(Chương 17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May là còn có Cung Viễn Chủy, lúc này ba đóa Xuất Vân Trùng Liên của cậu đã phát huy tác dụng rồi.

Cứu về được Kim Phồn và Cung Thượng Giác, bây giờ đóa cuối cùng cũng bị cậu đưa cho Cung Tử Vũ đang bị trúng cổ độc, mỹ danh chỉ là không muốn thiếu ân tình.


"Giác công tử không sao rồi?"

Mọi người không hiểu, lúc trước nhìn Cung Viễn Chủy còn bi thống như vậy, còn tưởng rằng Cung Thượng Giác đã tắt thở. Không ngờ tới chỉ trong chớp mắt, người đã hoàn hảo ngồi ở bên trong trưởng lão viện. Sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng không đến mức giống với người bị trọng thương.

"Chẳng lẽ là..." Nguyệt công tử trầm ngâm nói, "Xuất Vân Trùng Liên! Chắc hắn lúc ấy Giác công tử bị thương quá nặng nên ngất đi, Chủy công tử có Xuất Vân Trùng Liên. Cậu ấy là vội tìm người lấy tới cho Giác công tử dùng."

"Xuất Vân Trùng Liên kia quả là thần vật!"

"Nguyệt công tử, nhiều năm như vậy vì sao huynh không có dưỡng được ra loại hoa sen có thể cải tử hoàn sinh này thế?"

Nguyệt công tử thở dài, lắc đầu một cái.

"Xuất Vân Trùng Liên vốn tuyệt tích đã lâu, trong sách cổ chỉ có miêu tả một chút về hình dáng bề ngoài và công hiệu của nó. Còn lại không nói thêm gì cả, cho nên dù tìm được một vài hạt giống, ta cũng không có biện pháp trồng ra nó."


Cung Viễn Chủy tổng cộng trồng được bốn đóa Xuất Vân Trùng Liên, một đóa bị lão Chấp Nhẫn cầm cho Cung Hoán Vũ, một đóa cứu Kim Phồn, một đóa cứu Cung Thượng Giác. Không ngờ tới một đóa cuối cũng, lại đến tay Cung Tử Vũ, trở thành cọng rơm cứu mạng cho Cung Tử Vũ.

Người trong Cung môn nhìn dáng vẻ Cung Viễn Chủy rõ ràng quan tâm tới Cung Tử Vũ nhưng vẫn còn mạnh miệng thì thoáng yên tâm hơn, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đau lòng.

Giang hồ hung hiểm, hiệu quả của Xuất Vân Trùng Liên chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Vật trân quý như vậy, lại là bản thân khổ khổ cực cực dưỡng ra được, vì sao phải hết lần này tới lần khác tiện nghi cho người ta.

Hơn nữa thường ngày cũng không có cùng Cung Viễn Chủy thân cận, chỉ dựa vào một túi ám khí nho nhỏ, là có thể đổi được đến Xuất Vân Trùng Liên? Nói đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống cũng không quá đáng.

Nói lời khó nghe thì Cung Tử Vũ bên thế giới kia là một tên ngốc, dùng máu thịt tộc nhân Cung môn để đấu với Vô Phong y dẫn dụ ra. Thật sự khó lòng mà trọng dụng được. Cho dù Cung Tử Vũ và Kim Phồn ở bên đó có thật sự mất mạng, bầu trời của Cung môn cũng không thay đổi đi được.


Cung Thượng Giác không quan tâm tới Xuất Vân Trùng Liên, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tay trái của Cung Viễn Chủy. Ngoài miệng cậu nói rằng gân tay mình bị đứt lìa nhẹ như gió thoảng, chỉ băng bó qua loa cho xong việc, lại còn có tâm tư đi tặng hoa sen cho Cung Tử Vũ bỏ đi đó!

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy trong vầng ánh sáng ấy mặc trên người huyền y thêu tơ vàng mỏng manh, dáng người gầy gò. Trong lòng nhất thời đau lòng lấn át hết những ưu tư phiền não khác.

Hắn chuyển tầm mắt lên gương mặt Cung Viễn Chủy, hốc mắt cậu đỏ bừng, còn có lệ vương bên mắt chưa lau khô. Hắn nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, giống như muốn đem bóng hình đó khắc sâu vào não mình.

Tốt nhất là dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể quên đi.


Hung thủ sau màn cuối cùng cũng nổi lên mặt nước, là Cung Hoán Vũ lúc đầu đã giả chết để thoát thân.

Cung Hoán Vũ phát hiện lão Chấp Nhẫn muốn truyền vị trí cho Cung Thượng Giác, cho nên mượn tay Vô Phong sát hại lão Chấp Nhẫn. Bởi vì kiêng kị Cung Thượng Giác nên ép hắn xuống núi làm việc, lại đem Cung Tử Vũ gọi về Cung môn, nhân lúc Cung Thượng Giác vắng mặt mà thuận lợi kế thừa chức vị.

Thương cung bị nổ cũng là do Cung Hoán Vũ gây nên, găng tay của Cung Viễn Chủy là hắn cố ý để lại hiện trường.

"Cung Thượng Giác vẫn luôn có một điểm yếu, đó chính là ngươi."

Vì để cho Cung Tử Vũ đau lòng khởi động Vô lượng lưu hỏa, Cung Hoán Vũ sắp đặt cho Vân Vi Sam trúng độc mà chết, còn tưởng nàng còn sống là nhờ tránh được.

"Nơi này là Cung môn, tất nhiên có thiên tài có thể giải được bách độc."


Hành động của Cung Hoán Vũ cũng không khác nhiều với bọn họ ở thế giới bên này, mọi người không còn tâm tư nghe hắn đường đường chính chính kể về kế hoạch vĩ đại của mình một lần nữa.

Chỉ là khi Cung Hoán Vũ nói rằng Cung Viễn Chủy là điểm yếu của Cung Thượng Giác, mọi người im lặng trong chớp mắt, sau đó có tiếng hừ nhẹ nho nhỏ, tỏ ý khinh thường.

Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác có bao nhiêu quan trọng, bọn họ đứng đây nhìn qua một lúc đều nhìn thấy được, giờ nghe Cung Hoán Vũ tỏ vẻ thần thần bí bí nói ra làm mọi người cạn lời.


Ở bên bọn họ sau khi Vân Vi Sam bại lộ thân phận Vô Phong, Cung Tử Vũ tự mình báo lên cho trưởng lão, sau đó nàng liền bị nhốt vào đại lao. Cho nên không tồn tại việc Cung Hoán Vũ muốn dùng Vân Vi Sam để uy hiếp y.

Hơn nữa lúc ấy các trưởng lão cũng định để Cung Thượng Giác làm người kế nhiệm, tuy không có chính thức cử hành đại điển kế nhiệm, nhưng sau khi lão Chấp Nhẫn qua đời, trưởng lão Cung môn đã đem bí mật Vô lượng lưu hỏa khắc trên lưng Cung Thượng Giác.

Cung Hoán Vũ lên kế hoạch để Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn không thể thực hiện được, cho dù hắn đối với Cung Thượng Giác luôn kiêng kỵ nhưng vẫn lựa chọn bí quá hóa liều, trực tiếp cứng đối cứng với Cung Thượng Giác.

Huyền thạch kỳ công của Cung Hoán Vũ đã luyện đến tầng thế mười, hắn tự nhận không thua kém với Cung Thượng Giác. Nhưng Cung Thượng Giác không phải người cố chấp, Cung Hoán Vũ vừa hiện thân, cao thủ của Cung môn đều xông ra đối phó với hắn, không qua mấy hiệp, liền đem hắn chế trụ.


Cung Viễn Chủy biết kế hoạch của Cung Thượng Giác, vì vậy đương nhiên cậu sẽ không để Vân Vi Sam xảy ra chuyện. Phương pháp giải độc của Cung Viễn Chủy chính là để bản thân trúng độc, thông qua phản ứng của cơ thể, điều chế giải dược.

"Ta làm vậy chính vì để trúng độc mà. Ta cần phải biết thân thể có phản ứng gì, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh. Cô nghĩ làm thiên tài độc dược dễ dàng như thế à."


Lấy thân thử độc?!

Mọi người lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Đúng vậy, sau khi Vô Phạm xâm phạm, thế hệ trước của Chủy cung đều không còn ở đây, chỉ lưu lại lẻ loi một mình Cung Viễn Chủy. Không đối với bản thân ác độc một chút, sao có thể giữ vững được uy danh Chủy cung cung chủ. Trưởng thành thành một cung chủ khiến cả Vô Phong cũng phải kiêng kỵ.

Thế nhưng mà, cậu còn nhỏ như vậy.

Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ cùng một loạt trưởng bối Cung môn trong mắt đều là đau lòng. Nhìn động tác của cậu lưu loát quen việc, rõ ràng không phải là lần đầu. Nhưng mà thuốc độc khiến cho thích khách được Vô Phong huấn luyện lâu ngày như Vân Vi Sam cũng lộ ra vẻ mặt tràn đầy thống khổ, mà Cung Viễn Chủy sắc mặt không đổi chút nào, tỉ mỉ cảm thụ cơ thể còn có thể chế ra được giải dược.

Cung Viễn Chủy rõ ràng là dùng mạng đổi lấy danh tiếng cho bản thân, lại bị một chữ "Thiên tài" cứ như vậy dễ dàng bỏ qua hết nỗ lực của cậu.

Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chủy quan trọng đến như vậy sao? Vì hắn, cậu ngay cả tính mạng của bản thân cũng không chút nào để ý?

Lại nghĩ tới Cung Viễn Chủy còn nhỏ mất đi phụ mẫu, là Cung Thượng Giác che chở cho cậu, cũng cảm thấy có thể hiểu được.


Vô lượng lưu hỏa vẫn được bảo vệ ở trong Cung môn. Đại chiến với Vô Phong của Cung môn lần này coi như kết thúc tại đây.

Trong Cung môn, Cung Tử Thương đem găng tay nàng mới chế tạo tặng cho Cung Viễn Chủy, mặc dù quan hệ giữa các Cung đã khá hơn nhiều, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn độc mồm độc miệng như lúc ban đầu.

Biểu tình giương nanh múa vuốt chọc cho Cung Thượng Giác bật cười.

Từ đó về sau, năm tháng yên bình.

Câu chuyện đã đi tới kết cục viên mãn.


Người trong Cung môn thở phào nhẹ nhõm. Cung Tử Vũ bên kia hành sự không quả quyết, công phu không vượt bậc, lại quá tin tưởng người bên cạnh. Người như vậy trở thành Chấp Nhẫn, nhưng có các cung chủ khác đều ở bên cạnh giúp đỡ, tương lai của Cung môn cũng coi như có thể được bảo vệ.

Nếu Cung Tử Vũ kia có một ngày thật sự hồ đồ phạm phải sai lầm, khiến cho cơ nghiệp trăm năm của Cung môn hủy đi trong chốc lát...

Mặc kệ nó.

Dù sao đó cũng là một thế giới khác, cùng với bọn họ không có quan hệ gì. Chẳng qua là thấy đáng tiếc cho Cung Viễn Chủy mà thôi.


Vầng sáng vụt tắt, sương mù xung quanh dần tan biến, bốn phía dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Mọi người dần tản đi hết, cuối cùng chỉ còn lại mình Cung Thượng Giác.


Cung Thượng Giác ngưng thần đợi một hồi, chỉ thấy phía trước cách đó không xa lại từ từ dâng lên màn khói trắng, bay lượn một lúc lâu, trong làn khói hóa ra một dáng người hư ảo. Chỉ nghe thấy giọng nói từ xa, không nhìn rõ gương mặt.

"Cung Thượng Giác, ngươi muốn gặp cậu ấy sao?"

"Ta muốn gặp cậu ấy."

"Cho dù ngươi sẽ mất đi hết thảy những gì mình có được?"

"Ta một thân một mình, có gì để mất."

"Gánh nặng Cung môn, vinh nhục gia tộc?"

"... Cung môn xưa không bằng nay, ngạo nghễ với giang hồ, không có người nào tùy tiện xâm phạm được. Cung môn nhân tài đông đảo, coi như không có ta, Cung môn vẫn sẽ sừng sững không đổ."

"Được, Cung Thượng Giác, như ngươi mong muốn..."


Lời nói tới đây, hình dáng liền theo gió tan đi, khôi phục nguyên dạng.

Cung Thượng Giác phát hiện bản thân như cũ đang ngồi trong đình viện của Giác cung, bàn đá bên cạnh vẫn hoàn hảo không sứt mẻ gì.


Người trong làn khói kia nói dối. Cung Thượng Giác đợi thật lâu thật lâu, cuộc đời của hắn vẫn bị bao vây bởi bốn bức tường Cung môn cao vời vợi.


Hết thảy đều không thay đổi, hắn thật giống như


Mơ một giấc mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro