Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi, đây có phải là Đại Tây dương không?"

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, giọng nói phấn khích của cô bé con khiến người phụ nữ xinh đẹp nằm bên cạnh cười khúc khích.

"Đúng rồi, bé Freya của mẹ. Còn bên này là Thái Bình dương, phía trên có Bắc Băng dương, còn cả Ấn Độ dương nữa!"

Bà mỉm cười chỉ vào vùng nước xanh thẫm trên tấm bản đồ được trải dưới tấm nệm, trước mặt hai mẹ con. Cô bé "ồ" lên thích thú, trong đôi mắt tròn xoe của nó nhảy nhót hai đốm sáng màu vàng lấp lánh. Rồi con bé ôm cả tấm bản đồ to lớn vào lòng, mỉm cười híp mắt:

"Một ngày nào đó con nhất định sẽ chinh phục hết những đại dương này cho mẹ xem!"

Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu con gái:

"Ừ, mẹ mong ngày đó đến lắm đấy. Giờ thì mau đi ngủ thôi con."

"Dạ!"

Một ngày, một ngày nào đó không xa nữa thôi, tôi sẽ chinh phục tất cả các đại dương trên Trái Đất, và vẽ một bản đồ thật vĩ đại...

Freya Pereira đau đầu tỉnh dậy vào một ngày hè nóng nực. Mái tóc đỏ xoăn tít xổ tung, đôi mắt xanh lơ còn mơ màng ngái ngủ.

Hình như cô vừa mơ thấy mẹ thì phải. Lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh tượng khi còn nhỏ đấy...

"Freya! Con bé này đâu rồi? Mau xuống đây giúp cha làm việc!"

"Vâng ạ!"

Lại một buổi sáng mùa hè tại hòn đảo nhỏ phương Bắc Sardigo. Freya nhanh chóng bước qua mấy món đồ lỉnh kỉnh nằm bừa bãi khắp sàn nhà, mò tới tủ quần áo nằm bên góc. Áo khoác màu đỏ caro thắt eo, một cái quần jean rách mấy lỗ, áo cộc tay ngắn phía trong là quá đủ cho một đứa con gái của ông chủ tiệm làm tóc.

Trước khi xuống lầu, cô ghé mắt nhìn qua cuộn giấy da đang trải rộng trên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường. Đó là một tấm bản đồ. Chính xác hơn là bản đồ hòn đảo Sardigo. Freya say xưa ngắm tác phẩm mà mình đã mất hơn hai tháng để hoàn thành, trong đôi mắt mệt mỏi thoáng qua nét cười thỏa mãn.

Mẹ ơi, con cuối cùng cũng vẽ được bản đồ của đảo Sardigo rồi. Liệu còn cách bao xa để con vẽ được bản đồ thế giới?

Đang say sưa ngắm nghía, Freya lại nghe thấy âm thanh như quái vật biển gầm rú của cha từ nhà dưới vọng lên. Cô bèn cắn răng lách qua mớ giấy da, la bàn, sách vở, thước kẻ nằm bừa bãi trên sàn để bước về phía cầu thang.

Freya thở dài nhìn ông chú Parry và vợ ông ta ngồi cãi lộn ỏm tỏi. Trong khi cha cô đang cạo râu cho ổng chứ ai?

Chị Anna đang ngồi xổm sơn móng chân cho bà thím Lola cười cười chào cô. Freya rất tự giác đi đến bên ghế xoay, cầm chiếc lược gỗ để chải mái tóc rối mù và mỏng dính của bà Grace. Cảnh tượng trong tiệm cắt tóc "Ánh Sáng" vào mấy ngày hè đều hỗn loạn như thế này. Dù không quá thích, nhưng Freya cũng sớm quen rồi.

Chừng nào mình mới có thể thoải mái vẽ bản đồ đây? Nếu cứ như thế này, đến khi nào mình mới có thể dong buồm ra khơi được?

Freya đã chán ngấy cái cảnh phải cắt tóc, gội đầu, sơn móng chân cho khách quanh năm. Cái cô muốn là ra biển, là đắm mình trong cái mùi hương mằn mặn của muối.

Đại dương là một cái hố xanh bí ẩn rộng bao la, có tới bốn vùng riêng biệt, mỗi vùng lại to đến hàng nghìn, hàng triệu ki – lô – mét vuông. Có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể khám phá hết được.

Nghĩ đến đây, Freya càng nóng lòng. Thế mà cô còn có thời giờ để ở đây làm tóc ư?

"Ôi ôi. Này, cháu mạnh tay quá rồi đấy."

"Cháu xin lỗi ạ."

Đầu óc Freya cứ để đâu đâu. Cô nghĩ đến người mẹ đã qua đời do bệnh tật, rồi lại nghĩ đến cha luôn tần tảo với tiệm làm tóc. Cô thở dài.

Sau khi mẹ không còn nữa, ông John như thể đã biến thành một con người khác. Ông cấm cản con gái đủ điều. Không cho nó chạy quá nhanh, không cho ăn uống ở bên ngoài, không cho nó khám phá... Nhưng nếu Freya vi phạm mấy điều trên, cùng lắm cũng chỉ bị ông càm ràm mấy câu. Ông có một tối kỵ mà Freya tuyệt đối không được phép đụng tới, đó là biển.

Ông ghét biển vô cùng. Chỉ nhìn thấy cái gì màu xanh lam thôi cũng khiến ông cọc cằn và nóng nảy. Khi nhỏ Freya lén ra biển chơi, ông đã tức giận đánh cô suýt chết. Thậm chí ông còn ghét cả việc cô vẽ bản đồ. Nếu không phải Freya kiên quyết đến mức tuyệt thực ba bữa liền để phản đối, có khi đống đồ đạc bừa bộn trong phòng cô đã bị cha đốt đi hết rồi.

Sở dĩ ông John như thế là do cái chết của mẹ Freya. Bà lâm bệnh nặng và mất sau một chuyến thám hiểm ngoài biển. Nghe nói là do nhiễm độc của loài thủy quái Dokkou. Freya từng nghiên cứu về loài thủy quái này. Chúng rất hiếm gặp, hiện chỉ còn sót khoảng một nghìn con trên toàn thế giới. Mẹ trúng phải độc con này mà đi, không thể không nói là ý Trời.

Nhưng ông John lại chẳng nghĩ như vậy. Ông đổ hết mọi tội lỗi cho đại dương rộng lớn.

Vì hiểu nên Freya không hề trách cha mình, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ luôn luôn nghe lời ông.

Trong lúc Freya đang mải mê suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ nhẹ.

Là mấy đứa bạn mình đây mà!

Freya nháy mắt năn nỉ với bà Grace. Bà hiểu ý cô, bèn phất phất tay ý bảo cứ đi thoải mái. Mấy người lớn khác trong tiệm làm tóc cũng làm như không nhìn thấy gì. Ông John lúc này hình như đã đi vào nhà vệ sinh.

"Các cậu có chuyện gì đấy? Tớ đang bận làm việc rồi!"

Freya đưa cây lược gỗ dính mấy cọng tóc bàng bạc lóng lánh khiến mấy đứa bạn nghẹn họng trân trối.

"Cậu có chắc là không muốn đi không? Ở ngoài cảng có tàu của đoàn thám hiểm tới kia kìa!"

"Tàu... tàu hả?"

Đôi mắt xanh lơ của Freya sáng rực lên. Phải biết là cô luôn ngóng chờ mọi con tàu từ nơi khác đến đảo để còn được dịp đi ké đấy. Nếu không nắm lấy cơ hội bây giờ thì còn biết chờ tới khi nào? Nhỡ đâu đây chính là con tàu định mệnh thì sao?

Bấy giờ bị cha cho ăn đòn nát đít thì cô cũng mặc kệ.

Freya dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn một vòng các cô bác trong tiệm làm tóc. Đám người lớn cũng hiểu, cho là con nít con nôi còn ham chơi nên đều cười khà khà. Còn đảm bảo với cô là để các cô chú chống "lửa" cho.

Freya cảm động đến muốn khóc. Đúng là không uổng công mọi khi cô đều nghiêm túc làm việc, không để cho cô chú thất vọng bao giờ mà.

Cô mau chóng mang vào chân đôi ủng da, vọt đi trên đường đá theo sau các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro