(Chương 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy bưng một chiếc hộp trên tay đi ra khỏi Giác cung, bị Thượng Quan Thiển gọi lại. Hai người một hồi ngươi tới ta đi.

"Xuất Vân Trùng Liên nở hoa rồi. Ta trồng lại ba đóa cho chúng ta. Ca ca ta một đóa, ta giữ lại một đóa."

"Vậy, còn một đóa thì sao?"

"Thượng Quan cô nương khách khí quá. Cô chuyển tới Giác cung lâu như vậy, chúng ta đã là người một nhà từ lâu rồi. Thế nên đóa thứ ba này...tất nhiên là tặng Nguyệt công tử để nghiên cứu rồi."

"Chiếc giường cậu tặng ca ca cậu, thảm trải giường được đan bằng ngọc tỉ mặc trúc xen kẽ, đúng là mềm mại tốt cho người ta. Thảo nào mấy ngày nay Giác công tử đều nói sắc mặt ta tốt lên nhiều."

"Mùi gì vậy? Ồ, mùi trà."


"Lại trồng được ba đóa? Chủy công tử quả không hổ danh thiên tài y độc."

"Cậu ấy trồng được đóa Xuất Vân Trùng Liên đầu tiên sau đó đã có kinh nghiệm, nhưng đồng thời dưỡng được ba đóa. Chủy công tử đúng là thiếu niên thiên tài."

Nguyệt công tử nghe thấy Cung Viễn Chủy định đem một trong ba đóa Xuất Vân Trùng Liên cho mình có chút kinh ngạc, dựa vào những cảnh tượng mà hắn nhìn thấy, hắn hẳn là đứng bên phía Cung Tử Vũ, cùng với Cung Viễn Chủy giao tình không tốt. Không ngờ Cung Viễn Chủy lại nguyện ý đưa một đóa cho hắn nghiên cứu.

"Xem ra Chủy công tử cũng là một lòng vì Cung môn, không để tâm hiềm khích lúc trước, đem Xuất Vân Trùng Liên trân quý như vậy đưa cho ta."

"Viễn Chủy đệ đệ chẳng qua còn nhỏ, tính tình chính trực, nghĩ gì nói đó. Chẳng lẽ Nguyệt công tử cho rằng Viễn Chủy đệ đệ là người nhỏ mọn?"

"Tất nhiên không dám, Chấp Nhẫn đại nhân nói không sai, Chủy công tử thiện tâm. Bọn ta không bằng cậu ấy."


"Trong lòng Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn có ta, xem đi không phải vừa nhắc đến ta đó sao?"

Cung Tử Vũ vui vẻ nói, chọc cho Kim Phồn và Cung Tử Thương bên cạnh đều cạn lời nhìn y.

"Viễn Chủy đệ đệ là đang cười nhạo đệ suốt ngày chỉ biết ở hoa lâu tửu lâu chơi bời, đây cũng là trong lòng có đệ ư?"

"Sao lại không phải?"

"Được rồi, đệ vui là được."

"Thượng Quan Thiển sao cứ ở trước mặt Viễn Chủy đệ đệ nói bậy vậy chứ? Viễn Chủy đệ đệ còn là vị thành niên đó. Thật không biết xấu hổ!"


Cung Thượng Giác không nhìn nổi Thượng Quan Thiển cố ý ở trước mặt Cung Viễn Chủy phô trương như vậy, cho dù là dùng danh nghĩ của một Cung Thượng Giác khác cũng không được.

May mà Viễn Chủy đệ đệ quanh năm ở trong Cung môn, cùng thảo dược làm bạn, không tiếp xúc qua những chuyện nam nữ kia, tất nhiên nghe không hiểu ý Thượng Quan Thiển. Chẳng qua là nghĩ rằng Cung Thượng Giác đem giường cậu tặng đưa cho nàng mà thôi, nhẹ nhàng đâm chọc lại nàng một câu rồi liền quay đi mất.


Vân Vi Sam mở ra cơ quan mật đạo định chạy trốn, lại không nghĩ rằng Cung Viễn Chủy đã chờ lâu ở đây.

Cung Thượng Giác từ trên người nàng lục ra được bản đồ Cung môn, hai vị trưởng lão phẫn nộ Vân Vi Sam là gián điệp Vô Phong, muốn tại chỗ chém nàng. Lại bị Cung Tử Vũ chạy tới cứu được.

Bởi vì chặt đứt đao trong tay Hoa trưởng lão, Cung Tử Vũ mượn thế nói mình đã chính thức trở thành Chấp Nhẫn, thả Vân Vi Sam đi.

Cung Viễn Chủy tuy không phục, nhưng chỉ có thể theo Cung Thượng Giác quỳ gối xuống hướng Cung Tử Vũ hành lễ. Nhưng ánh mắt vẫn một mực nhìn về phía Cung Thượng Giác, bên trong tràn đầy không phục.


Bao tay dệt hình mãng xà bằng tơ vàng nâng cửa mật đạo lên, tiếp theo nhìn tới là nụ cười của Cung Viễn Chủy.

Rõ ràng còn chưa làm gì, khi xuất hiện đằng sau cửa mật đạo, nụ cười ấy làm mọi người giật mình. Nhưng mà mọi người cũng nhanh phục hồi tinh thần, thảo luận về Vân Vi Sam.

"Vân Vi Sam quen thuộc với cơ quan mật đạo như vậy, chắc hẳn là đã đi qua đi lại nhiều lần. Một gián điệp Vô Phong, lại đem Cung môn lục lọi đến cái gì cũng biết."

"Cung môn ở trong mắt của Vô Phong, còn có bí mật gì nữa sao?"

"Mật đạo Cung môn một khi đã bại lộ, sợ là không mất mấy ngày sẽ bị Vô Phong công phá."

"Sao nàng lại có thể nghênh ngang đi lại trong Cung môn như vậy, không bị các trạm gác phát hiện sao? Canh phòng của Cung môn từ lúc nào đã lỏng lẻo sơ sót như vậy."

Người trong Cung môn ta một lời ngươi một tiếng, cho đến khi nhìn thấy Cung Tử Vũ lại để Vân Vi Sam rời đi đạt tới đỉnh điểm. Các vị trưởng lão liên tiếp than thở, nói rằng cơ nghiệp trăm năm của Cung môn sẽ bị hủy trên tay của Cung Tử Vũ mất.

Không khí ầm ĩ đến khi nhìn thấy Cung Thượng Giác quỳ xuống hành lễ với Cung Tử Vũ đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ thận trọng nhìn xem sắc mặt Chấp Nhẫn đại nhân nhà mình. Phát hiện cũng không có gì bất thường mới yên tâm quan sát tiếp hình ảnh trong vầng ánh sáng.

Cung Viễn Chủy trong mắt đều là đau lòng cho Cung Thượng Giác, mọi người Cung môn vừa hâm mộ tình cảm sâu sắc của hai người, cũng đồng thời cảm thấy không đáng cho Cung Thượng Giác. Rõ ràng hắn đã làm cho Cung môn nhiều chuyện như vậy, rõ ràng hắn mới là người thích hợp nhất ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn, quay đầu lại vẫn phải khuất phục dưới người khác, vì một người mọi phương diện đều không bằng bản thân mà cúi đầu.


Thương cung phát nổ, Cung Tử Thương bị trọng thương hôn mê. Ở hiện trường phát hiện ra mảnh vụn của bao tay của Cung Viễn Chủy, hơn nữa còn có hạ nhân chứng thực trước khi xảy ra chuyện, Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Thương có tranh chấp.

"Là tốt hay xấu không quyết định bởi thân phận, mà dùng trái tim, ngươi hiểu không? Vân cô nương chưa từng hại người. Ngươi không có trái tim, tất nhiên là sẽ không hiểu được."

"Ngu xuẩn! Chẳng trách cha tỷ ghét tỷ như thế."


Việc Thương cung bị nổ ở bên bọn họ cũng có xảy ra, chẳng qua bên này không có Cung Viễn Chủy, Cung Hoán Vũ cũng không có gài tang vật để hãm hại ai cả.

Nhưng mà nhìn mình bên kia dùng hết sức lực bảo vệ Vân Vi Sam như vậy, Cung Tử Thương dùng tay áo che mặt.

"Thật là mất hết thể diện rồi. Ta làm sao có thể là loại người như vậy cơ chứ. Vì bảo vệ gián điệp Vô Phong mà dùng từ ngữ độc ác như vậy với em trai mình. Chẳng lẽ Vân Vi Sam ở bên kia biết hạ cổ trùng ư."

"Bây giờ tốt lắm, tỷ cũng không đúng ngoài trong sạch nữa rồi." Cung Tử Vũ cười trên nỗi đau của người khác, cuối cùng thì cũng không chỉ có một mình y chọc đến Viễn Chủy đệ đệ.

"Chúng ta cũng chỉ coi như là huề nhau thôi. Viễn Chủy đệ đệ cũng thật là, biết đâu là chỗ đau nhất của ta để nói luôn."

"Tỷ, tỷ cũng đừng trách đệ ấy, đệ ấy còn nhỏ. Hơn nữa còn là do tỷ chọc tức đệ ấy trước."

"Tỷ tỷ của đệ là người dễ dàng bị chọc giận như vậy sao?" Cung Tử Thương liếc Cung Tử Vũ, "Hơn nữa, vốn chính là Cung Tử Thương đó làm sai, người của Vô Phong, sao có thể là người lương thiện."


Cung Thượng Giác đi đến cắt đứt mạch suy đoán của Cung Tử Vũ.

"Giác công tử vẫn luôn công chính nghiêm minh, quyết không thiên vị, sao vừa đến chuyện của đệ đệ mình, đã bắt đầu bao che thế?"


Cung Tử Vũ lời này nói cũng không sai, Cung Thượng Giác đối với chuyện của Cung Tử Vũ quả thật thay đổi điệu bộ nghiêm minh nói một không hai thường ngày, khắp nơi vì Cung Viễn Chủy chối bỏ trách nhiệm.

Chắc hẳn dáng vẻ Cung Viễn Chủy trừ Cung Thượng Giác ra ai cũng không sợ, ai cũng không phục này là do Cung Thượng Giác nuông chiều lâu ngày mà ra.


Cung Viễn Chủy nói rằng chiếc găng tay đó mình đã làm thất lạc từ lâu, lần này nhất định là có người hãm hại cậu.

Cung Tử Vũ năm ngày sau sẽ kế vị, khiến cho Cung Viễn Chủy có chút nóng nẩy, tại sao lại phải là ngày đó.


Nếu trước kia còn không xác định, một màn này khiến cho Cung Thượng Giác xác nhận được phỏng đoán của mình.

Bọn họ là đang cố ý ở trước mặt Thượng Quan Thiển diễn trò.

Cung Thượng Giác tín nhiệm Cung Viễn Chủy, Thực tâm nguyệt kỳ hạn nửa tháng kia đều là để cho Cung Viễn Chủy canh giữ. Cung Viễn Chủy coi Cung Thượng Giác còn quan trọng hơn chính bản thân mình, việc quan trọng như vậy cậu không thể nào dễ dàng để cho người ngoài đoán ra được đại điển kế vị của Cung Tử Vũ là kỳ hạn nửa tháng của Cung Thượng Giác.

Đừng nói là còn ở trước mặt Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển không hợp nhau, còn hoài nghi nàng là Vô Phong. Lần này chắc chắn là diễn trò trước mặt Thượng Quan Thiển, để cho nàng truyền tin tức này ra ngoài.

Trong Cung môn không có nhiều người biết tới nội dung của thử thách tam vực, tất nhiên họ không biết Chấp Nhẫn đại nhân trúng Thực tâm nguyệt, chỉ nghĩ đấy là độc chỉ thế giới bên kia có.

Cung Thượng Giác cùng với trưởng lão còn có Cung Tử Vũ đối mắt, bày tỏ để cho bọn họ yên tâm. Thế giới bên này Cung Thượng Giác không có người nào có thể tin tưởng như vậy được, cho nên không ai biết kỳ hạn nửa tháng của hắn là vào lúc nào.


Trong Chủy cung, Cung Tử Vũ hiếm khi chủ động tới tìm Cung Viễn Chủy, đưa cho cậu hộp ám khí Hoa công tử mới chế tạo.

"Trà thật lạnh."

"Ly này là trà ấm."


Trường bào bạch lam, vạt áo đằng trước còn có một lớp lông nhung mỏng. Thiếu niên cứ ngồi như vậy lẳng lặng lau chùi đoản đao trên tay, ngược lại khiến cho mọi người trong Cung môn bên này ngây dại.

Cung môn ẩn bên trong Cựu Trần sơn cốc, hàng năm cùng Vô Phong đối đầu, tuy nói là đại biểu gianh hồ là phe chính nghĩa nhưng bình thường luôn mặc quần áo tối màu. Trừ đồ tang ra, rất khó nhìn thấy một màu trắng thuần.

Thế giới bên kia có Cung Viễn Chủy, tình cờ một lần mặc màu sắc sáng sủa như vậy, giống như làm bầu không khí ngột ngạt tản đi không ít, làm cho tâm tình sáng tỏ thông suốt.


"Xem kìa, tuy nói thường xuyên gây gổ, nhưng vẫn là ta hay nghĩ tới Viễn Chủy đệ đệ."

"Ôi, mượn hoa hiến phật, cũng không biết tự xấu hổ dát vàng lên mặt mình."

"Tỷ còn không có tìm được hoa để hiến đâu đó."

"Y vì sao không ở đợi lâu thêm một chút, Viễn Chủy đệ đệ đặc biệt vì y rót trà kia kìa."

"Rõ ràng là đệ không có lộc ăn!"

"Viễn Chủy đệ đệ cười rồi, đệ ấy nhất định là nhận người anh này rồi."

"Cười một chút thì đã coi như nhận đệ làm ca ca rồi? Đệ ấy còn từ lâu đã gọi ta là tỷ tỷ rồi kìa."

"Được rồi đừng tranh nữa, các ngươi đều là ca ca tỷ tỷ tốt của Chủy công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro