C7. Nhất Dạ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh không rộng lớn đến nỗi để lạc mất nhau, nhưng chỉ e lòng người cách núi chia sông. 

Vương Nhất Bác nhấn ga thật nhanh, chạy băng qua những con đường quen thuộc như một thói quen trong vô thức. Chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Giây phút này đây, hắn không còn nguỵ trang dưới chiếc mặt nạ tôn nghiêm và cái "TÔI" đáng chết kia nữa, lẽ ra nó phải nên sớm vứt vào sọt rác.

Hơn bao giờ hết, ngay thời khắc này:

Hắn cần anh như hơi thở.

Muốn anh hơn cả mọi bảo vật trên đời

Và yêu anh hơn cả bản thân mình.

..

Bên ngoài tiếng chuông nhà vang lên inh ỏi, bên trong vẫn không chút động tĩnh.  Chần chừ một lúc hắn đưa tay bấm mật mã cửa.

"031417"

Sau hai tiếng "tít, tít" là đèn xanh nổi lên.

"Thì ra anh vẫn chưa đổi mật mã"

Có một niềm vui, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng.  Nhưng nỗi lo âu không tên đang âm thầm chôn chặt chân hắn trước cửa nhà, bất di bất dịch.

"Phải viện cớ gì đến đây giờ này? Nhỡ anh đang cùng ai đó...."  Hắn khẽ lắc đầu xua đuổi viễn cảnh trong bộ não giàu trí tưởng tượng.

"Đến đây lấy lại đồ cá nhân, liệu anh sẽ tin?" hắn tự hỏi mình, rồi cũng tự trả lời.

"Đồ điên à, tin tình ái lùm sùm còn nằm trên hotserch mà đến đây lấy đồ thì chẳng khác nào triệt để con đường quay lại?" Dáng vẻ lúng túng như kẻ ngốc, đứng ngây người và cắn sắp trụi phần da trên ngón tray trỏ. Nếu Tiêu Chiến nhìn thấy liệu sẽ có siêu lòng mà tha thứ?

Từ ngày chia tay, tất cả đồ dùng cá nhân của họ vẫn để yên nơi cũ. Không ai đến lấy cũng không người gửi trả. Bỡi lẽ nơi tận tâm khảm, họ đều mong giữ lại sợi dây liên kết cuối cùng.

Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi thì chẳng nỡ, mà ở lại chẳng đành. Hắn cứ loay hoay đắn đo trong suy nghĩ.

"Có nên trở về nhà, tiếp tục học cách sống một mình quên anh, hay đẩy cửa bước vào rồi mặc cho mọi chuyện xảy ra sau đó?"

Phí công suy nghĩ làm gì, khi yêu, mấy ai dùng lý tính?

Sau cánh cửa mở là khoảng không gian chìm trong bóng đêm lạnh lẽo.  Tiếng nhạc hoà tấu êm dịu du dương phát ra từ phòng vẽ tranh. Thiết nghĩ có lẽ giờ đây anh đang say giấc nồng nên Vương Nhất Bác khẽ đưa tay lên công tác đèn, rồi dõi theo làn ánh sáng lan dần khắp căn nhà.

Trên chiếc sofa anh thường ngả lưng, giường ngủ, đều không thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

Trong không gian phòng khách, mùi cồn nồng nặc. Trên sàn nhà, lon bia trống văng tứ tung, nằm la liệt khắp nơi.

"Từ bao giờ anh đã biết uống beer, mà còn uống nhiều như thế?"

Tiếng cựa quậy phía sau ghế sofa chặn kín dòng suy nghĩ miên man của Vương Nhất Bác. Ánh mắt dõi theo âm thanh lúc nãy, chạm đến cơ thể nằm co ro, rũ rượi trên sàn nhà.

"Chiến ca, sao lại nằm đây?" Lý trí mách bảo rằng anh trong cơn say, nhưng trái tim chẳng nghe lời mà từng cơn run rẩy.

"Chiến ca, Chiến ca..." Tay Vương Nhất Bác không ngừng lay động, miệng liên tục gọi tên anh.

"Nhất Bác..là em đấy à? Biết ngay chỉ cần vài lon bia thì em sẽ xuất hiện" Tiêu chiến nhắm nghiền mi mắt, miệng lè nhè.

"Anh lại nói nhảm gì đây?" 

Ngữ điệu nghe có vẻ cứng cỏi nhưng lòng hắn đã sớm mềm nhũn trước dáng vóc mình hạc xương mai của Tiêu Chiến nằm rũ rượi trên sàn nhà. Chưa kịp đưa tay vén vài lọn tóc che ngang gương mặt nghìn năm thương nhớ, thì hắn đã bị tiếng hét của Tiêu Chiến làm giật mình, rút tay lại.

"Vương Nhất Bác, em giỏi lắm, em thắng rồi!"

"Anh.. đã thua em một cách thảm bại"

"Nào..em cứ đến mà xem anh thê thảm đến dường nào!"

Lời nói có chút mơ hồ khó hiểu nhưng con tim yêu của Vương Nhất Bác cố nhiên luôn tìm ra lý  lẽ của nó.

Hắn cúi người xuống , choàng tay qua người Tiêu Chiến, đỡ anh nằm lên sofa, miệng li ti trách yêu.

"Em có bao giờ thi đấu với anh mà phải phân thắng bại? Anh lại ngáo à?"

Lần duy nhất chứng kiến Tiêu Chiến say rượu cũng đã hơn sáu năm về trước, trong tiệc mừng công Trần Tình Lệnh. Khi đó anh chỉ ngồi một góc nhìn mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng tặng vài nụ cười tươi rạng rỡ như ánh dương. Anh lúc ấy ôn nhu, dịu dàng như một chú thỏ trắng đáng yêu chờ hắn đưa tay che chở.

Nhưng tối nay, người đàn ông ôn nhu của Vương Nhất Bác biến thành cục súc, văng tục, tay chân quờ quạng nắm kéo rồi hất hắn văng ra xa.

"Anh điên đủ chưa? Không thể thì đừng uống, nằm yên ở đây cho em".

"Vương Nhất Bác, em nghĩ em là ai?"  Tiêu Chiến gắt giọng.

"Em... có tư cách gì mắng anh?" Giọng nói nấc nghẹn uỷ khuất.

"Em vô tình, vô nghĩa... nếu đã quyết không hối hận thì tốt nhất hãy biến khỏi cuộc sống của anh...vĩnh viễn đừng quay lại.."

Từng câu nói của Tiêu Chiên như ngọn gió rét giữa đêm đông, như gáo nước lạnh tạt vào mặt Vương Nhất Bác, đánh thức trái tim sư tử ngạo mạn.  Hắn cười khổ:

"Nhất Bác, là mày đang mong chờ gì? Tồi thật!"

Nói xong, hắn đứng dậy, đi một mạch đến cánh cửa lớn. Phía sau lưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng lẩm bẩm một mình.

"Kẻ bệnh hoạn Vương Nhất Bác, em cút đi cho anh... mau cút khỏi cuộc sống của anh!

" Sao... em cứ phải xuất hiện lúc anh say?"

Vương Nhất Bác kéo tay đóng chặt cánh cửa phía sau, cố tình khoá chặt thế giới của Tiêu Chiến bên trong, thế giới đã từ lâu không có hắn.

"Vương Nhất Bác, cứ đeo lên chiếc mặt nạ kiên cường mà tiến về phía trước, đừng quay đầu lại, mọi chuyện rồi sẽ chóng phai" Hắn tự ủi an bản thân.

Nhưng khi yêu, lý trí có bao giờ thắng nổi con tim!

Đôi chân Vương Nhất Bác đã sớm bị sức nặng ngàn cân giam cầm tại ngưỡng cửa.  Trái tim đã bị sợi dây vô hình trói chặt, tước đi tất cả sự ngông cuồng, tự ái và cái "TÔI"  đáng ghét sẵn có.

Đó là sức mạnh của tình yêu, sợi dây tơ hồng của nguyệt lão!

Quay đầu lại, đôi mắt hắn đã nhoà đi tự bao giờ.

Chẳng rõ bản thân mình đang muốn gì, chỉ duy nhất một điều quan trọng là không thể bỏ mặc anh trong lúc này. 

"Không biết mình đau dạ dày sao mà uống bia lúc bụng trống" Vương Nhất Bác càm ràm.

"Anh, đứng dậy, em đỡ anh vào phòng ngủ"

Tiêu Chiến vẫn hiển nhiên nằm yên trên sofa. Bất lực với sự lì lợm của anh, hắn buộc phải dùng lực vừa lôi vừa kéo anh vào phòng.

Căn phòng vắng vẻ, cảnh tượng cũ, người xưa vẫn còn đây nhưng mọi thứ dường như đã khác. Dưới sàn nhà đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi, chẳng giống phong thái sạch sẽ và gọn gàng của anh khi xưa.

"Anh...đã thay đổi đến như vậy sao?" Vương Nhất Bác có chút thất thần.

"Nhất Bác...Nhất Bác" Tiêu chiến mắt vẫn nhắm chặt, tay loạng choạng níu níu, kéo kéo hắn.

"Đồ ngốc, anh làm ơn đừng náo nữa!  Đã nôn ra dính cả áo quần, còn làm bẩn luôn em rồi đây này"

Vương Nhất Bác lần mò cởi từng chiếc cúc áo rồi dùng chiếc khăn thấm nước ấm lau khắp thân thể Tiêu Chiến. Anh ngoan ngoãn nằm yên mặc cho chiếc khắn di chuyển từ cổ, đi ngang qua vai, xuống ngực và bụng.

Tiêu Chiến nằm đó, hình hài mà hắn từng nâng niu chiều chuộng như bảo vật, đã nhiều lần đưa hai người mê dại như lạc vào cõi mộng thần tiên. Giờ đây, thân thể ấy chỉ còn xanh xao hao gầy, từng chiếc xương sườn hiền rõ mồn một.

Vương Nhất Bác vô tri vô giác cúi xuống hôn lồng ngực của anh, nơi con tim đã từng vì hắn mà rung động và cũng vì hắn mà thoi thóp ngừng đập những nhịp điệu nồng nàn.

"Anh làm sao ốm thế này?" Một dòng áy náy lăn dài trên má.

Khi hắn lau đến gương mặt hốc hác gầy gò của Tiêu chiến thì phát hiện một vết sẹo hiện rõ trên cằm, nằm sát cạnh nốt ruồi hắn luôn tâm đắc.

"Hai vết sẹo, một vết ở cằm, vết kia nằm sau gáy" đó là lời trợ lý Trương thông báo.

Vương Nhất Bác run rẩy như kẻ đứng trước vành móng ngựa trong ngày tuyên trọng án. Hắn đưa tay sờ lên gáy anh, ghì sát đầu anh vào lòng ngực mình, để mặc cho những giọt lòng thương tâm đua nhau tràn khoé mi.

"Chiến ca, từ ngày em gặp anh, nốt ruồi này là câu chuyện tình yêu của chúng ta, câu chuyện Tiêu Chiến thời thanh xuân em hết lòng đeo đuổi và cho đến mai sau em hy vọng câu chuyện của anh sẽ có em, có chúng ta.  Vết sẹo trên mặt anh, nhưng sẽ mãi mãi in đậm trong tim em. Tha lỗi cho em, được không anh?"

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến, hắn chỉ hận không thể moi hết ruột gan cho anh thấy lúc này, để anh hiểu được cõi lòng hắn đau đến dường nào.

Tiêu Chiến vẫn khép chặt đôi mi, trong cơn say hồ đồ  hất mạnh tay, một phát Vương Nhất Bác văng khỏi giường.

"Cái tên ngốc này, khi xưa say rượu thì như thỏ con ngoan ngoãn, bây giờ thì như con ngựa bất kham"

"Vương Nhất Bác khốn kiếp, em đã thắng, em tàn nhẫn hơn, máu lạnh hơn. Em đã bảo là sẽ không hối hận, em làm được rồi"

Rõ ràng đây là những lời cay nghiệt nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy ngọt ngào, có chút lãng mạn nhưng lại xen lẫn đau thương, tội lỗi và hối hận. Hắn tiến gần tới anh, hai tay giữ chặt đầu anh và lớn giọng:

"Tiêu Chiến, anh đừng nói nữa được không?"

Tiêu Chiến như chẳng nghe thấy, tiếp tục những câu nói không đầu không đuôi.

"Nhất Bác, anh phải nói, anh muốn nói! Trên đời này không còn một ai có thể nghe rõ tiếng lòng của anh" Trong men say mềm, anh giọng nói lè nhè nhưng vẫn mang âm điệu nũng nịu.

Vương Nhất Bác đưa tay lau khô những giọt nước mắt u uất vô tri vô giác lăn dài trên má Tiêu Chiến. Hắn chằm chằm nhìn anh, mong thu hết tất cả hành động cử chỉ, lời yêu vào tâm khảm.

"Chính em, chính em đã làm cho anh bất chấp tất cả để yêu em..."

"Yêu đến nỗi anh không còn là bản thân mình nữa rồi..."

Bảy năm bên nhau trải qua tất cả thăng trầm hưng phế, Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng đã uống cạn những giọt đắng cay, chứng kiến Tiêu Chiến đau khổ đến tột cùng nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy anh đánh mất bản thân mình như thế này. Đau thương cất giấu trong lòng mới là nỗi đau vô cùng tận.

"Chiến ca, Nhất Bác đã nghe rõ tiếng lòng của anh, em cũng yêu anh, vẫn còn yêu..anh có nghe rõ không?"

Dường như Tiêu Chiến chỉ có khả năng nói, người say nói lời thật lòng, chân chính nhất.

"Nhất Bác...Nhất Bác, vì sao em nỡ đành lòng đem 53 năm còn lại của chúng ta trao người khác? Anh không cam tâm...cả đời này anh cũng sẽ không cam tâm"

Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt nói lên nỗi đau thương dằn vặt, nghẹn ngào tức tưởi. Lời anh nói như hình phạt vạn tiễn xuyên tâm, tàn phá con tim hắn trong tội lỗi. 

"Anh, em nghe thấy rồi, em hiểu rồi...."

Nhưng Tiêu Chiến một chữ cũng không nghe thấy lời hắn nói.

"Quyết không hối hận....Em thật không hối hận sao?"  Tiêu Chiến gắt giọng gào thét.

"Em có...em hối hận..anh nghe rõ không, em đã hối hận rồi"

Biết không thể tiếp tục giằn co với người dường như mất trí, Vương Nhất Bác một tay giữ lấy phía sau gáy, tay còn lại bóp lấy cằm anh, kéo sát vào môi mình và cuồng say hôn lên bờ môi mời gọi, ngăn chặn tất cả âm thanh đau lòng từ đôi môi quyến rũ của Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc, hắn trở về lại với mảnh đất tình yêu thiêng liêng nồng cháy ngày nào. Nơi gần cả năm nay hắn khoắc khoải nhớ thương, lưu luyến.  

Từng đợt sóng tương tư lâu ngày không thể đè nén,  biến  thành dòng xoáy đem hai thân thể hoà quyện trong lửa tình. Hắn để mặc đôi môi của mình đi theo dòng cảm xúc đang dâng trào. Hương vị đôi môi, mùi thơm thân thể như luồng điện thu hút cả hai quyện lấy nhau, không thể tách rời.

"Nhất Bác...anh rất nhớ em.." Giọng Tiêu Chiến lè nhè đứt quãng.

"Em cũng nhớ anh, nhớ đôi mắt vì em mà khô dòng" Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh.

"Nhất Bác...làm sao anh mới có thể quên được em..?" Tiếng lòng nỉ non mang âm thanh u uất.

"Không, Chiến ca, đừng quên em.  Như em sẽ nhớ mãi vết sẹo này. Nó nhắc em vĩnh viễn không thể tổn thương anh thêm một lần nữa"  Hắn hôn lên đôi môi căng mọng, nốt ruồi sánh duyên cùng vết sẹo.

"Nhất Bác, làm sao em mới hiểu Tiêu Chiến vẫn yêu em.."  Tiếng nấc nghẹn trong đau khổ và buồn tủi.

"Anh, giờ đây em đã hiểu."

" Nhất Bác vẫn luôn yêu anh. Em yêu nơi này, một trái tim trọn vẹn nhất đã dành cho Vương Nhất Bác".  Hắn tình tứ hôn lên lồng ngực Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đặt nụ hôn khắp nơi trên thân thể Tiêu Chiến. 

Vị ngọt của đôi môi và vị mặn của những giọt hạnh phúc, nhung nhớ hoà lẫn.

Bờ môi cuồng dại dần dần yêu chiều những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể đối phương, từng giây hoan lạc triền miên dâng trào khiến những vùng da mỏng manh bị cắn đỏ tấy.

Tiêu Chiếu say sưa trong cơn mộng thật, Vương Nhất Bác cuồng dại tham luyến trong bao ngày khao khát nhớ mong, họ điên đảo quay cuồng trong hương vị tình nồng, hoà quyện mùi máu tươi trong nụ hôn cuồng dại ngây ngất.

Lửa tình thiêu đốt từng tế bào mỗi một lần, từng ngón tay thon dài lướt qua phần da thịt, nhẹ nhàng buông lơi từng mảnh vải thừa thãi trên cơ thể.

Một lần nữa Vương Nhất Bác hết lòng cuồng nhiệt chiếm hữu tấm thân hắn xem như ngoc, đánh dấu chủ quyền, nguyện một đời một kiếp.

Tiêu Chiến vẫn mơ màng khép kín đôi mi, mơ hồ tưởng mình đang say sưa trong giấc mộng tình ái nên nhiệt tình đáp trả người yêu một cách nhịp nhàng. Nhiều ngày không kề cận, sự tham luyến khiến họ điên loạn như cuồng phong, mãnh liệt như hai thú hoang bắt gặp con mồi sau một thời gian dài đói khát.

Hai cơ thể say đắm, nhịp nhàng làm theo ngọn lửa tình ái. Họ triền miên đưa nhau đi tìm những cảm xúc đê mê điên dại, những khoảnh khắc xa xưa tưởng chừng đã mất.  Ngọn lửa tình yêu đã thiêu cháy rụi đi hờn ghen, đố kị, trong họ giờ đây chỉ tồn tại tình yêu vị tha và sự trân quý.

Đêm sâu hun hút, tiếng côn trùng bên ngoài dường như cũng thấu hiểu nỗi lòng của Vương Nhất Bác nên cùng nhau hát lên bản tình ca sum họp.

Vương Nhất Bác mệt lả người, mồ hôi ướt như tắm, nằm sõng soài bên cạnh anh, người đang còn say giấc.  Hắn ôm anh thật chặt từ phía sau, lướt sóng mũi thẳng tắp qua vùng cổ anh, hít thật mạnh hương vị tình yêu đã từ lâu xa nhớ, rồi thì thầm bên tai:

"Đồ ngốc, say đến thế  này mà cũng có thể nhiệt tình với em như vậy sao?"

Sau những giây phút thần tiên, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lau những vết dơ dính lại trên cơ thể của họ sau trận mây mưa khi nãy. Hắn nằm xuống cạnh anh, đặt một cánh tay dưới cổ, tay còn lại choàng qua lồng ngực của anh.

"Anh, sinh nhật vui vẻ" hắn nhoẻn miệng cười đắc chí biết mình là người đầu tiên chúc mừng anh .

"Anh không thua em, tự vác mình tới đây, không phải em là người thua cuộc rồi sao?"

Hắn nằm ôm anh như thế ngủ cho đến khi trời sáng.

Tia nắng mặt trời đã len qua kẽ hở nhỏ của rèm cửa, hôn nhẹ lên gương mặt hiền hòa của Tiêu Chiến. Anh lười mở đôi hàng mi cong, sợ sẽ xua đuổi những khoảnh khắc ngọt ngào trong cơn mộng mị tối qua.

Anh đưa tay lên môi, cảm giác vẫn còn lâng lâng say đắm với những nụ hôn cuồng nhiệt. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, cánh tay quen thuộc ôm choàng qua phần eo từ phía sau, trong phút chốc kéo anh về với hiện thực. Tiêu Chiến giật mình xoay người, bất chợt nhận ra gương mặt quen thuộc đang bình yên nằm ngủ chỉ cách anh trong gang tấc.

"Sao lại là Nhất Bác?" .

Tiêu Chiến ngây người một thoáng, đưa tay xoa hai vầng thái dương, cố phân biệt giữa hiện thực và  ảo giác.

"Anh thật không có nằm mơ và em cũng không chạy mất khi anh tỉnh dậy" 

Đôi mắt phượng vẫn khép, khoé môi đắc ý cong cong, hắn thâu khoảng cách hai cơ thể không một mảnh vải sát vào nhau rồi thì thầm vào tai anh

Ánh sáng bên ngoài không thể rót vào phòng qua tấm rèm dày nhưng đủ sáng để anh nhìn thấy diện mạo khiết bạch sáng tươi tựa như ngọc và những dấu ấn đỏ, vết tình ái đêm qua in rõ trên khắp người họ.

Chất men đêm qua đã làm cơn đau đầu của Tiêu Chiến như búa bổ. Những cơn mộng mị như tối qua vẫn thường xuất hiện, nhưng bình minh lại đem người đi khuất dạng.

"Thì ra tất cả là thật" Tiêu Chiến loay hoay trong suy nghĩ.

"Anh thật không còn nhớ xảy ra chuyện gì à?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Ký ức cuối cùng của anh chỉ là sau khi đọc tin tình ái của hắn, đã cố quên mình trong men say rồi chìm vào giấc ngủ.

"Hôm qua em cần chút đồ, nên em đến đây..."

Hắn chần chừ một lúc rồi mói tiếp

"Anh từ một chú thỏ trắng ngoan ngoãn đã trong khoảnh khắc biến thành sư tử, hùng hổ kéo em lên giường.. rồi thế này đây..." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười trêu ghẹo.

"Có quỷ mới tin em" Tiêu Chiến nguýt nhẹ, quay người.

Cái nguýt mắt đánh thức trái tim yêu đã từ lâu ngủ quên. Hắn mê mẩn sự nũng nịu của người đàn ông trưởng thành trước mặt mình, không thể đè nén mà ôm anh thật chặt vào lòng.

"Được rồi, sự thật là em không thể kìm lòng, nhân lúc anh say , quyến rũ anh bộc lộ thú tính , có cần em đền bù không?"

Tiêu Chiến lén mỉm cười thoát tội.

Thật ra chính anh cũng tin  mình đã hàm hồ như vậy, vì đã nhiều lần mượn rượu giải sầu và chìm đắm trong cơn mê tình ái như thế này.

Mỗi cơn mộng tỉnh đều mang nhiều nuối tiếc, chỉ riêng lần này, hiện thực ngọt ngào xen lẫn  chua xót đắng cay.

Bao tử Tiêu Chiến đang biểu tình vì những lần bị đốt cháy bởi chất cồn và thói quen chán ăn, khiến cơ thể gần như suy nhược.

"Nhất Bác, anh mệt quá, cần nghỉ ngơi thêm một chút" Tiêu Chiến thả lỏng bờ mi, tìm vào giấc ngủ định thần.

Vương Nhất Bác mặc lại quần áo, bước xuống giường và bắt đầu dọn dẹp từ phòng ngủ ra ngoài như một thói quen.

Phòng vẽ tranh bề bộn như bãi chiến trường, mảnh thuỷ tinh văng tứ hướng. Trong số tranh đang vẽ nửa chừng, có bức bị xé ngang, xé dọc.  Tranh vẽ họ cùng nhau trượt tuyết, ngắm lục quang, thác nước Quý Châu và nhiều bức khác nằm chồng chất lên nhau.

2/14/2025 Valentine thứ 7
Trước mặt Vương Nhất Bác là bức tranh "Cuộc sống hoàn hảo #2". Khác với phiên bản "Cuộc sống hoàn hảo" lần đầu anh vẽ năm 2019 là có thêm một đứa bé- Toả Nhi"
Vương Nhất Bác đưa tay tẩy đi vết máu khô trên bức tranh, tan chứng của lần duy nhất hắn không lường trước hậu quả mà đẩy anh ra khỏi cuộc tình chung.
"Thì ra đêm hôm đó anh đến gặp mình đã mang theo bức tranh này". Vương Nhất Bác cuối đầu lắng nghe tim hồng gặm nhấm tội lỗi và tiếc nuối.

"Chiến ca, Nhất Bác nhất định sẽ dùng quảng đời còn lại để cho chúng ta một cuộc sống hoàn hảo. Chúng ta sẽ mãi có nhau, có Toả Nhi"

Bên khung cửa sổ, ánh sáng rót vào bức tranh nửa ẩn nửa hiện trước mắt. Vương Nhất Bác đưa tay kéo xuống tấm vải trắng bao phủ bức tranh sơn dầu thật to bên khung cửa sổ. Hắn trố mắt kinh ngạc trước cánh đồng hoa cải vàng.  Màu vàng của cánh đồng hoa cải dầu, sáng lấp lánh dưới những tia nắng bình minh tạo ra sự mạnh mẽ và sức hấp dẫn mãnh liệt.  Trên trời mây trắng bềnh bồng, khoảng giữa cuộc gặp gở định mệnh của hai thanh niên áo trắng và đỏ trên cánh đồng hoa vàng trải dài vô tận.
Vương Nhất Bác đưa tay sờ nhẹ lên bức tranh, tìm về khoảnh khắc của 8 năm trước, lần đầu gặp Tiêu Chiến giữa khung trời xuân, cõi lòng trăm hoa đua nở.

Bức tranh được đóng khung đẹp mắt nằm dựa vào tường. Trên tranh Tiêu Chiến viết

"Tặng VNB, 5/8/2025"

"Thì ra anh vẫn luôn nhớ đến lời hứa!"  Vài giọt cảm động lưng tròng khoé mắt.

"Anh dụng tâm để gìn giữ yêu thương, còn mày dùng cái TÔI để giết chết nó" Vương Nhất Bác tự chế giễu bản thân mình.

Tháng ngày qua, Vương Nhất Bác tức giận vì Tiêu chiến năm lần bảy lượt đoạn tuyệt tất cả mối liên hệ trước đây. Hắn lấy tự ái và sự ngông cuồng làm rào chắn lòng mình. Hắn cố tình để yên cho truyền thông loan tin qua đêm với người khác tại khách sạn, vừa để trả đũa sự thờ ơ lạnh nhạt của anh, vừa ăn thua đủ với cái tính ngạo mạn, bất cần.

"Vương Nhất Bác, mày nông nổi, trẻ con và điên rồ quá rồi!" Hắn lắc đầu, tự bất mãn.

.

.

Tiêu Chiến đã bị những tiếng khua ngoài bếp đánh thức anh từ lâu. Đầu vẫn nhức, bao tử vẫn đau, thêm vào chẳng biết phải đối diện với người đang gây tiếng ồn ào bên ngoài thế nào nên anh cứ nhắm mắt nằm đó giả vờ ngủ.

"Chiến ca, mau dậy dùng bữa sáng", Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến.

Tiêu chiến lại giả vờ bị hắn đánh thức giấc.

"Được" nói xong , anh đi vào phòng tắm.

Nhìn thoáng qua gương, Tiêu Chiến gượng mỉm cười, cố xua tan sự mặc cảm trước vẻ mặt tiều tuỵ của mình mặc dù đã cạo râu sạch sẽ, thoa chút kem dưỡng da và lớp phấn che đi vết sẹo dưới môi.

.

"Nhà chỉ còn bấy nhiêu thôi, anh ăn chút đi rồi uống thuốc"

"Cũng coi như quà sinh nhật của em! Chúc anh sinh nhật vui vẻ"

Vương Nhất Bác nói lắp, li ti trong miệng.

Hai chiếc đĩa được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, mỗi chiếc có hai miếng bánh mì cắt hình trái tim, hai cái trứng chiên, hai chiếc xúc xích và vài miếng trái cây . Hắn uống nước cam, bên kia ly nước lọc dành cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đó là những món ăn Vương Nhất Bác chuẩn bị sau đêm tuyên bố chủ quyền với anh nhiều năm về trước.

"Cảm ơn" anh khẽ gật đầu, mỉm cười.

Suốt bữa ăn Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ chăm chú vào thức ăn mặc người đối diện đang thu hết nhất cử nhất động của anh vào ánh mắt mình. Thi thoảng anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tò mò của Vương Nhất Bác thì cũng chỉ bình thản vẽ lên nụ cười thật nhạt trên gương mặt đầy nỗi niềm.

Vương Nhất Bác hiểu rõ, trước cơn giông bão, là sự tĩnh lặng.

"Anh..dạo này thế nào?" Giọng khẽ nhẹ, hy vọng đánh tan bầu không khí lạnh lẽo.

"Cũng thường"

Sau câu trả lời lơ đãng, Tiêu Chiến lấy tay xoa phần bụng, mặt có chút khó chịu.

"Khó ăn lắm hả? Hay bao tử anh lại đau"

Sự chịu đựng đã sớm phơi bày trong ánh mắt không hề biết nói dối, nhưng Tiêu Chiến vẫn thờ ơ lắc đầu. 

Vương Nhất Bác nhanh chân vào phòng, trở ra với hộp thuốc trên tay.

"Anh uống thuốc đi, chút nữa em sẽ nấu cháo"

"Không cần, anh có thể tự làm"

Thông qua những lời tự tình tối qua và một đống tranh vẽ còn nằm ngổn ngang trên sàn nhà, Vương Nhất Bác đã tận tường nỗi lòng yêu thương của anh. Nhưng khoảnh khắc ngồi đối diện nhau anh lại lạnh nhạt, xa cách nghìn trùng.

Đêm qua, đối với Vương Nhất Bác, thời khắc đôi môi chạm nhau, hai thân thể hoà quyện, đã lập tức thu lại khoảng cách của hai người, như chưa từng có cuộc chia ly.

"Bắt đầu với anh thế nào? Mình nên xin lỗi không?"

"Em đến đây có việc gì?" Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

" Em..Em......Em quên rồi"

"Ồ",

Tiêu Chiến gật đầu, ra vẻ thờ ơ.  Anh biết rõ đó là viện cớ, vì câu nói vấp khi khẩn trương đã bán rẻ hắn.

Tiêu chiến đang gắng gượng điều chỉnh tốt bản thân dưới diện mạo kiên cường được khéo léo nguỵ trang. Tháng ngày qua, sự vô tâm của Vương Nhất Bác là cơn xoáy đau thương và thất vọng đã từng ngày bào mòn con tim yêu đầy niềm tin khi xưa của anh.

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác bận rộn rửa chén, công việc việc duy nhất của hắn được Tiêu Chiến khi xưa đặc quyền ban cho.

Những ngày vào thu tiết trời Bắc Kinh tương đối dễ chịu bởi những đám mây giăng thấp cùng gió heo may se se lạnh. Tiêu Chiến hai tay nắm chặt thành ban công, ngửa mặt lên trời, hứng những giọt nắng chói chang mong tìm chút ấm áp.

Những tia nắng vàng óng ả như từng cây kim châm đâm thẳng vào mắt. Anh bất chợt nhắm mắt lại, ngả đầu về phía sau, hít một làn gió thu thoang thoảng bay qua rồi thả lỏng tâm tư, để mặc nó tung tăng bay lượn.

Trộm nhìn từ xa, lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên chùng xuống, cảm giác như ai đấy đang bóp nghẹn trái tim mình.

Anh đã thay đổi!

Khi xưa, Tiêu Chiến tuy bên ngoài yếu đuối nhưng nội tâm kiên định sắt đá.

Hôm nay, Tiêu Chiến bên ngoài tuy vô cảm, cứng rắn nhưng lại cho hắn cảm giác anh sắp vỡ tan!

"Anh ăn ít quá, trưa nay em gọi thêm đồ ăn nhé." Tiếng ân cần khẽ bên tai Tiêu Chiến:

"Không cần"

Tiêu Chiến dời ánh mắt vô hình nhưng có sức mạnh lay động tâm tư hắn đi nơi khác. Đôi mắt anh giờ đây thanh tịnh trong nỗi buồn diệu vợi. Gió thu như vô tình làm hàng mi cong vút rũ xuống trong nỗi sầu cô quạnh.

Cả hai nhìn khác hướng, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng, thi thoảng họ bắt gặp ánh mắt nhau nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng lia đi nơi khác.

Điều duy nhất Vương Nhất Bác muốn tức khắc làm là chui thẳng vào bộ não phức tạp, đọc hiểu tất cả suy nghĩ và cảm xúc của anh. Đột nhiên tâm hắn gợn lên những ngọn sóng lo sợ ngút ngàn.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhưng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ nhìn không thể chạm đến.

"Chiến ca, tối nay em đi Thuợng Hải tham gia lễ hội mùa thu của đài Hồ Nam. Cuối tuần em về"

"Uhm"

Cả hai cùng chìm đắm giữa khung trời tĩnh mặc vô ngôn, ngậm ngùi trong cảm xúc chất chứa trong lòng chưa thể thành lời. 

Vương Nhất Bác mong cùng anh kể lể, muốn làm nũng để được anh cưng chiều như xưa. Nhưng trước mặt hắn giờ đây là gương mặt diễm lệ điểm tô nỗi u hoài giữa cõi mộng phiêu bồng. Trong đôi mắt hồ thu xanh biếc, trong vắt như pha lê là những nỗi đau thương, thất vọng soi bóng.

Anh đứng trước mặt hắn như tảng băng vô cảm, xa xôi dịu vợi, không thể chạm tới.

Vương Nhất Bác muốn tái sinh những ký ức vui vẻ hạnh phúc, luyên thuyên rỉ rả bên tai nhau hàng giờ. Hắn muốn giải thích hết những chuyện thất thiệt trên truyền thông nhưng lại không biết phải nói thế nào và bắt đầu từ đâu.

"Nhất Bác, anh vẫn còn chút đau đầu quá nên cần nghỉ ngơi. Em về.. anh không tiễn".

Tiêu Chiến mang theo ánh mắt lạnh lùng, loạng choạng đứng dậy đi vào phòng.

Từ bên ngoài phòng ngủ, hắn nhìn thấy tay anh mở ngăn kéo trong tủ nhỏ nơi đầu giường, lấy vài viên trong hai hộp thuốc lạ mắt, rồi uống vào.

Cảm giác bị bỏ rơi khơi dậy lòng tự ti của Vương Nhát Bác, hắn tự trách mình vô duyên vô cớ chạy tới nhà anh.  Nhưng một nơi con tim đang yếu mềm, khát khao yêu thương, lại giữ chặt đôi chân hắn lại, không thể rời xa.

Linh tính mách bảo rằng anh có chuyện không ổn nên chẳng mấy chốc hắn đã đến bên cạnh giường anh, đưa tay chụp hình rồi để hũ thuốc lại trong ngăn kéo.

Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến say giấc nồng. Đôi mắt thuỵ phượng khép lại  một cõi mộng hoang vắng cô liêu.  Anh nằm đó mà hắn vẫn cảm thấy nhớ anh da diết, nhớ nụ hôn nồng cháy đêm qua tưởng chừng đã đưa nhịp bắc cầu, ai ngờ chia cách ngày đó là một dải ngân hà rộng lớn vô biên.

Hắn chưa từng quên những mặn nồng ân ái trong suốt 7 năm bên nhau, càng nhớ day dứt những khoảnh khắc men say tình ái đêm qua.  Những lời yêu thương, hờn trách mà anh hết lòng bộc bạch trần tình với hắn là những cây đinh dài nhọn, chôn sâu kín trong trái tim hắn.

Chỉ cần nghĩ đến là rỉ máu.

Nhìn anh nằm đó, phản ảnh nỗi thống thiết của sầu hận bi oán mà hắn hoài nghi khả năng biết yêu của bản thân mình.

"Nhất Bác, mày đã quá nhẫn tâm! Thật đáng khinh bỉ với câu yêu trên đầu môi. Mày đã yêu anh sai cách rồi!"

Thời gian không thể giữ chân Vương Nhất Bác thêm lâu. Hắn đặt nụ hôn thật lâu lên trán, lên đôi môi khô nứt nẻ của anh rồi quay lưng đi với cõi lòng nặng trĩu, khắc khoải lo âu.

Bao tháng ngày qua, Vương Nhất Bác cũng khoác lên chiếc mặt nạ "bất cần" mà diễn vở kịch đời mang tên "Đường ai nấy đi". Nhưng từ sâu thẳm nơi con tim, hắn chưa bao giờ đặt dấu chấm dứt.  Với hắn, họ không có "kết thúc" mà chỉ "giận hờn" hơi lâu. Lần trùng phùng này đã chứng minh điều hắn nghĩ là đúng. Tiếc thay tâm tư của Tiêu Chiến không cất thành lời nên hắn mãi không thể nghe thấy được.

Đoạn đường ra đến xe, những hạt mưa lất phất rơi đều thấm ướt đôi vai. Cơn gió thu lại vô tình thoáng qua làm tăng gấp trăm phần lạnh lẽo trong tâm.

Chân vẫn lê từng bước theo nhip đập ray rứt và bất lực của con tim.

Mưa vẫn rơi hoà cùng những giọt hối hận lăn dài trên  má.

Gió vẫn nỉ non bên tai như lời sám hối tận nơi tâm khảm.

Cơn gió nào cuồng điên cao ngạo một thời nay đã dần lặn đi. Vương Nhất Bác sải bước theo tiếng lòng vì hắn biết ngày trở về sẽ gặp lại anh. Người tuy gần nhưng cũng xa xôi dịêu vợi.  Không phải vì cách trở địa lý mà vì cái "TÔI" khi xưa của hắn. 

Hắn vẫn còn yêu, sẽ yêu anh đến kiệt cùng.

Nhưng phải làm sao cho anh biết.

"Ngày ấy, giá như đừng nông nổi, đừng ngông cuồng quyết định chia tay, thì anh đã không dễ dàng mà bước ra khỏi cuộc sống của mình như vậy"

"Vương Nhất Bác, sai thì phải cố gắng khắc phục lỗi lầm".

Hắn tự thì thầm và bước đi trong sự hối hận. Tình yêu lớn dần, nhung nhớ thiết tha sâu tận trong tim.

Con người lạ lắm, phải đến lúc mất đi người ta mới nhận ra những điều bình dị nhất mới là hạnh phúc nhất. Vì hạnh phúc chẳng phải lớn lao, nó vốn dĩ nằm trong những điều nhỏ bé và bình phàm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro