Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt đám nhóc con đang ngẩn tò te là một con tàu có thể gọi là khổng lồ. Nó cao tới phải năm, sáu mét! Một cái thang gỗ như thể chiếc lưỡi dài thò ra từ miệng con tàu đang thả xuống, dòng chảy người ra vào tấp nập.

Freya choáng ngợp với cảnh tượng vĩ đại này. Có thể nói đây là con tàu to lớn nhất mà cô từng được nhìn thấy, ngay cả trong những cuốn sách nổi tiếng nhất cũng chưa từng có con tàu nào như vậy. Những cột buồm cao tít như chọc thủng trời xanh, đầu tàu là hình mặt sư tử rống. Những chiếc răng nanh sắc bén như chực chờ lao vào xâu xé con mồi thành từng mảnh, chỉ đứng từ xa mà cũng có thể cảm nhận được khí thế dữ dội của nó.

Khoan đã! Con tàu này có lẽ nào...

Freya trợn to mắt. Đám bạn đã thi nhau chạy ù về phía chiếc thang gỗ, chỉ có cô là đứng sững lại, vội vàng lấy sợi dây chuyền bạc được nhét ở trong áo ra. Đây là sợi dây của mẹ cô để lại. Mẹ cũng từng nói với Freya, nó rất quan trọng đối với bà.

Mặt dây chuyền mạ vàng, dạng đồng hồ quả quýt gập mở. Nhấn chiếc nút nhỏ phía trên, mặt dây bật ra, phía trong đúng là hình chiếc đầu con sư tử này.

Nghĩa là mẹ có liên quan đến con tàu khổng lồ này hay sao?

Nhưng nghĩ kỹ cũng không phải là không thể. Freya từng nghe mẹ nói rằng khi trẻ bà cũng đi thám hiểm rất nhiều nơi. Bà quen nhiều người một chút thì cũng có sao!

Freya cảm thấy khả năng con tàu này chính là "định mệnh" của mình càng cao hơn. Cô vội cất mặt dây vào trong áo, chạy một mạch đến dưới khoang thuyền.

Đám bạn cô đang tập hợp xung quanh một ông chú "hải tặc". Tại sao lại gọi như thế? Bởi vì cái cách mà chú ấy ăn mặc không thể không làm người ta liên tưởng đến hai từ đó: bịt mắt đen trùm một bên mắt phải, khăn buộc đầu đỏ giữ lại mái tóc vừa dài vừa xoăn, một cái áo trắng tay dài và quần đen. Để râu quai nón dài xuống ngực. Còn cả đeo kiếm.

Thêm một con vẹt trên vai nữa là hết sảy rồi.

Đám bạn đang tíu ta tíu tít bên cạnh chú ta, hỏi đủ thứ chuyện phiêu lưu kỳ thú trên đời. Ông chú cũng không tức giận mà từ từ kể cho đám Freya nghe về các vùng biển mà chú từng đi qua. Nơi có quái vật biển khổng lồ, nơi có dòng thác chảy ngược, lại còn có xoáy nước nhả ra bao xác tàu trôi! Freya lắng nghe một cách chăm chú hơn hết thảy cả đám bạn, cứ mỗi lần ông chú nói về một hiện tượng kỳ bí, hay quái vật biển, cô đều đứng ra thuyết minh tường tận về chúng cho tụi còn lại, khiến chúng nó trầm trồ không thôi.

Ở trường học cô được mệnh danh là "bách khoa sống" cũng vì như thế mà.

Mặt Trời dần lên cao đến đỉnh đầu, đã đến lúc bọn trẻ phải về nhà ăn cơm. Bọn chúng vẫy tay chào tạm biệt ông chú Thuyền Trưởng, tản ra ai về nhà nấy. Chỉ có mình Freya là còn nán lại.

Dưới cái nhìn chằm chằm của một con bé mười lăm tuổi, ngay cả người luôn bình tĩnh như chú thuyền trưởng đây cũng không thể phớt lờ được.

"Cháu còn có vấn đề gì sao, cô bé thông thái?"

Khi nãy con bé này lý giải rất nhiều kiến thức địa lý và sinh học cho đám bạn của nó nghe, có nhiều điều chính ông cũng cảm thấy rất thú vị. Dáng vẻ con bé rất giống, nhưng đỡ nhàm chán hơn ông bạn hoa tiêu của ông.

"Dạ thưa chú, đúng là có."

Con bé gật đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc khiến ông thấy khá muốn biết chuyện con bé muốn nói đến là gì.

"Xin hãy cho cháu đi chung thuyền với chú!"

"Phụt, ha ha ha!"

Ông đoán đúng rồi, con bé này quả thật rất thú vị. Trong bao nhiêu viễn cảnh mà ông đã vẽ ra trong đầu, nó lại chọn đúng cái mà ông ít ngờ đến nhất.

"Cháu không đùa giỡn đâu, cháu rất nghiêm túc thưa chú."

Thuyền trưởng dừng lại không cười nữa. Ông bắt đầu ngó Freya bằng con mắt như đánh giá cá tươi ngoài chợ vậy.

Thân hình dong dỏng, tóc đỏ dài hơi bết mồ hôi, song da lại trắng muốt. Ăn vận kiểu này trông thế nào cũng không giống dân làng chài.

"Cháu lấy đâu ra tự tin mà bảo muốn ra khơi với tụi chú hử?"

Chú ta ghé sát mặt Freya, lộ ra chiếc răng nanh làm bằng vàng sáng bóng. Đừng cho rằng chỉ cần có chút kiến thức về biển cả là có thể dễ dàng sống sót trên đó nhá? Có biết ra biển rồi thì còn phải đối mặt với cái gì không?

Freya biết rõ đôi co kiểu này kiểu gì chú ấy cũng không tin, bèn lấy ra bằng chứng mấu chốt. Sợi dây chuyền mạ vàng với hình đầu sư tử lộ ra ngoài, kèm theo đó là gương mặt ngạc nhiên đến mức há hốc của ông Thuyền Trưởng.

Cơ thể Freya đang co rúm lại một cục cũng nhờ đó mà ưỡn thẳng lên. Dù cô chẳng biết mặt dây chuyền này có ý nghĩa gì, nhưng nhìn sắc mặt đa dạng của ông chú thì có khi nó cũng có giá trị lắm đấy.

"Sao... Sao cháu có được thứ đó?"

"Cái này là mẹ cháu đưa cho cháu."

"Mẹ cháu? Chẳng lẽ cháu là... con gái của cô Carlya?"

Freya hơi nhíu mày:

"Carlya đúng là tên mẹ cháu, nhưng sao chú biê..."

Freya chưa kịp hỏi hết cả câu, ông chú Thuyền Trưởng râu tóc xồm xoàm đã la ầm lên, ngay cả cái răng nanh vàng chóe cũng nhe ra, như thể sợ thiên hạ không biết:

"Tập trung chúng thuyền viên gấp cho tôi! Các anh ơi! Chúng ta tìm được người vẽ bản đồ cho đoàn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro