Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh có phải muốn rời đi không."

Lúc Trác Dực Thần bước ra khỏi điện, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng của Tuyết Trùng Tử, hắn không quay đầu lại, đứng ở dưới mái hiên nhìn mặt trời mọc lên từ đường chân trời

Trong điện có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ, Cung Viễn Chủy cảm thấy buồn ngủ, chôn ở trong lòng Cung Thượng Giác mơ màng không mở được mắt, cậu vốn ở trong lòng Trác Dực Thần không chịu động đậy, cũng không biết vì sao giơ tay muốn Cung Thượng Giác ôm

Cung Thượng Giác đương nhiên vui vẻ, một tay ôm Cung Viễn Chủy, một tay nhẹ nhàng vuốt thịt mềm trên mặt Cung Viễn Chủy

Cung Tử Vũ không nhìn nổi hai huynh đệ này dính lấy nhau, dứt khoát mang Bạch Cửu ấn xuống trước giường xin lỗi với Cung Viễn Chủy

Tiểu hài tử đáng chết này đương nhiên không chịu, miệng ngậm chặt, ánh mắt giống như có thể giết người

Cung Tử Vũ bị ánh mắt này của cậu dọa sợ tới nhất thời tim đập nhanh lại cũng không dám buông cậu ra, dứt khoát đá vào đầu gối cậu để cậu quỳ xuống trước mặt Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy nhàm chán mở mắt, Cung Tử Vũ trái lại nhận được một ánh mắt đao của Cung Thượng Giác, không phát ra tiếng mắng y

Điểm tâm trên bàn nhiều như vậy còn không đủ cho đệ ăn sao, đánh thức Viễn Chủy, đánh thức Viễn Chủy, ta dỡ nóc nhà của Vũ cung đệ !

Được được được, huynh thanh cao, giấc ngủ của Viễn Chủy đệ đệ đều đáng giá hơn phòng của Vũ cung

Cung Tử Vũ giơ tay đầu hàng, yên lặng kéo Bạch Cửu về, đỡ để đối mắt khiến người sợ hãi kia của cậu dọa sợ Viễn Chủy đệ đệ mà Cung Thượng Giác bảo bối không thôi

Cảm thấy Trác Dực Thần thất thần, Tuyết Trùng Tử lại gần vài bước, hơi nghiêng người, ánh mắt rơi vào trong điện

"Chờ hồn phách của Cung Viễn Chủy quay về, hắn có thể quay về bộ dạng trước kia."

"....Vậy còn huynh ?"

"Cái gì ?"

Trác Dực Thần ngồi bên hành lang, như vô tình hứng tuyết rơi xuống hành lang, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Trùng Tử đắp một người tuyết nho nhở lại đơn giản

"....Cung môn, rất tốt."

"Nếu huynh ở lại nhân gian, ngoại trừ vương thành, không có chỗ nào phù hộ tốt hơn Cung môn."

Tiếng của Tuyết Trùng Tử hơi có chút run rẩy, có lẽ ngay cả y cũng không chú ý tới, lòng bàn tay y ở trong buổi sáng tháng chạp này cư nhiên toát mồ hôi

Trác Dực Thần khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay bị tuyết làm cho có chút đỏ lên vì lạnh, hắn lại dường như cũng không quan tâm, bàn tay nặn một người tuyết nhỏ, lúc đưa tới trước mặt Tuyết Trùng Tử, đáy mắt Trác Dực Thần ngậm ý cười nhàn nhạt, "Tuyết Trùng Tử.... Ta không thuộc về chỗ này."

"Càng không thực sự có người hy vọng ta luôn ở Cung môn."

"Bên Trưởng Lão viện.... Cung Tử Vũ giấu thực sự rất vất vả rồi đi."

"Dù sao mỗi một chuyện ta làm cũng ầm ĩ không nhỏ."

"Chờ Cung Viễn Chủy khôi phục thần trí, hai huynh đệ bọn họ sợ là phải giải thích một ngày một đêm với Trưởng Lão viện."

Người tuyết dần tan chảy trong tay Trác Dực Thần, nước trong suốt chảy xuống qua kẽ tay, xuyên qua một lớp ẩm ướt hơi mỏng kia, đáy mắt Tuyết Trùng Tử dường như cũng có chút đọng nước

"....Có người hy vọng."

"Có người hy vọng.... huynh ở lại Cung môn."

Y dường như hoàn toàn không để ý tới những chuyện gà bay chó sủa ở núi trước, ánh mắt Tuyết Trùng Tử dừng ở trên người Trác Dực Thần, mang theo cố chấp và độ ấm không dễ phát hiện

Dường như từ đầu tới cuối, ánh mắt y cho tới nay đều ở trên người Trác Dực Thần

Trác Dực Thần hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, sau đó cười nhàn nhạt

"Ta cho rằng huynh sẽ oán ta."

"Oán ta ban đầu tìm kiếm bóng dáng của tiểu Cửu trên người huynh."

Nghĩ tới Bạch Cửu, trong lòng Trác Dực Thần chua sót, hắn vốn giơ tay chạm vài gương mặt tương tự kia của Tuyết Trùng Tử, lại nghĩ tới trên tay mình lúc này đều là tuyết lạnh, tay giơ lên lại chậm rãi hạ xuống

Tuyết Trùng Tử lại chủ động cầm tay hắn đặt lên bên mặt mình, đôi mắt sâu thẳm lại hết sức chân thành

"Ta chưa từng oán huynh."

"Ta từ nhỏ tới lớn đều tuân theo quy tắc của Tuyết cung.... Ta có thể chờ."

"Là Bạch Cửu, hay là người khác.... Huynh muốn nhìn thấy bóng dáng ai trên người ta cũng được...."

Tay hắn rất ấm, giống như có thể ủ ấm trái tim trong mùa đông khắc nghiệp này

Trác Dực Thần nhìn vào mắt Tuyết Trùng Tử, dường như có thể xuyên qua ánh mắt này nhìn thấy trái tim chân thành của y

"Trác Dực Thần...."

"Cung Viễn Chủy rất thích huynh, ta.... cũng rất thích huynh."

"Thần trí của hắn là hài tử, nhưng ta không phải như vậy."

"Thích của ta.... khác với hắn."

Tình cảm như sóng triều cuồn cuộn không ngừng

"Nhưng.... ta đâu có chỗ nào đáng để huynh thích."

Trác Dực Thần nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mày hơi lộ ra mệt mỏi, khóe miệng lại vẫn mỉm cười

"Huynh hôm nay, thiếu chút nữa chết ở trong tay Bạch Cửu.... Cung Viễn Chủy cũng vậy."

"Tuyết Trùng Tử, như vậy không công bằng với huynh."

Một giọt nước mắt đọng ở hốc mắt, Tuyết Trùng Tử kích động giơ tay muốn lau đi cho Trác Dực Thần, lại trong chớp mắt lại gần, trên môi dính vào một mảng mềm mại mang theo lành lạnh

Giọt nước mắt kia chảy xuống gương mặt, chảy vào nơi môi họ chạm vào nhau

Đắng chát là vị duy nhất của nụ hôn này

Tuyết Trùng Tử không chú ý, một tia linh lực màu bạc truyền vào trong đầu bọn họ

"Người thích ta, người quan tâm ta.... Bọn họ đều chết rồi."

"Tuyết Trùng Tử.... Đừng thích ta...."

Tình cảm trong đầu giống như bị người quét đi, Tuyết Trùng Tử bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhìn Trác Dực Thần đột nhiên rời khỏi mình, y theo bản năng giơ tay ra

Trong chớp mắt giữ lại hắn, Tuyết Trùng Tử cảm thấy dường như mình đang quên đi thứ gì đó

"Tuyết Trùng Tử sao vậy, là muốn cùng ta đi thăm Vân cô nương sao."

Nhìn gương mặt của Trác Dực Thần, Tuyết Trùng Tử không biết vì sao luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng

"....Không, Trác công tử đi thong thả."


Vân Vi Sam một đêm không ngủ

"Cung Tử Vũ đâu."

Mở miệng là giọng chất vấn lạnh như băng, Trác Dực Thần tự nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà

"Vân cô nương không cần lo lắng, y bây giờ đang rất tốt ở Giác cung.... Nếu không có gì bất ngờ, lúc quay về sẽ mang túi lớn túi nhỏ điểm tâm về cho Vân cô nương."

Nghe thấy Cung Tử Vũ không sao, Vân Vi Sam mới rốt cuộc bình tĩnh lại, có lẽ nhìn bộ dạng thảnh thơi như vậy của Trác Dực Thần thực sự có chút chướng mắt, lại luôn có một cảm giác kỳ quái khiến nàng không thể nói rõ, Vân Vi Sam cũng không biết nghĩ thế nào, dịch chén trà Trác Dực Thần vừa rót đầy tới trước mặt mình

Trác Dực Thần nhướn mày cười, "Thói quen này.... là tiểu phu thê các cô ai bắt chước ai ?"

Vân Vi Sam khó hiểu, Trác Dực Thần cũng không nói tiếp, đổi một chén trà khác tiếp tục rót trà

"Nếu không có gì bất ngờ, phu quân tốt của cô hai ngày nữa sẽ phải giải thích một trận ở Trưởng Lão viện."

"Có ý gì."

Mắt thấy Vân Vi Sam mơ hồ làm ra tư thế phong bị, Trác Dực Thần bật cười, "Vân tỷ tỷ sao luôn coi ta như sài lang hổ báo vậy."

"Cung Viễn Chủy không tới mấy ngày nữa sẽ khôi phục thần trí, tới lúc đó hắn lại là Chủy công tử xinh đẹp đường hoàng của Cung môn ---- Chuyện khởi tử hồi sinh này, Cung Tử Vũ không phải sẽ bị đám cổ hủ của Trưởng Lão viện kia hỏi sao."

Nghe như vậy, Vân Vi Sam rốt cuộc phát hiện vì sao hôm nay nàng luôn cảm thấy Trác Dực Thần không thích hợp, "....Mảnh hồn phách trên người huynh, cũng trả lại cho Cung Viễn Chủy rồi sao ?"

Trác Dực Thần nhướn mày coi như thừa nhận

Vân Vi Sam trầm mặc một lúc lâu, "Ta cho rằng, huynh sẽ gây khó dễ cho Cung Thượng Giác nhiều."

"Ta cũng muốn."

Trác Dực Thần nhấp một ngụm trà, hơi rũ mắt, "Nhưng ta không có thời gian."

Vân Vi Sam hơi nhíu mày, "Lời này của huynh.... có ý gì."

"Không có ý gì, Vân tỷ tỷ không cần để tâm."

Chỉ là trong chớp mắt, chút cô độc trong đáy mắt Trác Dực Thần tan thành mây khói, trái lại trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Vân Vi Sam, "Ta hôm nay tới, là thực hiện lời hứa ngày đó với tỷ tỷ."

Vân Vi Sam giật mình, sau đó mở miệng, "Vân Tước....? Nhưng Thượng Quan Thiển không phải chết trong tay ta, lời hứa này, vốn không cần thực hiện."

"Chết thì cũng chết rồi, mạng của nàng ta vốn chỉ để nuôi Cung Viễn Chủy."

"Nếu Vân tỷ tỷ cảm thấy vô công được lộc.... Vậy trồng cho ta một cây ngô đồng ở Cung môn đi."

Gương mặt cười nói của Trác Dực Thần ngày đó vẫn quanh quẩn trong đầu Vân Vi Sam, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Vân Vi Sam cũng không biết trong lòng hắn tính toán cái gì, cũng không biết hắn nói thực hiện lời hứa rốt cuộc là có ý gì, nhưng nàng vẫn trồng một cây ngô đồng trước cửa sổ ở Vũ cung

Không tới mấy ngày, trong bụng Vân Vi Sam truyền tới tin tốt

Sau này, Sơn cốc cựu trần tương truyền, nói ngày Chấp Nhẫn phụ nhân hạ sinh, trời giáng xuống dị tượng, chim khắp nơi trong núi đều bay xoay quanh trên Vũ cung, dẫn đầu là một con chim vân tước....


Mà ở Giác cung, Cung Thượng Giác nhìn Mộng lan hoa dần dần biến mất, trong lòng cũng dần dần bất an

"Viễn Chủy.... Nếu đệ biết tâm ý của ca ca, có rời khỏi ca ca không...."

Cung Viễn Chủy yên lặng ngủ, bên mặt ngoan ngoãn vùi ở cổ y, hơi thở ấm áp phả vào hầu kết Cung Thượng Giác, khiến bụng dưới y lại căng thẳng, ở trong lòng thầm mắng mình là cầm thú

Nhưng hai tay lại thành thật ôm Cung Viễn Chủy càng chặt

"....Viễn Chủy muốn phạt ca ca thế nào cũng được."

"Nhưng nếu Viễn Chủy muốn rời đi.... Ca ca sẽ nhốt Viễn Chủy lại...."

Nước mặt chảy xuống gương mặt phía dưới mặt nạ, có lẽ rất khó có thể tưởng tượng người như Cung Thượng Giác cũng sẽ rơi nước mắt

Nhưng mất mà có lại được khiến y vui tới khóc quá nhiều lần

Lông mi Cung Viễn Chủy khẽ run rẩy

Cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, đau đớn giống như trong thân thể có thứ gì đấy bị phá vỡ lại nối lại, nhưng thân thể chứa nhiều ký ức phức tạp sớm trào vào trong đầu cậu nhanh hơn ánh sáng trước mắt

Bao gồm bóng tối trong quan tài, tiếng ve dưới trăng sáng, và....

Nụ hôn dưới bóng cây, triền miên trong mật thất

Một cánh tay mảnh khảnh chậm rãi phủ lên mặt nạ trên mặt Cung Thượng Giác, lúc gỡ xuống, cậu nhìn thấy nước mắt chưa bao giờ thấy ở Cung Thượng Giác

Rơi vì Cung Viễn Chủy cậu

"Vậy, phạt ca ca.... mãi mãi đặt Viễn Chủy ở vị trí đầu tiên đi...."

------------------------------------------

Hoàn

"Họa bì" của Giác Chủy tới đây ở hoàn rồi, còn có 2 phiên ngoại nữa, mình sẽ edit nốt, mọi người đón đọc nhé

Về phần CP Thừa Dực, tác giả cũng đã đang viết phần "Họa tâm", mình cũng sẽ dịch phần này vì dù sao cũng đã xuất hiện nhiều hint ngược như vậy rồi mà để ngỏ vậy cũng kỳ lắm, mình sẽ dịch "Họa tâm" và đăng làm truyện mới. Vì tác giả đang trong quá trình viết "Họa tâm" nhưng mình cũng sẽ không up năng suất được như bên "Họa bì", , mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro