Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim lành chọn cây làm tổ, Bạch Cửu từng nói, Bạch Cửu muốn làm ngô đồng cho mẫu thân an cư

"Thứ không có tim, mỗi người ở thần giới đều tru di, là ta ngu ngốc, cư nhiên nuôi ngươi trăm năm."

Gạt tay run rẩy của Bạch Cửu, giọng nói của Trác Dực Thần không chút gợn sóng, lại dường như phả vỡ toàn bộ ký ức tốt đẹp của Bạch Cửu

"Mẫu thân...."

"Không phải...."

Sắc mặt Bạch Cửu trắng bệch như tờ, giống như bị vực sâu sợ hãi cắn nuốt hoàn toàn, mà lần này không có một đôi tay ấm áp kéo cậu lại nữa, cậu không quan tâm tới cổ tay gãy và thân thể run rẩy, kéo đầu gối bị đá mài ra thấm máu, muốn quay về bên cạnh Trác Dực Thần

Trăm năm ngắn ngủi ở bên cạnh Trác Dực Thần, là quãng thời gian tốt đẹp, vô ưu nhất của Bạch Cửu từ lúc có ký ức, tốt tới mức mỗi một lần tỉnh lại trong trăm năm này, cậu đều hoảng hốt, hoảng hốt tất cả những thứ này có phải đều là ảo giác trước khi gần chết không, nhưng cái ôm kéo mình vào trong ấm áp kia lại kiên định nói với cậu, cây ngô đồng non nớt cũng sẽ có chim của riêng mình, thứ không có tim cũng có thể sinh ra huyết nhục

Mà bây giờ, Trác Dực Thần chính mồm nói che chở và yêu thương trong trăm năm kia chỉ là một hành động ngu ngốc

"Bạch Cửu có tim.... là mẫu thân cho...."

Như nghĩ tới cái gì đấy, trên gương mặt mê man mà tái nhợt của Bạch Cửu có chút hy vọng, "Là lông đuôi của mẫu thân và xương ngón tay của phụ thân...."

Nghe thấy Bạch Cửu gọi phụ thân, trong mắt Trác Dực Thần hiện lên chán ghét, "Ngươi mà không nói, ta cũng suýt nữa quên mất ----"

Chỉ là lời còn chưa nói xong, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy cổ họng cuồn cuộn trào lên mùi máu tanh, che miệng cố gắng áp chế đau đớn xé rách kinh mạch, như có thứ gì sinh trưởng đang cố gắng xuyên qua thân thể mà vươn ra ngoài, hắn đứng không vững, lảo đảo vài cái, kéo bước chân nặng nề đi tới hồ hàn băng

Tuyết Trùng Tử thấy vậy, đỡ lấy cánh tay Trác Dực Thần, khiếp sợ phát hiện thân thể hắn tuy lạnh như băng, nhưng kinh mạch lại nóng như nham thạch, lúc này ấn hắn vô lực phản kháng, hung hăng nói, "Huynh còn muốn đi ngâm hồ hàn băng, không muốn sống nữa sao !"

"Bây giờ quan trọng là phải giải độc cho huynh...."

Trong lúc nói, ánh mắt Tuyết Trùng Tử dừng ở trên người Bạch Cửu, "Nghe ý của huynh, là hắn hạ độc."

"Hắn không phải gọi huynh là mẫu thân sao, vì sao muốn hại huynh."

Trác Dực Thần châm chọc cười, "Có lẽ, hắn muốn hại một người khác."

"Hắn muốn giết Cung Viễn Chủy.... Không nghĩ tới liên lụy tới ta...."

Tuyết Trùng Tử cũng không quan tâm có người khác hay không, y chỉ cảm thấy lượng tin tức trong Tuyết cung này của y lớn tới có chút đáng sợ

Nghĩ tới người trong lòng Giác cung kia rất vất vả mới tỉnh lại thì lại bị trúng độc, sợ không phải sẽ nổi điên chứ, Tuyết Trùng Tử cảm thấy tiểu hài tử trên mặt đất kia thực sự tội đáng chết vạn lần

Y ấn Trác Dực Thần ngồi xuống lại nghiêm mặt xách Bạch Cửu dậy, Bạch Cửu đã vì cổ tay bị gãy mà đau tới có chút thần chí không rõ, Tuyết Trùng Tử cũng không quan tâm có tác dụng hay không, nhanh chóng truyền cho cậu chút nội lực, "Tỉnh lại ---- Giải dược đâu."

"Ta cũng không cho phép có người chết không minh bạch trong Tuyết cung của ta !"

Nghe thấy hai chữ giải dược, ánh mắt trống rỗng của Bạch Cửu rốt cuộc ngưng lại chút thần sắc, "Mẫu thân.... trúng độc...."

Cậu đương nhiên đã không thể suy xét quá nhiều hàm nghĩa, chỉ nhìn thấy Trác Dực Thần cách đó không xa đã suy yếu không chịu được, trong mắt tràn đầy nước mắt

Tuyết Trùng Tử cảm thấy tiểu hài tử này sau khi vào Tuyết cung, nước mắt dường như chưa từng ngừng, mắt thấy cậu lấy ra một bình sứ từ trong tay áo, rốt cuộc không nhịn được lo lắng, cướp lấy, muốn đút vào trong miệng Trác Dực Thần

Lại không nghĩ tới Trác dực Thần ngăn lại tay Tuyết Trùng Tử, "Mang đi Giác cung trước.... Cung Viễn Chủy không chờ được lâu như vậy."

"Huynh uống trước cũng không tốn bao nhiêu thời gian !"

"Mang đi ! Hắn suy nghĩ quá nhiều sinh ghen, độc lần này là muốn lấy mạng Cung Viễn Chủy...."

Trác Dực Thần lại ho khan hai tiếng, máu đen chảy ra bên môi, "Nội lực của Cung Thượng Giác cũng không áp chế được bao lâu, mau đi...."

Tuyết Trùng Tử không lay chuyển dược hắn, chỉ phải mang giải dược giao cho Kim Phục canh chừng bên ngoài, lại vào lúc đứng lên bị Bạch Cửu giữ chặt cổ chân

"Không được ----"

Tiếng của tiểu hài tử lúc này lại khàn khàn không thôi, hàn khí của hồ hàn băng quá lớn, áp chế cậu thân là cây ngô đồng, Bạch Cửu lúc này chỉ có thể ngã trên mặt đất, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, "Không được ----"

"Cho mẫu thân ----"

"Mặc kệ hắn, đi đi !"

Tiếng hét của Trác Dực Thần truyền tới từ phía sau, Tuyết Trùng Tử khẩn trương gạt tay Bạch Cửu, bước nhanh tới bên ngoài cửa đá

Ngay lúc cửa đá đóng lại rất mạnh, y dường như nghe thấy tiếng thân thể đập mạnh xuống đất cùng với tiếng khóc tê tâm liệt phế của Bạch Cửu


Mà lúc này ở Giác cung, rất có điềm báo của cơn mưa trước giông bão

Vốn làm việc hậu trù là một công việc béo bở, nhất là ở Giác cung

Cung Thượng Giác không có yêu cầu gì đói với đồ ăn, cho dù là hận không thể lấy gan rồng tủy phượng ra nuôi Cung Viễn Chủy, hậu trù cũng có một khoản rất lớn có thể kiếm chác

Lúc này thị vệ của Giác cung lại vây kín hậu trù, rất có bộ dạng muốn điều tra rõ tới tận cùng, chỉ là bảo thị vệ tra rõ có những người nào từng động vào điểm tâm của Chủy công tử

Những người bình thường tay chân không sạch sẽ đương nhiên chột dạ, mỗi người run như chim cút, thoạt nhìn liền thấy có chuyện giấu diếm đều bị bắt tới trong viện quỳ, chờ Cung Thượng Giác xử lý

Cho nên Kim Phục quay về trong viện, nhìn thấy một loạt hạ nhân quỳ trong viện như vậy, thoáng sửng sốt, lại bị Tuyết Trùng Tử kéo không ngừng tới chính điện

"Công tử !"

"Giác công tử."

Hai người một đường tiến vào viện, sau khi lên tiếng lại ăn ý nhắm mắt lại

Trái lại không phải nói phi lễ chớ nhìn bao nhiêu....

Chỉ là độc này tới giai đoạn phát tác phía sau, kinh mạch vô cùng nóng như bị lửa đốt, Cung Viễn Chủy lúc này sớm gạt y phục mình tán loạn, cả người dính vào Cung Thượng Giác suy yếu thở dốc, mà Cung Thượng Giác lại nắm tay cậu, không ngừng vận nội lực cho người trong lòng mình

Tuy sớm phát hiện quan hệ của hai người, nhưng cảnh tượng như vậy đột nhiên đập vào mắt, Tuyết Trùng Tử cảm thấy mình vẫn cần hòa hoãn

Nhưng bây giờ không có thời gian cho y hòa hoãn

"Giác công tử, đây là giải dược."

Tuyết Trùng Tử cố gắng duy trì chút thể diện, không cho tai mình đỏ bừng quá rõ ràng, mà Kim Phục đương nhiên thấy mà không thể trách, thuần thục rót chén nước cùng đưa tới trong tay Cung Thượng Giác

"Viễn Chủy, tới...."

Trong bình sứ chỉ có một viên dược, Cung Thượng Giác cân nhắc một lúc, nghĩ tới giải dược do Trác Dực Thần và Tuyết Trùng Tử mang tới đại khái sẽ không có vấn đề, lúc đưa dược vào miệng Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình

Dược đắng chát, nếu là Cung Viễn Chủy trước đây đương nhiên không cần lo lắng, nhưng Cung Viễn Chủy trong lòng Cung Thượng Giác bây giờ vẫn là tâm tính của hài tử, tự nhiên mà bài xích dược vật đắng chát, viên dược kia vào miệng, gương mặt vốn nhíu chặt vì khó chịu lại càng nhíu thêm, đầu lưỡi vô lực muốn nhả dược ra

"Ngoan, Viễn Chủy ngoan, uống là khỏi...."

Có lẽ vẫn sợ do bị đút một viên dược đắng, Cung Thượng Giác cầm nước trà bất luận dỗ thế nào, Cung Viễn Chủy cũng không chịu mở miệng, viên dược khô khốc không nuốt xuống được, đắng chát tràn ra trong miệng, cổ họng Cung Viễn Chủy đầy mùi tanh ngọt, bên môi lại tràn ra một chút máu đen

Cung Thượng Giác gấp gáp tới hai mắt đỏ bừng, y vuốt cằm người trong lòng như trấn an, hy vọng có thể để Cung Viễn Chủy nuốt giải dược xuống, nhưng Cung Viễn Chủy cổ họng cuồn cuộn, chỉ nôn ra càng nhiều máu đen

"Giác công tử, đây...."

Tuyết Trùng Tử vừa muốn giúp đỡ, đã bị Kim Phục nhanh tay cản lại, y đang nghi hoặc, quay đầu lại liền phát hiện....

Cung Thượng Giác ngậm một ngụm nước trà, khẽ run dán lên môi Cung Viễn Chủy

Nước trà làm nhạt đi đắng chát và mùi máu tươi, sắc mặt khó chịu của Cung Viễn Chủy giãn ra, dường như cảm thấy có thứ gì đó mềm lạnh trên môi, cậu theo bản năng thè lưỡi ra liếm, khiến Cung Thượng Giác cứng người tại chỗ

Kim Phục thức thời kéo Tuyết Trùng Tử lui ra khỏi điện, chỉ để lại Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy một mình trong phòng

Cung Thượng Giác không dám động đậy, y nhìn lông mi Cung Viễn Chủy run rẩy như sắp tỉnh lại, bối rối nhanh chóng nhặt lại mặt nạ đeo lên

Chỉ là vừa quay người, y cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo y

Cung Thượng Giác quay đầu, chỉ thấy Cung Viễn Chủy còn chưa mở mắt, trong miệng lại lẩm bẩm cái gì đấy

"Ca, ca...."

Cung Thượng Giác ánh mắt chấn động, cả người đều không khống chế được mà run lên, đáy mắt y mang theo bất an, sắc mặt lại vui mừng, cẩn trọng ôm lấy Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy.... Đệ gọi ta là gì...."

Cung Viễn Chủy không tiếp tục trả lời, dường như một trận kịch độc tốn quá nhiều khí lực của cậu, cậu hít thở dần vững vàng, dựa vào trong lòng Cung Thượng Giác nặng nề thiếp đi

Mà Cung Thượng Giác rốt cuộc không kìm được nước mắt nữa, nước mắt nóng bừng chảy vào trong tóc Cung Viễn Chủy, thần sắc y cũng mang theo vui vẻ

Y đã nhớ rất lâu, rất lâu rồi chưa từng nghe thấy một tiếng ca ca này

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro