(Chương 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được! Đừng! Dừng tay!"

Giờ khắc này toàn bộ người trong Cung môn đều đạt đồng nhất tới khác thường, mọi người nhất trí lên tiếng muốn ngăn cản bi kịch phát sinh.

Nhưng vô dụng, mảnh sứ nho nhỏ xé gió lao tới, chính xác cắm vào trước ngực Cung Viễn Chủy.

Rõ ràng là đệ đệ nhỏ tuổi nhất trong Cung môn, rõ ràng là bóng dáng hoạt bát vừa rồi còn chưa tản đi khỏi tâm trí của mọi người. Lúc này đây, trong nháy mắt thân ảnh ấy yếu ớt ngã xuống dưới dất.

Tiếng chuông ngân vang dội, giống như đập vào trong lòng mọi người.

Trong nhất thời, mọi người đều sinh ra vài phần oán giận đối với Thượng Quan Thiển, đối với Cung Thượng Giác, đối với tất cả mọi người ở thế giới bên kia.

Rõ ràng bọn họ có một đệ đệ tốt đến như vậy, còn nhỏ tuổi đã một mình chống đỡ một cung, một lòng vì Cung môn nghiên cứu dược hoàn bách độc bất xâm. Tại sao không được coi trọng? Tại sao rõ ràng nên là một ngày cả nhà đoàn viên, tại sao chỉ một mình cậu bị bỏ ra ngoài lẻ loi.

Lại còn bị đâm vào mạch mệnh môn!

Mọi người trong Cung môn tâm tình phức tạp. Nên khen Cung Thượng Giác quả không hổ là võ công đệ nhất Cung môn, vừa xuất chiêu liền là sát chiêu. Nhưng mà người bị hại lại là Cung Viễn Chủy.

Bọn họ lại cảm thấy Cung Thượng Giác võ công cao cường như vậy thì có lợi ích gì!

Tình cảnh hung hiểm như vậy lại còn phải tự mình làm chủ việc cứu chữa.


Bên trong y quán thiếu niên nằm trên giường mặt đầy máu me, không ngừng run rẩy nhưng vẫn như cũ chấp niệm nhắc nhở ca ca không được uống chén cháo kia.


Trong đám người truyền tới tiếng khóc sụt sùi.

Kim Phồn nhìn Cung Tử Thương bên cạnh lệ rơi đầy mặt, tỉnh rụi đem nàng ôm vào lòng.

"Ngươi ... các ngươi nói, Viễn Chủy đệ đệ làm sao có thể đáng thương như vậy! Những kẻ ở bên kia sao có thể đối xử như vậy với Viễn Chủy đệ đệ! Trước ... trước đây ta còn cảm thấy khá tốt, còn có Cung Thượng Giác cưng chiều đệ ấy. Kết quả ... huhu.... Bây giờ .... Viễn Chủy đệ đệ không có làm sao chứ? Huhu...."

Cung Tử Thương vừa khóc vừa tố cáo người thế giới bên kia.

Cung Tử Vũ tuy có lòng an ủi, nhưng há miệng lại không biết nên nói gì bây giờ. Thế giới này của họ không có Viễn Chủy đệ đệ, y ở trong Cung môn trở thành người nhỏ nhất. Trước kia có phụ thân và đại ca yêu chiều, sau đó có Cung Thượng Giác chống lưng. Trong Cung không có chuyện gì cần y lo lắng, cho nên từ nhỏ đến lớn trừ việc luyện công ra thì chưa chịu khốn khổ gì cả, cũng chưa từng bị trọng thương nghiêm trọng như vậy.

Nhìn ở thế giới bên kia Viễn Chủy đệ đệ sống chết chưa rõ, Cung Tử Vũ giống như hiểu được Cung Thượng Giác nghĩ gì.

Đó là đệ đệ của ta, là người nhà của ta, cho dù có bỏ ra tất cả, ta cũng phải hộ cậu bình an.

Là hắn? Là ... hắn? Lại là hắn?

Đúng rồi, Cung môn canh phòng nghiêm mật, cho dù là lễ Nguyên Tiêu, phòng vệ của Cung môn cũng không thể sơ sót để thích khách lẻn vào. Cho nên người làm bị thương Cung Viễn Chủy, chính là người trong Cung môn, là ca ca thân cận nhất của cậu, là Cung Thượng Giác hắn!

Cung Viễn Chủy nhác ngừng đứt quãng nhắc nhở trong cháo có độc, giọng nói ấy lại giống như độc. Bao vây xung quanh người hắn, gặm nhấm máu thịt hắn, để cho hắn mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy đau. Nhưng hắn biết, đau của hắn không được bằng một phần vạn nỗi đau mà Cung Viễn Chủy phải chịu.

Một cỗ tanh ngọt xông lên cổ họng hắn, Cung Thượng Giác không nhịn được, hộc ra một ngụm máu.

Kim Phục thấy thế kinh hãi, vội vàng tới bên đỡ lấy, vừa khẩn cấp kêu người tới: "Nguyệt công tử! Chấp Nhẫn đại nhân hộc máu rồi, cầu xin ngài mau tới đây nhìn một chút!"

Nguyệt công tử tỉ mỉ chẩn mạch cho Cung Thượng Giác.

"Nhất thời tức giận công tâm, nội lực tán loạn. Trên người ta hiện tại không mang theo thuốc, chỉ có thể chờ khi ra ngoài đi bốc thuốc sau mà thôi."

"Làm phiền Nguyệt công tử." Kim Phục chắp tay hành lễ, lại quay đầu xem tình huống của Cung Thượng Giác, "Chấp Nhẫn đại nhân, ngài không sao chứ?"

Cung Thượng Giác lắc đầu một cái, lại đem sự chú ý hướng về phía vầng sáng.


Bên trong vầng sáng không còn ở nơi Viễn Chủy đệ đệ đang nằm, mà hiện ra trước mắt mọi người ký ức về trước.




Ngày bé Viễn Chủy đệ đệ còn một khúc người nho nhỏ, Cung Thượng Giác cần phải ngồi quỳ một chân xuống tầm mắt mới ngang với cậu.

Cậu nhóc ngược lại rất thản nhiên so với tuổi của mình, không sợ nơi xa lạ, nhắc tới phụ thân đã mất cũng chỉ nhàn nhạt như chuyện mây gió. Cũng rất hiểu chuyện, ngay ban đầu đã hỏi Cung Thượng Giác liệu có đệ đệ ruột của mình hay không, liệu cậu ấy biết chuyện có chọc cậu ấy không vui hay không.

Lúc này Cung Viễn Chủy còn chưa mau khóc như khi lớn lên, còn có thể ngược lại lau nước mắt giúp Cung Thượng Giác đang nhớ tới đệ đệ mà rơi lệ.


Không trách được quan hệ hai người tốt như vậy. Giác cung, Chủy cung đều chỉ còn dư lại hai người, sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, quan hệ tự nhiên người ngoài không thể so sánh được.


Lại nhớ tới một năm trước.




"Đệ cảm thấy đồ mới thì nhất định tốt hơn cái cũ sao?"


Thì ra là như vậy! Hóa ra bởi vì là như vậy, Viễn Chủy mới cảm thấy mình so không bằng Lãng đệ đệ!

Cung Thượng Giác cặp mắt đỏ bừng, nắm chặt tay, nhắm mắt lại nước mắt liền chảy xuống.

Lãng đệ đệ sau khi mất, hắn không gặp được một đệ đệ nào khác. Giác cung cứ như vậy chỉ có một mình hắn, cả ngày nghiêm túc lạnh lùng, khiến cho hắn không còn chút nào thích nói chuyện. Sau đó từ từ thích cảm giác cô độc này, cho nên hạ lệnh hạ nhân không có việc thì không cần ra ngoài. Hắn làm người nghiêm túc, lại bởi vì trên lưng gánh nhiều trọng trách nên khó cùng người khác kết giao.

Về sau khi dẹp được mối hiểm nguy lớn từ Vô Phong, khi Cung môn đã yên bình trở lại, quay đầu nhìn mới nhận ra bên người hắn không có lấy một ai có thể tâm sự lời trong lòng.

Cung Thượng Giác kia vận khí tốt biết bao nhiêu, mất đi mẫu thân cùng đệ đệ, vẫn có một Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt ngưỡng mộ một mực nhìn về phía hắn, mọi chuyện đều nghĩ đến hắn, khắp nơi bảo vệ hắn ...

Hắn tại sao lại không biết quý trọng cơ chứ? Giận cá chém thớt, ngộ thương ... từng việc từng việc một, kẻ đó dựa vào đâu mà có được Cung Viễn Chủy chứ?


"Áo mới mới tốt, người cũ mới hay."


Tám chữ đủ khiến cho Kim Phục nghĩ xong sau khi đi ra ngoài thì nên chôn bản thân ở chỗ nào được. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống hướng Cung Thượng Giác thỉnh tội.

"Thuộc hạ tự biết lỡ lời, thỉnh Chấp Nhẫn đại nhân trách phạt."

Cung Thượng Giác bên này chưa kịp mở miệng, Cung Tử Thương bên kia đã bất bình không kìm nổi:

"Kim Phục! Ngươi nhìn xem ngươi đang nói cái gì kìa! Đây là lời con người có thể nói ra hay sao? Không thấy Viễn Chủy đệ đệ đã thương tâm như vậy, không biết nói chuyện thì đừng nói!"

Cung Tử Vũ bị nàng dọa sợ hết hồn, nhanh chóng kéo tay áo tỷ tỷ lại: "Ôi tỷ tỷ của ta ơi, tỷ không muốn sống nữa sao! Ai mà không nghe ra tỷ đang mượn lời mắng Kim Phục mà mắng sang Chấp Nhẫn đại nhân cơ chứ. Nếu tỷ không phải là huyết mạch Cung môn, tỷ chắc là đã sớm bị Chấp Nhẫn đại nhân lôi ra chém rồi."

Cung Thượng Giác không để ý tới Cung Tử Thương đang âm dương quái khí, hắn trong lòng cũng đang oán trách bản thân không biết nói chuyện, làm tổn thương Viễn Chủy đệ đệ.


Thời gian lại tới mấy ngày trước




Cung Viễn Chủy tự tay vì Cung Thượng Giác làm một chiếc đèn lồng mới.


"Viễn Chủy đúng là một đứa bé ngoan ngoãn mà. Lời hứa một năm trước vẫn còn nhớ y nguyên."

"Chủy cung vì sao lúc nào cũng u âm tối mờ như vậy, không có người nào tới thắp một chút đèn lên sao? Nhìn quá lạnh lẽo rồi."

"Bị thương cắt vào tay cũng không nói ra, là muốn cho ca ca khi nhận quà ngạc nhiên mừng rỡ đi."

"Chủy công tử còn nhỏ tuổi như vậy, cậu ấy có thể chống đã được sao?"

Một thị nữ lỡ miệng nói ra ngoài, tỷ muội ở bên cạnh nhanh chóng đánh nhẹ nàng một cái. Trộm nhìn lén Cung Thượng Giác không chú ý tới các nàng ở bên này, mới nói:

"Chủy công tử cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Ngươi đừng lắm miệng."


Nhìn thấy Cung Viễn Chủy vẫn nằm trên giường ở y quán, mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn nằm ở y quán có thể thấy người không có chuyện gì. Chỉ cần người vẫn còn, Cung môn có nhiều dược liệu quý hiếm, nhất định có thể dưỡng người khỏe mạnh trở lại. Dù cho Cung môn không có, Cung Thượng Giác kia nhất định cũng sẽ vì Cung Viễn Chủy mà đi tìm được.

"Kim Phục vì sao cứ có mắt mà không biết nhìn vậy, bầu không khí tốt như vậy lại bị hắn phá hư."

Cung Tử Thương khóc sưng cả hai mắt, hiện tại thấy Viễn Chủy đệ đệ không sao, lại có tâm tình bắt đầu bình luận lảm nhảm.

"Cung Thượng Giác kia đúng là không buông tha đệ chút nào nhỉ. Làm sao mà gì gì cũng muốn xem vậy."

"Hắn làm vậy cũng không sai. Vân Vi Sam đi ra bên ngoài Cung môn, khó tránh khỏi sẽ không liên lạc với người của Vô Phong, hắn chú ý tới cũng tốt."

"Còn không phải đều do đệ!" Cung Tử Thương trừng mắt với Cung Tử Vũ, sau đó lại nâng tay áo giả bộ lau nước mắt, "Ai, đáng thương cho Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta. Đã bị thương rồi mà ca ca không thể ở bên cạnh chăm sóc, còn phải đi lo lắng cho an nguy của Cung môn."

"Ta!" Cung Tử Vũ cứng họng, trong lúc nhất thời không biết làm sao để phản bác lại Cung Tử Thương.

Trong cháo không có độc?! Cung Viễn Chủy tinh thông y độc, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Như vậy Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam phối hợp bốc 2 toa thuốc kia, hơn phân nửa là có mục đích khác.

Thượng Quan Thiển sẽ không ngu ngốc như vậy, đi hạ độc vào cháo mà nàng ta trực tiếp nấu để hại Cung Thượng Giác. Chắc là Cung Viễn Chủy quan tâm quá mức mà loạn lòng. Tai bay vạ gió.

"Một nửa nội lực đã truyền đi, còn có thể chạy tới Vũ cung chặn người. Không thấy nửa điểm yếu ớt nào, Cung Thượng Giác kia đúng thật là lợi hại."

"Tỷ cho rằng võ công đệ nhất Cung môn chỉ là hư danh nói quá mà thôi à."

"Ôi ! nhìn khung cảnh huynh hữu đệ cung này đi, đây mới là điều Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta xứng đáng có được."

"Đãi ngộ được đút thuốc sau khi bị thương ấy à?"

"Im miệng! Vì sao mà mọi chuyện qua cái miệng của đệ rồi đều không còn gì tốt đẹp nữa thế."

Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ như thường lệ cãi nhau ầm ĩ.

"Ai nha ~ không nghĩ tới Viễn Chủy đệ đệ còn nhạy bén như vậy, Vô Phong trốn trong Cung môn đều bị đệ ấy điểm ra."

"Đệ ấy chẳng phải là bởi vì những người này đều cùng Cung Thượng Giác có liên quan, thuần túy vì không ưa các nàng mà hoài nghi sao?"

"Đệ nói như vậy, vậy thì Viễn Chủy đệ đệ có vẻ còn rất coi trọng Cung môn tộc nhân đó."

"Tỷ có ý gì?"

"Đệ đắc tội đệ ấy cùng Cung Thượng Giác nhiều như vậy, đệ ấy còn không có nói đệ là Vô Phong."

"Ta cũng không phải người ngoài, từ nhỏ ở trong Cung môn lớn lên, dù có không ưa ta đến thế nào thì cũng phải biết điều này đi."

"Vậy ư? Đệ quên ..."

Cung Tử Thương không nói ra âm thanh, chỉ làm khẩu hình miệng. Nhưng Cung Tử Vũ nhìn ra được nàng đang nhắc tới "Cung Hoán Vũ".

Ca ca của y, cấu kết với Vô Phong, ý đồ lấy trộm Vô lượng lưu hỏa, lật đổ Cung môn, bị Cung Thượng Giác chém chết dưới đao. Hắn cũng là ở trong Cung môn mà lớn lên.

Nhưng biết người biết mặt không biết lòng.

Cung Thượng Giác có chút phiền não. Hắn không hiểu vì sao người kia cứ phải lưu lại Thượng Quan Thiển, chẳng lẽ một nữ nhân mới tới lại quan trọng hơn đệ đệ luôn ở bên cạnh hay sao?

Mặc dù lần này Cung Viễn Chủy bị thương là do Cung Thượng Giác sai, nhưng biết rõ nàng có ý đồ khác, lại còn cùng Vân Vi Sam bị hoài nghi có quan hệ mật thiết. Như vậy còn chưa đủ để không lưu lại nàng nữa sao?

Rốt cuộc là bởi vì hằng năm có người ở bên cạnh sớm chiều nên mềm lòng, hay bởi vì một hắn kia đối với nữ nhân này trong lòng không đành lòng...

Cung Thượng Giác trong lòng dần dâng lên sát ý, nếu thật là vì lý do đằng sau, hắn nhất định phải tìm cách, cướp lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro