Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc lần thứ sáu trong tháng nhận được ghi chép Chủy cung vượt quá mức chi tiêu, Cung Tử Vũ cảm thấy mình rất cần thiết phải nói chuyện với Cung Thượng Giác

"Một bữa cơm mười sáu món còn chưa tính món nguội và điểm tâm ngọt, Cung Thượng Giác, sao ta không biết Viễn Chủy đệ đệ là Thao Thiết ?!"

Thực tế đừng nói là mười sáu món, cho dù là mỗi bữa hai mươi món, Cung môn cũng cung cấp được, nhưng cung cấp được với có cần lãng phí như vậy không là hai chuyện khác nhau

Cung Tử Vũ không cảm thấy thắt lưng một tay là nắm được kia của Cung Viễn Chủy có thể nuốt trôi nhiều thứ như vậy

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ ngồi đối diện mình nhíu mày, dường như rất bất mãn với người kia giọng lớn như trâu

Tiểu hài tử trong lòng lại cọ tới, Cung Thượng Giác mắt thường có thể thấy thoáng cái vui vẻ, cúi đầu hôn hết cái này tới cái khác lên mặt Viễn Chủy bảo bảo, mãi tới khi Cung Viễn Chủy khẽ cắn vào cổ y một cái mới coi như kết thúc

Mà Cung Tử Vũ hận không thể vùi cả mặt vào trong chén trà

"Hai huynh có thể coi ta là người không !"

Cung Tử Vũ biết điều hạ thấp giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói như mài ra từ giữa kẽ răng

Cung Viễn Chủy rốt cuộc trải qua hai lần đại nạn, từ sau khi khôi phục thần trí, sức khỏe luôn không quá tốt

Cung Thượng Giác cực kỳ đau lòng cho cậu, bình thường có thể ôm sẽ không để ngồi, có thể nằm tuyệt sẽ không cho đứng, dược bổ của Cung môn như nước truyền vào mới rốt cuộc khiến tiểu tổ tông này lấy lại chút khí sắc hồng nhuận

Nhìn tiểu đoàn tử bọc trường y lông chồn, trong lòng Cung Thượng Giác mềm nhũn, mỗi lần đều không nhịn được vừa gặm vừa cắn lên gương mặt của Cung Viễn Chủy, khiến tiểu hài tử xấu hổ giấu mặt đi mới coi như xong

Hai bọn họ ngọt ngào, trái lại mang tới cho Trưởng Lão viện chấn động mang tên huynh đệ luân lý không nhỏ

"Huynh lần sau phát tì.... Huynh lần sau thân thiết với Viễn Chủy đệ đệ có thể chú ý xung quanh chút không."

Nghĩ tới mấy ngày trước Cung Thượng Giác dính lấy Cung Viễn Chủy ở Trưởng Lão viện kia, Cung Tử Vũ cảm thấy đấy không phải là Trưởng Lão viện nữa, nên gọi là Nguyệt lão điện

"Huynh nói, huynh quay về Giác cung thì làm gì mà không được.... Trên người Viễn Chủy đệ đệ mọc nam châm sao, ngồi một canh giờ huynh thế nào cũng phải ôm người ta."

"Ta thấy Viễn Chủy đệ đệ đều đỏ mặt rồi, sao huynh không biết đỏ mặt...."

Thử hỏi ai có thể nghĩ tới, vốn là Cung Viễn Chủy đuổi theo phía sau Cung Thượng Giác, bây giờ vật đổi sao dời, biến thành Cung Thượng Giác mỗi ngày dính lấy Cung Viễn Chủy không buông

Cung Viễn Chủy rốt cuộc da mặt mỏng, được ca ca khoác trường y, kéo vào trong lòng ở trước mặt các trưởng lão, ít nhiều vẫn có chút không thích ứng được, nhẹ giọng gọi ca ca muốn rời đi, kết quả vừa ngẩng đầu liền đụng vào trong ánh mắt đặc biệt yếu ớt giống như bị tổn thương của Cung Thượng Giác, nhất thời mềm lòng, sao còn nhớ tới cái gì mà rời đi, cái gì mà trưởng lão nữa, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Cung Thượng Giác một canh giờ, nghe nhịp tim của Cung Thượng Giác, lấy lọn tóc trước ngực y tết thành mấy bím tóc nhỏ

Tuyết trưởng lão luôn ôn hòa, nhìn thấy Cung Viễn Chủy như vậy cũng cảm thấy đáng yêu, không nói thêm gì nữa

Nề hà Hoa trưởng lão lại một người tuân theo quy tắc nghiêm ngặt, mãi tới khi Cung Viễn Chủy tết bím tóc thứ tư cho Cung Thượng Giác, trực tiếp hét lên một tiếng, dọa sợ Cung Viễn Chủy vốn hết sức chăm chú tới sắc mặt thoáng cái trắng bệch

"Viễn Chủy ! Con xem bộ dạng con như vậy trông ra gì nữa !"

"Còn không mau đứng dậy khỏi ca ca con ---- Dù con chưa thành niên, nhưng tuổi của ca ca con cũng không nhỏ nữa ! Chấp Nhẫn phu nhân cũng có mang rồi, ca ca con cũng phải chọn lại tân nương ! Con bây giờ dính lấy Thượng Giác như vậy, truyền ra ngoài còn có cô nương nào chịu gả cho y !"

Hoa trưởng lão cằn nhằn, không chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Cung Viễn Chủy

Độc của Bạch Cửu vẫn làm tổn thương tới tâm mạch chưa hoàn toàn khép lại của cậu, tâm mạch là mệnh môn của người, cần phải điều dưỡng cẩn thận mới không tổn hại tới thọ nguyên

Tiếng của Hoa trưởng lão coi như dọa Cung Viễn Chủy không chút phòng bị tới nhất thời tim đập loạn

Cảm nhận được tiểu hài tử trong lòng bất an nắm vạt áo mình, Cung Thượng Giác nhanh chóng ôm người đứng dậy, thậm chí cũng không kịp cáo lui với các trưởng lão, vội vàng đi tới y quán

"Ông xem xem ---- Ông xem xem !"

"Một hai người, bây giờ càng ngày càng lớn mật !"

"Ta thấy Viễn Chủy là bị Thượng Giác chiều hư rồi ! Nào có đệ đệ chưa tới hai năm nữa liền thành niên rồi còn để ca ca ôm tới ôm lui !"

Hoa trưởng lão còn đang tức giận trong lòng, kết quả trái lại bị Nguyệt trưởng lão luôn ít nói nhất nhéo một cái, lại trúng một cước của Tuyết trưởng lão

Bớt nói hai câu đi....

Bây giờ trên dưới Cung môn ngoại trừ ông còn có ai không biết Cung Viễn Chủy là búp bê sứ trong lòng Cung Thượng Giác ?!

Đương nhiên đây cũng không tính là trọng điểm, trọng điểm là lời Cung Thượng Giác phải chọn lại tân nương của Hoa trưởng lão

Lời này vừa nói ra, Cung Tử Vũ ngồi ở thượng vị lập tức không chút hình tượng trừng mắt

Lời này cũng dám nói ?

Cung Thượng Giác phải dỗ rồi....


Sự thật chứng minh suy nghĩ của y là đúng

Buổi tối cùng ngày y lại một lần nữa bị Kim Phục lôi ra từ trong lòng Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ cảm thấy oán khí của y đều sắp sâu hơn cả quỷ, "Giác cung các ngươi tốt nhất thực sự có chuyện...."

"Chấp Nhẫn đại nhân, ngài mau đi Trưởng Lão viện khuyên các trưởng lão đi !"

Lo lắng trên mặt Kim Phục không giống như giả vờ, vừa nghe tới là Trưởng Lão viện, Cung Tử Vũ phất tay, còn có thể tiện tay rót một chén trà

"Cung Thượng Giác đi Trưởng Lão viện còn có thể có chuyện gì.... Y đi giải thích chuyện sáng nay ? Sao muộn như vậy mới đi ?"

"Không phải đâu, Chấp Nhẫn đại nhân...."

Kim Phục dường như có chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt

"Công tử của chúng ta bị Trưởng Lão viện phạt roi.... Vì công tử nói rõ muốn thành thân với Chủy công tử !"

Phụt

Cung Tử Vũ suýt nữa phun ngụm trà vào mặt Kim Phục

"Huynh ấy nói cái gì với Trưởng Lão viện ?!!"

Cung Tử Vũ cảm giác tay mình đều đang run lên, lúc ra ngoài thiếu chút nữa quên cả đi giày

Y làm Chấp Nhẫn thực sự là thiếu nợ Giác cung và Chủy cung !!!

"Ta không phải sớm đánh tiếng với huynh ấy, bảo huynh ấy chờ Cung Viễn Chủy thành niên xong hẵng nói với Trưởng Lão viện sao !"

"Tới lúc đó tự ta sẽ chúc huynh ấy thành công ---- Huynh ấy gấp gáp như vậy sao, thế nào cũng muốn thành thân với Viễn Chủy đệ đệ vào lúc này ?!"

"Viễn Chủy đệ đệ mới lớn bao nhiêu, huynh ấy cầm thú như vậy có thể không bị phạt sao ?!"

"Chuyện sao lại nháo thành như vậy, Cung Viễn Chủy không ngăn chút nào sao ?!"

Nhưng chuyện bị phạt này sao có thể để Chủy công tử biết

Kim Phục yên lặng nói ở trong lòng

Công tử nhà y thực sự bị một kiếp này của Chủy công tử dọa cho sợ rồi....

Cung Viễn Chủy ban ngày vào y quán liền vùi mình vào trong chăn, dược không chịu uống, cơm không chịu ăn

Cung Thượng Giác dỗ chim cút trên giường kia nửa canh giờ cũng không thấy chui ra, nhất thời gấp gáp không biết làm thế nào, tức giận mắng một loạt hạ nhân, y sư trong y quán, dược được đun hết ấm này tới ấm khác

Mãi tới khi toàn bộ y quán đều là mùi dược, Cung Viễn Chủy mới rốt cuộc thò đầu ra từ trong chăn

Không chờ Cung Thượng Giác vui mừng, đôi mắt đỏ bừng kia lại khiến trong lòng y thắt lại

"Ca ca.... sẽ chọn tân nương nữa sao...."

Chỉ một câu này, khiến trong lòng Cung Thượng Giác vỡ vụn, cũng không quan tâm thiên thời địa lợi, tính toán kế hoạch gì nữa, dỗ Cung Viễn Chủy ngủ xong, đi thẳng tới Trưởng Lão viện, quỳ trong đại điện của Trưởng Lão viện

"Xin các trưởng lão lượng thứ hành động bất luân của Thượng Giác."

"Cung Thượng Giác tâm duyệt Viễn Chủy đệ đệ nhiều năm, trước đây chọn tân nương đã làm tổn thương Viễn Chủy đệ đệ, lần này Thượng Giác không muốn chọn tân nương nữa, nếu là hôn phối ----"

"Thượng Giác chỉ muốn thành thân với Viễn Chủy !"

Lúc Cung Tử Vũ bước vào Trưởng Lão viện, toàn bộ trong viện đều có thể nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác liên tục lặp lại muốn thành thân với Cung Viễn Chủy

Y nhìn lưng Cung Thượng Giác đã bị roi đánh tới huyết nhục mơ hồ, sợ tới nhanh chóng tiến lên cản lại

Nực cười, nếu Cung Thượng Giác bị đánh ra chuyện gì, một tổ tông khác cúng có thể lật Vũ cung của y

Cung Tử Vũ không nhìn Hoa trưởng lão tức giận trừng mắt, gấp gáp sai Kim Phục nhanh chóng mang Cung Thượng Giác về chữa thương, còn không quên nhắc người đừng mang tới y quán mà đưa tới Nguyệt cung

Vết thương này cũng không nên để Cung Viễn Chủy thấy !

"Trái với luân thường đạo lý !"

"Thật, thật, thật bại hoại thanh danh...."

"Trưởng lão, ngài nghe ta nói bừa.... Không phải, ngài nghe ta giải thích...."

Trái lại không ai biết tối hôm đó Trưởng Lão viện thắp đèn trắng đêm là nói chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro