C6. Còn Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân nói lời ly biệt, cạn cả nước mắt.

Hạ chìm trong đau thương, chơi vơi nỗi nhớ

Thu hoà mình trong tương tư, hoài niệm cố nhân

Ba mùa đến rồi đi, dòng đời nghiệt ngã

Liệu năm tháng ái ân đó, sẽ mãi cuốn xa?

Thời gian thoi đưa, thoáng chốc đã hơn nửa năm, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vùi đầu vào công việc để quên lãng đối phương. Nhìn ngoài vào, họ đã có thể một dao chặt đứt mối quan hệ gắn kết ngày ấy.

Tình yêu của hai người đàn ông như cơn bão tố.

Khi đến là cuồng phong mãnh liệt ngay tâm bão.

Khi đi, nhẹ nhàng êm dịu mang theo những thứ một thời được coi là bảo vật

Mỗi người đều âm thầm gánh vác, đối diện với nỗi đau bằng cách tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng cỏi và kiên định.

Những ngày mùa thu gõ cửa vẫn không khỏi chạnh lòng ngắm nhìn những vạt nắng vàng ươm nhẹ rớt bên thềm. Tất cả ký ức thuở nào thoáng ẩn hiện qua đầu bỗng khơi lên vị đắng, ngọt len lỏi trong tâm tư

Tiêu Chiến thả bộ đi qua từng con đường quen thuộc ở Thượng Hải. Nắng chiều buông rơi theo từng ngõ phố. Nơi đây, đâu đâu cũng mang hình bóng thân thương, nhưng hoá ra thứ mà anh nhìn thấy chỉ là ảo ảnh người xưa. Dường như nghìn thu về trước, người thật đã không còn tồn tại trong thế giới của anh.

"Căn nhà, người xưa...tất cả đã thuộc về quyền sở hữu của người khác. Mảnh đất này không còn gì để giữ chân Tiêu Chiến nữa" Anh nhắm mắt hít một hơi thật dài, tự nỉ non với lòng.
......

Bắc Kinh- 4/10/2025 trước ngày sinh nhật #34

Ngày gió đêm trăng, xuân đi hạ đến rồi thu đem những tương tư rải phủ khắp miền tâm tư.

Về đến Bắc Kinh, vùng trời bao la hạnh phúc thuở nào, làm anh càng cố quên lại càng thêm nhớ. Hố sầu tương tư càng lắp lại càng đầy.

Trong vô ngần cảm xúc của nhân sinh thì "lãng quên" là thứ huyền ảo nhất. Có lúc nó nhẹ nhàng như những làn mây trắng phiêu lưu trên bầu trời xanh, nhưng cũng sẽ có khi tự biến thành giông bão tàn khốc, rồi lặng lẽ cuốn đi hết những thứ một thời đã từng là bảo vật.

"Nhất Bác, giá như trên đời này có phép màu để anh có thể quên em."

"Về phần em, vốn dĩ đã không cần phép màu đấy bởi lẽ một thời đỉnh điểm yêu thương của chúng ta đã sớm phai dấu rồi trong em"

Dẫu có trốn đến chân trời góc bể, nơi chỉ tồn tại anh và trời đất, thì cũng không thể quên lãng. Chính vì Vương Nhất Bác đã hằn sâu trong ký ức, hiện hữu trong từng tế bào và hơi thở của anh.
.
.
Tiêu Chiến có thói quen, hàng năm mỗi khi gần đến sinh nhật đều dành khoảng thời gian đọc những bài đăng, xem hình ảnh và video fan khắp nơi trên thế giới tự làm để chúc mừng sinh nhật. Đó là niềm an ủi và động viên anh cố vượt qua mọi khó khăn trong sự nghiệp.

Với fandom BQNT năm nay là năm cuối cùng để họ duy trì tín ngưỡng và chấp niệm năm 2026.

Với Tiêu Chiến, tín ngưỡng và chấp niệm của BQNT là sự tồn tại của nuối tiếc, nỗi đau bất tận.

Đặc biệt trong lúc này, tin đồn tình ái của Vương Nhất Bác lại một lần nữa đình đám kéo lên hot search.

Tin cũ được khơi lại, Vương Nhất Bác và Tống Tuệ Quyên vào khách sạn với bức hình không thể nào rõ hơn đã như con dao nhẹ nhàng khứa từng hồi rỉ máu trái tim đầy thương đau khổ luỵ tháng ngày qua.

Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào màn hình, gương mặt thân quen, đôi mắt phượng, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi căng mọng đã được anh đê mê hôn lên vô số lần, chỉ mới đây thôi, giờ đã là người dưng, người dưng nước lã.

Người đã từng là cả thế giới của nhau nhưng rồi thế giới hắn giờ này thuộc về người khác, ký ức còn lại đành rũ bỏ, mong thời gian sẽ chuyên chở đến miền đất xa xôi, nơi anh vĩnh viễn sẽ không chạm chân tới.

Người mới đó còn nghĩ đến anh, lo lắng từng bữa cơm, ly nước vậy mà giờ lạnh nhạt như băng tuyết mùa Đông.
Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, thân xác một thời đắm chìm trong ân ái mà nay thành biển cạn hoang vu. Tình yêu như đoá hoa bỉ ngạn, nồng nàn đỏ thắm say đắm lòng người, truy cầu có được nhưng khi đưa tay hái lấy thì nhanh chóng biến thành vũng máu tang thương. Đưa tay lên thì chỉ còn lại ảo ảnh hư vô, còn mặn nồng thề hẹn thì đã sớm trở thành xa lạ, bạc bẽo.

Từ ngày chia tay, Tiêu Chiến loay hoay giữa dòng suy nghĩ, không thể quyết định tiếp tục đắm chìm trong mộng mị hay tỉnh thức. Nhưng rồi tin tức và hình ảnh Vương Nhất Bác qua đêm với Tống Tuệ Quyên ở khách sạn đã giúp anh tỉnh thức, vứt khỏi quá khứ nặng lòng mà tiếp tục bước đi, trên con đường giờ đây chỉ lẻ loi mỗi bóng hình anh.

Tiêu Chiến gắng gượng không than vãn, chỉ thở dài một tiếng mong rằng nỗi đau sẽ biến mất. Làm sao anh có thể níu kéo một tình yêu không còn tồn tại nơi trái tim mà anh đã từng sở hữu. Vương Nhất Bác, một người luôn biết mình muốn gì, cần gì nên một khi hắn vứt áo ra đi, không có phép mầu nhiệm nào đủ để kéo hắn trở về. Duyên khởi duyên diệt, tình yêu trong cõi nhân gian xưa nay luôn có hai đối lập, bản thân nó là mầm sống tự vươn lên trong khắc nghiệt, nhưng rồi cũng có sự tự mình huỷ diệt.

Lật từng trang nhật ký, ngắm từng món quà Vương Nhất Bác tặng anh trong suốt bảy năm qua.

-Năm #1, Dây chuyền gấu trúc BOBO, bánh sinh nhật Hoàng Tử Bé và lời tỏ tình khắc cốt ghi tâm.

-Năm #2, Chiếc nhẫn vương miện Hoàng Tử Bé đính kèm bốn màu đá quý vàng, xanh, đỏ và kim cương.

- Năm #3, Mặt dây chuyền đặt thiết kế riêng cho Tiêu Chiến, cánh thiên thần đính kim cương. Dòng trang sức của những người thích đua xe motor, hắn và anh mỗi người sở hữu một nửa. Năm ấy sự nghiệp anh bị đóng băng qua sự kiện 227, hắn không ngại từ Thuợng Hải ngồi xe đến Thường Châu đoàn tụ với anh. Họ tìm một nơi bí ẩn cùng nhau ngắm bình mình và cùng thổi nến, ăn bánh sinh nhật do hắn lần đầu tiên tự tay làm. Họ còn mua chung căn nhà ở Thượng Hải, tổ ấm uyên ương suốt bốn năm liền.

- Năm #4, Là mặt dây chuyền Gucci đầu sư tử đính đá quý màu xanh. Tiêu Chiến trước đó cũng tặng Vương Nhất Bác dây chuyền tương tự nhưng đính đá vàng. Vì đeo trong lúc thi đấu Motor và gặp tai nạn nên anh đã thay thế bằng mặt dây chuyền xương chó, nhằm nhắc nhở hắn là cún con của anh.

- Năm #5, Chiếc đồng hồ Rolex

- Năm #6 Chiếc Mercedes-Benz G 550 SUV màu xanh, gần một năm nay vẫn lặng lẽ nằm trong garage chờ hai chủ nhân sử dụng.

-Năm #7: Bắt đầu những ngày giông bão, Vương Nhất Bác không có mặt bên anh, lời chúc sinh nhật chỉ là dòng chữ hiện trên màn hình vô tri. Sau đó là một trận cãi vã làm cạn kiệt sức lực của đôi bên. Quà năm ngoái chỉ đơn giản là đôi giày Christian Louboutin và lọ nước hoa anh thích.

-Năm #8: Sẽ không có năm thứ 8...và những năm sau này....

Tiêu Chiến đã đốt cháy thân thể, mong tìm vào quên lãng bằng những lon bia nằm la liệt trên sàn nhà từ khi bình minh ló dạng cho đến lúc ráng chiều hoàng hôn.

"Tiêu Chiến, lần này nữa rồi thôi, đừng đau thương, đừng tiếc nhớ!"

Anh cứ lặp đi lặp lại câu này. Nhưng làm sao có thể khi trong nhà từng góc nhỏ đều in rõ bóng hình, âm thanh cười nói còn vang vọng bên tai.

Trong mớ ký ức sâu tận hơn tâm khảm, dù đớn đau nhưng Tiêu Chiến cam tâm cất giấu. Vì đó là sự bất chấp duy nhất trong cuộc đời mình, vùng trời ký ức dẫu đến cuối cuộc đời anh vẫn không nhẫn tâm buông bỏ.

.

Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh sau một thời gian dài cố tình gạt bỏ Tiêu Chiến ra khỏi cuộc sống. Bận rộn có thể làm cho hắn ngưng suy nghĩ về anh, thời gian là liều thuốc tốt làm phai mờ ký ức của hai người. Hắn đã luôn tin tưởng như thế cho đến giờ phút này, lúc tâm trí hắn yên tĩnh nhất, thì cũng là lúc con tim hắn lại lay động nhất.

Căn nhà vẫn còn vang vọng tiếng cười ấm áp, chiếc giường như vẫn còn hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh.

Giật mình!

Hụt hẫng!

Từ lúc nào mọi thứ như mới hôm qua đã trở thành hồi ức xa xôi?

Đang loay hoay lạc lõng giữa miền ký ức ngọt ngào của ngày xưa thì bị hàng loạt tin nhắn hỏi thăm về tin đồn tình ái của hắn với Tống Tuệ Quyên, trong đó có ba mẹ Vương. Biết phải lập tức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ có danh không thực, do một tay Tống Tuệ Quyên và bloggers bịa đặt nên hắn vội vàng trả lời tin nhắn của mẹ Vương.

"Thưa mẹ, con và cô ấy chỉ đơn thuần là bạn đồng nghiệp"

Vương Nhất Bác không chần chờ mà gọi ngay cho Tống Tuệ Quyên.

Nhìn thấy màn hình hiển thị tên người ngày đêm đợi mong, cô không thể đè nén, hạnh phúc có thể phát ra từ âm ngữ nhẹ nhàng.

"Hello, Yibo, đã lâu không gặp, anh vẫn khoẻ?"

"Cũng thường thôi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô" Vương Nhất Bác ra vẻ nóng lòng.

"Tôi có thể đoán được, nhưng anh thử nói xem nào."

"Có phải cô lại cố tình tung lại tin cũ?" Vương Nhất Bác không chần chờ mà hỏi thẳng vấn đề.

"Đúng như tôi đã dự đoán trước nhưng tôi vẫn mong rằng anh gọi vì nhớ tôi đấy!"

"Mau trả lời!"

"Làm gì gấp thế? Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?"

"Phải thì tôi nghiêm túc yêu cầu cô nên dừng cuộc chơi tại đây, còn nếu không phải tôi có cách giải quyết của tôi"

"Vậy thì phải đi! Sẵn paparazzi cần đào tin, tôi chỉ tiện tay cung cấp những bức ảnh chân thật của chúng ta."

"Hình chân thật nhưng câu chuyện là giả, cô không thấy mệt mỏi lắm sao?"

"Không hề, vì tôi đã quen đuổi theo anh như hình với bóng ấy mà."

"Lần cuối tôi cảnh cáo cô, dừng mọi hành động dư thừa này, nếu không đừng trách tôi trở mặt".

"Sao hả? Mai là sinh nhật Tiêu Chiến, anh sợ người cũ tổn thương à?"

"Cô không đủ tư cách nhắc đến tên anh ấy. Tôi ở đây lấy danh dự ra cam đoan với cô rằng nếu cô vẫn cho bloggers thêu dệt tin hẹn hò và phỉ báng anh ấy, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình đưa cô ra toà, xử lý cô như tất cả antifans"

"Anh dám sao?" Tống Tuệ Uyên nấc nghẹn trong tức giận và đau khổ, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời mình bị một người chà đạp không thương xót.

"Cô thử xem! Đừng thử thách tình yêu của tôi với Tiêu Chiến, cô sẽ thân bại danh liệt đấy! À mà không, phải nói nếu cô còn cố chấp thì chúng ta sẽ cùng nhau thân bại danh liệt"

"Anh doạ cho ai nghe? Người coi sự nghiệp như tính mạng như anh mà đành tâm bị phong sát, bị fans từ bỏ vì yêu đồng giới sao? Còn cả Tiêu Chiến nữa, anh nỡ phá huỷ sự nghiệp của anh ta?"

"Tôi cảm thấy cô quá đáng thương đấy! Nói thế là cô chưa bao giờ hiểu tính cách của tôi rồi; cô cũng chưa hiều được tình yêu của chúng tôi giành cho nhau. Đời này, chỉ duy nhấtTiêu Chiến là ngoại lệ! Tôi không muốn dài dòng, cô là người thông minh, nhân cách cũng không tệ, đừng để tôi chán ghét và tệ hơn nữa là thù hận cô. Hãy buông tay đi!

Nói xong Vương Nhất Bác cúp điện thoại, không cho cơ hội bên kia nói thêm một lời.

Tống Tuệ Quyên cười đau xót:

"Buông tay, từ bỏ, đầu hàng vô điều kiện...thua cuộc? Tiêu Chiến anh giỏi lắm! Hai người đã chia tay gần cả năm anh vẫn dai dẳng như bóng ma đi theo ám tôi".

.

.

Vương Nhất Bác cuối cùng đã trút được cơn giận,không phải với Tống Tuệ Quyên mà là bản thân mình. Hắn nhiều lần trơ lì trước tin đồn hẹn hò chẳng phải vì công ty mà là vì cái "TÔI" to lớn của mình và sự tức giận vô cớ với Tiêu Chiến. Anh càng tỏ vẻ thờ ơ, buông bỏ tình cảm của hai người thì hắn càng làm tới, vì xưa nay trong từ điển của hắn vốn không xuất hiện hai chữ "thua cuộc"

Hot Search #1 "Vương Nhất Bác hẹn hò"

Hot search #2 "Tiêu Chiến Sinh Nhật"

Người qua đường cũng tin, fan không thể không tin, Ba Mẹ Vương cũng không kiềm chế được mà gọi điện hỏi thăm quan hệ của hai người tiến triển ra sao. Vương Nhất Bác khinh rẻ cười mình đã dùng sự ngang ngược cố chấp, đào cái hố thật sâu tự chôn vùi mình.

Trên thực tế, mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tống Tuệ Quyên chưa bắt đầu đã có màn kết thúc ngoạn mục. Ngay đêm tiệc mừng công cũng như sinh nhật 28 tuổi của Vương Nhất Bác, hắn đã thẳng thừng từ chối trong lúc cô tỏ tình. Thế mà ngày hôm sau khi mạng xã hội khắp nơi lan truyền hình ảnh của họ, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp ngang bướng không lên tiếng giải thích.

Nhưng hôm nay lại khác, hắn không cho phép bất cứ ai quấy động tâm trạng Tiêu Chiến trong ngày sinh nhật anh. Vì thế khi đọc được những dòng tin bịa đặt đang dẫn đầu hot search, tim gan Vương Nhất Bác sôi sục trong lửa tức giận.

Vương Nhất Bác quay ngược thời gian, nhớ lại lời thoại với Tống Tuệ Quyên vào đêm sinh nhật của mình. Khi ấy cô kiên trì theo đuổi tình yêu, tuyên quyết không buông tay.

"Tôi có lòng tin với tình cảm của mình" Tống Tuệ Uyên khẳng định.

"Vậy cũng vô ích, vì tôi không yêu cô" Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch.

Sự bộc trực và cục súc của Vương Nhất Bác ko phải là hư danh và Tống Tuệ Quyên đã nhiều lần thọ giáo. Nhưng những lúc như vậy cô càng cảm thấy kích thích, vì đó chứng minh Vương Nhất Bác không phải là người bừa bãi trong chuyện tình cảm. Như lần này là ngoại lệ, hắn rõ ràng mồn một từng chữ, thẳng thừng đang từ chối tình yêu của cô. Tuy trái tim nhói đau nhưng lại ko cho phép mình để lộ vẻ nhu nhược, cô gượng cười tiếp tục núp bóng sau chiếc mặt nạ tự tin.

"Đó chỉ là nhất thời! Tôi có lòng tin anh sẽ yêu tôi, xưa nay trong từ điển của tôi chưa từng có hai từ -thất bại"

"Nếu cô còn cố chấp thì tôi chắc chắn sẽ chính tay viết vào từ điển của cô định nghĩa chính xác rõ ràng hai từ đó"

"Yibo, anh nhất định sẽ không làm vậy vì trong cuộc đua này tôi quyết sẽ không thua cho bất cứ cô gái nào"

"Đúng, tôi tin được điều đấy!"

Đôi mắt tròn xoe của Tống Tuệ Quyên ẩn hiện vài điều khó hiểu.

"Thế vì sao anh khuyên tôi từ bỏ?"

"Vì người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này không phải là con gái. Vì mặt trời không mọc đằng tây nên tôi sẽ không yêu bất cứ cô gái nào."

Như sét đánh ngang tai, Tống Tuệ Quyên cố ngụy trang dưới mặt nạ bình thản, nghèn nghẹn thốt lên từng chữ
"Là ...Tiêu Chiến?"

Vương Nhât Bác nhướng mày, gật nhẹ vài cái ra vẻ thích thú trước sự thông minh của cô.

"Không sai, cô không phải đã đoán được từ đầu rồi sao? 7 năm, chúng tôi yêu nhau chừng ấy năm rồi đấy!"

Cặp Đôi "Bác Quân Nhất Tiêu" một thời rình rang đình đám cả làng giải trí Hoa Nữ thì không lẽ nào Tống Tuệ Quyên không biết đến. Nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ Vương Nhất Bác có thể chỉ vì nhập vai mà say nắng Tiêu Chiến . Thử hỏi làm sao cô dám nghĩ đến người đàn ông mình một lòng chiếm hữu lại yêu người cùng phái. Hoặc cũng có thể cô vì quá tự tin, quá ngông cuồng mà tin rằng cô có thể dễ dàng cướp hắn từ tay Tiêu Chiến. Rõ cô cũng gián tiếp là một trong những lý do họ chia tay, thế tại sao mỗi ngày kề cận nhau trên phim trường, đóng nhiều cảnh tình cảm nhưnng hắn lại không động lòng với cô, người mà hàng vạn người khác truy cầu.

"Nhưng.. không phải hai người đã chia tay rồi sao?"

"Không sai. Nhưng đó vốn không phải là lý do tôi yêu hay không yêu cô."

Tống Tuệ Quyên cố ngăn dòng nước mắt, gắng gượng tiếp tục khoác lên bộ mặt kiên cường như mọi khi.

"Tôi hiểu rồi, nhưng tôi chưa hẳn sẽ buông tay"

"Cô bắt buột phải bỏ cuộc. Trên đời này chuyện giành một người đàn ông với cô gái khác đã không dễ, huống hồ chi là cô đang giành một người đàn ông từ tay nam nhân khác. Nếu cô miễn cưỡng giành được, thì cũng chỉ là một tình yêu không trọn vẹn, cô cam lòng sao?"

Tống Tuệ Quyên lắc đầu không muốn chấp nhận chuyện mình vừa nghe được, rồi đứng lên vội vàng bước ra về.

"Xin lỗi cô, Tống Tuệ Quyên. Chúng ta chỉ có thể làm bạn"

Vương Nhất Bác có chút chạnh lòng, thương cảm dõi mắt theo bóng cô mang theo bao nỗi đau xót, thất vọng dần khuất sau bóng đêm.

Bỗng dưng có cơn gió thoảng qua rồi cuốn đi hết bao nỗi muộn phiền trăn trở, tâm tư Vương Nhất Bác bỗng ở lại với tâm tình nhẹ nhàng thanh thản bởi lẽ khuất mắc bao lâu đã được triệt để giải quyết.

.

.

Ngày đó, Vương Nhất Bác đã một dao cắt đứt hy vọng của Tống Tuệ Uyên nhưng khi tin đồn tình ái bị bloggers bịa đặt thì Vương Nhất Bác lại không màng tới chuyện đính chính.

Chuyện từ chối tình yêu của Tống Tuệ Uyên thì chỉ có hai người họ biết, còn tin đồn tình ái của họ thì cả thế giới đều thấy. Hắn tự cười khinh khi bản tính quá bất cần mà làm chuyện không đắn đo để rồi gây nhiều hệ luỵ.

"Tống Tuệ Uyên, đã đến lúc cô nên nên triệt để kết thúc cuộc chơi mèo vờn chuột này. Ngày mai, công ty sẽ đại diện tôi đưa ra công văn đính chính quan hệ của chúng ta. Suy cho cùng, tôi cũng thật lòng cảm ơn tình cảm của cô dành cho tôi, tiếc là chúng ta chỉ có thể dừng ở mức bạn bè. Đừng gắng gượng làm những điều hại người hại ta." Hắn nhắn tin xong xoá bỏ cô ra khỏi sổ bạ và huỷ kết bạn trên mọi nền tảng.

.

Sau lần chia tay, Vương Nhất Bác ít khi về lại căn nhà riêng của mình ở Bắc Kinh. Hắn sợ sống chung với kỷ niệm, với lần tranh cãi vắt cạn kiệt tin yêu của hai người. Hắn sợ nhìn lại vết máu trên tường do anh để lại, sợ đối diện với sự thật là anh đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của hắn.

Sau những lần Vương Nhất Bác làm ngơ, tỏ ra vô tình với Tiêu Chiến, có ai biết được đêm về hắn vì nhớ anh mà gối đẫm ướt.

Đôi khi hắn tỏ ra nhẫn tâm, cố tình cho anh nhìn thấy những tin thất thiệt, để rồi cuối cùng vô tình tự làm con tim mình nhói đau.

Có nhiều lúc hắn tỏ ra cứng cỏi nhưng mặt trái là hoang mang và yếu đuối.

Cho đến khoảnh khắc này, nỗi đau đớn tột cùng là khi Vương Nhất Bác nhận ra sự hiện diện của mình đã không còn tồn tại trong cuộc sống của anh. Mất Tiêu Chiến là điều không hề dễ dàng, nhưng khó khăn hơn nữa là mỗi khi nghĩ đến việc anh lạnh lùng, triệt để cắt đứt mối quan hệ, biến hắn thành người chẳng còn chút ý nghĩa gì trong cuộc sống của anh. Điều đó làm hắn không cam tâm!

Nhưng tất cả lời nói khi xưa làm sao lấy lại? Sự kiêu hãnh của hắn, sự kiên định của anh? Tất cả là một bức tường kiên cố, một giải ngân hà chia cách kẻ chân mây người cuối trời.

Trong căn nhà lạnh vắng, Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến ngày này của mỗi năm về trước, hắn đều tận tâm tận sức chuẩn bị những món quà tâm huyết và lời yêu thương tha thiết tặng anh. Sự cưng chiều sủng nịnh anh trong 7 năm qua đã là thói quen. Nay nhìn lại chẳng còn một mối giao kết nào, không có số điện thoại của anh, không còn nhà chung.

Việc anh đã nhiều lần thông qua trợ lý Trương để liên lạc với hắn, đó chẳng phải anh đã quyết tâm vứt hắn qua một góc sao? Nhưng làm sao có thể trách được ai, vì giữa họ, đã sớm xuất hiện bức tường kiêu hãnh chia rẽ thế giới hai người.

Cơn gió thoảng qua khung cửa sổ gợi bao niềm nhớ, lau lách đìu hiu. Tiếng gió cố tình trêu chọc, đem mùi nước hoa của Tiêu Chiến thường dùng còn thơm nức trong phòng, thoang thoảng lan toả mùi hương tình yêu chưa một lần phai nhạt. Tưởng rằng đã lâu như vậy sẽ cạn niềm thương nhớ, ai ngờ khi quay về chốn cũ, trời nam biển bắc, vẫn nặng hai mối tương tư.

Vương Nhất Bác cầm lên chiếc điện thoại đã bị bỏ rơi trong ngăn kéo kể từ đêm định mệnh ấy. Hắn lướt từng bức hình chung, nghe lại từng tin nhắn yêu thương, giận hờn của Tiêu Chiến trong suốt thời gian qua.

Bảy năm yêu nhau, một trời thương nhớ, nuối tiếc!

Đến tin nhắn cuối cùng, đó là lần Tiêu Chiến gạt bỏ mọi tôn nghiêm , dùng hết sức lực để nói lên từng chữ vào ngày lễ tình nhân, cũng là ngày Vương Nhất Bác lạnh lùng xô anh ra khỏi vòng tay của mình.

"Nhất Bác.....nơi đây tối quá...anh rất lạnh...cũng rất đau....Bất dạ Thiên và #227 năm ấy anh đều có em bên cạnh.... em có thể thu hồi lời nói chia tay khi nãy, được không? Tiêu Chiến chỉ duy nhất yêu em, sẽ không có một ai khác... anh cần em...Nhất Bác...Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nằm bất động trên giường, hắn nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn của Tiêu Chiến cho đến khi điện thoại hết pin, mặt trời cũng đã khuất bóng, màn đêm vây bủa như cuộc sống hiện tại của hắn, đâu đâu cũng là bóng đêm.

Mỗi lời van xin cuối cùng của Tiêu Chiến trong tin nhắn như hàng vạn cây đinh đóng vào tim Vương Nhất Bác. Hắn cố tình nghe đi nghe lại hàng trăm lần như đang trừng phạt mình, thức tỉnh bản thân sau cơn mơ vô minh kéo dài cả năm nay.

Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác như người điên tự nói chuyện với mình. Có lúc hắn cười khanh khách, cũng có lúc hắn khóc thật to như đứa trẻ lạc hướng, rồi tự trừng phạt mình bằng cách tự làm tổn thương .

"Nhất Bác, trong lúc thập tử nhất sinh, người anh yêu và nhớ nhất vẫn là mày...nhưng mày lại đang tâm bỏ mặc anh"

Tiếng cười khanh khách nhưng lại kéo theo sự mỉa mai lẫn đau khổ vang khắp căn phòng.

"Mày lòng lang dạ sói đến nỗi làm anh bị thương, máu nhuộm cả sàn nhà, rồi lại máu lạnh đến nỗi đá anh ra khỏi cuộc sống mà không một chút mảy may thương tiếc"

Nỗi đau càng lớn, Vương Nhất Bác càng mạnh tay dằn vặt mình bằng những cái tát tay vào má, nắm đấm vào lồng ngực.

Từng đoạn ký ức ngày ấy đua nhau ùa về, chi tiết rõ ràng rành mạch như thước phim cẩu huyết diễn ra trước mặt hắn.

Ánh mắt van xin giảng hoà của Tiêu Chiến trước lời nói chia tay vô tri của hắn vẫn hiện rất rõ. Giờ đây hắn mới giác ngộ rằng đã bất tri bất giác dùng bàn tay vô hình xô đẩy Tiêu Chiến về với hố sâu tận cùng của tuyệt vọng, vực thẳm của sự dối gian và phản bội.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm chặt lồng ngực, cố vỗ về trái tim đang đau nhói từng cơn.

"Chiến Ca, Nhất Bác xin lỗi anh. Em không cố ý làm anh bị thương, không cố ý ruồng bỏ anh cũng không yêu ai khác ngoài anh...Bất dạ thiên, 227 và cho đến khi cuối cuộc đời này em vẫn mong bên cạnh anh, yêu anh, che chở cho anh..."

Vương Nhất Bác giờ đây không còn là một con sư tử kiêu ngao ngông cuồng. Giây phút hắn nghe được tin nhắn Tiêu Chiến thì tất cả những bức tường, thành luỹ kiên cố được xây bằng tôn nghiêm, kiêm hãnh, ngạo mạn đã hoàn toàn sụp đổ. Tất cả đã trở thành một bãi cát hoang vu. Hắn như con thú thương tổn nặng nề, tâm hồn bủa vây trong sự hối hận, đang lạc bước trong khu rừng đầy tuyệt vọng và đau khổ. Để rồi từ đó những giọt lệ đau thương cứ triền miên nức nở tuôn trào.

Đoạn clip Tiêu Chiến nằm bất động trên băng ca trong chiếc áo trắng thấm đỏ màu máu tươi là minh chứng của sự tàn nhẫn vô tâm của hắn lúc bấy giờ. Theo lời trợ lý Trương, nếu không được kịp thời đưa đến bệnh viện thì anh đã sớm mất mạng.

"Vương Nhất Bác, mày yêu anh đến nỗi sắp cướp đi tính mạng của anh sao? Trong lúc anh cố gắng vượt qua ngưỡng cửa tử thần thì mày vì cái tôi mà năm lần bảy lượt đùa giỡn với truyền thông, gây tổn thương đến anh."

Những giọt lòng đua nhau chảy ròng trên đôi má nhưng không sao vơi đi nỗi buồn da diết, không thể trút bỏ nỗi niềm căm phẫn và tự trách bản thân. Trong tâm trí hắn đều là hình ảnh và lời nói của Tiêu Chiến. Trong người hắn , từng tế bào đều vang lên nỗi ray rứt khắc khoải.

Đã gần một năm, chừng ấy thời gian đủ để trái tim anh yên ngủ như mặt hồ tĩnh lặng. Sự bất lực, sầu hận bi oán của anh trước lời nói chia tay hôm nào là mâu thuẫn sâu xa giữa hai người.

Làm sao có thể xoa dịu đi những uẩn ức phẫn nộ của anh?

Thế nào mới có thể một lần nữa bước vào cuộc đời của anh để chia sẻ những ngậm ngùi đắng cay?

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, mày có trong tay tất cả những thứ thế nhân muốn có được, nhưng lại mất đi điều duy nhất mày muốn có. Đó là tình yêu của anh!"

Không gian lắng đọng,

Thời gian ngừng trôi.

Con tim hắn thoi thóp trong nỗi nhớ nhung da diết. Hắn bất chợt leo lên xe nhấn chân ga, chạy băng băng trên sa lộ rồi hiển nhiên dừng xe trước địa điểm Tiêu Chiến gặp tai nạn. Nơi đây đã không còn dấu vết gì ngoài tấm bê tông chắn đường, có lẽ đã bị Tiêu Chiến đâm xe vào nên đổ vỡ.

Hắn như tự mình thôi miên, vô thần bước xuống xe rồi đứng bất động trong bóng đêm lạnh lẽo, lắng nghe tiếng gió, tiếng mưa, mách bảo nỗi thống khổ của anh khi đấy.

"Anh nằm đây, một mình cô đơn giữa chốn hoang vắng, lạnh buốt trong cơn mưa đầu xuân, chống chọi với cơn đau đớn cạn kiệt sức lực nhưng vẫn gắng gượng níu kéo mối tình đã mất. Còn mày, nệm ấm chăn êm trong cơn mộng mị mơ hồ, gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống như chẳng một chút xót xa. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác....Sao mãi đến hôm nay mày mới nhận ra là mày chưa bao giờ hết yêu anh?"

Cơn gió lạnh như cắt khuyên hắn buông bỏ cái "Tôi"

Mưa nặng hạt xuyên màn đêm bảo hắn trút bỏ giận hờn khi xưa

Bóng đêm mang đến cho hắn nhiều tiếc nuối và hối hận!

Giữa bóng đêm hư vô, chỉ hắn và trời đất thì trong lòng duy nhất chỉ tồn tại hai chữ:

"Tiêu Chiến"

Người hắn dành cả thanh xuân để truy cầu, để yêu, để cưng chiều.

Và cũng là người đã bị cái "TÔI" vô tri vô giác của hắn đẩy xuống vực thẳm.

Hắn nhớ anh.

Nhớ đến nỗi không còn là bản thân mình. Ai có thể thấu hiểu nổi tiếng lòng của một con sư tử ngạo mạn ngông cuồng? Chỉ riêng mình hắn, vì trong sâu thẳm của tiềm thức, tiếng lòng của hắn bây giờ nhỏ nhoi như tiếng của con kiến nhỏ lạc đàn, lang thang trong cõi trời đất mênh mông. Hắn nhớ anh như những loài côn trùng nhỏ lạc giữa đêm đen giông tố, lang thang trong cõi hư vô không nơi nương tựa, không ai thấu hiểu tiếng tâm can đang gào thét giữa đêm hoang vắng.

"Tình yêu như cánh chim phiêu bạt, muốn giam cầm thì nó lại muốn bay đi mà khi chúng ta buông tay có khi nó muốn quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro