Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha! Cha! Mau thả con ra đi mà! Mau thả con ra!"

Ông John gắt lên, trong mắt nổi đầy tơ máu:

"Mày lo ở trong đó mà ngẫm nghĩ lại những tội lỗi mà mày đã gây ra! Tao lo cho mày ăn học không thiếu thứ gì từ nhỏ đến giờ, và mày báo đáp tao thế này đây hả!?"

Kể từ buổi sáng hôm con gái bảo lên núi vẽ bản đồ, ông đã luôn cảm thấy nó có gì đó rất kỳ lạ. Sau này khi ra chợ cá mua thức ăn, ông dợm hỏi tụi bạn hay đi chơi cùng với nó, thế mà biết được một sự thật động trời! Con gái ông không hề đi lên núi!

Nhìn mấy gương mặt tái mét vì không biết mình nói gì sai của mấy đứa trẻ, ông càng cảm thấy điên người hơn. Ông rất hiểu tính con gái mình. Nó mà đã nói dối ông, thì đến chín mươi phần trăm là nó lại chạy ra biển.

Thật đáng giận! Con bé này rõ ràng biết ông ghét biển tợn, thế mà nó cứ không ngừng khiêu chiến giới hạn của ông!

Ông hằm hằm bước về nhà. Cơn tức tối qua đi, trong đầu lại dâng lên một câu hỏi khác: Rốt cuộc là nó ra biển nhiều lần để làm gì? Trước đây dù có lén lút thì con gái ông cũng không bao giờ dám táo tợn như thế.

Thế là ông ra bến cảng tìm hiểu. Khi vừa nhìn thấy con tàu lớn với chiếc đầu sư tử oai hùng, ông liền hiểu ra toàn bộ sự việc.

"Ai cho mày dây dưa với cái đoàn thám hiểm đó? Mày có biết bọn chúng đã gây ra cái chết cho mẹ mày hay không?"

Chính vì vợ ông cứ nằng nặc phải đi ra biển, nên mới xảy ra cớ sự này.

"Con không quan tâm! Con không quan tâm nữa! Rõ ràng cái chết của mẹ không hề liên quan gì đến các thuyền viên, lại càng không phải lỗi của biển cả. Cha cứ cố chấp như vậy thì có ích gì!"

Freya ở đằng sau cánh cửa gỗ gào khản cả cổ. Bây giờ cô không còn tâm trạng đâu mà để ý mình đang nói gì nữa, cô mặc kệ, cô mặc kệ hết! Cha là người đàn ông quá đỗi ích kỷ và cố chấp, mẹ đã đi bao nhiêu năm rồi, tại sao lại không cho mẹ ngủ yên? Cứ lấy mẹ ra để ngăn cản ước mơ của cô là cái cớ gì? Tại sao cô lại phải chịu cảnh thế này? Tại sao, tại sao cơ chứ?

Bên ngoài không một tiếng trả lời. Cô cứ khóc trong vô vọng. Rồi khi đã kiệt sức, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc Freya giật mình tỉnh lại, phía chân trời màu trắng nhợt đã nổi lên dãy ánh sáng vàng chói, báo hiệu cho bình minh sắp lên. Đôi mắt của Freya sưng húp, phờ phạc. Hai viên ngọc xanh dường như mất đi ánh hào quang, chỉ còn lại một màu xám buồn thẫm chết chóc.

Kết thúc rồi.

Đoàn thám hiểm sẽ khởi hành vào lúc bình minh.

Freya không còn cảm thấy tức giận với cha nữa. Bên trong cô bây giờ chỉ còn có sự chết lặng. Không còn cảm thấy. Không còn cảm xúc. Không còn gì nữa. Giấc mơ của cô đã chính thức bị vùi dập.

Suốt gần mười năm liền, đợi tàu, đợi tàu. Cho dù đây không phải con tàu cuối cùng của Freya, nhưng cô mệt mỏi rồi, không muốn cố gắng nữa. Tất cả hết rồi.

Cô nằm gục xuống giường, hàng nước mắt chảy dài. Mặt dây chuyền sư tử trên cổ Freya phát ra ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Nhưng cô nàng đang bận khóc, không hề biết được.

***

Cả đêm hôm qua, ông John cũng không ngủ. Ông đi xuống nhà dưới, ngồi đơ người ở một chiếc ghế làm tóc suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ông làm vậy có đúng hay không? Ông có sai khi cố ngăn cản ước mơ của con gái?

John là một người cha, làm sao ông lại không biết con gái mình yêu biển như thế nào?

Hồi vợ còn sống, một trong những cảnh tượng mà ông trân trọng nhất chính là hình ảnh bà bế con gái đứng bên bãi biển. Ngọn gió thôi thúc con sóng đánh vào bàn chân tinh tế. Mái tóc vàng rực dưới chiếc mũ cói bay lên. Đằng sau mái tóc ấy là người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt ngọc xanh biếc, y như màu của biển.

Đó là người ông yêu thương nhất trên đời. Người đã bị đại dương cướp khỏi bàn tay ông một cách không thương tiếc.

Từ khi vợ mất đi, biển kia như mất đi ánh sáng, những tấm bản đồ thân thương của vợ lại trở thành nỗi ám ảnh.

Mỗi khi thấy con gái vẽ, ông lại nhớ về bà. Carlya có tha thứ cho ông hay không? Bà có trách ông khi mà bà gặp nguy hiểm, ông đã không ở đó?

Ông cũng không biết nữa.

Trong lúc John đang thất thần, ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ. Thẫn thờ nhìn ra, ông bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Mái tóc đen xoăn tít được giữ trong chiếc khăn đỏ. Bịt mắt một bên. Để râu quai nón. Còn ai khác ngoài ngài thuyền trưởng Joseph của đoàn thám hiểm Lionel?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro