C8. Vết Thương cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imitrex - thuốc trị nhức đầu làm co mạch máu quanh não có chứa thành phần sumatriptan, dùng làm giảm các chất trong cơ thể có thể gây đau đầu.
Fluoxetine - Thuốc chống trầm cảm.

Hai tên thuốc Tiêu Chiến đã uống vào vài ngày trước. Dòng chữ đơn giản lại đem cho Vương Nhất Bác vô số suy nghĩ phức tạp.

"Anh Chiến bị trầm cảm từ khi nào?"

Hai chữ "trầm cảm" chính là ngọn lửa đang bùng cháy. Nó làm tan chảy đi tảng băng nghìn năm, đốt cháy cả danh hiệu cao lãnh, thiêu rụi đi chiếc vỏ bọc mà hắn đã tự tạo trong những ngày qua.

Có một sức ép vô hình đang đè lên lồng ngực vô phương tẩu thoát.

Có tiếng hét thật lớn vẫn nghẹn cứng nơi thanh quản, không thể giải toả

Có chiếc vỏ bọc thật to, nhưng chẳng đủ che giấu cảm xúc và tình yêu mãnh liệt đang chôn chặt trong lòng.

Đỉnh điểm yêu thương đã phá vỡ tất cả giới hạn của Vương Nhất Bác.

Nỗi cô đơn vây kín căn phòng. Những lời Tiêu Chiến mắng yêu nồng nàn đêm ấy đã khắc sâu vào tâm khảm. Vương Nhất Bác giờ đây như loài chim mỏi cánh trên vùng trời ăn năn rồi đâm đầu rơi xuống vực sâu của tội lỗi.

Đêm đen dày đặt, khi chìm đắm trong sự cô độc thì khoảng hư không hun hút sẽ diễn ra một cõi hư ảo của cuộc đời. Như hiện tại, Vương Nhất Bác đang hoà mình vào đoạn ký ức đủ vị cay đắng ngọt bùi của cuộc tình chưa trọn vẹn.

"Nhất Bác à Nhất Bác, mày thật xứng đáng bị anh cho là vô tình, vô nghĩa và máu lạnh"

"Làm sao có thể hàn gắn trái tim tan vỡ của anh?"

Những giọt tiếc nuối, hối hận và đau thương đua nhau tuông rơi như thấm cả vào lòng đá.

....

Năm Vương Nhất Bác 19 tuổi đã gặp Tiêu Chiến, chàng thiếu niên diện mạo như ngọc, có nụ cười toả nắng hiền hoà và ôn nhu.

Đến 20 tuổi, ánh mắt ma mị kỳ diệu trên diện mạo nghịch thiên của anh đã thiên niên chôn chặt con tim hắn.

Năm 21 tuổi hắn bất chấp rào cản của gia đình và định kiến của xã hội mà dành hết tâm tư, tình yêu nồng nhiệt của thanh xuân để truy cầu tình yêu đích thực của mình.

Cao sanh bất phụ hảo tâm nhân, năm 22 tuổi họ chính thức dắt tay nhau vào cuộc tình không hẹn trước.

Sáu mùa yêu, ngần ấy thời gian đã cùng nhau đồng hành đối diện với vô số nghịch cảnh, thế nhân bạc bẽo trong giới giải trí cũng như bao thăng hưng phế của sự nghiệp.

Những trang nhật ký tình yêu của họ là bàn tình ca muôn thuở,

Có khi ngọt ngào nồng ấm, đôi lúc lại hắt hiu trầm lặng.

Có khi dịu dàng thương yêu, rồi cũng đôi lúc đắng cay giận hờn.

Họ đã từng là tất cả của nhau, là chân tình thực cảm giữa bao chìm nổi, chênh vênh trong biển đời dối trá.

Dù có nhiều bài học trải nghiệm cuộc sống nhưng chẳng thể dạy con tim hắn hành xử đúng lý trong tình yêu. Song song đó, sự vang danh trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác và tình yêu của Tiêu Chiến vô tình khiến bản thân hắn không thể tự thoát khỏi vòng đai bản ngã.

Năm tháng bên nhau, Tiêu Chiến luôn là điểm sáng dìu dắt Vương Nhất Bác hướng tới lòng vị tha và sự trưởng thành. Hắn vô tri vô giác mà nuôi dưỡng cái "TÔI" trong từng hơi thở. Rồi sự bất cần, tính không dễ dàng khuất phục người khác cũng từ đó mà trưởng thành.

.....

Vương Nhất Bác thả lỏng người xuống chiếc giường lạnh lẽo của khách sạn, lưu lạc về miền ký ức xa xôi, tìm đến những dư âm, lời hẹn ước thuở còn mặn nồng.

"Chiến ca, anh có thể tin tình cảm ở em! Em không còn là người bạn nhỏ của anh, em đã đủ trưởng thành để nhận ra tình yêu của mình không phải một sớm một chiều. Với em, nó sẽ là mãi mãi"

Đó là lời VươngNhất Bác nỉ non vào tai Tiêu Chiến trong đêm ngắn tình dài.

"Mãi mãi là bao lâu? Trên đời có nhiều thứ không có giới hạn nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Yêu đúng là không có giới hạn, nhưng thời gian yêu tuyệt nhiên sẽ có giới hạn. Trên đời vạn vật đều thay đổi theo năm tháng, lòng ngươi chính là thứ không bao giờ tuyêt đối.

Vì sẽ có lúc tình yêu đi đến giới hạn, sẽ có lúc em cảm thấy những yêu thương nồng cháy của thuở ban đầu trở thành gánh nặng, thứ em chỉ muốn vứt đi trong giây lát. Cái chúng ta chỉ có thể làm là luôn bồi đắp tình yêu của chúng ta, để nó lớn lên và biến hoá theo dòng đời, lòng người!".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải thích.

"Anh là người có kinh nghiệm nên anh chỉ nói cho bản thân mình. Anh thật chất không có lòng tin với chúng ta"

"Nhất Bác, anh dĩ nhiên có lòng tin với tình yêu của chúng ta ở hiện tại, nhưng tương lai vô thường. Anh không tin vào mãi mãi nhưng anh sẽ lấy mãi mãi làm mục tiêu, làm tiêu chuẩn cho mối quan hệ chúng ta. Anh sẽ luôn săn đón, bảo vệ nó" Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ vỗ vai hắn trấn an.

"Vậy với anh, khi nào tình yêu mới đi đến giới hạn của nó?" Vương Nhất Bác choàng tay qua vòng eo nhỏ, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, vu vơ hỏi.

"Khi em tuyên bố chấm dứt nó." Tiêu chiến ngã đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn.
"Khi đó anh sẽ làm gì?
"Sẽ cố gắng ngăn cản, sẽ cảnh cáo em không đươc ngang bướng, và nếu em vẫn kiên định thì cố nhiên em sẽ nhận lấy tất cả hậu quả " Lời Tiêu Chiến như đinh đóng.

"Thế.. nếu em vẫn kiến trì?"
"Vậy thì anh sẽ tôn trọng ý kiến em. Sự tôn trọng đối phương là điều cần nhất để duy trì mối quan hệ. Một khi anh nhận ra mối quan hệ đã vơi đi yêu thương, mất đi sự tôn trọng thì nhất định sẽ kết thúc để chúng ta còn có thể giữ lại khoảng thời gian tốt đẹp nhất".

"Được, được, em nghe hiểu hết. Tại sau khi bên nhau, em luôn như một tiểu học sinh. Mỗi lần em chỉ hỏi một câu ngắn gọn thì Tiêu lão sư anh lại thuyết trình cho một tràng, sắp tiếp thu không nổi rồi đây".

Đôi mắt phượng nhíu lại, vành môi cánh đào cong cong gợi cảm đã làm Tiêu Chiến không thể kìm lòng mà xoay người áp nhẹ đôi môi mình lên đôi môi khiêu gợi trước mặt.

"Anh, em hứa, sẽ luôn vun đắp, bảo vệ tình yêu của chúng ta"

Đêm đó, họ đã tặng nhau một đêm ân ái mặn nồng.

Đêm nay, họ đã trời Nam biển Bắc, hai mối đầu tương tư.

Những lời hứa của hắn khi xưa đã trở thành phiến diện. Những lời anh nói khi xưa cũng đã hoàn toàn thành thật.

Hắn gục đầu nghe con tim gặm nhấm từng nỗi đau mất mát.

"Vương Nhất Bác, mày đã chạm đến giới hạn của anh khi ngang nhiên kết thúc một mối tình chỉ vì sự ấu trĩ, cuồng ngông. Mày hiển nhiên không hiểu anh, không tôn trọng anh, ngang ngược bỏ rơi khi anh cần mày nhất. Tồi thật!" Tiếng cười khanh khách hoà cũng những giọt sầu bi thương thống khổ trong đêm vắng.

Tin nhắn trên Weibo, Wechat đều không được Tiêu Chiến hồi âm. Nỗi lo lắng chồng chất, thương nhớ lại chẳng thể vơi.

Thực chất Vương Nhất Bác không phải máu lạnh hay vô tình như Tiêu Chiến đã nghĩ. Thâm tâm hắn vốn dĩ luôn tồn tại cảm giác họ vẫn là của nhau như việc hiển nhiên. Hắn vẫn âm thầm gìn giữ tình yêu của mình và đinh ninh nắm chặt quyền sở hữu với anh. Chỉ tiếc rằng khi còn trong mối quan hệ, hắn đã vô minh mà nuôi lớn bản ngã, ngộ nhận rằng tình yêu đã là sợi dây xiềng xích của tự do dẫn đến nhiều rạn nứt. Đến cuối cùng, khi tuyên bố chia tay trong nóng giận hắn đã sai lầm mà gắng gượng kiên trì cái tôi của mình, vô tình xô đẩy Tiêu Chiến dần xa rời tầm tay.

Từ khi rời nhà anh đến Bắc Kinh, Vương Nhất Bác chỉ đeo lên gương mặt nụ cười thương mại. Hình ảnh Tiêu Chiến vây trùm tâm tư hắn. Bữa ăn với đoàn đội cũng làm hắn nhớ tới tủ lạnh nhà anh trống không, và những cơn đau dạ dày đang hoành hành anh.

...

Lần đầu chung sân khấu với Thiên Thiên Huynh Đệ sau thời gian dài vắng bóng trên đài Hồ Nam. Vương Nhất Bác, Uông Hàm và Đại Lão Sư tay bắt mặt mừng, hân hoan như ngày lễ hội. Tình cảm anh em vẫn nguyên vẹn theo năm dài tháng rộng.

Danh tiếng của Vương Nhất Bác giờ đây đã vươn tầm thế giới, hắn không ngừng tiến thân, giành được tất cả ánh hào quang mà hàng vạn người truy cầu.

Sau một ngày dài ròng rã thu hình, Vương Nhất Bác lăn dài trên chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi mặc hai anh lớn dồn mọi ánh mắt quan tâm vào mình.

"Nhất Bác của các anh không khoẻ sao?"

"Không ạ, em chỉ có chút mệt mỏi" Vương Nhất Bác đáp khẽ.

"Mắt em đã đỏ hết, đã mất ngủ bao nhiêu ngày rồi"
"Cũng khoảng 4 ngày".

Hai anh chưa kịp thu lại phản ứng ngạc nhiên, Vương Nhất Bác tiếp lời.
"Không vì lịch trình...có những chuyện nghĩ chưa thông"
"Chuyện tình bay bướm của em đã bị bloggers rao bán suốt mấy tháng qua, em không đính chính, cũng không nói với các anh. Giờ bị sự đào hoa đó gây phiền phức rồi phải không?"
"Cả các anh cũng tin những chuyện nhảm nhí đó nữa thì này làm sao cứu vãn?"
Bắt gặp gương mặt đứa em út phủ đầy băng tuyết, đành xuống giọng vỗ về.

"Nói các anh nghe em đã gặp phải những gì mà nghiêm trọng thế này?"

"Chuyện em và anh Chiến..." Vương Nhất Bác không biết bắt đầu kể từ đâu.

"Huh? Gì chứ? Hai đứa không phải chia tay lâu rồi sau?" Uông Hàm hỏi.

"Lúc đầu các anh còn cảm thấy em oai phong đến nỗi cầm lên được, vứt một phát là cho đi luôn chứ" Lão đại nói nửa đùa nửa thật.

Niềm lạc quan mong manh trong ánh mắt Vương Nhất Bác dần tắt lịm, chỉ còn lại nỗi thống thiết cuả tội lỗi. Hắn đưa hai tay vuốt lên gương mặt hằn dấu tình sầu rồi nhìn các anh tìm sự thông cảm và ủi an.

"Mấy hôm trước là sinh nhật của Tiêu Chiến nên em nhớ người ta?"

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lắc đầu trong lặng thinh.

"Được rồi, Được rồi. Anh là người hiểu Nhất Bác hơn ai hết. Những tháng qua anh vẫn trông chờ khi nào đệ đệ của các anh mới hết ương ngạnh, nhận ra tình yêu chân thật của mình." Lão Đại thở dài.

"Nhất Bác, anh vẫn nhớ như in lần em đòi sống đòi chết ở Bulagaria vì thất tình Tiêu Chiến. Đã sáu năm rồi, tình yêu và sự cố chấp trong mối tình này có lẽ em không nhận ra được nhưng các anh luôn nhìn xuyên suốt." Uông Hàm tiếp lời.

"Không phải em nhận không ra...mà là...em...em...." Vương Nhất Bác ngước nhìn hai anh với ánh mắt bất lực.

"Nhất Bác, rõ em chẳng phải là loại người chóng chán mau quên, càng không ham danh quên nghĩa"

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự tri ân.

"Các anh từng chứng kiến em dùng cả tính mạng của mình để yêu và bảo vệ Tiêu Chiến trong sự kiện 227. Tình yêu đã giúp hai em bước qua nghịch cảnh, đứng trên đỉnh vinh quang và danh vọng. Chỉ tiếc rằng khi bước vào một ngưỡng cửa khác của mối quan hệ, các em lại quá vụng về."

"Ngưỡng cửa khác?" Mắt Vương Nhất Bác bừng sáng bắt gặp tia hy vọng, vì bản thân mình bấy lâu nay vẫn không thể tìm ra nguyên do tình yêu tan vỡ.

"Em còn nhớ anh đã từng nói rằng hạnh phúc ngoài -YÊU- còn có – THẤU HIỂU, THÔNG CẢM và TIN TƯỞNG KHÔNG?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Nhưng anh quên nhắc thêm ba chữ - ĐỪNG QUÊN YÊU- đừng quên sơ tâm khi đến bên nhau"

Vương Nhất Bác quay mặt đi, dẫu có lén lau khô những giọt tiếc nuối cũng không thể giấu được những đường tơ đỏ giăng đầy mắt.

"Nhất Bác, Tình yêu nào cũng phải qua nhiều giai đoạn, huống chi giữa nam-nam lại là hai thái cực, hai đầu vỹ tuyến, khó hoà hợp mỗi khi có mâu thuẩn.

Tình yêu luôn bắt đầu bằng màu hồng phấn, ma mị cuốn hút chúng ta lao vào như con thiêu thân. Khi ấy bất chấp tất cả mà đưa nhau vào thiên đường hạnh phúc tự mìnhhoạ ra.

Rồi khi bước qua tất cả rào cản và tác động bên ngoài, hai trái tim yêu phải đối diện với cục diện mới. Đó là lúc đối mặt với cuộc sống thực tế, len lỏi theo thời gian, những thương yêu ngày đầu tàn dần vào sự lo toan của cuộc sống. Khi những mâu thuẫn xuất hiện tạo ra những vết nứt và khoảng cách của tâm hồn, những sơ tâm ngày đầu cũng dần phai.

Một khi cuộc tình màu hồng phấn ngày nào là trang giấy nhàu nhĩ được tiếp tục minh hoạ bằng những giọt nước mắt giận hờn, oan ức và đau thương, trách nhiệm và lòng bao dung đã vô tình tạo ra những vết hoen ố. Đó là lúc quan hệ có thêm một màu, đó là màu XÁM.

Yêu thương và chán ghét

Trách nhiệm và tôn trọng.

Cần và muốn

Hy sinh vì đối phương và yêu thương bản thân.

Tất cả từng ngày đều được đem lên bàn cân, đắn đo và suy nghĩ.

Trong tình yêu, một khi đắn đo, nghi kị thì chẳng bao lâu sẽ bị một màu đen tăm tối bao phủ. Khi ấy là lúc phải vạch ra ranh giới hẳn hòi và định nghĩa giá trị của nhau trong cuộc sống đối phương.

Có những người sẽ gặm nhấm lấy nỗi đau, âm thầm chịu đựng vì lý do "hợp lý" chính họ đưa ra.

Có những người sẽ vứt áo ra đi để trốn tránh, hoặc bắt đầu một tình yêu mới với hy vọng họ có thể xây môt lâu đài tình ái khác."

Vương Nhất Bác ngồi đó gật đầu theo từng câu Uông Hàm nói. Có lẽ anh đã nói ra những khúc mắc trong lòng hắn. Uông Hàm đến vỗ vỗ vào vai hắn rồi mỉm cười với ánh mắt trìu mến.

"Được rồi Nhất Bác. Trong quá trình từ chàng thiếu niên đôi mươi đến một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, em không phải HẾT YÊU Tiêu Chiến, mà là em QUÊN YÊU.

Áp lực trong công việc, tác động tàn khốc của làng giải trí đã là sức ép không lối thoát cho mối quan hệ của hai người. Khi cần phải có cách giải quyết vẹn toàn, em đã dại dột mà đặt cái TÔI của mình lên trên hết. Lấy việc Tiêu Chiến yêu em, thuộc quyền sở hữu của em làm việc hiển nhiên.

Em đem tôn nghiêm, tự ái của mình đặt khuôn cho mối quan hệ. Để rồi khi Tiêu Chiến chính thức bước ra khỏi cuộc sống của em, em lại biến nó thành nỗi giận hờn để tiếp tục biện giải cho mình. Em rõ ràng còn yêu, luôn mong Tiêu Chiến trở lại bên em nhưng em lại kiêu căng dùng những bịa đặt của truyền thông để kích tướng Tiêu Chiến. Em muốn khơi dậy nỗi hờn ghen, để Tiêu Chiến nhận ra em ấy vẫn yêu em. Nhưng trên thực tế em đã đầu độc mối quan hệ, đã âm thầm cắt đứt sợi dây gắn kết"

Vương Nhất Bác không muốn gắng gượng nữa! Đã hơn nửa năm, chừng ấy thời gian đã đủ bào mòn tính sư tử ngạo mạng của hắn, đã đến lúc hắn phải trở về với hình hài chân thật, CÚN CON của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến như ngọn gió. Có khi chỉ nhẹ nhàng thoảng qua nhưng khi cần nó sẽ trở thành cuồng phong giông bão."

Vương Nhất Bác lại gật đầu. Ánh mắt nhớ thương đậm tình cùng những giọt long lanh trên khoé mắt, nghẹn ngào tiếc thương và hối hận lăn dài trên má.

Đại Lão Sư ngồi cạnh bên, choàng tay qua vai người em út, thương cảm:
"Em chậm nhiệt quá, lâu đến thế mới nhận ra. Tiêu Chiến không phải còn trẻ lại trải qua quá nhiều. Em cũng đến lúc nên trưởng thành, làm một người đàn ông thật thụ rồi".

Uông Hàm tiếp lời. "Đúng rồi, Nhất Bác của các anh luôn đầy lòng tin, kiên định và quyết đoán trong mọi việc thì phải can đảm đối diện với chính mình. Em đã yêu Tiêu Chiến như thế thì không thể nào một dao cắt đứt nhanh như vậy trừ khi em tự gạt mình"

Cả ba anh em ôm nhau thật chặt. "Cố lên, các anh ủng hộ em và Tiêu Chiến"

...

Tiêu Chiến ngồi đọc kịch bản trong căn nhà đã trở lại vắng vẻ. Cảnh tượng chìm trong sương khói nhớ thương. Tiếng nhạc hoà tấu quen thuộc nay mang âm điệu thê lương hơn, cơn gió chiều thu cũng lạnh hơn, mây thu lại xám và ảm đạm hơn.

Anh lắc đầu, cự tuyệt dòng suy nghĩ.

"Tít, Tít"

Sau cánh cửa mở là hình dáng quen thuộc, tay xách những túi nilon đầy đồ và chiếc vali nhỏ.
"Mau đến đây giúp em một tay"
Tiêu Chiến đi về hướng cửa, đỡ lấy hai túi cho Vương Nhất. Hai đôi mắt chạm nhau dịu dàng, một làng hơi ấm lan toả khắp căn nhà.

"Em vừa mới ghé qua siêu thị mua những đồ cần thiết..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đem đồ sắp xếp vào tủ lạnh. Tiêu Chiến vẫn mặc nhiên ngồi đọc kịch bản.

"Em vẫn chưa ăn gì hết, hay... chúng ta cùng nấu bữa tối nhé! Anh muốn ăn gì?"

"Không cần, anh đã ăn rồi".

Vương Nhất Bác sượng sùng ngồi xuống ghế, định hình như pho tượng.

Bản năng sư tử, vẫn là sư tử!

Hắn ngồi lặng thinh một khoảng thật lâu vì trong bộ não bộc trực cục súc ấy vẫn chưa thể tìm ra ngôn ngữ thoả đáng để bắt cầu hàn gắn với anh.

"Này, em ăn đi, coi chừng nóng"

Trong lúc đang ngồi thả hồn suy nghĩ, cắn sắp sạch da trên khoé tay thì Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong tô mì ăn liền thơm nức và đưa tận tay hắn.

Đành rằng đây là hành động thường tình của Tiêu Chiến, nhưng nơi lồng ngực con tim bỗng nhiên rộn ràng xao động. Đó là những khát khao giao cảm, những rung động dịu dàng, xao xuyến mà đã từ lâu vắng bóng. Hắn phải bậm môi ngăn dòng cảm xúc đang dâng trào.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn, ăn ngấu ăn nghiến, chẳng mấy chốc đã cạn tô.

Khi đủ can đảm nhìn trực diện Tiêu Chiến, hắn chợt nhận ra râu anh đã đầy nửa mặt, đôi mắt lấp đầy những đường tơ máu chằng chịt cùng quầng mắt thâm đen. Bao lời nói thầm lặng vẫn ngổn ngang chất chứa trong lòng, chưa thể thành lời.

Không thể trốn tránh ánh mắt như nam châm dính chặt vào mình, Tiêu Chiến lên tiếng đánh tan bầu không khí ngại ngùng.
"Khi nào em lại có lịch trình"
"Em..em.. lẽ ra có lịch ngày mai...nhưng em thông báo với công ty nghỉ thêm hai ngày...vì..."

Không thể nói "Vì em muốn bên cạnh anh" nên đành viện cớ

"Vì..Vì em muốn nghỉ ngơi".

Hắn lại nói vấp, Tiêu Chiến cũng nhận ra điều đó, nhưng cố gật đầu cho qua.

"Anh đang đọc kịch bản à? Khi nào anh vào đoàn phim?"
"Tuần sau".

Lòng Vương Nhất Bác chợt vào Xuân, trăm hoa đua nở.

"Vậy là chúng ta có hai ngày bên nhau" Hắn thầm nghĩ

Thời gian chầm chậm trôi trong căn phòng yên ắng. Màn đêm rước trăng Thu tròn trịa lung linh toả sáng trong ngày đoàn viên. Trong lòng họ đều có thiên ngôn vạn ngữ vô hình mà không sao truyền tải thành lời. Biết không thể ngồi lặng yên qua đêm đen, Tiêu Chiến dời chân đến sofa, vờ như đọc kịch bản.

"Em..ngồi đây chơi game, có phiền anh không?" Hắn cố tình ngồi sát bên anh, hỏi chỉ để cho có lệ.

Thật chất những ngày qua Tiêu Chiến phải dùng thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau đầu để buộc mình chìm vào giấc ngủ mà quên lãng nỗi khủng hoảng của thất vọng và bi đát của cuộc sống. Cảm giác bị tình yêu ruồng bỏ, những hậu chấn tâm lý từ lần bạo lực mạng #227 đã âm thầm, dần mòn tiêu huỷ Tiêu Chiến dù anh từng ngày hao tâm tổn trí khắc phục. Chỉ có thuốc mới có thể giúp anh quên đi những vết thương lòng mà hoà tan vào không gian vô định.

Khi anh bắt đầu dần quen với cuộc sống đơn côi trong căn nhà đầy rẩy nỗi ám ảnh thì hắn lại ung dung trở về. Vết thương bên ngoài có thể liền da nhưng vết sẹo trong lòng làm sao có thể xoá?

Dẫu còn yêu sâu đậm nhưng anh không thể quên những ngày tháng cô độc đượm tủi sầu. Anh đã từng chìm đắm dưới vực sâu không đáy của đau thương bi luỵ. Và cũng từng lưu lạc giữa sa mạc mênh mông của sự cô độc trống vắng, khô cạn tình người. Rồi trôi dạt bềnh bồng giữa biển cả trùng trùng lớp lớp tương tư sầu nhớ.

Vương Nhất Bác ngồi yên như đứa trẻ làm sai đang chờ hình phạt. Hắn thỉnh thoảng len lén nhìn xem biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến.

Anh đã thành công màn diễn xuất sắc, thản nhiên ngồi đọc kịch bản, gương mặt lặng yên như mặt nước hồ thu, không một gợn sóng. Nhưng tâm can đang âm thầm che giấu những cơn bão lòng, cuồn cuộn ngút ngàn trào dâng.

"Nhất Bác, khuya rồi, anh đi ngủ đây. Khi nào em về cầm theo đồ ăn vì tuần sau anh sẽ vào đoàn phim "

Anh cố tình tránh đi ánh mắt, vội vã vào phòng.

Từ phòng khách, Vương Nhất Bác nhận ra hai lọ thuốc Tiêu Chiên đang cầm. Lo lắng làm hắn chẳng kịp đắn đo mà nhanh tay giựt lấy từ tay anh.

"Anh đừng uống nữa"

"Em điên gì đây? Trả thuốc lại cho anh!"

"Anh phải biết không nên dựa vào thuốc an thần nhiều như thế, nó sẽ gây nghiện "

Lòng tự tôn đã bị xâm phạm, ngọn lửa tức giận từ ánh mắt liền chằm chằm vào người đối diện. Vương Nhất Bác không lưu tâm đến cử chỉ của anh, nói:

"Em biết anh đang có bệnh trầm cảm, nhưng anh không thể dùng thuốc và một mình trốn tránh như vậy."

Sự lo lắng vô định và nỗi niềm sợ hãi của Vương Nhất Bác đã không biểu lộ đúng cách. Lối suy nghĩ đơn giản vô tình chạm đến tử huyệt của anh.

"Ai cho phép em can thiệp vào đời tư anh? Em lấy tư cách gì?"

Tiêu chiến bỗng hoá điên, hét thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.

"Anh đừng đem tự ti ra để lớn tiếng với em, em chỉ quan tâm đến anh!".

Chợt vỡ lẽ lời nói thiếu sự nhẹ nhàng thông cảm, chưa kịp rút lại lời nói thì Tiêu Chiến đã bước dài, lấn đến ngay trước mặt, thẳng thừng chỉ vào mặt hắn, hét lên.

"Vương Nhất Bác, nói anh biết em trở về để làm gì?" Không cho cơ hội hắn xen lời, anh lại hét lớn hơn.

"Đùa giỡn với anh, thử thách tánh nhẫn nại của anh sao? Anh cảnh cáo em, đừng để chúng ta đến làm bạn cũng không thể. Xin lỗi, anh không tiễn, em cũng đừng quay về nữa"

Bản tính ngông cuồng của con sư tử không thể trở thành một Vương Điềm Điềm cún con trong lúc này. Hắn hoá điên dại, dùng chân đá,  hai tay liên tục nện mạnh vào tường.

"Không bạn bè nào có quan hệ trên giường. Anh rõ ràng còn có cảm giác, sao cứ giả vờ tránh né, anh đóng kịch cho ai coi?"

Một chút tôn nghiêm còn sót lại của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nỡ lòng giẫm đạp lên. Anh dùng hết sức lực trong người đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, như muốn từ chối sự độc tài, chiếm hữu ra khỏi đời sống của anh.

"Cảm giác? Kẻ vô tâm như em còn đủ tư cách nói hai chữ này sao? Hãy vạch lương tâm của em ra mà tự mình quán chiếu bản thân mình."

Vương Nhất Bác đủ thông minh để hiểu rõ lần này là đỉnh điểm, là giới hạn tình yêu của Tiêu Chiến.

"Anh nhất định sẽ buông tay!" Hắn nghĩ

Vương Nhất Bác như con thú hoang đang bị săn đuổi, chung quanh đều nguy hiểm nên bất chấp mà tấn công, giành lại mạng sống, hơi thở của mình. Hắn dùng môt tay khoá lấy hai tay Tiêu Chiến vè phía sau. Tay còn lại ghì chặt sau gáy, ép anh sát vào tường, bạo lực áp đôi môi mình lên môi anh.

Khi xưa, Tiêu Chiến dễ dàng đưa cờ trắng đầu hàng với những lần cưỡng hôn cầu hoà. Nhưng lần này hắn đã đi một nước sai, cả ván cờ thảm bại.

Trong cơn tức giận dâng lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến cắn thật mạnh vào môi Vương Nhất Bác. Giật mình giữa cơn đau điếng người, hắn nhanh tay đẩy anh ra.

Tiêu Chiến không dừng ở đó, trong lúc lửa giận bùng cháy cả người, anh xông tới, nắm chặt bàn tay vung nắm đấm vào thẳng mặt Vương Nhất Bác.

Hắn vẫn đứng yên vị, không hề né tránh, bỡi lẽ thâm tâm hắn hiểu rõ, nợ tình này, hắn xứng đáng phải trả cả vốn lẫn lời cho anh.

Rất may, trước khi quả đấm va vào mặt người đối diện, Tiêu chiến vừa kịp dừng tay khi nhận dạng những giọt máu tươi lăn dài từ môi, xuống càm Vương Nhất Bác.

Những tam độc của cõi lòng, dục vọng chiếm hữu của tham lam, sự ngông cuồng của sân si và nỗi si mê đã cuồn cuộng trong tâm thức, đè bẹp tư tưởng thanh cao, để hắn vì vô tình mà tạo hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Vương Nhất Bác gục đầu lùi ra vài bước, mong cho bản thân một con đường lui, hắn không muốn một lần nữa ép anh đến đường cùng, đưa mối quan hệ hai người đến đoạn kết. Trong nỗi sợ hãi và bất lực, hắn không biết cách nào cứu vãn tình thế, đành thả lỏng người, ngồi bẹp dưới sàn nhà, hai chân duỗi thẳng, ngả đầu tựa vào thành giường, rã rời như con thú hoang vừa tàn cuộc chiến giành lại sự sống. Cả người dường như đã mất hết năng lượng chống chọi. Đau thương cũng đành cam chịu mà nín lặng, nhưng lại từng giây phút muốn cào xé toang lồng ngực mà thoát ra ngoài.

Những giọt tiếc nuối cho một đời duyên phận, lưu luyến những năm tháng bình yên, phút chốc biến thành dòng, lăn dài trên má Vương Nhất Bác.

Bầu không khí trong phòng ngập tràn nỗi căm phẫn. Tiêu Chiến như một quả bomb nổ chậm, chỉ cần châm ngòi thì nó sẽ bùng nổ thiêu cháy cả bản thân anh và người bên cạnh. Vương Nhất Bác đã đích tay châm ngòi rồi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi dựa vào thành giường, lưng khom, ôm chặt hai đầu gối. Mặt anh úp vào hai cánh tay vòng, đôi vai không ngừng run chuyển nhẹ.

Vết thương lòng của Tiêu Chiến từ lâu tưởng chừng đã lành lặn, bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Nỗi đau đã lâu tưởng chừng sắp quên lãng vào quá khứ, nhưng chẳng qua nó chỉ lặng thầm trốn tránh trong một góc nhỏ con tim mà thời gian chỉ có thể làm phai nhạt chứ không thể nào tiêu diệt. Nó vẫn chờ đợi thời gian, chờ đợi người gây tổn thương đến để cứu rỗi hoặc một lần nữa làm sống lại vết thương.

"Anh đang khóc, Vương Nhất Bác, không phải mày về đây để làm hoà, để bên cạnh anh sao?"

Hắn đè nén cơn nấc nghẹn, cố nâng niu từng dòng suy nghĩ chuyển đổi thành lời cần thiết nhất trong lúc này.

"Anh...em xin lỗi. Em không cố tình làm anh buồn. Hãy để em giúp anh, chúng ta cùng nhau vượt qua như lần #227, được không anh?"

Tiêu Chiến vẫn lặng thinh, vì trong khoảnh khắc này ngôn ngữ đối với anh là vô nghĩa.

Căn phòng tịch lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

Nhưng chỉ tiếc họ đã không thể nghe tiếng lòng của nhau.

Hai người ngồi đó thật lâu, đến khi Vương Nhất Bác mở mắt ra thì Tiêu Chiến đã tự ru mình vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường, dùng khăn ấm lau đi vết máu của hắn trên miệng anh. Dưới nốt ruồi trên khoé miệng, hằn in rõ dấu sẹo từ tai nạn xe. Hắn đưa tay sờ lên vết sẹo như an ủi anh, vỗ về nỗi đau tự trách của mình.

Vết sẹo kéo hắn quay về với hiện tại, về với bản ngã sâu dày mà hắn tự mình căm ghét từ khi nhận ra bệnh trầm cảm của anh.

Hắn đặt nụ hôn thật nồng nàn lên chiếc sẹo ghi dấu những lỗi lầm của thời trẻ bồng bột, những đau khổ mất mát của lần chia lìa.

Mãi mãi về sau này, vết sẹo sẽ hiển nhiên luôn nhắc nhở hắn phải luôn giữ ý niệm tình yêu như buổi ban đầu. Thương thôi cũng chưa đủ, vì tình thương phải đi đôi với hành động thiết thực đó là từng giây phút phải bảo vệ, săn đón nó.

Tâm thái Vương Nhất Bác giờ đây đã buông bỏ những giận hờn muôn cầu. Hắn ngẩng đầu nhìn trời đất miên man giao mùa, tuổi xuân cũng đã vô tình trôi đi. Bảy năm bên nhau, bao nhiêu hạnh phúc sẻ chia trên đoạn đường ân nghĩa.

Hắn bỗng luyến tiếc những phút giây nồng nàn, những lần bình yên đến trong mỗi sớm mai, an lành đi trong từng chiều tối.

"Anh, Nhất Bác phải làm gì để được sự tha thứ của anh?" Hắn kề bên tai anh thì thầm, tiếc là lời nói thốt ra chỉ mình hắn nghe được.

Tiêu Chiến bình yên thư thái khép kín đôi hàng mi trên đôi mắt thuỵ phượng tuyệt mỹ.

Vương Nhất Bác đưa tay đặt lọ thuốc vào ngăn kéo, bất ngờ chạm mắt vào quyển nhật ký dày cộm với hình bìa Hoàng Tử Bé được vẽ tay cùng với dòng chữ "Hành tinh nhỏ" nằm ngay ngắn trong ngăn tủ. Đành rằng tự nhận thức không thể xăm phạm quyền tư ẩn của anh, nhưng hắn không có cách nào thuyết phục bản thân khước từ. Vì chỉ làm thế hắn mới hiểu rõ những nỗi niềm, khám phá từng góc tăm tối nhất, sâu tận con tim người hắn thương.

Màn đêm đã dày, thành phố chìm trong yên lặng như gương mặt hiền hoà của Tiêu chiến, đang chìm sâu trong giấc mộng của riêng mình. Vương Nhất Bác vuốt mái tóc rối của anh, đưa tay sờ nhẹ lên má, sóng mũi và làn môi khô thiếu tình yêu của hắn. Hai tay vỗ vỗ nhẹ vào vai, như mong được ru anh, ru mình vào giấc mộng chung.

Nhìn anh say giấc, hắn chợt thầm cảm ơn viên thuốc anh đã uống, ít ra nó có thể giúp anh một giấc ngủ say, quên hết những điều cần quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro