C4. Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng  mùa xuân ở Trùng Khánh chìm trong sương mù. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ bao phủ bởi màn sương, hoạ nên khung cảnh  lãng mạn pha lẫn mông lung hư ảo. Vài sợi nắng thật mềm đậu trên mí mắt mơ hồ khiến Tiêu Chiến chỉ muốn nhắm mắt, trả mình về lại với những cơn mộng mị.  Vì chỉ có thế, anh mới có thể  sống thật với mình.
.
.
"Tôi nói ông nghe, hôm nay khi Tiểu Tán tỉnh dậy, không được nhắc đến bất cứ một tin đồn nào của Nhất Bác và cô diễn viên đó."

Giọng mẹ Tiêu thật khẽ nhưng vừa đủ để Tiêu Chiến nghe thấy.

"Bà đừng lo xa quá. Hai đứa nó đã lớn thế này, tôi tin tụi nó có cách giải quyết.  Bà hãy chú tâm nuôi mập mập thằng con cưng của tôi trước đi, nhìn nó ốm mà tôi đau lòng."

Ba Tiêu chỉ muốn nói lời động viên an ủi nhưng đích thật trong lòng lo gấp bội phần.

"Ông thì được nước giỏi nói bằng miệng, cả tuần nay ai đã mất ăn mất ngủ? Ông xem, tóc đã bạc hơn nhiều rồi"

"Bà xem lại tóc bà kìa, có khá hơn tôi sao?"

Cả hai người nhìn nhau cười xót xa, nhưng ít ra niềm an ủi là đứa con bảo bối của họ bình yên.

Bên ngoài khung cửa sổ ngàn hoa đua sắc thắm, Chim chuyền cành hót líu lo, cây cam bên góc nhà hoa vừa kịp lúc nở rộ, hương thơm dịu dàng dễ chịu hoà quyện cùng làn gió xuân man mác, luồn qua khe cửa sổ, lan toả khắp căn phòng Tiêu Chiến đang nằm.

" Lẽ ra bên cạnh ba mẹ vào mùa đẹp nhất trong năm thì phải hưởng thụ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, cớ sao lại bất hiếu tạo gánh nặng cho ba mẹ?"  Tiêu Chiến tự trách mình ngây dại.
.
.
Ba Tiêu đưa mẹ Tiêu đi tập thể dục về, vừa kịp bữa ăn sáng thịnh soạn do Tiêu Chiến chuẩn bị. Những món Âu Á hương vị thơm ngon được bày ra đầy bàn.

"Con nấu ngon thế này thì mẹ làm sao có thể giảm cân!"

"Bà xem, đồ ăn con trai chúng ta nấu đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng, bà phải noi gương nó đấy"

"Thế từ nay ông đừng đòi ăn thịt mỡ Đông Ba mỗi tuần nhé, bớt cả ăn cơm và chất béo"

Ba Tiêu phồng má trợn mắt, phản đối.  Mẹ Tiêu được nước làm tới.

"Tiểu Tán, con ra thực đơn giảm cân, bắt đầu ngày mai ba mẹ ăn theo chế độ của con"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười ngặt nghẽo. Đấng sinh thành của anh, người cho anh mạng sống, nuôi dưỡng anh nên người, đặc biệt ban tặng cho anh tất cả những nét tuấn tú nhất trên gương mặt. Anh có nụ cười phúc hậu của mẹ Tiêu, đôi mắt thuỵ phượng của Ba Tiêu. Anh là niềm tự hào, là mạng sống của họ. 

"Thưa ba mẹ, sức khoẻ của con đã ổn định. Vì con còn nhiều việc cần phải giải quyết nên hết tuần này con phải về lại Bắc Kinh.

Ba mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến một lúc, định nói gì nhưng lại thôi.

"Ba mẹ đừng lo, con nhất định sẽ sống tốt và thật vui vẻ."

Ba mẹ Tiêu gật đầu, đồng thanh nói:

"Con là đứa con ưu tú nhất mà tất cả đấng sinh thành đều ao ước có được. Ba mẹ xưa nay luôn hãnh diện và yên tâm về con.  Hãy làm những việc con yêu thích, mệt mỏi thì về bên ba mẹ nghỉ ngơi vài hôm."
.
.
Những ngày cuối ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến lang thang đến những nơi in đầy dấu yêu, âm thanh nỗi nhớ vang lên từng ngõ ngách. Cơn gió xuân man mát lạnh gợi lòng anh nỗi buồn se sắt. Hình bóng Vương Nhất Bác chiếm trọn trái tim đang ôm mảnh tình đơn côi của Tiêu Chiến.

Đây đại học Trùng Khánh, nơi Vương Nhất Bác nằng nặc bắt anh dắt đến cho bằng được, vì lý do muốn chứng kiến khung cảnh mỗi ngày các cô sinh viên đứng trồng cây si với chàng hotboy Tiêu Chiến năm nào.

Còn đây quán mì cay thân quen mà họ đã hứa cùng nhau đến ăn, rất tiếc sáu năm qua vẫn chưa có cơ hội.

Vẫn còn đây quán cà phê Tiêu Chiến một thời yêu thích, là một ngôi nhà cổ kính chênh vênh trầm mặc ẩn mình bên rừng trúc. Phía sau là những khóm trúc xanh mang nét đẹp đơn sơ, gắn liền với tuổi thơ của anh.  Nơi đây, Vương Nhất Bác đã từng nhìn anh đắm say khi nghe anh kể chuyện về mình, về rừng trúc. Hắn còn bảo sẽ đem tất cả những lời anh nói và hình ảnh đẹp nhất của Trùng Khánh giấu vào lòng.

Giữa hàng ngàn cây trúc thẳng tắp, rậm rạp xoè ra từng chùm che rợp hai bên lối đi. Nơi đây 6 năm trước, Vương Nhất Bác đã bất chấp cảnh vật xung quanh mà đặt nụ hôn say đắm nồng nàn lên môi anh. Họ say sưa lạc vào cõi mộng thần tiên, chim muông vang tiếng hát, gió thoảng bên tai, tiếng lá reo êm ả.

Cũng nơi đây, Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác nghe một truyền thuyết nhân gian.
"Ngày xưa, có một người chồng vì lầm lỗi với vợ mà không còn mặt mũi quay về nhà. Một hôm vì quá nhớ thương vợ và mong  hàn gắn  để được bù đắp những lỗi lầm xưa của mình; anh để lại một sợi dây màu vàng và viết dòng chữ trên cửa nhà.
-Anh đã biết lỗi và thật lòng muốn quay về bên em. Nếu em tha thứ cho anh, hãy dùng sợi dây vàng này làm dấu trên cây trúc trước nhà.
Sáng hôm sau, mỗi cây trúc trong sân vườn đều được người vợ thắt lên một sợi dây vàng.
Từ đó, sợi dây vàng là tượng trưng cho sự tha thứ."

Hôm nay, trước mặt Tiêu Chiến có nhiều nơ vàng tung bay giữa rừng trúc xanh. Cảnh vật còn đây, nhưng người đã biền biệt.

"Nhất Bác, giá mà em còn nhớ truyền thuyết sợi dây vàng và chính tay thắt lên những chiếc nơ vàng đó, Tiêu Chiến sẽ gạt bỏ tôn nghiêm, tự ái và sẽ lãng quên tất cả đau thương mà một lần nữa bất chấp tất cả để yêu em.

Ngày đầu yêu nhau, hạnh phúc là những sợi nắng ấm áp trên bầu trời trong xanh quang đãng, rót vào từng ngõ ngách trên thân thể họ. Khi ấy, tình yêu đích thật đơn giản, chỉ cần được trò chuyện và ở bên cạnh người yêu, đó là "đặc ân" và hạnh phúc.  

Thế mà giờ đây, miền ký ức hạnh phúc đó đã trở thành cơn mưa băng giá dưới bầu trời ảm đạm, buốt giá từng tế bào của Tiêu Chiến.  Khi nhạt phai, mọi thứ hiển nhiên trở thành phức tạp, ở bên cạnh nhau chỉ là hành tội đối phương.

Tiêu Chiến đứng dưới vòm trời xanh mây trắng, những bờ trúc xanh mượt mà đầy sức sống nhưng chỉ cảm nhận hoàn toàn ngược lại.  Anh khẽ lắc đầu tự an ủi lòng mình:

"Bản chất của tình yêu là thế, nó có thể đâm chồi sinh trưởng trên mảnh đất khô cằn, nhưng cũng có thể tự mình huỷ diệt trong lúc đang xinh tươi, đâm chồi nảy lộc. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, hãy ngừng nhớ....chóng quên!"

Đúng Thế! Một khi tình yêu đã nhạt phai và dứt áo ra đi thì không còn một tiếng yêu nào đủ mầu nhiệm để níu kéo về được. Tình yêu đôi khi như một trò đùa mà nhân gian thường dí dỏm nói rằng "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"
.
.
Trong vài lần hiếm hoi về thăm Trùng Khánh đều có Vương Nhất Bác đi cùng, nên chiếc giường là chốn thần tiên để họ đắm chìm trong bể tình ái. Tiêu Chiến nhớ thời điểm này của 5 năm trước là lần đầu tiên dắt Vương Nhất Bác về, ngầm ra mắt gia đình.

Đêm đến hắn to gan lén qua phòng anh hỏi tội vì ghen tuông với tên họ Bành. Tiêu Chiến vì thế mà lần đầu tiên thốt ra ba chữ "Anh yêu em". 

Anh nhắm mắt, cố tìm kiếm phần ký ức ngọt ngào ngày ấy.

"Nhất Bác... anh yêu em"

"Hãy dùng trái tim an nhiên để nhìn thấu mọi việc. Những ngày tháng sau này chúng ta sẽ phải chèo thuyền ngược nước, bơi ngược dòng. Bao khó khăn đang chờ đợi trước mắt cần sự thông cảm và bao dung để khắc phục"

"Chúng ta yêu nhau, bên nhau bình yên thôi, có được không?"

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến thẳng thắn nói lời yêu. Giọng nói ôn nhu nhưng đủ uy lực, bóp thắt trái tim Vương Nhất Bác đến mềm nhũn. Vũ trụ bỗng chốc ngừng quay, tâm tình được nâng cao lên tận mây xanh. Tình yêu một thoáng lên ngôi, mãnh liệt đến nỗi không một sức mạnh nào, thế lực nào có thể ngăn cản.

Khi đó, Vương Nhất Bác xúc động, đôi mắt phượng băng lãnh bỗng hóa ấm áp hiền hoà, ngấn lệ long lanh!

Đêm đó họ chìm đắm trong những nụ hôn không có hồi kết, cảm giác yêu đương biến thành những nốt lặng, hoan lạc không vang lên thành lời mà âm thầm gào thét khi hai thân thể hoà quyện vào nhau suốt đêm trường.
.
.
"Mới đó thôi, bao ái ân giờ chỉ là ký ức!"

Tiêu Chiến cuộn tròn người dưới chăn, tự ôm chặt lấy cơ thể mình như xoa dịu trái tim đang từng hồi thoi thóp.  Ký ức ngọt ngào khi xưa nay bỗng hoá đắng cay chua xót. Anh đưa tay sờ lấy cọng dây chuyền Gucci mặt đầu sư tử đính đá quý màu xanh, thì thầm

"Nhất Bác, ngày em bước vào cuộc sống của anh, em đã dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người.  Nhưng Nhất Bác, ngày em rời bỏ cuộc tình này, em chưa một lần dạy anh cách quên một người anh đã trọn vẹn yêu thương. Hôm nay anh đã trở lại những nơi chúng ta đã từng đi qua, nơi này anh vẫn chờ đợi nhưng chẳng còn bóng dáng em"

Tay Tiêu Chiến nâng niu mặt dây chuyền rồi áp sát vào lòng thật lâu, anh lại nỉ non tiếng lòng:

"Sáu năm, một cuộc tình!"

"Nhất Bác, chúng ta giờ còn gì chung ngoài phần ký ức của năm tháng ấy từng là tất cả của nhau?"

"Em đã từng  là hơi thở của anh"

"Là nụ cười của hạnh phúc"

"Là nước mắt của đau khổ"

"Vậy mà ánh mắt đêm em rời bỏ anh đã trở thành hờ hững đến xa lạ"

"Khi đấy, em đã không đắn đo mà biến chúng ta chẳng khác nào người dưng. Nếu có khác, thì vốn chỉ hơn họ một quá khứ."

Kiên Quả nằm khoanh tròn trong lòng Tiêu Chiến. Có lẽ nó đã nhận ra được Papa Nhất Bác sẽ không quay về, hoặc giả hiểu được Babi Tiểu Tán đang buồn nên cố tình ra vẻ ngọt ngào nũng nịu. Nó thỉnh thoảng đưa hai chân khều khều lém lỉnh tinh nghịch muốn được anh dỗ dành.

Anh lại nhớ lần đầu Vương Nhất Bác gặp Kiên Quả đã ngay lập tức giành chủ quyền:

"Sau này sẽ không còn là Kiên Quả của anh nữa nhé, mà là của chúng ta"

Khi Vương Nhất Bác bắt gặp Tiêu Chiến hết sức sủng ái Kiên Quả, ôn nhu vuốt ve, hôn lên bộ lông dày mịn, hắn liền dở thói trẻ con, ghen tị.

"Còn nữa, sau này cũng không được sủng nó hơn em"

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả vào lòng thì thầm.

"Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng chỉ thiếu một người.  Kiên Quả, từ nay con sẽ không có papa nữa rồi."

Đêm đen sâu hun hút, thành phố phủ đầy một lớp sương mỏng manh li ti như những bụi phấn. Bên ngoài làn gió xuân vi vu gọi những nỗi buồn về chiếm ngự, thống trị cả vùng đất tâm tư của Tiêu Chiến. Anh mở cửa để cho gió thổi đầy vào phòng, mong sao có thể vỗ về nỗi đau, lấp đầy nhung nhớ và trống vắng.

Đêm nay là đêm cuối, kết thúc hai tuần tĩnh dưỡng với gia đình. Cũng là khoảng thời gian anh dặn lòng chấp nhận sự thật và quên đi hắn. Nhưng trớ trêu thay sầu đong càng lắc càng đầy, một ngày dài như ba thu, và họ đã chính thức xa nhau 21 ngày, dài gần như cả đời người còn gì!!
.
.
Sương mai buổi sáng còn đọng trên lá, Tiêu Chiến vội vàng rời nhà cho kịp chuyến bay về Bắc Kinh. Khác như những lần trước, mẹ Tiêu cứ khư khư ôm con thật lâu như đang muốn truyền tải tất cả yêu thương đến tâm can bảo bối của mình.

Tiêu Chiến cũng chẳng muốn rời xa vòng tay mẹ. Anh khẽ nói:

"Cảm ơn mẹ, vì tất cả"

"Tiểu Tán của mẹ sao thế?" Mẹ Tiêu có chút ngạc nhiên.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, cố giấu nỗi buồn phía sau nụ cười có chút ngượng nghịu vì cảm thấy có lỗi với song thân. Cũng thời điểm này của 5 năm trước,  mẹ Tiêu phát hiện quan hệ của hai người mà đau khổ van xin anh buông bỏ.

Hai chữ "van xin" thuở đó như hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim Tiêu Chiến.

Hai chữ "nghịch tử" thốt ra trong lúc mẹ Tiêu tức giận, tuy ngắn gọn nhưng bao hàm vạn ngôn, lúc đó có thể lập tức huỷ hoại anh, người con trai lương thiện một lòng tu tâm dưỡng tính trở thành một chính nhân quân tử "Trung, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín" và Hiếu Thảo.

Nhưng Tiêu Chiến khi ấy vẫn kiên định giữ vững lập trường vì anh tin rằng Vương Nhất Bác sẽ giữ lời hứa "những quyết định ở tuổi 21 sẽ duy trì đến 81".

"Mẹ, chúng con là thật lòng" 

Tiêu Chiến đã từng đem hết dũng khí, tha thiết bày tỏ nỗi lòng như thế!

"Danh giá bản thân và gia đình, con để đâu? Chữ hiếu với tổ tiên, con trả thế nào?"

Mẹ Tiêu cũng đã từng tan vỡ cõi lòng và đáp trả như thế!

Tiêu Chiến còn nhớ như in tiếng mẹ  khóc nấc nghẹn.  Khi đấy lòng anh quặn thắt từng cơn mà ôm siết mẹ vào lòng như hôm nay.  Nước mắt chảy xuôi của mẹ Tiêu đã đẫm ướt áo Tiêu Chiến, nhưng nước mắt anh khi đấy đã chảy ngược vào trong lòng.

"Con không màng đến cái nhìn của thế nhân. Chỉ duy nhất cầu mong sự tha thứ, thông cảm của ba mẹ. Con đã từng nghĩ đến nỗi khổ tâm của ba mẹ mà dằn vặt, day dứt với mối quan hệ này. Dẫu con cố gắng thế nào vẫn không thể đi ngược lại lương tâm mình. Con ... không thể buông bỏ."

Tiêu Chiến quỳ trên đất, chờ mong sự thông cảm và tha thứ.

"Là Tiểu Tán bất hiếu, xin mẹ tha thứ."

"Nhất Bác, em ấy rất tốt. Xin mẹ để chúng con tự đối mặt với thế giới ngoài kia. Chúng con có cách riêng của mình. Chỉ cần mẹ đừng buồn, đừng lo lắng và hãy tin tình yêu của chúng con"

Trong năm năm qua, ba mẹ Tiêu từng qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần trước mối tình của đứa con duy nhất.   Nhưng rồi tình yêu mãnh liệt của họ cũng làm cho song thân hai bên chấp nhận và coi nhau như gia đình. Tiêu Chiến từng đứng trước mặt ba mẹ Tiêu khẳng định tình yêu của họ đủ lớn để vượt qua sóng gió cuộc đời và bao dung cho nhau.  Vì thế hai tuần qua Tiêu Chiến không có cách nào can đảm đối diện với sự thất bại của mình.  Ba mẹ Tiêu cũng không nỡ lòng khuấy động nỗi đau của anh nên đành lặng yên. Vì  với họ, chỉ cần Tiêu Chiến bình an là quan trọng nhất.
.
.
Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh, cố gắng gạt bỏ ngoài tai những tin đồ tình ái của Vương Nhất Bác mà ngày đêm mải mê quên mình trong công việc.

Sáu năm qua chưa bao giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác công khai mối quan hệ với ai ngoài gia đình nên khi lặng lẽ chia tay cũng không đánh động đến một ai.  Fan couple chẳng những đã làm quen với chuyện họ ít khi tương tác mà còn phải đối mặt với bao tin đồn quan hệ tình ái của họ với nữ đồng nghiệp.  Một số fan đã không kiên trì mà rời bỏ fandom, số còn lại vẫn bất chấp mà đợi ngày hẹn ước 2026.
.
.
"Sao? Chị vừa nói gì?"  Vương Nhất Bác gắt giọng.

"Không phải tháng trước tôi đã thông báo với cậu rồi sao?  Ông chủ Tiêu đã bàn giao tất cả công việc cho Lưu Vỹ Văn.  Cậu ấy sẽ thay Tiêu Chiến giữ vị trí quản trị vận hành.  Cậu ấy đã làm trong công ty hơn 3 năm và rất kinh nghiệm trong việc thiết kế và quy trình.  Tiêu Chiến sẽ tiếp tục hỗ trợ khi cần thiết."

Hơn bốn năm qua, Vương Nhất Bác lần lượt thành lập công ty đầu tư và là cổ đông lớn chiếm 60%. Ngoài ra, Vương Nhất Bác cũng cùng Tiêu Chiến mở công ty giải trí, mỗi người giữ 40% cổ phần. Tiêu Chiến giữ thân phận là đối tác thầm lặng.  Anh chỉ chịu trách nhiệm trong mảng thiết kế và cố vấn âm thầm cho Lưu Vỹ Văn.  Công ty được hậu thuẫn bởi những nhân viên  dày dặn kinh nghiệm trong kỹ năng quản lý, thêm vào sự hỗ trợ của hai ông chủ đỉnh lưu lượng nên công ty nhanh chóng đứng vững trong làng giải trí.

Vương Nhất Bác lòng dạ cương trực, tính khí thẳng thắng ngạo nghễ nên khi nghe thông báo của trợ lý Trương đã không thể đè nén mà nổi cơn giận vô cớ, lớn tiếng hét.

"Cô chuyển lời là tôi cần gặp anh ấy bàn chuyện công ty, không thể thiếu trách nhiệm như thế"

Trợ lý Trương cười mỉa mai, nhíu mày hỏi lại.

"Thiếu trách nhiệm? Cậu có quá lời không?" Cố ra vẻ trang nhã nhưng trợ lý Trương vẫn không thể giằng cơn tức giận.

"Ông chủ Tiêu xưa nay vốn là đối tác thầm lặng, một lòng đào tạo tốt quản lý Lưu trong nhiều năm nay. Giờ đây cậu Lưu đã đủ kinh nghiệm giữ chức vụ ấy.  Tôi thấy không có vấn đề gì."

Trong lúc Vương Nhất Bác chưa kịp tìm ra lời lý giải cho câu nói của mình, cô tiếp tục:

"Nếu cậu cần số điện thoại mới thì cứ việc hỏi tôi, còn việc chuyển lời thì cậu tự mình mà làm vì đó là ngoài phạm vi công việc của tôi.  Tôi chỉ là trợ lý riêng của diễn viên Tiêu Chiến thôi, chắc cậu vẫn còn nhớ chứ?"

Vương Nhất Bác bỗng chốc thu lại ánh mắt phát ra lửa khi nãy, nhẹ giọng.

"Nếu anh ấy không muốn gặp tôi thì cứ theo sắp xếp của anh ấy mà làm"

"Tôi chỉ làm theo chỉ thị cấp trên đến đây dọn dẹp văn phòng. Từ nay có thể sẽ không còn gặp cậu. Chúc cậu hạnh phúc yên vui bên người mới".  Nói xong Trương trợ lý bực dọc bỏ đi. Vừa đến cửa cô quay đầu lại tặng thêm vài câu khiến Vương Nhất Bác hoá điên.

À, tôi quên nói với cậu là khi nãy tôi đã tự ý vào phòng cậu lấy lại tất cả quà anh ấy tặng cậu"

"Cô...Cô"  Vương Nhất Bác tức giận đến không thốt ra lời.

"Tôi thế nào? Tôi chỉ muốn giúp cậu giải quyết những vật dư thừa. Người bằng xương bằng thịt mà cậu  còn vứt đi không chút thương tiếc thì sá chi mấy vật vô tri vô giác này.  Thế nhé, để cậu không còn hoài niệm mà nhẹ lòng bên người mới, cô ấy cũng không cần ghen tuông."

Trương trợ lý khoác lên nụ cười nửa mỉa mai, nửa khinh rẻ rồi xa khuất sau cánh cửa đóng, bỏ lại Vương Nhất Bác chưa kịp nhận ra cảm giác lúc này là gì. Nhưng bỗng chốc hắn cảm thấy trống rỗng như căn phòng trước mặt.

Trương trợ lý đã lấy đi hết sạch, không còn dấu vết gì của Tiêu Chiến ngoài đồ nội thất văn phòng.  Vương Nhất Bác vô hồn ngồi trên chiếc ghế mà hắn cùng anh chọn khi mới mở công ty. Chiếc ghế bắt đầu sờn da nhưng ba năm nay Tiêu Chiến một mực không cho Vương Nhất Bác đổi ghế mới.

"Chiến ca, em mua ghế mới cho anh nhé, loại mới có luôn massage"

"Không cần, chúng ta đã có bao nhiêu máy massage do công ty tài trợ, đừng hoang phí"

"Đồ tằn tiện!"

"Không hề, đó là đức tính tiết kiệm nhé, vô cùng cần thiết!"

"Cần thiết? Em thấy dư thừa"

"Không phải em hứa duy trì yêu anh đến 81 tuổi sao? Giờ còn tới 56 năm đấy, chúng ta cần có mái ấm gia đình, còn nuôi Kiên Quả..."
"Còn.... Toả Nhi nữa...." Anh cười ngại ngùng.

Vương Nhất Bác tan chảy trước nụ cười ngượng ngùng đáng yêu  đó của Tiêu Chiến. Nụ cười ấy cho hắn bao cảm giác thần kì, xoá tan bao nỗi muộn phiền. Hắn không thể đè nén mà ôm chầm anh vào lòng.  Đặt nụ hôn nồng cháy lên đôi môi có nốt ruồi duyên, mang những tia nắng ấm áp trong những ngày gió rét, là liều thuốc thần tiên có thể chữa lành mọi vết thương lòng của hắn.

Vương Nhất Bác đưa tay lên môi, nụ hôn đắm say khi xưa đã sớm biến mất theo Tiêu Chiến vào đêm mưa bão bùng đó.  Nơi ngực trái bỗng nhói đau, sau đó là tảng đá ngàn cân đè nặng khiến hắn khó thở.

Khi một mình trong khoảng lặng,  hắn mới nhận ra hai trái tim yêu khi xưa đã không còn đồng điệu. Trái tim  của anh đã không còn dưới quyền sở hữu mà khi xưa hắn bất chấp giành lấy được. Vì đêm đó, chính tay hắn kết thúc tất cả.

Và Tiêu Chiến đã làm đúng theo lời hắn mong muốn.

"Chia tay"

"Quyết không hối hận!"

Đúng vậy, Vương Nhất Bác xưa nay hiếm khi hối hận vì hắn luôn tận tâm tận sức và suy nghĩ thấu đáo trước mọi việc làm và quyết định. 

Nhưng lần quyết định chia tay này, liệu có phải là ngoại lệ?

Nguyệt lão se duyên bằng hàng ngàn sợi tơ mong manh, kết thành sợi dây trói lấy hai tâm hồn, nhưng hợp tan đều do sự cố gắng của hai người. Vương  Nhất Bác thầm hỏi:

"Khi xưa đã cố gắng bằng mọi cách để có được anh, nhưng có bao giờ mày đã cố gắng để duy trì mối quan hệ này chưa? Sẽ thật không hối hận chứ?" 
.
.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tiêu Chiến đã cố tình cắt đứt tất cả mối liên lạc, anh rành mạch chia rõ ranh giới với Vương Nhất Bác và tránh gặp hắn trong tất cả mọi hoàn cảnh.  Anh vùi đầu vào công việc và khá kín tiếng trước truyền thông, tuy thỉnh thoảng cũng có vài tin bịa đặt anh hẹn hò với đồng nghiệp nhưng nói mãi không có bằng chứng cũng chìm vào quên lãng.

Vương Nhất Bác ở một khía cạnh khác lại trở nên ồn ào hơn. Tin đồn yêu đương với Tống Tuệ Quyên ngày càng nhiều bởi những lần họ cùng nhau đi ăn với đoàn phim sau giờ làm việc. Vương Nhất Bác không hề đính chính, có lẽ vì trong làng giải trí quá lâu, không cần một hình tượng tinh khiết như fan đặt khuôn.  Hoặc phải chăng hắn thật sự đang trong mối quan hệ yêu đương?

Fan không biết, Tiêu Chiến càng không hiểu rõ, chỉ có đương sự trong cuộc mới biết nhưng với tính bất cần của Vương Nhất Bác khi này thì chẳng màng chuyện lùm xùm bên ngoài.  Riêng Tống Tuệ Quyên, cô vẫn trơ trẽn với tin đồn nhưng lại làm ra vẻ nạn nhân bị fan Vương Nhất Bác tấn công mạng; chỉ đơn giản chờ đợi sự thương cảm, thương hoa tiếc ngọc của hắn.

Gần nửa năm chia xa, mỗi người đều giam cầm trong vòng đai bản ngã của mình. Một người trốn tránh, ôm nỗi đau tìm vào quên lãng.  Người còn lại không thấu đạt chân lý của vấn đề nên vẫn tiếp tục đặt để ra nhiều điều sai lầm và bất công, với bản thân, với người mình yêu.

Thế nhân thường hay ngộ nhận hoặc giả quan niệm sai trong tình yêu. Vì trong quá trình yêu, người ta quên rằng mục tiêu của tình yêu là trưởng thành hơn về mặt tinh thần, và xác định bản chất của nó, mở rộng bản ngã, thăng tiến con người.  Tình yêu là một quá trình luôn đòi hỏi hai bên cùng nhau nỗ lực, nhọc nhằn để truy cầu hạnh phúc.  Nó không hề luôn êm ái, nhàn nhã sau những lần đắm say, sở hữu được những gì mình muốn.

Tình yêu đích thật không phải "nhất kiến chung tình", càng không phải những lần quyến luyến khi họ chia cách. Tình yêu không phải cảm giác lệ thuộc vào đối phương, để rồi khi ngờ ngợ nhận ra mình đã tự giam lỏng bản thân trong mối quan hệ rồi lại cảm thấy bất lực, muốn thoát ra khỏi.  Tình yêu càng không phải buông bỏ bản thân mình để vùi đầu vào cảm giác đam mê ngất ngây của thuở ban đầu, rồi chán nản khi nó nhạt phai.

Yêu- đơn giản chỉ là thể hiện sự quan tâm, phải hoà mình vào thế giới người mình yêu, rũ bỏ cái tôi, vượt khỏi vòng đai mở rộng và triển khai bản ngã. Những người biết cách yêu, họ sẽ hân hoan hoà mình vào vùng đất xa lạ của người kia, can đảm vượt qua những sợ hãi hoang mang bước vào bước ngoặt mới của mối quan hệ. Họ luôn can đảm, độc lập đối mặt và đánh lùi khó khăn, tự chữa lành nỗi đau. Họ dám dấn thân, không phải chỉ dấn thân vào yêu thương mãnh liệt mà còn là trách nhiệm đối mặt với chính bản ngã, sẵn sàng chấp nhận thay đổi.

Trong tình yêu, nhiều người sai lầm cho rằng "thay đổi" nuông chiều theo ý người yêu là mình đã chịu thua, là từ bỏ sự kiêu hãnh của bản thân.  Nhưng thực chất tự mình "thay đổi" để dung hoà trong cuộc sống của nhau mới là tình yêu đích thật. Vì nó là nguồn năng lực đặt bản thân trong khuôn khổ kỷ luật, tự chế.

Thế nhưng trong hơn 6 năm qua, liệu họ có yêu thương đúng nghĩa? Lời chia tay của Vương Nhất Bác ngày ấy liệu có phải kết thúc mối quan hệ tưởng chừng không còn tình yêu hay đơn giản chỉ vì lần nông nổi bồng bột, không thể thoát khỏi vòng đai bản ngã của hắn? Tiếc rằng đêm định mệnh ấy Vương Nhất Bác đã chạm đến giới hạn của Tiêu Chiến, chạm đến niềm kiêu hãnh tối thượng của anh.

Vương Nhất Bác cố thăng bằng cuộc sống, loại bỏ Tiêu Chiến ra khỏi ký ức vì sự thờ ơ  và tuyệt tình của anh, đã làm hắn càng thêm tức giận.

Tiêu Chiến từng ngày học làm quen với nỗi đau mất mát, học cánh tha thứ và lãng quên.

Thế nên gần sáu tháng chia cách, cả hai đều dùng sự yên lặng để trừng phạt nỗi lòng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro