C2. TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm vội vã, lòng người liệu sẽ đổi thay?

Vương Nhất Bác công việc tất bật, ngày đêm quay cuồng theo dòng thời gian để củng cố địa vị trong ngành giải trí và trên thương trường. Hắn không những chinh phục hàng triệu trái tim khán giả với tài năng nghệ thuật mà còn khiến đối thủ trên thương trường trầm trồ cảm phục tài kinh doanh.

Ở tuổi 28, hắn đứng vững trên đỉnh cao sự nghiệp bằng thực lực của chính mình. Song song đó Vương Nhất Bác vẫn giữ tính cao quý, không theo đuổi phồn hoa, hư danh quá mức bản thân có thể. Trong công việc hắn thường giữ vẹn sơ tâm, về với chân ngã của mình.
Vòng xoáy bận rộn đã cướp đi mất những khoảnh khắc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên nhau. Họ không còn lắng nghe cuộc sống và cảm nhận sự hạnh phúc đã từng hết lòng bảo vệ. Số lần tương phùng trong năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi Tiêu Chiến muốn vào đoàn phim thăm ban, hoặc hẹn gặp khi cùng chung thành phố đều bị Vương Nhất Bác tìm mọi lý do từ chối.

Những ngày đầu yêu nhau, thời gian rảnh rỗi Vương Nhất Bác chỉ dán mắt vào màn hình đọc tin nhắn hoặc luyên huyên những câu chuyện nhạt nhẽo vẫn không thấy chán.

Vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, những cuộc gọi đã vắng đi lời nũng nịu, trêu ghẹo nhau. Những lời hỏi thăm lặp đi lặp lại đơn giản vài câu rồi nhanh chóng trở thành nhàm chán. Mỗi lần màn hình hiển thị số thân quen, Vương Nhất Bác chán đến nỗi không buồn bắt máy. Đến một lúc, cuộc gọi nói chuyện dường như đã không còn đồng điệu nên kết thúc trong vài phút. Những thói quen ngày nào đã đột nhiên hoá xa lạ.

Vương Nhất Bác không còn kể Tiêu Chiến nghe những chuyện quanh mình, thay vào đó là những câu nói khô khan và chán ngắt. Còn Tiêu Chiến có lẽ cũng đã âm thầm nhận thấy đó là sự ra đi lặng lẽ của tình yêu. Anh đã cố níu kéo nhưng sự kiêu hãnh nào đó khiến anh chùng bước, để hắn như chiếc bong bóng chứa đựng tất cả tình yêu của anh, vụt ra khỏi tầm tay, từ từ bay thật cao, thật xa.

Tin hẹn hò của họ với nữ đồng nghiệp luôn xuất hiện trên Weibo. Tiêu Chiến luôn phải đính chính với truyền thông nhưng Vương Nhất Bác thì ngược lại, đáp trả bằng sự lặng thinh.

Lượng Fan couple Bác Quân Nhất Tiêu (BQNT) ngày càng thưa thớt. Một số fan vẫn trụ lại siêu thoại giữ vững lòng tin chờ đợi đến HẸN ƯỚC 2026, mặc dầu từ lâu vắng bóng sự tương tác của hai người trên sân khấu cũng như đời thường.

Lễ tình nhân năm thứ 7 bên nhau, nếu không có blogger đưa tin lan tràn trên Weibo thì Tiêu Chiến cũng không biết được Vương Nhất Bác đã về Bắc Kinh. Chẳng những thế mà còn họp mặt, liên hoan với vài đồng nghiệp, trong đó có Tống Tuệ Quyên, người cùng Vương Nhất Bác hai lần đóng tình lữ trong phim hiện đại và cổ trang. Cả thế giới đều trầm trồ khen sự giàu có của cô, diễn viên đi lên vì khối tài sản của gia đình. Cô không có nhan sắc nhưng lại là nữ diễn viên mà tất cả đạo diễn, nhà làm phim đều muốn hợp tác, chính vì khối gia sản khổng lồ và sự phóng khoáng trong đầu tư của gia đình cô.

Vương Nhất Bác là mẫu đàn ông vạn người truy cầu, Tống Tuệ Quyên cũng không ngoại lệ. Từ ngày đầu bước vào showbiz Vương Nhất Bác chính là mục tiêu của cô, thế nhưng cô là loại người thông minh, không vội vàng tấn công hắn, chỉ âm thầm dùng truyền thông đưa tin họ hẹn hò rồi có đôi khi giả làm kẻ bị hại để giành được sự thương cảm của hắn.

Đọc tin hẹn hò của Vương Nhất Bác và Tống Tuệ Quyên ngày lễ tình nhân trên Weibo như giọt nước tràn ly, Tiêu Chiến không còn bản lĩnh khắc chế tức giận, tay không ngừng bấm phím trên màn hình gởi dòng tin nhắn:

"Đã về đến Bắc Kinh rồi sao? Valentine chắc hẳn em đang rất vui vẻ?"

Vương Nhất Bác tức giận đến tột độ, trả lời:

"Anh muốn gì thì cứ nói."

"Không, lẽ ra chúc em ngày Valentine hoan lạc, nhưng thiết nghĩ giờ đây em cũng chẳng cần, vốn dĩ hoan lạc của em đã từ lâu không cần sự hiện diện và lời chúc của anh."

"Phải đấy, trước khi anh gọi, em đã và đang hoan lạc đây này, có muốn tận mắt nhìn thấy không?"

Nói xong, Vương Nhất Bác quăng điện thoại vào một góc, hắn chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng kết thúc cuộc gọi bằng lời yêu thương nhung nhớ là khi nào. Rõ ràng hắn vẫn nghĩ đến anh, cớ sao mỗi lần nhận điện thoại lại cảm thấy lời nói có chút dư thừa.

Hai năm trước hắn đã tậu thêm một căn nhà ước mơ cho mình và đó cũng là nơi hắn tránh mưa bão trong lòng mỗi khi mâu thuẫn với anh.

Tiêu Chiến tức giận, ghen tuông đến nỗi không thể kiểm soát bản thân, phóng xe như bay trên xa lộ trong đêm vắng mà lòng ngổn ngang như tơ vò trăm mối. Anh cũng chẳng thể lý giải cho chuyến đi tìm hắn lần này, có thể muốn chứng kiến "sự hoan lạc" mà hắn đang nói, hoặc đơn giản chỉ muốn tặng hắn tranh vẽ Valentine's day lần thứ 7, ghi thêm ký ức hạnh phúc trên trang nhật ký tình sử của hai người.
..
(Tại tiệc Valentine với vài đồng nghiệp)

"Vương Nhất Bác, anh chắc chắn phải biết tôi rất thích anh, đúng không?"
Tống Tuệ Quyên lợi dụng đang có chút men trong người, loạng choạng dựa vào người Vương Nhất Bác, cố tình đưa hai tay choàng lên cổ, áp má lên lòng ngực hắn.

Từ khi bước chân vào làng giải trí, lời tỏ tình từ fan, từ những Bạch Phú Mỹ nhiều đến nỗi nghe nhàm tai, vô cảm. Tuy là người chậm nhiệt nhưng ở độ tuổi này thì dĩ nhiên Vương Nhất Bác đủ sức nhận ra tâm tư của cô. Hắn không lên tiếng chỉ vì sự hợp tác trong tương lai. Hơn nữa cô hiện là con cưng của các nhà đầu tư phim ảnh, vì đoàn đội, vì sự nghiệp, hắn không lý nào chống lại, thẳng thừng từ chối việc xào couple. Đứng trên lập trường bạn bè, quả thật Tống Tuệ Quyên luôn giữ kẽ, chưa làm gì quá phận thì không lý do gì hắn xa lánh cô.

Hôm nay Vương Nhất Bác đeo chiếc nhẫn Chanel CoCo Crush mà Tiêu Chiến tặng ngày lễ tình nhân đầu tiên. Chẳng biết Tống Tuệ Quyên là tình cờ hay túc trí đa mưu mà trên tay cô cũng đeo chiếc nhẫn y hệt đến buổi tiệc. Như lẽ thường tình, không thể thoát được cái soi của thiên hạ, cả hai dắt nhau lên Hotsearch với vị trí #1 trong suốt vài giờ.

"Vương Nhất Bác và Tống Tuệ Quyên hẹn hò ngày lễ tình nhân, tình tứ khoe nhẫn đôi nhằm muốn công khai quan hệ."

Tuy biết Tiêu Chiến vì lý do ghen tuông nên nổi giận lôi đình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không sao hiểu được lý do bản thân lại đột nhiên vô cớ không thể kiềm chế mà giận ngược lại anh.
"Vì sao đến nông nỗi này?" Vương Nhất Bác vô phương thấu hiểu lòng mình.

"Có thể 6 năm bên nhau là thời gian quá dài ư? Nó đã cướp đi ngọn lửa nồng cháy ban đầu rồi biến tình cảm trở thành nguội lạnh?" Vương Nhất Bác tự hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong những tháng ngày qua.

Lúc nãy trong buổi tiệc Vương Nhất Bác đã uống không ít nhưng chưa đủ làm hắn say. Hắn vẫn đủ lý trí nhớ về anh nhưng lại không muốn gặp. Có lẽ hắn muốn một mình yên tĩnh, hoặc giả hắn sợ sẽ xảy ra xung đột như những lần trước đây.

Vương Nhất Bác đốt cháy cơ thể bằng chai rượu Louis XIII Cognac vơi hơn nửa mà nỗi muộn phiền vẫn chưa thể xua đuổi.
.
.
Tiêu Chiến đưa tay bấm chuông mà không tự mở cửa vào vì không muốn bản thân mình trở thành nam vai phụ trong viễn cảnh cẩu huyết, bắt gặp người yêu trên giường tình tứ với người khác.

Trên đường lái xe đến đây, chỉ nghĩ đến thôi mà lửa hờn ghen đã thiêu đốt từng tế bào yêu thương trong anh. Tiêu Chiến ngàn lần tự nhủ không thể đa nghi, nhưng khi yêu, mấy ai dùng lý tính. Hơn nữa lễ tình nhân mà hắn lại bỏ mặc anh, hẹn hò với người yêu tin đồn; lại còn đeo nhẫn tình nhân thì dẫu có lý trí đến đâu cũng không thể khắc chế tức giận, dùng sự trang nhã để ước thúc mình. Giờ phút này anh càng không thể dùng sự bao dung và độ lượng để nhìn rõ vấn đề khi con tim hồng đang rỉ máu vì ghen tuông đố kỵ.

Vương Nhất Bác quần áo xộc xệch, chân thấp chân cao tiến tới mở cửa rồi chẳng buồn nhìn tới Tiêu Chiến mà đi thẳng vào phòng khách, tiếp tục uống hết ly rượu còn dở dang lúc nãy.

"Sao, gấp rút đến đây để bắt gian tình à? E rằng sẽ làm anh thất vọng." hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu.

Vương Nhất Bác ngồi đó, chỉ trong tầm tay với nhưng sao Tiêu Chiến cứ ngỡ thật xa xăm vô định. Anh muốn đưa tay lên sờ gương mặt đỏ như đốm lửa của hắn nhưng không sao chạm tới.

"Sao em lại uống nhiều rượu thế này? Lúc chiều uống với bạn bè còn chưa đã sao?" Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa giận dữ hỏi.

"Gì thế? Muốn cấm cố em à? Anh đừng quên em là người đàn ông 28 tuổi, những gì em muốn đều có thể đạt được trong tay, nên chỉ cần việc Vương Nhất Bác này muốn thì làm, anh dựa vào đâu cấm đoán?"

"Cấm đoán, anh có sao?" Tiêu Chiến cười chua chát.

"Tiêu Chiến, nói cho anh biết là em chán ghét quan hệ chúng ta như thế này. Nó làm em ngộp thở, không nhìn thấy tương lai, không một chút tự do" Vương Nhất Bác lè nhè, chệnh choạng đứng dậy, dùng tay chỉ vào Tiêu Chiến.

"Tự do? Bao gồm đi yêu người khác, phải không?" Tiêu Chiến không thể đè nén khi nhìn thấy những vết son in đậm trên phần cổ áo và ngực.

Vương Nhất Bác cười khanh khách thật lâu rồi quay qua hét vào mặt Tiêu Chiến.

"Đi yêu người khác? Chứng cớ đâu, mời anh lấy ra."

Tiêu Chiến xông thẳng tới, tóm lấy áo hắn cười mỉa mai

"Chiếc áo này đã bán đứng em rồi, về sau ăn vụng nhớ chùi mép cho khéo."

Vương Nhất Bác nhìn xuống mới chợt nhớ ra lúc nãy Tống Tuệ Quyên đã để lại những dấu vết son khả nghi thế này, nhưng giờ phút này hắn lại lười giải thích.

Vốn dĩ những gì Vương Nhất Bác bộc lộ ra cho thế giới bên ngoài nhìn thấy thật sự quá ít ỏi; ngoại trừ tài năng của hắn. Những cảm nhận luôn cất giữ lại cho riêng mình và người duy nhất hiểu được hắn là Tiêu Chiến. Tuy nhiên vết rạn nứt đã quá lớn nên giờ đây một người không đủ lý trí để hiểu, người kia cũng chẳng màng giải thích. Có thể đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã không còn quan trọng như xưa, hoặc cũng có thể hắn quá chán nản với mối quan hệ nhạt nhẽo này mà ngộ nhận như thế.

"Tiêu Chiến, thôi bỏ đi, chúng ta đều đã mệt rồi."

"Đã từ bao giờ?" Tiêu Chiến cười nhạt hỏi.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi lặng thinh, có lẽ chất cồn đã thấm nên đầu óc có chút mơ hồ nhưng chỉ có thể như thế mới bộc lộ bản chất của mình.

"Anh nên đặt câu đủ chủ ngữ vị ngữ..." Vương Nhất Bác lờ đi câu hỏi.

"Em khi nào bất chấp dư luận, trăng hoa phóng túng như thế này?"

Tiêu Chiến ngập ngừng một khoảng rồi nhỏ giọng, không phải vì đã hết giận mà đích thật câu hỏi mang tính chất sát thương, chưa ra khỏi miệng mà đã mang hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh, vụn vỡ từng mảnh nhỏ.

"Em và cô ấy....bắt đầu từ khi nào?"

Tiêu Chiến hối hận vì không kịp ngăn cản câu hỏi vừa thốt ra. Lồng ngực anh đang bị sức ép ngàn cân, từng tế bào rung chuyển khắp cơ thể làm tay chân anh run lên trong vô thức.

Đúng, anh đang lo sợ.

Một cảm giác vô cùng khó chịu, một linh tính mách bảo câu trả lời anh muốn nghe sẽ đẩy anh xuống địa ngục của nỗi đau.

"Nhất Bác, đừng! Đừng nói những gì sẽ giết chết tình yêu mà chúng ta đã từng dùng hết sức đấu tranh để có được. Anh xin em!" Tiêu Chiên thầm van xin.

"Em không có gì để nói." Vương Nhất Bác thờ ơ.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải là câu trả lời chính đáng, nhưng ít ra vẫn có thể giữ hắn bên cạnh, còn hơn biết rồi sẽ mãi mãi mất đi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Tiêu Chiến không dễ gì dùng cảm tính để giải quyết nan đề. Lý trí anh không cho phép mình nhu nhược như thế, kể cả khi mối quan hệ đang đứng bên bờ vực thẳm. Nội tâm Tiêu Chiến phân chia hai đầu thái cực, trái tim đau khổ cam chịu, nhưng lý trí lại nào cho phép.

"Anh cần một lời giải thích!"

"Giải thích? Nực cười! Một mối qua hệ xã giao trong một năm qua, gặp nhau không đủ đếm trên đầu ngón tay và cãi vã thì nhiều lần đến nỗi không đếm được. Bản thân em cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Xưa nay anh hoạt ngôn, sâu sắc, vậy anh thử nói ra xem."

Không gian chìm vào khoảng lặng, Vương Nhất Bác trưng bày hết tất cả những cuồng nộ trên gương mặt, hỏi gằn từng tiếng, không một chút nương tình.

"Nhất Bác à Nhất Bác, nếu là chân tình, thay vì tìm hàng ngàn lý do để rời bỏ, em chỉ cần một lý do để ở lại. Cho nên em đừng nên nguỵ biện, em đích thật chỉ có duy nhất một lý do, đúng không?"

Vương Nhất Bác yêu sự thấu đáo, sâu sắc của anh đến nhường nào nhưng đó là khi xưa, còn bây giờ hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chấp nhận khối óc phức tạp đó, nó là liều thuốc độc giết chết tình yêu ngay lúc này. Nhưng hắn cũng không nhận ra sự bất cần và kiêu hãnh của hắn cũng là ngọn lửa thiêu đốt quan hệ của hai người.

"Đừng tưởng mình quá thông minh, nó sẽ giết chết anh đấy!" Hắn không thể dằn cơn giận, cáu giọng cục súc nói:

"Em đã có quan hệ với cô ta?" Giọng điệu anh như đang kêu án một kẻ phạm tội.

"Đó là điều anh muốn sao? Anh nghĩ vậy thì là vậy đi!" Nói xong hắn quay lưng bước vào phòng.

Vương Nhất Bác thật đã châm ngòi cho kho đạn đang chờ bùng nổ. Nó nổ tung, thiêu rụi cả thế giới của anh, tiêu huỷ hết tình yêu, sự tin tưởng và tôn nghiêm của anh. Cơn thịnh nộ như những ngọn sóng thần, trào dâng cuồn cuộn.

"Vương Nhất Bác, đứng lại đó cho anh!"

Tiêu Chiến không muốn níu kéo tình yêu của hắn, nhưng trong lúc nóng giận nhất anh cố giữ phong thái khoáng đạt bao dung, bình tĩnh đương đầu với vấn đề trước mắt.

"Em đứng lại, chúng ta chưa nói hết."
Tiêu Chiến dùng lực tay, mạnh kéo lấy cổ tay hắn, đẩy nhẹ vào tường, vô tình làm thắt lưng hắn đau điếng. Đó không phải do anh, mà do hắn trước đó đã bị thương nhẹ tại phim trường. Vương Nhất Bác sẵn có chút men say nên sự nóng giận dâng cao như hải triều.

"Tiêu Chiến, em đã sớm cảnh cáo anh đừng ra vẻ cấm cố em. Vương Nhất Bác em đã chán nản cuộc sống phải hành động theo cách người khác muốn. Từ nay em muốn làm gì, giao du với ai đều là tự do của em, anh có nghe rõ chưa?"

"Tự do? Tự do của em là bắt đầu thói trăng hoa sao?"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo lên thật cao, bung hết vài chiếc cúc áo rơi xuống sàn nhà. Anh cố tình cho hắn coi những vết son môi trên áo.

"Anh câm miệng lại cho em! Trăng hoa cái mông ấy! Còn anh quân tử lắm sao? Tin tức đầy rẫy ngoài kia, về mà thu xếp rồi hỏi tội em sau."

Lần đầu trong 6 năm họ to tiếng đến nỗi cả hai không nhận ra đối phương. Vương Nhất Bác kiệm lời nay lại thao thao bất tuyệt những lời khiếm nhã, còn Tiêu Chiến cũng dùng những lời sát thương không kém.

"Em đừng dùng thủ đoạn hèn hạ, ngậm máu phun người!"

"Thủ đoạn hèn hạ, ngậm máu phun người?"

Hắn lại cười khanh khách, khinh bỉ câu nói vừa rồi của anh. khuôn mặt phồng hồng đáng sợ, trong mắt lại lộ ra điên cuồng dứt khoát. Không gian bủa vây bởi sự tức giận. Ánh mắt đó sắc bén như dao gươm, dùng hết sức lực đẩy anh vào tường, nhìn chằm chằm vào anh, hét lớn:

"Chúng ta chia tay đi!"

Tiêu Chiến bị đẩy mạnh vào tường, phía sau đầu va vào khung hình có góc nhọn treo trên ngang đầu, khiến anh đau điếng, choáng đi vài giây. Nhưng nơi đau nhất chính nằm ngay lồng ngực, nó đang bị con thú đau thương gặm nhấm. Chưa nỗi đau nào có thể so sánh bằng nỗi đau lúc này, nhưng anh vẫn lấy hết tu dưỡng, nhân phẩm của mình vượt qua cơn lửa giận dữ.

"Nhất Bác, chúng ta không còn thời non trẻ nên lời nói của em anh không thể coi như thoáng qua tai. Em...đã xác định?"

Sự mệt mỏi trong công việc, chất cồn và cơn giận dữ khiến hắn chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, người mà hắn đã từng dành cả thanh xuân thương yêu và nuông chiều.

"Phải!"

"Em nên biết lời nói sát thương thốt ra sẽ không bao giờ lấy lại được. Chia tay là em sẽ biến chúng ta thành người xa lạ, mãi không còn gì liên quan đến nhau. Là em muốn vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của anh, của chúng ta?"
Giọng nói Tiêu Chiến dần nhỏ lại và nghẹn ngay thanh quản.

"Em thử bình tâm xác định em đang muốn gì?"

"Tiêu Chiến, anh đừng luôn tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt em. Em ghét bộ dạng mỗi lần chúng ta mâu thuẫn anh luôn ra vẻ thánh nhân phán xét tội đồ!"

Vương Nhất Bác lại tránh câu hỏi của anh. Giờ đây, cả hai trong lòng đều mông lung như đứng trước biển cả mênh mông của sự biến hoá khôn lường trong tình yêu.

"Nhất Bác, thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh. Lương tâm là toà án công bằng nhất của mỗi người. Em lừa dối cả thế giới nhưng không bao giờ lừa dối được lương tâm mình. Anh sẽ đem tất cả những mâu thuẫn trước đây xoá đi, nhưng anh cần em nói lời từ lương tâm của mình. Một lần cuối, anh sẽ chấp nhận bất kể đáp án của em và vĩnh viễn làm theo nguyện ý của em."

Lời Tiêu Chiến càng nhẹ nhàng thì Vương Nhất Bác càng tức giận, bởi lẽ lúc cơn nóng giận anh cũng có thể ngụy trang một cách tài tình như thế, chẳng khác nào biến hắn thành kẻ tội nhân trước toà án sao? Vương Nhất Bác luôn đặt cái tôi của mình trong từng hơi thở nên hắn vẫn chọn nói ra lời gây tổn thương nhất.

"Chúng ta chia tay đi!"

Chỉ duy nhất 5 chữ thốt ra từ miệng của Vương Nhất Bác nhưng lại như hàng vạn mũi tên sát thương vì anh biết hắn đang thật tâm. Hai tay Tiêu Chiến từ từ buông hắn ra. Miệng anh nhếch lên như nửa cười nửa không, chân chầm chậm lùi vài bước như đang vạch rõ ranh giới giữa hai người. Tiêu Chiến gật nhẹ vài cái và giọng nói như nấc nghẹn.

"Đây thật là điều em muốn sao?"

"Phải."

"Sẽ không hối hận?"

Tiêu Chiến thấp giọng, hy vọng cho cả hai thêm một cơ hội.

"Quyết không hối hận!"

Vương Nhất Bác vẫn vô cảm nhìn anh, đôi mắt hắn giờ dường như tròng trắng bao phủ tam góc, sự lạnh lùng thờ ơ khiến anh rùng mình.

Tiêu Chiến biết rằng chẳng có giới hạn nào giành riêng cho bất kỳ ai vì khi nó đạt đến đỉnh điểm sẽ phá vỡ tất cả giới hạn.

"Nhất Bác, từ khi chúng ta gặp nhau, yêu nhau, em đã phá vỡ tất cả những giới hạn của anh. Và đến giờ phút này, em vẫn thế!"

Anh cười nhạt, ánh mắt yêu thương ngày nào lập tức trở thành xa lạ, yêu hận khó phân.
.
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên phía sau gáy, dòng nước lỏng màu đỏ rỉ ra từ vết thương lúc nãy, dính vào tường, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà nhưng anh nào hay biết. Bởi lẽ vết thương bên ngoài làm sao có thể so sánh bằng tổn thương trong lòng.

Vương Nhất Bác quay lưng đi thẳng vào phòng, cánh cửa khép lại, như trái tim hắn dành cho anh.

Anh lê từng bước ra khỏi ngưỡng cửa, thương tiếc mối tình cứ ngỡ thiên trường địa cửu, giờ như con diều đứt dây, bất lực ngắm nhìn nó rơi xuống đất mà không thể cứu vớt.

Nhân gian thường ví tình yêu như trò chơi cướp bắt, kẻ trốn người tìm. Rồi cứ thế, năm dài tháng rộng, biết khi nào mới có thể dừng chân và nhận ra rằng họ đã phung phí khoảng thời gian đáng lẽ ra phải là vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro