Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tử vũ cảm thấy những chuyện Chấp Nhẫn làm đã vượt qua phạm vi của y

Ít nhất đêm hôm khuya khoắc bị người của Giác cung kéo từ trong lòng mỹ nhân ra, thực sự rất mất mặt

Khong phải, các ngươi nửa đêm canh ba đứng ở trước giường của Chấp Nhẫn thực sự hợp lễ nghi sao ?!

Cung Tử Vũ gương mặt như trứng thối vừa mặc y phục vừa dùng chăn bọc Vân Vi Sam nửa lộ thành bánh chưng, trong lòng nghĩ, nếu có này mình bị Kim Phục dọa cho héo rũ, Giác cung quả thực tội đáng chết vạn lần !!!

Tức giận hỏi có chuyện gì, Kim Phục cũng thành thật, khác với Kim Phồn mày rậm mắt to kia, gương mặt y chân thành tới không thể chân thành hơn

"Chủy công tử ầm ĩ muốn gặp Trác công tử, Giác công tử không rời khỏi Chủy công tử được, vẫn xin Chấp Nhẫn đại nhân đi một chuyến."

Kim Phục thực sự hiểu nghệ thuật của lời nói, vài câu ngắn ngửi khiến Cung Tử Vũ đầu đầy dấu hỏi chấm muốn xông lên đánh người

Tấm biển cấm Cung Tử Vũ bày ở trước cửa Giác cung kia, y còn ghi thù, hơn nữa ai mà không biết người Cung Viễn Chủy thân thiết nhất bây giờ là Trác Dực Thần, cả ngày hận không thể treo trên thân người ta, Trác Dực Thần cũng lười bước ra khỏi Giác cung một bước, bây giờ bảo y từ Vũ cung ở phía đông của Cung môn tới Giác cung ở phía nam mời người cho Cung Viễn Chủy ???

Ta là Chấp Nhẫn, không phải là hạ nhân của Giác cung !!!

"Trác công tử của các ngươi chưa từng ra khỏi Giác cung, bây giờ lại bảo ta đi mời ???"

Y là người mặt dày gì sao, y là người thoạt nhìn mặt mũi rất lớn, mời được tôn đại phật Trác Dực Thần sao ??

Hết lần này tới lần khác biểu tình của Kim Phục vẫn rất chân thành, "Chủy công tử và Trác công tử trúng độc, Trác công tử đi Tuyết cung xin dược, bây giờ đang tu dưỡng ở Tuyết cung, cho nên xin Chấp Nhẫn đại nhân đi một chuyến."

Cung Tử Vũ cảm thấy Kim Phục đang coi mình là tên ngốc mà đùa giỡn, y giơ ra một ngón tay, móng tay đều sắp chọc vào mũi Tuyết Trùng Tử, tiếng ở bên bờ vực điên cuồng, "Tuyết Trùng Tử không phải ở đây sao ?!"

Sau đó tay tê dại, ngón tay không lễ độ kia bị Tuyết Trùng Tử búng mạnh ra, ngoài miệng vẫn không chút gợn sóng

"Chấp Nhẫn đại nhân quên rồi sao, người núi sau không có chuyện gì không thể ra khỏi núi sau, ta quay về sẽ không hợp quy củ."

Bình thường cũng không cảm thấy huynh quy củ bao nhiêu !

Cung Tử Vũ ôm tay đau tới nhe răng trợn mắt, vừa định quay đầu vùi vào trong lòng mỹ nhân của mình trốn tránh sự thật, lại bị Tuyết Trùng Tử xách sau cổ, bị ép quay đầu lại, bị các loại ngoại sam, trường y phủ đầy đầu, bên tai còn truyền tới tiếng ghét bỏ của Tuyết Trùng Tử

"Chấp Nhẫn đại nhân không phải tiểu hài tử nữa, chẳng lẽ còn muốn Vân Vi Sam cô nương dậy mặc y phục cho huynh sao."

Vân Vi Sam đương nhiên không thể đứng dậy trước mắt hai bọn họ, Cung Tử Vũ chỉ có thể cắn răng oán hận dậy mặc y phục, đồng thời hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Cung Viễn Chủy và Trác Dực Thần.... sao lại cùng trúng độc ?"

Chuyện này ở trong mắt Cung Tử Vũ trở nên rất kỳ quái

Trước tiên không nói Giác cung gần đây trông chừng nghiêm ngặt thế nào, độc đối với Chủy cung mà nói thực sự không quá có tác dụng

Cung Viễn Chủy tuy thoái hóa thành tâm tính của hài tử, nhưng dược phương của Bách Thảo Tụy sớm giữ ở Vạn Vật các, y sư của Chủy cung phối hay Cung Viễn Chủy tự phối cũng không có gì khác biệt

Trác Dực Thần lại không phải người phàm, độc của bọn họ đối với Trác Dực Thần mà nói nên không có tác dụng mới đúng

Thượng Quan Thiển là người của Vô Phong đã chết, buổi tối ở Cung môn cũng không có người lạ tiến vào, độc này sao hạ được hai bọn họ ?

"Nói tới thì dài, Chấp Nhẫn đại nhân cùng ta tới Tuyết cung, từ từ sẽ biết."

Có lẽ nghĩ tới trong Tuyết cung còn có hai người không bớt lo, biểu tình của Tuyết Trùng Tử khó có khi có chút vết nứt, kiên nhẫn vốn tràn đầy thoáng cái hóa thành hư vô, không chút khách khí kéo Cung Tử Vũ muốn ra ngoài phòng, không chút quan tâm Cung Tử Vũ phía sau bị y kéo tới lảo đảo

Cung Tử Vũ : Không phải, trong Cung môn này còn có người coi ta là Chấp Nhẫn chân chính không ?!


Nhưng chuyện càng khiến y khiếp sợ còn ở phía sau

Tuyết Trùng Tử dẫn y thẳng tới hồ hàn băng, trong chớp mắt cửa đá mở ra, Cung Tử Vũ cảm thấy đầu mình đều héo rũ rồi

Y cúi đầu nhìn Tuyết Trùng Tử, lại quay đầu nhìn Kim Phục, lại nhìn ba người ôm nhau kia, ngay cả mở miệng cũng có chút khó khăn

"Hai Tuyết Trùng Tử.... và một, Cung Thượng Giác ???"

Không phải, sao Cung Thượng Giác lại ôm Trác Dực Thần, hơn nữa ánh mắt thâm tình kia là có chuyện gì, y không phải là thích đệ đệ Cung Viễn Chủy của y sao, đây là di tình biệt luyến rồi ?!

Tuyết Trùng Tử cũng không quan tâm Cung Tử Vũ, y lúc này cũng chấn động, tay đặt trên chuôi đao, rút cũng không được mà không rút cũng không được

Trước khi y đi, trong mật thất rõ ràng chỉ có hai người Bạch Cửu và Trác Dực Thần, người này là ai ?

So sánh, Thừa Hoàng bình tĩnh hơn nhiều, y xoa đầu Bạch Cửu nhe răng hung dữ, cẩn thận buông Trác Dực Thần ra, nhẹ nhàng dựa đầu hắn vào trên người Bạch Cửu, "Bảo vệ tốt mẫu thân, tiểu Cửu làm được không ?"

Giọng nói ôn nhu mang theo lưu luyến và không nỡ kia, Thừa Hoàng cúi đầu nhìn chăm chú Trác Dực Thần, đáy mắt nổi lên dục vọng không dễ phát hiện, chỉ là cuối cùng đều bị bi thương nồng đậm che giấu, khóe miệng y nhấc lên ý cười chua xót, chỉ cọ vào chóp mũi Trác Dực Thần, đứng dậy, nhìn chăm chú ba người đứng ở cửa mật thất cách đó không xa, chậm rãi hành lễ

Lần này Cung Tử Vũ hoàn toàn không nghĩ như trước

Nếu nói Cung Thượng Giác thoạt nhìn như một tảng đá lạnh như băng khiến người cảm thấy ngay sau đó tảng đá này sẽ đập vào đầu mình

Người trước mắt này lại là một miếng ngọc, rõ ràng ôn nhuận lại khiến người cảm thấy quanh người y đều là một cỗ bi thương nhàn nhạt

Bọn họ không phải là cùng một người

Nhưng không chờ Cung Tử Vũ mở miệng hỏi, một đoàn sương trắn bao phủ toàn bộ mật thất, chờ sương trắng tản đi, đâu còn có bóng dáng của Thừa Hoàng, chỉ còn lại Bạch Cửu ôm Trác Dực Thần trên mặt đất, gương mặt đề phòng nhìn đám người bọn họ

Tuyết Trùng Tử lại không có tâm tư đi quan tâm thân phận của Thừa Hoàng, y cầm bội đao thẳng tới chỗ Trác Dực Thần, mắt thấy đường đen bên mặt Trác Dực Thần lui đi mới thoáng thở phào một hơi, đang muốn giơ tay bắt mạch cho Trác Dực Thần lại bị Bạch Cửu hung dữ gạt ra

"Tránh ra ---- Không cho phép tên giả mạo ngươi đụng vào mẫu thân của ta !"

Bạch Cửu khí lực không lớn nhưng cũng không nhỏ, Tuyết Trùng Tử bị cậu đẩy, trong lòng thầm cả kinh, bất quá tiếng tên giả mạo này khiến trong lòng y rất không thoải mái

Y rất sớm liền biết Trác Dực Thần giao hảo với mình là vì mình rất giống Bạch Cửu trước mắt này, nhưng y từ nhỏ đã có dung mạo như vậy, chưa từng đụng tay chân cũng không nghĩ tới trên thế gian này còn có một người giống mình như vậy, tùy tiện bị người chụp mũ giả mạo, ai cũng sẽ không thoải mái

"Mẫu thân ???"

Cung Tử Vũ cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn rồi, y quay đầu lại, không thể tin được nhìn chằm chằm Kim Phục nói

"Trác Dực Thần sinh hài tử ở Giác cung của các ngươi ???"

Kim Phục : ....Đã sớm nói rằng vị trí Chấp Nhẫn này nên để Giác công tử của chúng ta làm mà

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro