Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn đến đây làm gì?"

Cơn mưa đêm dữ dội đã tạnh, bầu không khí nhuốm mùi cái nóng đầy ẩm ướt. Thuyền Trưởng mở cánh cửa kéo xập xệ của tiệm cắt tóc nhà ông John, sắc mặt yên tĩnh, không nói một lời. Cho đến khi ông John tức giận ném bay một cái ghế về phía mình, Thuyền Trưởng mới nhanh nhẹn né tránh. Ông cười nửa miệng:

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ, ông bạn cũ."

"Tao không phải bạn bè gì với mày!"

Ông John gắt lên. Tên này tưởng hắn là cái thá gì? Tám năm trước do hắn đến đây, nên vợ ông mới năn nỉ lên thuyền theo hắn, rồi chết thảm như vậy! Bây giờ hắn quay lại đây một lần nữa, còn tính dụ dỗ con gái ông ra khơi. Hắn cho rằng ông đây chết rồi đấy à? Tên chết tiệt này thật đáng giận!

Nghĩ thế, ông John quơ lấy cái kéo cắt tóc trên chiếc bàn gần đó, điên cuồng lao đến Thuyền Trưởng. Thuyền Trưởng tái mặt, ông dựa vào thân hình lanh lẹ né tránh những đòn hiểm sát của ông John, lần nào cũng gần trong gang tấc.

"Tại sao mày không rút kiếm ra? Tao biết mày có đem kiếm theo bên người! Sao mày không rút ra!?"

Thuyền Trưởng không nói gì. Ông vẫn nghiêng người né tránh bao đòn tấn công hiểm hóc của ông John. Nhưng tiệm cắt tóc không hề lớn, ông sớm bị đưa vào chân tường.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông đưa cánh tay từ nãy giờ vẫn đang giấu ở sau lưng ra, giơ lên một tấm giấy da. Động tác dữ dội của ông John tắt ngúm sau khi ông nhìn thấy thứ đó.

Bởi vì đó là... bản đồ Sardigo do Carlya vẽ.

Bờ môi tái nhợt của ông John run run. Thân hình mập mạp từ từ lùi lại. Cây kéo đã rơi xuống đất tự lúc nào. Ông ngồi sụp xuống đất, ngay ở vị trí chiếc đèn bão vỡ tung, những ký ức năm xưa liên tục ùa về.

Mười sáu năm trước, trong đêm đen, trên con thuyền nhỏ giữa biển.

Chàng trai với mái tóc hung đỏ đầy chất phác và cô gái tóc vàng xinh đẹp như một nàng tiên. Dưới ánh sáng của chiếc đèn bão mờ mờ, họ trao nhau tín vật đính ước. Của nàng là tấm bản đồ vẽ quê hương chàng, hoàn toàn dựa theo hành trình mà họ đã cùng nắm tay nhau đi qua. Chàng lại tặng cho nàng một chiếc lược gỗ sáng bóng, không quý báu nhưng lại tượng trưng cho tình yêu vô bờ bến. Rồi họ hôn nhau, dưới lời chúc phúc của toàn biển cả.

Những ký ức tuyệt đẹp ấy dần dần hóa thành đứa trẻ với đôi mắt màu xanh biếc như nàng, mái tóc đỏ rực của chàng. Nó là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ.

Cũng là đứa trẻ hoàn toàn giống nàng.

John yêu điều đó. Nhìn vào đôi mắt của vợ và con gái, ông nhìn thấy biển. Cái hố xanh, sâu và chứa đựng bao nhiêu điều bí ẩn đó chính là thứ kết nối ông với cả hai mẹ con. Ông yêu biển.

Cho đến khi nàng biến mất, cũng là do biển cướp lấy. Nó trao nàng cho ông một cách tự nguyện, rồi cũng đột ngột cướp nàng đi.

Như vậy còn chưa đủ, con gái ông càng lớn càng giống hệt như mẹ của nó. Vẽ bản đồ bên ánh đèn, dũng cảm, thông minh... đó là lý do ông phải bẻ gãy cánh chim của nó, phải giữ nó ở bên mình! Ông không muốn mất đi con bé!

Ông John ứa nước mắt khóc, phải là nỗi đau tột cùng đến thế nào mới khiến một người đàn ông đã quá bốn mươi phải rơi lệ? Vết chân chim bên mắt càng hằn lên rõ ràng. Những biểu hiện của tuổi tác.

Thuyền trưởng hiểu lý do mà John như thế. Ông đứng lên, mở tấm giấy da còn lại trong tay, nhẹ giọng nói với John:

"Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng đó không phải là bản đồ Carlya vẽ đâu. Mà là con gái anh."

"Là... Freya?"

Hai tấm bản đồ gần như giống hệt nhau. Là con bé đem cho tên này sao? Từ lúc nào nó đã đạt được trình độ này?

Như đọc được biểu cảm trên gương mặt của ông John, Thuyền Trưởng cười khẩy:

"Nó là con gái của huyền thoại Carlya đấy, anh John à. Có vẻ như trước giờ anh đã quá coi thường con bé rồi."

Thuyền Trưởng biết chắc đây vẫn chưa phải là giới hạn của Freya. Con bé không chỉ có thể vẽ bản đồ, mà còn là một người hiểu biết về biển cả sâu sắc. Lúc con bé ở trên tàu của ông, ông đã chứng kiến tất cả.

Người như con bé thuộc về thám hiểm.

Ông John luôn nghĩ rằng mình đã mài nhẵn hoàn toàn những góc cạnh của cô gái bé nhỏ. Con gái ông là một con bé nghịch ngợm, thích làm những điều ông cấm đoán thế thôi. Ông chưa một lần tự hỏi về khả năng thật sự của Freya.

Carlya vẽ được Sardigo khi nàng đã bắt đầu hành trình từ lâu, học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ từ đó. Còn Freya, nó có gì ngoài vài tấm bản đồ cũ của mẹ? Chẳng có ai hướng dẫn nó hết, lại thêm ông vẫn luôn cấm cản. Con bé đã phải nỗ lực bao nhiêu cho ước mơ của nó?

Thế mà hôm qua, ông không thèm hỏi một câu đã xách con gái nhốt vào trong phòng. Ông tự hỏi, nếu con bé là Carlya, nàng sẽ đối xử với ông như thế nào đây?

"Tôi thua rồi, Joseph. Anh... có thể dẫn con bé đi."

Ông John nuốt nước mắt cố rặn ra một câu.

Ông không còn mặt mũi nào để đối mặt với con gái.

Thế nhưng đôi giày đen của vị Thuyền Trưởng trước mặt vẫn không hề nhúc nhích. Phải đợi một lúc sau, ông ta mới mở miệng:

"Thật ra, tôi đến đây là vì còn có một dự định này muốn nói cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro