(Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm trước, thích khách Vô Phong lẻn vào Cung môn, huyết tẩy Giác, Chủy hai cung. Chỉ Giác cung còn sót lại một người.

Cung Thượng Giác lúc còn chưa thành niên tuổi hai mươi, đã phải dựa vào sức lực một người chèo chống chức vị cung chủ.

Người ngoài đều biết, Giác cung chủ văn võ song toàn. Cung Thượng Giác thượng vị, có võ có mưu, có óc kinh tế, võ lực siêu quần. Trong vòng mười năm giúp cho Cung môn vững vàng dẫn đầu giang hồ.

Địa vị ngày càng thêm cao.

Mười năm trước, Thiếu chủ Cung môn hợp tác với Vô Phong hại chết lão Chấp Nhẫn. Còn âm thầm cài cắm thích khách vào trong Cung môn, thiếu chút nữa khiến cho Cung môn sụp đổ.

Cũng may Cung Thượng Giác kịp thời phát hiện ra đầu mối, sau đó huynh đệ tỷ muội liên hợp cùng nhau gài bẫy, dẫn rắn xuất động, giúp Cung môn thoát được kiếp nạn.

Sau đó, mọi người tìm thấy di chúc của lão Chấp Nhẫn lệnh rằng tân Chấp Nhẫn do Cung Thượng Giác đảm nhiệm, từ đó một đường cho tới nay.

Cung Thượng Giác mặc trung y màu đen thêu chỉ vàng, khoác áo mỏng một mình ngồi dưới mái đình hậu viện Giác Cung uống rượu.

Giác cung cách hai cung còn lại một đoạn đường khá xa, bình thường không có việc gì bọn họ cũng không hay lui tới. Mà Chủy cung ở gần bên cạnh, bởi vì không có người ở mà đã sớm đổ nát hoang tàn. Huống chi, hắn cũng không phải loại người thích náo nhiệt.

Hắn đã gần bốn mươi, bên người vẫn chẳng có thêm ai bầu bạn. Bởi vì chẳng biết tại sao, những năm này hắn luôn cảm thấy nội tâm vắng vẻ, bất kể hắn cố gắng làm gì, phần vắng vẻ này cũng không vơi đi.

Cảm giác trống rỗng vẫn luôn không biến mất.

Mới đầu hắn còn cho là bởi vì Lãng đệ đệ, cho đến mười năm trước gặp được Thượng Quan Thiển. Hắn vài phút ngắn ngủi quên được cảm giác ấy.

Chỉ là càng về sau, hắn càng cảm thấy không đúng. Không phải như vậy, cảm xúc này không đúng. Hắn đáng nhẽ ra phải có một người khác vĩnh viễn đứng bên cạnh mình mới đúng.

Hắn không có lựa chọn đi đâu tìm kiếm người, bởi vì hắn có dự cảm, người kia rồi sẽ tự xuất hiện.

Chẳng qua là Cung Thượng Giác không hề nghĩ tới, hắn sẽ dùng loại phương thức như vậy nhìn thấy đối phương.

Đình viện bốn phía chẳng biết từ lúc nào nổi lên sương mù dày đặc, Cung Thượng Giác cảnh giác nắm chặt bội kiếm trong tay.

Đợi nửa ngày, xung quanh cũng không có người lao ra, Cung Thượng Giác cũng không cảm nhận được sát ý. Nhưng hắn không có buông lỏng cảnh giác. Sương mù đã che lấp bốn phương, hắn vẫn cố gắng tiến về phía trước vài bước. Bỗng chốc sương mù như tan đi phần nào.

Cung Thượng Giác nhìn mọi người vây quanh mình. Cơ hồ toàn bộ người của Cung môn đều ở đây rồi.

"Chấp Nhẫn đại nhân" Cung Tử Vũ hướng hắn hành lễ, "Đã xảy ra chuyện gì thế này?"

"Ta cũng không biết, nơi đây quỷ dị, không thể vọng động."

Sương mù xung quanh vô cùng vô tận, Cung Thượng Giác ra lệnh cho thị vệ đi trước dò đường. Cách một đoạn đường lưu lại một người để đánh dấu, không ngờ bọn họ đi trong chốc lát liền vòng trở lại nơi đây.

Hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, thị vệ chỉ đáp "Thuộc hạ vẫn luôn đi thẳng về phía trước."

Cung Thượng Giác vẻ mặt nghiêm túc, không để cho bọn họ đi tìm đường nữa. Chỉ phòng bị tại chỗ, yên lặng theo dõi dị biến.

"Cung Tử Vũ."

Tiếng hô vang lên bất ngờ làm cho mọi người rốt rít rút vũ khí ra chuẩn bị ứng chiến, bốn phía kiểm tra trước sau nhưng vẫn như cũ không phát hiện ra bất kỳ người sống nào khác ở đó.

Lúc này sương mờ từ từ tản ra ánh sáng trắng nhè nhẹ.


Thiếu niên đứng trên mái ngói cao cao trong đêm tối nhếch khóe miệng cười, cậu cao giọng hô tên Cung Tử Vũ, chất vấn y vì sao dám tự chủ trương hành động.

Cậu dùng ám khí đóng kín mật đạo, hạ mình phi thân xuống cùng Cung Tử Vũ và Kim Phồn triền đấu một chỗ.

Cung Tử Vũ rõ ràng không địch lại, nếu không phải có Kim Phồn ở đó, Cung Tử Vũ đâu chỉ bị đánh trúng một chưởng đơn giản như vậy.

Trước khi làn khói độc phát huy tác dụng, trong đám đông tân nương lao ra một người muốn bắt Cung Tử Vũ làm con tin ép ra thuốc giải. Thiếu niên không chịu uy hiếp, ngược lại muốn sử dụng ám khí lại bị Cung Hoán Vũ bất ngờ chạy tới cản lại.


Lúc này mọi người mới biết rằng thiếu niên tên là Viễn Chủy.

Đây rồi, là cậu ấy.

Cung Thượng Giác vào khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên lộ ra gương mặt lập tức nhận ra, nhiều năm như vậy người mình chờ đợi là ai.

Cậu ấy là ai? Là người của Cung môn sao? Vì sao hắn chưa bao giờ gặp được cậu ở Cung môn? Đây là lúc nào? Là mười năm trước Vô Phong đưa thích khách giả trang làm tân nương lẻn vào Cung môn đó ư?

Quá nhiều nghi vấn cùng một lúc, Cung Thượng Giác siết chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm theo hình bóng thiếu niên tung bay trong đám ánh sáng trắng kia.

"Trời ạ vị đệ đệ này thật là đẹp quá đi mất!"

Cho dù đã gả đi làm phu nhân người ta, Cung Tử Thương vẫn như cũ giữ nguyên tính cách ham mê cái đẹp của mình. Kim Phồn ở bên cạnh sắc mặt hơi đen, sau đó chỉ đành cam chịu lắc đầu một cái, "Thu liễm một chút."

"Huynh ghen rồi? Ai nha ~ đừng thương tâm mà, trong lòng ta lúc nào cũng chỉ có mình huynh thôi."

Cung Tử Thương dựa sát vào lòng Kim Phồn trêu chọc, giờ đây Kim Phồn đã không còn đẩy nàng ra nữa.

Nghe đến tên "Viễn Chủy", một người đều một thoáng trầm mặc.

Khó trách chưa bao giờ thấy qua vị đệ đệ này, Chủy cung bị toàn diệt đã trở thành vết sẹo sâu trong lòng cả ba cung còn lại.

Cung môn con cháu đơn bạc, đến đồng lứa này của bọn họ chỉ còn lại ba người bọn họ Cung Tử Thương, Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ. "Viễn Chủy" gọi Cung Tử Vũ là ca ca, nhất định là con cháu cùng lứa với bọn họ.

Là đệ đệ nhỏ tuổi nhất, theo lý đáng ra phải được cưng chiều mà lớn lên. Nhưng tình huống này đây lại nhìn ra "Viễn Chủy" cùng Cung Tử Vũ quan hệ không tốt. Cũng không biết là duyên cớ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro