Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây ngô đồng không chờ được chim của cậu

Bạch Cửu khóc tới ngất

Lúc Trác Dực Thần ngã xuống trước mặt cậu, tóc dài tán loạn che khuất gương mặt hắn, bên môi lại chảy ra máu đen đọng thành một vũng máu tanh dưới mặt đất

Đã không có nước vô cùng lạnh trong hồ hàn băng áp chế, đường màu đen ở cổ tay Trác Dực Thần phát triển nhanh chóng, chỉ bất quá trong chớp mắt đã leo tới bên mặt hắn

"Đừng, đừng chết...."

"Mẫu thân...."

Bạch Cửu rốt cuộc vẫn còn nhỏ, hàn khí của hồ hàn băng quá khắc chế cậu, sau một lúc dường như khiến cậu khó có thể bước ra, rõ ràng giữa bọn họ cùng lắm chỉ cách nửa trượng, Bạch Cửu dựa vào cái tay còn lành kia chống đỡ thân thể bò tới bên cạnh Trác Dực Thần, bàn tay bị cọ tới rách da chảy máu, cậu lại dường như không cảm nhận được đau đớn

"Mẫu thân.... Mẫu thân, người tỉnh lại đi...."

"Mẫu thân, người tỉnh lại đi.... Là tiểu Cửu sai rồi ! Tiểu Cửu biết sai rồi...."

Trái tim hóa thành từ lông chim màu xanh và xương ngón tay của Thừa Hoàng trong lồng ngực kia lại đau đớn

Bạch Cửu sợ hãi cảm nhận được một phần lông chim màu xanh kia đang từ từ biến mất, giống như có một con dao nhọn hung hăng khoét vào tim cậu, thề muốn khoét sạch màu xanh kia, đau đớn tràn ngập trong lòng Bạch Cửu

Cậu trước mắt tối sầm, ngã xuống trên mặt đất, răng nanh vô thức cắn rách môi, cậu dường như cảm nhận được mình ngã vào bên cạnh Trác Dực Thần

"Mẫu, thân...."

Khóe mắt Bạch Cửu mơ hồ dường như thấy cái ôm mình tâm tâm niệm niệm, chỉ là cả người đau tới chết lặng, sớm không có khí lực nào, chỉ có thể cố gắng nghiêng đầu tới, để ngón tay mềm mại của Trác Dực Thần nhẹ nhàng lướt qua hai má cậu, còn chưa chờ cậu vui mừng vì xúc cảm quen thuộc này, hai mắt liền tối sầm ngất đi


Chờ lúc cậu lần nữa tỉnh lại, là ở trong lòng Trác Dực Thần

"Mẫu thân...."

Xung quanh đều rất ấm áp, độ ấm thoải mái giống như một lò sưởi khiến tay chân Bạch Cửu khôi phục bình thường

Cậu kinh ngạc phát hiện cổ tay gãy của mình đã khỏi như ban đầu, mà mình đang ghé vào trong lòng Trác Dực Thần, hai tay Trác Dực Thần phủ lên lưng cậu, giống như đang ôm

Bạch Cửu ngẩng đầu lên, đường vân màu đen đáng sợ đã biến mất khỏi gương mặt Trác Dực Thần, gương mặt yên lặng ngủ đập vào trong mắt, giống như vô số lần trong trăm năm kia cậu giật mình tỉnh lại mà thấy

Mà mỗi một lần một mình tỉnh lại, Bạch Cửu đều từng lần một miêu tả lại dung mạo của Trác Dực Thần trong ký ức

"Mẫu thân, mẫu thân...."

Giấc mơ trở thành sự thật khiến người vui vẻ, Bạch Cửu không quan tâm là ai giải độc cho Trác Dực Thần là nối lại cổ tay cho mình, cậu chỉ ôm chặt thắt lưng Trác Dực Thần, gương mặt nhỏ cực kỳ ỷ lại cọ vào lòng hắn, nhịp tim vững vàng kia dường như có thể quét sạch tất cả ủy khuất và nước mắt, Bạch Cửu hạnh phúc nhắm mắt lại, giống như cảm thấy như vậy là có thể khiến cho thời gian dừng lại

"Tỉnh rồi ?"

Lúc một bàn tay xoa lên tóc, Bạch Cửu còn có chút mơ hồ, cậu thậm chí theo bản năng ôm Trác Dực Thần càng chặt, sợ người tới cướp mẫu thân cậu rất vất vả mới tìm thấy

Thừa Hoàng nhìn tiểu hài tử trong lòng lộ ra răng nanh cũng sửng sốt, sau đó gương mặt mang theo chút áy náy, cánh tay y ôm Trác Dực Thần cũng không kiềm chế được hơi buông lỏng, cũng khiến cánh tay vốn khoác lên người Bạch Cửu của Trác Dực Thần rũ xuống

Cái ôm ấm áp đột nhiên biến mất, khiến hốc mắt Bạch Cửu lần nữa đỏ bừng

Cậu lúc này mới chú ý tới, Trác Dực Thần căn bản không phải chủ động ôm mình, là hắn được Thừa Hoàng ôm vào trong lòng, Thừa Hoàng lại đặt cậu vào trong lòng Trác Dực Thần

Là cậu bị vui mừng che mờ mắt, ngay cả sự tồn tại của Thừa Hoàng cũng không phát hiện ra

Nhưng cậu không chết tâm

Bạch Cửu vùi mặt vào y phục trước ngực Trác Dực Thần, giọng nói rầu rĩ, mơ hồ có thể nghe thấy nức nở, "Phụ thân.... Chúng ta mang mẫu thân về nhà đi...."

"Chúng ta quay về vịnh Nam Hải, quay về trên biển đi...."

"Chúng ta lại giống như trước đây, không được sao...."

Thừa Hoàng không nói gì, y chỉ yên lặng ôm hai người trong lòng càng chặt, đáy mắt ngậm bi thương không thôi

Y không giống Bạch Cửu, có dũng khí không cần quan tâm bất cứ thứ gì, cho dù nhảy khỏi Phán thần đài, mang theo một thân vết thương cũng muốn xông tới bên cạnh Trác Dực Thần

Bạch Cửu làm được, nhưng y không làm được

Lúc y hiện thân, một lớn một nhỏ trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự, Trác Dực Thần vì độc tố và hồ hàn băng hao phí quá nhiều khí lực, cho dù Thừa Hoàng giải độc cho hắn cũng không có cách lập tức tỉnh lại, lúc này bất tỉnh nhân sự, không chút cảm nhận với mọi thứ xung quanh, cũng là dưới tình huống này, Thừa Hoàng rốt cuộc mới dám giơ tay chạm vào hắn

Hắn dường như càng gầy hơn trước đây, lúc Thừa Hoàng ôm cậu vào trong lòng, vai gầy tới có chút cộm

Thừa Hoàng đương nhiên không nhớ cái ôm thân thiết lần trước là lúc nào

Có lẽ là nghìn năm trước, hoặc là càng lâu hơn

Chắc là lâu hơn, trước khi Trác Dực Thần hạ phàm, hắn đã không chịu nhìn mình lấy một cái

"Ta biết đệ nhất định không chịu gặp ta.... Nhưng ta cho rằng, đệ ít nhất sẽ chịu gặp tiểu Cửu."

Bạch Cửu được ánh sáng vàng ấm bao phủ, cổ tay gãy của cậu lộ ra màu đen đáng sợ, lúc này ở trong ánh sáng từng chút một nối lại, lần nữa sinh ra thịt mới hồng nhạt

Ánh mắt Thừa Hoàng từ Bạch Cửu lại quay về Trác Dực Thần trong lòng

Bộ dạng hồ ly luôn rực rỡ lại quyến rũ, Trác Dực Thần lúc này là như vậy, cho dù sắc mặt trở nên trắng bệch không chút huyết sắc cũng lộ ra hấp dẫn của mỹ nhân yếu ớt

Hơn nữa hồ tộc tu luyện thuật mê hoặc, lấy trái tim của nam tử làm đồ ăn, bị thần giới khinh thường, sát nghiệp này chắc chắn quấn thân hồ tộc đời đời kiếp kiếp, sau này cho dù phi thăng lên thần giới cũng nhất định là loại thần tiên hạ đẳng nhất

Mà nguyên thân của Trác Dực Thần là lam tước, nhi tử của phượng hoàng, là thần điểu tôn quý nhất trong tứ hải bát hoang

Phán quyết này của thần giới, căn bản không muốn để hắn quay lại

Mà y cũng không thể quay về vịnh Nam Hải, càng không thể quay về như trước đây

Tiếng khóc của Bạch Cửu kéo lại suy nghĩ của Thừa Hoàng, y rũ mắt, gương mặt Trác Dực Thần dựa vào bên cổ, y chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hôn vào trán hắn, thật giống như quãng thời gian thân mật của bọn họ ở vịnh Nam Hải

Nhưng nước biển trong suốt ở vịnh Nam Hải sớm bị nhiễm đỏ

"Phụ thân không quay về được.... Nhưng có lẽ tiểu Cửu có thể làm được."

Vắt ngang giữa y và Trác Dực Thần, từ trước tới nay cũng không chỉ có một cái mạng

------------------------------------

CP chính của Trác ca tới rồi : Thừa Hoàng x Trác Dực Thần

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro