C43. Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start writing your story

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Về đến Bắc Kinh, Vương Nhất Bác như cá về nước, sông suối về nguồn; mảnh đất, con người, ngôn ngữ thân quen là nơi hắn nghĩ mình luôn thuộc về.

Hắn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cạn kiệt sức lực nhìn cả đống văn kiện nằm vương vãi trên bàn. Những bản hợp đồng cần được ký tên, những bộ phim điện ảnh với nhà đầu tư cần phải đàm phán. Song song đó còn biết bao nhiêu sự kiện, quảng cáo và những dự án phim mới cần hắn tham gia.  Công việc thì chồng chất, mà nhiệt huyết và thể lực của hắn thì ngày càng bị bào mòn.

Bắc Kinh những ngày cuối xuân, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn hơi thấp. Căn nhà tân hôn mà họ tâm huyết thiết kế từng góc nhỏ chìm trong tĩnh lặng, tách khỏi thế giới xô bồ xô bộn bên ngoài.

Hắn đứng giữa căn nhà chợt hoang mang nhận ra mọi việc đã đổi thay.

Phòng game ngày nào náo nhiệt tiếng phân thắng bại, nay im lặng bốn bề. Phòng tranh thiếu vắng bóng dáng thư sinh ngồi hoà mình vào những bức hoạ. Phòng bếp cũng không còn hương vị của những món ăn khoái khẩu. Phòng làm việc thì quạnh vắng tịch liêu, chẳng còn thân ảnh hai người ngồi bàn luận kịch bản suốt đêm thâu.

20 năm yêu, 13 năm kết hôn, mười năm mỗi người chọn cho mình lối đi riêng. Chừng ấy thời gian yêu xa, thử hỏi có sỏi đá nào mà chẳng bị bào mòn theo khoảng cách không gian và thời gian?

"Nhất Bác, anh đã tới nhà chúng ta rồi, nhưng còn bao nhiêu bước nữa mới đến được bên em?"

Lần đó, anh về đến nhưng không bước vào nhà. Dấu tích những bông hoa khô héo vẫn còn cắm trong bình tận đến bây giờ, những món quà cho hai cha con, Tiêu Chiến vẫn chưa mở, nằm yên trên bàn.

Cố lục lọi tin nhắn trong những tháng gần đây, hắn phát hiện Tiêu Chiến đều chỉ vắn tắt thông báo cuộc sống và việc học của Toả Nhi một cách qua loa sơ sài. Anh không còn chủ động hỏi tất tần tật mọi công việc của hắn, cũng không tha thiết bàn luận về làn giải trí.

"Đã xảy ra chuyện gì?'

Hai bên thái dương đã bị Vương Nhất Bác bóp thiếu điều lõm xuống, da mặt bị vuốt vuốt đến nỗi đỏ như Quan Công. Hắn trách anh luôn ẩn nhẫn, ôm thiệt thòi vào thân; cũng giận bản thân mình chậm nhiệt, vô tâm, hửng hờ với anh.

Hắn như người say loạng choạng bước lên, bước xuống cầu thang không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mệt nhoài lê bước đến trước cửa phòng ngủ, ngả bệch xuống sàn. Bả vai, cánh tay, đầu gối đều cảm thấy đau nhứt.

Hắn cố sức leo lên chiếc giường lạnh lẽo được Tiêu Chiến đặt biệt danh là "Giường động phòng hoa chúc". Lý do là trong suốt 13 năm hôn nhân, họ chỉ cùng nhau ngủ trên giường sau những lần cửu biệt trùng phùng vì công việc, trút bỏ những tương tư nhung nhớ tìm đến những giây phút hoan lạc thần tiên, nên mỗi lần họ gặp nhau đều là đêm tân hôn.

Ghi Chú: Động phòng hoa chúc là thành ngữ phiên âm từ tiếng Hán. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng chữ động trong thành ngữ này là động từ có nghĩa là động đậy, trái nghĩa với tĩnh. Thực ra, chữ động ở đây nghĩa là sâu (như hang động); còn chữ chúc là ngọn đuốc. Động phòng hoa chúc: Nghĩa đen là phòng sâu kín có thắp đuốc hoa; nghĩa bóng là phòng cô dâu chú rể đêm tân hôn.

.....

Tại công ty của Vương Thị.

Buổi hợp cổ đông sau nửa ngày cũng đã kết thúc suôn sẻ, không hề kịch tính như trong phim. Vương Nhất Bác, người nắm giữ 60% cổ phần thông qua luật sư, uỷ thác toàn bộ điều hành công ty cho ba Vương. 

"Tôi có việc quan trọng cần phải xuất ngoại. Sau khi giải quyết xong mọi việc cần thiết, tôi sẽ tạm đình chỉ tất cả hoạt động cá nhân trong thời gian 6 tháng. Trong thời gian này, nếu cần thiết phải có mặt, tôi sẽ cố gắng sắp xếp về nước trong vài ngày.

Về phần những dự án phim đang chuẩn bị khai máy, tôi sẽ tìm cách đàm phán với nhà đầu tư suy sét lại chuyện khai máy vào đầu năm sau. Hoặc nếu cần thiết, tôi có thể hợp tác với một vài đạo diễn khác để giảm cường độ công việc. Tôi chấp nhận thay công ty gánh chịu tất cả các tổn hại về mặt tài chính. Xin lỗi mọi người vì tại thời điểm này Vương Nhất Bác tôi không thể toàn tâm toàn ý trong công việc.

Xin cảm ơn sự thông cảm hỗ trợ của các vị."

Vương Nhất Bác cúi thấp người, thành khẩn nói.

Ba Vương đầy vẻ lo lắng trước bộ dáng phờ phạc mệt mỏi của đứa con tâm đắc, ông vỗ vai động viên.

"Nhất Bác, con yên tâm. Mọi việc lớn nhỏ của công ty đã vào quỷ đạo, chúng ta còn có đoàn đội hùng hậu phía sau, mọi người luôn bên cạnh ủng hộ con."

Khi hay tin Tiêu Chiến nằm viện, hai nhà họ Vương Tiêu nóng ruột như lửa đốt song cũng đành bấm bụng ở lại trong nước để giúp Vương Nhất Bác củng cố mọi việc trong công ty. 

Mẹ Tiêu vì bị bệnh tim nên là người cuối cùng biết tin. Vương Nhất Bác đã từng nghĩ ra trăm cách nói với mẹ Tiêu, nhưng khi đối diện mái tóc nhuộm đẫm màu thời gian của bà, hắn lại vạn lần không nỡ.

Vương Nhất Bác học kỷ năng của bác sĩ Johnson,  dùng thái độ bình thản, gương mặt không cảm xúc, thâu ngắn lại quá trình và thời gian khó khăng trong bệnh viện suốt mấy tháng qua, bằng chỉ vỏn vẹn môt câu nói đơn giản.

"Mẹ, hai tháng nay con ở Mỹ, mỗi ngày cùng Toả Nhi chăm sóc anh Chiến vì anh ấy xảy ra tai nạn, chấn thương não, rơi vào tình trạng hôn mê. Con về nước lần này phần là vì tình hình anh ấy đã ổn và cũng vì công việc."

Phương cách này hữu hiệu hơn hắn tưởng, mẹ Tiêu cúi đầu rơi vài giọt nước mắt, đôi tay run run  nhẹ bấu sát vào nhau, môi mím chặt định thần.

"Mẹ cũng đoán được có chuyện xảy ra. Ba Tiêu, Toả Nhi, con và luôn cả Jackie tìm đủ lý do để gạt mẹ, nhưng lẽ nào mẹ không cảm nhận được. Ngoài lần bạo mạng #2.2.7 ra, Chiến Chiến của mẹ chưa bao giờ phải để mẹ đợi điện thoại quá 3 ngày."

Tóc mẹ Tiêu quả thật bạc đi nhiều, mới chỉ một năm không gặp mà thanh xuân dường như đã không còn đặt ân cho bà như thuở trước.

"Nhất Bác, Visa của mẹ còn hiệu lực gần 2 tháng, khi nào con về lại bên đó mẹ sẽ theo con."

"Dạ 2 tuần sau ạ."

Hai tuần tất bật ngày đêm, Vương Nhất Bác bận bịu trăm việc lớn nhỏ, bôn ba ngược xuôi đến nhiều thành phố để quảng bá cho bộ phim vừa mới ra rạp. Đây là bộ phim thứ ba sau gần 4 năm dốc hết năng lực thử sức với vai trò đạo diễn. Hai tác phẫm trước đều thành công làm hài lòng công chúng và được nhiều nhà đầu tư để tâm tìm đến.

Cơ thể hắn thì mệt mỏi cạn sức như quả bóng bị căn phồng, sắp đến giờ nổ tung. Tâm trí tựa như bị chẻ đôi; một bên căn thẳng vắt óc hoàn tất công việc trong nước, còn bên khác là lo lắng nhớ nhung người bên kia bờ đại dương.

Địa vị Vương Nhất Bác bây giờ là người có sức ảnh hưởng nhất nhì Trung Quốc, trên màn ảnh hắn là ảnh đế, trên phim trường hắn là đạo diễn trẻ đầy tiềm năng. Còn trên thương trường hắn là doanh nhân thành đạt. Ở Tuổi tứ tuần, hắn có cơ ngơi vững chắc, gia tài hùng hậu, của ăn của để mấy đời chưa hết.

Sau hai tuần sắp xếp mọi việc ổn thoả, Vương Nhất Bác đưa ba mẹ Tiêu qua Mỹ. Hắn không trốn tránh truyền thông, dửng dưng không đeo khẩu trang, thận trọng dìu mẹ Tiêu lên máy bay.

"Hot search #1: Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện thân thiết cùng ba mẹ Tiêu Chiến."

"Hot search #2:  Phát hiện trên tay trái Vương Nhất Bác đeo nhẫn cưới."

Hình ảnh và hai tin đứng đầu hot search, lan tràn trên Weibo. Dư luận bàn tán xôn xao, có người đào ra hình ảnh cũ Vương Nhất Bác đến Mỹ ngày tốt nghiệp của Tiêu Chiến. Nhưng ở một khía cạnh khác, trên thế gian này đâu đó vẫn tồn tại một số người, khăng khăng tin rằng Idol của họ vẫn còn độc thân. Họ tẩy trắng bằng tấm hình của Jackie và Toả Nhi, chứng minh Tiêu Chiến đã nhiều năm an yên hạnh phúc bên vợ con.

Công ty Vương Nhất Bác không một lời đính chính; còn người trong cuộc thì biền biệt tăm tích từ lần đó.

.....

Ngày Chủ Nhật cuối xuân, thành phố Napa hoà mình vào không khí náo nhiệt trong ngày lễ âm nhạc sôi động, Bottle Rock Valley.

Một góc nhỏ nơi khuôn viên cổ tích, phía sau nhà Tiêu Chiến, âm điệu thánh thót hoà trong tiếng đàn trầm bổng theo gió vang đi xa, bay lượn khắp núi đồi. Đó là giọng hát mộc mạc của Toả Nhi, du dương êm dịu bên cây đàn guitar.

Bên cạnh Toả Nhi đặt một chiếc giường ghế y tế, Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi, ngẩn ngơ đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định.  Cho dù trên y học thời kỳ ngủ-thức của Tiêu Chiến không nhất thiết phản ánh một nhịp sinh học cụ thể nào, cũng không liên quan đến môi trường, nhưng mỗi lần anh mở mắt là Toả Nhi dùng đủ mọi cách để giao tiếp với ba mình bằng cách gây kích thích thị giác và thính giác.

Hôm nay, khi ánh nắng rực rỡ dần tắt, Toả Nhi đưa Tiêu Chiến ra góc vườn Nhật Bản yên tĩnh thư thái, để anh đón những vạt nắng chiều man mát, trong làn gió thoảng.  Cây phong đỏ, sen đá vẫn đầy sức sống, những chú cá Koi trong hồ nước vẫn ung dung thong thả bơi tới bơi lui. Chim rừng vẫn líu lo khoe tiếng hót, những vườn nho trên đồi xanh mơn mởn trải dài ngút ngàn như tấm thảm dập dờn trước gió, nhấp nhô gợn sóng.

Mọi thứ nơi đây vẫn thế, chỉ riêng có ánh mắt như thiên thạch, vàng son giữa thăng trầm hưng phế cuộc đời của Tiêu Chiến ngày nào, giờ đây không còn nữa.

"Napa thời tiết đang đẹp, em đừng mang lũ lụt đến." Rosie nói.

"Cảm ơn chị." Toả Nhi cầm lấy miếng khăng giấy từ tay Rosie lau khô dòng nước mắt không biết lặng lẽ rơi khi nào.

"Rosie, chị biết không, babi em rất thích lễ hội âm nhạc đang diễn ra ngoài kia. Mỗi năm ba đều dắt em đi xem những màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao, quy tụ nhiều nghệ sĩ huyền thoại và còn thưởng thức ẩm thực trứ danh của Napa Valley."

"Lễ hội này chị đã đi qua hai lần, rất thích. Chúng ta cùng nhau cố gắng, chị tin rằng năm sau babi sẽ đi cùng em."

"Thật chứ?" Toả Nhi buồn bả hỏi.

"Nhất định. Anh ấy cảm nhận được tình yêu của em, sẽ sớm tỉnh dậy thôi."

"Còn của daddy em nữa, người babi yêu nhất." Toả Nhi nói.

"Đúng thế.  Chị nhận lời chăm sóc babi em cũng là vì cảm động trước tình yêu của họ." Rosie nói.

"Thế từ khi nào chị biết thân phận thật sự của babi và daddy em?" Toả Nhi hiếu kỳ hỏi.

"Khoảng một tuần sau khi gặp daddy em ở bệnh viện, chị tra trên mạng."

"Thế à? Là vì daddy em có diện mạo như soái ca tổng tài sao?" Toả Nhi nhếch miệng cười trêu ghẹo.

"Không hẳn thế, là vì cả nhà em đẹp đều." Rosie thản nhiên đáp.

"Giờ thì hẳn chị đã có khả năng phân biệt những tin thực hư trên mạng, hy vọng đã không doạ chị." Trong ánh mắt tự tin của Toả Nhi thoáng chút dè dặt.

"Không đâu. Chị thật sự ngưỡng mộ, đồng tình và có đôi phần thương cảm tình yêu của họ. Bất kể họ là ai trong mắt người khác, nhưng với chị họ chỉ đơn thuần là một đôi uyên ương trời định, người quốc sắc gặp kẻ anh tài.

"Không, không ... lẽ ra chị phải nói:  hai người đều quốc sắc, anh tài, gặp nhau! Daddy và babi em đều đẹp đều tải giỏi nhé!" Toả Nhi nhướng mày đắt chí nói.

"Đúng, đúng, thế nên sự hoàn hảo của em là thừa hưởng tất cả ưu điểm của hai người." Rosie khen.

"Ai cũng nói em giống babi của em." Toả Nhi nói.

"Họ nói thế là vì chưa gặp daddy của em đấy thôi."

Nói đoạn, Rosie như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, cô trầm mặc nhìn vào Tiêu Chiến rồi nhìn qua Toả Nhi.

"Có phải chị muốn hỏi, em là con của ai, phải không?"

Gần ba tháng gặp nhau mỗi ngày, Rosie không ngạc nhiên với sự tinh tế, nhạy bén của cậu bé. Cô khẽ gật đầu với nụ cười đầy nỗi áy náy.

"Hai gia đình Vương-Tiêu đều không biết, cũng không ai muốn biết. Em cũng thế.  Họ của em là Vương Tiêu, tên Toả Nhi, có nghĩa em là con của hai nhà họ Vương Tiêu. Thế đã đủ rồi, cần giám định DNA chi nữa"

"Đúng vậy. Quả nhiên em đều giống cả hai người họ, từ thần thái, diện mạo lẫn cả tính tình." Rosie nói.

"Chị là đáng khen em quốc sắc, anh tài đấy à?"

"Phải, Phải. Em cũng quá ngông cuồng rồi.". Rosie hứ một tiếng rồi chạy đến chiếc xích đu đung đưa.

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em là kêu ngạo, không phải ngông cuồng nhé! Là binh pháp tôn tử babi dạy em đấy ." Toả Nhi đáp trả.

Nói đoạn Toả Nhi nhìn Tiêu Chiến, vừa lúc bắt gặp dòng nước trắng trong lăn dài trên má, đôi mắt lim dim dường như đang cố gắng hé mở.

Toả Nhi lau khô nước mắt trên mặt ba mình, cậu bé khẽ nói vào tai ba.

"Có phải baby vừa nghe được con nói chuyện không? Cảm ơn babi đã cùng con cố gắng."

Cậu bé cúi hôn lên trán ba mình, nhẹ dạo phím đàn rồi mỉm cười nói:

"Babi, Toả Nhi hát cho ba nghe thêm một bài nữa nhé. Đây là ca khúc ba sáng tác và trình diễn trong ngày tốt nghiệp bằng tiến sĩ. Con vẫn còn nhớ khi đấy ba rất oai phong lịch lãm. Lời hát của ba chạm khắc sâu lên từng con tim người nghe, con ngồi bên dưới mà hãnh diện biết bao."

"Ca khúc -Tôi Đã Ở Đây- nói lên sự thử thách và chấp nhận những cay nghiệt của cuộc sống. Sau này dù xảy ra chuyện gì, con mong rằng ba vẫn mãi là người kiên cường và bản lỉnh nhất trong lòng con.

"Nào, hãy cùng tôi tự thưởng cho mình

Sau những ngày nổ lực,

Xứng đáng được những tràng pháo tay thật lớn,

Tôi muốn để lại dấu chân trên cát thời gian

Biết rằng tôi sẽ để lại vài thứ phía sau

Nhưng tôi biết khi rời khỏi thế giới này, tôi sẽ không hối tiếc

Để lại hồi ức đẹp đẽ nhất, sẽ không quên!

Tôi đã ở đây, tôi đã sống thật tốt, đã yêu thật nhiều

Tôi đã làm tất cả những việc tôi muốn, nhiều hơn tôi đã nghĩ

Tôi muốn để lại dấu ấn, sự hiện diện trong lòng mọi người

Một mai, khi tôi không còn nữa

Những trái tim tôi đã chạm đến, là minh chứng sự tồn tại của tôi

Với hy vọng tôi đã tạo ra sự khác biệt

Để mọi người cùng thấy

Tôi đã ở đây, tôi đã sống thật tốt, đã yêu thật nhiều

Tôi muốn cho người tôi yêu thương nhất biết

Tôi đã sống hết mình, cống hiến hết mình

Để mang lại hạnh phúc cho họ

Để lại cho thế giới này vài điều đẹp đẽ

Tôi đã ở đây, tôi đã sống thật tốt, đã yêu thật nhiều

Tôi đã làm được, tôi đã làm được

Tôi đã ở đây!

........

Âm thanh ngừng vang, không gian chìm vào với tĩnh lặng.

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt, trở về với cơn mộng hão huyền của mình.

Vương Nhất Bác không biết về đến tự bao giờ, chỉ khi Toả Nhi kết thúc bài hát, thoạt đầu giật mình phát hiện dưới mái hiên tiểu đình, ba người mang con tim tan vỡ nhìn về hướng Tiêu Chiến. Ánh nắng chiều vàng yếu ớt tô thêm phần tiều tuỵ của ba mẹ Tiêu.

"Dạ con chào ông bà nội." Toả Nhi cười thật tươi, chạy đến ôm ông bà.

"Ngoan. Ngoan lắm."

10 năm ở Mỹ, để bù đắp khoảng cách địa lý và thời gian, Tiêu Chiến đều đặn gọi video về nhà mỗi tuần. Lần cuối anh gọi là lúc đang cùng Toả Nhi đứng trên đỉnh núi chuẩn bị trượt tuyết. Ai ngờ ngay sau đó xảy ra tai nạn.

Tâm can bảo bối của nhà họ Tiêu, là người linh hoạt, soi động và đầy năng lượng, nay trở thành người bất tri bât giác, quay lưng với thế thái nhân tình. Mẹ Tiêu run rẩy, nét mặt kinh hoàng tựa như ngọn cỏ yếu đuối chỉ cần làn gió thoảng qua sẽ bật gốc lẫn rể. Ba Tiêu cũng thế, ông như ngọn núi kiên cố hùng vỹ đột nhiên sụp đỗ, chìm trong khói bụi.

"Bà nội ơi, bà nội."

May mắn, tiếng gọi của Toả Nhi trong hình hài bản sao của Tiêu Chiến thời niên thiếu là liều thuốc trợ tim, thuốc an thần, giúp ba mẹ Tiêu bình tâm, lấy lại tinh thần.

Vương Nhất Bác đau thấu tim gan, đứng yên thẫn thờ, hồi tưởng lại dáng lãng tử của Tiêu Chiến. Hình ảnh anh ngồi ôm đàn guitar giữa sân trường đại học ngày tốt nghiệp. Những ngón tay thon lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, giọng hát ấm áp hoà theo từng nốt nhạc, vang vọng cả sân trường năm ấy. Đấy là thước phim đẹp đẽ trong ký ức của anh.

"Daddy, ba về sớm hơn dự định rồi."

Toả Nhi choàng qua vai, gợi sự chú ý của ba mình. Vương Nhất Bác cố làm ra vẻ bình thường, đáp:

"Phải, xong việc sớm nên ba đưa ông bà nội qua đây.

Lúc nãy con đàn và hát rất hay.

Nào, chúng ta cùng đưa babi vào nhà nhé."

Giọt nắng cuối cùng cũng tắt, những cánh đồng nho xanh chìm trong cảnh sắc nhá nhem, màn đêm dần xâm chiếm từng ngõ ngách núi đồi. 

Đêm nay Rosie ra về sớm, Jackie cũng vắng mặt, tạo điều kiện cho gia đình 5 người họ có thời gian riêng tư bên nhau.

.......

Vào hè, Toả Nhi huỷ bỏ tất cả chương trình ở trường, dành hết thời gian bên cạnh ông bà và hai ba. Hai người giúp việc được tạm thời cho nghỉ làm có lương.  Họ cùng nhau sinh hoạt như một gia đình thực thụ, tự tay làm tất tần tật, từ việc nhà đến việc chăm sóc Tiêu Chiến.

Căn nhà vắng lặng bỗng có lại sự sống.

Từ sáng sớm, âm thanh tiếng chén dĩa khua vào nhau và mùi hương thức ăn trong bếp là hai tiếng chuông báo thức cho Vương Nhất Bác và ba Tiêu.

Hàng ngày, hai bà cháu Toả Nhi đảm trách ba bữa ăn vừa ngon vừa tiêu chuẩn dinh dưỡng. Cây cảnh trong vườn cũng được bàn tay kỳ diệu của hai bà cháu chăm sóc mà vương lên sức sống mãnh liệt, đơm hoa kết trái. Trong nhà luôn có những bình hoa tươi, đầy màu sắc được cắt từ vườn, toả hương ngào ngạt.

Sau bữa cơm chiều, có khi họ quây quanh phòng khách đàm tiếu chuyện trong nhà việc nước. Có khi Vương Nhất Bác cùng ba Tiêu đánh cờ, có khi cả ba người cùng ngồi thưởng thức Toả Nhi khoe tài, đàn, ca, hội hoạ.

Khu vườn cổ tích sau nhà là nơi họ cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn trong những ngày đẹp trời. Dưới cây hoa trà, Tiêu Chiến nằm nghe họ kể về những hồi ức xa xưa. Không ai biết được Tiêu Chiến nghe và hiểu được những gì, nhưng thi thoảng anh sẽ cho vài phản xạ. Đôi mắt, cửa sổ tâm hồn ẩn chứa vạn nỗi niệm của Tiêu Chiến đôi khi sẽ chớp chớp rồi khép lại; hai bên khoé mắt khi đấy sẽ lặng lẽ tuông ra hai dòng lệ. Dưới ánh nắng ban mai hay hoàng hôn, những ký ức vui vẻ đó đều là những nỗi buồn biến thể, nó đa năng đa dạng, thầm lặng sát hại ý chí từng người. Chỉ là họ chưa từng nói ra mà thôi.

Mọi người cố gắng duy trì cuộc sống bình thường, giấu đau thương trong tiếng nói cười. Vốn dĩ thượng đế quá ân sủng, ban cho họ một Tiêu Chiến quá sức hoàn mỹ thì dẫu phải đương đầu với những khiếm khuyết trong tương lai, họ quyết sẽ bình tâm chấp nhận để vượt qua số phận.

Toả Nhi là niềm tự hào của hai họ Vương Tiêu. Họ hết sức hài lòng với món quà ưu ái của Thuợng Đế, đứa cháu nội đích tôn có vạn lần mong ước cũng chưa dám nghĩ sẽ hoàn hảo dường này.

Những ngày đầu đối mặt với bệnh tình của Tiêu Chiến, Toả Nhi là niềm an ủi, là động lực động viên ba mẹ Tiêu chấp nhận đương đầu với hiện thực.

"Bà xem, Tiểu Tán một mình dạy dỗ Toả Nhi xuất sắc hơn chúng ta khi xưa nhiều. Còn để bà tưởng rằng mình giỏi nhất đấy!" Ba Tiêu vuốt vuốt đầu cháu nội, nụ cười đầy vẻ mãn nguyện nói.

"Ông nói mới làm tôi nhớ, Tiểu Tán của chúng ta khi tuổi này còn chạy vòng vòng chung cư phá phách bấm chuông chọc ghẹo hàng xóm, có bao giờ chịu ngoan ngoãn như Toả Nhi đâu chứ.

Mẹ Tiêu kéo nhẹ Toả Nhi ngồi bên cạnh mình, bà vừa ôm vừa véo gò má cháu mà tặc lưỡi.

"Tiếc quá, ông bà nội Vương chưa có diễm phúc sống bên Toả Nhi như này. Khi nào Tiểu Tán tỉnh lại, hai cha con phải về Lạc Dương thăm họ và ở lại lâu một chút nhé."

Toả Nhi và Vương Nhất Bác gật gật đầu, lòng họ đều biết, đó là mơ ước duy nhất dù có phải đánh đổi tất cả.

Bác sĩ não khoa trong và ngoài nước đều góp ý kiến Tiêu Chiến nên ở lại Mỹ điều trị. Sau nhiều lần cân nhắc đắn đo, ba mẹ Tiêu buộc lòng về nước vì visa hết hạn.

"Tán Tán, khi biết tin mẹ con mang thai, ba vui mừng xiết bao, chỉ mong sao con lớn lên khoẻ mạnh. Vậy mà ông trời quá ưu ái với gia đình chúng ta, cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất. Từ nhỏ đến lớn con không hề làm bận lòng ba mẹ. Con chọn đúng bạn đời, còn cho ba mẹ một đứa cháu không chê vào đâu được. Nhưng sau tất cả, con có biết ý nguyện của ba cũng chỉ có một, như thuở ban đầu khi biết tin con bước vào thế giới này, đó là mong con bình an khoẻ mạnh."

Ba Tiêu quẹt nước mắt, rồi rời phòng, giấu mình một góc nào đó một mình đau xót. Mẹ Tiêu ở lại, nắm chặt tay Tiêu Chiến như truyền cho anh thêm sức mạnh.

"Con trai à, sóng gió gì mà con chưa trải qua chứ!

Mẹ tin ở con!

Mẹ về làm giấy tờ, vài tháng sau lại qua với con nhé, khi đấy phải dắt mẹ đi du lịch khắp nơi! 

Nhât Bác và Toả Nhi sẽ chăm sóc tốt cho con, mẹ rất yên tâm."

Ngày lên máy bay về nước, ba mẹ Tiêu để lại tất cả yêu thương và mang theo bao nỗi bi ai với trái tim rỗng vắng lạnh căm, cùng nỗi sợ hãi người tóc bạc tiển người tóc xanh.

.........

Mùa xuân lặng lẽ đến rồi đi. Những cơn gió hè đầu mùa ấm áp, đùa vui trên những đồi nho xanh mướt và những đoá hoa khoe sắc rực rỡ trong vườn. Vạn vật ngoài kia xoay vòng theo định luật tự nhiên, cũng như hai cha con Vương Nhất Bác, thầm lặng gồng gánh nỗi bất hạnh lớn lao.

"Anh Vương, đừng đánh mất hy vọng, Toả Nhi cần anh."

Rosie đặt ly sữa nóng bên cạnh Vương Nhất Bác. Hắn đã hàng giờ không chịu ăn uống, chỉ gục đầu trên giường bệnh của Tiêu Chiến từ sau khi nghe bác sĩ Johnson thông báo kết quả bệnh trạng của anh.

"Theo chuẩn đoán, tình trạng mất ý thức kéo dài của Tiêu Chiến là hậu quả nặng nề của tổn thương và rối loạn chức năng lan toả hai bán cầu não. Anh ấy có thể phục hồi, hoặc cũng có thể di chứng mất nhận thức kéo dài, chỉ hồi phục chu kỳ thức ngủ như hiện tại. Một số bệnh nhân như anh ấy có khả năng cãi thiện ý thức trong vòng từ 3 đến 6 tháng." Bác sĩ Johnson cho biết.

"Nhưng nay đã gần 4 tháng rồi, vì sao anh ấy vẫn không tiến triển gì ngoài chớp và chảy nước mắt?"

Ánh mắt bác sĩ Johnson có chút thương cảm, lấy tư cách bạn bè vừa giải thích vừa khuyên can:

"Anh Vương, thật tiếc phải thông báo với anh là anh Tiêu hiện tại đang trong tình trạng thần kinh thực vật. Anh ấy có sự thức tỉnh nhưng không có nhận thức."

"Anh nói sao? Anh ấy là người thực vật ư?" Vương Nhất Bác đẩy ghế loạng choạng đứng dậy, mở cửa bước ra bang công, đều hoà hô hấp sau câu nói ngàn cân đè nặng lên lồng ngực của hắn.

"Không hẳn thế, đó chỉ là thuật ngữ qui định tình trạng thực vật, như anh Tiêu khi này, hôm mê kéo dài từ ba tháng đến 1 năm." Bá sĩ giải thích.

"Anh ấy sẽ có cơ hội tỉnh lại chứ?" Vương Nhất Bác gắng sức thiều thào hỏi.

"Chúng tôi không thể khẳng định." Bác sĩ lắc lắc đầu nói tiếp.

"Trong hơn 20 năm hành nghề, tôi chứng kiến nhiều trường hợp khác nhau. Có người hoàn toàn bình phục, cũng có người phải vất vã chiến đấu trong một thời gian dài. Thông thường 50% người sống thực vật có khả năng tỉnh lại trong vòng 6 tháng đầu"

"Tình trạng xấu nhất có thể xảy ra là thế nào?" Giọng hắn khàn đặt, run rẩy hỏi.

"Bệnh nhân dần chết não." Bác sĩ nhẹ nhàng đáp.

"Không thể nào! Tôi khẳng định anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy hành lang, cố không để mình ngả quỵ.

"Yên tâm, anh ấy đang được trị liệu với thuốc và dụng cụ y khoa tân tiến nhất thế giới. Ngoài ra trường hợp anh ấy cũng đã được đưa vào case nghiên cứu của trường chúng tôi."

"Nghiên cứu?" 

"Phải, trong một số dạng rối loạn ý thức không phải hôn mê bao gồm: Hội Chứng Khoá Trong, Chứng Lặng Thinh Bất Động và một trường hợp chỉ chiếm 1% là bệnh tình trạng bắt chước hôn mê. Hysteria." Johnson giải thích.

"Tình trạng bắt chước hôn mê là gì?" Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua chứng bệnh quái lại thế này, hắn nóng lòng hỏi.

"Đây là trường hợp hi hữu, nhưng đã có trường hợp bệnh nhân bị chấn thương não, tuy đã bình phục nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Lý do  là "ý bệnh." tức là một thứ bệnh không có thực mà do người bệnh tạo ra trong vô thức. Gọi là vô thức vì người bệnh không cố ý giả vờ. Ví dụ như vì một lý do nào đó mà bệnh nhân tự khoá mình vào thế giới riêng của mình, từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài, tự giam mình và tạo ra tình trạng hôn mê sâu."

Trong lúc dần mất đi ánh sáng nơi cuối đường hầm, lời nói này của bác sĩ như thắp lên tia hy vọng, hắn tha thiết khẩn cầu.

"Cầu mong là thế! 1% cơ hội cũng được, vì nếu tình trạng anh ấy là bắt chước hôn mê, Tôi và Toả Nhi sẽ có cách đánh thức anh ấy.

"Anh Vương, còn nhớ tôi đã từng nói não bộ luôn là một trong những điều bí ẩn và phức tạp nhất tồn tại trong vũ trụ không? Hiện nay, khoa học tân tiến đã nghiên cứu ra những bước tiến dài, trong việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động của não, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có đáp án."

"Bác sĩ Johnson, cảm ơn và xin lỗi anh, vì khi nãy quá xúc động không thể kiềm chế tâm trạng của mình."

"Tôi hiểu mà! Hiện giờ Tiêu Chiến đang được chửa trị trong hoàn cảnh và điều kiện tốt nhất rồi. Anh hãy yên tâm tiếp tục chăm sóc tốt cho anh ấy. Tôi cũng tin vào sức mạnh của sự cầu nguyện."

Ghi Chú:

Hội chứng khóa trong có tên khoa học là Locked-in Syndrome là tình trạng bệnh lý thuộc về  khi cơ thể bị tê liệt hoàn toàn và bệnh nhân không thể cử động bất kỳ bộ phận nào trừ đôi mắt. Bệnh nhân mắc phải hội chứng khóa trong vẫn có những nhận thức và ý thức như người bình thường nhưng không có khả năng điều khiển những nhóm cơ như vận động, nhai, nuốt hoặc thở mà chỉ có thể cử động mắt.

Chứng lặng thinh bất động (Akinetic mutism): là một tình trạng thần kinh hiếm gặp mà một cá nhân không thể di chuyển hoặc nói nhưng vẫn còn tỉnh táo. Những bệnh nhân này không thể giao tiếp và không có phản ứng. Chứng lặng thinh bất động được coi là một trạng thái có ý thức tối thiểu do tổn thương mạch máu hoặc chấn thương chất xám vùng trán giữa.

......

Từ khi Tiêu Chiến ngã bệnh, Jackie cũng là người bận rộn đầu tắt mặt tối, giúp Tiêu Chiến trông lo tất cả những đầu tư, từ địa ốc đến tiệm bánh. Tuy vậy, mỗi lần xét nghiệm quan trọng, cô đều có mặt từ sáng sớm để nghe thông báo của bác sĩ.

Thời gian qua, cảm xúc của mọi người như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh, lên lên xuống xuống bất ngờ theo kết quả xét nghiệm. Hôm nay, sau thông báo của bác sĩ, Jackie thì tìm đến cây mộc trà sau vường tâm sự cùng Angela. Toả Nhi tự khoá mình trong phòng, Vương Nhất Bác thì quên ăn uống gục đầu lên ngực Tiêu Chiến.  Chỉ có Rosie, qua qua lại lại trong nhà, chăm sóc cho Tiêu Chiến và khuyên can hai cha con Toả Nhi.

"Tiêu Chiến, em mà còn tiếp tục ngủ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đợi." Jackie khom người vỗ nhẹ nhẹ lên ngực trái Tiêu Chiến, rồi đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Nhất Bác, Chị và Rosie về đây, em không được mất niềm tin."

"Sẽ không đâu."

Hắn lắc đầu trả lời, rồi nhìn chằm vào Tiêu Chiến, sờ từng nét trên gương mặt đẹp như tạc tượng, dù nằm yên bất động nhưng vẫn toát lên vẻ ôn nhu thanh khiết.

"Chiến ca, anh là đang cố tình không muốn tỉnh dậy phải không? Vì sao? Vì sao?"

Vương Nhất Bác áp sát mặt mình vào má Tiêu Chiến, hỏi trong nấc nghẹn.

Không gian lắng đọng, căn phòng chỉ còn lại tiếng máy trợ thở và tiếng con tim đang tan vỡ của Vương Nhất Bác. Bỗng có tiếng khe khẽ từ phía sau cánh cửa khép hờ.

"10 năm qua anh có từng thật sự hiểu anh Tiêu sao?" Rosie hỏi.

"Cô không cần trực đêm nay, về đi." Hắn cục súc trả lời.

Sự hội ngộ giữa Rosie và gia đình Vương Tiêu cũng là chữ duyên, giữa người và người. Bản thân cô cũng không ngờ được vì nhận lời Vương Nhất Bác, làm y tá riêng cho Tiêu chiến mà đã từ chối tất cả công việc, từ bỏ chuyến du lịch vòng quanh thế giới sau khi ra trường. Cô không những dùng lòng nhân ái của một y tá mà còn thật tâm chăm sóc Tiêu Chiến như thân nhân của mình.

Cô biết mình dành tình cảm đặc biệt cho Tiêu Chiến, nhưng không nắm chắc đó là loại tình cảm gì.  Nó không phải lòng thương hại giữa bệnh nhân và y tá, càng chẳng giống  sự ngưỡng mộ của fan với Idol. Chưa thân tình bằng anh em ruột thịt. Vẫn còn thiếu một chút gì đó gọi là tình yêu giữa nam và nữ.  Nó không phải màu xám giữa xám và trắng mà là muôn màu muôn sắc, loại tình cảm cô chưa đủ trải nghiệm để hiểu và cảm nhận được. 

Có lẽ loại tình đó gọi là "Thương cảm."

Phải chăng cô chỉ động lòng thương xót sâu xa trước tình cảnh của ba người họ?

Cô hiểu Tiêu Chiến từ những thông tin về sự nghiệp trên mạng, từ những người thân quen đến thăm, từ những ca khúc anh sáng tác, từ những bức tranh anh vẽ và cuối cùng, là từ những dòng nhật ký anh viết trong suốt hai mươi năm.

Tiêu Chiến nằm trước mắt cô, anh không biết nói nhưng từ anh cô có thể đọc được thiên thư vạn ngữ trong lòng anh. Những thứ cô đọc, cô nghe, cô thấy về anh đều như một kho tàng chứa đầy bí mật vô giá.

Đọc từng trang nhật ký của Tiêu Chiến, Rosie từng ngày, từng ngày lạc vào thế giới tối tăm của anh, rồi đôi khi tự bị giam cầm vào đó. Cô đồng cảm và ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, thương xót Toả Nhi và cũng hâm mộ Jackie được ở bên cạnh gia đình họ nhiều năm.

"Anh Vương, anh chưa trả lời câu hỏi khi nãy của tôi."

"Không cần, cô không nên quá phận."

Rosie biết mình có cạy được răng thì hắn cũng sẽ chẳng nói câu nào, nên đành dùng kế kích tướng.

"Vậy chúng ta thử liệt kê những gì mình biết về anh Tiêu Nhé, xem ai biết nhiều hơn."

Vương Nhất Bác vẫn dùng lặng thinh và bóng lưng của hắn để trả lời Rosie.

"Vậy để tôi nói trước chuyện của những năm gần đây nhé:

Anh Tiêu luôn phải sống trong cô đơn vì là người đàn ông trong bóng tối của anh.

Anh ấy cô độc vì bên cạnh người luôn làm cho anh ấy cô đơn.

Anh ấy rơi vào trầm cảm...."

Cô chưa dứt lời, ánh mắt sắt nhọn của Vương Nhất Bác phóng thẳng lên người cô.

"Cấm cô đoán bừa. Cô biết gì chứ? Trầm cảm chỉ là khi xưa, khi anh ấy trải qua vụ bạo lực mạng 227 thôi.". Hắn lạnh nhạt đáp.

Rosie cười nhạt, nụ cười có chút mỉa mai.

"Thật vây ư? Anh cho rằng chỉ là khi xưa sao? Vậy có bao giờ anh tìm hiểu lý do vì sao anh ấy gấp rút về nước thăm anh, rồi sau đó không trở về nữa không?"

"Là ai đã nói với cô? Toả Nhi hay chị Jackie? Rosie, tôi cảm ơn và ghi nhớ tất cả những điều tốt đẹp cô làm cho gia đình chúng tôi. Nhưng cô là y tá, cô nên biết giới hạn của mình."

Giọng nói nghiêm trang của Vương Nhất Bác làm Rosie có phần khó chịu nhưng vì cô một lòng muốn giúp Tiêu Chiến, muốn anh tỉnh lại để tiếp tục giấc mơ gia đình hạnh phúc của anh, hoặc giả ít ra cô muốn Vương Nhất Bác hiểu được những uỷ khuất, những niềm riêng tư ẩn của anh.

"Anh Vương, thật không có ai nói với tôi cả. Nhưng anh có bao giờ vào tiệm bánh của anh Tiêu Chưa? Có bao giờ nhìn và thấu hiểu hết ý nghĩa của những bức tranh anh ấy vẽ không? Anh có thật lòng nghe và suy ngẫm từng lời hát trong những ca khúc anh ấy sáng tác chứ?"

Đôi mắt sắc bén khi nãy giờ chỉ còn lại sự day dứt không yên. Hắn vẫn nhìn Rosie, cô không nói thêm nữa, quay lưng bỏ đi.

Vương Nhất Bác vẫn còn bàng hoàng trước những câu nói của Rosie. Thực tế trong thời gian qua hắn chưa có phút giây nào rảnh rang để thư thả nghe nhạc hoặc ngắm tranh của anh.

"Anh Vương, chỉ cần để tâm thêm chút nữa, anh sẽ nhìn ra tình yêu và nỗi nhớ của anh ấy dành cho anh trong suốt 10 năm qua, sâu đậm đến dường nào. Tất cả đều ghi lại ở đây, tình yêu của anh ấy, bí mật của anh ấy."

Rosie đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác hai quyển nhật ký được ghi "Hòang Tử Bé". Một cuốn hắn đã đọc nhiều năm trước, còn cuốn thứ hai, hắn chưa từng thấy qua;  chắc hẳn anh đã viết những năm ở Mỹ.

"Xin lỗi vì sự mạo muội của tôi. Có lần vì muốn giúp kích thích thính giác của anh ấy nên đã tìm  những bài hát, bài viết cho anh ấy nghe. Khi tìm thấy quyển nhật ký tôi đã cầm lòng chẳng đặng mà đọc. Xin lỗi."

Nói xong Rosie để hai quyển nhật ký xuống bàn rồi ra về.

Mãi cho đến khi đêm đen dày đặc, tịch liêu bao phủ cả bầu trời, cũng bao trùm cả thế giới của hắn. Hai quyển nhật ký, hiện thân của hạnh phúc, buồn vui và đau khổ của người đang nằm bất tri bất giác, tự biến tất cả thành hư không trong thế giới của chính mình.

"Chiến ca, đó là nhật ký anh lưu giữ tất cả tình yêu của anh. Còn em, em là tình yêu đó. Anh có bao nhiêu yêu hận thì hãy thức dậy mà tính toán với em hết một lần, em nguyện trả cả vốn lẫn lời cho anh. Nhưng làm thể nào, thể nào anh có thể nằm đó mà bình thản đến đáng sợ thế kia."

Vương Nhất Bác ngồi bất động nhìn vào hai quyển nhật ký trên tay, vạn lần không đủ can đảm mở nó ra. Vì hắn sợ rằng tình cảm như năm xưa lại tái hiện, những thống khổ của anh bị phơi bày, những lỗi lầm của hắn bị vạch trần, thành luỹ kiên cố được xây dựng bằng tôn nghiêm, kiêu hãnh, ngạo mạn của hắn sẽ hoàn toàn đổ nát thành một bải cát hoang vu.

Liếc sơ qua ngày tháng ghi trên giấy, Vương Nhất bác mới biết Tiêu Chiến bắt đầu viết từ những ngày đầu tiên đến Mỹ.

Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm chậm chạp, rõ ràng đọc từng chữ anh viết.

Nhật Ký:

"Napa Valley, những bước chân đầu tiên.

Nhất Bác, đên nay anh bỗng rất nhớ em. Bên ngoài màn sương mỏng giăng khắp thung lũng. Anh tựa đầu vào thành giường đọc tin nhắn, xem hình selfie em gửi và rồi vô tri vô giác ép chiếc điện thoại vào lòng. Bỗng một nơi rất sâu, ý niệm tồi tệ đột nhiên dấy lên sự kinh hãi. Anh liên tưởng từ nay sẽ thiếu vắng vòng tay vỗ về của em mỗi khi anh choàng mình thức giấc trong những cơn ác mộng.

Nỗi cô độc đột nhiên ụp đến!

Anh lại tìm đến quyển nhật ký từ lâu đã vào quên lãng.

Sáng nay là ngày đi học đầu tiên của hai cha con anh. Đứng trước ngưỡng cửa cùng nhau ngoéo tay giao hẹn. Anh đã nói với con rằng em là người đàn ông thông minh, hiếu học nhất trên đời. Ít ra trong lòng anh em là thế, nên chúng tôi phải cố gắng đem về thành tích xuất sắc nhất.

Thú thật, ngày đầu tiên đi học anh không khỏi bỡ ngỡ trước sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, con người và môi trường sống ở đây. Những điều đấy không làm anh sờn lòng mà còn khiêu khích lòng chiến đấu hơn nữa.

Nơi sân trường, sân khấu mới của đời anh!

Anh nghe âm thanh cười đùa của những cặp đôi sinh viên có lẽ là năm đầu, hồ hởi dạo bước trên thảm cỏ thanh xuân dưới những tia nắng hè thuần khiết. Có đôi tình nhân không ngần ngại hôn nhau dưới bóng tàn cây xanh, anh đoán rằng họ đang tự hào tình yêu quá đỗi lãng mạn của mình.

Trong một khoảng mơ hồ giữa thực và hư, anh chợt nghe âm thanh của nỗi nhớ.

Anh nhớ khuôn viên đại học Trùng Khánh, nhớ trà quán rừng trúc Thềm Xưa, nhớ quán mì cay và cũng nhớ đến em.

Anh bất chợt nghĩ, sở dĩ anh năm ấy không đi Mỹ du học là vì định mệnh an bài cuộc gặp gỡ của chúng ta.

Hôm nay con mình đầy năng lượng, phấn khởi vào lớp. Anh thì ngược lại, giây phút anh bước vào lớp vừa hồi hợp vừa mong chờ như lần đầu bước lên sân khấu trong cuộc thi XNINE. Anh cũng là người lớn nhất trong lớp, thu hút mọi ánh mắt. Có thể anh là người Châu Á duy nhất, và cũng có thể mọi người đang chiêm ngưỡng thịnh thế mỹ nhan của em. Anh chẳng dám kể vì sợ rằng giấm Lạc Dương sẽ tràn cả Trung Quốc.

Đêm về, hai cha con anh siêng năng học bài. Con đã cổ vũ anh rất nhiều còn dạy anh phát âm chuẩn tiếng Anh, điều đó cũng làm anh hình dung ra được những ngày tươi đẹp trước mắt.

Trong cuộc đời, đôi khi chỉ cần chúng ta dám đặt câu hỏi, dám đi tìm tận cùng câu trả lời, chúng ta tất nhiên sẽ bước vào một cuộc hành trình làm thay đổi hoàn toàn tư duy và ý nghĩa cuộc sống. Hai cha con anh tự hứa rằng mỗi ngày sẽ đón nhận một thử thách, trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ.

Anh đang nhìn tới một tương lai đầy hứa hẹn, có em, có con. Chúng ta sẽ sớm bên nhau.

Anh vững lòng tin, và mong em cũng thế!"

Vương Nhất Bác vắt cạn kiệt năng lực của mình đọc hết trang đầu tiên. Màu nước mắt đã hoen đầy trang giấy.

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt, vài giọt không tên chậm rải lăn dài.

"Chiến ca, có phải anh nghe hiểu em phải không? Phải không anh?"

Tiêu Chiến vẫn ánh mắt xa xăm vô định, tâm yên ả như mặt nước hồ thu không bị quấy nhiểu. Anh từ từ khép mắt, chắn nhịp cầu giao tiếp với hắn, với thế giới xung quanh.

Hắn chợt nhớ đến câu hỏi của  Rosie khi nãy, vội vã lật đến đoạn thời gian năm ngoái khi anh về gặp hắn đột xuất.

Nhật Ký:

"BỆNH PHÌNH MẠCH MÁU NÃO

Ban đầu anh còn cho rằng thứ mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu, nhưng cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra thứ mạnh mẽ nhất đó là định mệnh.

Nhất Bác,

Đêm nay anh muốn viết cho em thật dài, nhưng chẳng bút mực nào có thể diễn tả được nỗi nhớ của anh, sự dai dẳng kéo dài qua từng năm tháng. Anh gôm nhặt hết tất cả nước mắt, lượm lặt hết tất cả tiếc thương, đem lên bàn cân hạnh phúc vui vẻ trong suốt khoảng đường 20 năm của chúng ta mà thận trọng đông đếm.

Được và mất.

Hy vọng và thất vọng

Nhưng quả nhiên mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi, vì sau tất cả, cái anh đang phải đối diện là:

Sống và chết.

Nhất Bác à, tin nhắn xin lỗi của em khi nãy như phép mầu, cứu anh từ vực thẳm bay cao đến tận trời xanh. Thì ra nguyên nhân chính làm anh suy sụp trong những ngày qua không phải là căn bệnh, mà là sự vắng mặt của người anh yêu. Điều đó đáng sợ hơn cả cái chết, cũng như hy vọng trong vô vọng còn khổ hơn cả tuyệt vọng."

Dòng chữ xiêu vẹo trên trang giấy là minh chứng của sự hoảng loạn, lo âu và thất vọng của Tiêu Chiến lúc bấy giờ.

Hắn chợt nhớ đến ngày anh bất chợt gọi điện thoại vào nửa đêm, vô duyên vô cớ bắt hắn ngay lập tức qua thăm anh.

Hai bàn tay hắn run rẩy bóp mạnh vào hai bên thái dương, lần mò lục lọi phần ký ức còn lại. Giờ hắn mới nhận biết lời nói của anh khi đấy không phải là mệnh lệnh như hắn đã lầm nghĩ, mà là lời cầu xin; xin hắn quan tâm, xin hắn chứng thực lời yêu bằng hành động.

"Nhất Bác, em có thể qua thăm anh và con liền không?"

"Chẳng lẽ gặp anh và con không phải lý do chính đáng hơn sao? Em có thể coi như anh làm nũng, muốn em chứng minh câu thương câu nhớ của em đối với chúng tôi mà qua đây liền được không? 1 tuần, anh chỉ cần 1 tuần thôi."

"Vô lý sao? Vậy thì anh xin lỗi, chắc chắn là anh tự quan trọng hóa bản thân mình rồi, vậy nhé!"

Sau lần từ Trung về, Tiêu Chiến không còn viết hết tâm tư mình ra, mà thay tranh vẽ bằng những dòng nhật ký.

Bức tranh đầu tiên là người đàn ông lặng lẽ đi trong đêm tuyết lớn, bỏ lại căn nhà với ngọn đèn đường hiu hắt phía sau. Anh viết:

Chiều dài của tình yêu chỉ ước tính bằng một ý niệm.

Ý niệm đó là một thời hay một đời?

Em muốn anh, nhưng em đã không cần anh nữa rồi.

Vương Nhất Bác hoá điên loạn với dòng cảm xúc, đau thương đan xen hối hận và tiếc nuối. Nó như cuồng phong, mãnh liệt giằng xé tâm can của hắn khi này.

"Chiến ca, em cần anh, luôn cần anh, anh có nghe em nói không?"

Hắn như máy móc, lặp đi lặp lại cho đến khi giọng khàn đục rồi nằm khóc như một đứa trẻ bị oan ức.

"Daddy, daddy.."

Toả Nhi khẽ lay lay cánh tay đang ôm chặt Tiêu Chiến, luôn miệng thúc gịuc.

"Daddy, mau rút tay ra, babi không thở được kìa."

Vương Nhất Bác đang lúc bị nhấn chìm dưới lòng đại dương, bỗng với được cái phao. Hắn bất cần thể diện hay tôn nghiêm mà ôm Toả Nhi gào khóc thành từng tiếng uất nghẹn.

Bên ngoài cơn mua đã dứt, sấm sét tan dần, Toả Nhi cũng chẳng biết đã đứng đó chịu trận bao lâu.

"Daddy, chân con đứng cho ba dựa nãy giờ sắp gảy rồi đây này. Ba mau đi tắm rồi chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé."

Khi ra đến phòng ăn, tô mì nóng hơi nghi ngút và ly sữa đã được đặt trên bàn. Dòng nước lạnh trong phòng tắm vẫn không thể làm Vương Nhất Bác tỉnh táo. Đôi mắt sưng húp, chằng chịt tơ máu, phản ảnh nỗi thống thiết của sầu hận và bi oán, mà hắn muốn bộc bạch trần tình.

"Ngại quá, già thế này con khóc nhè với con. Nhưng thú thật, ngoài babi con ra, chưa ai thấy được dáng khó coi khi nãy của daddy."

"Daddy lại quên lời dạy của babi sao? Đau lòng thì cứ khóc thôi." Toả nhi mỉm cười trìu mến nhắc nhỡ.

Vương Nhất Bác cúi đầu, đút từng miếng từng miếng mì vào miệng như người máy. Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng thở dài đứt quãng trong lòng ngực hai cha con nghe rõ mộn một.

"Năm ngoái babi phát hiện bị bệnh não, con có biết không?"

Toả Nhi ngước mặt nhìn ba mình, nhanh tay lau đi giọt lòng rồi lắc lắc đầu.

"Dạ không. Sao daddy biết được?"

"Từ đây." Vương Nhất Bác chỉ vào hai cuốn nhật ký.

"Daddy khi nãy xúc động như thế là vì đọc hết nhật ký babi sao?" Toả Nhi hỏi.

"Không, chỉ đọc có hai trang thôi, nhưng nó lợi hại như con dao chí mạng đấy!" Hắn cười cười như đang tự mỉa mai bản thân mình.

"Nên con không bao giờ viết nhật ký, không cho cơ hội người ta nắm cán bí mật của mình." Toả Nhi muốn đánh lạc hướng ba mình, chuyển đề tài mong đem lại không khí thoải mái.

"Toả Nhi, con biết không, đã có thời gian daddy và babi chia tay. Nhờ vào quyển nhật ký này mà hàn gắn, sau đó thành hôn rồi có Toả Nhi đấy."

Toả Nhi cầm quyển nhật ký lên lật từng trang từng trang. Mặt cậu bé hiện rõ nỗi ngạc nhiên, lo lắng, phân vân đang thi đua với từng cơn sóng não.

"Daddy, nếu quyển nhật ký đầu tiên cứu vớt tình yêu của hai người, thì daddy cũng nên dùng quyển nhật ký thứ hai để cứu vãn hôn nhân, đang bên bờ vực thẳm của daddy nhé."

Ánh mắt Toả Nhi như những vì sao lấp lánh trên màn trời đêm, ban cho chút ánh sáng.

"Bắt đầu từ ngày mai, hai chúng ta đều mỗi ngày đọc những nỗi lòng không thể bày tỏ cho babi nghe. Sai thì phải sửa, hiểu lầm thì phải giải thích. Coi như đây là cơ hội để ba chúng ta hiểu nhau hơn. Được không ba?"

Vương Nhất Bác bị Toả Nhi mang đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn gật gật đầu nhìn Toả Nhi rồi dời hai quyển nhật ký đến gần mình.

"Được, ngày mai chúng ta sẽ có một bắt đầu mới, cuộc sống mới, như khi xưa babi và con vậy. Chứng ta sẽ lấy babi con làm mục tiêu cùng nhau tiến thoái, sống tích cực, kiên trì và niềm tin chiến thắng." Hắn đáp.

Toả Nhi đến ôm ba mình thật lâu rồi khẽ nói.

"Được. Chúng ta sẽ không làm babi thất vọng. Chúc daddy ngủ ngon."

Vương Nhất Bác về phòng, nằm bên cạnh Tiêu Chiến thì thầm vào tai anh.

"Chiến ca, anh là giấc mơ hiện thực kỳ diệu nhất của Vương Nhất Bác. Chúng ta hội ngộ trong lúc thanh xuân tươi đẹp nhất, yêu nhau trên đoạn đường gian nan nhất nên quãng đời còn lại em nguyện ý tiếp tục cùng anh đồng hành.

Không có sự hiện diện của song thân nhưng Đấng Tối Cao sẽ thay họ minh chứng và chúc phúc cho tình yêu chúng ta. Hôm nay với danh phận mới là phu - phu, em một lần nữa toàn tâm toàn ý giao trọn từng hơi thở cho anh, nguyện sẽ một đời một kiếp nắm tay anh vượt qua mọi khó khăn, dùng hết sức mình để chia sẻ với anh tất cả những gì tốt đẹp nhất của em. Sẽ ủi an khi anh buồn phiền, sẽ đau lòng khi anh khóc, sẽ hạnh phúc khi anh vui, sẽ cùng anh gánh vác khó khăn vất vả, sẽ cùng anh mỗi ngày hạnh phúc và già đi.

DUYÊN bắt đầu một cuộc tình, NỢ chuyên chở cuộc tình đó đến lâu dài. Anh có nguyện một đời bên em với danh phận Phu - Phu không?"

"Ông xã, anh còn nhớ lời này không? Em đã nói trong ngày thành hôn của chúng ta. Dù anh có như thế nào đi nữa, em mãi ở đây, bên anh từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro