Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Trùng Tử trước khi ngủ chỉ cảm thấy mí mắt phải giật đặc biệt lợi hại, Tuyết công tử còn cười nhạo y đọc quá nhiều sách mới tin lời đồn hoang đường về giật mí mắt, kết quả lời nói còn chưa được một canh giờ, cửa Tuyết cung bị gõ tới rung trời

Trác Dực Thần dường như còn cứng rắn chống đỡ một chút thần trí, "Tuyết Trùng Tử...."

"Mang ta đi hồ hàn băng...."

Không chờ Tuyết Trùng Tử mở miệng hỏi, Trác Dực Thần nôn ra một ngụm lớn máu tươi, nhất thời nhiễm đỏ băng tuyết dưới chân, máu đen đỏ lẫn nhau chói mắt khiến Tuyết Trùng Tử không dám chậm trễ một chút nào, rất nhanh tiếp nhận người từ trong tay Kim Phục, bước nhanh tới hồ hàn băng

Hồ hàn băng quanh năm không tan chảy, trồng tuyết liên ngàn năm cực kỳ trân quý, vì nước vô cùng lạnh, cho dù đứng ở bên cạnh hồ cũng có thể khiến người cảm thấy hàn khí tiến vào người, cho nên bình thường đều dùng cửa đá rất lớn phong tỏa lại

Nhưng còn chưa chờ Tuyết Trùng Tử mở miệng hỏi vì sao tới chỗ này, Trác Dực Thần liền đẩy y ra, sau đó nhảy vào trong nước hồ lạnh thấu xương kia

"Trác Dực Thần !"

Nhìn thấy gợn sóng màu đỏ, Tuyết Trùng Tử khóe mắt như muốn nứt ra, vết máu đen đỏ trong miệng hắn rõ ràng là vì trúng độc, mà người bình thường trúng độc, nội lực tắc nghẽn không thể vận công, người có nội lực thâm hậu ở trong nước hồ này còn bị giá lạnh làm tổn thương tới bất tỉnh, hắn trúng kịch độc sao có thể lỗ mãng nhảy vào trong nước như vậy

Hắn sẽ chết !

Tuyết Trùng Tử căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức muốn xuống nước cứu người, lại thấy mặt nước nổi lên một loạt bọt nước, không tới một lúc, người vốn vì kịch độc mà hấp hối đột nhiên nổi lên mặt nước, lông mi ướt sũng của hắn vì hàn khí mà kết sương, lúc này trong suốt đọng ở trên lông mi của Trác Dực Thần, sắc mặt vẫn tái nhợt không ngừng nhưng môi lại lui đi chút tím ngắt vừa rồi, lại hiện ra màu đỏ tươi như hoa mẫu đơn, thoạt nhìn lại rất có ý vị của mỹ nhân đang lội nước

Đáng tiếc Tuyết Trùng Tử thực sự không có tâm tư thưởng thức mị thái của hoa sen mới nở này, y tiến lên kéo cổ tay lạnh như băng của Trác Dực Thần, cổ tay thuần trắng kia lúc này bị từng đường đen sì quấn quanh, dọc theo kinh mạch thẳng tới mệnh môn

"Độc này không phải của Cung môn.... Là ai hạ độc huynh ?!"

Trác Dực Thần lắc đầu, hắn dường như khôi phục chút khí lực, nhưng cũng chỉ là một chút, hắn cầm lại tay Tuyết Trùng Tử, trên mặt khó có khi mang theo chút áy náy suy yếu, "Xin lỗi, làm bẩn hồ hàn băng của huynh rồi...."

"Có thể kéo ta một tay không, ta không đủ khí lực để trèo lên."

Y phục bị thấm ướt trên người Trác Dực Thần bắt đầu kết băng, độc tố tuy bị nước vô cùng lạnh này áp chế lại cũng là hạ sách cực kỳ hại thân, Tuyết Trùng Tử cảm nhận được độ ấm càng ngày càng lạnh của hắn, không dám để Trác Dực Thần tiếp tục ngâm nước nữa, lập tức kéo người ra khỏi nước hồ, Trác Dực Thần lên bờ, nước chảy xuống từ vạt áo chưa nhỏ xuống đất đã kết thành băng

"Rốt cuộc là ai, huynh có suy đoán...."

Tuyết Trùng Tử gấp gáp mở miệng, lại thấy Trác Dực Thần dựa vào tường đá ngồi, mở miệng thở dốc, trên mặt không thấy áy náy ban đầu, trái lại nhíu mày không kiên nhẫn

Chờ hắn mở mắt ra lần nữa, đôi mắt sâu thẳm kia nổi lên ánh lam sáng quắc, ánh mắt Trác Dực Thần rơi tới phía sau Tuyết Trùng Tử, bên cạnh hồ quanh quẩn hàn khí kia không biết từ lúc nào có một cành cây mang theo phiến lá xanh nhạt bò lên, Tuyết Trùng Tử vừa quay đầu lại nhìn, tiếng của Trác Dực Thần liền vang lên

"Cút ra đây."

Phiến lá non nớt kia dường như run rẩy một cái, sau đó một trận sương bao phủ, chờ Tuyết Trùng Tử lần nữa nhìn rõ, trước mặt cư nhiên có một thiếu niên nhỏ dung mạo tương tự với y, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ đơn thuần

"Thần Thần...."

Trong mắt thiếu niên tràn đầy vui mừng rõ như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, ánh mắt cậu nhìn về phía Trác Dực Thần tràn ngập nỗi nhớ, trong chớp mắt sương tiêu tán liền vội vàng chạy tới chỗ Trác Dực Thần, chuông đồng bên tai cậu vang lên tiếng thanh thúy, gương mặt non nớt vào lúc nhìn thấy Tuyết Trùng Tử chắn ở phía trước, chợt thay đổi sắc mặt, mà sau khi nhìn rõ dung mạo của Tuyết Trùng Tử, trong ánh mắt hồn nhiên bị địch ý hoàn toàn đối lấp che phủ

Sao hắn vào được Tuyết cung....

Thiếu niên đoán chừng trải đời chưa sâu, bất cứ cảm xúc gì cũng viết ở trên mặt không chút che giấu, Tuyết Trùng Tử đương nhiên không bỏ lỡ ghen tỵ tới gần như muốn đưa mình vào chỗ chết trong mắt cậu

Lúc cậu nhìn rõ dung mạo của Tuyết Trùng Tử cũng là lúc Tuyết Trùng Tử quan sát cậu, trong lòng Tuyết Trùng Tử dường như có một suy nghĩ

Thiếu niên này, chắc là Bạch Cửu mà Trác Dực Thần thường biểu lộ nỗi nhớ kia

Nhưng vì sao ?

Tay y cầm bội đao bên hông, đứng ở trước người Trác Dực Thần phòng thủ

"Tuyết Trùng Tử."

Tiếng của Trác Dực Thần vẫn suy yếu lại đã ổn định, ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm Bạch Cửu, chậm rãi mở miệng, "Không sao...."

Ý tứ là bảo Tuyết Trùng Tử không cần rút đao

Tuyết Trùng Tử tuy khó hiểu, nhưng y luôn tin tưởng Trác Dực Thần, do dự một lúc, vẫn thu lại vào vỏ đao, hơi nghiêng người để Bạch Cửu có thể nhìn thấy toàn bộ Trác Dực Thần

"Thần Thần...."

Thiếu niên vừa rồi còn sát khí bừng bừng, trong chớp mắt nhìn thấy Trác Dực Thần liền thu lại sắc bén cả người, tiếng thốt ra thậm chí mang theo nức nở ủy khuất, hốc mắt đỏ bừng lại tràn đầy nước mắt của nỗi nhớ

Nhưng thần sắc của cậu lại là vui mừng, vui mừng tới bật khóc, Bạch Cửu dường như một lần nữa nhận được sự chú ý của Trác Dực Thần mà mừng rỡ như điên, bước nhanh tới chỗ Trác Dực Thần, cậu đã chờ không được nữa, muốn quay về trong vòng tay mình ngày đêm mong nhớ

Chát ----

"Là ai dạy ngươi hạ độc hại người khác !"

Tiếng tát cực kỳ vang dội, cho dù là Tuyết Trùng Tử cũng vì hành động này của Trác Dực Thần mà giật mình

Bạch Cửu cũng sững người tại chỗ, mặt cậu bị tát lệch sang một bên, đau đớn cay xót trên mặt khiến trong lòng cậu loạn như ma, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, nhưng ngay cả khóc cũng quên

"Thần, Thần...."

Cậu ngây ngốc nhìn về phía Trác Dực Thần, dường như mất tất cả năng lực suy nghĩ, cậu vẫn ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần như trước, nhưng Trác Dực Thần lại không kéo mình tới, để mình gối đầu lên đùi hắn, hoặc là cười cưng chiếu ôm mình vào trong lòng như trước

Mà lại dùng ánh mắt thất vọng như nhìn kẻ thù để nhìn cậu, giống như đang nhìn một đống rác bẩn thỉu

Đừng, cậu không muốn....

Tất cả sợ hãi trong chớp mắt như sóng thần tràn vào đầu Bạch Cửu, cậu run rẩy kéo ống tay áo Trác Dực Thần, dường như muốn chứng minh tất cả vừa rồi chỉ là một ảo giác trong mộng của cậu, cậu gấp gáp muốn kéo lại Trác Dực Thần, gấp gáp muốn xác nhận Trác Dực Thần kéo cậu thoát khỏi ác mộng như trước đây

Hắn sẽ như vô số lần trước kia, sẽ ôm mình, giọng nói ôn nhu dỗ mình ngủ, nói với cậu rằng hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, tiểu Bạch Cửu sau này cũng sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa....

Vải ướt lạnh như băng trong lòng bàn tay khiến thần trí của Bạch Cửu thoáng khôi phục chút tỉnh táo, cậu nhìn vào đôi mắt sắc bén của Trác Dực Thần, phí công mà khát vọng muốn tìm thấy một chút tâm tình quen thuộc ở bên trong, "Thần Thần.... Ta rất nhớ người, Thần Thần...."

"Ta, ta biết, ta biết không nên xuống đây, nhưng...."

Bản thân Bạch Cửu cũng không chú ý tới nước mắt cậu điên cuồng chảy xuống như tràn đê, cậu sống chết kéo vạt áo của Trác Dực Thần, khí lực của tiểu hài tử lớn tới hai tay run rẩy, ánh mắt và giọng nói của cậu cũng không kiềm chế được mang theo lấy lòng, đây là hèn mọn cậu chưa từng có, "Nhưng ta thực sự rất nhớ người...."

"Người không quay về nhà.... Ta mỗi ngày đều chờ, nhưng ta không chờ được nữa...."

"Thần Thần.... Chúng ta quay về đi, chỗ này thật lạnh...."

Ánh mắt Trác Dực Thần xa lạ, khiến Bạch Cửu vốn bất an lại càng sợ hãi, cậu muốn kéo Trác Dực Thần, trong chớp mắt giơ tay, những vết sẹo chằng chịt đập vào mắt, vô số vết thương xanh tím và ứ đọng máu hoặc chưa đóng vảy được ống tay áo che khuất lại vẫn có thể nhìn thấy một chút ở cổ tay

Tuyết Trùng Tử trầm mặc một lúc lâu, giờ mới chú ý tới, trên người Bạch Cửu tràn đầy vết thương như vậy

Nhìn thấy ánh mắt của Trác Dực Thần dừng ở trên vết thương, Bạch Cửu dường như lấy được cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng, nức nở mang theo chút làm nũng, cậu giống như cảm thấy như vậy thì Trác Dực Thần có thể đau lòng cho cậu như trước đây

"Thần Thần, rất đau...."

"Hóa ra nhảy Phán thần đài, thực sự rất đau...."

"Nhưng ta muốn tìm người.... Bọn họ luôn ngăn ta, nhưng ta vẫn xuống đây rồi."

Ánh mắt Bạch Cửu mang theo chút mong đợi nực cười

"Ta tốn thời gian rất lâu mới tìm được người.... Chúng ta về nhà đi...."

Trác Dực Thần rũ mắt xuống, hắn nhìn cánh tay tràn đầy vết thương của Bạch Cửu, vươn tay ra nắm lấy cổ tay chằng chịt vết thương kia

Trên mặt Bạch Cửu lộ ra vui mừng, lời làm nũng còn chưa nói ra, cổ tay truyền tới đau đớn kịch liệt hung hăng phá nát mong chờ đáng thương này của cậu

"Trác Dực Thần ----"

Tuyết Trùng Tử kinh hãi

Bạch Cửu nói tới cùng vẫn là hài tử, Tuyết Trùng Tử nhìn thấy hành động của Trác Dực Thần, vốn cũng cho rằng hắn sẽ vì thương thế của Bạch Cửu mà mềm lòng, lại không nghĩ tới y chỉ mới thả lỏng trong chớp mắt, Trác Dực Thần hai ngón tay phát lực, hung hăng bóp gãy xương cổ tay của Bạch Cửu !

Nhìn Bạch Cửu gương mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, Tuyết Trùng Tử tiến lên đỡ người dậy, vốn định khuyên ngủ vài câu, lại phát hiện ánh mắt Trác Dực Thần cực kỳ đáng sợ nhìn chằm chằm Bạch Cửu, gằn từng tiếng như châm trong hàn khí, "Ta hỏi, là ai dạy ngươi hạ độc hại người khác."

Trong mắt Bạch Cửu sớm bị nước mắt bao phủ, cậu dường như khó có thể hiểu được vì sao Trác Dực Thần luôn yêu thương cậu lại liên tục dùng ánh mắt vô tình như vậy để nhìn mình, cổ tay bị bóp gãy vô lực rũ xuống, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, ngay cả đau tới mồ hôi chảy ròng ròng lại vẫn vươn tay lành lặn kia muốn kéo tay Trác Dực Thần, "Thần Thần...."

"Mẫu thân...."

Trong mắt cậu tràn đầy mơ hồ và thất thố, giống như thú nhỏ bị vứt bỏ

"Mẫu thân.... Vì sao...."

Vì sao mẫu thân không ôm Bạch Cửu nữa....

Trong đầu Bạch Cửu đột nhiên hiện lên hình ảnh Trác Dực Thần cầm cổ tay mình, dạy từng chiêu thức cho cậu lúc ở thần giới

Ngón tay hắn non mịn nhẹ nhàng phủ lên cổ tay cậu, ôn như như nước mùa xuân, lúc đó chỉ cần cậu quay đầu lại là có thể đụng vào trong lòng ấm áp của Trác Dực Thần, mà Trác Dực Thần sẽ ôm lấy mình, cười nói cậu lại làm nũng, giống như phụ thân của cậu, luôn mềm lòng với cậu

"Mẫu thân...."

"Ngươi quả nhiên cùng một loại người với y."

Ánh mắt Trác Dực Thần lạnh như băng, môi đóng mở, lời nói ra lại khiến ánh mắt Bạch Cửu chấn động, giống như cả người cậu đều đóng băng

"Ngươi với y.... đều là người không có trái tim."

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro