(Chương 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước, vì để một lưới bắt hết Vô Phong, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ cũng từng hợp tác diễn một vở kịch.

Cố ý tạo cảnh tượng nội loạn khiến cho Vô Phong toàn lực xuất kích. Lúc đầu chỉ là một ít binh tôm tướng tép, cho tới khi tứ Quỷ hiện thân, Cung Thượng Giác mới hạ lệnh cho thị vệ cầm hỏa khí đem bốn người vây lại ở hậu sơn. Cao thủ cấp Quỷ không thích hợp cứng đối cứng, Cung Thượng Giác không thể để cho người Cung môn lấy mạng ra đổi, vậy nên hỏa khí là biện pháp tốt nhất.

Một tấm lưới hoàng kim từ trên trời phủ xuống, bao lấy bốn người. Hỏa khí chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn, trước hết tốt nhất cần phải vây đối phương lại.

Võ công có cao cường đến mức nào, dù sao cũng là thân thể con người, sao có thể đấu lại được hỏa khí.

Sau mấy vòng đạn dược, Cung Thượng Giác hạ lệnh dừng tay, quả nhiên đã giết hết được kẻ thù.

Cung Thượng Giác sai người đem treo bọn chúng lên bên ngoài tường thành Cung môn.

Một phen chấn nhiếp giang hồ.



Cung Thượng Giác ngồi một mình trong phòng, Cung Viễn Chủy đứng ở bên ngoài canh gác cho hắn. Hình ảnh kéo xa, trên mái hiên Giác cung đã xuất hiện một bóng người – Hàn Y Khách.

Hàn Y Khách tránh được Cung Viễn Chủy, đi thẳng tới trước mặt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác nhận ra đây là hung thủ mười năm trước sát hại mẫu thân và đệ đệ. Lúc này Cung Viễn Chủy đã tiến vào, ném ra ám khí lại bị vũ khí của Hàn Y Khách hút lại.


Thấy tình hình này, người trong Cung môn đều nhíu mày.

"Thượng Giác bị Thực tâm nguyệt ảnh hưởng, nội lực giảm mạnh. Viễn Chủy cũng chỉ còn bé, huống chi ám khí của Viễn Chủy còn bị vũ khí của Hàn Y Khách khắc chế, sao có thể để bọn họ đơn độc đối đầu với thích khách cấp Quỷ của Vô Phong?"

"Đúng vậy, dù đối phương chỉ có một người, nhưng là cấp Quỷ có ai không phải là từ núi thây biển máu bò ra, không phải dạng người có thể dễ đối phó được."

"Sợ nhất là đại chiến lần này, bất kể là Vô Phong hay Cung môn cũng đều sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, việc này chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao?"

"Đây chính là kế hoạch tác chiến của Chấp Nhẫn bên kia? Dùng tính mạng của tộc nhân Cung môn chống lại Vô Phong xâm phạm ư?"



Cung Thượng Giác tuy không đến mức mất hết toàn bộ nội lực, nhưng rốt cuộc vẫn bị ảnh hưởng. Ba người quyết chiến một hồi đến khi trời tối, cuối cùng vẫn là Hàn Y Khách kỹ năng cao hơn một bậc, đánh hai huynh đệ ngã xuống đất. Mắt thấy Hàn Y Khách sắp hạ thủ xuống Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng tay không đỡ lấy lưỡi dao sắc bén đủ để chặt đứt bàn tay.

Cung Thượng Giác nhìn thấy, lao người lên phóng đao tới chỗ Hàn Y Khách. Hàn Y Khách chỉ đành phải buông tay, Cung Viễn Chủy nhân cơ hội tiễn hắn về tây thiên.

Hàn Y Khách ngã xuống, Cung Viễn Chủy cười cười như trút được gánh nặng. Nhưng còn chưa nhẹ lòng được bao lâu, thấy bên Cung Thượng Giác im hơi lặng tiếng, Cung Viễn Chủy có chút sợ hãi. Cố gắng quay người bò về phía hắn, lại không nghĩ rằng bàn tay đã bị đứt lìa gân cốt, căn bản không thể chịu được sứ nặng của cơ thể cậu. Cung Viễn Chủy chỉ đành phủ phục xuống đất, cố gắng hướng về phía Cung Thượng Giác dùng cánh tay lết lại.

Cậu nằm sát bên người Cung Thượng Giác, kêu gào đến tê tâm liệt phế, thế nhưng người bên cạnh lại không chút phản ứng gì.

"Cung Thượng Giác!!! Huynh tỉnh, tỉnh...ca...ta van cầu huynh...ca.."


Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn cuộc chiến này.

Phần thắng đương nhiên là có, bọn họ tin tưởng Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy. Nhưng xem ra, cuối cùng có thắng được đi chăng nữa, kết quả cũng sẽ hết sức thảm thiết.

Đúng như dự đoán, lúc Cung Viễn Chủy tay không bắt lấy đao của Hàn Y Khách, tất cả mọi người đồng loại hít một hơi khí lạnh.

Đối với y sư mà nói, bàn tay là công cụ cực kỳ trọng yếu. Chưa nói đến Cung Viễn Chủy là thiên tài y độc, bàn tay cậu có thể đong đo dược liệu không cần tới cân mà không kém ly nào. Hôm nay bàn tay bị thương, cho dù có chữa khỏi, sợ là cũng không thể trở lại trình độ lúc ban đầu được nữa.

"Nguyệt công tử, huynh nhìn xem tay của Chủy công tử này còn có thể trị hết được không?"

Nguyệt công tử mang theo tiếc hận lắc đầu,

"Trước mắt chỉ có thể nhìn cảnh cậu ấy đỡ đao, không có cẩn thận kiểm tra vết thương nông sâu tới mức nào nên không thể chắc chắn được... Chủy công tử tinh thông y thuật, chắc hẳn đối với vết thương của mình hiểu biết sâu sắc, hẳn là có thể khôi phục được bảy tám phần."

Nửa lời sau hắn cố ý nâng cao âm lượng, để cho Chấp Nhẫn đại nhân từ lúc thấy Chủy công tử bị thương đã nhắm mắt lại có thể nghe thấy được.


Thời điểm Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy dùng tay đỡ đao, nội lực một lần nữa thiếu chút tan biến, may mà hắn kịp thời khống chế được. Chẳng qua là hô hấp nặng nề, hốc mắt đỏ rực.

Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.

Lại là bởi vì hắn... không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, Viễn Chủy luôn bị thương ở trước mặt hắn.

Rõ ràng khi cậu còn nhỏ đã từng thề với cậu, làm ca ca của cậu, bảo vệ thật tốt cho cậu. Nhưng bây giờ thì sao, luôn là Viễn Chủy khắp nơi suy nghĩ cho hắn, che chở cho hắn.

Cung Thượng Giác ơi là Cung Thượng Giác, ngươi nói xem ngươi có ích lợi gì đây.

Trước kia không bảo vệ được mẫu thân cùng Lãng đệ đệ, bây giờ không bảo vệ được Viễn Chủy, ngươi dứt khoát...


"Cung Thượng Giác!!!"

Tiếng kêu thê lương của Cung Viễn Chủy cắt đứt suy nghĩ của Cung Thượng Giác, hắn mở mắt ra nhìn, thấy được Cung Viễn Chủy ôm lấy người bên cạnh đang không ngừng gọi từng tiếng ca ca.

Tầm mắt hắn mơ hồ.


"Cung Thượng Giác, ngươi không thể chết được, Viễn Chủy đang gọi ngươi kìa. Ngươi không thể nào để đệ ấy chỉ còn lại một mình trên thế gian xa lạ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro