Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện giờ tâm trạng của Freya phải nói là tốt không thể chê vào đâu được. Chính cô cũng đâu có ngờ, chỉ nhờ một mặt dây chuyền hình đầu sư tử mà mẹ giao cho năm xưa, nay lại giúp cô thực hiện mong ước bấy lâu của mình.

Cô vui vẻ cầm chiếc kéo thành thạo tạo kiểu tóc cho một bà thím đẫy đà, lại phủ thêm một lớp keo để cố định kiểu dáng.

Chú Thuyền Trưởng nói cho Freya biết, mặt dây chuyền cô đang đeo thuộc về Carlya - một họa sĩ vẽ bản đồ vô cùng tài ba của "đoàn thám hiểm Lionel" năm xưa. Đoàn thám hiểm bọn họ vẫn luôn chu du khắp bốn biển. Mẹ cô chính là người ghi lại dấu ấn của bọn họ bằng những tấm bản đồ cực kỳ tinh xảo và chi tiết mà không một người họa sĩ nào có thể sánh bằng.

Mười sáu năm về trước, khi đoàn thuyền đi đến hòn đảo Sardigo, Carlya đã phải lòng một chàng trai và quyết định tạm dừng cuộc hành trình qua bốn biển của mình để kết hôn. Thuyền trưởng Joseph năm đó cực kỳ phản đối, nhưng rốt cuộc vẫn không cản được bà.

Sau đó, họ rời đi đến một vùng biển khác, rất nhiều năm sau đó mới dám trở lại. Cũng vì ở tại hòn đảo này, họ đã mất đi một người đồng đội vô cùng quan trọng.

Chú Thuyền Trưởng cùng với các thuyền viên buồn bã kể lại câu chuyện năm đó. Đoàn thám hiểm Lionel cũng không tìm thêm một họa sĩ vẽ bản đồ nào nữa. Vì tất cả bọn họ đều không thể sánh bằng Carlya.

Freya trầm ngâm nhớ lại biểu cảm của chú Thuyền Trưởng sáng nay khi chú nói rằng mình muốn thấy lại các tác phẩm của Carlya thêm một lần nữa. Cô đã bảo ngày mai sẽ đem các tác phẩm đến cho chú thưởng thức. Chú ta và mấy thuyền viên trông vui sướng ra mặt.

Như vậy, mình sẽ có cơ hội được ra biển.

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Freya đập mạnh. Cô đã đợi cái ngày đó trong suốt mười lăm năm cuộc đời mình. Cuối cùng nó cũng có một hy vọng manh nha sẽ trở thành sự thật.

Trong lúc lơ đãng, Freya trượt tay làm rơi chiếc lược gỗ đang nằm gọn gàng bên cạnh đống kéo xuống đất. Chiếc lược rơi xuống tạo một tiếng "cạch" vô thưởng vô phạt, nhưng lại gợi lên những cơn sóng dữ dội trong cõi lòng Freya.

Đó là chiếc lược mà ông John tặng cô vào ngày sinh nhật mười tuổi. Ông luôn mong cô sẽ nối nghiệp mình, trở thành một thợ cắt tóc, lấy chồng rồi sống cuộc đời bình yên, không có chút giông bão trong thị trấn nhỏ Corria.

Nhưng đó không phải là điều mà cô muốn!

Freya mím môi, cúi người nhặt chiếc lược gỗ lên. Đã không biết bao nhiêu lần cô cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại. Cô muốn nói toạc hết ra, muốn vùng vằng mặc kệ cha mà thoải mái khám phá biển cả.

Nhưng chiếc lược gỗ này luôn nhắc nhở cô phải dừng lại.

Khi nhìn vào nó, Freya sẽ nhớ ra tại sao mình và cha lại phải sống cuộc sống cô độc và đau khổ như thế này. Nó cũng nhắc nhở cho cô biết rằng, sống thế này mới là an toàn, là ít khó khăn nhất.

Là do mẹ không chịu an phận ở nhà mà cứ dứt khoát phải ra khơi nên mới bị trúng độc của thủy quái. Nếu mẹ nghe cha thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

Freya từng cố gắng ép bản thân suy nghĩ như vậy, để cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình hơn một chút. Nhưng cố gắng lâu như vậy rồi mà cô vẫn không thể ngăn được bản thân mình chạy theo cái dòng chảy thôi thúc của đại dương.

Khi cầm chiếc lược gỗ đứng dậy, chậm rãi cầm nó chải lên đầu cho vị khách trước mặt, đôi mắt Freya kiên định, dường như cô đã có được quyết định cho bản thân mình.

***

Trời đã về khuya. Những ngôi sao lưa thưa như thể đang cố gắng khoe sắc, cạnh tranh với nhau xem ai mới là kẻ sáng rõ nhất trên bầu trời đen đặc. Đêm hè nóng nực, trời không trăng.

Căn phòng nhỏ trên tầng hai của tiệm cắt tóc tối thui, chỉ có một ánh đèn trắng ởn tại vị trí chiếc bàn gỗ đối diện cửa sổ. Freya ngồi đó, tay trái chống trán, tay phải liên tục ký hiệu vào những vị trí còn bỏ trống trên tấm giấy da có dòng chữ "Bản đồ Sardigo" trước mặt.

Để hoàn thành tấm bản đồ này, Freya đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Vì không thể ra biển quá nhiều (cha cô rất nhạy cảm với mùi muối) cho nên cô buộc phải leo lên những mỏm núi đá cao, căng mắt dòm xuống đường bờ biển để quan sát. Điều đó cản trở Freya rất nhiều. Nhưng vẽ thì cũng không phải là không được.

Những tờ giấy da rải khắp sàn nhà, tràn lên đến bàn học kia đều là các tác phẩm của Freya. Cô đã bắt đầu vẽ từ hồi mới có sáu tuổi. Ban đầu vẽ vời trông cứ như mớ giun đất, đường không ra đường mà ô cũng không ra ô. Còn phải bắt đầu với việc học làm tóc. Vì vậy việc hoàn thành một bản đồ đối với Freya là một chuyện không hề đơn giản. Cô toàn phải vẽ vào lúc nửa đêm.

Khi cả thị trấn nhỏ Corria đều chìm trong giấc ngủ, cô sẽ chong chiếc đèn bão có ánh sáng trắng, yên lặng ngồi hí hoáy bên ánh đèn. Đến nay đã gần mười năm. Chiếc đèn bão nhuốm đầy giấu vết của năm tháng: thân đèn trầy xước, bong tróc. Cả tay cầm cũng rỉ sét dơ hầy, Freya chẳng dám cầm lên nữa.

Thế nhưng trải qua bao lần thay bóng, thì ngọn đèn vẫn cứ vững chãi nằm bên tay trái của cô.

Cũng vững vàng y như ý chí của cô vậy.

Giơ tấm bản đồ đã hoàn thành dưới ánh đèn bão, ánh mắt Freya sáng rực, khóe miệng nở một nụ cười.

Đây là thành phẩm của cô, cũng là thứ khiến cô lấy làm tự hào nhất trong cuộc đời.

Freya không biết có phải vì một phần máu mủ của mẹ vẫn còn chảy trong cô hay không, nhưng vào khoảnh khắc này, cô nguyện cống hiến tất cả cho con đường thám hiểm. Cô muốn băng qua đại dương, muốn tự tay vẽ lại tất cả hành trình tuyệt diệu đó.

Dù có phải trả giá như mẹ...

Không, dù có phải trả giá nặng hơn như vậy nữa, khát khao trong mình vẫn sẽ không nhạt phai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro