Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chớp mắt, Trác Dực Thần cảm thấy nỗi nhớ và hồi ức của mình đều thành một chiếc mặt nạ lạnh băng lại thấp kém, mà mặt nạ này do hắn tự vẽ nên vì Bạch Cửu lại do hắn tự tay phá vỡ

Bạch Cửu từ trong xương, không còn lại hài tử nhu thuận của hắn nữa

Nghĩ tới đây, dường như một chút tơ vương cuối cùng đều nghiền nát ở trong tiếng kêu gào tê tâm của Bạch Cửu, Trác Dực Thần đỡ tường đá đứng dậy, thân thể tuy hồi phục nhưng độc tố quá bá đạo cực kỳ tổn hại nguyên khí, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng

Cung Tử Vũ thấy sắc mặt yếu ớt này của Trác Dực Thần, cũng không quan tâm tới ân oán trước đây gì, có chút mất tự nhiên lại không giấu được lo lắng tới đỡ, cảm nhận được độ ấm trên người Trác Dực Thần thấp hơn quá nhiều so với người bình thường, vẫn không nhịn được trừng Bạch Cửu một cái

Y không ít lần chịu thiệt trong tay Trác Dực Thần, biết rõ người này rốt cuộc nhạy bén bao nhiêu, tiểu tử này chỉ thiếu chút nữa hạ độc chết hai người

Còn giả bộ đáng thương bị mẫu thân vứt bỏ cái gì, y thấy cậu là hận gương mặt này của mẫu thân cậu

"Còn ổn không...."

Bạch Cửu là Bạch Cửu, Tuyết Trùng Tử là Tuyết Trùng Tử, Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều phân biệt rất rõ ràng, nhìn người trước mặt vì mình mà bị thương, hắn ít nhiều có chút áy náy, dù sao chuyện này đối với Tuyết Trùng Tử mà nói hoàn toàn là tai bay vạ gió

"Y không quá ổn, nhi tử này của huynh ra tay cũng quá ác, xương của Tuyết Trùng Tử đều bị ép gãy rồi."

Tuyết Trùng Tử bị máu tụ trong cổ họng, nhất thời ho khan không nói nên lời. Cung Tử Vũ nhìn miệng đầy máu tươi kia, lại oán hận Bạch Cửu thêm vài phần

Hài tử này rốt cuộc làm thế nào mà bị nuôi thành tính tình ghen tuông liền muốn chém muốn giết này, nếu Trác Dực Thần không biết nuôi hài tử, ở Giác cung lâu như vậy cũng không biết thỉnh giáo Cung Thượng Giác sao ?!

Có nên nói Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác nuôi rất tốt không, tuy tính tình kém chút, miệng độc chút, đánh không lại thì gọi ca ca ấu trĩ này, nhưng cùng lắm cũng chỉ là đánh nhau, cãi nhau với y mà thôi, độc dược cậu vẫn kiêu ngạo lại chưa từng dùng ở trên người y

Đây quả thực tốt hơn nhiều so với Bạch Cửu động một chút là muốn giết người kia

Có thể là biểu tình của Cung Tử Vũ thực sự quá phong phú, Trác Dực Thần bị tiếng lòng của y nháo tới đau đầu, hắn đỡ vai Tuyết Trùng Tử để người dựa vào trong lòng hắn, ánh xanh trong mắt hiện ra, Tuyết Trùng Tử đột nhiên cảm thấy linh lực ấm áp chạy dọc trong kinh mạch y, y thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương nối lại

"Hắn không phải nhi tử của ta, ta cũng không nuôi hắn."

Trác Dực Thần chợt mở miệng, ánh mắt bình thản lại sắc bén dừng ở trên người Cung Tử Vũ đang động não liên tục, Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy trên người lạnh toát

"Những lời trong lòng huynh mà để Cung Thượng Giác biết, sợ là Vũ công tử không còn ngày lành."

Cung Tử Vũ chột dạ cười hì hì, yên lặng ngậm miệng, dịch sau một bên tiếp tục áp chế Bạch Cửu

Nhưng lần này Bạch Cửu không giãy dụa nữa, thậm chí yên lặng có chút thần kỳ, Cung Tử Vũ nghi hoặc cúi đầu nhìn, đập vào mắt là sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc cùng với nước mắt không ngừng chảy xuống của cậu, nước mắt thấm ướt gương mặt

Bạch Cửu khóc không thành tiếng, cậu sống chết nhìn chằm chằm Trác Dực Thần ôm Tuyết Trùng Tử vào trong lòng chữa thương, bi thương tràn đầy trong mắt không giống như đang giả bộ

"....Cái này, Trác Dực Thần."

Cung Tử Vũ sợ nhất nhìn thấy tiểu hài tử khóc, cho dù tiểu hài tử trước mắt này vừa rồi còn nhe răng muốn mạng bọn họ, nhưng lúc này thấy cậu khóc sụp đổ như vậy cũng không nhận được sự chú ý của mẫu thân, ít nhiều khiến y nhớ lại bản thân lúc còn nhỏ cũng không nhận được tình yêu thương của mẫu thân, trong lòng y mềm nhũn, vẫn do dự gọi tên Trác Dực Thần

"Nhi tử của huynh khóc rồi.... Huynh có muốn dỗ chút không...."

"Không phải nói Cung Viễn Chủy tìm ta sao, đi thôi."

Tiếng của hai người dường như đồng thời vang lên, Trác Dực Thần nâng Tuyết Trùng Tử vừa nối lại xương dậy, còn chưa chờ Tuyết Trùng Tử mở miệng, hắn liền lên tiếng cắt ngang lời Cung Tử Vũ, ý tứ không muốn nghe y nhắc tới Bạch Cửu quả thực không thể rõ ràng hơn

Cung Tử Vũ sững người tại chỗ, tay áp chế Bạch Cửu cũng không tự giác mà buông lỏng chút

Trác Dực Thần ánh mắt lãnh đạm, ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho Bạch Cửu, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cung Tử Vũ, "Ta nói rồi, hắn không phải nhi tử của ta."

"Hắn khóc hay không, ta không quan tâm, ta chỉ biết nếu Cung Viễn Chủy khóc, vậy Vũ công tử chịu trách nhiệm tới tìm ta cũng chưa chắc thoát khỏi lửa giận của Cung Thượng Giác."

Nhớ tới thủ đoạn lôi đình của nhị ca nhà mình kia, Cung Tử Vũ đột nhiên cảm thấy mình trước khi cứu người, vẫn là cứu mình một mạng thì quan trọng hơn

"Vậy hắn làm sao bây giờ."

Tuyết Trùng Tử trái lại không chút kiêng dè nhìn vào mắt Bạch Cửu, chỉ là giọng điệu nhạt đi không ít, "Luôn không thể để một mình hắn ở đây."

"Vũ công tử, làm phiền huynh mang hắn đi Giác cung."

Trác Dực Thần đi tới lối ra, thậm chí không quay đầu lại nhìn Bạch Cửu một cái, "Sẽ có người mang hắn đi."


Mà lúc này ở Giác cung, Cung Viễn Chủy vì tách khỏi Trác Dực Thần mà cảm thấy bất an, hai mắt đẫm nước được Cung Thượng Giác ôm vào trong lòng

Cho dù Cung Thượng Giác đeo mặt nạ cũng không khó cảm nhận được uy áp bây giờ của y rất mạnh, đám thị nữ lạnh run không dám động đậy, chỉ cầu nguyện Kim Phục và Chấp Nhẫn đại nhân có thể tìm Trác công tử về nhanh chút

"Người còn chưa quay về sao."

Dường như sợ dọa Cung Viễn Chủy, giọng của Cung Thượng Giác cư nhiên hạ xuống nhẹ nhất, lại vẫn không che giấu được tức giận ẩn nhẫn

Thị nữ vừa định mở miệng, chợt nghe thấy tiếng từ ngoài cửa truyền tới như cứu thế, "Gấp cái gì, không phải quay về rồi sao ?"

Trác Dực Thần bước vào trong điện, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt nhìn Cung Viễn Chủy

"Để ta xem xem là ai đang khóc ?"

Nhìn thấy Trác Dực Thần bước vào, thân thể Cung Viễn Chủy thoáng cái bình tĩnh lại, nhất thời cũng không khóc nữa, bĩu môi không chớp mắt nhìn Trác Dực Thần, mắt thấy hắn ngồi vào bên giường mới vươn cánh tay, từ trong lòng Cung Thượng Giác nhào vào trong lòng Trác Dực Thần

Đệ đệ bảo bối trong lòng mất rồi, trong mắt Cung Thượng Giác lướt qua một chút mất mác, y đứng dậy đi tới bên bàn rót chén trà như muốn dời đi lực chú ý, còn chưa cầm vào liền bị Cung Tử Vũ cướp lấy uống một hơi cạn sạch

Kim Phục : ....

Cung Thượng Giác : ....

"Tạo hình hôm nay của huynh rất khác biệt, nghĩ thế nào lại đeo mặt nạ chọc Viễn Chủy đệ đệ vui vậy."

"....Huynh đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, quá đáng sợ rồi."

"Ta hôm nay vì giúp huynh mang Trác Dực Thần về mà suýt mất cái mạng già, mấy người chúng ta thiếu chút nữa chết ở Tuyết cung, uống một chén trà của Giác cung huynh mà thôi, đừng keo kiệt như vậy !"

Đại khái là mặt nạ che khuất gương mặt lạnh tới có chút dọa người của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ cảm giác mình nói còn không ít, y đánh mắt tới Bạch Cửu còn đang bị Kim Phục giữ ở trong tay, thấp giọng khẽ nói

"Nhi tử của Trác Dực Thần, luôn gọi hắn là mẫu thân, chỉ là không rõ vì sao Trác Dực Thần không chịu nhận hắn."

"Lúc hắn ở Tuyết cung muốn giết Tuyết Trùng Tử, độc của Cung Viễn Chủy cũng là hắn hạ.... Hài tử mới lớn bằng từng này, ghen tỵ liền muốn giết người...."

Cảm nhận được ánh mắt của Cung Thượng Giác dừng ở trên người Bạch Cửu, cho dù đeo mặt nạ cũng có thể cảm nhận được Cung Thượng Giác hơi sửng sốt một chút

Dù sao Kim Phục mang theo Bạch Cửu, bên cạnh Bạch Cửu còn có một Tuyết Trùng Tử, hai gương mặt này đặt cùng một chỗ rất khó để bảo người không nghi ngờ Tuyết trưởng lão năm đó có phải là nhận nuôi một cặp song sinh hay không

Mà Cung Thượng Giác lúc này đặc biệt tin lời giải thích vì ghen mà hạ độc thoạt nghe đặc biệt không hợp lý trong miệng Cung Tử Vũ này

Ánh mắt của Bạch Cửu không nhìn bất cứ ai trong bọn họ, mà lướt qua bọn họ, thẳng tắp nhìn Cung Viễn Chủy nằm ở trên giường

Ánh mắt oán độc này không nên có trên người một hài tử

Nếu là trước đây, Cung Viễn Chủy nhất định có thể cảm nhận được ánh mắt ác ý này, nhưng bây giờ cậu chỉ cọ vào trong lòng Trác Dực Thần, trái lại càng biết làm nũng hơn Bạch Cửu trăm năm trước

"Còn đau không ?"

Vuốt ve tiểu đoàn tử cọ loạn trong lòng mình, Trác Dực Thần vốn muốn hỏi thân thể Cung Viễn Chủy có chỗ nào khó chịu không, lại trong lúc vô tình nhìn thấy môi có chút sưng đỏ của Cung Viễn Chủy, Trác Dực Thần nhíu mày, nhất thời ném một mắt đao tới Cung Thượng Giác cách đó không xa

Đồ cầm thú !

Cung Thượng Giác chột dạ không quay đầu lại

Cung Viễn Chủy lắc đầu, đôi mắt sáng bừng nhìn Trác Dực Thần, đột nhiên kéo tay hắn, từ bàn tay tìm tới cổ tay, trong ánh mắt mang theo chút lo lắng

Trác Dực Thần hơi giật mình, sau đó phản ứng kịp là Cung Viễn Chủy đang lo lắng hắn cũng trúng độc đã được giải độc chưa

"....Ta giải độc rồi, không sao."

"Không tin thì người xem đi."

Dứt lời Trác Dực Thần mở lòng bàn tay ra, ánh lam trong mắt chợt lóe lên, lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một bông hoa dùng linh lực mà hóa thành, bông hoa trắng bóng như có linh khí lưu chuyển, phát sáng lấp lánh

Cung Viễn Chủy chưa từng thấy "ảo thuật" như vậy, nhất thời nhếch miệng cười rộ lên, bông hoa kia được Trác Dực Thần gài vào trong tóc cậu, theo đầu không an phận của cậu, lắc lư lên xuống

"Ai nha, không phải rất biết dỗ hài tử sao...."

"Thực sự không biết tiểu hài tử này sao lại bị nuôi thành bộ dạng này...."

Cung Tử Vũ cầm mứt quả trên bàn, ánh mắt xem náo nhiệt nhìn Bạch Cửu một cái, nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người lại sợ tới nuốt lời vào bụng, người với người vẫn là khác nhau, Cung Tử Vũ yên lặng trốn tới phía sau Cung Thượng Giác, trong lòng kêu gào Bạch Cửu thực sự là tiểu hài tử đáng sợ nhất y từng gặp

Mà lực chú ý của Cung Thượng Giác cũng không ở trên người Bạch Cửu, mà dừng ở trên bông hoa kia

Linh lực lưu chuyển, thân hoa trắng bóng

Ánh mắt Trác Dực Thần như vô tình đụng vào mắt Cung Thượng Giác

Đây là bông Mộng lan hoa thứ hai

Cung Tử Vũ chán muốn chết bóc mứt ăn, nhận thấy ánh mắt của Cung Thượng Giác cũng hiếu kỳ liếc tới giường một cái

....Kỳ quái, sao cảm giác Trác Dực Thần thoạt nhìn có chút khác

Dường như, vẻ ngoài không quá giống Cung Viễn Chủy ?

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro