(Chương 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai huynh đệ tới tìm Minh Vụ Cơ hợp tác, điều kiện là cho bà được tự do.


Việc Minh Vụ Cơ là gián điệp của Vô Phong là chuyện đã đóng thuyền không thể thay đổi. Nhưng bà đối tốt với Cung Tử Vũ cũng là việc cả Cung môn đều biết.

Vào lúc thân phận của bà bị vạch trần, Cung Tử Vũ tâm tình phức tạp. Sau khi mẫu thân qua đời, đều là Minh Vụ Cơ chăm sóc y. Dù là thật lòng hay giả vờ, nhiều năm sống chung như vậy sao có thể là giả được. Nhưng bà là người của Vô Phong, chỉ dựa vào một điểm này thôi, ở trong Cung môn đã không còn chỗ cho bà dung thân nữa rồi. Càng chưa nói đến việc bà và Cung Hoán Vũ là đồng mưu, hại chết lão Chấp Nhẫn.

Cung Tử Vũ nhớ tới lần cuối mình nhìn mặt Minh Vụ Cơ, y hỏi bà: "Nhiều năm như vậy, vì sao không trốn đi còn đối xử tốt với ta như vậy?"

Minh Vụ Cơ không đáp, chỉ tỉ mỉ ngắm nhìn y, giống như ở trên người y tìm kiếm điều gì đó. Hồi lâu, rốt cuộc mới từ bỏ xoay người mở miệng:

"Cậu một chút cũng không giống mẹ cậu."

Cung Tử Vũ nể tình bà chăm sóc mình nhiều năm, cầu xin tân Chấp Nhẫn bảo vệ thể diện của bà, cho phép chôn bà bên cạnh mẹ mình.


Nguyệt trưởng lão bị hại. Cung Tử Vũ nửa chừng gián đoạn thử thách, lại được Tuyết trưởng lão thiên vị cho rằng đây biểu hiện rằng là Cung Tử Vũ đem Cung môn tộc nhân ưu tiên đầu tiên trong lòng.


"Giải thích cái kiểu gì đây chứ?"

Nhìn thấy Tuyết trưởng lão kia nói ra lời thiên vị trắng trợn như vậy, mọi người ở Cung môn đều choáng váng. Trước còn nói gì mà tổ huấn của Cung môn không thể trái, chớp mắt một cái liền tự đi làm trái lại. Đây không phải là tự vả mặt hay sao?

May là biết rằng hai bên thế giới không có nhiều điểm giống nhau, mọi người chẳng qua chỉ là trùng mặt trùng tên mà thôi. Nhưng Tuyết trưởng lão ở thế giới này vẫn đỏ mặt xấu hổ.

Bản thân ở thế giới bên kia sao có thể hồ đồ đến thế, nhắm mắt nói mò, chẳng phải là muốn lão không giữ nổi cái mặt già này sao?

"Ha ha ha, Cung Tử Vũ, nếu như Tuyết trưởng lão của chúng ta cũng giống như bên đó, vậy thì vị trí Chấp Nhẫn," Cung Tử Thương lấy tay che miệng, tiến tới nói nhỏ bên tai Cung Tử Vũ, "Đã là đệ ngồi lên rồi."

"Đừng nói linh tinh." Cung Tử Vũ nhìn về Cung Thượng Giác một cái, "Tỷ đừng tưởng rằng tỷ hạ thấp giọng thì người khác không nghe thấy được, chỗ này nhỏ như vậy, Chấp Nhẫn đại nhân nội lực cao cường sao có thể không nghe tới."

"Ha ha, đúng ha...." Cung Tử Thương ân hận cười một tiếng.


Cung Thượng Giác biết thời biết thế, nói rằng hắn sẽ tra xét kẻ sát hại Nguyệt trưởng lão trong kỳ hạn mười ngày. Cũng trong vòng mười ngày này mà Cung Tử Vũ chưa vượt qua được thử thách thứ nhất thì coi như thất bại, cần phải lần nữa chọn lại Chấp Nhẫn. Tuyết trưởng lão không đồng ý, nói rằng Cung môn chưa từng có tiền lệ như vậy.

"Nếu như tổ huấn của Cung môn có thể thay đổi vì Cung Tử Vũ, thì cũng có thể bị phá vỡ vì Cung Thượng Giác này. Nếu các trưởng lão bên trọng bên khinh, cố tình thiên vị, thì con rời khỏi Cung môn là được. Giang hồ rộng lớn, ắt sẽ có chốn dung thân cho Cung Thượng Giác này.


"Chuyện này... chuyện này...."

Mặt già khó giữ! Mặt già khó giữ nổi rồi a!

Tuyết trưởng lão nhìn một màn hoang đường bên trong ánh sáng trắng kia, chỉ muốn tìm muốn cái lỗ đem mình chôn xuống.

Tổ huấn của Cung môn đâu phải là để nói ngoài miệng không thôi như vậy? Nếu thật sự vì lợi ích của Cung môn tộc nhân mà suy nghĩ, lúc ấy lão phải trực tiếp đem vị trí này cho Cung Thượng Giác mới đúng. Đầu óc thế nào mới nói ra được những lời đáng xấu hổ như thế, cái mặt già nua này của lão, đều sắp bị một bản thân khác kia vứt hết đi rồi.

Nghe được Cung Thượng Giác nói rằng sẽ rời khỏi Cung môn làm mọi người trong lòng cả kinh.

Lúc đó lão Chấp Nhẫn qua đời, Cung môn như rồng không đầu, bị cả bầy sói rình rập xung quanh. Cung Thượng Giác là người có võ công mạnh nhất trong cả Cung môn, hơn nữa lúc lão Chấp Nhẫn còn tại vị đã là Cung Thượng Giác giống lĩnh Giác cung trưởng quản thu chi của Cung môn. Nếu Cung Thượng Giác thật sự rời đi thì Cung môn cũng chẳng chống đỡ được mấy ngày.


"Con còn chưa tròn hai mươi, chưa kịp làm lễ trưởng thành, tất nhiên cũng không có tư cách tranh chức Chấp Nhẫn. Song nếu quy tắc của Cung môn có thể thay đổi vì Cung Tử Vũ thì cũng có thể vì Cung Viễn Chủy mà phá vỡ. Nhưng theo lời trưởng lão nói, mọi việc đặt lợi ích của tộc nhân Cung môn lên hàng đầu, thế thì ca ca Cung Thượng Giác của con đã vượt qua thử thách từ lâu rồi đấy. Nếu lại thanh trừ được Vô Phong trong vòng mười ngày thì con nhất định sẽ ủng hộ Thượng Giác ca ca, tuyệt đối không tranh với huynh ấy. Dù sao người sống ở đời, vẫn cần phải có thể diện. Con biết, con không xứng."


Đức không xứng vị, nhất định có tai ương.

Huống chi Cung Tử Vũ ở thế giới kia không chỉ có tài đức không bằng chức vị, còn được trưởng lão thiên vị như thế, còn không phải là đang bức người khác tạo phản đó à.

Cung Viễn Chủy một phen nói không sai, nếu là đặt lợi ích của người trong Cung môn lên đầu thì vị trí Chấp Nhẫn phải là người có năng lực đảm nhận. Cung Viễn Chủy tuy nói chuyện âm dương quái khí, ngược lại đều là nói thay tiếng lòng của bọn họ.

"Ai nhaViễn Chủy đệ đệ nói đệ đó, nói đệ không biết xấu hổ kìa."

"Ta đã nói rồi, đừng có đem ta và Cung Tử Vũ đó coi là một. Hai bọn ta căn bản không phải là cùng một người, ta rất tự biết thân biết phận nha."

"Cũng đúng." Cung Tử Thương nghịch nghịch tay áo, "Cung môn hệ thống khổng lồ, vận hành phức tạp. Cũng không biết Cung Tử Vũ đó lấy đâu ra tự tin cứ muốn khăng khăng chiếm lấy cái vị trí Chấp Nhẫn ấy không buông."

"Là không cam lòng, muốn chứng minh bản thân thôi."

"Hả?!" Cung Tử Thương giống như phát hiện ra bí mật, hứng thú nhìn Cung Tử Vũ, "Chẳng lẽ đệ ban đầu..."

Cung Tử Vũ nâng tay quay mặt nàng đi, không muốn cùng nàng tiếp tục vấn đề này. Cung Tử Thương tỷ tỷ ngốc nghếch này, loại chuyện này làm sao có thể ở ngoài này nói được. Y lại còn nhìn thấy Cung Thượng Giác nhìn về bọn họ bên này động động một chút.

Nhìn lại Cung Thượng Giác sắc mặt vẫn tốt, ngồi yên ổn, còn bình tĩnh uống trà. Người ngoài có nói gì hắn cũng không thèm để ý, dù sao thì cũng chẳng xảy ra được chuyện gì.

Chỉ là Viễn Chủy đệ đệ... nghe thấy Viễn Chủy đệ đệ nói lời bảo vệ mình khiến hắn mừng rỡ. Lồng ngực nhiều năm trống rỗng của Cung Thượng Giác như trướng đau lên, giống như có vật muốn từ dưới đất vươn ra vậy.


"Nguyệt công tử đó, nhìn cũng chẳng lớn hơn đệ là bao mà đã được làm trưởng lão rồi. Chấp Nhẫn còn bị giới hạn độ tuổi, trưởng lão thì không có à?"


Cung Viễn Chủy luôn có thể một lời trúng đích.

Người trong Cung môn ở bên này đều đang nghĩ, nếu mà không có tuổi tác hạn chế, sau khi lão Chấp Nhẫn qua đời thì vị trí Chấp Nhẫn nói không chừng thật sự có thể rơi xuống người cậu. Dù sao, so với người trên thì chưa đủ, nhưng so với kẻ dưới thì có thừa.

Nếu thật là như vậy, thì Cung Viễn Chủy có thể là Chấp Nhẫn trẻ tuổi nhất của Cung môn từ khi lập môn tới giờ.

Cung Viễn Chủy bĩu môi biểu thị chê nhạo làm mọi người không nén được mỉm cười.

" A a a ~ thật là đáng yêu. Viễn Chủy đệ đệ sao lại đáng yêu như vậy." Cung Tử Thương hai tay ôm mặt, một bộ không kìm được lòng.

"Vì sao những biểu cảm nhỏ linh động này đều chỉ xuất hiện trước mặt Cung Thượng Giác mà thôi. Viễn Chủy đệ đệ, theo ta trở về Thương cung đi, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với đệ."

Cung Thượng Giác nghe xong, trong lòng giễu cợt, Viễn Chủy đệ đệ sẽ không đi cùng nàng, cậu ấy là đệ đệ của ta.



Minh Vụ Cơ xuất hiện, đồng ý cùng Cung Thượng Giác hợp tác.


"Nhân chứng?" Cung Thượng Giác sao có thể tin lời của Minh Vụ Cơ.

Bọn họ mười năm trước không có trải qua những chuyện này, cho nên Cung Thượng Giác cùng Minh Vụ Cơ không có liên quan gì tới nhau. Cũng biết Minh Vụ Cơ cùng Lan phu nhân tình cảm sâu đậm, sau khi Lan phu nhân mắc bệnh qua đời đối với Cung Tử Vũ như con ruột. Bà ở trong Cung môn này ngây người nhiều năm, trước mắt thấy được Cung Tử Vũ đã ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn, sao có thể tự dưng vào lúc này bán đứng Cung Tử Vũ? Quá nửa là có mưu đồ khác, cho nên giả vờ hợp tác, giả lấy tín nhiệm mà thôi.

Ngược lại đối với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác lúc này mới hiểu được khi trước cậu nói rằng "Ca ca cưng chiều ta" là như thế nào.

Trên bàn cơm động đũa trước là chuyện nhỏ; Nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói đó; Minh Vụ Cơ cũng coi như là trưởng bối, cậu chỉ hành lễ làm màu một chút, còn dám dùng độc dược uy hiếp. Lại chỉ bị dạy dỗ nhỏ nhẹ vài câu ngoài miệng.

Bộ dạng muốn nói lại thôi của thiếu niên, đem tính tình thiếu niên thể hiện ra hết cả.

Cung Thượng Giác bật cười. Xem ra hắn không cần lo lắng, bản thân ở một thế giới khác kia, chăm sóc Viễn Chủy đệ đệ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro