Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau lại là một ngày hè ấm áp. Freya bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ, nhanh nhảu bước nhón chân qua đám đồ vật lỉnh kỉnh dưới sàn để vào nhà vệ sinh. Cô vệ sinh cá nhân, chải sơ mái tóc đỏ rối bù, mặc kệ hai quầng thâm đen sì dưới mắt mà khoác vào bộ quần áo cá tính. Cô nhẹ nhàng bước khỏi phòng ngủ. Vừa lấm la lấm lét nhìn xung quanh, vừa khẽ khàng đóng cánh cửa phòng ngủ lại.

Freya muốn lẻn ra bến tàu, đưa chú Thuyền Trưởng đống bản đồ càng sớm càng tốt để còn kịp quay lại tiệm vào giờ làm việc. Trốn làm một ngày thì không sao. Chứ nếu là hai ngày liên tiếp thì chắc chắn cô sẽ bị mắng. Nếu xui xẻo bị hỏi là đi đâu nữa thì phiền.

Mới có khoảng sáu giờ sáng, Mặt Trời vừa ló qua rặng núi đá, ánh nắng cực kỳ dịu nhẹ. Nhưng chỉ tầm một tiếng nữa thôi, đám sương mù sẽ tan đi, con người sẽ phải đối mặt với thứ ánh nắng nóng gay gắt.

Freya đã mở cửa chính trót lọt. Nhưng vào đúng cái lúc mà cô nghĩ bản thân đã an toàn, một tiếng kêu từ phía sau khiến cả người cô đứng sững lại.

"Là cha hả..."

"Freya, sao hôm nay dậy sớm thế?"

Ông John vừa ngáp vừa bước xuống từ trên cầu thang. Đám râu tóc đỏ của ông cũng bù xù y như quả đầu của Freya vậy, kết hợp thêm thân hình phốp pháp không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một chú gấu đỏ to tướng.

Sao mình lại xui như thế cơ chứ!

Freya đành cố giấu mấy tấm giấy da trong tay ra sau lưng. Cô nhất định không thể cho ông John thấy mấy thứ này, ông sẽ làm hỏng chúng nó mất.

Ông John cũng chưa tỉnh ngủ lắm. Mọi khi cũng phải nửa tiếng nữa mới đến giờ thức dậy của ông, nhưng dạo gần đây trời nóng quá, khiến ông không làm sao mà ngủ ngon được.

Ông bước lại gần bàn cắt tóc, định bụng tranh thủ mang đống công cụ này đi vệ sinh tổng hợp. Lướt qua mớ kéo cắt, máy sấy tóc, đồ dũa móng tay... ánh mắt ông rơi vào một chiếc lược đặc biệt.

Đây là chiếc lược ông đích thân làm tặng con gái vào mấy năm trước đây mà.

Chiếc lược gỗ với các khoảng răng cưa chắc chắn nhưng có hơi chút mướt dầu. Nếu nhìn kỹ trên thân lược, có thể nhìn thấy dòng chữ "Tặng Freya yêu quý" rất nhỏ nhưng tinh xảo.

Chiếc lược khiến ông John không khỏi dâng lên niềm xúc động, nhưng cũng buồn bã. Xúc động là vì đã năm năm, nhưng con gái vẫn còn giữ lại nó mà không vứt đi. Buồn là vì chiếc lược này vốn ông dành tặng riêng cho con bé, vậy mà nó lại đem đi để chải tóc cho người khác.

Nhưng thế cũng tốt chăng? Con bé đã luôn làm nên các kiểu tóc đẹp, đúng như điều mà ông mong muốn nó làm còn gì?

Ánh mắt ông John hơi ảo não. Bàn tay to lớn cầm chiếc lược. Chỉ cần Freya không vác cái thân nó ra biển! Con gái ông sẽ không đột ngột mà bỏ ông đi như mẹ của nó.

Đến lúc này dường như cơn buồn ngủ bay biến đâu mất, ông John lia ánh mắt nghi ngờ sang nhìn Freya. Ông thấy lấp ló một vài tờ giấy gì đó sau lưng của nó.

"Con định đi đâu à?"

Freya hít thở sâu một hơi. Cô biết tính cha mình rất cảnh giác. Bây giờ cô phải thật bình tĩnh trả lời, nói một phần sự thật. Nếu cô nói dối hoàn toàn thì cha sẽ nhận ra ngay.

"Con tính lên núi vẽ bản đồ."

Ông John lập tức nhíu mày. Ông đã toan mở miệng phản đối, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của đứa con gái, ông đành thở dài:

"Đi sớm rồi về sớm."

"Vâng ạ!"

Con gái vận trang phục luộm thuộm chẳng nữ tính chút nào vọt ra cửa, cứ như sợ ông sẽ đuổi giết nó vậy. Ông John nhìn theo, từ bóng lưng cô gái nhỏ kia, ông như nhìn lại được dáng vẻ của mẹ nó năm xưa. Nàng cũng có cái phong cách giống y như vậy. Mái tóc vàng hoe, thắt đuôi sam ánh lên vầng hào quang, hòa làm một với mái tóc đỏ bù xù được cột đuôi ngựa của con bé.

Ông John thấy lòng mình trĩu nặng.

Hy vọng là con thật sự chỉ lên núi để vẽ bản đồ như lời con nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro