(Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Tử Vũ, ai bảo đệ không luyện công cho tốt. Đệ nhìn kìa, đệ ngay cả em trai cũng đánh không lại nữa."

Thường ngày vẫn lăn lộn không kiêng nể nhau, Cung Tử Thương đúng lúc lên tiếng cười nhạo Cung Tử Vũ đánh vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị này. Cung Tử Vũ từ nhỏ cùng tỷ tỷ thân thiết, tự nhiên biết rõ dụng ý của nàng, lên tiếng phản bác đáp lại:

"Sau đó không phải ta hằng ngày luyện công chăm chỉ gấp đội đó sao."

"Có lợi ích gì chứ? Đệ tiến bộ, Viễn Chủy đệ đệ ở đó cũng tiến bộ rồi. Hai người xuất phát điểm không giống nhau, đệ làm sao có thể đuổi kịp đệ ấy."

"Phải. Đều là Viễn Chủy đệ đệ tốt đẹp. Có em trai mới rồi liền không cần ta nữa đúng không?"

"Nào có nào có, đều tốt đều tốt."

Cung Tử Thương cùng Cung Tử Vũ ngươi tới ta đi nhạo báng lẫn nhau, tuy có chút ồn ào nhưng lại làm trấn an lòng người xung quanh.


Địa lao u ám, Cung Viễn Chủy chậm rãi đi tới, thích khách Vô Phong bị bắt đang bị trói trên cột đợi cậu.


Chủy cung vốn phụ trách chế tạo độc dược giải dược, phối hợp sử dụng cùng ám khí. Cho nên để Cung Viễn Chủy tới phụ trách thẩm vấn, cũng là dễ hiểu.

Nhưng Cung Thượng Giác lại cảm thấy có chút không ổn, Viễn Chủy còn nhỏ, những chuyện dơ bẩn máu tanh này, cậu tốt nhất là ít liên quan tới hơn.


Trong điện Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ biết chuyện chém hết tất cả tân nương chỉ là cái bẫy ngụy trang mà thôi. Cung Tử Vũ bất mãn chuyện lão Chấp Nhẫn giấu giếm mình, còn muốn tố cáo Cung Viễn Chủy tự tiện sửa đổi phương pháp điều chế trà Bạch Chỉ Kim, lại bị lão Chấp Nhẫn dạy dỗ.

Thị vệ bên ngoài báo lên, Cung Thượng Giác sắp sửa hồi cung. Cung Viễn Chủy liền xin lui trước đi ghênh đón ca ca.


Một màn này Cung Tử Vũ đã đích thân trải nghiệm qua, chẳng qua là lúc đó không có tồn tại Viễn Chủy đệ đệ. Hôm nay cách nhiều năm như vậy nhìn lại mình bị cha dạy dỗ, Cung Tử Vũ trong nháy mắt rưng rưng, cũng không để ý lão Chấp Nhẫn đang mắng y khó nghe như thế nào.

"Trà Bạch Chỉ Kim? Trà gì mà lại lợi hại như vậy, còn có thể khắc phục được khí độc?"

Mọi người nhất thời đều sôi nổi bàn tán.

"Không nghĩ tới vị Chủy công tử này còn trẻ tuổi như vậy trên phương diện y dược lại có tài nghệ đến thế. Nếu bây giờ cậu ấy có ở Cung môn, nhất định Cung môn còn cường thịnh hơn bây giờ rất nhiều."

"Vị này bộ dạng thiếu niên lại ra tay quả quyết tàn nhẫn như vậy, y độc song toàn ... chỉ tiếc là ..."

"Ây Cung Tử Vũ, đệ nhìn lại đệ một chút đi, bị mắng còn không biết nhận sai, lại muốn kéo Viễn Chủy đệ đệ cùng xuống nước nữa."

Cung Tử Thương lại bắt đầu làm bộ sỉ vả Cung Tử Vũ. Hiện nay Cung Tử Vũ đã gần trung niên, chững chạc lên không ít, đã không còn chí khí thiếu niên của mười năm trước, tất nhiên cũng biết chuyện này là bản thân sai.

"Được rồi, tỷ đừng có ở đây âm dương quái khí nữa, ta nhận sai còn không được hay sao."

Hai người nói chuyện tất nhiên là Cung Thượng Giác nghe thấy, Cung Thượng Giác hơi hơi liếc nhìn về phía y một cái, sau đó lại nghe được tiếng thị vệ báo mình đã trở về Cung môn.

"Ca." Viễn Chủy trực tiếp gọi mình là "ca", còn không phải đang nói rõ rằng Viễn Chủy cùng mình thân cận hơn một chút sao.

"Ha? Viễn Chủy đệ đệ vì sao lại trực tiếp gọi Chấp Nhẫn là ca ca vậy? Bọn họ không phải là không cùng một cung hay sao?"

"Đúng nha, nhìn cậu ấy hưng phấn như vậy, Viễn Chủy đệ đệ cùng Chấp Nhẫn quan hệ thật tốt nha."


Cung Thượng Giác khẩn cấp rời khỏi Cung môn. Cung môn tháp cao phía xa xa thắp lên ánh đèn màu đỏ, Viễn Chủy nhìn thấy chỉ hy vọng Cung Thượng Giác nhanh một chút có thể trở lại.

Lão Chấp Nhẫn cùng Thiếu chủ bị hại, trưởng lão chỉ định Cung Tử Vũ kế nhiệm Chấp Nhẫn.

"Hoang đường, Cung Tử Vũ mà cũng xứng đáng làm Chấp Nhẫn ư? Người kế thừa đầu tiên, nên là ca ca của ta, Cung Thượng Giác!"

Cung Viễn Chủy phản bác bị trưởng lão trấn áp, chỉ có thể rưng rưng rời đi.


Nghe đến Cung Thượng Giác lại khẩn cấp rời Cung môn, thời gian là mười năm trước, người cũ của Cung môn ở đây đều biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Quả nhiên, Cung Viễn Chủy lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy hạ nhân mặc đồ tang bưng đồ lễ đi lại giữa các cung.

Chẳng qua sự kiện phát triển cùng mười năm trước ở chỗ bọn họ không quá giống nhau.

"Quả thật hoang đường!". Hai vị trưởng lão Hoa, Tuyết đích thân là người trong cuộc ở sự kiện năm đó, chuyện này hiển nhiên có quyền lên tiếng "Gia quy Cung môn tuy là như vậy, nhưng bọn ta sao có khả năng đem Cung môn trên dưới bao nhiều mạng người như vậy giao vào tay của Vũ công tử lúc đó. Vũ công tử, xin thứ lỗi bọn ta nói lời khó nghe, xin công tử đừng phiền lòng."

"Trưởng lão nói sự thật, ta tự biết bản thân mình."

Hai vị trưởng lão hướng Cung Tử Vũ hành lễ một cái, lời nói ra tiếp đó không cũng không nể mặt chút nào "Lúc đó Vũ công tử giống như lời lão Chấp Nhẫn đã nói, cả ngày chỉ biết ăn chơi ở hoa lâu, không quản việc gì trong cung. Bọn ta dù có gấp thế nào đi nữa, cũng không có khả năng để cho Vũ công tử khi ấy kế thừa vị trí Chấp Nhẫn. Quy củ là vật chết, người là vật sống. Lúc ấy Chấp Nhẫn đại nhân nói về năng lực lẫn uy vọng có chỗ nào không mạnh hơn Vũ công tử đâu. Nếu thật sự đưa Vũ công tử lên làm Chấp Nhẫn, chỉ sợ người trong Cung môn đều oán hận ít nhiều."

Trưởng lão nói lời không chút khách khí, Cung Tử Vũ có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời họ nói đều là sự thật.

"Được rồi, hai vị trưởng lão, Tử Vũ đệ đệ hiện giờ đã khác. Chuyện này liền cho qua đi."

Cung Thượng Giác đúng lúc lên tiếng, ngăn trở lời nói của hai vị trưởng lão.

Cung Tử Thương chọc chọc Cung Tử Vũ nói:

"Bị nói như vậy mà không tức giận?"

"Bọn họ nói cũng không sai. Hơn nữa xem phản ứng của Viễn Chủy đệ đệ, trong Cung môn quả thật là có rất nhiều người cho rằng ta không xứng với vị trí Chấp Nhẫn này đi."

"Đệ trưởng thành như vậy làm ta thật yên tâm."

Cung Tử Thương giả bộ dùng tay áo lau lau đi giọt nước mắt không tồn tại, bị Cung Tử Vũ liếc xéo.

"Tỷ đủ rồi đó."

Sự việc phát sinh tới đây, tin tức tuy không nhiều nhưng có thể nhìn thấy được Cung Viễn Chủy đối với mình hết sức ủng hộ. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn không thấy thoải mái, hắn nhìn Cung Viễn Chủy đôi mắt rưng rưng, trong lòng thầm mắng bản thân mình tại sao lại không ở bên cạnh làm chỗ dựa cho đệ đệ.

Nếu như là hắn, làm sao có thể để Viễn Chủy đệ đệ phải chịu phần ủy khuất lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro