(Chương 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy phát hiện Vân Vi Sam đang ở trong y quán điều chế thuốc. Đang muốn ra tay bắt lấy nàng, lại bị Cung Tử Vũ chạy tới cản trở.

"Đêm tối gió lộng, không một ánh đèn, ta phát hiện có kẻ trộm thuốc trong y quán, sau đó giết chết kẻ đó. Về sau mới phát hiện, kẻ trộm thuốc này là tân nương mới cưới vào cửa của Cung môn. Ta có tội gì? Nếu phát hiện ít thuốc độc trên thi thể cô, thì càng không ai nghi ngờ ta tiền trảm hậu tấu cả. Thuốc độc ấy mà, ta có nhiều lắm."


Cung Tử Vũ còn tưởng mình đã quên hết. Nhưng nhìn thấy gương mặt lâu ngày không gặp này, hồi ức đã lâu ngày xa cách lại đột nhiên hiện lên.

Cung môn phát sinh biến cố, bên trong đội tân nương có thích khách. Cho dù đã bắt được một kẻ, nhưng những tân nương còn lại cũng không thể không phòng.

Vân Vi Sam ... Cung Tử Vũ giống như luôn ở trong đám đông tìm ra được chính xác bóng dáng của nàng. Nhưng nàng đã sớm bị tình nghi chú trọng quan sát, cho dù Vô Phong có an bài thân phận cẩn thận đến thế nào cho nàng, thì hồi lâu giấy cũng không bọc được lửa.

Cung Viễn Chủy một lời nói ra khiến mọi người gật đầu liên tục khen ngợi.

Cậu mặc dù trẻ tuổi, thủ đoạn phần nhiều vẫn còn non nớt. Dù sao thì từ nhỏ chỉ sống ở bên trong Cung môn, không biết cách nhìn thấu lòng người thuần thục như vậy, nhưng lại có được năng lực siêu quần, làm việc cũng quả quyết. Không bị nữ nhân bề ngoài xinh đẹp mê hoặc, vài ba lời không lừa được cậu.

Nêu thật sự có thể sống ở thế giới này của bọn họ, cùng với Chấp Nhẫn đại nhân cường cường liên hiệp. Thì Cung môn, sao còn phải sợ Vô Phong nhỏ bé kia.


Cung Viễn Chủy lòng đầy căm phẫn đến trước mặt Cung Thượng Giác tố cáo Vân Vi Sam cùng Cung Tử Vũ, lại bị ca ca hai ba lời trấn an lại.

"Đã sắc thành một đống bã thuốc đen xì rồi, mà đệ vẫn có thể nhìn được ra dược liệu ban đầu sao?"

"Ca, người khác tất nhiên không nhìn ra được. Còn với ta thì dễ như ăn bánh."


"Viễn Chủy đệ đệ thật sự căm ghét ta như vậy?"

Cung Tử Vũ có chút buồn bực, mặc dù bản thân năng lực không tốt nhưng dù sao vẫn có chút nhân phẩm. Vì sao Cung Viễn Chủy cứ gặp là lại luôn mắng y một câu "ngu xuẩn" cơ chứ.

"Đệ còn không biết xấu hổ mà hỏi ư?" Cung Tử Thương vỗ đầu y, "Từ đầu đến giờ, đệ đã bao nhiêu lần làm đệ ấy mất mặt rồi?"

"Hơn nữa ... đệ không phải vừa nói rằng đệ cùng Cung Tử Vũ kia không phải là cùng một người hay sao. Viễn Chủy đệ đệ ghét thì cũng là ghét Cung Tử Vũ kia, đâu phải là ghét đệ."

"Cũng đúng ha." Cung Tử Vũ vui vẻ, "Nếu là ta, chắc chắn Viễn Chủy đệ đệ sẽ không đối xử với ta như vậy."

"Viễn Chủy công tử này đúng thật là tài giỏi." Mấy vị công tử phía hậu sơn thật khó mới có thể không cần phải ở sau núi canh giữ, Hoa công tử phấn khích. Hắn huých huých Nguyệt công tử bên cạnh, "Huynh cảm thấy thế nào, Nguyệt công tử?"

"Ừ, đúng là nhân tài hiếm có."


"Vân Vi Sam giúp Cung Tử Vũ qua ải thứ nhất hồ Hàn Băng."

"Ca, dựa theo quy củ Cung môn, hình như ca không nên tiết lộ điều này cho ta."

"Quy tắc của Cung môn, đệ vi phạm còn ít lắm hả? Hơn nữa, ta giống như còn chưa tiết lộ gì cho đệ hết."

"Ca đối với ta thật tốt."


Việc có tiết lộ tên cửa ải cần thử thách trước thời hạn hay không không có trọng yếu, tất cả mọi người đều đặt trọng tâm vào việc "Vân Vi Sam trợ giúp Cung Tử Vũ vượt ải".

"Hoang đường! Thật là hoang đường!" Mấy vị trưởng lão bị những lời này làm tức giận đến mức đứng dậy mắng to,

"Trên miệng thì cứ luôn nói đến cái gì quy củ của Cung môn, cái gì mà tổ huấn đời trước. Chẳng qua đều là mượn cớ mà thôi, không phân thị thi, còn lén lút giở thủ đoạn, người như vậy sao có thể làm Chấp Nhẫn chưởng quản Cung môn?"

Mấy vị công tử đứng sau lưng thấy vậy, vội vàng trấn an. Cung Thượng Giác bỗng nhẹ nói, "Các vị trưởng lão tâm an chớ nóng vội, đây chẳng qua là một thế giới khác, cùng với Cung môn của chúng ta không mấy quan hệ. Các vị tức giận cũng không làm nên chuyện gì."

Việc các trưởng lão tức giận cũng là điều dễ hiểu, hậu sơn Cung môn vốn là nơi cấm địa, nếu không phải là thí luyện, không thể tùy tiện ra vào. Vậy mà Cung Tử Vũ kia chẳng những ngu ngốc đưa người ngoài cung đi vào, ngay cả thí luyện cũng giở trò bịp bợm cần ngoại lực trợ giúp. Như vậy thử thách còn có ý nghĩa gì!"

Cung Thượng Giác lên tiếng ngăn cản một chút liền không quản nữa. Chuyên tâm nhìn về phía Cung Viễn Chủy trong vầng ánh sáng phía xa.

Âm thanh nói chuyện của Cung Viễn Chủy giống như cào vào lòng hắn.

Cung Thượng Giác, ngươi nhất định phải đối xử thật tốt với đệ ấy.


Cung Viễn Chủy xem thường Cung Tử Vũ, lại không ngờ rằng nói nhầm tới Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy lúng túng nâng chén trà lên uống, ngượng ngùng cười cười.


Chuyện bất ngờ này không chỉ khiến Cung Viễn Chủy bên trong ánh sáng lúng túng, còn khiến cho mọi người ngoài này thoáng đơ.

Nhưng dù sao cũng chỉ trong chớp mắt, dẫu sao Cung Thượng Giác cũng là tự mình thông qua thí luyện. Mà Cung Tử Vũ ở bên kia đã có người ngoài tương trợ còn bị vây khốn đến mấy ngày.

Hơn nữa biểu cảm lúng túng của Cung Viễn Chủy thật sự buồn cười. Mà người bị nói đến là Cung Thượng Giác cũng mang theo ý cười trên mặt, có thể nhìn ra Cung Thượng Giác thật sự yêu thích người em trai này.


"Ca, ta cũng không muốn làm Chấp Nhẫn, ca làm là tốt rồi. Thử thách tam vực có thể không đi cũng được."

"Đệ phải đi. Nếu sau này không muốn bị kẻ khác bắt nạt, thì nhất định phải đi."

"Đều nghe lời ca."


"Cung Thượng Giác này rốt cuộc là đã làm bao nhiêu việc thiện thế, làm sao lại có được Viễn Chủy đệ đệ tốt như vậy." Cung Tử Thương hâm mộ, lòng nghĩ đến người ở trong nhà của mình. Mỗi ngày không phải là làm nàng bực mình, thì vẫn là làm nàng bực mình. Nàng cũng muốn có một em trai vừa nghe lời hiểu chuyện vừa đẹp mắt như vậy a.

"Ý tỷ là nói, Chấp Nhẫn đại nhân không phải người tốt?" Bên cạnh truyền tới âm thanh, Cung Tử Thương vội vàng che miệng y lại, vừa quay đầu nhìn sang Cung Thượng Giác, "Cung Tử Vũ! Đệ muốn chết phải không! Nói năng bậy bạ cái gì đó!"

"Ta chỉ nghe lời tỷ nói, còn không phải ý này à."

"Đệ im miệng cho ta!" Nói xong lại liếc Cung Thượng Giác, "Đệ muốn tìm chết thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải trăm phương ngàn kế hãm hại ta!"

"Ta nào có!"

Cung Thượng Giác ở bên kia nói không sai, cho dù không muốn làm Chấp Nhẫn, thì thử thách tam vực đó vẫn phải qua.

Cung Thượng Giác coi như thấy rõ ở thế giới bên kia Vũ cung, Thương cung hợp thành một phe, cùng với Giác cung Chủy cung không thân cận, thậm chí còn mơ hồ còn có thái độ đối địch. Trưởng lão Cung môn không biết vì sao luôn thiên vị Cung Tử Vũ, thiên vị Vũ cung. Chắc là nhiều năm qua nếu không phải vì Cung Thượng Giác thực lực mạnh mẽ, thống lĩnh Giác cung thỏa đáng, chỗ chỗ che chở người đệ đệ này, nếu không thì còn không biết Cung Viễn Chủy phải chịu bao nhiêu khi dễ nữa.

Thử thách tam vực chỉ có con cháu Cung môn mới có thể tham gia, sau khi vượt qua mỗi ải sẽ học được nhiều thêm một loại công pháp. Cho dù Viễn Chủy đệ đệ đã có ám khí độc dược phòng thân, nhưng có thêm công phu vẫn là chỗ dựa tốt nhất.

Hai huynh đệ nói đến việc hoài nghi thân phận Vân Vi Sam, nhưng không tìm được chứng cứ vạch trần nàng.

Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển còn có Minh Vụ Cơ, Vô Phong những năm qua dốc hết sức lực cài gián điệp vào bên trong Cung môn, một người so với một người càng thêm xinh đẹp. Đây không phải là mong đợi bọn họ sẽ có người giống như Cung Tử Vũ ở thế giới bên kia bị sắc đẹp cám dỗ, không chút do dự rơi vào ôn hương nhuyễn ngọc sao.

Ở thế giới của bọn họ, Vô Phong tất nhiên không thành công. Cung Tử Vũ dù không có tài cán đến mức nào, cũng không thể dễ dàng tin tưởng một nữ nhân khả nghi đến vậy.

Mà ở thế giới kia, Cung Thượng Giác hồi tưởng lại dáng vẻ Cung Tử Vũ bảo vệ Vân Vi Sam, Vô Phong bên kia chắc hẳn là đã thành công rồi.


Cung Viễn Chủy đến phòng Minh Vụ Cơ trộm bệnh án, lại bị Kim Phồn phát hiện. Hai bên xông vào đấu đá, bệnh án bị chia làm hai.


Kim Phồn trợn to mắt, không dám tin tưởng những gì mình nhìn thấy.

Hắn chỉ là một thị vệ của Cung môn không hơn không kém, cho dù ở cạnh Cung Tử Vũ từ nhỏ đến lớn, cho dù có thân phận Hồng ngọc thị vệ đằng sau. Nhưng hiện tại chỉ biểu hiện ra là một Lục ngọc thị vệ cỏn con, là một hạ nhân, làm sao có thể trực tiếp ra tay với Chủy cung cung chủ. Lại còn ra tay nặng như vậy.

Trong lúc Kim Phồn còn đang trố mắt, tay áo bị lay lay một chút. Hồi thần lại thấy Cung Tử Vũ đang nháy mắt với hắn, Kim Phồn sửng sốt một giây, sau đó liền phản ứng lại, hướng về phía Cung Thượng Giác quỳ xuống.

"Thỉnh Chấp Nhẫn đại nhân trách phạt."

Cung Thượng Giác không phản ứng hắn, nâng trà lên uống.

Kim Phồn biết, hắn phải quỳ.

Cung Viễn Chủy bị thương, Cung Thượng Giác giúp cậu bôi thuốc.

Cung Viễn Chủy quả nhiên bị đả thương.

Thiếu niên đơn bạc trên bả vai toàn là vết bầm xanh xanh tím tím. Kim Phồn liếc nhìn, mồ hôi lạnh rơi xuống.

"Kim Phồn đứng lên đi. Chúng ta đều biết, kẻ đó không phải là ngươi."

"Đa tạ Chấp Nhẫn đại nhân."

Kim Phồn không dám nói tiếp, đứng dậy đi về phía xa xa một chút. Chấp Nhẫn đại nhân nhất định đang tức giận, ta không nên xuất hiện ở trong tầm mắt hắn mới tốt.

Cung Tử Thương có chút đau lòng vỗ vỗ Kim Phồn, nhưng nàng không dám nói gì.

Kể từ sau khi Cung Thượng Giác lên làm Chấp Nhẫn, Cung môn ngày càng cường thịnh, ngay cả Vô Phong cũng bị Cung Thượng Giác xử lý đi không ít người. Mấy vị trưởng lão tuổi tác đã cao, Cung môn cơ bản đều là nằm trong tay Cung Thượng Giác.

Cũng may hắn luôn đặt huyết mạch thâm tình lên trên đầu, đối đãi với các cung khác chưa bao giờ khắc nghiệt, giống như phẩm cấp tương đồng.

Người trong Cung môn kính hắn, nhưng cũng sợ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro