(Chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Cung Viễn Chủy đang dùng thuốc dưỡng hoa thì phát hiện ra túi ám khí của mình không thấy đâu nữa, liền dẫn người đến phòng Thượng Quan Thiển lục soát.

"Ca, ám khí của ta với những ám khí khác bán ở ngoài Cung môn không giống nhau. Cấu tạo và độc tính đặc biệt, nếu như bị người khác cầm đi nghiên cứu thì uy lực và bí mật của những ám khí này sẽ bị bại lộ."

Cung Thượng Giác nghe thấy cho phép tiếp tục lục soát, nhưng đến cuồi cùng vẫn không tìm thấy được gì. Cung Thượng Giác yêu cầu Cung Viễn Chủy xin lỗi Thượng Quan Thiển.


Hậu quả chuyện vũ khí thiếp thân bị lộ ra ai ai cũng hiểu, thân tại giang hồ, mọi người đều biết phải trông coi thật cẩn thận vũ khí độc môn của mình. Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, lại luôn ở bên trong Cung môn chưa từng ra ngoài, chắc là không ngờ đến còn có người gan lớn như vậy dám lấy trộm ám khí của cậu.

Nhưng mà gián điệp của Vô Phong mạo hiểm lớn như vậy cũng phải đem ám khí của Cung Viễn Chủy trộm đi nghiên cứu, đủ để chứng minh Vô Phong cảm thấy Cung Viễn Chủy uy hiếp đến nhường nào.

"Đệ nói xem Cung Thượng Giác sẽ không thật sự bị Thượng Quan Thiển mê hoặc đó chứ?" Cung Tử Thương lại nhỏ giọng cùng Cung Tử Vũ thảo luận.

"Hẳn sẽ không đâu, mới gặp nhau được có mấy lần cơ chứ. Hơn nữa tâm nghi ngờ của Cung Thượng Giác nặng như vậy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tin tưởng người khác được."

"Khó nói, dẫu sao nhìn từ nãy tới giờ, ta luôn cảm thấy người Cung môn ở thế giới bên kia đầu óc đều không quá bình thường."

Cung Tử Thương lời này coi như nói trúng rồi, Cung Tử Vũ nghe xong cũng gật đầu đồng tình hết mức. Hai người nhìn đối phương, cao thâm gật gật đầu.

Nhìn thấy Thượng Quan Thiển bộ dạng sợ hãi đáng thương kia, lại còn làm ra vẻ quật cường không khuất phục, Cung Thượng Giác suýt nữa bóp nát cả bàn tay đang nắm thành quyền của mình.

Hắn có thể hiểu được vì sao một Cung Thượng Giác kia lại để cho Cung Viễn Chủy xin lỗi Thượng Quan Thiển, dù sao bọn có không lục soát ra được chứng cớ. Nếu còn cưỡng ép thẩm vấn sẽ bị miệng lưỡi người ngoài khiến cho Cung Viễn Chủy ở Cung môn không thoải mái.

Nhưng dù là vậy, Cung Thượng Giác cũng không nhìn nổi Cung Viễn Chủy phải chịu ủy khuất. Hắn hận không thể bước vào trong vầng ánh sáng kia, trực tiếp kết liễu nữ nhân này.


Cung Viễn Chủy uất ức tựa vào lan can bên ngoái Giác cung. Cung Thượng Giác đi tới nhìn thấy bộ dạng này của cậu bật cười, sau đó chầm chậm dạy dỗ Cung Viễn Chủy đạo lý sư tử săn mồi.

Cung Thượng Giác nhắc nhở Cung Viễn Chủy trở về kiểm tra ám khí của mình, cũng nói rằng cảm thấy trong Cung môn vẫn còn có hơn một thích khách Vô Phong.


Bóng lưng cô đơn của Cung Viễn Chủy còn khiến người đau lòng hơn nhiều so với hai mắt ngấn lệ của Thượng Quan Thiển. Càng đừng nói đến ở trong mắt người Cung môn ở đây, gián điệp của Vô Phong sao xứng đáng so sánh với thiên tài độc dược của Chủy cung Cung Viễn Chủy đây?

Cung Tử Thương đầy lo âu, làm ra gương mặt nặng nề, mở miệng nói: "Ôi ~ Viễn Chủy đệ đệ đáng thương của ta. Thật sự là ủy khuất đệ ấy rồi, nếu lúc đó ta có mặt ở hiện trường..."

"Được rồi, đừng giả bộ nữa", Cung Tử Vũ ngắt lời Cung Tử Thương, "Đừng nói là tỷ không có ở hiện trường, nhìn trước đó xem quan hệ của tỷ với Viễn Chủy đệ đệ, nếu tỷ ở hiện trường cũng sẽ không giúp đỡ đệ ấy đâu."

"Cũng đúng." Cung Tử Thương khôi phục bình thường, "Cũng không hiểu được người ở thế giới bên kia nghĩ thế nào nữa, Viễn Chủy đệ đệ tốt như vậy, cũng không biết đau lòng thương xót cho đệ ấy. Bọn họ không cần, cho chúng ta thì tốt rồi. Chúng ta ở đây muốn thì còn không có."

Cung Tử Thương một phen nói ra tiếng lòng của toàn thể người Cung môn lúc này. Bọn họ cũng tiếc hùi hụi lắm chứ, Cung Viễn Chủy tốt như vậy, thế mà bọn họ ở đây không có.


"Mấy món này, đều do cô nấu hết?"

"Để hai vị chê cười rồi."

"Đúng là khá buồn cười."

Cung Viễn Chủy nói thẳng chẳng chút kiêng kỵ, để lại cho Thượng Quan Thiển cười sượng.


"Ha ha ha" Cung Tử Thương cười ra tiếng, "Cái miệng của Viễn Chủy đệ đệ thật là, quả thực không biết buông tha người khác chút nào. Nhưng dù sao Thượng Quan Thiển cũng không phải người hiền lành gì, sợ lúc sau lại là Viễn Chủy đệ đệ phải chịu thua thiệt rồi."

Thật ra nhìn một màn này, mọi người đều có chút buồn cười, chẳng qua vì ngại Cung Thượng Giác ở đó nên chỉ đành len lén cười. Chỉ có Cung Tử Thương dám cười phá lên trắng trợn như vậy.

Thế mà Cung Tử Thương sau khi bật cười xong nhìn về phía Cung Thượng Giác, lại phát hiện hắn cũng đang khắc chế không được khóe miệng dương cao của mình.


"Ca ca cưng chiều ta, từ nhỏ đến lớn có đồ ăn ngon đều nhường ta ăn trước."


Cung Viễn Chủy vốn còn đang vừa cau mày vừa thử thăm dò gắp thức ăn, lúc này mặt đầy đắc ý nói ra lời như vậy.

Một lúc sau, hai người ngươi tới ta đi, có thắng có thua. Cung Viễn Chủy tính tình rõ ràng trẻ con, cảm thấy nữ nhân này lai lịch bất minh lại được ca ca đối đãi đặc biệt, cho nên khắp nơi nhằm vào. Cung Thượng Giác đúng như lời cậu nói, cưng chiều cậu, để mặc cho cậu náo loạn.

"Bữa cơm này, thật là xuất sắc quá đi." Đây là tiếng lòng đa số mọi người ở Cung môn.

Thấy Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển mồm miệng qua lại, còn có ca ca ở bên cạnh cưng chiều. Đống biểu tình linh động trên gương mặt thiếu niên, nếu không biết rõ còn tưởng là tiểu công tử nhà ai sống trong yêu thương sủng ái mà lớn lên. Ai có thể nhìn ra đây là thiếu niên cung chủ y độc song tuyệt, mới mười mấy tuổi đã gánh trên vai cả một cung.

Mười mấy tuổi, vẫn chỉ là một cậu nhóc, giương nanh múa vuốt, hoạt bát sinh động.

Nếu quả thật có một em trai như vậy ở bên cạnh, Cung Thượng Giác nghĩ Giác cung hiu quạnh trầm tĩnh kia của hắn nhất định sẽ trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Hơn nữa một Cung Thượng Giác kia so với bản thân cũng vui vẻ hơn nhiều, trêu chọc đệ đệ rất thuần thục, nụ cười trên khóe miệng vẫn luôn giương cao.

Thật tốt a ... Hắn có Viễn Chủy đệ đệ..

Thật khiến người ta khó chịu ...


Cung Viễn Chủy nhắc đến việc Cung Tử Vũ đã vào hậu sơn tiến hành thử thách, hỏi Cung Thượng Giác làm sao ứng phó. Cung Thượng Giác nói rằng có thể từ chỗ Lan phu nhân – mẫu thân của Cung Tử Vũ để ra tay.

Cung Thượng Giác rốt cuộc so với Cung Viễn Chủy có hơn rất nhiều kinh nghiệm giang hồ, biết cần phải thương lượng chính sự, liền cho người không liên quan lui xuống.


Nhìn thấy lại đang thảo luận về thân thế của mình, Cung Tử Vũ có chút phiền nào. Y cũng biết đây là ở một thế giới khác, nhưng có người con nào nguyện ý nghe người khác hoài nghi về mẹ của mình được đâu. Nhưng đối với thân thế của mình, Cung Tử Vũ cũng không biết được Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy có thể làm ra được chuyện gì.

"Chẳng lẽ Viễn Chủy đối với ta không thân thiết, là vì Cung Thượng Giác đó ở trước mặt Viễn Chủy đệ đệ nói xấu ta ư? Đúng, nhất định là như vậy!"

Cung Tử Vũ tự suy nghĩ, rồi tự hỏi tự gật đầu khẳng định một cái.


Thượng Quan Thiển chỉ huy người ở Giác cung trồng hoa Đỗ Quyên, bị Cung Thượng Giác bắt gặp. Cung Viễn Chủy vốn đắc ý ca ca không dung túng cho nữ nhân này, lại không nghĩ rằng một câu "Chỉ lưu lại hoa màu trắng" làm cho cậu biến sắc.


Thượng Quan Thiển nữ nhân này thật lắm chiêu mà.

Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác kẻ xướng người họa phủ đầu Thượng Quan Thiển, khiến mọi người không ngừng vui vẻ "Làm tốt lắm!"

Vốn bọn họ cũng nghĩ rằng Cung Thượng Giác sẽ không dung túng cho Thượng Quan Thiển, nhưng vừa nghe bốn chữ "Chỉ giữ hoa trắng" khiến cho gương mặt mọi người cùng Cung Viễn Chủy đều biến. Mọi người chỉ là kinh ngạc, nhưng Cung Viễn Chủy ngoài kinh ngạc còn có mất mát. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản cậu không thích ca ca nuông chiều Thượng Quan Thiển cho nên mất hứng. Ngay cả Cung Thượng Giác cũng cho là vậy.

Tất cả mọi người vào lúc đó, đều không ai biết trong lòng Cung Viễn Chủy đang nghĩ tới điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro