp cho anh và con."

Suốt chuyến bay, Vương Nhất Bác cứ ngồi đọc đi đọc lại những lời Tiêu Chiến viết. Hắn gôm tát cả lời nói, ky ức, cố gắng sắp xếp thành một thước phim rồi dùng hết lý trí ra chiêm ngẫm, phân tích. Dường như hắn đã bắt đầu nắm bắt được những ẩn chứa trong tâm hồn Tiêu Chiến, để rồi lòng hắn  chợt lo lắng và bất định, niềm kinh hải trào dâng.

Hắn có lòng tin sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm dẫu biết rằng hành trình trước mắt sẽ không hề đơn giản.

Trong biển người bao la, anh vì muốn cả đời nắm chặt tay hắn mà khước từ cả bầu trời rộng lớn, vũ trụ bao la và biển người hoang hoải. Thế con hắn? Vì biển người ngoài kia mà vô tình lãng quên đi thế giới bé nhỏ của anh và con.

"Nhưng Chiến ca, em đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại mới nhận ra, từng từng, từng mảnh trong thế giới ấy đều là anh. Tất cả chỉ là anh!"

Hắn giữ chặt chiếc nhẫn cưới đang đeo trên cổ như cố níu kéo đi hôn nhân tình yêu đang bên bờ vực thẳm.

Hắn nhớ anh, hơn bao giờ hết, nỗi nhớ dầy hơn đất, cao hơn trời, sâu hơn lòng biển cả, dài tận chân trời.

"Chiến ca, chờ em, xin anh chờ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro