C1. Quên yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1. Quên Yêu

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Có tình yêu vượt qua mùa đông băng giá.

Nhưng lại gục chết sau ngày xuân ngàn tia nắng ấm.

Năm tháng qua mau, lòng người nghiệt ngã!

Nhân sinh tại thế, kẻ say người tỉnh trong chốn bụi hồng.

Tương Phùng, Yêu Thương, Chia Ly, Hối Hận... âu cũng chỉ là Nhất Mộng Phù Sinh.

.....

Tình yêu đích thật là một phép màu kì diệu. Người đời thường tin rằng lương duyên là do Nguyệt Lão se mối tơ hồng. Đem hai trái tim gắn kết, cùng dắt tay nhau qua những ngày tháng thăng trầm, giông bão của cuộc đời. Tiếc thay, thế sự nào như mong ước. Có những hạnh phúc cứ ngỡ trăm năm, phút chốc bỗng tan biến, không phải họ không còn yêu đối phương, mà là vì "QUÊN YÊU", quên đi sơ tâm ngày đầu hai trái tim tìm đến bên nhau.

.....

Bắc Kinh sắp bước qua mùa đông, băng tuyết tan dần vén màn cho vạn vật bắt đầu hồi sinh, tràn trề sức sống sau những ngày băng giá. Ven đường, những cây ngân hạnh, cây phong đỏ cùng ngàn hoa đua nhau đâm chồi nảy lộc.

Trời xuân đẹp biết bao, như cuộc tình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, họ đã từng đồng cam cộng khổ, dắt tay nhau vượt qua những mùa giông bão.

Vạn vật tươi xanh, héo tàn và rồi thay mùa, mong chờ những mầm mới lại được nảy nở theo cái vòng bốn mùa luân chuyển tuần hoàn của tự nhiên.

Dòng đời cũng thế, xuôi ngược khiến vạn vật cuồn cuộn tựa sóng Trường Giang, xô bồ vội vã.

Đôi khi thế nhân chỉ truy cầu những việc xa tầm với, cách trở trăm núi nghìn sông, mà đã quên rằng những thứ mưu cầu chẳng ở nơi nào quá xa xôi, chỉ ngay trước mắt.

Có những đôi tình nhân dắt tay nhau đi qua mùa đông băng giá khắc nghiệt, nhưng lại chẳng thể chung vai đón chào những ngày xuân ấm áp. Cũng như có những người vững bước đồng hành vượt qua giông bão nhưng chẳng thể bên cạnh ngày mưa tan, an yên bên nhau ngắm cầu vồng.

.

.

"Valentine lần thứ 7"

Tiêu Chiến vươn vai, hai tay xoa bóp phần gáy sắp tê cứng vì hàng giờ chăm chú vẽ món quà lễ tình nhân năm thứ bảy, bức tranh "Cuộc sống Hoàn Hảo 2". Anh lùi ra xa, nheo mắt ngắm nhìn tác phẩm của mình với vẻ mặt đầy tâm đắc rồi đặt bút hoàn thành bức hoạ với dòng chữ:

Anh trầm mặc, lật từng trang nhật ký của hơn 6 năm qua.

- Năm đầu tiên - 2019, bức tranh anh vẽ Vương Nhất Bác đeo mặt dây chuyền Gucci đầu trâu do anh tặng.

- Năm thứ hai, hình trái tim và mũi tên có ký hiệu W1B, những ngày hạnh phúc, bên nhau chống đại dịch Covid19.

- Năm thứ ba, đêm đầu tiên trong căn nhà mua chung ở Thượng Hải.

- Năm thứ tư, lần đầu ra mắt toàn thể hai bên gia đình

- Năm thứ năm, chuyến du lịch "làm hoà" hai ngày ở Thanh Đảo sau lần chiến tranh lạnh kéo dài hơn hai tháng vì ghen tuông.

-Năm thứ sáu, bức tranh hai người với lọn tóc 18 sợi của Vương Nhất Bác, thầm nhắc nhở hắn lời hẹn ước "kết tóc se duyên, bách niên giai lão."

Anh đếm từng chuỗi thời gian chết mòn trên ngón tay.

"Thế là đã bước vào mùa yêu thứ 7 rồi ư?"

Tiêu Chiến tắt đèn, đóng cửa phòng vẽ rồi quay về phòng ngủ. Anh cuộn người dưới chăn, mong tìm lại chút dư hương và hơi ấm của người luôn chìa cánh tay cho anh gối đầu. Đêm đã lặng, nỗi nhớ hắn không sao nói hết. Vì tất cả những hờn giận vô cớ lần trước khiến ngôn ngữ trở thành vô nghĩa, lời nói dường như có chút muộn màng.

Tiêu Chiến nhắm mắt, thả hồn trong bóng đêm mặc cho ưu tư phiền muộn tràn khắp thân thể. Căn phòng yêu thương đã rào chặt anh trong nỗi nhớ rã rời và buồn phiền thiêu rụi cả tâm hồn.

Anh hồi tưởng đến lần cùng chung sân khấu tháng trước. Khi ấy, con tim vẫn thầm vang lên lời tình ca tha thiết mang tên "Vương Nhất Bác". Và dường như hắn cũng thế, vẫn còn yêu anh, bởi lẽ họ vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương, chưa từng nói lời chia tay.

Chỉ tiếc rằng men nồng ngày ấy đã từ bao giờ không còn ngát hương, những giọt tình ngọt ngào giờ trở thành dòng suối đắng cay. Cuộc tình đã trao tặng họ biết bao cung bậc cảm xúc, những yêu thương, niềm hoan lạc. Thế rồi năm dài tháng rộng cũng chẳng đủ để bao dung chở che, vô tình lặng lẽ đẩy họ xa rời ngút ngàn vụt mất khỏi tầm tay.

Tiêu Chiến nằm lắng nghe từng hơi thở, thả hồn vào cõi hoang vu, nơi anh cảm thấy trống rỗng, chẳng còn cảm nhận được giá trị của bản thân và mọi thứ bên cạnh. Dẫu có hoang mang lo sợ nhưng cũng đành tự nhủ mình phải chấp nhận, vì biết đâu đó là bài toán mà thượng đế trao tặng từng số mệnh con người.

6 năm!

Một thoáng yêu tha thiết.

Một đời cứ ngỡ trăm năm.

Nhưng lại mong manh đến khó ngờ.

Năm ấy, khi Tiêu Chiến đối đầu với lần bạo lực mạng #227 khủng hoảng nhất trong đời. Anh tưởng chừng bị nhấn chìm, trầm luân trong bể khổ khó thoát. Nhưng rồi vòng tay của chàng thanh niên ở tuổi 22, vừa gọi là chập chững vào đời đã bất chấp gian nguy để cùng hoạn nạn và ôm anh vượt qua bão táp mưa ngàn. Bao nhiêu yêu thương, bảo bọc, hắn chỉ dành riêng cho anh.

Sau #227, Tiêu Chiến đã "dục hoả trùng sinh". Anh vươn đôi cánh sắc màu sặc sỡ cùng Vương Nhất Bác bay thật cao trên bầu trời định sẵn dành riêng cho họ. Nhưng ở một mặt tối của nhân sinh, anh lại phải đối diện với một khoảng trống vô hình, khoảng trống mà bản thân anh cũng không tìm ra cách lý giải. Khi mọi thứ trở nên thật tốt, sự nghiệp thăng hoa, đó cũng là lúc quan hệ của họ trở nên mờ nhạt. Cuộc tình màu hồng ngày đầu dần trở thành màu trắng, dấu vết yêu thương đưa họ đến bên nhau ngày ấy cũng dần mờ phai theo năm tháng.

Hướng đi của hai người riêng rẽ, trong khi Vương Nhất Bác vẫn mang danh lưu lượng đỉnh cao thì Tiêu Chiến đã từ sớm định hình trở thành diễn viên thực lực, theo đường lối phim chính kịch. Anh chuyên tâm trong mảng kịch nói, ca hát và những show thiết thực đời sống xã hội. Năm tháng tất bật với công việc, những lần xa cách có khi kéo dài đến mấy tháng. Sự chia xa đã huấn luyện hai trái tim trở nên chai lì, rồi tháng ngày dạt trôi, đã đưa "nhớ nhung" dần đi vào quên lãng.

Vương Nhất Bác không còn như những ngày đầu nằng nặc bất chấp lịch trình để được đến bên cạnh Tiêu Chiến. Và rồi anh cũng dần tập làm quen với sự xa cách của không gian, thời gian cùng với sự thờ ơ, không còn bám sát theo dính của hắn.

Đôi khi Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận rằng Vương Nhất Bác đã thay đổi và không còn yêu anh như thuở ban sơ. Nhưng cuối cùng buộc phải tự an ủi bản thân rằng hắn chỉ trưởng thành hơn nên yêu đương theo một cách khác, không còn ngây dại, say đắm và bất chấp như thuở ban đầu. Chỉ có thể nghĩ như thế thì lòng anh mới tĩnh lặng hơn.

......

Đêm cùng sân khấu, Tiêu Chiến đứng thật xa nhìn Vương Nhất Bác khoác lên chiếc áo "Hào Quang" toả sáng rực rỡ, ẵm về ba giải thưởng cao quý: Diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên có tầm quan trọng nhất, ca sĩ có album bán chạy nhất.

Niềm hãnh diện và tự hào âm ỉ trào dâng trong lòng Tiêu Chiến, nhưng lại pha lẫn một chút muộn phiền, chua xót. Đã đành không thể danh chính ngôn thuận tương tác với người yêu, còn phải giả vờ coi nhau như người xa lạ. Trên sân khấu sự nghiệp, họ chỉ đứng cách nhau vài bước, nhưng trên sân khấu cuộc đời lại dường như vạn dặm cách núi chia sông.

"Nhất Bác, em có thể cho rằng anh đã quá tự ti và đa nghi! Nhưng chúng ta nên..." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến một góc khuất nơi hậu trường thì thầm.

"Tiêu Chiến à, đủ rồi. Ngày vui thì hãy cho nó trọn vẹn!" Hắn mặt đầy bất mãn, quay đi.

Anh nhận lấy bao ngỡ ngàng với hai chữ "Tiêu Chiến" thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác. Cái tên "Tiêu Chiến" cố nhiên là nghe quen thuộc nhưng cách gọi lại quá xa lạ, nghe chẳng mấy quen tai. Anh cũng chẳng nhớ được từ khi nào hai chữ "Chiến ca" lại trở thành "Tiêu Chiến". Nhưng cũng không trách hắn được, chàng thiếu niên chạm ngõ 21 năm nào giờ đã là người đàn ông 28 tuổi rồi. Hắn đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn và cũng buồn thay, hắn thật sự đã trở thành bất cần và lạnh nhạt hơn xưa.

Cái quay lưng của Vương Nhất Bác như một làn gió lạnh buốt bủa vây con tim Tiêu Chiến.

Phải, anh đã ghen!

Đã ghen với người cùng sánh vai hắn trên sân khấu. Người hai năm nay là nữ chính trong phim hắn đóng và những tin đồn tình ái.

Đã nhiều lần anh tìm đủ trăm cách thông cảm, tìm đủ ngàn lý do để ngoảnh mặt làm ngơ với những tin tức đáng hận lan tràn trên mạng xã hội, dẫu rằng hắn không một lời đính chính với anh và thiên hạ ngoài kia.

Tiêu Chiến một lần nữa được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc quen thuộc trên phim trường Trần Tình Lệnh năm nào. Ánh mắt của Vương Nhất Bác biết cười, nụ cười bừng sáng chỉ dành riêng cho anh, đã từng làm tim anh bấn loạn.

Nhưng tiếc thay, nhân vật chính lần này không phải là anh!

Vai chính đã bị thay thế!

Lần này, là một nữ vai chính trong ngôn tình, không phải đam mỹ!

.

"Những lời hẹn ước vĩnh kết đồng tâm khi xưa của Vương Nhất Bác có nên kiên trì tin tưởng không?" Tiêu Chiến mỉm cười tự hỏi rồi khinh bỉ mình. Khiển trách hắn một thì anh tự trách bản thân mình gấp bội!

"Nhất Bác...."

Anh âm thầm gọi tên hắn. Những giọt nước mắt nhớ nhung, ghen tuông, hờn tủi hận không thể nuốt ngược vào trong. Anh nhanh chân bước vào nhà vệ sinh, đến khi đi ra đôi mắt đã chằng chịt những dây tơ đỏ trong tròng mắt. Hai mí mắt sưng húp.

Vương Nhất Bác liếc nhìn, bỗng có chút chạnh lòng nhưng tự dưng nỗi bực dọc trong lòng càng lớn. Hắn vẫn yêu, nhưng hương vị tình yêu đã thay đổi. Nói chính xác là đã qua giai đoạn khác! Sự ngọt ngào, nồng nàn khiến hắn bất chấp khi xưa nay lại trở thành vị đắng cay lẫn lộn.

Nếu khi xưa là bất chấp đến bên nhau, thì bây giờ là hời hợt buông bỏ.

Không!

Là từ bỏ!

Vì "buông bỏ" là sự hy sinh cho cả hai tốt hơn. Còn "từ bỏ" là không can đảm đối diện!

Năm tháng gần đây, họ gắng gượng dắt tay nhau bước trên con đường đã chọn. Chỉ tiếc là chuỗi ngày đồng hành, sự thấu hiểu nhau đã không còn nữa do nhu cầu đã thay đổi, hoặc đối phương không thể đáp lại. Nên kết quả thay vì "Phu xướng - Phu tùy" thì tự bao giờ đã trở thành "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Họ buộc phải đối diện nguy cơ tương lai phía trước có lối rẽ khác, hướng đến nhiều nỗi muộn phiền âu lo.

Khi mới bắt đầu bước vào cuộc yêu, hai người bất chấp dấn thân vào vòng xoáy của ái tình bắt đầu bằng sự yêu thương, trân trọng và luôn ngoảnh mặt làm ngơ với khuyết điểm của đối phương. Thế giới hạn hẹp của hai người đầy si mê bởi sự nồng thắm. Nhưng khi mối quan hệ đi xa, đầy rẫy những khúc mắc, nghi ngờ, buồn chán và lạnh nhạt thì họ lại quên tìm hiểu đối phương, tìm về sơ tâm yêu thương ban đầu. Không ai hiểu nổi nguyên nhân, có lẽ họ đang phải bước qua một bước ngoặt khác, đối diện với cục diện mới trong mối quan hệ này.

Dấn thân vào giới showbiz nhiều năm nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải chấp nhận vô số mối đe doạ, sự cám dỗ của những bóng hồng luôn luẩn quẩn, bất chấp và âm mưu đa đoan, hám danh vọng dễ làm người trong cuộc sa ngã. Đó cũng là lúc cả hai mất đi lòng tin và sự nghi ngờ lập tức hiện diện trong tình yêu của họ. Trong mối quan hệ Nam - Nam, tính khí kiêu hãnh, xen lẫn sự ngang tàng, biến hai người đi đến hai đầu vĩ tuyến, không tìm thấy tiếng nói chung mặc cho trái tim vẫn còn đang chung nhịp điệu.

Nhiều năm len lỏi qua đi, tình yêu lãng mạn ngày đầu dần phai tàn vào sự lo toan của cuộc sống và công việc hà khắc trong làng giải trí. Khi những mâu thuẫn trong quan hệ xuất hiện, cùng với hình bóng của những kẻ thứ ba rắp tâm phá hoại, đa mưu đa kế thuận nước đẩy thuyền dư luận, mà cả hai lại không màng giải thích với đối phương đã tạo ra những vết nứt và khoảng cách vô hình giữa hai tâm hồn.

Như lẽ thường tình, tình yêu nguyên thủy luôn pha lẫn khát vọng và dục vọng thì ắt sẽ có sự chiếm hữu, sự cần thiết cảm giác an toàn, vì chẳng ai muốn san sẻ với người khác những thứ mình đang sở hữu. Cuộc đời có bao giờ trao tặng cho ai một tình yêu thiên trường địa cửu mà không phải trả giá trầm luân trong bể khổ của sự giận hờn, ghen tuông.

Khi mới yêu, tìm đủ mọi cách để được bên nhau cho vơi niềm nhớ. Giờ thì mỗi lần tìm đến bên nhau, phải chăng đó chỉ là "tiện tay" và "trách nhiệm".

Những năm qua, sự nghiệp của cả hai lên như diều gặp gió, trở thành những người nghệ sĩ luôn giữ vị trí hàng đầu trong top người nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa Ngữ. Danh tiếng của họ cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến toàn cầu, vang danh là nghệ sĩ đa tài, phong cách thời thượng, và là hai ông hoàng quảng cáo đưa tầm giá trị thương mại lên đỉnh cao.

Năm năm qua, sự cố bạo lực mạng là nỗi ám ảnh khủng hoảng nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến. Tuy anh được ví là Hoả Phượng Hoàng - Niết Bàn Trùng Sinh, quyết tâm nỗ lực giữ vững danh tiếng của mình, nhưng anh vẫn không bước qua khỏi bóng ma đen tối luôn ngự trị một góc nơi đáy tim anh.

Tiêu Chiến dũng cảm bước qua và luôn kiên cường tiến về phía trước nhưng nỗi lòng thầm kín của anh dường như cả đời không thể bày tỏ được. Hoặc nếu có thể thì chỉ là một phần nhỏ phơi bày, còn phần dở dang chìm lắng nơi sâu kín tâm hồn, trở thành tiếng thở than nức nở âm thầm. Mỗi đêm về, tiếng thở âm thầm đó sẽ vang lên âm thanh thống khổ, chu du khắp miền thân thể dần mòn giày vò tâm can. Tiêu Chiến khi xưa là một người đầy khí chất kiêu hãnh, ý chí như tùng như bách! Tiêu Chiến giờ phút này trước mặt thế nhân vẫn thế! Nhưng trong sâu thẳm là những mảnh thuỷ tinh TAN VỠ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro