Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cửu giống như thú nhỏ nhe răng bảo vệ Trác Dực Thần trong lòng, địch ý của cậu đối với Tuyết Trùng Tử mang theo ghen tỵ nồng đậm, hài tử nhỏ tuổi như này không biết ngụy trang thế nào, đây cũng khiến những tâm tình tiêu cực này bại lộ trực diện trong mắt mọi người

Tuyết Trùng Tử luôn tính tình ôn hòa, lúc này cũng bị chọc tức tới lồng ngực phập phồng

Y không hiểu hài tử khiến Trác Dực Thần vô số lần biểu lộ nỗi nhớ ở trước mặt y, vì sao lại không nói lý như vậy, càng không biết mình ở trong mắt cậu rốt cuộc làm cái gì, có thể khiến cậu coi mình như một cái gai trong mắt như vậy

"Mẫu thân ngươi trúng độc, ta bây giờ muốn bắt mạch cho hắn."

Y nhịn xuống tức giận, muốn nói lý với Bạch Cửu, không nghĩ tới Bạch Cửu lại là tính tình cứng đầu, lúc nào cũng bộ dạng hận không thể cắn chết Tuyết Trùng Tử, Cung Tử Vũ ở phía sau nhìn tới, chỉ cảm thấy tiểu hài tử này tuy dung mạo giống Tuyết Trùng Tử, nhưng tính tình nóng nảy hơn Tuyết Trùng Tử rất nhiều....

Vì sao nhi tử của Trác Dực Thần lại giống Tuyết Trùng Tử ?

Dường như nghĩ tới hình ảnh phi lễ chớ nhìn nào đấy, Cung Tử Vũ sắc mặt khó coi nhìn Tuyết Trùng Tử và Trác Dực Thần, lại khó có thể nói thành lời nhìn Kim Phục bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập thương hại Giác cung

Kim Phục : ....

Có thể là ánh mắt khinh thường của Kim Phục thực sự quá rõ, Cung Tử Vũ vừa giả bộ ho khan hai tiếng, giảm bớt xấu hổ, vừa đi tới chỗ hai tiểu đoàn tử giương cung bạt kiếm

"Tuyết Trùng Tử, huynh còn chưa từng nói với ta sao Trác Dực Thần và Cung Viễn Chủy trúng độc...."

"Cùng với.... hài tử này là có chuyện gì vậy ?"

Dù sao theo thời gian mà nói, Cung Tử Vũ cũng không cảm thấy Tuyết Trùng Tử có thể cùng Trác Dực Thần sinh ra một hài tử lớn như vậy

Những lời này không thể để ba bọn họ nghe được

Nhắc tới trúng độc và Cung Viễn Chủy, sắc mặt Tuyết Trùng Tử càng đen, y đứng lên nhìn xuống Bạch Cửu, lần đầu tiên hung ác nói với hài tử nhỏ như vậy, "Câu này nên hỏi chính hắn."

"Vừa gọi mẫu thân, vừa lại nhẫn tâm hạ độc dược tàn nhẫn vào tâm mạch của người khác."

"Hai mặt.... Chả trách Trác Dực Thần ghét ngươi như vậy."

Cung Tử Vũ mắt thấy sắc mặt hài tử kia càng trắng bệch, vừa định mở miệng can ngăn không nên nói những lời tàn nhẫn như vậy với một hài tử, một dây leo mang theo gai gỗ sắc nhọn đâm thẳng tới mệnh môn của Tuyết Trùng Tử !

"Mẫu thân ta không ghét ta !"

Tiếng của Bạch Cửu sắc bén chói tai, dây leo kia như thể hiện sự phẫn nộ của cậu, cho dù Tuyết Trùng Tử rút đao ra đỡ lại không phòng thụ được dây leo đột ngột mọc ra từ dưới chân, nhất thời bị cuốn lấy treo lên không trung !

"Tuyết Trùng Tử !"

Cung Tử Vũ bị một màn này dọa cho tim hẫng một nhịp, Kim Phục nhanh hơn y một bước, rút đao nhắm tới Bạch Cửu lại bị một dây leo khác quấn lấy, Bạch Cửu hai mắt đỏ bừng như tẩu hỏa nhập ma, dường như thề muốn treo cổ toàn bộ bọn họ ở trong mật thất này !

"Chấp Nhẫn, nước hồ hàn băng !"

Tuyết Trùng Tử cảm giác xương cốt cả người đều sắp bị dây leo bẻ gãy, y trước mắt tối sầm từng đợt, chỉ cảm thấy dây leo đang siết chặt từng chút một ---- Lại trong chớp mắt trước khi hạ sát thủ đột nhiên ngừng lại !

Trước mắt y rốt cuộc khôi phục tỉnh táo, lúc nhìn lại là Cung Tử Vũ ngưng nội lực chém về phía dây leo, nhất thời trong đầu lóe lên một suy nghĩ, hô to

Y sớm nên nghĩ tới, đây là Trác Dực Thần trong lúc vô tình để lộ ra

Bạch Cửu sợ lạnh, cậu bẩm sinh sợ những thứ vô cùng lạnh, cho nên Trác Dực Thần mới vào lúc trúng độc, kiên trì tới Tuyết cung của y mà không phải là Nguyệt cung giỏi giải độc, vì chỉ có Tuyết cung của y mới có hồ hàn băng có thể khắc chế được Bạch Cửu

Mà Dung tuyết tâm kinh của Cung Tử Vũ cũng là tâm pháp cực lạnh

Cung Tử Vũ không kịp suy nghĩ thâm ý trong lời của Tuyết Trùng Tử, y chỉ thấy sau khi Bạch Cửu nghe tới hồ hàn băng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, dây leo vốn dây dưa với Kim Phục, nhất thời đổi sang tấn công y

Cậu sợ hồ hàn băng ?!

Một tiếng keeng vang lên, dây leo tấn công tới chỗ y lại bị Kim Phục dùng sức cắt đứt, Cung Tử Vũ nhân cơ hội vận tất cả nội lực, một đao phong sắc bén rất mạnh nhấc lên nước trong hồ hàn băng, chỉ thoáng cái tuyết liên trong hồ làm nổi lên hàn khí trong mật thất. Đao phong mang theo nước hồ cực lạnh hung hăng chém về phía dây leo đột nhiên mọc lên từ dưới đất

Trong mật thất nổ ầm một tiếng, những dây leo này thoáng cái thành một đống băng đá, đao khí nhất thời phá vỡ vụn

Kim Phục đỡ Tuyết Trùng Tử dậy, mà Cung Tử Vũ lại chế trụ Bạch Cửu vì cực lạnh mà suy yếu không thể phản kháng, ánh mắt nhìn về phía cậu tràn đầy tức giận

"Tuyết Trùng Tử không thù không oán với ngươi, vì sao ngươi nhẫn tâm hạ sát thủ, muốn lấy mạng y !"

"Trác Dực Thần cũng không động vào người lương thiện, hài tử của hắn là ngươi sao lại là người ác độc như vậy !"

Khí lạnh dường như thực sự làm tổn thương tới căn cốt của Bạch Cửu, cánh tay cậu nhiễm một tầng băng như dây leo, rõ ràng bị áp chế chật vật, ánh mắt lại lướt qua Cung Tử Vũ, dừng ở trên người Tuyết Trùng Tử phía sau, đáy mắt tràn đầy ghen tỵ không vì hàn khí đầy phòng này mà giảm bớt, "Không thù không oán ?!"

Tiếng của Bạch Cửu trở nên có chút chói tai

"Sao lại không thù không oán !"

"Y dựa vào cái gì, chỉ là có gương mặt giống ta là có thể nhận được tình yêu thương của mẫu thân ta...."

"Ngươi vốn nên chết trong tuyết rồi.... Vì sao mẫu thân phải cứu y ?"

"Dựa vào cái gì mẫu thân nhìn ta một cái cũng không chịu lại có thể ôn hòa với ngươi !"

"Người là mẫu thân của ta.... Người là mẫu thân của ta !"

Tuyết Trùng Tử vừa định mở miệng, xương sườn bị ép gãy làm cho đau đớn khiến y hung hăng ho ra một ngụm máu tươi, cắt ngang lời y muốn nói

"Vì ghen tỵ nực cười của ngươi, ngươi liền muốn hạ độc hại người khác ?!"

"Ngươi cũng biết Trác Dực Thần và Cung Thượng Giác tốn bao nhiêu sức mới cứu được Cung Viễn Chủy !"

Cung Tử Vũ dưới cơn tức giận, dường như nghĩ thông vì sao Cung Viễn Chủy trúng độc

Tuyết Trùng Tử và Trác Dực Thần gặp nhau tuyệt đối không tính là nhiều, nếu vài lần có duyên ít ỏi này cũng có thể khiến Bạch Cửu ghen tỵ tới mức không thể không diệt trừ như vậy

Vậy Cung Viễn Chủy mỗi ngày đều quấn lấy Trác Dực Thần, hận không thể ôm bất cứ lúc nào kia, sợ không phải sớm thành cái gai trong lòng cậu rồi

Bạch Cửu cười lạnh một tiếng, hoang đường và điên cuồng trên mặt quả thực không giống thứ một hài tử nên có, "Cung Viễn Chủy kia.... Hắn sớm nên chết rồi."

"Hắn nên chết vào ngày Nguyên tiêu ở thế gian của các ngươi rồi !"

"Vì sao hắn phải sống tiếp, vì sao hắn còn chưa đi chết đi...."

"Hắn sớm nên chết.... Hắn chết rồi, mẫu thân ta có thể quay về !"

Quả thực nực cười hoang đường !

"Cho nên, đây mới là bộ dạng chân thật của ngươi, phải không."

Còn chưa chờ Cung Tử Vũ tức giận ra tay, tiếng không chút gợn sóng của Trác Dực Thần vang lên, Bạch Cửu vốn còn trừng mắt muốn nứt ra, thoáng cái rút đi huyết sắc, hắn không biết tỉnh từ bao giờ, nghe được bao nhiêu, ánh mắt Trác Dực Thần như kim châm đâm vào sau lưng Bạch Cửu, ngón tay Bạch Cửu run rẩy, dường như quên mất hít thở thế nào

"Mẫu thân...."

Giãy dụa khỏi tay Cung Tử Vũ, Bạch Cửu lại cả người cứng ngắc tại chỗ, không dám quay đầu lại

Cậu không thể tin được Trác dực Thần sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu

Kỳ thực chính cậu cũng biết, cậu sớm không phải là Bạch Cửu được Trác Dực Thần đặt ở trong lòng mà yêu thương kia

Chỉ là cậu không muốn tiếp nhận sự thật này

Cậu liên tục giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt Trác Dực Thần, hy vọng có thể một lần nữa nhận được chút ưu ái, cho dù là một lời nói, một ánh mắt, cũng có thể khiến Bạch Cửu vui vẻ rất lâu trong những đêm một mình

Bạch Cửu muốn làm hài tử nhu thuận, nghe lời nhất trong mắt Trác Dực Thần

"Bạo ngược thành tính, coi mạng người như cỏ rác...."

"Ngươi và Thừa Hoàng, còn có thần nữ ra vẻ đạo mạo kia, quả thực là cùng một loại giả dối."

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro