(Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử Vũ đến y quán điều tra, trùng hợp gặp phải Cung Viễn Chủy cũng ở đó. Cung Tử Vũ mấy lần dò xét, cuối cùng trực tiếp lớn tiếng hoài nghi Cung Viễn Chủy đã động tay động chân vào Bách Thảo Tụy.


Động tay động chân.

Lời nói trong ngoài dò xét như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cung Tử Vũ là đang nghi ngờ Cung Viễn Chủy.

Lúc này phụ thân và huynh trưởng của Cung Tử Vũ vừa bị hại, Cung Tử Vũ tức giận cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng chưa có điều tra được bất kỳ thứ gì, đã mở miệng hoài nghi thẳng mặt huynh đệ trong nhà. Cung Tử Vũ quả thật không gánh được hai chữ Chấp Nhẫn.

"Bách Thảo Tụy? Bách Thảo Tụy này thậm chí ngay cả độc Tống Tiên Trần cũng có thể phòng bị được, thật là loại thuốc lợi hại?"

"Xem ra loại thuốc này hẳn là Viễn Chủy chế ra."

"Nói thể nào đi chăng nữa, Viễn Chủy cũng là người của Cung môn. Vũ công tử đó sao có thể không chứng không cớ đem cái nồi này úp lên đầu em trai nhà mình?"

"Ta bây giờ lại cảm thấy, người bên trong ánh sáng đó không thể là đệ được." Cung Tử Thương nhẹ giọng nói.

"Ừ, ta cũng cảm thấy vậy," Cung Tử Vũ nhẹ giọng ở bên cạnh phụ họa, "Hành động như vậy quá là cảm tính rồi. Cho dù là ta năm đó, dù cũng là quần là áo lụa nhưng không thể nào làm việc không rõ sự tình như vậy được."

Cung môn tiểu bối không nhiều, cho dù bình thường không thường xuyên qua lại, nhưng thời điểm mấu chốt cũng sẽ quan tâm chiếu cố lẫn nhau. Hơn nữa các cung duy trì chức năng không giống nhau để vận hành Cung môn, không thể tùy tiện nói tách rời là tách rời.

Chủy cung còn nắm giữ kho thuốc của Cung môn, bình thường ngay cả đầu óc nhức mỏi cũng cần dựa vào Chủy cung. Cung Tử Vũ không hiểu, tại sao bản thân ở thế giới khác kia lại có thể lỗ mãng như vậy, hết lần này tới lần khác cùng Chủy cung cung chủ xảy ra xích mích.


Trong y quán, Thượng Quan Thiển ở trước mặt Cung Viễn Chủy một phen hoa ngôn xảo ngữ bị Cung Thượng Giác nghe được.


Thượng Quan Thiển?

Cung Thượng Giác nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, ánh mắc sắc bén nguy hiểm. Lại nhìn thấy Cung Viễn Chủy bởi vì những lời mỹ miều của Thượng Quan Thiển mà hạ đao xuống, lòng thầm thở dài.

"Viễn Chủy đê đệ vẫn còn nhỏ tuổi, lại bị lời nói mưu lợi rõ ràng như vậy lừa mất rồi. Thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa nó, ta vẫn có thể che chở được."

.

Cung Thượng Giác ở trước mặt ba vị trưởng lão nói thẳng rằng mình không đồng ý Cung Tử Vũ kế nhiệm chức vị Chấp Nhãn, hơn nữa cũng nói ra sự hồ nghi rằng Cung Tử Vũ không phải hậu nhân của Cung môn.

Lời qua tiếng lại kích động, dẫn tới Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy sáp lại chuẩn bị động thủ.

"Cung Viễn Chủy chưa thành niên, bồng bột vô tri, không cùng đệ ấy so đo. Nhưng còn ngươi, Cung Tử Vũ, lại ra tay với chính người thân ruột thịt của mình. Bất kể là thân phận, năng lực, đức độ ngươi đều không có. Ngươi dựa vào đâu mà nói, mình xứng đáng với vị trí này?"

"Hành sự không thành, phải tìm nguyên nhân ở mình. Bản thân không gánh nổi vị trí Chấp Nhẫn, thì đừng tùy tiện dựng chuyện người khác mưu phản."


"Chuyện này...."

Lời nói của Cung Viễn Chủy làm mọi người trố mắt nhìn nhau.

Cung Tử Vũ khi còn bé, trong Cung môn quả thật có rất nhiều lời đồn đãi liên quan tới thân thế của Cung Tử Vũ. Có rất nhiều loại suy đoán, nhưng tất cả đều là giả dối mà thôi. Sau đó Cung Tử Vũ từ từ lớn lên, người cũ ở Cung môn cũng dần dần đổi mới. Lời đồn đãi lâu dần cũng phai nhạt tiêu tán đi. Không ngờ tới ở thế giới bên kia Cung Viễn Chủy lại dùng điều này để kích thích Cung Tử Vũ.

"Ta coi như đã biết vì sao Viễn Chủy cùng Cung Tử Vũ đó quan hệ không tốt rồi."

Cung Tử Vũ nghe Cung Tử Thương nói lời cũng không tức giận, chẳng qua là phất nhẹ tay áo, chầm chậm mở miệng "Thật là, cái miệng của Viễn Chủy đệ đệ thật không biết là ai dạy ra nữa, một chút cũng không tha cho người khác."


"Chát!" "Chát!"



Âm thanh vang lên làm mọi người đều giật mình. Chỉ là không có ai cảm thấy Cung Thượng Giác làm gì sai, dù sao thì ở thế giới của bọn họ, Cung Thượng Giác đã làm Chấp Nhẫn được mười năm rồi.

Thứ nhất uy nghiêm đã định. Thứ hai Cung Tử Vũ cũng coi như là đệ đệ của Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác hiển nhiên có tư cách để dạy dỗ. Chẳng qua là những lời nói sau đó làm vài người nhất thời không biết nói gì, những lời thiên vị rõ ràng như vậy mà Cung Thượng Giác còn không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng.

Một vài người khác lại cảm thấy không có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy Viễn Chủy đệ đệ tự nhiên bị tát một cái. Rõ ràng là Cung Tử Vũ động tay trước, Viễn Chủy đệ đệ chẳng qua chỉ là nói ra lời khiêu khích. Cung Tử Vũ thích thì phản bác trở lại, cớ gì thẹn quá hóa giận, còn ra tay động thủ, bỗng dưng chọc cho trưởng lão trách mắng.

Nhìn một màn tranh chấp này, Cung Thượng Giác cũng nhớ lại mười năm trước.

Cung môn ở thế giới của hắn, các vị trưởng lão không có cứng nhắc như vậy. Năm đó tin tức lão Chấp Nhẫn và Cung Hoán Vũ bị hại truyền tới tay hắn, Cung Thượng Giác biết sự tình không ổn liền vội vàng trở lại Cung môn.

Quả thật dựa theo quy định kế thừa lấp vào chỗ trống, vị trí Chấp Nhẫn đúng là nên do Cung Tử Vũ kế thừa, nhưng Cung Tử Vũ cả ngày du ngoạn, không thể được việc. Trưởng lão Cung môn liền áp xuống, mượn danh nghĩa vẫn còn đại tang, việc kế thừa Chấp Nhẫn sẽ lùi lại.

Bắt được gián điệp Vô Phong, tiêu diệt phản đồ, đến khi hết thảy sự việc lắng xuống Cung Thượng Giác cho Cung Tử Vũ thời gian ba tháng vượt qua thử thách tam vực. Chỉ dựa vào một mình thực lực của bản thân, Cung Tử Vũ ba tháng cũng mới khó khăn lắm vượt qua được ải thứ nhất.

Vị trí Chấp Nhẫn của Cung môn, dĩ nhiên là nên giao cho người có năng lực lên ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro