(Chương 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm trước, Vô Phong đóng giả làm người của Phích Lịch đường lẻn vào Cung môn. Bên trong Cung môn nữ nhân và trẻ con được đưa vào mật thất để tránh nạn trước. Nhưng không biết Cung Lãng Giác làm sao tìm được lúc mọi người lơ là, khi thị vệ không chú ý liền trộm chạy trở về Giác cung. Linh phu nhân phát hiện không thấy con trai đâu, vội vàng đi tìm.

Linh phu nhân không biết võ công, Cung Lãng Giác còn bé, không thể nào địch được với cao thủ Vô Phong. Ngay cả phản kháng tìm đường sống cũng không có. Đến khi Vô Phong không thể công phá tiếp được Cung môn, hạ lệnh rút lui, Cung môn đã thương vong thảm trọng.

Lúc Cung Thượng Giác nghe thị vệ báo lại không thấy Linh phu nhân và Cung Lãng Giác trong mật thất, Cung Thượng Giác liền có cảm giác không ổn. Chạy như bay trở lại Giác cung, nhưng tất cả đều đã muộn.

Cao thủ cấp Quỷ của Vô Phong còn chưa đi xa, khuôn mặt ấy từ đó luôn xuất hiện trong ác mộng mười năm tiếp theo của Cung Thượng Giác.


"Vì hoa chưa nở mới được người ta mãi mãi nhớ đến."

"Ca ca không thích. Người thích hoa màu trắng, là Lãng đệ đệ. Trong lòng ca ca, người sống như chúng ta vĩnh viễn không bằng được Lãng đệ đệ đã mất đi."


Người mất như đèn tắt. Chẳng qua là Lãng đệ đệ cùng Linh phu nhân ở trong lòng Cung Thượng Giác trở thành chấp niệm, thù lớn một ngày còn chưa trả, thì sự cố chấp ấy sẽ một mực lưu lại trong lòng Cung Thượng Giác.

Tầm quan trọng của Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Chẳng qua bọn họ cách nhau quá gần, gần đến mức Cung Thượng Giác có thể tùy ý hướng về phía đệ đệ của mình phát tiết nóng giận bực tức, gần đến mức Cung Thượng Giác cho dù trong lòng tất cả đều là Cung Viễn Chủy nhưng chưa từng một lần nói ra ngoài miệng, gần đến mức Cung Thượng Giác đã hình thành thói quen sau lưng mình vĩnh viễn có một Cung Viễn Chủy. Bất luận như thế nào, cậu cũng sẽ không rời đi.

Cung Thượng Giác không nên trầm mặc như vậy.

Dù là lòng yêu thương hôm nay so với hôm qua chỉ tăng thêm một chút xíu, dù là lòng yêu thương ngày mai so với hôm nay đã có chỗ khác biết, cũng phải đem sự thay đổi nhỏ xíu đó lấy ra, nói cho Cung Viễn Chủy nghe mới phải.


Cung Viễn Chủy kể cho Thượng Quan Thiển nghe chuyện xưa mười năm trước, kể rằng mười năm trước là do cậu tới muộn, nên mới khiến Lãng đệ đệ chạy ra khỏi mật thất một lần nữa về lấy đao. Kết quả cuối cùng dẫn tới Linh phu nhân cùng Lãng đệ đệ đều chết thảm dưới tay Vô Phong.

"Vốn dĩ kẻ chết phải là ta, chứ không phải đệ ấy. Nếu như vậy, đời này ca ca cũng không cần phải đau khổ như thế nữa."


Giống như thiên mệnh khó tránh, cho nên bất kể là Cung Thượng Giác nào, đã định trước phải tận mắt nhìn thấy người thân mất đi, rồi sau đó đau đớn muốn chết, mới có thể từ đó phá rồi lập, một lòng một ý bảo vệ Cung môn.

Cho nên lấy đâu ra việc người nào đáng chết cơ chứ? Chủy cung ở chỗ hẻo lánh, Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, chạy tới muộn cũng là chuyện bình thường. Mà bọn họ bên này coi như Viễn Chủy đệ đệ không có đến muộn, Lãng đệ đệ vẫn chạy ra ngoài.

Cậu đau lòng Cung Thượng Giác mất đi Lãng đệ đệ hắn yêu thương, nguyện ý làm người thay thế. Nhưng còn ai đến đau lòng cậu thủa nhỏ mất đi song thân phụ mẫu, không nơi nương tựa đây.


"Đứa nhỏ này từ bé đã khác mọi người, thích sâu, không thích người."

"Phụ thân chết rồi mà cũng không khóc."

"Chẳng khác nào sâu bọ, không có trái tim."

Cung Viễn Chủy nho nhỏ ngồi hờ hững nhìn vết thương trên tay, cho đến khi có bóng người ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, giúp cậu đắp thuốc băng bó. Tiểu Cung Viễn Chủy giống như không quen loại tiếp xúc gần gũi này, thấy tay đã băng lại xong liền rút tay về.

Cung Thượng Giác dạy cậu bị thương thì rơi lệ, đem khổ sở trong lòng nói ra cho người khác biết.

Tiểu Cung Viễn Chủy hỏi tại sao, cậu vẫn không hiểu được.


Sau đó lần tiếp theo gặp lại Cung Thượng Giác, tiểu Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Thượng Giác rơi lệ dường như hiểu ra được điều gì đó. Cậu muốn rời đi tìm một thanh đao để theo Cung Thượng Giác luyện võ. Lại bị Cung Thượng Giác kéo lại, nói rằng cậu không cần phải đi, đem đoản đao cất trong áo lấy ra tặng cậu.

"Sao đệ lại vui thế?"

"Vì chưa từng có ai tặng quà cho ta. Huynh có muốn ta tặng lại quà gì cho huynh không?"

"Ta đã nhận được món quà tốt nhất rồi."


Cung môn quy củ nghiêm minh, nhưng quy củ có nghiêm khắc hơn nữa cũng không cản được những kẻ lắm mồm.

Một Cung Viễn Chủy nho nhỏ ngồi đó không khóc không nháo, tất cả mọi người trong Cung môn đều không kìm được lòng thương tiếc. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện một chút, làm sao đến bên miệng bọn họ lại trở thành quái vật máu lạnh rồi?

Cung Thượng Giác nhìn trong vầng ánh sáng bản thân dùng lời nhỏ nhẹ khuyên bảo, nghĩ tới năm đó khi mất đi người thân, Giác cung rộng lớn đột nhiên trống rỗng đi. Cung Thượng Giác rất tự nhiên gánh lên trên vai sức nặng của cung chủ, không có trở ngại gì an bài tang lễ cho thân nhân.

Cung môn nằm trong sơn cốc, mùa đông có nhiều mưa tuyết, những ngày túc trực linh cữu đó, tuyết cũng rơi nhiều giống như ở thế giới bên kia vậy. Cung Thượng Giác trên người mặc đồ tang, mặt không biểu tình đi tới đi lui trong Giác cung, giống như tìm kiếm điều gì. Cuối cùng hắn ngồi xuống trên bậc thang, nhìn chằm chằm tuyết đang chất thành đống phía đằng xa, thật lâu không di chuyển.

Sau đó, trái tim Cung Thượng Giác như đóng băng lại, bất kể là ngày sau làm gì, gặp được người nào, cảm giác trái tim im lìm vẫn chưa từng biến mất.

Cho đến khi hắn nhìn thấy vầng ánh sáng kia.


"Nhưng thế thì có sao? Bây giờ ta chính là đệ đệ của huynh ấy. Thế nên ta phải làm tốt hơn tất cả mọi người."

"Không tốt. Nếu làm đủ tốt, thì bây giờ ca ca nên nở nụ cười mỗi ngày."


Cậu còn muốn làm gì nữa đây. Một thiếu niên còn chưa trưởng thành, chưa từng ra khỏi cửa Cung môn nửa bước, đã đem tất cả những gì bản thân có dâng hết cho ca ca mà mình ngưỡng mộ. Cậu còn phải làm thế nào mới coi là tốt nhất đây.

Vì yêu mà sinh sầu.

Cung Viễn Chủy quá mức để tâm tới Cung Thượng Giác, khiến cho cậu luôn cảm thấy bản thân làm gì cũng không đủ, làm gì cũng vẫn còn thiếu một chút nữa. Nhưng thực ra, đối với Cung Thượng Giác mà nói, chỉ cần Cung Viễn Chủy đứng ở bên cạnh hắn, đã là tốt nhất của hắn rồi.


"Con người tới gần một gốc cây to sẽ luôn ca ngợi cành lá của nó rậm rạp, sum suê, đầy quả mọng. Con người luôn nhìn thấy tư thế vươn cao chọc trời của nó, nhưng chưa từng có ai quan tâm rễ cây to lớn nhưng thầm lặng. Rễ cây ấy, vùi mình vào trong bùn đất, lạnh lẽo, u ám, đâm sâu vào lòng đất cứng rắn. Không oán than, không hối hận. Nhưng cũng chính bộ rễ không ai hỏi han ấy chèo chống mọi sức mạnh và thăng trầm để cây vươn lên. Mà ca ca ta, chính là rễ cây âm thầm đó."

"Ta nuôi sâu dưỡng cỏ, thường xuyên lật bùn tìm dược liệu. Mỗi lần ta đào rễ của đại thụ ra, đều như nhìn thấy trái tim của huynh ấy."

"Nhưng người khác không cho phép. Giang hồ không cho phép. Những người coi huynh ấy như thần thánh sẽ không thích người nằm xuống tro bụi."


Một tràng lời nói dài như vậy khiến cho tất cả mọi người đều trầm mặc.

Bọn họ đem việc Cung Thượng Giác bỏ ra vì Cung môn thành chuyện đương nhiên, dẫu sao Cung môn cho hắn tài nguyên, để hắn sinh trưởng. Cũng không người nào nghĩ tới chuyện đi thấu hiểu Cung Thượng Giác, giống như Cung Viễn Chủy nói vậy, bọn họ chỉ thấy được Cung Thượng Giác bên ngoài cường đại, nhưng lại bỏ quên tất cả những gì Cung Thượng Giác cố gắng âm thầm canh gác cho cung môn mười mấy năm nay.

Mười năm cố gắng.

Người ở Cung môn thích một Chấp Nhẫn cường đại, nhưng lại sợ Cung Thượng Giác lạnh lùng hà khắc. Nhiều năm qua như vậy, Cung Thượng Giác luôn chỉ có một mình. Người thân cận nhất bên cạnh cũng chỉ là một thị vệ lục ngọc. Có thể vì thân phận Kim Phục kìm chế ở đó, dù thế nào đi nữa cũng không dám đến gần Cung Thượng Giác hơn.

Mà Cung Thượng Giác ở thế giới kia có Viễn Chủy đệ đệ đau lòng cho hắn, thật may mắn biết bao.

Cung Thượng Giác trong lòng dâng lên cảm giác không cam tâm, đều là Cung Thượng Giác, vì sao hết lần này tới lần khác lại là hắn, cái gì cũng không có.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro