C.44 & 45 Thềm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Napa Valley, ngày mới.

Thành phố rượu vang, đối với Vương Nhất Bác tuy quen, mà lại có chút lạ lẫm; nó chẳng giống thế giới bên kia nửa bán cầu. Nơi đây hắn không có địa vị, không có danh tiếng. Có điều, hắn có Tiêu Chiến và Toả Nhi, hạnh phúc duy nhất của riêng hắn. Thế nên từ nay, bằng mọi cách hắn phải hoà nhập với cuộc sống mới, thân phận mới, để văn hoá dần thấm nhuần vào tư tưởng.

Mặt trời còn ngủ vùi sau màn mây, Vương Nhất Bác dậy thật sớm, loay hoay trong phòng tắm.

Toả Nhi bị tiếng động đánh thức. Cậu bé dụi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, lè nhè giọng ngái ngủ hỏi.

"Daddy đang làm gì đấy?"

"Chào buổi sáng con trai. Ba đang lấy sẵn quần áo, kem đánh răng cho con này."

"Dạ, không cần, con lớn rồi, có thể tự mình làm ạ."

Vương Nhất Bác thầm cười khổ, rồi lặng lẽ quay người rời phòng.

"Daddy, ba sao thế?" Toả Nhi nói vọng theo.

"Không gì cả, ba vừa nhận ra có nhiều việc, chờ lâu quá thì muộn màng bỏ lỡ mất rồi." Vương Nhất Bác ầm ừ đáp.

Sợi dây thông cảm mách bảo rằng, trái tim dễ vỡ của ba mình cần được dỗ dành. Toả Nhi thấp giọng.

"Có nhiều việc mỗi thời điểm sẽ mang một ý nghĩa khác. Quả thật con không còn là đứa trẻ lên năm lên ba, nên đã không cần giúp đánh răng, lau mũi, cột dây giày, hoặc dắt tay đến trường nữa rồi. Nhưng con vẫn cần daddy bên cạnh cả quãng đời sau này. Không có việc gì là muộn màng cả, chúng ta từ từ nhé ba."

Lời nói và nụ cười hiền của con trai, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lòng tự trách của hắn.

"Thế thì con dậy mau! Chúng ta cùng babi ngắm bình minh!"

Buổi sáng mùa hè ở Napa Valley, tiết trời dịu mát. Mặt trời vén màn mây, thả những tia nắng ấm áp tinh nghịch vui đùa trong gió. Vương Nhất Bác tranh thủ đưa Tiêu Chiến ra ngoài vườn tắm nắng. Hắn để anh tựa vào người mình, vòng tay ôm từ phía sau.

Toả Nhi cười rạng rỡ đung đưa qua lại trên chiếc xích đu. Cả ba cùng ngắm tia nắng óng ả chạm nhẹ vào những bông hoa đang lúc đơm bông đọt nhánh, lắng nghe đàn chim líu lo khúc hoan ca, trong không khí ngày mới tràn trề nhựa sống.

"Chiến ca, anh thích ngắm bình minh; nhưng em thì ngược lại, em chỉ yêu ánh bình minh trong mắt anh, vì nó ấm áp, dịu dàng và quyến rũ nhất trên đời này"

Hắn cúi hôn anh, hôn lên đôi mắt dường như đang nhìn hắn, có điều cửa sổ tâm hồn ấy đang khép kín, yên ngủ như mặt hồ tĩnh lặng.

Nơi góc khuất trong vườn, Jackie và Rosie như hai tính đồ, lặng yên chiêm ngưỡng những khoảnh khắc thiêng liêng của gia đình họ.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về phòng, giúp anh vệ sinh cơ thể. Hắn thận trọng tỉ mỉ làm sạch răng miệng cho anh, chải tóc gọn gàn, thoa lên lớp kem chống lão hoá và lớp son môi dưỡng Dior. Hắn áp lòng bàn tay mình vào hai gò má, dùng ngón tay sờ sờ lên môi anh, lời lẽ ngọt sớt khen:

"Anh xem này, da mặt đã hồng hào tươi tắn lên hẳn, còn môi thì bóng bẩy quyến rũ quá mức cho phép rồi."

Hắn kề sát bên anh, đắm chìm trong hương nước hoa man mác, mùi quen thuộc trên cơ thể của anh là ngôn ngữ không hình dáng, không âm thanh nhưng mang lại cho hắn muôn vàn ký ức đẹp đẽ, sự bình yên thân thuộc nhất.

"Việc gì em cũng tự làm, muốn giành chén cơm của Rosie sao?" Jackie đứng ngoài cửa nhìn vào bắt chuyện.

Vương Nhất Bác nhếch môi, cười vả lả rồi dửng dưng nói:

"Hai người ăn sáng với Toả Nhi trước đi, chút nữa xong việc em sẽ đưa anh ấy ra ăn cùng."

"Ăn cùng à?" Rosie hỏi.

"Sao cô ngạc nhiên thế? Chúng tôi không nên có cuộc sống bình thường sao?"

Trên gương mặt lạnh như tiền chợt thốt ra âm ngữ mang phần sắc bén.

"Ý ..ý của tôi là không phải thế!" Rosie cố gắng giải thích.

Jackie ngửi được mùi súng đạn, liền kéo Rosie ra ngoài. Rosie cũng quá quen với cái tính lúc nóng lúc lạnh của Vương Nhất Bác nên cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra phòng ăn, cẩn thận đặt chiếc giường y tế bên cạnh mình.

"Sao không động đủa? khó ăn lắm à?" Hắn hỏi.

Cả ba người nhìn nhau, thách ai dám trả lời. Họ bất quá chỉ thầm cầu mong bà quản gia sớm sớm trở về.

Toả Nhi nhìn bữa sáng sơ sài, do bàn tay vụng về của ba mình một mực đòi nấu, còn nằm nguyên trên bàn. Cậu cúi xuống ngửi tô cháo trắng rồi lí nhí nói:

"Cháo hôm nay ít mùi khét hơn lần trước, daddy cứ thế mà từ từ phát huy nhé!"

"Thế bây giờ con có ăn không?" Hắn giả vờ sầm ngay mặt lại, hỏi.

"Ăn, ăn, cháo trắng có mùi đặc biệt thế mà, ăn với hột vịt muối và Jambon cũng không tệ lắm."

Vương Nhất Bác bật cười, xoa xoa mu bàn tay xanh xao của Tiêu Chiến, kề tai anh thì thầm gì đó rồi điềm nhiên ngồi ăn hết chén cháo.

"Daddy, con nguyện làm chú chuột bạch thử đồ ăn, bảo đảm rất nhanh ba sẽ là siêu sao đầu bếp nha." Toả Nhi nói năng ngọt sớt.

"Khi đấy mỗi ngày ba sẽ nấu ăn cho hai người."

Trong ánh mắt ngậm ngùi đó, ẩn chứa bao nỗi mong chờ.

Hắn đưa anh về phòng, hỗ trợ dinh dưỡng qua ống truyền, tỉ mỉ xoa bóp, rồi giúp anh vận động các khớp, sau đó khẽ hôn lên trán anh, thì thầm.

"Em hôm nay cùng con mình đến tiệm bánh ngọt của anh, sau đó đi chợ. Chiều về sẽ cùng anh ngắm hoàng hôn rồi chúng ta cùng nhau tâm sự. Anh ngoan ở nhà chờ em về nhé."

....

Sau Khi Jackie cùng cha con Vương Nhất Bác rời nhà, Rosie mở những bài nhạc Tiêu Chiến thích, ngồi bên cạnh giường, thao thao bất tuyệt như một xướng ngôn viên, tường thuật những câu chuyện lớn nhỏ, lông gà vỏ tỏi, lấy từ mạng xã hội. Có những lúc cô hỏi anh rồi tự mình trả lời.

"Anh Tiêu, làm sao anh có thể chẻ được ngọn núi băng Vương Nhất Bác? Dường như trong thế giới của hắn, chỉ có hai loại người mà hắn chọn cư xử đối đãi. Một là Tiêu Chiến, còn hai là những người còn lại."

Nếu tình yêu của Tiêu Chiến được Rosie cảm nhận qua dòng nhật ký, thì tình yêu của Vương Nhất Bác lại được cô tận mắt thấy rõ qua hành động.

Từ khi anh xảy ra chuyện, hắn ngày đêm ép mình thần tốc đọc hiểu hết bệnh trạng, học cách sử dụng thiết bị y tế; toàn tâm toàn ý tự mình hỗ trợ trị liệu và chăm sóc cho Tiêu Chiến. Đã có lúc cô vì Tiêu Chiến mà cảm thấy bất bình; nhưng khi nghĩ lại, hắn cũng đáng được cảm thông.

......

Toả Nhi ngồi phía sau, ôm chặt daddy mình trên chiếc moto, chạy băng băng trên con đường cảnh sắc hoạn mục của những cánh đồng nho xanh ngút ngàn. Cái ôm siết chặt của con khiến Vương Nhất Bác có chút không yên tâm.

"Sao đấy con trai?"

"Daddy, ba biết không, babi chưa bao giờ chở con trên chiếc moto, mà chỉ dùng xe đạp. Babi bảo daddy là tay đua moto, nên chở con sẽ an toàn hơn. Lúc bấy giờ con cũng đã hứa sau này lớn lên sẽ lái moto chở ba đi khắp nơi." Toả Nhi đáp.

Vương Nhất Bác dùng một tay vỗ vỗ nhẹ lên đôi tay của Toả Nhi đang vòng ôm mình, an ủi. Hắn để lặng thinh vượt gió, đưa hắn về với miền ký ức của những năm tháng hạnh phúc xa xôi. Những ngày anh ngồi phía sau, cùng nhau rong ruổi khắp những ngọn đồi, vườn nho xanh mướt.

.......

Jackie ngừng xe trước một toà nhà giữa lòng thành phố Napa, nơi lấy vẻ đẹp làm trung tâm, sinh thái sang trọng nhất nhì thế giới. Mặc dù có quy mô lớn và hoạt động đô thị, trung tâm Napa vẫn cố gắng duy trì nét quyến rũ của thị trấn nhỏ và cảm giác độc đáo về những đặc điểm có một không hai.

Jackie chỉ tay về phía trước, nói:

"Đấy là toà nhà và tiệm bánh của Tiêu Chiến!"

Toà nhà sáu tầng nằm giữa trung tâm thương mại, xung quanh là những phòng nếm rượu, các cửa hàng và nhà hàng nổi tiếng. Xa xa có thể ấn tượng ngay từ đầu nhờ kiến trúc cổ điển. Năm tầng trên là chung cư, tầng trệt có những cửa hàng âm nhạc, nghệ thuật và vài cửa hàng ăn uống.

Nhìn từ xa, không ai có thể phớt lờ tấm bảng hiệu bằng gỗ bắt mắt, chạm khắc hai chữ tiếng Hoa: Thềm Xưa; với dòng tiếng Anh – Old Memories Louge. Tấm bảng hiệu mang lại sự hoài cổ, sang trọng và thư thái do chính tay chủ nhân thiết kế và điêu khắc.

Ghi chú: Old Memories Louge tạm dịch là Hoài Niệm Xưa Quán.

"Tiêu Chiến mua toà nhà này nhiều năm trước và hiện đang cho thuê. Năm ngoái ông chủ tiệm bánh về hưu, trả lại mặt bằng nên em ấy đã mua lại, sau đó còn dùng thêm diện tích hai tiệm bên cạnh để khuếch trương lớn hơn. Tuy suông miệng gọi là tiệm bánh, nhưng trên thực tế nó là trà quán, một trà quán đặc sắc nhất miền Tây Hoa Kỳ.

Đây là tâm huyết hơn một năm nay của Tiêu Chiến. Thềm Xưa được nhiều khách du lịch và người dân nơi đây ưa chuộng; đầu năm còn được vào danh sách trà quán do Michelin Guide giới thiệu.

Jackie đẩy cửa đi vào, quản lý và nhân viên tiếp tân niềm nở chào đón, cô nhanh miệng giới thiệu:

"Đây là ông chủ khác của các người đấy, mọi người cứ làm việc bình thường đi."

Chào hỏi nhau xong, ai bận việc nấy.

Giờ ăn trưa cuối tuần, tất cả phòng trà đều đông nghịt khách. Người người ngồi thư giản, thưởng thức những bản nhạc du dương, cùng với những món ăn phong cách Đông-Tây và tách trà thơm ngon dưới không gian nhẹ nhàng lãng mạn.

Vương Nhất Bác ngẩn người, sửng sốt trước sự thiết kế kỳ công của Tiêu Chiến. Khung cảnh bên trong là căn nhà mang đậm nét cổ kính, với màu nâu sẫm của gỗ mộc và trúc xen kẽ. Mái ngói cong cong, phiến gạch nhuốm màu rêu phong xưa cũ; gợi bao niềm thương nỗi nhớ trà quán Thềm Xưa giữa rừng trúc Trùng Khánh.

Bên trong có 8 phòng VIP, được chia ra thành bốn khu vực, nội thất trang trí theo bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông; mang phong cách Trung Quốc cổ điển vô cùng ấm cúng và lãng mạn.

Quán phục vụ các loại trà Đông Tây. Có trà thanh vị như trà Ô Long, trà Thiết Quan Âm, trà phổ nhĩ Vân Nam và trà xanh hoa nhài hương vị tuyệt hảo của Trung Quốc. Song song đó còn có trà Matcha và Sencha của Nhật Bản; trà bá tước của Vương Quốc Anh; trà bạc hà của Marocco và nhiều loại trà khác nổi tiếng trên thế giới.

Quán cũng nổi tiếng với các món ăn điểm tâm mặn của Trung Quốc và bánh ngọt do đích tay Tiêu Chiến nghiên cứu chọn lựa, lên thực đơn. Anh đích thân học trà đạo và hướng dẫn lại cho nhân viên. Khách đến đây được tận hưởng một màn trình diễn nghệ thuật trà đạo độc đáo, cùng những tác phẩm tranh vẽ của Tiêu Chiến.

"Em ấy muốn tạo ra không gian nghệ thuật cổ kính đẹp đẽ và yên tĩnh. Khi bước vào, khách sẽ hoàn toàn thoát ly dòng chảy đô thị hoá mạnh mẽ ngoài kia, mà chìm vào thế giới tĩnh lặng bình yên. Tạo cảm giác ngọt ngào lãng mạn cho những cặp tình nhân trẻ và cảm giác hạnh phúc đối với những đôi bạn già, hoài niệm chuyện xưa." Jackie hãnh diện nói.

Bức tranh "Rừng Trúc Dưới Ánh Tà Dương" được Tiêu Chiến dùng màu nước miêu tả và khắc hoạ lại những nét đẹp thiên nhiên của rừng trúc trong ánh chiều tà, treo ngay sảnh ra vào với dòng chữ:

"Thềm Xưa- Vọng Cố Nhân Về.

Thềm xưa ai ngẩng đầu trong gió.

Đợi bóng hoàng hôn đón người về.

Hi vọng một ngày nào đó em sẽ ngồi ở một góc nhỏ trong trà quán này, mang mình trở thành người ngoài cuộc, ngắm nhìn hồi ức của chúng ta qua tranh vẽ, qua vận mệnh ngày và đêm."

Trong mớ ký ức nhạt nhoà của Vương Nhất Bác, hắn lơ mơ ấn tượng một vài lần Tiêu Chiến nhắc qua mở tiệm bánh ngọt. Khi đấy hắn thờ ơ nói với anh rằng:

"Anh vất vả làm gì? Cũng đâu phải chúng ta cần tiền mưu sinh."

Tiêu Chiến cũng móc hết ruột gan ra giải thích:

"Em có còn nhớ đã từng nói sau này anh mở tiệm bánh ngọt, sát bên trường dạy vũ đạo của em không? Anh là đang chuẩn bị tương lai sau này của chúng ta..."

Trà Quán Thềm Xưa, nơi trưng bày nỗi thương nhớ, niềm hy vọng bốn mùa của Tiêu Chiến trong 20 năm, qua những bức tranh vẽ xúc động, nhẹ nhàng đi vào lòng người mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

Những bức tranh như tình sử biên niên, tái hiện lại cuộc sống chân thực của họ theo từng năm tháng. Mỗi mùa đều chuyên chở những niềm vui, nỗi buồn, sự chia ly, cách biệt và trùng phùng từ Trung Quốc, Thuỵ Điển đến Napa Valley.

Mùa xuân ở Hàng Châu, mùa hè của phim trường Hoành Điếm, ghi khắc thời hoa niên của họ. Bên nhau cùng tiến thoái, đạo luyện bản thân, khám phá nhiều biến động của thời thanh xuân nhưng tươi đẹp kỳ lạ.

Mùa đông của Thuỵ Điển cùng ngắm cực quang, hoặc ôm nhau bên chiếc lò sưởi ngắm tuyết rơi trong căn nhà ở Bắc Kinh. Những khoảng thời gian phiêu lưu ngắn ngủi, hoà hợp với vũ trụ nhân sinh, chiêm nghiệm lẽ vi diệu của đời người.

Mùa thu Napa Vally, nỗi cô độc chồng chất thành núi rộng sông dài, sinh mệnh như lá thu sát sơ lung lay trước gió. Bức tranh trắng đen "Thức Tĩnh", khắc hoạ đôi bàn tay đã biết buông bỏ những gì chấp thủ.

Nỗi niềm riêng trong tranh vẽ của anh là những nỗi đau liền tâm với hắn. Nó cắt vào da thịt, đau tận tâm cang.

Tình cờ nghe được đám nhân viên đang xì xào, bàn tán về trạng thái lạ lẫm của Vương Nhất Bác. Hắn thẫn thờ như cái xác không hồn nhìn chằm chằm vào từng bước tranh. Toả Nhi lập tức đi xuyên qua đám khách, khẩn trương vào từng phòng VIP đang rộn rả nói cười, thở phào nhẹ nhỏm khi tìm thấy ba mình.

"Daddy, ba vào phòng riêng của babi nghỉ ngơi một chút nhé."

Toả Nhi kéo daddy về hướng căn phòng nhỏ, mở khoá.

Căn phòng chỉ đơn điệu để chiếc ghế sofa. Trên bàn nhỏ gần cửa sổ đặt chiếc MP3, loa blue tooth và vài bức tranh gia đình. Toả Nhi ấn vai daddy ngồi xuống ghế, nói:

"Đây là những bài hát Babi sáng tác và tự hoà âm phối khí được thâu vào đầu năm nay; không biết daddy đã có dịp nghe chưa."

Vương Nhất Bác cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Toả Nhi nhìn ra được trong mắt ba mình là gió bão, màu mắt đen thẳm như đang bơi lội giữa vực sâu vạn trượng.

"Daddy, con...." Toả Nhi chưa kịp dứt lời, Vương Nhất Bác vội cắt ngang.

"Con, ra giúp cô Jackie đi, daddy muốn ở đây một mình. "

"Vâng."

Toả Nhi gật gật đầu, rời phòng.

Trong căn phòng im lặng như tờ, có chiếc quạt máy tay nhỏ nhắn mà hắn tặng anh thời còn đóng Trần Tình Lệnh, vật bất ly thân của Tiêu Chiến, nó đang xoay qua xoay lại, phát ra âm thanh đều đều. Hắn nằm lên giường, nghe đi nghe lại những ca khúc do anh sáng tác và hát. Từng lời, từng nốt nhạc, như độc dược, lặng lẽ thấm vào từng tế bào, đau buốt đến tận tâm can. Hắn mơ màng thiếp đi trong tiếng hát như lời tình nỉ non êm đềm.

Ca khúc: Năm Tháng Hư Vô

"Anh tìm về ký ức, gói ghém trong cuốn nhật ký của chúng ta,

Từ lâu đã phủ một lớp bụi hồng trần.

Chỉ tiếc mình đã không thể tìm thấy nhau của năm tháng cũ.

Từ lâu chúng ta đã không gần nhau,

Như những tháng năm đã từng như thế.

Thời gian thoáng chốc vụt qua,

Như thể chúng ta vô phương đuổi kịp thanh xuân.

Cố nhiên em luôn kiên trì với sứ mệnh,

Đeo đuổi ánh hào quang.

Và rồi dường như anh cũng đã làm quen,

với sứ mệnh của riêng mình,

Đó là cho em hạnh phúc và chờ đợi.

Đã bao lâu rồi em không nắm tay anh thật chặt?

như những năm chúng ta phải chia tay vội vã vì công việc.

Đã bao lâu rồi em không ôm anh từ phía sau?

chỉ để hit vào "Mùi hương tình yêu" mà em luôn than nhớ.

Đã bao lâu rồi em không nhìn sâu vào mắt anh?

Chỉ để hôn lên nốt ruồi em cho rằng trên đời này là độc nhất.

Sự nhiệt tình ngày nào, dường như đã trở thành hờ hững,

Những điều em đã từng đấu tranh để có được,

rồi mặc cho năm tháng vô tình nhạt phai.

Em, có bao giờ nhận ra?

..........

Hắn dường như đang mơ, thấy mình dùng hết sức lực đuổi theo sau Tiêu Chiến. Anh chạy như bay về hướng mặt trời đỏ rực. Trong thoáng chốc mọi việc trước mắt nhoà đi, anh bỗng tan biến vào hư vô.

Âm thanh của nỗi đau day dứt, du dương trong không gian tĩnh lặng, làm nhạc nền trong giấc mơ hiện thực của anh và hắn.

Ca khúc: Hạt Bụi Trần Ai.

"Năm tháng triền miên trong tĩnh lặng,

Anh nằm chờ đợi gió mùa về,

Cân nhắc đếm đong từng nỗi đoạn trường

thẩn thờ ngặm nhấm kiếp tha hương.

Hạt bụi trần ai xa xôi vạn dặm

Nơi đây chỉ còn lại mình anh

bên đống tro tàn và ký ức

của ngày tháng hư vô,

chờ đợi em......

Tình yêu ra đi...

Sẽ lưu lại một vùng trời ký ức không ai có thể đánh cắp,

cũng như cái chết,
Sẽ để lại vết thương tâm, vĩnh viễn không lành.

Có khi nào, sau tất cả, giữa chúng ta sẽ chỉ còn lại ký ức và vết thương chửa mãi không lành?"
.....

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng say đắm lòng người, lòng ngực hắn bị vồn nén quá sức, tưởng chừng không còn hơi thở bởi từng cơn đau quặn thắt. Trong mơ màng, hắn như hạt bụi bị cuốn vào cơn gió xoáy, rơi tự do trong hố đen tăm tối của muôn ngàn nỗi đau. Hắn đưa tay cố bấu viếu vào, nhưng cái nắm được chỉ là sự chơi vơi lạnh lẽo và nỗi cô độc. Nỗi cô độc của Tiêu Chiến.

Tiếng gõ cửa kéo Vương Nhất Bác ra khỏi cơn ác mộng. Hắn choàng mình tỉnh giấc, chỉnh đốn quần áo, vỗ vỗ hai bên má rồi vẽ lên nét tươi cười dưới lớp nguỵ trang khéo léo.

"Nhất Bác, mau ra ăn trưa với tụi chị."

Giữa chiếc bàn gỗ là ấm trà Tử Sa kinh điển dáng Tiêu Anh. Bên cạnh đặt vài món điểm tâm nổi tiếng vị mặn của Trung Quốc và nhiều đĩa bánh ngọt sắc độ nhẹ nhàng, hương vị ngọt ngào.

"Hết thảy đều là những món nổi tiếng thế giới, do chính tay Tiêu Chiến nghiên cứu chế biến công thức. Khách hàng rất ưa chuộng vì hương vị đặc biệt phù hợp theo yêu cầu sức khoẻ, không quá béo, không quá ngọt." Jackie giới thiệu sơ qua.

Vương Nhất Bác rất mê chất béo ngậy của phô mai trong bánh cheese cake, món ăn quen thuộc của người New York, Mỹ. Hắn cũng thích hương cà phê và rượu rum từ bánh Tiramisu của Ý. Vị đắng đắng từ miếng chocolate bào mỏng trên bánh Black Forest nổi tiếng từ nước Đức. Còn có lớp bánh sữa chocolate xen lẫn mức mơ vị dịu ngọt nhẹ trứ danh nước Áo.

"Ghé Thềm Xưa, ba phải ăn bánh chiêu bài của tiệm!"

Toả Nhi đẩy đẩy đĩa bánh đến trước mặt ba mình, nhiệt tình giới thiệu.

"Bánh này babi đặc biệt chế biến ít lượng đường cho những người lớn tuổi. Bánh gọi là Thềm Xưa, tiếng Anh là Old Memories."

"Là con thêm vào bé heo hồng và thỏ trắng nhỏ lên bánh sao?"

"Không ạ. Đây là cách trang trí bánh của Tiệm đấy theo ý babi, ăn xong khách có thể lấy về."

Vẻ ngoài cùng hương vị của chiếc bánh làm sao Vương Nhất Bác có thể quên! Đây là chiếc bánh ngọt ngào như chính tên gọi của nó "Công chúa Thụy Điển"; hắn đã đút anh ăn trong đêm cầu hôn ở khách sạn Băng. Bao phủ phía trên là lớp bánh hạnh nhân màu xanh, bên trong có mức lingobery quen thuộc, bánh bông lan và kem ngọt dịu.

"Daddy hãy thử mỗi thứ một miếng thôi, rồi thưởng thức trà Thiết Quan Âm nhé"

Toả Nhi rót trà vào ly rồi đẩy nhẹ đến trước daddy mình.

"Con rót trà điêu luyện như thế à, là babi dạy con sao?"

"Dạ vâng, con có học sơ qua trà đạo." Toả Nhi đáp.

Ghi Chú: ấm trà Tử Sa là trà cụ tin tế và quý hàng đầu ở Trung Quốc. Loại ấm này nổi tiếng vì mang vẻ cổ điển và có công năng làm vị trà ngon hơn. Ấm trà Tử Sa có chất liệu và trên 30 hình dáng khác nhau. Ấm Tiêu Anh được ưa chuộng hàng đầu bởi vẻ ngoài mềm mại, gọn gàn và tinh tế.

Thềm Xưa Napa cũng như ở Trùng Khánh, mang từng hơi thở và hồi ức xưa của anh và hắn. Anh đem khu rừng trúc Trùng Khánh đi nửa vòng trái đất, xoa dịu nỗi nhớ cố hương, nỗi sầu tương tư.

Tiêu Chiến ngoài có tư duy và óc sáng tạo trong lãnh vực nghệ thuật, còn là người có tài trong kinh doanh. Anh tự xây dựng quy trình vận hành nhà hàng, chiêu mộ quản lý và đầu bếp kinh nghiệm, tự tay đạo tạo nhân viên thành thạo kiến thức trà đạo và ẩm thực, còn có chính sách hoa hồng cho tất cả nhân viên. Vỏn vẹn chỉ hơn 1 năm, tình hình kinh doanh của Thềm Xưa đã đi vào quỷ đạo, khách đông nườm nượp.

Trời chiều bóng ngả về Tây, ba người đứng dưới mái hiên đón vài hạt mưa lất phất cùng cơn gió mát lùa qua. Cảm giác tê dại bớt đi phần nào, cho hắn chút thần thanh khí sảng.

"Mưa có lẽ sẽ nặng hạt hơn, em để moto lại đây, chúng ta cùng về nhé." Jackie đề nghị.

"Chị giúp em chở Toả Nhi về trước, em lái xe một mình." Hắn đáp.

Vương Nhất Bác ngồi phía sau tay lái, thả lỏng tâm trí về Trà Quán Thềm Xưa. Ngẩng đầu lên mới biết hoá ra trời đã mưa như trút nước tự bao giờ. Xung quanh bỗng mờ mịt, quan cảnh hai bên đường cũng không thể nhìn rõ được nữa. Những giọt mưa càng lúc càng nặng, cứ bay xuyên không gian dội vào người hắn. Về đến nhà thì cả người đã ướt đẫm, Toả nhi giúp daddy lột nón bảo hiểm và chiếc áo sũng nước ra.

"Ba nhanh đi tắm nước ấm kẽo bệnh, rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều."

Vương Nhất Bác vuốt đầu Toả Nhi, cố gắng tỏ vẻ bình ổn, nhẹ nhàng nói với con.

"Hôm nay sẽ không có hoàng hôn nên con ăn xong nghỉ ngơi sớm nhé. Daddy muốn một mình tâm sự với babi."

Có lẽ Toả Nhi không hiểu hết tâm tư của babi mình, qua những tranh vẽ, nhưng ít nhiều gì cậu bé cũng hiểu được kỹ thuật và ngụ ý của từng bức tranh nên lòng đầy bất an.

"Daddy sẽ không sao đâu, con đừng lo."

"Dạ." Toả Nhi miễn cưỡng đáp.

Cơn mưa kéo dài, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng không xuất hiện. Jackie và Rosie ra về, Toả Nhi một mình bên chiếc Piano buông lơi những ngón tay thon thả trên phím đàn.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, một tay âu yếm nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, tay còn lại lật từng trang nhật ký, đọc cho anh nghe, rồi tự mình trải lòng như một con chiên quỳ bên chân chúa, sám hối trong cơn nấc nghẹn.

Hoá ra, những bức vẽ với dòng tâm tư trong nhật ký đều được Tiêu Chiến phát hoạ thành những tác phẩm nghệ thuật giá trị cao, trưng bày trong tiệm bánh và trong phòng tranh của anh.

Nhật Ký:

Bức tranh "Thức Tỉnh" là nỗi ám ảnh trong quá khứ. Vết thương lòng từ lâu anh tưởng chừng đã lành. Nay nó bỗng chợt rách nát, vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Hoá ra chẳng có nỗi đau nào thuộc về quá khứ hoặc biến mất; chẳng qua nó chỉ ngự trị sâu thẳm trong góc nhỏ âm u và chờ đợi một ngày nào đó sẽ phục sinh."

Vương Nhất Bác mở cửa phòng, bước ra ban công, ngắm nhìn ánh sáng từ những ngôi nhà dưới chân đồi, dần tắt theo màn đêm. Tiếng mưa rỉ rả, tiếng côn trùng than van, tiếng gió vô tình đung đưa những cành cây ru lá khô rơi vào lòng đất. Giờ đây khi nhìn vào khoảng hư không hun hút trước mắt, hắn mới hiểu nổi cô độc của Tiêu Chiến. Trái tim hắn giờ đây là biển cả của nỗi đau, với những cơn sóng ngầm thầm lặng. Nó như dòng nước chìm sâu qua những miền ăn năn hối hận, vì khi xưa đã vô tình bỏ lỡ.

"Anh, nếu nhật ký năm đó đã giúp em hiểu anh, yêu thương anh nhiều hơn, thì nhật ký trong những năm gần đây sẽ cứu vãn hôn nhân của chúng ta. Em quá ngốc, quá ngu dại, tại sao lại chưa bao giờ hiểu tâm sự của anh. Tỉnh lại đi anh, cho em cơ hội cùng anh hàn gắn tất cả những giấc mơ tan vỡ của anh, của chúng ta."

HẾT CHƯƠNG 44. THỀM XƯA

....................

CHƯƠNG 45. BUÔNG TAY

.....

Hoa mộc trà sau sân nhà đã đến mùa nở rộ, loài hoa giản dị với hương thơm hết sức dịu dàng và quyến rũ. Trong cơn gió thoảng, những cánh hoa rơi rụng nhanh chóng, như những chiếc lá lìa cành, ngay từ cơn gió lành lạnh đầu tiên của buổi sáng mùa thu.

Thời gian thấm thoát, hơn nửa năm trôi qua. Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày, toàn tâm toàn ý chăm sóc Tiêu Chiến. Hắn cũng cùng Jackie giải quyết những chuyện lớn nhỏ trong việc làm ăn của anh . Mặt khác, thời hạn 6 tháng đã đến, hắn phải chịu áp lực việc quay về nước, tiếp tục hoàn tất những công việc đang còn dỡ dang.

"Nhất Bác, phim của con đã được đề cử nhiều giải thưởng, trong đó có giải: đạo diễn xuất sắc nhất, phim hay nhất, diễn viên chính, diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây là những giải thưởng rất danh giá của ngành điện ảnh Trung Quốc, nên con phải sắp xếp thời gian về tham dự. Hơn nữa, công ty cũng cần con về bàn thảo những dự án trong tương lai." Ba Vương nóng lòng, hối thúc con.

"Dạ, con biết." Hắn trả lời cho qua rồi cúp điện thoại khi nào chẳng hay.

Trong một ngày, Vương Nhất Bác lần lượt bị cướp đi từng tia hy vọng.

Buổi sáng bác sĩ cho hay tình trạng não của Tiêu Chiến chẳng những không tiến triển, mà cơ thể anh càng ngày càng suy yếu, Viêm phổi, tim không nhận đủ lượng Ôxy, họ phải thường xuyên dùng máy trợ thở. Niềm hy vọng trong suốt thời gian qua, đang tụt dốc không phanh. Nhưng điều đó, cũng không sao sánh bằng, những dòng chữ anh viết trong lá thơ, hắn vừa tìm thấy vào buổi chiều. Đó là nỗi thống khổ gần sắp bùng nỗ, nó sẽ huỷ diệt sự dũng cảm, sẽ làm nát tan trái tim kiên cường của hắn, thành từng mảnh vụn.

"Daddy, Daddy, ba bình tỉnh lại đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Toả Nhi vuốt vuốt lưng ba mình an ủi.

Vương Nhất Bác cứ ngồi yên như người máy, hai tay nắm chặt bàn tay xanh xao của Tiêu Chiến áp lên má mình, lẫm bẫm lập đi lập lại vỏn vẹn câu:

"Chiến ca, chúng ta sẽ không bao giờ li dị. Em không muốn."

Hắn khoá chặt mình trong thế giới chỉ riêng hắn và anh, không một âm thanh nào đủ sức mạnh để đánh thức hắn trong nỗi đau tỉnh thức của anh, của hắn.

Toả Nhi cúi người, nhặt lên lá thơ an phận nằm yên trên sàn nhà tự bao giờ.

Napa Valley vào thu,

Nhất Bác, đêm nay anh ngồi bên khung cửa sổ, vén tấm rèm, ngắm nhìn những nét thanh xuân ẩn hiện phảng phất trên tấm kính. Một thời được gọi là "Thịnh thế mỹ nhan" đang dần phai tàn theo thời gian, theo bóng tối đang bủa vây ôm lấy những ngọn núi đồi ngoài kia.

Thanh xuân của anh giờ là thế đấy!

Còn em? Em đã dành một phần ba cuộc đời đầu cho đam mê, phần giữa cho sự nghiệp, vậy một phần ba còn lại, em sẽ dành cho anh và con chứ?

Những năm qua, em đã thoả lòng đứng dưới ánh hào quang, nhưng có bao giờ em nhớ đến ánh dương quang mùa đông và nguyệt quang mùa hạ. Có bao giờ em nghĩ đến một lần toả sáng vì những ánh dương bên cạnh em?

Khi xưa anh từng nói với em rằng tình yêu mà thiếu lòng tin và đầy rẩy sự nghi ngờ, thì chẳng khác nào bông hoa cấm trong bình, ban đầu xinh đẹp toả hương nhưng chẳng mấy chốc, chúng sẽ tự khô héo, lụi tàn.

Nói lý lẽ thì vậy thôi, chứ anh nào thực hành được!

Đôi lần nhìn em với người ta trên màn ảnh, hoặc em chung vai sát cánh với họ ngoài đời thường, anh muốn mình ít kỷ một chút, vô lý một chút, để có thể hét lên với thế giới rằng:

Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến!

Là anh đang ghen, đang cảm thấy thiếu tự tin trong cuộc hôn nhân của chúng ta, không phải là khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất, mà cái đáng sợ nhất là khoảng cách trong tâm hồn. Sự vô hình của nó, là con dao sắt bén ngày đêm bào mòn ý chí của anh.

Anh chọn im lặng để gặm nhấm nỗi đau, vì nếu có nói với nhau thì cũng chẳng có thể lau khô dòng nước mắt. Nước mắt rơi hôm nay không phải vì Tiêu Chiến anh yếu đuối, mà anh không thể tiếp tục mạnh mẽ trên chặng đường quá dài. Anh cứ tỏ ra bình thường thì về đêm lại nhận ra cái bình thường đó vốn là quá sa xỉ.

Anh từng nói với em "chúng ta yêu nhau, yêu bình yên thôi'. Nhưng giờ anh lại phản bội bản thân mình! 10 năm bình yên đã trở thành nỗi cô độc, tự ti và mặc cảm, cứ thế mà bào mòn tâm trí anh.

Venus trên bầu trời đang toả sáng lấp lánh, nhưng Venus của anh thật quá xa xôi, xa từ địa lý đến trong linh hồn. Chúng ta có một vạn hải lý khoảng cách về địa lý nhưng tư duy lại bị chia cách bởi hàng triệu năm ánh sáng!

Mỗi khi anh nhìn những dãy núi đồi sau nhà, anh chợt nhớ đến chúng ta. Khi em mãi đứng phía bên kia ngọn núi tiếp tục trèo lên đỉnh cao danh vọng, thì anh sớm đã yên bình nơi bên kia chân núi.

Em không thể bỏ hết tất cả để đi về phía anh, còn anh cũng không thể quay trở lại khởi điểm. Có như thế, chúng ta dường như mỗi ngày đều trật mất một nhịp. 10 năm, 3650 ngày là bấy nhiêu nhịp đã bị trật trong bản tình ca của chúng ta.

Thế mà em vẫn muốn anh chờ đợi thêm 10 năm nữa, khi đấy anh chợt thức tỉnh trong cơn mộng mị dài tận chừng ấy năm.

Khi xưa anh đã ngộ nhận mình là bến đỗ, chờ đợi em, con thuyền lướt sóng mỏi mệt rồi sẽ về lại bên anh. Nhưng Nhất Bác à, anh chợt giác ngộ ra chân lý mới, nó hoàn toàn ngược lại.

Anh đã phiêu lạc giữa dòng đời chừng ấy năm, đã không thể nhận ra đâu là bờ, đâu là bến. Đâu là thuyền mà bến bờ mỗi ngày mong đợi.

Cái tạm bợ của chúng ta và cái thường hằng anh ao ước có được!

Em như chiếc thuyền nhỏ mong manh luôn phải rời đi, đi thực hiện xứ mệnh của em. Và rồi anh cứ biến tình yêu của mình thành bến bờ để trói buột em quay lại. Năm dài tháng rộng, con thuyền em đến đến, đi đi. Khi anh trầm luân chờ đợi trong vô vàn mơ mộng ảo huyền, thì chiếc neo kia chưa bao giờ được em một lần thả xuống, cắm cọc.

Ngoài kia sóng to gió lớn giữa lòng đại dương, em một mình lướt. Nơi đây, bờ bến đơn độc, anh mãi chờ.

Có lẽ chúng ta đã hư ảo mà ngộ nhận rằng: "Anh mãi là bờ bến yên ắng và vẹn toàn. Để những lúc em mỏi mệt giữa dòng đời mà quay về nương tựa."

Nhưng Nhất Bác, thật chất cuộc sống hôn nhân chúng ta là gì? Anh sẽ là bến đỗ của em sao?

Sẽ có thể một ngày nào đó em quay về, nhưng bến đỗ này của em đã không còn chờ đợi nữa rồi.

Anh có bệnh Nhất Bác à!

Là bệnh não có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.

Ngày ấy, khi đang chờ đợi kết quả bệnh tình, anh đã không thể kiềm lòng mà lập tức chạy đến bên em. Chỉ đáng tiếc, mọi thứ đã không như anh mong đợi.

Anh giận mình quá nhúc nhác, không dám đi tái khám định kỳ. Có lẽ anh đang sợ phần còn lại của cuộc đời bỗng chốc thu ngắn lại. Hoặc cũng có thể anh vô tri vô giác muốn cái hẹn nhau ở cuối cuộc đời đến sớm hơn.

Trong chừng ấy năm, đã có bao giờ em đặt cho mình điểm dừng?

Nếu ngày nọ anh biến khỏi cuộc sống của em, liệu khi đó em mới nhận ra là anh quan trọng hơn tất cả những thứ em đang truy cầu?

Nếu như ngày đó đến, em sẽ thế nào?

Chẳng lẽ chúng ta phải mất đi rồi mới nhận ra những thứ bình thường nhất, giản đơn nhất mới là hạnh phúc?

Cố nhiên suy ngẫm lại, giữa chúng ta có gì bình thường?

Tình yêu?

Hôn nhân?

Sự nghiệp?

Thế nên làm sao có thể bắt em nhận ra những thứ bình thường?

Nhất Bác, anh đã vắt kiệt thanh xuân để yêu, cạn kiệt sức kiên nhẫn để chờ đợi. Giờ đây nỗi buồn đã dài thênh thang, lan nhanh theo ngày tháng. Thứ còn sót lại chỉ là cõi lòng lạc lõng chênh vênh, chẳng còn nơi nương tựa. Giọt lòng mãi rót vào trong, nụ cười cứ như thế mà dần lụi tàn. Những năm tháng thương nhớ đã đã biến thành băng tuyết, đọng kết thành tảng băng tuyết nghìn năm.

Giờ anh chợt phát hiện thiên trường địa cữu mà vắng đi nụ cười thì cũng chẳng bằng một thoáng hạnh phúc mãnh liệt! Chúng ta đã từng có những khoảnh khắc mãnh liệt như thế!

Chỉ tiếc rằng khi con người già đi, tư duy cũng thay đổi. Khi xưa thì không cần nữa bước không rời, chỉ cần trong lòng có nhau là đủ. Nhưng giờ đã khác, anh không cần tình yêu mãnh liệt, chỉ cần nhẹ nhàng mỗi ngày bên nhau đến cuối đời.

Nhất Bác, xin lỗi em! Chúng ta đã chẳng cần nhau nữa rồi! Nên đành phải buông tay nhau! Anh không muốn làm người chồng trong bóng tối, càng không thể ích kỉ mãi làm bến đợi, ép em quay về.

Từ nay anh sẽ ở lại Mỹ, làm những việc anh muốn làm, sẽ kéo dài khoảng cách của chúng ta, dùng ngày dài tháng rộng giúp hai cha con anh dần quen cuộc sống không có em. Đến khi đấy, anh sẽ nói cho con biết sự thật.

Anh đem sự can đãm cả đời để đi đến quyết định này. Tất cả tài sản của anh và tài sản chung của chúng ta, anh đã để vào quỹ tín thác đầu tư do em và con đứng tên.

Ký vào đơn ly hôn, giữa chúng ta sau này sẽ chẳng còn gì ngoài Toả Nhi và hồi ức. Những năm tháng chúng ta từng có nhau, là tài sản cả một đời này của anh.

Nhân duyên đúng là một điều kỳ dịu. Chúng ta gặp nhau giữa biển người mênh mông, đúng người, đúng thời điểm, đó chính là duyên phận. Ngày bước vào lễ đường nên nghĩa phu-phu, anh gọi đó là duyên nợ. Nhưng năm tháng nghiệt ngã, sỏi đá cũng bị xói mòn; khi duyên vơi, nợ cạn thì cũng đến lúc chúng ta phải buông tay nhau. Giữa chúng ta, nghĩa chưa cạn, tình chẳng mòn; chỉ là duyên xưa, nợ cũ chúng ta đã hoàn trả xong.

Xin em hiểu lòng anh.

Toả nhi quỳ trên sàn nhà, gụt đầu lên đùi Vương Nhất Bác. Cậu bé muốn ủi an ba mình mà bản thân lại cần được an ủi. Hai cha con dùng bóng đêm, lặng lẽ che giấu những giọt lòng tuông ra như thác lũ.

Chẳng biết họ vượt qua đêm đen như thế nào, chỉ biết khi mặt trời vừa lấp loé ánh sáng, bên ngoài đất trời còn đẫm ướt sương mai, mây cuộn tròn thảnh thơi an yên bên dãy núi; thế mà căn phòng Tiêu Chiến vẫn chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Vương Nhất Bác vẫn ngồi chết lặng, ôm thân thể xanh xao gầy gò của Tiêu Chiến trong vòng tay, lẩm bẩm như người mất trí.

"Anh không muốn tỉnh dậy, là anh cố tình không muốn tỉnh dậy, em nói có đúng không?"

"Là em đã lấy đi hy vọng sống tồn của anh, có phải không?"

Toả Nhi cũng cạn kiệt sức lực, ngồi bên cạnh hai người cha, lắc lắc đầu biểu lộ sự mệt mỏi và bất đồng quan điểm với daddy mình.

"Không phải, babi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, con không cho daddy nói như thế!"

......

Hôm qua sau khi nghe báo cáo sức khoẻ của Tiêu Chiến, Jackie và Rosie làm theo lời Vương Nhất Bác, ra về sớm. Những lúc thế này cả hai đều biết hắn cần lắm thời gian riêng rẽ với anh.

Hôm nay, vừa rạng sáng cả hai đều cố tình có mặt để ủng hộ tinh thần cho gia đình họ.

"Nhất Bác, em đang nói gì thế? Mau bình tỉnh lại."

Jackie giật mình chạy đến bên Vương Nhất Bác, gấp rút tách hai tay hắn ra khỏi người Tiêu Chiến rồi đở Toả Nhi đứng dậy.

"Toả Nhi, mau, đứng dậy. Cha con các người làm sao thế? Không phải bác sĩ đã nói do tiết trời thay đổi nên Tiêu Chiến bệnh sao? Nhất Bác, có bao gian khổ mà hai người chưa từng vượt qua chứ? Em như thế này thì Tiêu Chiến và Toả Nhi phải làm sao?"

Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động, đôi mắt vô thần, hai tay giữ chặt bàn tay Tiêu Chiến áp vào má mình, như nhất quyết không chịu phân ly.

Toả Nhi kéo kéo tay Jackie, dùng ánh mắt bất lực ra dấu cho hai người họ để Vương Nhất Bác yên tịnh. Sau khi Toả Nhi kể về chuyện lá thơ và đơn ly dị, Rosie liền thông báo với hai bác sĩ và viện nghiên cứu não khoa đại học đang theo dõi tình trạng của Tiêu Chiến.

Hôm nay sân vườn không bóng người ngồi ngắm bình minh, gió chạm nhẹ lên chiếc lá thu đang rơi rụng, nghe đến não lòng.

Jackie ôm Toả Nhi dỗ dành.

"Đang tuổi ăn tuổi lớn thì con không được bỏ ngủ, chán ăn đó. Ngoan, uống ly sữa rồi lên lầu nghỉ ngơi nhé, chút nữa cô gọi xuống ăn trưa."

Từ khi Tiêu Chiến trị liệu tại gia, đây là lần đầu tiên Rosie cảm thấy không khí trong nhà quá đỗi ngộp ngạt, mọi người dường như bị cướp đi gần hết nguồn năng lượng.

"Anh Vương, tôi vừa nhận được liệu trình mới cho anh Tiêu. Bác sĩ đã kê đơn và tăng lượng thuốc chống trầm cảm và kích thích não sâu. Chúng ta cần phải tiếp tục công việc kích thích thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác cho anh ấy. Anh đừng quá lo lắng kẽo ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh ấy đang rất cần anh và Toả Nhi, đừng đi thục lùi nhé."

Vương Nhất Bác nhẹ đặt tay Tiêu Chiến lên giường, chóng tay lên đầu gối đứng dậy. Ngồi quá lâu nên cả người hắn bị tê cứng, loạng choạng sắp ngả.

"Cẩn thận" Rosie định đỡ lấy tay hắn.

"Tôi không sao, cô vô thuốc cho anh ấy đi, mọi chuyện khác để tôi."

Hắn hất nhẹ tay, ngăn cô đỡ mình, song gượng lấy giọt năng lượng còn sót lại, mang theo cơn gió lạnh, đi về phòng.

Tuy Vương Nhất Bác đã đánh tiếng để hắn lo cho Tiêu Chiến, nhưng vốn dĩ là y tá riêng của anh, nên cô không muốn thất trách. Sau khi lo hết mọi việc cho anh, cô cầm lòng không đặng ngồi bên cạnh anh huyên thuyên.

"Anh Tiêu, thật xin lỗi vì đã đọc nhật ký của anh. Tôi không thể nguỵ biện cho hành vi khiếm nhã của tôi. Thú thật, từ đầu tôi khá hiếu kỳ về gia đình của các người, về sau hiểu được càng thêm thương xót và đồng cảm. Đọc nhật ký của anh ban đầu là hạnh động xuất phát từ ý tốt, tôi thật muốn tìm cách tìm hiểu anh để dễ dàng trong việc giúp đỡ trị liệu. Nhưng dần về sau, những tâm sự của anh như một truyện tiểu thuyết đời thật, tôi càng đọc càng bị cuốn hút, rồi cuối cùng như rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra.

Nửa năm biết gia đình anh, tôi cứ ngỡ dài mấy chục năm. Anh coi tôi là ý tá riêng, hoặc là fan girl của anh cũng được, hoặc có thể hơn chút xíu là cô em gái. Nhưng tôi muốn cho anh biết là tôi cũng thương tiếc tài ba của anh như fan, buồn nỗi buồn của Toả Nhi, và đâu đó có lẽ tôi cũng đau nỗi đau của anh Vương.

Từ lâu tôi luôn có cảm giác anh nghe được chúng tôi nói chuyện. Tôi đọc rất nhiều tài liệu về tình trạng thực vật, điều đó cũng làm tôi vô cùng sợ hãi, sợ rằng anh thuộc về trường hợp hi hữu tự nhốt mình và bị kẹt giữa hai thế giới.

Khi nãy cùng chị Jackie đọc lá thơ, nó như cơn ác mộng thành hiện thực. Lẽ dĩ nhiên, tôi biết rằng tình yêu của anh, sự thất vọng của anh qua dòng nhật ký. Nhưng quyết định cuối cùng đi đến li dị lại là chuyện khác, đó là sự tuyệt vọng tột cùng của anh.

Thế nên tôi hiểu nỗi đau của anh Vương, sự tuyệt vọng của anh đã cắt đi hy vọng của anh ấy, hơi thở thoi thóp mà thời gian qua anh ấy dùng hết sức lực, dũng cảm để duy trì.

Coi như tôi xin anh, nếu anh nghe được, xin anh hãy có lại niềm tin trong tình yêu, trong hôn nhân. Chỉ cần anh còn hy vọng với cuộc sống, anh sẽ tỉnh lại. Tôi không nỡ lòng nhìn thấy anh buông xuôi, càng không đành lòng thấy hai cha con họ thống khổ.

Có thể anh đang đi trong đường hầm tâm tối, cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, không có lòng tin với bản thân và người bên cạnh, nhưng xin anh ít nhất phải gượng sống, phải tin ánh sáng nơi cuối con đường hầm, như anh đã nhiều lần lập đi lập lại trong quyển nhật ký.

Trong phim Trần Tình Lệnh, Nguỵ Anh, đối đầu với hàng vạn người, thập tử nhất sinh tại Bất Dạ Thiên nhưng vẫn không khuất phục. Trong làng giải trí, anh là Hoả Phượng Hoàng, đứng trước sự tẩy chay của 36 ngàn fandom, hàng triệu người ghen ghét, anh vẫn như Hoả Phượng Hoàng, khi ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt, nó từ đống tro tàn, trỗi dậy và hồi sinh. Sau tất cả, anh vẫn là Tiêu Chiến của hàng triệu người hâm mộ, được bao bộc bởi một vầng hào quang toả sáng lộng lẫy trên bầu trời của riêng anh.

Cho nên giờ đây, Anh là Sean Xiao, là người đàn ông nơi đất khách quê người vẫn toả sáng với bằng thạc sĩ và tiến sĩ, một doanh nhân có bất động sản gía cao ngất ngưỡng, một ông chủ nhà hàng thành công rực rỡ. Điều quan trọng nhất, anh là ba của Toả Nhi, là người Vương Nhất Bác yêu thương nhất.

Vì thế, nếu anh nghe được lời tôi nói, hãy thấp sáng tia hy vọng cho gia đình, cho tôi!

Nói đoạn, cô bất tri bất giác khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến rồi ngồi ngơ ngẩng như kẻ không hồn.

"Cô, thích em ấy sao?"

Tiếng Jackie làm Rosie giật mình, cô hít sâu lấy lại bình tĩnh, nở trên môi nụ cười khó đoán, nói.

"Tôi không biết."

"Đã là bao tuổi rồi mà không biết tình cảm của mình?" Jackie cười mỉa mai hỏi.

"Thế còn chị, chị yêu anh ấy chứ?" Rosie hỏi ngược lại.

"Xưa nay chưa từng nghĩ đến, nhưng có điều tôi chắc chắn là tôi yêu em ấy với tư cách fan mamma."

"Fan mamma là gì?" mặt Rosie đầy vẻ hiếu kỳ, khẩn trương hỏi.

"Một thứ tình yêu vô điều kiện, không cần đáp trả."

"Thế à?"

"ừ, thế đấy! Đó là tính ngưỡng, nên mình chỉ có thể tôn sùng, không dám chạm vào vì sợ rằng không xứng." Jackie trả lời một cách dứt khoát.

"Chị phân biệt trắng đen thế sao? Có bao giờ...chị...?" Rosie chưa chịu ngừng, muốn hỏi cho ra lẽ.

"Chưa bao giờ. Tuy thật ra đó không phải là đen hay trắng, mà nói lọt giữa hai lằn ranh, nên là màu xám." Jackie cười cười đáp.

"Triết lý cao siêu quá tôi khó mà hấp thu nổi."

"Vậy nói chi cho nhiều, cho qua đi."

Jackie cười cười song không quên nhìn Rosie bằng ánh mắt xét nét.

"Coi như khi nãy tôi chưa nhìn thấy nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng cô đem chuyện tư vào việc làm. Đó là điều đáng khiển trách!."

"Bất kể chị có tin hay không, nhưng lúc nãy là lần đầu tiên. Có lẽ tôi hơi xúc động, nhưng quả thật đó không hề mang chút tà niệm."

"Cô bé, không cần khẩn trương đâu, ba chúng tôi ai cũng đáng tuổi phụ huynh cô đấy, nên lo mà an phận đi."

"Thế từ nay tôi nên đổi xưng hô không? Tiêu thúc, Vương thúc, Jackie cô cô."

Cả hai nhìn nhau cười thật sảng khoái, Rosie vừa chạy ra ngoài vừa hô to:

"Vương thúc, Toả Nhi, Jackie cô cô nấu bữa trưa xong rồi, mau ra ăn."

Jackie lắc đầu cười cô bé chừng ấy tuổi nhưng đôi lúc hành động đáng yêu như Toả Nhi.

Cô ngồi xuống lấy tay vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến ra phía sau, tuy rằng anh vẫn nằm bất động nhưng cô vẫn mong từng đường nét trên diện mạo tuấn mỹ ngày nào luôn được toả sáng.

"Tiêu Chiến, khi em bệnh tôi mới chợt nhận ra thế giới hơn 7 tỷ người, nhưng lại quá nhỏ bé, vì tôi không còn ba mẹ, không còn anh nuôi Dylan, cả Angela cũng bỏ tôi mà đi. Giờ em cũng thế, cứ nằm đó mãi, để tôi mỗi ngày nhớ lại nỗi đau mất mát của những người tôi yêu quý nhất.

Em có trái tim nhân từ nhất mà, hãy rộng lượng thương tình tôi, tội nghiệp tôi, đừng để tôi trên thế gian này chẳng có tình thân! Còn có Toả Nhi, em biết tôi thương nó như con ruột của mình, làm sao có thể đành lòng để nhìn con mất đi người nó yêu thương nhất. Cuối cùng là Nhất Bác, hai người là mạng sống của nhau, mất đi người nào thì người còn lại làm sao tồn tại được?

Ngoan nào, ngủ bao nhiêu đó đủ rồi, em mang bao nhiêu trọng trách trong người, vì chúng tôi, vì ba mẹ Tiêu và vì những người yêu em, mau sớm thức dậy."

Khi Jackie quay lưng rời phòng, ánh mắt chạm phải Vương Nhất Bác không biết đã đứng đó tự khi nào. Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt, miệng mỉm nụ cười cảm thông, bước đến cho cô một cái ôm ấm áp tình thân.

"Anh ấy nhất định nghe được, như chị nói, không ai được phép bỏ cuộc. Em không ký giấy li dị, cả đời này chỉ cần anh ấy còn sống, em sẽ không rời xa."

Jackie tay lau nước mắt, miệng mỉm cười,

"Ăn trưa xong, chị sẽ dắt em đi spa chăm sóc da và cắt tóc, còn phải nhuộm màu sáng lấy lại phong độ nữa chứ. Mới mấy tháng thôi mà tóc nhuộm lắm phong sương rồi đấy này."

"Dạ, không cần."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa lắc đầu từ chối. Jackie đi phía sau nhất quyết khuyên cho bằng được.

"Ai nói không cần. Xưa nay Vương Nhất Bác luôn chỉnh chu chuyên nghiệp xuất hiện trước truyền thông, huống chi lần này là những giải thưởng danh giá nhất trong làng giải trí. Bao năm cố gắng của em rốt cuộc đã được đền đáp. Chị có lòng tin bộ phim của em sẽ chinh phục nhiều giải Kim Kê."

Là fan trung thành của Bác Quân Nhất Tiêu, thì dĩ nhiên Jackie phải rõ mồn một mọi hoạt động của Vương Nhất Bác. Cô cũng biết Vương Nhất Bác đang đắn đo nhiều việc nên còn chần chừ.

"Tiêu Chiến sẽ không sao, ở đây còn bác sĩ, Rosie, chị và Toả Nhi. Em cần phải về giải quyết ổn thoả tất cả mọi việc bên đó. Chị tin rằng Tiêu Chiến cũng mong em làm theo nguyện vọng của mình." Jackie vỗ vào vai hắn, trấn an.

Vương Nhất Bác chỉ gật gật đầu, im lặng suốt bữa ăn rồi cả ngày nhốt mình trong phòng với Tiêu Chiến. Hắn lấy lá thơ anh viết đọc đi đọc lại nhiều lần, như tự mình gánh nhận nhục hình.

"Chiến ca,Vương Nhất Bác em đời này đều chỉ muốn chinh phục cả thế giới, nhưng đến ngày hôm nay, em gần như đang nắm chắt tất cả trong tay, thì chợt nhật ra thế giới của em chỉ vỏn vẹn là anh. Chỉ mình anh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro