Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác có một chậu hoa quỳnh do tự tay y trồng đặt bên cửa sổ, y ngồi ở trước bàn, chỉ cần nhấc mắt là có thể nhìn thấy

Hoa quỳnh này được trồng trong một cái chậu màu xám tro, Cung Thượng Giác còn nhớ hôm đấy Viễn Chủy bĩu môi ôm chậu hoa tới trước mặt y, ầm ĩ đặt lên bàn, nhìn chằm chằm y, lấy dũng khí nổi lên tính tình với y, nói muốn ca ca trồng hoa cho cậu

Cung Thượng Giác lập tức kéo khóe miệng, hỏi trong Cung môn này có ai thành thạo việc trồng hoa, trồng cỏ này hơn Viễn Chủy đệ đệ, sao lại muốn ca ca trồng cho đệ

Nếu trồng hỏng, ca ca sẽ không đền

"Nếu ca ca trồng hỏng, ta nhổ hết hoa đỗ quyên trắng trong Giác cung của ca ca...."

Ghen rồi

Rõ ràng là cáu kính, hết lần này tới lần khác Cung Viễn Chủy còn không hung dữ được, chỉ có thể ngồi ở trên đệm mềm, quay đầu đi không nhìn Cung Thượng Giác, vùi đầu trong cổ áo lông, rất giống một con chim nhỏ hờn dỗi

Cung Thượng Giác nhìn mà không nhịn được cười

Chậu hoa quỳnh kia cứ như vậy để lại ở Giác cung, đặt ở trước cửa sổ phòng Cung Thượng Giác

Đôi tay của Cung Thượng Giác cầm đao múa kiếm cũng không tệ, chăm hoa lại lộ vụng về, liên tiếp mấy ngày Kim Phục đều thấy Giác công tử nhà mình buổi tối đốt đen, cầm mấy điển tích về trồng hoa ghi chép từng bước chăm hoa, rõ ràng dụng tâm chăm sóc chậu hoa quỳnh kia, hết lần này tới lần khác ban ngày còn giả bộ không quan tâm, nhìn gương mặt Chủy công tử phồng thành mặt bánh bao, Kim Phục luôn cảm thấy công tử nhà mình lén thích không chịu được

Nhưng người biết nói dối, hoa không biết nói dối

Chậu hoa quỳnh kia lớn lên từng ngày, nhìn lá cây đặc biệt xanh biếc, đặc biệt khỏe mạnh, Cung Viễn Chủy lúc này mới ý thức được ca ca vẫn đang trêu đùa mình

Nhìn chim nhỏ mềm mại trước mặt, Cung Thượng Giác cười, nhấp một ngụm trà

Chim nhỏ hôm nay cười rồi, vùi trong cổ áo còn cho rằng mình không nhìn thấy

"Ca luôn lừa ta, rõ ràng chăm hoa rất tốt...."

Cậu trái lại cả ngày lẫn đêm lo lắng không chịu được, sợ Cung Thượng Giác thực sự mặc kệ chậu hoa kia của mình, cả ngày ở Giác cung không chịu đi

"Chờ hoa nở, ta mang đệ tới xem."

Nhét một miếng điểm tâm vào tay Cung Viễn Chủy, nhìn hai má phồng lên của đệ đệ, Cung Thượng Giác không khỏi vui vẻ, gương mặt luôn lãnh đạm đều mang theo ý cười

Như nhận được cổ vũ, Cung Viễn Chủy cọ tới bên cạnh Cung Thượng Giác, dính lấy ca cậu như lúc còn nhỏ, đôi mắt sáng bừng, "Ca đối với ta thật tốt."

"Ừm.... Ca...."

"Sao vậy ?"

"....Ta còn có thể nhổ hoa đỗ quyên trắng trong Giác cung không."

A

Cung Thượng Giác cười xoa đầu Cung Viễn Chủy, chuông treo trên bím tóc vang lên

Hóa ra, vẫn còn ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro