Chương 8: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bờ biển xanh biếc như giọt lệ saphire từ đôi mắt của vị nữ thần Bọt Biển. Bãi cát vàng óng. Những cô dừa vẫy đưa theo nhịp khiêu vũ của chàng công tử gió. Dưới tiếng hô vang của hoa tiêu Peter, con tàu Lionel hùng dũng căng buồm, đón những đợt gió mạnh đầu tiên.

"Phật" một tiếng, những cánh buồm chơi đùa cùng gợn sóng, trong tiếng hò reo vui vẻ của những người trên thuyền. Các bác ngư dân và lũ trẻ vẫy tay chào họ, gửi lời chúc phúc đến các nhà thám hiểm trên chuyến hành trình sắp tới.

Dưới bầu không khí tươi vui như vậy, Freya đứng ở đầu mạn thuyền, vừa vuốt ve cái đầu sư tử dữ tợn, vừa hét lên cùng tiếng sóng. Khóe mắt chảy những giọt lệ của niềm hạnh phúc, cuối cùng cô cũng có mặt trên "con tàu định mệnh."

"Ái ôi ôi, bác ơi, bác nhẹ tay thôi!"

"Hừ! Một tuần chú mày chưa gội đầu, dơ dáy ông mày còn chưa chê đâu đấy!"

Freya và mấy thuyền viên cười ha hả khi nghe mấy tiếng khóc la ai oán của mấy chàng thanh niên, cùng tiếng chửi mắng của ông John vang lên từ khoang tàu.

Nói thật, Freya cũng cảm thấy như đây là một giấc mơ vậy. Trong lúc cô dường như đã mất hết hy vọng, chú Thuyền Trưởng bỗng từ đâu xông vào phòng, cười ha hả báo cho cô biết là chú ấy đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi. Giờ thì cha con cô chỉ cần cùng chú ấy ra tàu thôi.

"Tại... tại sao cha cháu lại đồng ý?"

Chú Thuyền Trưởng chỉ cười cười, dù cô thuyết phục như thế nào cũng không chịu hé miệng nửa câu. Nhưng xác thực, ông John lên tàu này có rất nhiều việc để làm.

"Đám thuyền viên của chú nhiều như vậy mà phòng tắm trên tàu chỉ có mấy cái, tất nhiên phải nhường cho mấy người phụ nữ. Nguyên một đám đàn ông đang đau đầu chuyện tóc tai đấy!"

Thế là ông John cùng lên thuyền đi thám hiểm với Freya. Lúc đầu cô có mơ cũng không bao giờ nghĩ ra được điều gì kỳ diệu hơn thế này, nhưng có vẻ, đây là kết cục có hậu nhất!

Freya dõi mắt ra ngoài khơi xa, nơi đám hải âu chao liệng giữa không trung. Mặt Trời đỏ rực sáng lên giữa đường chân trời. Cô nắm chặt chiếc lược gỗ trong túi áo, một tay trải cuộn giấy da. Sợi dây chuyền trên cổ lóng lánh ánh sáng hoàng kim rực rỡ.

Con nói có đúng không, mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro