C3. Đoạn Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note:Phần 2 là 💯Fic.)
💔Cảnh báo:C3 là ngược nhất nên ai yếu tim thì chờ vài chapter sau thật hạnh phúc mới đọc nha!
➡️Tiff viết theo tâm lý của nhân vật, theo từng độ tuổi ở mỗi bước ngoặc thăng trầm của cuộc đời.
Phần này quá trình tâm lý của Bo chưa được tác giả nói rõ, vì mới vào fic và câu chuyện đã 5 năm sau (2025). Từ từ sẽ phân tích tâm lý của từng nhân vật.
Tâm lý yêu của thiếu niên 19 tuổi gặp tiếng sét ái tình, yêu mãnh liệt, bất chấp sẽ khác với người đàn ông 28 tuổi đang
bước vào độ tuổi Trung Niên. Họ đắn đo hơn, trăn trở nhiều về cuộc sống, tình yêu và hôn nhân, tiếc rằng không phải ai cũng biết suy nghĩ thấu đáo và nhận thấy được mọi chuyện. Nhưng đắng cay mới nhận ra ngọt bùi sau này. Có mất mát mới trân quý sự trùng phùng.
Không một cuộc tình nào không có nước mắt huống chị P2 sẽ là câu chuyện về cả một quá trình dài 20 năm. Tiff không thần tượng hoá nhân vật, mà viết theo thực tế,
chỉ có thế chúng ta mới có thể cảm nhận được những cay đắng ngọt ngào trong tình yêu của họ.
➡️➡️Vẫn 3 không: Không tiểu tam, không ngược luyến tàn tâm, không Sad Ending mà còn happy dài dài ...
❤️Tiff vì yêu thương hai đứa nhỏ nên dành cả thanh xuân đi học lại tiếng Việt, viết bộ sử ký P1 và và P2 - là 💯 tưởng tượng. Hy vọng mọi người đọc giải trí cũng coi nhưng kỷ niệm của tất cả chị em chúng ta thời u mê lạc lối BQNT!
❤️❤️Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, năm mới vạn sự như ý. Sẽ Up C4 và C5 rất nhanh. Cảm ơn mọi người đã đọc và thích P1. Sử ký
~~~~~~~~~~~~~~~~⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Vương Nhất Bác quay lưng, mang theo cơn gió ảm đạm lạnh lẽo  đi thẳng vào phòng, mặc giông bão bên ngoài đang đùng đùng kéo đến. Trong cơn nóng giận, hắn dùng hết lực tay đóng cửa, gây tiếng động vang lên giật người. Cánh cửa vô tri đóng lại, tưởng chừng như trái tim hắn dành cho anh.

Khép kín!

Tiêu Chiến lê từng bước chân đi về hướng cánh cửa lớn theo phản xạ tự nhiên.  Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, tạo thành một vết dài phía sau mà anh không hề hay biết. Bởi lẽ vết thương bên ngoài làm sao có thể so sánh bằng nỗi đau đớn tột cùng khi con tim đang nhận lấy án tử hình.

Cánh cửa chính điềm nhiên khép lại, giữa họ giờ đây là bức tường mãi mãi cách chia. Tiêu Chiến quay  lưng lại nhìn, nghẹn ngào nhận ra bên trong căn nhà giờ lại là một thế giới khác, mặn nồng hẹn ước ngày nào chỉ vì một câu nói thì ngay lập tức thành người quen xa lạ. Cánh cửa khép kín rồi, cũng như con tim thủy tinh mong manh của anh, rơi xuống đất, từng mảnh, từng mảnh....

Tan vỡ!

Tiêu Chiến vô hồn ngồi sau tay lái, mắt nhìn vô định tìm về miền ký ức xa xôi. Xung quanh anh là những khoảng lặng, thành phố đã an giấc từ lâu. Anh đơn thân lạc bước vào cõi hư vô, hư vô của đời sống, của tình yêu.

Màn đêm hư ảo buông xuống trên đời như anh đã bị Vương Nhất Bác tước đi tất cả những ánh dương lấp lánh. Trên bầu trời cũng không còn một vì sao đêm mảy may thương xót.

Lúc đấy ngoài trời chợt đổ cơn mưa giông, Tiêu Chiến vừa chạy vừa mở cửa xe cho nước tạt vào. Anh muốn mình thức tỉnh và những giọt nước tiến ra từ khoé mắt hoà tan theo nước mưa. Chừng ấy năm trái tim anh đã trao trọn một người, rồi chợt hoang mang nhận ra nó đã không còn nơi ẩn trú, tình yêu nay đã không còn chỗ nương nhờ.

"Hoá ra cái gọi là định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, chung xây đắp biết bao bức tường cát tình yêu mà chúng ta đã ngờ ngợ là thành luỹ vững bền mãi mãi. Buồn cười thật, cái mãi mãi đó đúng chỉ độ chừng 6 năm đó thôi."

"Nhất Bác, sự kiên định của em không phải đến 81 tuổi sao? 53 năm còn lại sẽ không thuộc về anh, chẳng còn gì thuộc về anh cả..."

Tiêu Chiến cười khổ như chẳng thể tin được anh vừa kết thúc một đoạn tình cứ ngỡ một đời một kiếp. Nhưng trong cõi hư vô này chẳng có gì là mãi mãi cả, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu. Tình yêu cũng thế, khi yêu lâu lại dễ dàng phai nhạt, tình yêu cứ mãi một màu sẽ cảm thấy chán ngán và tàn phai.

Xe chạy băng trên đường, tiếng gió nỉ non, tiếng mưa gào khóc như đang tiếc thương khoảng thời gian họ bên nhau chia sẻ tiếng cười và nước mắt. Để rồi hôm nay chẳng còn nhau trong đời mà không một lý giải cho sự chia ly ấy. Đã từng có lúc anh tưởng mình nhìn thấu mọi việc, nhưng lại buộc lòng khước từ bởi vì anh quá vững lòng tin. Chỉ tiếc rằng sau tất cả, sự chọn lựa của hắn vẫn là gạt bỏ những năm tháng thanh xuân tuyệt vời mà chấp nhận bước tiếp với một người khác. Một người có thể cho hắn một mối quan hệ trọn vẹn và danh chính ngôn thuận.

Gió đầu xuân lạnh buốt thấu xương một cách lạ lẫm, từng cơn là nhát dao ngọt ngào khứa nhẹ lên con tim hồng, vụn vỡ từng mảnh nhỏ. Anh sũng ướt, nước mắt hoà cùng nước mưa, từng dòng âm ỉ tuôn trào như thác đổ.

Vết thương phía sau đầu vẫn rỉ máu làm Tiêu Chiến choáng váng, cơ thể anh dường như đã dùng hết những giọt năng lượng cuối cùng.

Trong bóng đêm lặng lẽ, trên đường cũng đã thưa thớt xe cộ qua lại. Đèn đường hai bên lẫn đèn xe bỗng dưng lu mờ, ánh sáng tắt dần. Tiêu Chiến gắng gượng tỉnh táo, nhưng hai mí mắt vô phương mở ra, xung quanh phút chốc chỉ toàn là bóng đêm bao trùm, không còn một ánh sáng len lỏi.

Người anh giờ đây nhẹ như lông hồng, phía trước là một khoảng đen trống rỗng như con tim của anh lúc này. Tiêu Chiến buông lỏng cả người, đầu dựa vào ghế chiếc xe, mọi thứ để số phận định đoạt.

"BOOM"

Tiếng va chạm gây ra chấn động thật lớn, một lúc sau đó Tiêu Chiến cũng đã nhận thức được mình vì mất điều khiển và tự đâm xe vào cột đèn đường. Sự va chạm làm chiếc xe quay vài vòng rồi văng ra xa và rơi xuống rãnh bên cạnh đường. Mùi xăng, mùi khói nghi ngút lan toả bên trong chiếc xe, vừa lúc cửa kính vẫn mở đưa vài luồng dưỡng khí vào trong.

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn chạy dài từ đầu đến mặt rồi lan tràn khắp cơ thể. Anh gồng mình dùng sức lực cuối cùng chụp lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

Điện thoại reng lần 1...

Rồi đến lần hai..

Reng mãi, reng mãi...

Không một âm thanh quen thuộc trả lời.

Cả người Tiêu Chiến vô lực, anh dùng một ít lý trí còn sót lại đang đi vào trạng thái mơ hồ, rồi thều thào vào tin nhắn voice chat.

"Nhất Bác.....nơi đây tối quá...anh rất lạnh...cũng rất đau....Bất Dạ Thiên, #227.... em có thể thu hồi lời nói chia tay khi nãy, được không? Tiêu Chiến chỉ yêu có mình em, anh cần em...Nhất Bác...Nhất Bác"

Nói đến đây lòng anh quặn thắt lại! Lời nói đứt khoảng, âm thanh nhỏ dần rồi nghèn nghẹn nơi thanh quản. Đó là nỗi niềm thống khổ là tổng hợp của hờn ghen, giận dữ, khiển trách, tiếc nuối và đau thương đang cuồn cuộn như mưa bão trong đời anh lúc này.

Cơn bão vẫn như đang trút giận lên người anh bằng tiếng gió gào hú bên tai, tiếng sét ghê rợn đến rùng mình. Tiêu Chiến mỉm cười chua xót nhớ đến đêm 227-Bất Dạ Thiên của nhiều năm về trước, anh cũng phải đối đầu với trận bão ngang tàng thế này.

"Thiên nhiên đấy,  một lần nữa lại biết chọn đúng thời cơ mà trêu Người " Tiêu Chiến chua xót thầm nghĩ.

"Nhất Bác..."

"Nhất Bác..."

"Khi xưa nước mắt anh rơi vì thiên hạ thì được em chầu chực lau khô. Hôm nay những dòng đau thương này vì em mà tuôn trào, thì lại bị em từ bỏ."

"Nhất Bác, giá như lúc này em bắt máy  thì nỗi buồn tận thế này chắc sẽ vơi đi"

"Giá mà em trọn vẹn lời yêu trước kia thêm một lần nữa thì vết thương rướm máu này sẽ lập tức tự lành"

"Giá mà thời khắc này em đưa tay kéo anh lên từ đáy vực như năm đó, anh nhất định sẽ dùng cả sinh mạng này yêu em thêm một lần nữa. Để trái tim này vẫn còn tin trên thế gian còn có một tình yêu bất diệt, thiên trường địa cửu."

Những dòng suy nghĩ cứ như nước lũ mà cuồn cuộn dâng trào, khiến anh choáng ngợp trong tiếng kêu tuyệt vọng. Giữa đêm tối lạnh lẽo, trên đường không còn bóng xe qua lại. Thế giới xung quanh Tiêu Chiến chỉ là một màu đen tối sau làn mi khép kín. Anh mơ màng ngửi được mùi tanh của máu từ hóc miệng, phía sau gáy và cánh tay đang cố gắng dùng lực giữ lấy chiếc điện thoại.

Anh không gọi cứu thương, cũng không gọi về nhà. Bởi lẽ lời chia tay của Vương Nhất Bác là đỉnh điểm giới hạn. Nó đã khơi dậy bóng ma đen tối từ 227 đang âm thầm sinh trưởng theo ngày tháng. Khi nhận định mình là người thừa thãi trong cuộc tình cũng là lúc anh phát hiện mọi cố gắng dường như đã vô nghĩa. Dẫu anh có biến mất trên thế gian này cũng đừng mong hắn mảy may thương xót. Huống chi cái anh mong chờ không phải là tình thương hại mà là tình yêu nguyên thuỷ và sự sủng nịnh hắn đã dành cho anh trong nhiều năm qua.

Thân xác Tiêu Chiến trống rỗng, lịm trong nhịp thở yếu dần, hắt hiu như ngọn đèn dầu trước gió. Anh ru mình trên từng sợi đau thương thống khổ đến cạn kiệt sức lực. Làn mi khép, lồng ngực nặng ngàn cân, thân thể vô lực như đang bay bổng tận chín tầng mây. Hình ảnh Vương Nhất Bác trong suốt nhiều năm qua ẩn hiện trong ký ức mong manh còn sót lại trong đại não. Rồi anh tự cười mình:

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã làm con tim này tan vỡ từng mảnh, vậy mà mày vẫn yêu hắn qua từng hơi thở và nhịp đập của con tim đang ngoi ngóp sao?"

Anh mỉm cười như thiên thần trong bóng đêm, an yên chấp nhận số phận.

"Tiêu Chiến, đừng đau thương! Kết thúc hay bắt đầu cứ phó thác cho số phận định đoạt!"

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió xuyên màn đêm tạt vào mặt Tiêu Chiến giá buốt đến thấu xương. Máu trong người có lẽ chảy đến cạn kiệt, cơ thể không còn một chút sức lực. Tiếng côn trùng không còn nỉ non trong đêm vắng, tiếng mưa không còn thê lương cũng như tiếng lòng đã chết lặng.

Tiêu Chiến từ từ thiếp đi.
.
.
30 tiếng trôi qua
Buổi sáng ban mai sương bạc đầu cỏ, tiếng chim rỉ rả gọi nhau, âm thanh vừa đủ đánh thức Vương Nhất Bác sau một giấc ngủ thật dài. Có vài lần hắn choàng mình thức giấc vì dạ dày cồn cào nhưng cuối cùng vẫn nằm lì trên giường dỗ lại giấc ngủ. Có lẽ hắn nghĩ giấc ngủ dài sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, sáng suốt hơn mà vững trí bắt đầu một hành trình mới.

Vương Nhất Bác uể oải chầm chậm bước vào phòng khách, nơi hai đêm trước kết thúc cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cả năm, để rồi hai bên đều là kẻ bại trận. Đưa tay nhặt lên khung hình đã sớm vỡ từng mảnh văng la liệt trên sàn nhà, phía trên là vết máu khô dính bệt trên tường . Vương Nhất Bác từng bước  lần mò theo vết máu kéo dài đến tận cánh cửa. Hắn hoảng loạn làm theo phản xạ tự nhiên, mở cánh cửa chạy ra ngoài như một làn gió. Nhưng những dấu vết đau thương đã sớm bị cơn mưa tẩy đi, đem theo cả cuộc tình không trọn vẹn.

Từng bước chân âm thầm hoà nhịp cùng nỗi lo lắng vô định, tạo nên bản nhạc đầy bi ai, hiện rõ trên gương mặt tuấn tú vạn người si mê của Vương Nhất Bác. Hắn thất thần lao mình xuống chiếc sofa, hai tay bóp thật mạnh vào hai bên thái dương, cố tìm về phần ký ức lúc ẩn lúc hiện.

Phải, hắn nhớ rõ mồn một từng cử chỉ và lời nói vô tâm trong lúc nóng giận. Đoạn phim Tiêu Chiến tóm chặt cổ áo có dấu vết son, nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn và oán hận hiện về.

Phải, chính tay hắn đã dùng sức đẩy anh vào tường, tuyên án tử hình cho cuộc tình ước hẹn trăm năm. Trong mớ ký ức nhạt nhoà mà hắn vừa vớt vát được là ánh mắt phản ảnh nỗi thống thiết của sầu hận bi ai, long lanh những giọt lệ trên khoé mắt của một trang quốc sách thiên hương, nghẹn ngào tiếc thương một kiếp tình.

Hắn vẫn nhớ anh đã đưa tay sờ phía sau gáy rồi lùi vài bước, vừa bình thản vừa thiết tha hỏi lại hắn:

"Đây thật là điều em muốn sao?"

"Sẽ không hối hận?"

"Phải!"

"Quyết không hối hận"

Vương Nhất Bác vẫn nhớ rất rõ thần thái băng lãnh của mình với câu trả lời chắc như đinh đóng cột đã một dao đoạn tuyệt mối quan hệ hai người. Hắn vô cảm quay lưng dỗ giấc ngủ bằng chăn ấm nệm êm, mặc cho anh ôm nỗi đau có thể gây thương vong lê từng bước trong đêm mưa lạnh vắng. Viễn cảnh hãi hùng làm hắn rợn người khiếp sợ rồi khẽ lắc đầu ngăn chặn dòng suy nghĩ.

"Phải gọi anh..."

"Điện thoại đâu...điện thoại đâu...?"

Lần mò theo trí nhớ thoáng qua mà đưa mắt nhìn khắp nơi, đến khi chạm mắt tới một góc khuất dưới sofa thì chiếc điện thoại đơn độc đã bị tắt nguồn, hết pin.
.
.
Màn hình Ipad lúc này tràn ngập tin tức về Tiêu Chiến từ nhiều nguồn khác nhau, thật hư lẫn lộn.

"2:30am, Tiêu Chiến gặp tai nạn xe, vì mất máu quá nhiều nên đang trong tình trạng nguy kịch."

Thông tin về tai nạn và hình ảnh Tiêu Chiến nằm bất động trên chiếc băng ca trên đường đi đến bệnh viện trong chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm nước mưa, loang cùng màu máu đỏ, bị rò rỉ và chia sẻ hàng triệu lượt trên mạng. Vương Nhất Bác chết lặng, hai tay ôm lấy lồng ngực vẫn không thể xoa dịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm.

"Không...không thể nào"

Vương Nhất Bác bỗng chốc rơi vào biển cả của sự thống khổ với ngàn con sóng ngầm thầm lặng xô đẩy xa tận mù khơi. Tay không ngừng bấm vào từng tin tức, mắt lướt đọc từng chữ và thì thầm van xin ơn trên ban phép nhiệm mầu.

"Không có tin tử vong...nơi đâu cũng không có...Vương Nhất Bác, đừng doạ mình. Anh nhất định vẫn bình an..."

Làng giải trí hoa ngữ một lần nữa dậy sóng, tin tức Tiêu Chiến gặp tai nạn cũng lan tràn toàn cầu tạo ra những đợt  sóng thần của sự lo lắng quan tâm và yêu thương càn quét khắp nơi trên mạng xã hội. Hàng triệu người hâm mộ  xót xa rơi nước mắt trước cảnh tượng thần tượng của mình nằm sõng soài không còn sinh khí. Mỗi giây mỗi phút họ chìm trong phập phồng lo sợ, cùng nhau cầu nguyện cho anh bình an và thấp thỏm chờ đợi tin tức cập nhật từ bệnh viện.

"8:05am bệnh viện thông qua mạng xã hội đăng đoạn clip thông báo tình hình Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch, đồng thời yêu cầu fan đừng đến bệnh viện gây trở ngại công việc nhà thương."

"Anh vẫn còn sống!" Hắn thốt lên những âm thanh lặng lẽ đang tắc nghẽn nơi thanh quản.

Đó là cảm giác đang bị đoạ đày dưới địa ngục được bàn tay từ thiên đàng cứu rỗi. Vương Nhất Bác cứ thế mà để mặc những giọt âu lo lăn dài trên má. Giờ phút này hắn không thể định nghĩa sự hiện diện của những giọt nước mắt đang như thác lũ tràn bờ là gì. Biết đâu đó là của sự hối hận, cũng có khi là những giọt tình hạnh phúc, hoặc giả là những giọt biệt ly đưa tiễn đoạn tình đi vào nấm mồ dĩ vãng.

Vô số nguồn tin tức đang lan tràn không thể xác định thật hư nên Vương Nhất Bác đành gọi trợ lý Trương thăm dò tin tức.

"Ông chủ bị thương nhẹ ở đầu, vết cắt ngay cằm và vài vết thương chấn động ngoài da không đáng ngại. Vì mất máu nhiều nên lúc vào bệnh viện đã lâm vào tình trạng nguy kịch. Rất may anh ấy đã được kịp thời đưa đến bệnh viện và  tỉnh sau 16 tiếng hôn mê.   Bác sĩ thông báo cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng và trị liệu vật lý. Hiện giờ ông chủ đã được gia đình đưa về Trùng Khánh tiện chăm sóc và tránh truyền thông"

"Là tin tốt nhất, đáng mong đợi nhất" Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm.

"Thế cô đã gặp anh ấy chưa?"

"Trong lúc anh ấy hôn mê có nhiều bạn bè đến thăm nhưng không ai được bệnh viện cho vào, ngoài ba mẹ Tiêu. Sau khi anh ấy tỉnh lại, ngoài gia đình, tôi là người duy nhất được vào"

"Thế ...anh ấy có nói với cô gì không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi.

"Một chữ cũng không, chỉ mở mắt cười thật nhạt rồi trở về trạng thái nằm thiêm thiếp"

Tiếng thở dài của Vương Nhất Bác bên kia đầu dây nghe rõ mồn một. Trương trợ lý cũng có thể đoán được phần nào nên cất giọng đanh đá tiếp lời.

"Tin cậu hẹn hò tình mới nằm trên hotsearch cả ngày, rồi chỉ vài tiếng sau ông chủ mất điều khiển xe mà gây ra tai nạn làm cả thế giới bấn loạn.  Ba mẹ Tiêu thiếu điều đầu bạc qua đêm. Thế mà gần hai ngày đêm cậu mới bố thí một chút quan tâm mà còn chẳng bằng người xa lạ. Tôi hâm mộ bản lĩnh nhân tình mới của cậu thật đấy, nhanh như vậy đã khiến cậu say đắm và biến trái tim cậu hoá đá"

Trương trợ lý đã theo Tiêu Chiến nhiều năm và chứng kiến mối tình hai người qua nhiều biến cố thăng trầm, nên cô ấy khiển trách cũng là chuyện đáng thông cảm. Huống chi đàn bà trời sanh là phái má hồng hay ghen, kể cả chuyện ghen hộ người khác.

"Kể cả cô cũng nghĩ thế?" Vương Nhất bác thờ ơ hỏi.

"Vậy mời anh cho lý do tôi nghĩ khác hơn những người ngoài kia"

"Tiêu Chiến bị tai nạn không phải vì cậu?"

"Hai người vẫn đang trong quan hệ yêu đương?"

"Cậu không hề biết tình mới của mình đã bất chấp mọi thủ đoạn mà đến bên cậu?"

"Cậu không hẹn hò với cô ấy vào ngày lễ tình nhân? Không đeo nhẫn đôi?"

"Tiêu Chiến gặp tai nạn không phải ngay sau khi gặp cậu sao? Cậu không hề làm gì gây tổn thương anh ấy?"

Trương trợ lý như đang thay mặt Tiêu Chiến, thay mặt ba mẹ Tiêu và toàn thể fan couple dồn dập hỏi cung Vương Nhất Bác.

Hắn chỉ trả lời bằng sự lặng thinh.

Mà cũng đúng, rõ ràng hắn đã vô tình đến thế, lạnh nhạt đến thế. Nhưng cũng không hẳn là cố ý ruồng bỏ anh, làm anh đau.

"Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ đi! Tôi không có quyền cấm đoán suy nghĩ của người khác và cũng không cần giải thích."

Trương trợ lý nổi giận lôi đình, cô muốn trả đũa giùm ông chủ của mình và cho bản thân, vì trong 30 tiếng qua cô cũng bị hắn gián tiếp hại mất ăn mất ngủ, lo lắng tột cùng.

"Tôi quên nói với cậu rằng chuyện đầu tiên anh ấy muốn làm sau khi tỉnh dậy là đổi số điện thoại vì lý do số phone đã bị rò rỉ và không muốn fan làm phiền. Nhưng tôi biết thật ra anh ấy muốn cắt đứt liên lạc với cậu. Anh ấy còn bảo từ nay tìm quản lý mới thay thế anh ấy trong tất cả mối hợp tác với Tiểu Báo và công ty chung của hai người. Cậu đã được toại nguyện và có thể ung dung đi nuôi dưỡng cuộc tình mới của cậu rồi. Anh ấy đã cam lòng buông bỏ."

Trương trợ lý cúp máy, Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc giữa căn nhà rộng thênh thang. Nơi đây cái gì cũng có, chỉ thiếu vắng nụ cười lung linh toả sáng, dịu dàng quyến rũ như ánh mặt trời, vừa ấm áp, vừa từng là nguồn sống của hắn.

Vương Nhất Bác  tự nghĩ mình đã trở thành tâm điểm giữa yêu và hận của Tiêu Chiến.  Anh nhất định đang ôm sân si, hết yêu thương sẽ tồn tại sự hận thù.  Ít nhất ánh mắt đầy nỗi oán hận của anh đêm đó vẫn ám ảnh hắn và hành động kết thúc sự hợp tác đã nói lên điều đấy.

Với bản tính cao lãnh, luôn đặt cái tôi của mình trong từng hơi thở, mới đây thôi hắn còn kiên định chia tay và khẳng định quyết không hối hận thì lẽ nào lại có thể hạ mình xin xỏ.  Nếu Tiêu Chiến cũng một lòng cắt đứt mối quan hệ này thì tội gì hắn phải cầu cạnh nài nỉ mối tình đã đến hồi kết thúc. 

Vương Nhất Bác chẳng đủ can đảm để hạ thấp mình giữ gìn mối quan  hệ đã có nhiều rạn nứt mà còn do chính bản thân mình kết thúc. Hắn chỉ biết giờ phút này điều quan trọng nhất là Tiêu Chiến đã bình an. Điều cần thiết nhất lúc này là cả hai đều cần thời gian hàn gắn vết thương lòng và bình tâm lắng nghe lời truy cầu chân thật của con tim.

Tình yêu là thế, có thì chán mà khi buông bỏ lại luyến tiếc. Ban đầu ngọt ngào nhưng càng về sau sẽ nhạt nhoà rồi chỉ còn lại đau thương khi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro