Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Cung Thượng Giác đột nhiên trắng bệch

Bầu không khí lưu luyến trong phòng thoáng cái ngưng đọng, nụ cười của hồ yêu không chút nào che giấu ác ý bên trong

Hắn kéo tay Cung Thượng Giác chạm vào tâm mạch của mình

Da thịt chỗ đó trơn bóng như da hài nhi mới sinh, không có vết thương nào khiến người sợ hãi

"Cung nhị tiên sinh thực sự rất nhẫn tâm."

"Ký ức của hắn nói với ta, hắn rất đau...."

"Cung nhị tiên sinh, hắn không phải là đệ đệ huynh một tay nuôi lớn sao ?"

"Chỉ vì một nữ nhân.... Không hổ là Giác công tử thủ đoạn tàn nhẫn trên giang hồ."

"Cung Viễn Chủy đối với huynh mà nói, cũng là quân cờ chọc nữ nhân kia vui vẻ sao ?"

Người kiều mị trong lòng dường như thoáng cái thành một củ khoai bỏng tay, đao phong rời vỏ, bội đao bên hông Cung Thượng Giác trong chớp mắt nhắm thẳng vào mi tâm của hồ yêu, chỉ thiếu chút nữa vạch ra vết máu trên gương mặt giống hệt Viễn Chủy đệ đệ

Chỉ là, mũi đao run rẩy lợi hại

"....Ngươi rốt cuộc là ai."

"Dịch dung thành đệ đệ của ta, rốt cuộc muốn gì."

Hồ yêu cười tươi như hoa, hắn dường như rất vừa lòng với bộ dạng gần sụp đổ còn giữ thể diện này của Cung Thượng Giác, ngón tay thon dài đè xuống sống đao, hồ yêu chậm rãi hướng mũi đao tới ngực mình

"Ca ca hướng nhầm chỗ rồi."

"Ca ca nên đâm vào đây."

Chỗ đấy là kinh mạch mệnh môn

Đáy mắt Cung Thượng Giác tràn đầy tơ máu, mũi đao hung hăng đâm vào ngực hồ yêu, vang lên tiếng rách da, "Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao ----"

"Vậy thử xem."

Hồ yêu đứng dậy đưa ngực tới trước đao, đao phong lưu lại một vết máu trên vạt áo, cảm nhận được Cung Thượng Giác rụt về vài tấc, biểu tình của hồ yêu càng nghiền ngẫm, hắn nhướn mày, bắt chước giọng điệu, sắc mặt của Cung Viễn Chủy, giọng nói ủy khuất vạn phần

"Nếu ca ca nỡ, vậy giết ta lần nữa đi."

"Ca ca, nhớ lần này nhẹ chút."

Một tiếng keeng vang lên, bội đao rơi xuống đất

Đồng thời rơi xuống còn có đầu gối của Cung Thượng Giác

Y thoáng cái mất đi ánh sáng, run rẩy gần như không nắm được đao

Cung Thượng Giác ngẩng đầu, ánh mắt của hồ yêu từ lúc y quỳ xuống, thoáng cái quay về lãnh đạm, bây giờ không chút thay đổi nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác chật vật dưới đất, mới rốt cuộc có vài phần khác với Cung Viễn Chủy

"....Ngươi là người của Vô Phong ?"

"Nhiệm vụ của ngươi là gì.... Giết ta sao."

Không hổ là Giác công tử mà Vô Phong e ngại, giang hồ tôn kính, cho dù cả người sụp đổ như vậy, cũng vẫn duy trì một chút lý trí tỉnh táo

Hồ yêu một lần nữa nhấc lên hứng thú

Đáng tiếc.... hắn muốn bóp nát toàn bộ bình tĩnh, lý trí, kiềm chế của nam nhân này

Ký ức của Cung Viễn Chủy dường như bị nam nhân này chiếm cứ toàn bộ, cậu chưa thành niên lại không ra ngoài Cung môn, được Cung Thượng Giác bảo vệ như chim non vô cùng tốt, vừa không hiểu lòng dạ khôn lường, vừa không thông tâm kế thâm sâu, chỉ duy có chút độc mồm như trò đùa dai này gần như dùng toàn bộ trên người Cung Tử Vũ, nếu không phải bản thân cậu thiên tư trác tuyệt, tiểu thiếu gia như vậy ở trong thế gia môn hạ khác lục đục với nhau, cũng bị ăn tới không còn một mảng, nhưng Cung Thượng Giác trái lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của cậu

Chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ tới, chỗ dựa vững chắc cũng sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén giết chết cậu

Hồ yêu híp mắt lại

Lãng đệ đệ, đèn rồng, hoa đăng, Xuất Vân Trùng Liên

Còn nữa.... áo mới mới tốt, người cũ mới hay

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hồ yêu là người quan sát ký ức của Cung Viễn Chủy, nhìn rõ ràng nhất, tình cảm của Cung Viễn Chủy chân thành, nhưng ở những điểm chính cậu cũng không chú ý tới, ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn cậu không thể gọi là tình huynh đệ đơn thuần được nữa

Nhưng nếu ngay cả tình cảm của Cung Viễn Chủy cũng trở thành thứ Cung Thượng Giác lợi dụng để sắp xếp Vô Phong

Người cô phụ chân tình, thiên đao vạn quả

"Ta không phải Vô Phong."

Hồ yêu cúi người, đối diện với Cung Thượng Giác

"Bất quá, có lẽ ta là Vô Phong sẽ khiến huynh dễ chịu hơn một chút."

"Hắn chết rất không yên ổn.... Huynh từng cảm nhận rồi đi, vì sao, hắn chưa từng vào mộng của huynh."

"Ta thực sự rất hiếu kỳ, người nào, chuyện nào, khiến hắn ngay cả chết cũng canh cánh trong lòng."

Vứt lại ánh mắt chợt run rẩy của Cung Thượng Giác, đôi mắt hồ yêu dừng ở trên đèn rồng treo bên cạnh bàn

"Ta tên là Trác Dực Thần, nhờ chấp niệm và hồn phách của Cung Viễn Chủy mà sống...."

"Ta là hắn, cũng không phải là hắn."

-----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro