(Chương 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ còn có ba vị trưởng lão đều ở bên trong trưởng lão viện. Hai huynh đệ tràn đầy lòng tin, cho là lần này nhất định có thể kéo Cung Tử Vũ ra khỏi vị trí Chấp Nhẫn. Không ngờ Minh Vụ Cơ trở mặt tại chỗ, ngược lại nói rằng thân phận thật sự của Cung Tử Vũ chính là con cháu Cung môn, còn lợi dụng bệnh án của mẫu thân Cung Thượng Giác, kính động mạnh tới Cung Thượng Giác.


Hai mươi năm trước Vô Phong tàn sát hai cung Giác, Chủy. Thế hệ trước cũng có lòng áy náy. Chuyện của Linh phu nhân và Lãng đệ đệ bọn họ càng không dám nhắc đến.

Không thể không nói, Minh Vụ Cơ quả nhiên là người của Vô Phong, lá gan thật lớn. Lừa dối Cung Thượng Giác không nói, lại dám mang mẫu thân của hắn tới kích thích hắn. Nếu lúc đó Cung Thượng Giác nổi nóng, giết chết Minh Vụ Cơ ngay tại chỗ, tin rằng những trưởng lão bên kia dù thiên vị cũng không làm được gì Cung Thượng Giác.

Kim Phục đứng bên cạnh luống cuống, như muốn lại không dám mở miệng nói điều gì đó. Hắn đi theo Chấp Nhẫn đại nhân rất nhiều năm, lúc Lãng đệ đệ còn ở đây đã có hắn đi theo, cho nên hắn tự nhiên biết trong lòng Chấp Nhẫn đại nhân Lãng đệ đệ quan trọng đến mức nào.

"Chấp Nhẫn đại nhân, xin nén bi thương."

Kim Phục cuối cùng nhẹ giọng nói một câu.

Cung Thượng Giác trầm giọng ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Thật ra Kim Phục biết, những năm này Chấp Nhẫn đại nhân đã đem những điều nên buông xuống buông hết rồi. Chẳng qua người ngoài có thói quen không dám nhắc tới, Chấp Nhẫn đại nhân cũng không tự mình đề cập đến làm gì.


Hai huynh đệ trở về Giác cung có chút chật vật, không còn hăm hở như lúc trước. Cung Viễn Chủy tức giận, bị Cung Thượng Giác dạy dỗ một trận. Cung Viễn Chủy nhìn huynh trưởng biểu hiện bất thường, thận trọng hỏi rằng có phải hắn đang nhớ đến mẫu thân và Lãng đệ đệ hay không. Cung Thượng Giác hiện tại không có tâm tư trả lời, chỉ rống thật to quát cậu đi ra ngoài. Cung Viễn Chủy ủy khuất rơi nước mắt, cũng không dám không nghe lời ca lui ra.


Cung Thượng Giác bởi vì cái chết của mẫu thân và đệ đệ mà một mực thống hận Vô Phong, nhưng bây giờ hắn đã không còn giống Cung Thượng Giác trẻ tuổi ở trong vầng ánh sáng kia nữa. Sẽ không bị nhắc tới chuyện cũ là mất đi lý trí, càng sẽ không giận cá chém thớt lên người khác như vậy. Dẫu sao chuyện đã qua nhiều năm như vậy, hắn nên báo thù cần báo, gánh trách nhiệm cần gánh.

Dù có nhớ nhung người thân đến thế nào, nhưng cũng đã là quá khứ của hắn. Nếu vì vậy mà để cho người ở bên cạnh đau lòng... sẽ rất khó để tìm lại về được.

Thật ra Cung Lãng Giác so với Cung Tử Vũ còn lớn hơn mấy tháng tuổi, chẳng qua đã không còn ở đây từ khi bé, nên Cung Viễn Chủy vẫn luôn theo Cung Thượng Giác gọi Lãng đệ đệ. Theo lý mà nói Cung Viễn Chủy mới là hậu bối nhỏ tuổi nhất ở trong Cung môn.

Thế mà hôm nay đệ đệ nhỏ bé nhất, ở bên cạnh ca ca thân cận nhất chịu ủy khuất. Đôi mắt xinh đẹp mở thật to, bên trong là vẻ không dám tin cùng hơi nước đọng lại. Hai giọt nước mắt kia tựa như dung nham nóng bỏng rơi xuống trong lòng Cung Thượng Giác.

Xem đến lúc này, Cung Thượng Giác còn tức giận hơn một chút so với lúc bị Minh Vụ Cơ gài bẫy. Cung Thượng Giác kia tuy quanh năm ở bên ngoài Cung môn xử lý công chuyện, còn thiếu đi một chút chững chạc, tâm tính cao ngạo, lúc té xuống nhất định sẽ rất đau. Nên lần này cũng không phải chuyện xấu, ít nhất cho hắn học được một bài học sau này không được nhẹ tin người ngoài nữa.

Nhưng mà, hắn lại giận cá chém thớt lên Viễn Chủy đệ đệ. Sai lại càng sai.


Cung Viễn Chủy ngăn lại Thượng Quan Thiển muốn đi vào bên trong, ở bên ngoài cửa phòng ca ca ngồi hòa vào màn đêm. Thượng Quan Thiển đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu nói rằng cậu nên ít tới đây hơn thôi, sau đó lại nhìn Cung Viễn Chủy hỏi thăm về "Lãng đệ đệ".

"Ca ta từng có một người đệ đệ ruột, là đệ đệ mà ca yêu thương nhất."

"Đệ đệ mà ca cậu yêu thương nhất, chẳng phải là cậu sao?"

Nghe xong lời này, Cung Viễn Chủy làm bộ ra sao cũng được cười cười, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống.

"Ở trong lòng ca, không ai có thể so sánh được với Lãng đệ đệ."

Cung Viễn Chủy đứng lên trở về Chủy cung, lấy ra thanh đoản đao được cất sâu trong hộp ngắm nhìn thật lâu.


Thượng Quan Thiển trực tiếp đòi đuổi người đi như vậy chọc cho mọi người đều không thể nhìn nổi. Đừng nói là còn chưa gả vào, dù nàng có gả vào Giác cung rồi thì hai huynh đệ người ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm, thường tới lui chỗ nhau không phải là bình thường đó sao. Chẳng lẽ khi thành thân rồi mỗi người phải đi một đường không liên quan mới được sao? Thượng Quan Thiển vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, chỉ biết chuyện khích bác ly gián này.

Cung Thượng Giác nghe lời nàng nói lông mày càng nhíu chặt lại. Theo lý mà nói Cung Viễn Chủy có tới Giác cung hay không, tới có thường xuyên hay không, những chuyện này đối với nhiệm vụ thu thập thông tin của Thượng Quan Thiển không có gì trở ngại. Ngược lại có thể lợi dụng Viễn Chủy đệ đệ nhanh mồm nhanh miệng tìm ra không ít tin tình báo. Rốt cuộc Thượng Quan Thiển vì điều gì lại ngăn cản Cung Viễn Chủy?

Nàng là gián điệp Vô Phong đặc biệt bồi dưỡng ra để nằm vùng, không thể dễ dàng cùng mục tiêu nhiệm vụ nảy sinh tinh cảm. Những lời này không phải lấy lòng Viễn Chủy đệ đệ, chẳng lẽ thật sự là muốn chọc cậu mà tức chơi mà thôi?

Nghĩ tới khả năng này, chẳng biết vì sao Cung Thượng Giác còn tức giận hơn. Không phải như vậy, làm sao có thể! Nếu lúc đó Cung Thượng Giác là hắn, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy.

Bộ dạng Cung Viễn Chủy cố gắng ra vẻ kiên cường nhưng không nén được rơi nước mắt làm cho Cung Thượng Giác đứng ngồi không yên, hắn thiếu chút nữa thất thố đứng lên trực tiếp nói ra lời trong lòng.

May là Cung Thượng Giác vẫn giữ được một phần lý trí, biết rằng cho dù mình có nói ra thì Cung Viễn Chủy cũng không thể nghe thấy được.

Nhưng nhìn thấy nước mắt lại rơi xuống, bàn tay Cung Thượng Giác nắm chặt lại vẫn giật giật, sau đó giống như bị lực lượng vô hình áp chế, yên lặng buông xuống vị trí cũ.

Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, bình phục tâm tình.

Hắn tự xưng là thông minh, nghĩ tới mình ở một thế giới khác cũng không đến mức ngu xuẩn được. Cho dù bởi vì khinh thường bị kẻ khác lừa gạt, nhưng nếu đã có người đem mười phần thật lòng bày ra trước mắt ngươi, chỉ có kẻ ngu mới có thể mặc kệ không để ý tới.

Cung Thượng Giác ở thế giới khác kia, điểm khác biệt lớn nhất với hắn là có thêm một phần ôn nhu. Mang theo đệ đệ nhỏ tuổi bên cạnh nhiều năm, chắc hẳn hắn cũng cảm nhận được ánh sáng bên người.


Cung Tử Vũ tới Giác cung tìm Cung Thượng Giác đòi thực hiện kết quả đánh cuộc, Cung Thượng Giác nói cho Cung Tử Vũ rằng Minh Vụ Cơ có thể chính là Vô Phong, là hung thủ đã sát hại Nguyệt trưởng lão.

Cung Tử Vũ tất nhiên không tin tưởng, chế giễu Cung Thượng Giác vì trả thù Minh Vụ Cơ trở mặt với bản thân. Cung Viễn Chủy đúng lúc nhìn sang, hai người ngươi một lời ta một câu đấu đến mức Cung Tử Vũ ngậm miệng không trả lời được.


"Ai nha đệ vì sao mỗi lần cùng Viễn Chủy đệ đệ đối đầu đều thất bại trở về như vậy, biết là không nói lại người ta thì đừng nói nữa đi."

Cung Tử Thương cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cung Tử Vũ liếc nàng một cái, "Ít nhất ta còn có thể lúc nào cũng nhìn thấy đệ ấy, đấu không lại ta cũng nhận. Ngược lại là tỷ nha, ngay cả người cũng có gặp được lần nào đâu."

"Ha ~ Chúng ta ở thế giới khác kia cùng Viễn Chủy đệ đệ đều là quan hệ không tốt, mỗi lần gặp mắt đều chọc đệ ấy tức giận, thà là không gặp còn hơn."

"Cũng đúng. Tỷ nói xem liệu sau này Viễn Chủy đệ đệ và Cung Tử Vũ đó quan hệ có thể hòa hoãn được không?"

"Chỉ cần Cung Thượng Giác bên đó một ngày không làm Chấp Nhẫn, ta thấy, quan hệ của các đệ đều không thể tốt lên được đâu."

"... Ta dù sao cũng là anh trai đệ ấy..."

Ban đầu không có chứng cớ gì đã hoài nghi huynh đệ của mình, hôm nay Cung Thượng Giác đã đem tất cả những hiềm nghi đều tra rõ ràng, còn nói ra rất nhiều điểm khả nghi của Minh Vụ Cơ nhưng Cung Tử Vũ vẫn còn tự biện bạch.

Tiêu chuẩn kép như vậy, không có chút công chính nào, làm sao có thể thống lĩnh được Cung môn. Sợ rằng sau này những người ở lâu năm đều đi thân cận Vũ công tử đi, dù sao thì Vũ công tử cũng không nghi ngờ người bên cạnh mình.

Cung môn ở nơi này mọi người đều thấy may mắn Chấp Nhẫn đại nhân của họ là Cung Thượng Giác, làm việc mặc dù nghiêm khắc một chút nhưng từ trước đến giờ đều là thưởng phạt phân minh, chưa bao giờ thiên vị.


Hai người lo lắng rằng Minh Vụ Cơ mới là lần đầu ra tay, sau đó sẽ còn có thêm người ở Cung môn bị hại tiếp theo.

"Nhưng ta không cho phép bà ta giết người thêm nữa. Từng giọt máu của người trong Cung môn đều không cho phép người ngoài chà đạp. Lời thề ta từng cắn răng nuốt vào trong bụng mười năm trước, ta nói được làm được."


Riêng về việc Cung Thượng Giác coi trọng nhất là huyết mạch Cung môn này ở hai bên thế giới đều giống nhau như đúc. Điều này làm cho Cung môn cảm thấy ít nhất hai bên thế giới cũng có điểm tương đồng.

Dù sao thì những chuyện đã phát sinh phía trước kia đều quá mức hoang đường, khiến cho người trong Cung môn cảm thấy chỉ như đang nhìn một đám người cùng bọn họ không có chút quan hệ nào cả.


Thượng Quan Thiển nói rằng muốn đến y quán tìm một vài dược liệu, sau này Kim Phục giao cho Cung Viễn Chủy hai toa thuốc, nhưng trong lúc nhất thời Cung Viễn Chủy không nhìn ra được điểm gì đáng ngờ.


Thuốc?

Cung Thượng Giác cảm thấy có chút quen thuộc.

Sau đó hắn nhớ tới hắn đã trải qua việc này. Lễ Nguyên Tiêu năm đó Thượng Quan Thiển mời hắn dùng bữa, hắn đúng hẹn tới nơi. Nhưng khi Thượng Quan Thiển bưng cho hắn chén cháo thuốc kia, Cung Thượng Giác không biết làm sao tim đập mạnh không dừng được. Thế giới này không có Cung Viễn Chủy, không có Bách Thảo Tụy, cho nên người trong Cung môn đối với đồ từ bên ngoài đều hết sức cẩn thận. Cung Thượng Giác không thể uống đồ từ tay một người đang bị hoài nghi đưa đến.

Cung Thượng Giác chỉ nhớ đêm đó mình nhận lấy rồi đặt bát cháo xuống bên cạnh, cùng Thượng Quan Thiển nói vài câu thăm dò rồi rời đi.

Thế nhưng cảm giác tim đập mạnh vẫn không hết đi, Cung Thượng Giác không biết rốt cuộc là vì sao. Gọi y sư đến xem, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Qua mấy ngày, cảm giác đó chậm rãi tiêu tán.


Lễ Nguyên Tiêu, Cung Viễn Chủy cầm đèn lồng đi tới, dáng vẻ vui mừng đi trên hành làng Giác cung. Nửa đường gặp thị nữ tới chào, thuận thế dừng lại. Thị nữ kia lanh mắt, nhìn trên tay Cung Viễn Chủy là đèn lồng hình rồng, là muốn tặng cho Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy thật sự rất cao hứng, đầu hơi ngẩng cao, lại làm bộ bình thường hạ giọng nói:

"Ca ca ta không thích những thứ vô ích này, thế nhưng ta nghĩ Nguyên Tiêu là hội đèn lồng, trang trí phòng sáng sủa một chút vẫn tốt hơn."

"Đây là thiếu gia tự tay làm ư?"

Cung Viễn Chủy không giấu được những biểu cảm nhỏ linh động hiện trên mặt mình, rõ ràng đang kiêu ngạo lại giả vờ không thèm để ý. Cậu nói hỏi:

"Ca ca ta đâu? Ta tới cùng huynh ấy dùng bữa."


Có lẽ Cung Thượng Giác bên cạnh chưa bao giờ có người khác, cho nên nhiều năm như vậy bất kể là lễ tiết gì đều là hai huynh đệ ở bên nhau trải qua.

Chẳng qua là Cung Viễn Chủy quên mất, năm nay Giác cung đã có thêm người mới, là tân nương mà ca ca cậu chỉ định.

Hiếm khi có thể nhìn thấy Cung Viễn Chủy mặt mày rạng rỡ như vậy, mọi người Cung môn nhìn từ dáng đi của cậu đều có thể nhìn ra được tâm trạng cậu tốt đẹp ra sao.

Hai bên treo đầy đèn lồng, hành lang sáng rực, Cung Viễn Chủy trên tay xách đèn lồng, mọi người đều biết đây là tới tìm ca ca.

"Đèn lồng tự tay làm! Thật hâm mộ ~ Ta cũng muốn có ~~~ "

Cung Tử Thương lắc tay áo Kim Phồn và Cung Tử Vũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên bên trong vầng ánh sáng.

"Có phải là tỷ không muốn phải tiêu tiền để mua phải không? Tự tay làm có thể đẹp đến thế kia sao? Tay nghề này ta không có, tỷ đi tìm Kim Phồn đi."

"Kim ~ Phồn ~"

"Thương cung chủ đừng mà, ở đây có nhiều người nhìn như vậy."

"Kim Phồn ~ ta muốn huynh tự tay làm đèn lồng cho ta mà. Cũng không yêu cầu cao đâu, làm thành hình thỏ là được rồi."

Thế này mà là không yêu cầu cao à? Kim Phồn mở to mắt, không biết phải làm sao.

Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ vui vẻ như vậy, hắn tự nhiên cũng thấy vui mừng. Nhưng từ khi nhìn thấy đệ đệ, cảm giác tim đập mạnh quen thuộc kia lại trở về.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm thiếu niên trong vầng ánh sáng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện chuyện này cùng Viễn Chủy đệ đệ không có liên quan gì tới nhau.


Có thể như là ứng nghiệm điều gì đó, Cung Viễn Chủy nghe được Cung Thượng Giác đang cùng Thượng Quan Thiển dùng bữa, đôi mắt còn long lanh hơn cả ánh sáng xung quanh nháy mắt ảm đạm xuống.


Rõ ràng một giây trước còn đang kiêu ngạo về đèn lồng mình tự tay làm tặng cho ca ca, một giây sau lại biết bên cạnh ca ca đã có người khác. Cho dù đang mặc đông y, vẫn nhìn thấy bóng lưng gầy yếu, cô đơn đứng một mình ở nơi đó, làm cho không người nào không sinh ra lòng thương xót.

Cảm giác tim đập mạnh kia ngày càng mạnh mẽ, Cung Thượng Giác nâng tay lên che ngực, lẩm bẩm gọi: "Viễn Chủy ..."


Cung Viễn Chủy cô đơn trở về Chủy cung, cũng không có việc gì làm liền nhớ ra toa thuốc hôm trước Kim Phục cầm tới. Cung Viễn Chủy cẩn thận đem hai toa thuốc viết lại xuống từng loại dược liệu một, tỉ mỉ nghiên cứu. Rốt cuộc phát hiện ra điều hiểm nguy ở bên trong.

"Kịch độc, đây là kịch độc! Ca!"

Mà ở bên này, Cung Thượng Giác đã nhận bát cháo từ trong tay Thượng Quan Thiển dâng qua.


Rõ ràng là lễ Nguyên Tiêu, ngay cả Giác cung thường ngày nghiêm túc đơn điệu cũng treo lên đầy đèn sáng rực rỡ. Nhưng Chủy cung vẫn là một mảng u ám lạnh lẽo.

Người khác đều có người thân tề tụ, giai nhân làm bạn. Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi nhất lại chỉ có thể một mình ở bên trong Chủy cung không có hơi người, thậm chí còn hết lòng tận trách nghiên cứu đơn thuốc.

Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ nhìn thấy trong mắt đều là đau lòng, quay đầu sang chỗ khác không đành lòng nhìn tiếp nữa.

Thiên tài độc dược trăm năm khó gặp của Cung môn tự nhiên không phải lời nói bông đùa mà thôi. Mọi người nhìn cậu tỉ mỉ nghiên cứu từng loại thuốc kết hợp lại với nhau, phát hiện ra đây là kịch độc, nháy mắt không chút do dự lao ra bên ngoài.

"Đừng, Viễn Chủy! Đừng đi!"

Tim đập quá mạnh làm cho Cung Thượng Giác bật thốt lên lời trong lòng, mọi người có chút kinh ngạc không hiểu vì sao hắn lại ngăn cản Cung Viễn Chủy chạy đi cứu một bản thân khác kia. Lại thấy Chấp Nhẫn đại nhân của bọn họ che ngực, giống như đang không thể thở nổi vậy. Kim Phục ở bên cạnh lập tức tiến lên đỡ Cung Thượng Giác "Chấp Nhẫn đại nhân! Ngài thế nào rồi?"

"Viễn Chủy ... Viễn Chủy ... Đừng đi!"

"Chấp Nhẫn đại nhân, rốt cuộc sao vậy? Chủy công tử không nghe được lời ngài nói."

Cung Thượng Giác giống như bị lời này đánh tỉnh lại, hắn ra hiệu cho Kim Phục lui ra, nhưng vẫn lấy tay đè ngực xuống.

Tim hắn đập vội vã, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ hắn không lo lắng cho bản thân.

Lễ Nguyên Tiêu... Viễn Chủy ở lễ Nguyên Tiêu nhất định xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro