Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Cung Viễn Chủy có thể tự do đi lại, Trác Dực Thần cảm giác mình có chút không giữ được tiểu tử này

"Cung Thượng Giác trước đây sao chịu được ngươi ?"

Đêm hôm khuya khoắc đốt đèn lên, Trác Dực Thần nhìn thấy Cung Viễn Chủy tội nghiệp ngồi trên giường gặm bánh, đầu có chút đau

Lúc hắn mang tiểu hài tử y phục đơn bạc này từ ngoài phòng vào, Cung Viễn Chủy đã lạnh tới run lên, vừa thấy hắn liền thất thểu chui vào trong lòng hắn, trên người lạnh tới giống như một miếng băng

"Hắt xì ----"

Mũi Cung Viễn Chủy đỏ bừng, hắt xì hơi mấy cái làm mình váng đầu, bánh trong miệng cũng không nuốt xuống được, ủy khuất nhìn Trác Dực Thần như hắn bắt nạt cậu

Trác Dực Thần cũng không chiều theo cậu, khoanh tay trước ngực, gương mặt nghiêm túc nhìn Cung Viễn Chủy muốn bán manh qua ải, chuẩn bị tinh thần rất lâu mới nhịn xuống không cướp bánh trên tay cậu, nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra vào bữa tối, lại cảm thấy tiểu hài tử này thiếu đánh !!!

Lúc Cung Viễn Chủy ăn tối, thế nào cũng không chịu ngoan ngoãn ăn, có lẽ vì ở trên giường tu dưỡng quá lâu, đột nhiên được xuống đất khiến Cung Viễn Chủy lần nữa cảm nhận được niềm vui của chạy nhảy, tò mò với tất cả mọi thứ dưới đất, hết lần này tới lần khác Giác cung lại là nơi có hành lang dài nhất, phức tạp nhất trong Cung môn, thỏa mãn ham muốn thám hiểm của tiểu hài tử này, cả buổi chiều chạy loạn trong Giác cung thì thôi, tới bữa tối Cung Thượng Giác cầm bát đuổi theo phía sau cậu dỗ một canh giờ cũng không chịu ăn hai miếng !

"Huynh cũng không có tiền đồ ----"

Trác Dực Thần thực sự không chịu được cảnh tượng này, gạt Cung Thượng Giác lấy cưng chiều làm ưu tiên sang một bên, xách cổ áo Cung Viễn Chủy, ấn người ngồi xuống trước bàn, không nhìn tiểu hài tử bĩu môi và Cung Thượng Giác muốn nói lại thôi, sắc mắt cứng rắn tỏ vẻ, nếu bây giờ không ăn thì đêm nay nhịn đói đi !

Sau đó Cung Viễn Chủy bị hắn chọc cho khóc, cuối cùng bữa cơm này cũng không ăn được mấy miếng

Kết quả của không chịu ăn cơm cho tốt là, buổi tối Cung Viễn Chủy ngủ bị đói tới tỉnh, lén chạy ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả khiến mình lạnh thành một miếng băng

Lúc Cung Thượng Giác bê bữa khuya vào, thấy Viễn Chủy của y ủy khuất ngồi ở trên giường, mà Trác Dực Thần gương mặt khó chịu nhéo mặt cậu cằn nhằn giáo huấn

"....Huynh bây giờ nói những cái này với Viễn Chủy, đệ ấy cũng không hiểu."

Trác Dực Thần nghe lời này liền tức giận, quay đầu lại thấy Cung Thượng Giác đeo mặt nạ, cúi đầu lấy cháo cá và bánh cua từ trong hộp cơm ra, tức giận bật cười

Cung Thượng Giác quả thực đã nhiều ngày viết hai chữ cưng chiều cực kỳ rõ ràng trên mặt, trời tuyết lớn này y còn có thể lấy được gạch cua làm một bát cháo, ai nhìn mà không nói một câu xa hoa, lãng phí tới cực điểm

"Huynh đeo mặt nạ rất nhanh."

Cung Thượng Giác không quan tâm lời nói tràn đầy châm chọc của Trác Dực Thần, gạt hắn ra chen tới bên giường, lúc lấy miếng bánh đã lạnh trên tay Cung Viễn Chủy đi, ánh mắt của tiểu hài tử còn lưu luyến nhìn chằm chằm miếng bánh kia, có lẽ cho rằng Cung Thượng Giác cũng tới giáo huấn cậu, Cung Viễn Chủy bĩu môi càng cao

Mãi tới khi một thìa cháo tỏa mùi thơm ngào ngạt đưa tới bên miệng, Cung Viễn Chủy mới giật mình mở to mắt nhìn Cung Thượng Giác

Vì thổi nguội cháo, Cung Thượng Giác bỏ mặt nạ ở phía dưới, lúc này Cung Viễn Chủy có thể nhìn thấy môi mang theo ý cười cưng chiều của y

Có lẽ cảm thấy quen thuộc, cậu nhất thời cũng quên mất đói, có chút tò mò lại gần, giơ tay sờ mặt nạ, lại theo mép mặt nạ sờ lên mặt Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác nín thở, tay cầm bát có chút run lên

Cung Viễn Chủy cách y rất gần, y thậm chí có thể nhìn thấy rõ lông mi của cậu

Cậu lại nhíu mày, trong đầu dường như có thứ gì đó nổi lên lại luôn thiếu một chút nữa, Cung Viễn Chủy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cung Thượng Giác, ánh mắt y sáng bừng, tình cảm trong mắt ẩn nhẫn mà nhiệt tình, cho dù tâm trí của Cung Viễn Chủy lúc này như chim non, cậu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, nam nhân đeo mặt nạ trước mắt này, dường như coi cậu là bảo bối trân quý nhất

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nắm tay trên mặt mình, đôi tay non mịn ở trong lòng bàn tay y trở nên nhỏ gầy, y muốn mười ngón giao nhau với cậu lại lo lắng dọa sợ Cung Viễn Chủy, chỉ có thể lưu luyến thả lại đôi tay này lên túi sưởi, đè thấp tiếng, giọng điệu mềm nhẹ dỗ dành, "Đói rồi phải không, thử xem có thích không...."

Lực chú ý của Cung Viễn Chủy lúc này mới quay lại trên bụng đói đã lâu, há miệng ngậm thìa Cung Thượng Giác đút tới, mùi vị thơm ngon vào miệng khiến Cung Viễn Chủy cười rộ lên, đầu lắc lư rất vui vẻ, mở miệng muốn miếng nữa

"Ôi, vui vẻ như vậy sao."

"Lần sau nếu không ăn cơm, y tới cũng không có tác dụng, ta ném hết ra ngoài !"

Trác Dực Thần nhìn Cung Viễn Chủy vui vẻ ăn ngon, giơ tay búng trán cậu một cái, Cung Viễn Chủy bị đau, bĩu môi chui vào trong lòng Cung Thượng Giác, còn không quên thò đầu ra làm mặt quỷ với Trác Dực Thần

Trác Dực Thần nhướn mày kinh ngạc, giả bộ muốn cù tiểu tử này, "Tiểu hài tử ngươi còn biết tìm tân hoan làm chỗ dựa ?"

Tiểu hài tử trong lòng không hiểu, nhưng biết kéo vạt áo mình lè lưỡi với Trác Dực Thần, Cung Thượng Giác bị đột nhiên dựa vào làm cho đầu óc choáng váng, vừa ôm Cung Viễn Chủy, vừa yên lặng phản bác Trác Dực Thần

"....Ta không phải tân hoan của Viễn Chủy."

Ghen tỵ giống như tràn ngập trong phòng, Trác Dực Thần như Cung Thượng Giác như gà mẹ bảo vệ con, cười kỳ quái nói, "Đúng, Giác công tử không phải tân hoan, là người cũ."

Dường như cũng không quá thích hợp, nhưng Cung Thượng Giác cũng không rảnh tranh cãi với Trác Dực Thần, y bây giờ trong lòng chỉ có Cung Viễn Chủy, lấy dũng khí xoa mặt tiểu hài tử vì tĩnh dưỡng mà thêm thịt mềm, Cung Viễn Chủy cười tới mặt mày cong cong, cọ lòng bàn tay Cung Thượng Giác như làm nũng, lại chớp mắt như vô tội, đôi mắt mong chờ nhìn đĩa bánh cách đấy không xa

Cung Thượng Giác trong lòng hiểu rõ

Bánh dễ vỡ, Cung Viễn Chủy ngồi ở trong lòng Cung Thượng Giác cắn từng miếng nhỏ, Cung Thượng Giác giơ tay hứng mảnh vụn cho cậu, ở chỗ Cung Viễn Chủy không nhìn tới, ánh mắt y lưu luyến mà ôn nhu

Y không quan tâm Cung Viễn Chủy thân thiết với y có mục đích gì, là vì một miếng điểm tâm hay là vì cái gì khác, y muốn chiếm một vị trí trong lòng Cung Viễn Chủy, cho dù là một chút cũng được, ít nhất lúc Viễn Chủy của y muốn cái gì có thể nhớ tới y

Cung Thượng Giác đang xuất thần nhìn bên mặt của người trong lòng, Cung Viễn Chủy lại đột nhiên quay đầu lại, đụng vào trong đôi mắt thâm tình còn chưa thu lại của Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác sửng sốt, mà Cung Viễn Chủy lại nghiêng đầu, trong tay còn giơ bánh bẻ thành hai phần, một phần được cậu đưa tới bên miệng Cung Thượng Giác

Đôi mắt trong suốt của cậu không nhìn thấu được tình cảm sâu thẳm như nước hồ của Cung Thượng Giác, cậu chỉ cười, tình cảm của tiểu hài tử rất đơn thuần, ví dụ như thích ai là chia sẻ đồ ăn ngon với người đấy

Rõ như ban ngày, không có mắt nhìn....

Trác Dực Thần không nhìn nổi, khóe miệng lại thành thực nhấc lên, tiện tay cầm một miếng bánh từ trong hộp cơm, cắn một tiếng, hứng thú nhìn Cung Thượng Giác bị bất ngờ đập cho choáng váng

Mấy ngày nay, tình cảm của Cung Thượng Giác thế nào, hắn không phải không hiểu

Y trở nên cẩn thận như bước trên tấm băng mỏng, cách một lớp mặt nạ lén nhìn tâm tình của Cung Viễn Chủy, dường như mỗi một đáp lại rất nhỏ đối với Cung Thượng Giác mà nói đều trở thành món quà

Trác Dực Thần cũng từng thấy Cung Thượng Giác đứng ở trước giường, dùng ánh mắt từng lần một miên tả dung mạo Cung Viễn Chủy, mà những gì y muốn, lại đều là những thứ dễ như trở bàn tay

Đặc thù của Cung Thượng Giác là vì Cung Viễn Chủy yêu y, bây giờ Cung Viễn Chủy đã quên phần tình cảm này, gương mặt y trở thành nỗi sợ trong lòng Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác trái lại khát cầu trên trái tim ấy lưu lại chút bóng dáng của mình

Cho dù là che khuất mặt mình, trở thành một người khác trong lòng Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy dường như cảm thấy kỳ quái Cung Thượng Giác ngẩn người, cậu vẫy tay trước mặt Cung Thượng Giác, giơ cao miếng bánh kia hơn chút

"Nếu huynh không ăn, cẩn thận hắn tức giận...."

Trác Dực Thần vừa định mở miệng trêu chọc, lại nhìn thấy sắc mặt Cung Thượng Giác đột nhiên thay đổi

"Viễn Chủy.... Viễn Chủy !"

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy vừa rồi còn mang ý cười, trong mắt đột nhiên hiện lên thống khổ, còn chưa chờ y lên tiếng liền nôn ra một ngụm máu đen, điểm tâm trong tay rơi xuống mặt đất, mùi máu tươi nhất thời tràn ngập trong điện

Cung Thượng Giác lập tức muốn gọi người, bị Trác Dực Thần ngăn lại, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, rất nhanh ấn mấy huyệt vị của Cung Viễn Chủy, dường như cảm thấy một chút khác thường, cảm giác đau đớn lan ra từ trái tim, Trác Dực Thần liều mạng ngăn lại máu tanh trong cổ họng, cứng rắn chống đỡ

"Có chuyện gì vậy ----"

Cung Thượng Giác cũng cảm nhận được Trác Dực Thần không thích hợp, nhất thời ánh mắt rơi vào trên đĩa bánh

"....Là độc sao."

"Huynh đứng lại cho ta !"

Mắt thấy Cung Thượng Giác muốn xông ra ngoài gọi y sư, Trác Dực Thần liều mạng dùng chút khí lực cuối cùng đứng dậy hét

"Cung môn không giải được độc này.... Huynh đừng nhúng tay vào."

Sắc mặt Trác Dực Thần đã trở nên cực kỳ trắng bệch, hắn giơ tay nắm cánh tay Cung Thượng Giác, đẩy y tới trước giường

Hắn đã không có khí lực, nói là đẩy, càng giống như là Cung Thượng Giác mặc hắn sắp xếp

"Ta đã phong ấn huyệt vị của Cung Viễn Chủy.... Tâm pháp chí hàn của huynh, bây giờ chỉ có huynh có thể bảo mệnh cho Cung Viễn Chủy...."

Trác Dực Thần trước mắt tối sầm, dường như sắp quỳ tới trên mặt đất, trong mắt Cung Thượng Giác tràn đầy tơ máu, mà Trác Dực Thần lúc này đã không quản thể diện gì, hắn đoán sắc mặt mình chắc là không khác gì với người chết, "Đi.... Đi vận nội lực cho Cung Viễn Chủy...."

"Độc này là hướng tới tâm mạch.... Nếu một mình huynh không đủ thì tìm người khác cùng luyện tâm pháp chí hàn giống huynh...."

Dứt lời Trác Dực Thần vốn định đứng dậy, lại phát hiện hai chân cư nhiên không thể động đậy như tê liệt, "....Phiền huynh tìm hai thị vệ, đưa ta tới Tuyết cung...."

Cung Thượng Giác không chút do dự, nâng Trác Dực Thần từ trên mặt đất nhanh chóng ra ngoài điện, mùi máu tươi tràn đầy trong điện tràn ra dọa sợ Kim Phục bên ngoài, còn chưa chờ y hành lễ liền thấy Cung Thượng Giác mắt đỏ bừng đỡ Trác Dực Thần, hạ lệnh

"Tìm hai thị vệ đưa Trác công tử tới Tuyết cung."

"Thẩm vấn từng người từng tiếp xúc với hậu trù và nguyên liệu nấu ăn trong hôm nay !"

Kim Phục sửng sốt, nhưng cũng chỉ là sửng sốt, mùi máu tươi tràn đầy trong điện lộ ra chuyện này không phải là chuyện nhỏ, y lập tức đỡ Trác Dực Thần chạy tới Tuyết cung, dọc đường đi mỗi một ngụm máu tươi Trác Dực Thần nôn ra đều dọa Kim Phồn kinh đảm

Trong lúc mơ màng, Trác Dực Thần dường như cảm thấy một nhánh cây mềm mại quấn lên ngón tay mình 

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro